Chương 18: Oan dương* và một người đàn ông tốt.

Oan dương là con dê gánh tội hay còn có thể gọi là con dê tế thần – theo wikipedia.


Một câu truyện phải có những những thiết lập cơ bản như là thời gian, địa điểm, và con người; Tuy nhiên, một cốt truyện lại cần các thuộc tính như lời giới thiệu, hành động dâng tiến, cao trào, hành động thoái trào, và cuối cùng là giải quyết.


Câu truyện trước đó của chúng ta đã thỏa mãn được những yêu cầu ấy. Nó là một câu truyện đầy đủ, tròn trịa.


Nhưng, đằng sau mỗi kết thúc, lại là một khởi đầu mới, phải không nào?


Tôi chẳng thể nào né tránh được định mệnh của mình.


Cuộc sống yên bình của tôi chỉ được kéo dài trong phút chốc. Câu chuyện của chúng tôi còn xa, xa vời cái kết thúc lắm.


Chưa chuẩn bị sẵn sáng, tôi lại bị sự điên rồ của cô gái quật ngã thêm một lần nữa.





Khi tôi nghĩ mọi chuyện đều đã được giải quyết hoàn hảo, rằng tôi có thể đặt sự ưu tiên của mình vào bài kiểm tra cuối kì sắp tới.


Bài kiểm tra cuối kì của năm nhất được tính như là một bài thi phân lớp. Nó phân học sinh thành hai khoa học là khoa tự nhiên và khoa xã hội.


Thông qua bài kiểm tra này, các lớp ban đầu ABCDEF sẽ được bố trí lại với 4 lớp ABCD thuộc khoa tự nhiên, và hai lớp AB thuộc khoa xã hội.


Nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, tôi quyết định phấn đấu vào khoa tự nhiên.


Tôi mong rằng sau bài kiểm tra này, tôi sẽ có thể ít nhất là vươn lên được tới lớp B. Nó đã được thiết kế dành cho những đứa học vượt, và lịch học cũng sẽ giống như bên lớp A danh dự. Tôi đã học hành rất chăm chỉ để có thể hoàn thành cái mục đích ấy trong cả năm vừa qua.


Theo lẽ thường, các lớp xã hội thì phần nào có sự giống nhau, đều dựa trên trí nhớ đơn giản và thu nhận kiến thực theo thời gian. Cày trâu trước mỗi kì thi được chứng mình là không luôn mang lại hiệu quả.


Khoa học, tuy nhiên, dựa hoàn toàn trên khả năng vận dụng những gì đã được học trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh việc hiểu cái khái niệm của chúng, tôi cũng cần phải luyện tập và trau dồi bằng vô số các chủ đề và vấn đề khác nhau.


Trong những tuần gần đây, tôi bù đầu vào học các môn khoa học, hoàn tất những gì tôi đã bỏ lỡ trong năm nay. Tôi gần như không đụng đến các lớp xã hội trong một thời gian.


Những học sinh khác cũng đâu có ngu. Nhiều đứa cũng có ý tưởng giống hết tôi. Một tình trạng điển hình là những người tập trung học khoa học ở trong lớp xã hội, và bị tịch thu hết sách vở.


Giáo viên ngữ văn nhận thấy rằng tình trạng lần này khá gay gắt, và cực kì bực bội về nó. Hôm nay suốt cả buổi trưa, cả lớp đều được trả bài dựa trên kiến thức của bài học năm ngoái về văn học Trung Hoa cổ đại, hay là Guwen.


Nhưng sau cùng thì, nó sẽ lại là lớp trưởng chọn ra vài cá nhân xấu số và bắt họ đứng đọc bài trước toàn thể lớp.





Lớp trưởng lớp chúng tôi – Mo Shiyu, đứng trên bục giảng, đảo mắt quanh lớp học.


Cô cũng như bao nữ sinh trung học khác, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một chiếc váy đồng phục. Tuy nhiên, thứ khiến cô cách biệt khỏi những người khác chính là mái tóc đuôi sam không bao giờ thay đổi và một thái độ luôn luôn bực mình cùng với đôi mày luôn nhăn lại.


Yep, cô đã luôn khó chịu như thế kể từ những năm tiểu học. Cô luôn bị chồng chất bởi vô số các sự kiện của trường, tiền quỹ lớp, và quản lý đời sống học đường của học sinh. Kể cả việc thu bài tập về nhà hằng ngày cũng đè nặng trên vai của cô.


Cô thống trị lớp học với sự lãnh đạo mạnh mẽ, cương quyết, và nghiêm chỉnh của mình. Hôm nay, cô lại một lần nữa thay mặt cho lớp phó văn thể mĩ, và bắt đầu buổi kiểm tra miệng.


“Lu Fan, hãy bước lên bục giảng và đọc lại khổ thơ thứ nhất của Giả Nghị.”


Lạ. Guotong luôn luôn là thằng đi đầu, tại sao lần này cô ấy lại chọn tôi chứ?


“Lu Fan, anh không nghe thấy tôi nói gì sao?”


Cô ấy nhắc lại mãnh liệt.


“Khi Tần Thủy Hoàng khám phá ra kho báu chôn giấu của sáu đời tổ tiên, ông đã chèo lái cả thế giới như một người đánh xe ngựa khổng lồ, bành trướng ra hai lục địa Đông Tây….”


Tôi vội vàng trả bài. Kể cả khi tôi không học Trung văn dạo gần đây, tôi vẫn có một nền tảng vững chắc trong văn học, và ghi nhớ đủ để qua được môn này. Khi tôi hoàn tất, tôi cười với cô ấy, và chuẩn bị ngồi xuống.


Cô ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai câu trả lời của tôi và tức tối lật đi lật cái cuốn sách, cô ta đưa tôi một câu hỏi khác.


“Đọc lại khổ thơ thứ hai của Quang Tuyết.” (Quan Xue, help me)


Tại sao lại là những bài đó chứ, nó là những bài khó mà?!


“Bầu trời sẽ chẳng bao giờ vươn tới được nếu không nhờ những rặng núi; mặt đất sâu sẽ chẳng bao giờ đào sâu được nếu không nhờ tới những vực thẳm…”


Vẫn chưa có bất kì áp lực nào.


Thấy tôi trả bài nhuần nhuyễn và thành công khổ văn mà chúng tôi đã được học từ rất lâu khiến những đứa bạn học của tôi vỡ ra một tràng pháo tay.


“Và khổ thơ cuối cùng của người góa phụ quốc gia??.”


Bộ tôi có thù oán gì với lớp trưởng sao?


“Chó ăn đồ ăn của con người, và sống trong dại dột. Con người chết vì đói…. Nhưng lại không biết đến hạnh phúc…”


Tôi còn phải đọc thuộc lòng đoạn thơ khó nhất nữa sao.


“Lần nữa…”


Nó đã vượt quá giới hạn ba khổ thơ một người rồi, Mo Shiyu vẫn không chịu tha cho tôi.


Guotong nhìn tôi cách lạ lẫm, sau đó nhìn lại về phía lớp trưởng, đần thối mặt ra. Những cuộc đối thoại giữa các học sinh khác dần dần xuất hiện.


Tôi bình thường khá lu mờ trong lớp, chẵng lẽ tôi đã bằng cách nào đó chọc tức nàng lớp trưởng?


Tôi nhìn lại về phía Guotong. Tên đó nhìn như một con cừu vừa mới được tha mạng vậy.


Hắn ta trông rất hạnh phúc, nhưng đồng thời lại không chắc chắn về những chuyện đang xảy ra.


Tôi là một con oan dương, bị mang đi chặt đầu để làm thịt.


Tôi không chỉ chết, mà cái chết của tôi sẽ rất đau đớn và khủng khiếp.


Cô gái cuối cùng cũng nhận ra rằng việc cô đang đặc biệt nhắm tới tôi đã quá hiển nhiên, và chĩa mũi nhọn của mình vào một người nào khác.


Định mệnh đã sắp đặt sẵn, ta không thể nào né tránh nó được.


“Guotong, đọc thuộc lòng bài thơ của Lưu Dung Lâm Chí Dĩnh.”


Nhưng hôm nay, khổ thơ trả bài của Guotong cực kì dễ.


Tuy nhiên, phán đoán dựa theo biểu cảm trên khuôn mặt tên đó, chắc lại không học bài nữa rồi mặc dù tên đó luôn cày đêm.


Đôi mắt nhỏ xinh của tên đó hướng về phía tôi tuyệt vọng cầu xin sự trợ giúp.


Tôi nhanh chóng mở tập tôi ra, và đặt nó ngang qua bên để hắn có thể đọc được.


“Lu Fan, đóng tập của bạn lại!”


Ngay lập tức, mọi chuyện đã bị nhìn thấu bởi Mo Shiyu.


Tôi ngoan ngoãn nghe lời đóng tập lại.


Tôi mở miệng ra để gợi ý.


“Lu Fan, đừng có nghĩ đến chuyện nhắc bài cho bạn!”


Tôi khép miệng lại, thở dài.


Tôi bắt đầu vẽ các chữ cái lên không khí.


“Lu Fan, để tay xuống đi!”


Tôi miễn cưỡng hạ tay xuống.





Trừ khi cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi, chứ những chuyển động nhỏ của tôi là không thể nhận ra được. Tôi nhìn lên cô gái đang đứng trên bục giảng với một biểu cảm sốc nặng.


Mất đi cơ hội sống sót duy nhất của mình, Guotong chẳng thể nào đọc ra hồn một câu thơ nào cả.


Chẳng còn cách nào để cứu hắn hết, tôi bắn một ánh nhìn xin lỗi về phía tên đó.


“Okay.”


Mo Shiyu nhìn xuống đồng hồ của mình, từ lúc nó chỉ thời  điểm bắt đầu lớp học. Với việc Guotong không thể đọc thuộc bất kì khổ thơ nào khiến cho tính nhẫn nại của cô ấy biến mất.


“Guotong và Lu Fan, cả hai chép lại bài Lâm Chí Dĩnh mười lần, nộp lại sau khi giờ học kết thúc. Về những người còn lại thì chuẩn bị học bài mới.”


“Việc này thật lố bịch, mình đã trả lời hoàn hảo cơ mà! Tại sao mình cũng phải copy lại nó mười lần cùng với tên này chứ?!”


Tôi không hề nhún nhường một chút nào. Tôi sẽ chẳng quan tâm tới việc đó nếu như đang ở trong học kì, nhưng bây giờ cuối kì đang gần tới rồi! Buổi trưa quý giá của tôi sẽ không bị lãng phí chỉ để đi chép lại bài thơ dễ nhất “Lâm Chí Dĩnh” đâu!


Cô lớp trưởng ngạo mạn ấy ngó lơ lời phản kháng của tôi. Cô ta cầm quyển sách của mình lên, và đi về chỗ ngồi của mình.


Với một vẻ mặt đắc thắng, con sư tử hà đông ấy kiêu hãnh bước xuống khỏi bục giảng.





Khi tôi nghĩ rằng tôi chỉ còn cách là cúi đầu và chấp nhận hiện thực, cô ấy bước đến bên cạnh chỗ ngồi của tôi.


Mo Shiyu cuối xuống đầy tự cao tự dại, và trả lời với một tông giọng thách thức.


“Lu Fan, đó là bởi vì anh dạo gần đây đã trở thành cái gai trong mắt tôi.”