Thuần hóa YandereVol.1
Chương 19: Thân tại Ngụy, tâm tại Thục*

Cho những ai chưa đọc Tam Quốc Chí; trong Tam Quốc Chí, Quan Vũ khi bị cầm tù bởi boss Thục quốc là Tào Tháo, ông vẫn lo lắng và suy nghĩ về người bạn thân của ông Lưu Bị hiện đang ở Thục quốc.


“Ring ring ring –”


Tôi viết hết nét này tới nét khác, và cuối cùng cũng hoàn thành xong mười bản copy của “Lâm Chí Dĩnh”. Tôi vội vàng lật cuốn tập toán của tôi ra, nhưng tiếng chuông cuối cũng đã reo vang ngoài sảnh.


Các bạn học gần đó cũng bắt đầu lục đục chuẩn bị cặp sách ra về. Guotong và tôi đứng đó trong thinh lặng.


“Fan, tao thực sự rất xin lỗi, tất cả là lỗi của tao. Thơ của Lưu Dung quá dễ, vậy nên tao đã bỏ qua nó mà không chịu học…”


Guotong buồn bã nói với tôi.


“Đó không phải lỗi của mày.”


Tôi nặng nề đặt cuốn tập toán xuống với một hơi thở dài.


“Vậy thì đó là lỗi của mình chăng?”


Mo Shiyu không sửa soạn tập vở gì cả, mà ngay lập tức đi tới ngay phía trước mặt chúng tôi.


“Sao mà mình lại dám làm chuyện như thế được chứ ?”


Tôi cố nặn ra một nụ cười khi thấy cô lớp trưởng tiến tới.


Sau đó, tôi cung kính đưa cô ấy tờ copy của tôi, cùng với tờ của thằng Guotong luôn.


“Guotong, nhìn những nét chữ gọn gẽ của Lu Fan đây này. Nó không phải là đẹp nhất, nhưng chí ít nó còn có thể nhận ra được. Còn đây, anh đang viết cái quái gì thế này?”


Mo Shiyu so sánh hai tờ giấy của chúng tôi, và liếc lại về phía Guotong.


“Lớp trưởng à, cậu không phải là loại người đi đánh giá một cuốn sách theo vẻ bề ngoài phải chứ? Mặc dù chữ viết của mình có hơi cẩu thả, mình vẫn copy lại từng từ một cậu biết đấy.”


Guotong trả lại bài “Lâm Chí Dĩnh” đầy tự tin.


“Vậy thì, miễn là anh vẫn còn nhớ nó là được.”


Mo Shiyu nhìn ngượng ngùng, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác.


“Mặc dù ai đó đã copy hết nét này đến nét khác, tuy thân ở Ngụy, nhưng tâm của tên đó lại ở Thục, chẳng phải sao?”


Cô gái gắt gỏng ấy hướng cơn giận dữ về phía tôi.


Công bằng mà nói, tôi còn chẳng buồn cố chuồn đi khi cô ấy đang bận chèn ép Guotong cả.


“Tất nhiên, đúng là mình đang nghĩ về những việc khác. Cảm ơn một ai đó mà mình sẽ phải cày kéo xuyên đêm nay.”


Tôi vỗ vào cuốn tập của mình, và liếc nhìn lại.


“Vậy thì cậu đáng bị như vậy!”


Mo Shiyu giật hai bản copy “Lâm Chí Dĩnh” một cách giận dữ, và quay trở lại báo cáo với giáo viên.


“Fan, mày có nghĩ là ngày hôm nay lớp trưởng đang cư xử hơi lạ không?”


Guotong quan sát cô gái đang quát tháo dữ dội ngoài hành lang.


“Cái gì, mày đang ngứa ngáy bởi vì cô nàng không la mày vào ngày hôm nay à?” Tôi cười cay đắng.


“Tao nghĩ rằng lớp trưởng có thể là… tsundere?”


Tên đó nhìn lại tôi, và cười quỷ quyệt.


Tsundere? Mày lại coi quá nhiều anime nữa rồi phải vậy không? Những thứ đó không tồn tại trong đời thật một chút nào cả. Nếu mày gọi lớp trưởng là tsundere, vậy thì tao sẽ phải gọi Jiang Muqing là yandere! (bingo).


“Vậy là cô ta là tsundere, và mày là nam chính?” Tôi đùa.


“Tao chẳng phải nam chính gì. Bị đay nghiến bởi con sư tử hà đông đó chẳng làm tao cảm thấy khá thêm chút nào cả.” Guotong từ chối thẳng thừng.


“Tao thực sự không biết là tao đã làm những gì khiến cô ta bực mình đến thế. Tao tuân thủ mọi nội quy, và còn làm bài tập về nhà nữa… Tao cư xử tốt đến mức tao gần như không tồn tại!”


Tôi chẳng thể tìm ra bất kì lý do gì tại sao hôm nay cô nàng lại phải cố gắng bắt tôi cho bằng được.


“Quên đi, đừng có nghĩ quá nhiều. Điểm số của con hổ đó cũng không quá tệ, có thể chúng ta sẽ tránh được cô nàng lần tới khi bắt đầu học kì mới.”


Guotong nói đúng. Với điểm số của Mo Shiyu ở bài thi thử, cô có thể đổi lên lớp A không chừng.


Tôi soạn lại cặp vở, và chuẩn bị ra về. Guotong kiểm tra chiếc thẻ ID mà hắn mượn từ quán nét*. (quên đầu truyện tới giờ là đang nói về internet café nên nó hơi hiện đại hơn một chút xíu.)


“Mày vẫn tiếp tục chạy ra chơi nét tiếp ư? Cuối kì đang đến kìa, bộ mày học hết rồi à?”


“Fan gần đây đã trở nên cực kì mạnh. Để có thể vào cùng một lớp với mày, tao đã bắt đầu học hành kể từ nửa tháng trước. Bây giờ tao chỉ đi giải trí một chút thôi, tao sẽ về nhà trước khi mày kịp nhận ra.” Guotong thanh minh.


“Tao đã trở nên mạnh mẽ ư?”


Tôi luôn vui lòng với những lời khen.


“Fan, dạo này mày vẫn đang chơi Cộng họa đúng không? Guild của bọn tao vẫn đang đợi tu sĩ của mày đây này!”


Tôi không muốn phải chơi cái trò chơi ngu ngốc đó một chút nào, nhưng bởi vì Guotong cố gắng hết sức nài nỉ và xúc động về việc tôi chọn cái class ấy, làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu của tên đó được?


“Yeah, tao có đang chơi. Tao đã đăng ký một tài khoản, nhưng tao vẫn chưa có thời gian chơi nó bởi dạo gần đây tao bận bịu nhiều công chuyện quá.”


“Fan, bởi vì việc đã khiến cho mày gặp rắc rối, tao sẽ đền bù cho mày bằng một thứ khác.”


Guotong đang rất lịch thiệp lúc này.


“Bởi vì rắc rối lần này khá nhỏ, một bữa ăn có thể hơi quá…”


Tôi cảm thấy không thoải mái.


Mặc dù đúng là tôi có bỏ lỡ những con tôm tươi ngon ở tầng hai căn tin. Nhưng chúng đã hy sinh vì một lợi ích cao cả hơn.

“Không, ý của tao là tao muốn đưa cho mày một món vũ khí rank màu cam dành cho Tu sĩ. Tao lụm được nó ở bìa khu Rừng ma quái gần làng Tân thủ.


“Eh…”


Cái game phiền toái.





Khía cạnh quyến rũ nhất của các game RPG là niềm kiêu hãnh nó mang lại cho người chơi. Người chơi đạt được thành tựu chỉ bằng việc farm quái, nhận quest, và thu thập các trang bị. Khi nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn, nó khiến cho người chơi có một cảm mãnh liệt là đã hoàn thành được một thứ gì đó vĩ đại.


Nó mang cho bạn cảm giác giống như bạn đang chiến đấu dưới chính thân phận anh hùng ấy, trải nghiệm vô số những trận chiến. Cảm giác thỏa mãn khi được ban tặng cho một kỹ năng, hay là phá tan được lớp phòng vững chắc, chỉ có thể được cảm nhận bởi riêng một mình người chơi.


Còn đối với những người hướng ngoại nhưng chúng tôi đây, chúng tôi chỉ có thể cảm thấy thương hại cho bọn họ. Chỉ vì một đống những dòng lệnh và hình ảnh, bọn họ cống hiến toàn bộ đời sống của mình cho các tập đoàn gaming.


Tiền net ở các tiệm internet café cũng không phải quá đắt. Nhưng quăng một đống tiền vào cái vòng xoay vô tận không bao giờ kết mà chúng ta gọi là game, là một sự lãng phí trầm trọng.


Cốt lõi của các game RPG là để cho chúng ta tiêu khiển và trải nghiệm. Nếu ai đó có thể trả tiền và bỏ qua toàn bộ phần trải nghiệm, như thế thì ý nghĩa của mọi việc khi đã tới được hồi kết nằm ở đâu ?


Mỗi trận chiến để khuất phục một con boss hùng mạnh, mỗi đợt rớt đồ huyền thoại, là cảm súc sung sướng của người dùng.


Việc Guotong gửi tặng cho tôi một món vũ khí màu cam sớm như thế này khi mới chỉ level 1, tôi cảm thấy thật có phúc. Làm sao mà tôi lại có thể bỏ lỡ cơ hội này được?


Tôi quyết định đăng nhập vào Cộng Hòa một tuần trước khi thi cuối kì.


Ở trong quán trọ của làng Tân thủ, Guotong trao đổi với tôi một món vũ khí rank cam.


“Lời thì thầm của Elena.”


Đó chính là một cây quyền trượng dành cho tu sĩ, phần đầu được khắc thành một nhánh lúa mì.


Trong cốt truyện của Cộng hòa, Elena là nữ thần thông thái và hòa bình. Thông thường, sẽ có nhiều quyền trượng và trang bị thuộc lớp tu sĩ và pháp sư mang tên của bà.


Mặc dù cây trượng nhìn như một cái chổi quay ngược, dòng miêu tả lại được đánh dấu bằng chữ màu cam.


Cấp bậc chất lượng trong game được chia làm bốn loại: bình thường, hiếm, cổ đại và huyền thoại. Màu tương ứng của từng loại là trắng, xanh dương, cam và hồng.


Cam có nghĩa là một cây trượng cổ đại.


Bởi vì game này vẫn còn tương đối mới, đã có đầy đủ các phần miêu tả cho các trang bị thường và hiếm, nhưng còn tiểu sử các trang bị cổ đại và huyền thoại vẫn đang bị bỏ trống. Bọn họ để cho người chơi tự tìm hiểu khám phá chức năng của nó.


Chẳng có chút gì trên diễn đàn bàn về “Lời thì thầm của Elena” cả.


“Người chơi sử dụng cây trượng để phóng ma thuật, kết thúc khát vọng chiến đấu của cả hai bên tham chiến.” Ngoài số sao trung bình được liệt kê bên cạnh mỗi trang bị, đó chính là dòng miêu tả duy nhất của vũ khí.


“Kết thúc khát vọng chiến đấu?”


Tôi chẳng hiểu nổi nó đang nói cái gì cả. Vậy có nghĩa là khi tôi sử dụng cây trượng này, đối phương sẽ đầu hàng tôi vô điều kiện và đưa tôi hết đồ của họ? Như vậy thì nó sẽ quá OP mất.


Tôi quyết định thử nghiệm món vũ khí thần thánh mới cóng của mình trong khu vực bãi cỏ xung quanh Làng tân thủ.


Mong chờ một trận thách đấu, tôi đổi từ cây dao găm tân thủ class trộm sang kiếm ngắn của chiến binh.


Tôi giữ kiếm trong tay trái của mình, và “Lời thì thầm của Elena” bên tay phải. Sau đó tôi thách thức con báo cuga trưởng thành đang ngủ đầy tự tin.


Khi con báo cuga giận giữ ấy cào mất nửa cây máu của tôi, tôi hoàn toàn bị sốc. Những con mèo ngu ngốc này trở nên mạnh mẽ hơn chỉ với việc lớn thêm nửa foot sao? (~15cm)


Ngay khi tôi kích hoạt quyền trượng của mình, một việc thần kì đã xảy ra!


Cây máu gần cạn của tôi được khôi phục tới max ngay lập tức, và mana tiêu thụ còn ít hơn so với hồi máu thông thường.


Ếếếếế, thứ vũ khí này đúng thật là thần thánh! Guotong không lừa mình tí nào cả.


Con báo cuga trưởng thành ấy trở nên bực mình hơn, và lao tới thêm một lần nữa.


“Con mèo khốn khiếp!”


Tôi bổ thanh kiếm xuống.

BÌNH LUẬN