Nhìn kĩ, có vẻ Lang Vương đang ngủ nhưng Castor vẫn hết sức thận trọng.
Khoảng cách chỉ còn vài mét, rốt cuộc cậu cũng biết lí do Lang Vương lại nằm ở đây.
Trên bụng của nó có một vết thương chí mạng, rách đến tận xương, máu chảy đỏ cả mặt đất, 1 chân cũng đã đứt lìa.
Bình thường, sống được đến bây giờ đã được gọi là kì tích, nhưng Lang Vương không đơn giản như vậy. Nó có khả năng tái tạo đến gần như là bất tử.
Song có vẻ cũng không thể chiến thắng lại thời gian.
Mặc dù đã trọng thương đến vậy, Castor biết rằng nếu Lang Vương thật sự muốn liều mạng với cậu, cậu sẽ nát bét ngay tức khắc. Do vậy, đôi mắt cậu cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của Lang Vương.
Có lẽ không cảm nhận được sát khí từ Castor, Lang Vương mới không để ý khi cậu tiến lại gần như vậy.
Bây giờ, nó mới chầm chậm mở ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Ma thú đẳng cấp này đã có trí tuệ không hề kém con người, không còn chỉ là cỗ máy chém chém giết giết.
“Con người bé nhỏ, sao ngươi lại đến đây?”
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu Castor. Cậu giật mình 1 chút rồi biết rằng Chiến Lang đang bắt chuyện với mình.
“May mà vết thương không khiến nó phát cuồng.” Castor thầm nghĩ.
Cậu bình tĩnh đáp lại lời của Lang Vương.
“Tôi tên là Castor Andrew, con trai của một gia đình quý tộc nhỏ bên ngoài Ám Dạ Sâm Lâm này. Hôm nay đi dạo, cảm thấy điều gì đó khác lạ trong khu rừng nên tò mò mà đến được nơi đây.”
Ánh mắt của con sói hơi thay đổi nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt.
“Cách ngươi trả lời không giống 1 đứa nhóc nhỉ? Ngươi không sợ ta sao?”
“Tất nhiên chứ, ai lại không run rẩy khi nghe đến tên một trong Thất Vương. Nhưng tôi nghĩ với vết thương hiện tại của ngài, ngài cũng không muốn tốn thêm chút sức lực để giết tôi đâu phải không.”
“Hahahaha…… Quan sát tốt đấy, nhưng để giết ngươi thì ta cũng không cần đến “Chút sức lực” như ngươi nói đâu.”
Nói rồi, trước miệng con sói xuất hiện một quả cầu nhỏ với những tia sét bao bọc bên ngoài phóng thẳng về phía Castor. Vì đã luôn cảnh giác từ đầu đến giờ, Cậu lập tức đáp lại đòn tấn công của nó.
“ Wind Ball!” Castor thầm nghĩ.
Một quả cầu khác bay tới chỗ của Lang Vương.
Ruỳnh……..2 quả cầu đâm vào nhau và phát nổ, cuối cùng dần dần triệt tiêu nhau. Sức mạnh từ vụ va chạm khiến cây cối xung quanh đổ rạp.
"Không hổ là một trong Thất Vương, đã hấp hối đến nơi mà còn có thể phát ra công kích khủng bố như vậy." Khuôn mặt Castor trầm trọng.
Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại được, đồng tử của Chiến Lang hơi co lại một chút.
“Không ngờ ngươi cũng là một kẻ biết lượng sức mình, được rồi, vì ngươi đã tiếp được 1 chiêu của ta, coi như ta tha cho ngươi, đi đi, hạt giống tốt không cần chết sớm, nhớ lần sau đừng lấy làm lạ việc ngươi nghĩ là việc xấu, nếu không năm sau chính là giỗ đầu của ngươi.”
Nói rồi, Chiến Lang chầm chậm nhắm mắt lại.
Castor thở phào nhẹ nhõm, cậu biết rằng Lang Vương sẽ không tấn công mình nữa, chần chừ một chút, cậu quay lại hỏi nó.
“Vậy làm sao tôi có thể cứu được ngài??”
“Ồ……ngươi cũng khá kì lạ đấy, một con người như ngươi sao lại muốn cứu ma thú ta.??” Giọng nói vang lên nhưng Lang Vương vẫn nhắm mắt.
“Nếu tôi cứu được ngài thì có phải tôi là ân nhân cứu mạng của ngài phải không, có nghĩa ngài nợ tôi 1 món nhân tình, được 1 vị chúa tể của Ám Ma Sâm Lâm này nợ 1 món nhân tình, cái giá này đúng là 1 món hời.”
“Ta là ma thú, thứ nhân tình của các ngươi thì liên quan gì đến ta? Ngươi không sợ ta khôi phục sẽ ăn ngươi luôn sao?”
“Quả thật nghe có vẻ hoang đường, nhưng ngài đã mở miệng nói chuyện với tôi, tôi cũng để cho ngài đối điện với tư cách 1 con người. Cùng lắm thì chết dưới tay ngài vậy, đường đường 1 vị vương giả lại ra tay giết một đứa bé 5 tuổi đã cứu mình, tôi nghĩ ngài sẽ không muốn có vết nhơ như vậy đâu, hơn hết tôi tin vào trực giác của mình.”
Huyết Ngạc Chiến Lang từ từ mở mắt nhìn lại Castor rồi bỗng nhiên cười to:
“HAHAHA….. quả là một con người thú vị, thẳng thắn lắm, lại còn nghĩ đến cả địa vị của ta để làm tấm khiên. Nhưng rất tiếc! Buồn cho ngươi rồi, vết thương này sẽ sớm giết ta thôi, cơ thể này không thể hồi phục được nữa. Nếu ngươi may mắn, lần sau trong khu rừng này có thể tìm thấy xác của ta đâu đây đó.”
Nói rồi, con sói lại từ từ nhắm mắt lại.
“Quả thật không còn cách nào khác sao?”
Castor cố gắng thêm một lần nữa, cậu biết những kẻ sống cả ngàn năm này không ít cách bảo mệnh, nhưng do cậu chưa có đủ sự tin tưởng mà thôi.
Một lúc lâu sau con sói lại mở mắt rồi nhìn thẳng vào Castor, ánh mắt ấy bỗng nhiên phảng phất thêm nỗi hận thù và sát khí.
“Cứu ta? Không phải không có cách."
"Nhưng như ta đã nói, thân xác này đã không thể hồi phục lại được rồi, Ta sẽ lập với ngươi 1 loại khế ước. Từ đó ngươi sẽ có được khả năng hổi phục gần như bất tử cộng với kiến thức của ta, đổi lại linh hồn ta sẽ sống trong cơ thể của ngươi và có điều kiện: Sau này khi ngươi mạnh hơn, ngươi phải quay trở lại cùng ta và giúp ta báo mối thù này, linh hồn ta trong cơ thể ngươi sẽ cần 1 số thứ để tái sinh trong thân xác mới."
"Đây là lần đầu tiên ta gặp được một kẻ như ngươi. Khế ước chủ tớ này, đừng làm cho ta thất vọng. Như ngươi nói vừa nãy, ta cũng sẽ tin tưởng trực giác của mình một lần. Nào, ngươi có đồng ý không?”
“Ừm, vậy cũng được, tôi sẽ cố gắng trợ giúp ngài tái tạo cơ thể cũng như cùng ngài trả thù.”
Sau khi suy nghĩ 1 chút, Castor đồng ý.
“Vậy hãy lại đây, Castor.”
Bước lại gần, con sói lấy máu của nó vẽ 1 hình thù kì quặc lên trán tôi
“Được rồi Castor, nhỏ máu của ngươi lên trán ta, khế ước chủ tớ sẽ được xác nhận. Nếu kẻ nào phản bội, máu này sẽ hành hạ hắn 1 cách đau đớn nhất cho đến khi giết chết hắn.”
Sau khi Castor nhỏ máu từ ngón tay mình vào trán của Lang vương, bỗng nhiên ánh sáng từ trong cơ thể nó bắt đầu sáng chói cả một vùng của Ám Dạ Sâm Lâm này, ánh sáng biến mất, cơ thể của Lang Vương cũng không còn ở đó. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
“Khế ước đã xong, ta tin vào tiềm năng của ngươi, Castor. Không phải ai cũng có thể tiếp được một chiêu của ta, kể cả ta có bị thương nặng đến thế nào đi chăng nữa. Một đứa trẻ 5 tuổi như ngươi lại làm được điều đó. Có nghĩa ngươi mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cố lên, đừng làm ta thất vọng”
“Bây giờ ngươi đã là chủ nhân của ta, ngươi có thể đặt cho ta một cái tên.”
“Vậy hả, vậy thì cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch đi?”
“Tiểu Bạch… Ngươi gọi ai là Tiểu Bạch, Ngươi biết tuổi ta so với ngươi lớn hơn bao nhiêu lần không??”
Tưởng tượng vẻ mặt đen như đít nồi của Tiểu Bạch, Castor muốn ôm bụng mà cười lớn.
“AYzz, thôi tùy ngươi vậy, đi tranh cãi với kí chủ thì đúng là rảnh háng.”
“Được rồi, vậy thì Tiểu Bạch, cho ta hỏi. Ngươi dù j cũng là 1 chúa tể của nơi này, sao ngươi lại bị đánh đến hấp hối như vậy?? Kẻ thù của ngươi là ai???”
Castor nói ra nỗi thắc mắc của mình.
Không phải Castor mà một kẻ nhát chết không biết giữ lời hứa. Nhưng ít nhất cậu cần biết thông tin cơ bản của đối thủ để chuẩn bị. Mù quáng đối đầu với một kẻ đánh trọng thương được Lang Vương thì quá ngu ngốc.
“Thật ra trong Ám Ma Sâm Lâm này không kẻ nào có thể làm ta trở nên như thế, mặc dù ta đã già, song chiến lực của ta vẫn là số 1 số 2 trong Thất Vương nơi đây. Việc này cũng là do ta tình cờ chiếm được1 báu vật, khiến 3 kẻ trong Thất Vương đã liên thủ để cướp nó lại từ tay ta. Tuy ta bị đánh đến vậy song 3 kẻ kia cũng đã trọng thương r, 5~10 năm nữa cũng chưa chắc có thể hồi phục hoàn toàn.”
“Vậy mà lại là Tam Vương trong Thất Vương."
"Nhưng cũng không hổ là Chiến Lang, 1v3 như vậy mà còn có thể khiến tam vương kia trọng thương.” Castor thầm nghĩ.
“Báu vật kia may mắn cũng không rơi vào tay bọn chúng, ta đã giấu nó đi rồi, nhưng ngươi hiện tại cũng không thể sử dụng được nó, tốt nhất tạm thời không nên mơ tưởng đi.”
Nghe vậy Castor cũng chỉ biết cười khổ, báu vật mà đến cả Tam Vương cũng động dung đến mức liên thủ với nhau, đâu thể nào là báu vật bình thường. Nhưng nghĩ vậy, Castor hiểu rằng quan trọng là năng lực của mình vẫn chưa đủ, Lang Vương tuy nói cậu có tiềm năng nhưng nó vẫn chỉ là tiềm năng, cậu còn phải luyện tập nhiều.