Chương 9: Trốn chạy

Nhờ lẫn vào đám quý tộc, Ryouma đã đi qua cổng thành công.
Và trải dài trước mặt cậu là một con đường mang phong cách châu âu.

“Oooh!”

Cậu không thể ngừng thốt ra lời ngưỡng mộ bởi phong cảnh bố trí rất đẹp.
Bên ngoài lâu đài, nhà của nhưng tên quý tộc nhô lên, những tên quý tộc chạy khỏi đám cháy biến ngay vào nhà.
Sau khi đi thằng khoảng 500m từ cổng thành, cậu nhìn thấy một cổng khác. Khu bên kia rõ ràng là khu của thường dân.
Bởi vì mái nhà đột nhiên nhỏ hơn nhiều.
Ryouma quyết định tới khu thường dân trước. Dù sao thì tốt nhất là nên trốn giữa một đám đông.
Mặc dù cậu đang mặc giáp cận vệ hoàng gia và đi ngang qua khu nhà quý tộc, các binh lính và người hầu có thể nhìn thấy cậu, nhưng không một ai hỏi Ryouma câu gì.

Sau khi đi bộ vài phút, cậu tơi được cánh cổng.
Cánh cổng đang mở và cầu kéo cũng hạ xuống. Chắc chắn rằng họ chỉ đóng cửa khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Ryouma cảm thấy hơi lo lắng bởi những tên lính canh đứng bên phải và bên trái của cổng.


Ngay khi vừa ra khỏi cổng, một khung cảnh sống động hiện ra trước mắt Ryouma.
Có rất nhiều người qua lại và cũng có rất nhiều quầy và cửa hàng.
Con đường không được lát đá như khu quý tộc, con đường chỉ làm bằng dất và những căn nhà đều nằm rối loạn.
Theo như cậu thấy thì thường dân ở dây rất nhiều người mặt áo choàng hay mantle (áo choàng không có tay) Và cũng có một số người mặc áo giáp. Cũng có một số người mặc quần và áo bình thường. Một bà cô đang đeo tạp dề  Và nhiều loại trang phục khác nữa.

“Không ngờ lại có nhiều người thế này.... Hơn nữa, có một số người mang theo vũ khí...”

Ryouma lẩm bẩm trong khi nhìn xung quanh. Cậu để ý thấy vài người mang vũ khí lẩn vào đám đông.
Họ chắc chắn không giống với binh lính của một quốc gia. Dù không biết gì, nhưng vài người trong số họ là trộm cướp! là những gì cậu muốn nói, nhưng cũng có vài người không có gương mặt ác quỷ trong số họ.
Màu tóc và da của họ là trắng, đen, vàng và nhiều màu khác. Còn có cả con người có tóc xanh lá và xanh dương.
Ryouma thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy khung cảnh này vì lúc trước cậu từng nghĩ rằng cậu có thể sẽ bị cô lập bở màu tóc, da hay màu mắt của mình.
Bởi vì có rất nhiều ngoại hình khác nhau, nên có vẻ màu tóc và mắt của Ryouma không phải là vấn đề.

“Vây thì Bây giờ, kiếm vài bộ đồ thôi nào...”

Sau khi Ryouma thốt lên những lời đó, bụng cậu kêu sùng sục báo hiệu cậu đang đói.
Dù sao thì cậu đã bị triệu hồi khi đang định ăn trưa trên sân thượng.
Tuy nhiên, dù có đói thế nào đi nữa cậu cần phải mua sắm ít quần áo trước đã. Bời vì nó quá khả nghi nếu cậu cứ mặc giáp cận vệ hoàng gia.
Ryouma liếc mắt qua các bảng hiệu trong khi xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình.
Trong khi đang đi trên đường chính, một cửa hàng có biển hiệu có hình vẽ cái váy đã lọt vào tầm mắt Ryouma.

=========Đổi nhân vật========

 

Megu Leicester đón tiêp một vị khách lạ vào ngày đó.
Hiện giờ là hơn 1:00 trưa. Vị khách đó đi vào cửa tiệm nơi cô làm việc.

“Xin chào!”

Người đàn ông đi vào tiệm đang mặc bộ giáp cận vệ hoàng gia, và được đón tiếp bởi lời chào vui vẻ nhưng thường lệ từ Megu như để thể hiện lòng hiếu khách.
Tất nhiên chuyện khách hàng mặc giáp vào cửa hàng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một cận vệ hoàng gia vào cửa hàng.
Khác với mạo hiểm giả và linh đánh thuê, lính quốc gia thường đi mua sắm khi mặc đồ thường dân.

(Cậu ta đến đây không phải để mua sắm à?) là những gì mà Megu đã nghĩ. Tuy nhiên, bởi vì cậu ta đang nhìn vào quần áo đang được trưng bày, nên buộc lòng cô phải coi cậu ta là khách hàng.

“Tôi xin lỗi, nhưng ngài có tìm thấy thứ mình cần không ạ? Ngài có cần tôi giúp không?”

Megu tập trung can đảm và nói với người đàn ông. Lời đáp lại cô cũng rất bình thường.

“Tôi muôn một bộ quần áo bình thường, đồ lót, áo choàng có mũ và một cái thắt lưng da.”

(Cách nói chuyện của cậu ta có vẻ rất lịch sự. Dù sao thì tại sao cậu ta lại đến đây trong bộ giáp cận vệ hoàng gia chứ?) Megu cảm thấy không thoải mái vì giọng điệu của người đàn ông.
Bình thường, hầu hết những người tới của hàng đều là những người kiêu ngạo thối tha. Cụ thể là quý tộc và binh lính.
Tuy nhiên, cách Ryouma đáp lại cô rất bình thường. Như dự đoán, thường dân không thể nào đoán trước được thái độ của một tên lính.

“Ngài có thích màu gì không ạ?”

“Tôi muốn màu đen.”

“Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị. Đợi một chút.”

Sự thật thì so với những vị khách bình thường thì cô không có cảm giác gì khác biệt.
Cô hỏi thứ cậu ta muốn và cậu ta đáp lại bình thường.
Mặc dù cô cảm thấy thái độ lịch sự của cậu ta không đúng chỗ, nhưng Megu đã nghĩ là cô đã suy nghĩ quá nhiều và bị ảnh hưởng bởi điều đó.

(Có lẽ tại vì tất cả quần áo của cậu ta đang ở trong tiệm giặt chăng? Ah! Mình quên hỏi kích cỡ rồi... thôi được rồi mình sẽ mang ra thêm vài bộ lớn hơn). Sau đó cô mang 3 món với 3 kích cỡ khác nhau.

“Xin lỗi đã để ngài đợi. Những cái này như thế nào?”

“Ổn rồi. Gói lại dùm tôi.”

(“Eh? Cậu ta không nói cỡ nào?) Không một ai mua quần áo mà không thử trước khi thanh toán. Việc Megu nghiêng đầu là bình thường bởi vì cậu ta cũng chẳng thèm kiểm tra kích cỡ.

“Emm....kích cỡ thì sao?” Megu hỏi cậu ta một cách ngại ngùng.

“Ah, kích cỡ...hmm...cái lớn nhất đi.”

Cậu ta có vẻ như đang muốn mua quần áo ngay lập tức. Đúng là một thái độ rất đáng ngờ. Tuy nhiên, Megu gật đầu, dù sao thì khách hàng đang muốn mua nó.

“Được rồi. Giá là 1000 baht tất cả. Tôi sẽ gói lại ngay lập tức, xin đợi một chút.”

Megu cúi đầu sau khi nói những câu đó và đi về hướng quầy , đột nhiên cậu ta gọi cô.

“Oh, xin đợi một chút. Bởi vì tôi đang vội nên tôi muốn trả tiên ngay lập tức, cô sẽ đếm tiền cùng tôi chứ?”

Cậu ta lấy ra túi tiền.

“Nếu không đủ hãy nói nhé”

(Mình tự hỏi liệu cậu ta có phải là con của quý tộc hay không? Nhưng, cậu ta đang mặc giáp cận vệ hoàng hoàng gia mà?) Hầu hết những người tới cửa hàng mà như thế này đều là những người tới từ gia đính quý tộc.
(Nhưng cậu ta không giống quý tộc.Thôi kệ đi! Bởi vì người này trả tiền đàng hoàng nên mọi thứ đều tốt cả.) Sau đó Megu ngừng suy nghĩ về việc đó
Một vị khác trả tiền thì là một vị khác tốt dù cho họ có đáng nghi thế nào đi chăng nữa. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô.

“Được rồi. Xin đợi chút.” Megu cúi đầu một lần nữa và đi về phía quầy.

========Đổi nhân vật=========

 

“Fuu~”

Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, Ryouma thở dài trong khi cố gắng không thu hút ánh nhìn xung quanh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng khi mua sắm thế này.
Khi Megu nói “Tất cả khoảng 1000 baht”, không cần quan tâm cậu có bao nhiều đồng vì cậu có biết quái gì về giá trị của chúng đâu. Vào lúc mà cậu đưa túi đựng tiền cho cô, tim cậu đập nhanh như sắp phát nổ.
Tuy nhiên, sau đó cậu đã đạt được mục đích.

“Dù sao thì đây là một cuộc chạy đua thời gian.” Sau khi lẩm bẩm những lời đó, Ryouma đi ra đường chính một lần nữa.

“Oba-chaaaan~. Một xuất đặc biệt đê!”

Ở phía bên kia đường chính, có một cửa hàng ở trong con hẻm tối tăm.
Tên của nhà hàng này là Oceanic Noise (Âm thanh đại dương).  Đây là kiểu nhà hàng nơi mà mọi người sẽ từ chối đến đây nếu không được ai khác giới thiệu.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài tăm tối, bên trong sạch sẽ và ngăn nắp, có cả khách nam và nữa, cũng có vài người đi cùng con cái.
Hiện giờ là 3.00 chiều.
Cúi cùng thì Ryouma cũng được ăn trưa.
Cậu đã thay quần áo cậu đã mua ở phía sau cửa tiệm của Megu một lúc trước.

(Hền là mình đã làm được huh....) Quay lại lúc vừa rời khỏi lâu đài, tất cả việc cậu có thể suy nghĩ là chạy trốn ngay lập tức.
Bình thường thì, cậu sẽ không bao giờ nhìn lại mà sẽ cố gắng trốn càng xa càng tốt. Tuy nhiên, bởi vì cậu không biết đia lý ở đây và cũng không có trang bị nên không thể nào làm được việc đó.
Làm vậy chẳng khác gì đi tìm cái chết cả, dù sao thì cậu cũng phải cần xác nhận những thông tin tối thiểu như chỗ này cách nơi khác bao xa, đi hướng nào và một người cần chuẩn bị những gì.
Hơn nữa, Ryouma không thể cưỡi ngựa. Là một người hiện đại, Ryouma không có kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa.
Bởi vì cậu nhìn thấy xe ngựa trong phố, nên có vẻ những người đuổi theo cậu sẽ cưỡi ngựa.
Đi bộ vs người cưỡi ngựa. Hiển nhiên là không chạy lại được rồi.
Nhưng vì Ryouma mặc giáp khi ra khỏi lâu đài, nên cận vệ hoàng gia không biêt mặt cậu.
Manh mối duy nhất của họ là cậu đã mặc giáp cận vệ hoàng gia. Vì lý do đó, họ chắc chắn sẽ đuổi theo người nào đã ra khỏi lâu đài khi đang mặc giáp cận vệ hoàng gia. 


Mối quan ngại của cậu là nếu bằng cách nào đó họ chuẩn bị nhanh hơn, thì ngay lúc Ryouma ra ngoài thì cậu đã ngay lập tức bị bắt, tuy nhiên, Ryouma nghĩ rằng có lẽ thần linh đã phù hộ cậu.
Tìm kiếm nơi vắng người bên ngoài lâu đài, cậu đã thay trang phục thành bộ cậu đã mua trước đó. Sau đó, cậu chôn bộ giáp xuống đất. Và ngay sau đó, cậu thấy được ánh nhìn của những kẻ truy đuổi lướt qua. Vào lúc đó, một đám quân nhỏ đi ra từ phía lâu đài đi ngang qua Ryouma. Và cậu đã cố gắng ghi nhớ gương mặt của người dẫn đầu.



“Của cậu đây! Cảm ơn vì đã đợi!”

Với một giọng nói vui vẻ, một bữa trưa được dọn lên bàn, bữa trưa có karaage (gà rán), cá chiên, bánh mì và salad.

Trong khi đang ngấu nghiến bánh mì và gà rán, cậu lại nghĩ về những kẻ truy đuổi vừa đi ngang qua lúc nãy một lần nữa.

(Họ có vẻ là những người cấp cao. Thật tình, mình không nghĩ họ sẽ dùng kỵ binh để truy đuổi mình...) Họ đi ra từ lâu đài vào cái lúc mà Ryouma đang tìm nơi để ăn trưa.
Lãnh đạo đám quân đó gồm 4 người. Trong số đó, có 2 người có gương mặt quen thuộc.

(Rolph và Seria huh...) Gương mặt của Rolph’s làm cậu nghĩ ngay tới một binh sĩ lão làng, và cô giá thoát ra khí chất của một quý tộc và thiên tài là Seria. Kế bên họ là một chàng trai trẻ lạ mặt trông có vẻ cực kỳ yếu.
Ryouma biết cậu không nên đánh giá thấp 3 người đó, dù điều đó không phải là cậu sợ họ.

(Vấn đề là người còn lại...) Người phụ nữ với đôi mắt xanh và tóc vàng. Trong mắt Ryouma, cô ta có vẻ cũng là một chiến binh ngang bằng với Rolph.  Bởi vì cậu đã được tập luyện võ thuật, nên cậu có thể đánh giá khả năng của một người chỉ cần nhìn thoáng qua.

(Hơn nữa, mắt của cô ta.... không chỉ đơn thuần là mắt của một chiến binh.... chúng còn hơn thế nữa...) Đôi mắt đó chứa đầy sự bình tĩnh và thông minh. Nó giống với mắt của Seria; tuy nhiên nó có một điểm khác biệt quan trọng, mắt của cô ta chứa đầy sự tự tin của những người có kinh nghiệm.
Nếu Seria là một chiến lược gia còn non nớt, thì cô ta là một đại tướng người đã thông thạo và có nhiều kinh nghiệm.
Đôi mắt đó đã từng chứng kiến những bể máu, nó thuộc về người không chỉ nhiều kinh nghiệm về chiến đấu như Rolph mà còn là một chiến lược gia tài ba. 


Ryouma nghĩ về tương lai trong khi vẫn đang ngấu nghiến thức ăn. (Từ bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ giống địa ngục đây...) Đó là cuộc chạm mặt đầu tiên của Ryouma và Shardina trước khi họ chiến đấu dành quyền lãnh đạo của lục địa phương tây. 

 

 Dịch giả (solo): Shay