Thiên hạ xuyên không, trừ tôi11. Tôi gánh
Chương 57. Tôi gánh - 5

Chương này được bạn dịch giả thời vụ Reflect dịch (Thêm chút ít của Trans S nữa mà không đáng kể ). Mong mọi người giúp đỡ thêm.



[ Bạn nhận được 7,777,867 điểm kinh nghiệm ]

[ Kĩ năng Sức Mạnh Siêu Nhân đã lên Lv.16. ]

[ Kĩ năng Nấu Ăn đã lên Lv.21. ]

Ngay khi con Đại Lôi Điểu cuối cùng ngã xuống trước mắt anh, Yu IlHan hooray 1 cách phấn khích.

“ Kết thúc rồi! “

[Phải, kết thúc rồi. Giờ không còn con boss nào nữa.] (Lita)

Lita nhận xét bằng 1 giọng cực kì thích thú. Anh đã tốn hẳn 3 giờ để tiêu diệt 3 con lôi điểu, hoặc, cự lôi điểu, thứ xuất hiện sau khi anh giết con đầu tiên, chỉ kể vậy thôi cũng đã thấy mệt mỏi thế nào rồi.

Lí do mà trận chiến bị kéo dài khá đơn giản. Khi anh chỉ đấu với một con, anh có thể nhanh chóng kết liễu nó bằng 1 đòn tấn công bất ngờ, nhưng cả ba con đều phát hiện ra sự hiện diện của anh. Không những không giành được quyền chủ động tấn công mà anh còn phải đối đầu với 3 con lôi điểu mạnh nhất anh từng gặp, chiến đấu cùng lúc với cả 3 con trong trạng thái cuồng nộ vì cái chết của con lôi điểu trước đó, chẳng có cách nào mà anh chiên được 3 con gà này nhanh chóng cả.

Qua trận chiến này, anh nhận ra việc làm chiếc cốt (bone) nỗ (the bone atlatl) kia thật đúng đắn. Cận chiến với ba con lôi điểu với các tia sét bao quanh thật đúng là điên rồ, vậy nên anh liên tục di chuyển đến nỗi túa cả mồ hôi chân trong khi phi thương và quăng lựu đạn về phía chúng.

Cực chẳng đã, nếu anh chưa chuẩn bị vũ khí tầm xa, anh sẽ chạy khỏi Dungeon với 3 con chim điên đáng dí sát đuýt. (trans: đối với main thì to đến mấy cũng chỉ là gà thôi) 

Và đương nhiên, nhờ tới việc chiến đấu, lăn xả hết mình mà quên mất mình là 1 bậc thầy may vá, mấy con chim anh tiêu diệt chỉ nhả ra mấy bộ da rách toác với mấy cái lỗ lao anh ném xuyên. Tìm được mấy phần dùng được rất cực nhọc.

“ Tôi thực sự sẽ nằm chết dí ở đây đấy “ (trans: Cõng anh về đi)

[ Cũng lâu rồi chưa thấy bộ dạng yếu đuối của anh đấy ] (Erta)

[ Anh làm tốt lắm. Về nhà và nghỉ ngơi thôi nào. ] (Lita)

Anh vượt qua được cuộc chiến với mấy quái vật cấp 3 như vậy là nhờ sự ẩn thân bá đạo của mình, nó giảm độ chính xác của đòn đánh mặc dù kẻ thù có nhận ra anh. À và cả thứ nước giải khát đó nữa (Huyết Thủy) đã giúp anh tỉnh táo suốt cuộc chiến.

Tuy nhiên,

“ ĐẠI ĐINHHHHH!!!!!!! ”

[ Có phải pet của anh đâu mà, jeez ] (Erta)

Như anh nhớ, hình như có cái gì đó bay qua lại khi anh đấu với 3 con lôi điểu, và nó không phải cái gì khác mà là khẩu Đại Đinh của anh.

Khi mà nó vừa thoát khỏi sự dày vò khi con chim thứ nhất lên đĩa, nó bị kẹt lại bởi 1 cơn lốc điện từ khác, và không thể tránh khỏi, bay theo hình trôn ốc tới tận lúc trận chiến kết thúc. Dù sao anh cũng tự hào khi nó không vỡ ra mà giữ nguyên hình. 

Tuy nhiên, anh thấy không ổn tí nào và chạy xộc tới bên khẩu Đại Đinh đang nằm sõng soài trên mặt đất. Nó đang tóe ra các tia lửa điện vì bị bỏ lại trong trận sét quá lâu.

Không giống như cái trước, được làm từ xương quái thú, cái này được làm từ hợp kim. Nếu mà biết nó sẽ bị thế này thì chế nốt bằng xương cho rồi.

Mà không, nếu chế nó bằng xương thì nó cũng thành đống vụn rồi.

“ Tôi có thể chạm vào nó nếu có găng tay cách điện rồi, khó chịu quá “ 

[ Xin hãy tách biệt manga và thực tế ==. ] Lita

Chẳng mấy chốc những tia lửa dần tan biến. Anh hơi ngập ngừng vì chiếc pile bằng bạc đã hóa thành vàng, nhưng sau khi xốc lại tinh thần, anh nhặt nó lên. May mắn là, ngoài cái cảm giác giật giật tê tê khi nhặt nó thì không có vấn đề gì cả.

Nhưng, khi anh vừa cảm thấy yên lòng, 1 thông báo xuất hiện làm anh rụng tim.

[ Hợp kim - Súng đại đinh kim loại hủy diệt kinh hoàng đã biến đổi ] 

[Kim Đại Đinh Diệt Lạc Phách (Frighteningly Destructive Metal Pike Bunker)]

“Nuuuuu!”

[ Nó chưa bị phá hủy đâu bình tĩnh nào.] (Erta)

[Biến đổi? Umm, nó trở nên tốt hơn sao?] (Lita)

Lời nhận xét từ Lita và Erta khiến anh bình tinh lại khi mà anh sắp ngất ra đây rồi. Anh kiểm tra lại thông số của chiếc súng đại đinh như họ bảo, một vài dòng chữ hiện ra trước mắt anh.

[ Lôi Đại Đinh Diệt Lạc Phách (Frighteningly Destructive Thunder Pile Bunker). ] (1)

[ Hạng – Huyền thoại]

[ Sức tấn công –

Cấp 1 : 2,200

Cấp 2 : 3,400

Cấp 3 : 4,600

Cấp 4 : 6,200 ]

[ Thuộc tính –

1.Sức phá hủy và sức đâm xuyên tăng 40% 

2. Đạn được cường hóa cùng với sấm sét, nhưng độ bền tối đa sẽ giảm đi 200 khi tăng đến cấp 4

[ Độ bền – 1,293/1,955 ]

[ Bằng cách nào đó vũ khí đã tiến hóa nhờ vào việc tiếp xúc với mana hệ sét liên tục. Tuy nhiên, sức mạnh của nó yêu cầu 1 sự bù đắp tương đương.]

“Wow”

Nghĩ đến việc bị phơi ngoài cơn bão sét tới mức mà tiến hóa trang bị lên hạng mới! Khi mà anh vẫn còn đang lặng thinh. Ertawagon bỗng dưng lên tiếng.

(Ghi Chú: Chắc Ertawagon là tên đầy đủ của Erta đáng iu)

[ Tăng cấp nhờ hấp thụ các Hồ Sơ thì không giới hạn cho những loài có trí khôn và quái vật. Đồ tạo tác, đặc biệt là những thứ được làm bởi thợ lành nghề như anh, có khả năng phát triển nhờ những yếu tố bên ngoài. ] (Erta)

“ Kể cả vậy, mất đi 200 độ bền tối đa thì hơi... “ (;_;) 

Tức là anh chỉ có thể bắn nó được 10 lần kể cả khi anh sửa nó 1 cách hoàn hảo. Mặc dù anh vừa mới chế tác nó gần đây, và giờ nó có số lần dùng hữu hạn rồi!

[Nhận được vũ khí có chỉ số đặc biệt rất khó đấy. Nhưng, nếu là anh thì sẽ không khó để làm nó đâu. ] (Lita)

“ Em không nhắc tới phần cuối đâu “

[ Thôi thì đúng là may khi nó không bị phá hủy trong trận bão sét.]

Mặc những lời an ủi của Lita và Erta, anh không kìm được cơn giận trong người.

“Fuck, Tôi sẽ xé xác đống thịt gà kia ra.”

[ Anh có thể nói là phân rã chúng ra thôi mà… ] Lita

Như đã tuyên bố, anh tách thịt và xương của 4 con quái vật nằm trên mặt đất để làm nước hầm cho món tối.

Những con quái khác thi thoảng ngó qua bãi cỏ nơi mà trận chiến diễn ra, nhưng chúng ngoan ngoãn chạy đi khi cảm thấy sát khí ngùn ngụt của anh. Đứng nhìn thôi cũng khiến chúng cảm thấy như xương và thịt của chúng cũng đang bị xẻ ra đầy thô bạo !

Khả năng nhặt được ma thạch từ xác của quái vật là 20%. Mặc dù người ta bảo là tỉ lệ sẽ cao hơn khi gặp quái cấp cao, nhưng xác xuất vậy vẫn khá thấp. Nhưng, có lẽ cơn giận của anh đã chạm tới đấng trên cao nên anh nhận được 2 viên ma thạch từ 4 cái xác lôi điểu.

1 viên ma thạch tràn đầy sức mạnh của quái vật cấp 3, mang đặc tính mana của lôi điểu. Giây phút chọn ra viên ma thạch sẽ được sử dụng để chế tạo cây trượng cho Kang MiRae đã được quyết định.

Với mấy viên ma thạch, anh đã xong việc với cái Dungeon này. 4 con gà, 2 viên đá và 1 đống xương để hầm là quá đầy đủ nên anh di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

Thường thì anh rất thích di chuyển để đi cày tiếp, nhưng bây giờ anh không muốn đi chút nào. Dù anh có nhiều năng lượng thế nào và nhận được cả tá calo từ huyết thủy, chiến đấu với quái thú cỡ lớn trên cấp 120 liên tục là quá mệt mỏi.

“ Tôi muốn về nhà và đi ngủ cơ. “

[Vậy, cho em ngủ chung với?] (Lita)

[Cô đúng là không muốn dừng việc đó lại nhỉ...] Erta

[Erta, em đã bao giờ trượt mất con cá mà em suýt bắt được không? Nếu không, thì đừng phàn nàn.] (Lita)

[ Em chưa bao giờ trượt mất con cá mà em ngắm tới đâu, nên không chắc lắm.] (Erta)

Thôi thì kệ hai đứa nó đấu khẩu vậy, anh không còn tập trung vào việc gì nữa ngoài việc về nhà ngay lập tức. Nhưng anh còn chẳng muốn đụng chân đụng tay nữa nên bắt xe bus trên đường về. (edit: đi lậu thôi, đừng thắc mắc)

Ngoài việc một người phụ nữ trẻ không nhận thức được anh và cố gắng ngồi lên người anh thì không có gì đặc biệt trên chuyến tàu về nhà.

“Không có gì kì lạ ở cái Dungeon này cả nên chắc hẳn cái gì đó phải xảy ra ở Trung Quốc phải không?” Có lẽ tôi nên làm thêm chút trang bị nữa.”

[ Xin a đừng phán chuyện tương lai nữa.] (Lita)

Trong khi đó, vì Yu llHan không muốn ngay lập tức đi sâu vào Trung Quốc mà chỉ nghỉ ngơi ở nhà, hành động diễn ra bên trong cái Dungeon ngự trên một ngọn đồi ở đất nước này đang diễn ra rất trôi chảy.

Một Dungeon được lắp đặt trên Trái Đát. Nó là 1 phần của Trái Đất, nhưng độc lập, và đồng thời, nó là không gian nằm ngoài sự giám sát của các thiên thần. Lợi dụng những điều đó, có gì đó bí mật đang xảy ra trong Dungeon.

Đó là 1 cổng kết nối thẳng tới 1 thế giới khác. Với một người trên Trái Đất, người mà được kết nối tới 1 thế giới khác, như là vật trung gian, họ đã tạo ra 1 cái cổng có thể trực tiếp kết nối thế giới ấy với Trái Đất.

Nhưng mà điều này là bất khả thi chỉ với 1 người. Nó là một dự án lớn đòi hỏi pháp sư cấp 4, 1 đội quân pháp sư, 1 khoản tiền xúng xính, và cuối cùng là sự giúp đỡ của 1 thiên thần – 1 Tồn tại Cấp cao.

[Bắt đầu nào, tôi đang chuyển quả táo qua cánh cổng. … Tốt, không có sự can thiệp từ Thế Giới Bị Bỏ Rơi. ]

“.......Hà hà nó đây rồi. Hoàn thành rồi! Kết nối (wifi) thành công!

[Heh.]

Giữ trong tay cổ vật có thể chuyển giọng nói qua bức tường không gian, vị pháp sư cấp 4 người khao khát sức mạnh vui mừng theo cách của ông ấy. (:v) (Ghi chú: ở đây là sức mạnh uy quyền, không phải sức mạnh cơ bắp)

Họ không thể nhìn thấy nhau nhưng gương mặt cười tà ác của họ nhìn y hệt nhau. Đó là những điệu cười vặn vẹo, méo mó của một kẻ xấu hạng 2 trong mấy series anime mà sau đó bị dầm cho nát bét bởi main chính.

Ở trung tâm của Dungeon một cánh cổng đủ lớn cho 1 người đi qua vừa đã được tạo ra nhờ sử dụng pháp thuật từ Cạm Bẫy Hủy Diệt, và trước cách cổng nhìn như 1 vòng xoáy màu xanh, một quả táo, thứ mà người Trái Đất chắc chắn không gọi đó là quả táo, đang lơ lửng.

[Fuu, thấy bọn ngươi thành công trong 1 việc quá đơn giản, tiêu chuẩn của bọn ngươi khá thấp nhỉ. ] (Thiên Thần)

‘’Ha, nếu nó dễ như vậy với ngươi, thì sao không ít nhất cố gắng giúp đi.”

Chuyện đấu khẩu giữa người với thiên thần như mọi khi.Tuy nhiên,vì mọi người đều hân hoan trong niềm vui thành công, cuộc cãi vã không gắt lắm.

[ Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Chúng ta cần tạo ra nhiều cổng hơn nữa, và cần di chuyển đội quân xuống Trái Đất mà không đụng tới bọn thiên thần và cả cái thằng chúa chết tiệt kia nữa. Ngươi thực hiện được chứ? ]

“ Đương nhiên “

Xác nhận rằng cánh cổng tới thế giới khác đã được thiết lập, hai người đàn ông siết chặt nắm đấm. Bây giờ, họ thấy mình có thể xử lí được mọi thứ kể cả rồng nếu nó xuất hiện. Tuy nhiên,

“Thực tế là, khá là khó để tôi có thể cân hết mọi việc, xin hãy giúp…”

[ Trở nên yếu ớt ngay tức khắc,eh .Thôi được, ta biết giới hạn năng lực của ngươi.]

Vũ khí tối thượng của đế chế kể cả sự hiện diện của nó cũng là bí mật, vị pháp sư cấp 4(2), Daikié von Illastra, tuyên bố khi cười 1 cách tự tin.

[ Ta đang định qua đó chơi ] 

“ Thật vậy ư!? “

Người đàn ông la lên phấn khích. Nhưng, đối lập với giọng nói vui mừng, biểu cảm của ông như người sắp chết. Mặc dù hắn biết pháp sư đó, người là nhân tố chính cho sức mạnh( sức mạnh quyền lực again), và có năng lực ghê gớm nhất, rồi sẽ tới Trái Đất sớm, thật là quá thiếu kiên nhẫn!

Hắn đã phải chịu đựng quá nhiều khi cứ phải khúm núm trước y ở thế giới khác, và bây giờ, có vẻ như y đang định làm thế lần nữa. Người đàn ông, người mà giữ cái ảo tưởng rằng chính hắn có thể chỉ huy đội quân pháp sư khi chúng qua cánh cổng, nghiến răng ken két 1 cách bí mật, e sợ hắn có thể bị phát giác bởi bọn pháp sư.

“Thật vinh dự. Tôi sẽ làm tốt nhất để phục vụ ngài.”

[Hm, đúng rồi. Ngày mai nhớ chuẩn bị 1 hay 2 bé ngon ngon vào. Nếu ta tự qua đó, thì điều luật ngăn ta sát hại người Trái Đất sẽ không dừng ta lại được nữa.]

“G, gái á? Nhưng ngài biết đấy, tôi không phải là tú ôn…”

[ Ta bảo chuẩn bị. ]

Đm thứ chó nứng… (Trans dịch nguyên văn) – Người đàn ông tự nguyền rủa trong đầu mình. Mọi việc thành ra thế này rồi, không còn cách nào khác ngoài việc bắt cóc mấy em gái vậy mặc dù có hơi nguy hiểm.

(Trans S: Thứ nulo mong manh)

Trung Quốc rất rộng lớn và có rất nhiều người, nên cũng chẳng sao nếu thiếu mất 1 vài người đâu.

[Ngày mai ta sẽ qua đó. Nhưng nếu ngươi không thực hiện được việc đơn giản như vậy thì giá trị sử dụng của ngươi kết thúc.]

“ Xin ngài, hãy nghỉ ngơi, chắc chắn. Ngài sẽ không thất vọng.” 

(TransEng: Mình nghĩ Dấu phẩy đó là có  chủ ý cả đấy )

[Fuu,thực sự, ngươi chả khác gì thằng ngốc] (Angel)

Tên thiên thần chế nhạo họ sau khi nghe lén được cuộc đối thoại, nhưng cũng không nhận ra chính mình cũng ngốc nghếch như họ vậy.

Và người đàn ông ‘đối xử’ với tất cả bọn họ ‘công bằng’, đang ngủ ngon tại nhà.


Ghi chú của tác giả:

  1. Găng tay cách điện là một đôi tạo tác cách điện mà main chính, RED, của pokemon đã ăn trộm từ Lt.Surge, một thành viên của Tứ Đại… Khoan chờ đã, lại là  pokemon ak… humwfmm!?

  2. (1.5) Nên không phải phải là Tứ Đại thường đâu mà là Tứ Đại của team Rocket nhé, nhưng lỗi của tôi… (Tác giả nha)

  3. Các bạn muốn đến trước? Uh…. Cứ làm đi!

  4. Có khá nhiều cuộc trao đổi về tốc độ rơi ở chap trước, xin gửi lời cảm ơn  đến mọi  người vì đã quan tâm đến nó. Tôi thực sự đã phải nghiên cứu khá nhiều.
    (TransEng: Tôi biết những chia sẻ về vật lý của ông tác giả đó… Đi đọc LCD trong NU theo như những gì tôi biết về vấn đề này nha)
    (TransVie: mình chịu nha :v )


Ghi chú của TransEng:
Một sự thực thú vị, tác giả không hề có ý để cho Lirea (viết tắc là Lita) làm nữ hùng chính từ đầu đâu. Đúng hơn thì là Kang MiRae cơ.(Chap 205  tác giả mới nói hihi)
Dù thế thì… Tôi cũng không chắc sẽ có gì thay đổi nữa. Nên là, chí ít thì các bạn  giờ sẽ biết tại sao những hành động của main chính lại rõ ràng nâng cô ấy lên như thế rồi đấy… Là lão tác giả nha!

Translator : Reflect (Temporary Translator) + S

(1):Frighteningly Destructive Thunder Pile Bunker: Súng đại đinh sấm sét hủy diệt kinh hoàng

(2):Cấp 4: sở hữu 4 nghề. Main mới có cấp 2 thôi nhưng có nghề phụ

BÌNH LUẬN