Chương 9: Thác Nước Vĩnh Cửu (1)

Trời cũng không còn sớm, Castor đành trở về. Dành việc luyện tập cho đêm khuya.

Cả hai đều im lặng. Thấy vậy, Castor bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí buồn thảm đó.

“Ê Tiểu Bạch, ngươi bao nhiêu tuổi rồi.?”

“Chắc khoảng 2 ngàn…” Lang Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“ Xìuuuu….Hơn ta có một ngàn tuổi chứ mấy.” Castor lẩm bẩm.

“Ngươi vừa nói cái j??” Tiểu Bạch bày ra bộ dáng như người bị lãng tai.

“Khà…Khà. Không có gì đâu. Thế cấp của ngươi phải cao lắm nhỉ. Chỉ số của ngươi khoảng bao nhiêu??”

“Ta cấp 400. Chỉ số thì chắc là ngang cơ một pháp sư cấp 14. Nhưng điểm nhanh nhẹn của ta là 3500.”

“Huh? Vậy là sao, giải thích hộ ta cái?” Castor nhíu mày. Cậu vẫn chưa biết cách phân chia sức mạnh của các pháp sư cấp cao.

“ Pháp sư cấp 15 thì tinh thần lực sẽ phải hơn 3000. Còn pháp sư cấp SS thì tất cả chỉ số ít nhất phải trên 4000. Tất cả các chỉ số khác của ta đều ở khoảng 2500. Còn tốc độ là 3500.” Tiểu Bạch chậm rãi phổ cấp kiến thức thêm cho Castor.

“Tất nhiên ta không thể thắng một pháp sư cấp 15, nhưng mà muốn chạy thì dư sức.”

Tiểu Bach dở giọng tự hào như thể trốn thoát khỏi một pháp sư cấp 15 là vinh quang lắm vậy.

“Đường đường là Lang Vương mà chưa đánh đã tính chạy.” Castor khinh bỉ con hàng này.

“Ngươi biết gì mà nói, chiến đấu với một kẻ không thể chiến thắng thì đó chính là ngu ngốc. Ta không vợ không con, có gì cần bảo vệ mà phải liều mạng.??”

Castor á khẩu, quả thật tuy lí do có hơi vô sỉ nhưng Tiểu Bạch nói không hề sai.

“Uhm, quả thật, chúng ta chiến đấu chính là để bảo vệ, nếu không thì chẳng ai muốn đánh nhau cả.”

Trở về nhà, Castor tắm rửa và ăn cơm tối. Mọi việc diễn ra như bình thường.

Đêm hôm ấy, sau khi nhìn Castor hoàn thành bài tập. Tiểu Bạch càu nhàu.

“Với cái cách luyện tập của ngươi thì đến mùa quýt ngươi cũng không mạnh thêm được bao nhiêu.”

“Ủa, vậy hả, ngươi có ý kiến gì không.?” Castor tỏ vẻ sẵn sàng học hỏi. Cậu biết tên này sống lâu như vậy thế nào cũng có cách giúp cậu mạnh lên.

“Có thì có, nhưng đưa ta xem chỉ số của ngươi trước.”

“À, đợi tí để ta đi lấy.” Nói rồi Castor định chạy vào nhà.

“Thằng ngốc kia, ngươi đi đâu đấy, bộ ngươi không biết phép Investigation à?” Tiểu Bạch gào.

“Ủa, giờ mới nghe nói, có tác dụng gì vậy??” Castor mang đôi mắt ngây thơ như con nai tơ hỏi.

“Tự nhiên ta không biết lập khế ước với ngươi có đúng hay không.” Tiểu Bạch đập chân lên trán thở dài.

“Đó chỉ là phép gọi nhanh chỉ số của ngươi từ giấy thông hành, ngươi không cần lúc nào cũng phải giữ nó bên người.”

“À, thế à, cảm ơn nhé.” Castor nhe răng cười.

“Investigation”

-------

“Tốt đấy, đủ sức chịu được bài huấn luyện của ta, giờ ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi đến một nơi.” Tiểu Bạch gật gù.

“Trông ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?”

“Phí lời. Lúc ngươi tiếp được 1 chiêu của ta, ta cũng ước lượng rồi, nếu không ngươi nghĩ gì lúc đó ta không giết ngươi.” Tiểu Bạch bĩu môi.

“Ta không biết cách luyện tập nào để tăng tinh thần lực, ngươi thì sao?” Castor đổi chủ đề.

“Cái gì, ngươi không biết cách tăng tinh thần lực, thế mà đã vượt qua 1000??” Lúc này Tiểu Bạch không che giấu nổi sự ngạc nhiên của nó nữa.

“Ngươi có không ít bí mật nhỉ?” Tiểu Bạch nghi ngờ.

Castor gãi mũi cười khổ.

“Bình tĩnh, sau này ta sẽ nói cho ngươi.”

“Được rồi, ta biết rồi, nghỉ lấy sức mai còn đi, sắp sáng rồi đấy.” Tiểu Bạch thu lại ánh mắt đang dò Castor chằm chằm.

“Được, trông cậy cả vào ngươi.”

Sáng hôm sau, theo sự chỉ đường của Tiểu Bạch, Castor đi vào sâu trong khu rừng. 

Cách điểm đến hơn 5km, cậu đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm.

“Ê Tiểu Bạch, ngươi dẫn ta đi đâu thế hả? Phía trước có thác nước đúng không?” Castor hỏi.

“Đúng vậy. Tên của nó là Thác Nước Vĩnh Cửu, Khà…Khà cứ đến nơi đi, ngươi sẽ biết tại sao ta phải xem qua chỉ số của ngươi.” Tiểu Bạch cười gian.

Không hiểu sao, tự nhiên Castor cảm thấy lạnh gáy.

Vừa đến nơi, Castor lập tức muốn đi về. Đây là một thác nước cao khủng khiếp, chỗ cao nhất theo lời Tiểu Bạch nói cao hơn 3000 mét.

“Ngươi muốn ta tập gì ở đây, đòi mạng người à??” Castor gào to. Tiếng nước gần át đi tiếng nói của cậu.

“Thế ngươi nghĩ mấy bài tập của ngươi còn có ích hả, quá phí phạm tiềm năng của ngươi. Yên tâm đi, chỗ thấp nhất của thác này chỉ khoảng 1000m thôi.” Tiểu Bạch ngoáy tai.

“1000 mét. Thác nước cao nhất ở Trái đất cũng không cao bằng.” Castor thầm nghĩ.

“Bài tập đầu tiên của ngươi đơn giản thôi. Cứ ngồi ở dưới chân thác ý.” Tiểu Bạch tiếp tục.

“Ngồi tĩnh tâm dưới chân thác sẽ giúp ngươi gia tăng hồn lực. Chắc ngươi cũng biết tác dụng của hồn lực rồi chứ nhỉ. Hồn lực càng mạnh thì khả năng khống chế pháp lực của ngươi càng tốt.”

“Khi nào đạt tới hồn lực màu tím ngươi sẽ có kĩ năng kiểm soát pháp lực. Rất hữu dụng đó. Thường thì các pháp sư cấp 14 mới bắt đầu lĩnh hội được.” TIểu Bạch giải thích, nhưng giọng của nó lại khá kiêu ngạo. Có vẻ kĩ năng này được nó áp dụng rất thành thục.

“Nhưng hồn lực của ta vốn đã màu tím rồi.” Đang buồn bực, Castor muốn đả kích con hàng này một chút.

Quả nhiên, Tiểu Bạch lập tức im luôn. Nó biết Castor chả việc gì phải nói dối nó cả. Vì thế nó đành lấp liếm để chữa thẹn.

“Thì……. Ngươi cứ tập luyện tiếp đi. Trên tím còn có đỏ, đen. Ngươi ếch ngồi đáy giếng thế thì làm sao mà mạnh hơn được, không chỉ thế, áp lực từ thác nước còn giúp ngươi rèn luyện thân thể nữa. Ta đã kiếm cho ngươi một nơi luyện tập tốt thế này còn cằn nhằn gì. Mau… Bắt đầu đi.”

Castor trợn mắt, cậu không ngờ tên này lại vô sỉ như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng muốn tốt cho cậu nên Castor ngoan ngoãn làm theo.

“Ngày đầu thì cứ khoảng 2 giờ thôi. Sau này thêm những cách luyện tập khác thì ngươi vẫn phải ngồi mỗi ngày. Hiện tại thì đây là cách gia tăng hồn lực duy nhất cho ngươi đó.” Tiểu Bạch gật gù.     

Ngày đầu tiên, sức ép từ con thác khiến Castor đau nhừ cả người. Đến việc nhấc tay lên để niệm phép cậu cũng không làm nổi.

Cậu còn không biết tại sao mình có thể bò được vào bờ nữa. Thật may là Tiểu Bạch không lừa Castor, chỉ số phòng thủ của cậu vừa đủ để không bị dòng nước đè cho bẹp dí.

“Đứng dậy…Đứng dậy, mới thế này mà đã gục thì làm sao mạnh hơn được.” Tiểu Bạch kêu gào.

Castor đảo mắt, trực tiếp không quan tâm đến con hàng vô sỉ kia nữa. Cậu còn đang nghĩ cứ bị con thác đè thế này liệu có ảnh hưởng đến chiều cao tương lai không. Gái thấp thì vẫn kiếm được chồng chứ trai lùn thì cưới sao được vợ.

Nói là vậy, nhưng chỉ cần ngồi lên được là Castor lại bắt đầu lao vào con thác. Lúc đầu Tiểu Bạch chỉ muốn khiêu khích cậu thôi nhưng nó không ngờ Castor lại là một kẻ liều mạng đến vậy. Có lần bị ép đến ngất đi mà trôi theo dòng nước mấy tiếng đồng hồ. Không bị chuyển sinh kiếp thứ 3 đã phải lạy ông bà ông vải rồi.

Nhưng điều đó lại khiến cho Tiểu Bạch phi thường hài lòng.

“Dù ngươi có là thiên tài như thế nào đi chăng nữa, không có sự nỗ lực thì mãi mãi vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không ngờ một đứa nhóc như ngươi lại có phần tâm tính kiên định đến vậy. Ta quả thật không chọn lầm người. Đến khi nào ngươi mạnh hơn ta, gọi ngươi một tiếng chủ nhân thì đã sao.”

Dù là vậy, để ngồi ở điểm cao nhất của con thác mà còn có thể tĩnh tâm thì Castor cũngphải mất nửa năm ròng.

Cậu cũng thật sự cảm nhận được mình đã mạnh lên không ít.