Định Mệnh Của Số Phận
Chương 10: Thác Nước Vĩnh Cửu (2)

“Investigation.”

Đêm hôm ấy, Castor tò mò mở bảng chỉ số của mình ra.

Tên : Castor Andrew
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nam
Level : 20
Tuổi: 5
Sức mạnh: 980
Thể lực: 1340
Nhanh nhen: 850
Trí lực/ Tinh Thần Lực: 1260
May mắn:80
Pháp lực : 94280
Phòng thủ: 1460
Kháng Phép: 1325
Kĩ năng: Wind Ball LV8, Fire Ball lv8, Accel lv8, Lightning Lv8, Muspellheim lv8.

“Chỉ số thể lực tăng khá nhiều trong khi tinh thần lực với tốc độ không hơn là bao.”

“Cũng đúng thôi, nửa năm chỉ có ngồi thì sao mà tăng tốc độ lên được.” Castor lẩm bẩm.

Mặc dù luyện tập gian khổ nhưng cậu vẫn không quên các kĩ năng của mình. Nhờ vậy Muspellheim đã lên lv8. Nó có thể miểu sát một con Gấu Đỏ đứng trong phạm vi sát thương.

“Mấy kĩ năng ngươi nghĩ ra rất thú vị đó. Nhưng có một số phép chính ngươi còn chưa hiểu rõ khả năng của nó.” Tiểu Bạch bỗng từ đâu tiếp lời.

“Đơn giản nhất là kĩ năng Accel. Không phải nó chỉ đơn thuần cộng thêm cho ngươi chỉ số nhanh nhẹn. Mà nó tăng tốc độ của ngươi lên gấp nhiều lần. Nói dễ hiểu thì ngươi càng nhanh thì lúc dùng Accel tốc độ của ngươi càng khủng khiếp.”

“Theo những gì ta quan sát. Nếu Accel của ngươi đạt cấp 15 thì tốc độ của ngươi có thể tăng đến 5 lần.” Tiểu Bạch gãi cằm.

Thấy Castor không có vẻ gì hào hứng hay bất ngờ, Tiểu Bạch gầm gè.

“Đừng thấy thế là ít. Ngươi nên biết rằng các phép tăng tốc hiện nay cao cấp nhất chỉ cộng cho người sử dụng 800~1000 điểm nhanh nhẹn thôi. Còn loại ghê gớm nhất mà ta từng gặp là gấp 2 lần.”

“Bây giờ ngươi lại còn chưng cái vẻ mặt thờ ơ như vậy. Đúng là loại được tiện nghi còn khoe mẽ.” Tiểu Bạch bĩu môi khinh bỉ.

Castor buồn bực. Cậu có biết cái này đâu. Nhưng sau khi nghe Tiểu Bạch giải thích, Castor cao hứng nên bỏ qua việc đả kích con hàng kia một chặp.

“Vậy cơ à, thế bây giờ chúng ta làm gì?” Castor vui vẻ hỏi.

“Không phải chúng ta, mình ngươi thôi. Bây giờ đi ngủ, ngày mai sẽ sang bài tập thứ 2.” Tiểu Bạch lười biếng ngáp.

“Tốt, vậy giờ ngủ thôi.” Castor gật đầu. Để cơ thể nghỉ ngơi luôn là việc cần thiết.

Sáng hôm sau, Castor lại đến Thác Nước Vĩnh Cửu quen thuộc.

“Lần trước ngươi hỏi hỏi ta làm thế nào để tăng tinh thần lực trước đúng không?” Tiểu Bạch mở lời.

“Phải, xong ngươi im luôn từ đấy đến giờ.” Castor khó hiểu, cậu không biết tại sao con hàng này lại bơ câu hỏi của mình.

“Uhm, có 4 cách để tinh thần lực.”

“Oh”

“Cách thứ nhất tất nhiên là học rồi, xài não càng nhiều thì tinh thần lực càng cao chứ sao.” Tiểu Bạch ngoáy mũi.

“A, thôi dẹp đi, ôm sách cả ngày thì tập các cái khác làm sao được.” Castor lập tức lắc đầu.

Mặc dù cậu thực sự có thể cả ngày ôm lấy một quyển sách nhưng lại cực kì ghét thứ gọi là học.

“Ta cũng nghĩ vậy. Cách thứ hai đó là chiến đấu sinh tử.”

“A.”

“Lúc chiến đấu như vậy, não ngươi cũng sẽ làm việc hết công suất. Nhưng ở đây rất ít đối thủ để ngươi làm vậy. Nên cách này cũng không được.”

“Cách thứ 3 chính là lên cấp.”

“A.”

“Mặc dù ta nghĩ mỗi lần lên cấp điểm chỉ số của ngươi sẽ tăng khá nhiều. Nhưng ở đây tốc độ lên cấp của ngươi sẽ rất chậm. Nên cách này cũng bỏ.”

“A.”

“Còn cách cuối cùng…” Nói đến đây, Tiểu Bạch lại im lặng nhe răng cười.

Bất giác, nụ cười ấy lại khiến Castor dựng tóc gáy. Lần trước nó cười như vậy, cậu đã phải ngồi dưới con thác mấy tiếng mỗi ngày.

“Ngươi sợ độ cao phải không, Castor.” Tiểu Bạch chầm chậm hỏi.

“A...” Castor há to miệng. Cậu không biết tại sao con hàng này lại biết bí mật này.

“Không, không, làm gì có, ngươi nhầm rồi.”

Castor chối đây đẩy. Câu không tin con hàng này quan tâm cậu. Chắc chắn điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

“Ha Ha Ha…… Ngươi không cần phải giấu. Nửa năm quan sát ngươi ta còn không biết sao.”

“Nhớ lần cha ngươi nhờ ngươi sửa mái nhà sau trận bão không. Ừm hôm đấy mẹ ngươi đi vắng nên không sợ lộ bí mật. Lúc ngươi sửa xong nhìn xuống, mặc dù đã cố gắng che dấu nhưng chân ngươi vẫn còn run lẩy bẩy. Nếu ta nói không sai, có khi ch*m ngươi còn sun đến thụt luôn vào trong ý chứ.”

Castor chán nản. Không ngờ tên này lại để ý kĩ dữ vậy.

“Ừm. Cách thứ 4 chính là làm cho ngươi sợ gần chết. Nó cũng gần giống lúc ngươi chiến đấu sinh tử thôi.” Tiểu Bạch tiếp tục.

“A. Đừng bảo ngươi định…..” Castor trợn mắt.

“Chính xác.” Tiểu Bạch gật gù, hàm răng nhe ra khiến Castor phát lạnh.

“Ngươi nhìn thấy vách núi kia không.”

“Này này, ngươi đừng đùa ta.” Castor lắc đầu lia lịa.

“Bài tập tiếp theo của ngươi chính là ở đó.” Tiểu Bạch bày ra bộ dáng không quan tâm. 

“Ngươi muốn ta leo núi hả.” Castor đầu hàng.

Nhìn vách núi cao hơn 3000 mét kia, Castor thở dài.

“Leo núi, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi đó.” Tiểu Bạch gãi mũi.

“A.” Castor trợn mắt, cậu không giám nghĩ tiếp.

“Đúng là ngươi sẽ leo lên nhưng không phải bằng tay. Mà chỉ được dùng chân. Nói cách khác là chạy lên đó.”

“…” Castor im lặng.

“Sau đó ngươi sẽ phải chạy xuống.” Tiểu Bạch vô tâm tiếp tục.

“CÁI ĐÊÊÊỆTTTTT” Castor chĩa tay lên trời chửi thề. Từ khi đến thế giới mới, cậu đã cực lực hạn chế song đây là lần đầu tiên cậu phải thốt ra mấy lời này.

“Ngươi là đồ quái vật.” Castor kêu gào.

“Ha Ha Ha Ha, cảm ơn đã khen, ta vốn là ma thú mà.”

“…..” Castor nín lặng, cậu quên mất con hàng này là một kẻ cực kì vô sỉ.

“Ha Ha Ha Ha……” Thấy bộ dáng của Castor, Tiểu Bạch ôm bụng cười lăn lộn.

Nhưng nó biết, Castor chỉ ra vẻ vậy thôi, chắc chắn cậu ta vẫn sẽ làm theo những gì nó nói. Không hiểu sao, Tiểu Bạch lại có niềm tin mãnh liệt vào Castor đến vậy.

Quả thật sau khi kêu trời mắng đất một phen, Castor đã bình tĩnh lại.

“Mấy bài tập này có tác dụng gì.” Cuối cùng Castor cũng chấp nhận những gì Tiểu Bạch bày ra.

“Việc chạy lên sẽ giúp tăng tốc độ của ngươi, tất nhiên đấy là nếu ngươi thích rơi xuống thì ta cũng hết cách.”

“Phí lời, thế còn chạy xuống.”

“Thì tất nhiên sẽ tăng tinh thần lực của ngươi rồi. Nhưng chạy xuống cũng làm tăng tốc độ của ngươi luôn.”

“Ừ, hiểu rồi, bắt đầu thôi.” Castor thở dài.

Lần đầu tiên thử, Castor chạy được lên 20 mét trên đỉnh núi dốc gần 90 độ và……..

“AAAAAAAAAAAAAA.”

Cậu ta rơi thẳng xuống.

Ruỳnhhhhhhh……………… đất cát bay mù trời.

“Khụ Khụ Khụ, cứ tưởng chết luôn rồi chứ.” Castor ai oán.

“Ủa, sao không đau?”

Castor ngó trái, ngó phải thân thể mình. Cậu chỉ bẩn như thằng ăn mày thôi chứ tuyệt nhiên không có lấy một vết thâm tím.

“Với cái chỉ số của ngươi cộng với khả năng hồi phục của ta, ngươi còn bị thương nữa thì quá vứt đi rồi.” Tiểu Bạch ngoái mũi.

Castor ngẩn người. Thì ra tên này xem chỉ số của cậu trước để đảm bảo an toàn cho cậu. Bất chợt, Castor không ngờ rằng con hàng này lại có lúc đáng tin đến vậy.

“À, cái này ta tính lúc khoảng 1000 mét thôi. Còn cao hơn thì gãy chân gãy tay chắc là bình thường.”

“….”

Những gì Castor vừa nghĩ lập tức tan thành mây khói. Tên này vẫn muốn cậu ăn hành mà lớn đây mà.

Nghiến chặt răng, Castor nhìn vách núi với ánh mắt đầy hận thù.

“Ta không tin không trị nổi ngươi.” Castor gào to.

“AAAAAAAAAAA”

Ruỳhhhhhhhhhhhhhhhh.

“Lại lần nữa. AAAAAAAAAAA.”

Rùyhhhhhhhhhhhhhhhh.

“AAAAAAAAAAAA”

…………………….

Cậu ta cứ rơi như vậy, suốt 2 tháng trời. Không phải cậu ta lên được đến đỉnh núi, mà là cậu ta biết được đến điểm nào để bắt đầu chạy xuống.

Một buổi sáng, Castor ngồi nhàn nhã câu cá.

Hôm nay cậu quyết định bùng tập.

“Này, Tiểu Bạch, sau này ngươi muốn trùng sinh cơ thể thì làm thế nào?”

“Cách trùng sinh cơ thể không nằm ở Ám Dạ Sâm Lâm này. Thiên đường của Ma thú thực ra là ở Yêu Thú Sơn Vực cơ. Muốn trùng sinh cơ thể, ngươi phải có tư cách vào Sinh Linh bí cảnh.”

“Sinh Linh bí cảnh ???” Castor nhăn trán. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cụm từ này.

“ Ngươi nhớ ta nói ở đây ngươi luyện cấp sẽ rất chậm không. Muốn tăng cấp người ta sẽ càn quét một nơi gọi là Dungeon.”

“Dungeon……… Chả lẽ đây là game thật hả.” Castor thầm nghĩ.

“Dungeon sẽ chia ra là hạ cấp, trung cấp và cao cấp. Trên Dungeon chính là Bí Cảnh.” Tiểu Bạch tiếp tục.

“Bí cảnh không chia cấp hả.”

“Ngươi biết Boss cuối của Dungeon cao cấp mạnh ngang ta lúc đỉnh phong không?? Ngươi còn định chia cấp cho Bí Cảnh nữa. Muốn lên thần à.???”

“À, hì hì, thế làm sao để có tư cách vào Sinh Linh Bí Cảnh.”

“Chiến thắng Đại Hội Ma Thú. 5 kẻ mạnh nhất sẽ được vào Sinh Linh Bí Cảnh. Nhưng vì ngươi là con người nên phải có thêm một kiều kiện nữa.”

“Điều kiện gì??”

“Chiến thắng Thú Vương.”

“……”

“Hắn mạnh không??”

“Chỉ số của hắn……….chí ít là gấp đôi ta”

“…….”

“Còn mấy năm nữa là đến Đại Hội Ma Thú.??”

“12 năm nữa.”

“……….”

Sau một hồi im lặng, Castor ném cái cần câu vào dòng sông.

“Ayzzzzzz, tập tiếp nào.”

Tiểu Bạch im lặng, khóe mắt của nó xuất hiện một màn sương. Nó biết điều kiện để trùng sinh lại cơ thể nó không hề đơn giản. Lúc đầu nó cũng chỉ muốn trả thù mà thôi.

Không ngờ, Castor đã biết điều kiện đó cũng không hề bỏ cuộc, vẫn giữ lời hứa với nó. Mặc dù thời gian gấp như vậy để có thể mạnh hơn Thú Vương. Kể cả Castor cũng phải liều mạng luyện tập.

Nhưng nó sẽ không nói lời cảm ơn. Sống với nhau lâu như vậy, cả hai đã trở thành người bạn không thể thiếu. Nếu sau này Castor cần, Tiểu Bạch hắn dù liều cả mạng sống này cũng sẽ thực hiện.

BÌNH LUẬN