Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Interlude:Ngay cả một tên vô lại cũng có tuổi thơ - Phần 2

Đó là khi Montavo Gilles Gingait còn là một cậu thiếu niên thuần túy và khó tính.

Áp lực chống lại sự thiếu bền vững của cậu về kết quả rất mạnh. 

Mày là một nỗi ô nhục, cha mẹ và anh chị em của mày sẽ phạt mày thật nặng.

Tuy nhiên, Montavo đã không cô đơn.

- Cậu có một đồng minh đáng tin cậy.

Người giúp việc đầu tiên của Gingaits, Phryne.

Một hầu gái lớn tuổi với nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt trông giống như những vết nứt.

'Cách suy nghĩ của Bocchan thật tuyệt vời. Đúng vậy, sẽ tốt hơn khi hiểu rõ bản chất vấn đề khi mới bắt đầu hơn là cố gắng để đạt được kết quả.'

Bà đã từng là một kiếm sĩ lừng danh lúc còn trẻ, và giờ đang dạy kiếm thuật cho Montavo.

Dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của Phryne, Montavo đã thể hiện tài năng với thanh kiếm của mình.

Một nửa của khóa đào tạo mà Phryne chỉ dạy đã được cậu thực hành. 

Bà làm cho Montavo cảm thấy tha thiết thanh kiếm từ sáng đến tối.

Montavo lặng lẽ thực hiện việc huấn luyện khổ cực, khắc nghiệt.

 

'Cách di chuyển thanh kiếm cho thấy tính cách của người dùng.'

Đó là câu nói yêu thích của Phryne.

'Một thanh gươm của một người có trái tim lung lay sẽ di chuyển theo một cách kém sang.'

Điều đó có thể đúng , Montavo nghĩ. 

Cách mà thanh kiếm của bố và anh em cậu chuyển động đã bị biến dạng, chúng thật ngu ngốc.

'Cách di chuyển thanh kiếm của bocchan thật tuyệt vời.'

Phryne rất nghiêm khắc, nhưng đôi khi cô ấy sẽ khen ngợi Montavo.

'Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thanh gươm di chuyển thẳng và chân thực. Nó sẽ mất một ít thời gian nhưng bocchan chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất một ngày nào đó.'

Nhìn thấy đôi mắt tự hào của Phryne - khi nhìn thấy những đôi mắt như vậy làm cho cậu ta hạnh phúc đến phát ngất.(ko lẽ lại thêm dirty old girl :v)

Khi cậu tiếp tục múa kiếm, con đường để lại một hình ảnh trong mắt cậu.

Thanh kiếm của Montavo tỏa sáng dễ chịu.

- đây là con đường mà mình sẽ đi.

Montavo yêu gia đình mình, nhưng cậu không thể đi cùng một con đường với họ.

Mặc dù chúng liên quan đến quan hệ máu mủ, nhưng chúng không thể lay động được tâm trí cậu. 

Cậu ngưỡng mộ sức mạnh họ có được sau khi đạt được kết quả tốt, nhưng bản thân cậu không thể làm được điều đó -

**

Nếu gia đình Gingait từ bỏ Montavo, con trai thứ ba của họ, câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Montavo sẽ thoát khỏi gia đình và đi theo con đường của mình về thanh kiếm chính trực.

Tuy nhiên - gia đình Montavo đã gắn bó với cậu.

Họ nhận thấy điều đó. 

Trong người đứa con trai thứ ba Montavo, là một tài năng tuyệt vời và sáng lóa.

- Thật khó để từ bỏ đứa con như vậy.

Con trai thứ ba của họ có tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Nếu như Montavo nghe theo lời khuyên của gia đình, nếu có tính hiếu thắng của gia tộc mình, cậu sẽ sớm giành được sự nổi tiếng trên bất cứ lĩnh vực nào.

Cả gia đình cậu đều tuyệt vọng để Montavo "bên cạnh họ". 

Họ muốn gieo rắc lý tưởng Gingait vào Montavo -

Phương pháp họ chọn để thuyết phục Montavo - là một củ cà rốt.(cây gậy và củ cà rốt a.k.a vừa đánh vừa xoa)

Gia đình Montavo đã quyết định đối xử tốt với cậu trước tiên. 

Sau đó họ nói chuyện với cậu, dạy cậu cách gia đình Gingait làm việc.

Nếu họ dứt khoát bảo cậu ta "làm theo cách này!", Montavo chắc chắn sẽ kháng cự. 

Tuy nhiên, cậu sẽ không thấy áp lực vì gia đình mình đã nói chuyện với cậu một cách tử tế.

Những lời của gia đình, giá trị của Gingait, từ từ ngấm vào thân thể của Montavo -

Trái tim Montavo bắt đầu lung lay. 

- Mình không nên sống ngoan cố, để có kết quả tốt hơn?

Tuy nhiên, Phryne đã mắng Montavo.

'Bocchan. Cậu không nên chọn cách dễ dàng. Con đường dẫn tới thành công là con đường chính trực!'

 

Montavo bị phân vân mất giữa Phryne và gia đình cậu.

 

- Trong khi đó, Phryne ngã bệnh.

 

Cha của cậu đã nhốt Phryne trong một căn phòng trong biệt thự. 

Ông ta ra lệnh cho con mình, "Phryne mắc bệnh truyền nhiễm. Đừng đến gần trong bất kỳ trường hợp nào."

Cậu thậm chí còn bị cấm thăm viếng.

Vì Phryne không còn bên cạnh, Montavo dần dần chấp nhận giá trị của gia đình mình.

Không bao giờ để ý đến sự sang choảnh, kết quả là những gì chúng ta muốn. 

Chết là hết, chỉ có chiến thắng là có giá trị - đó là lí tưởng sống.

Gia đình cậu rất vui vì Montavo đã trở thành "một trong số họ", và vội vàng dạy cậu quyền thống trị.

Tâm trạng trong nhà trở nên tốt hơn, nó trở nên thoải mái.

Nhưng Montavo nhìn lại.

(Phryne sẽ thất vọng nếu bà ấy nhìn thấy mình bây giờ ...)

Cậu muốn đi thăm bà, nhưng bệnh của Phryne đã không lành sau ba tháng.

Bà đã bị khóa trong căn phòng nhỏ trong suốt thời gian đó.

**

Ngay cả sau nửa năm, bệnh của Phryne cũng không có dấu hiệu tốt hơn.

Montavo, tất nhiên, đã trở nên nghi ngờ.

- Liệu Phryne có được điều trị thích hợp ?

Nên là có thì tốt hơn. 

Cô ấy thực sự cần phải được điệu trị tốt ...

Montavo đến phòng Phryne vài lần, nhưng cậu không mở cửa.

Cha của cậu cấm cậu đừng mở nó, cậu cũng không muốn Phryne gặp con người của cậu lúc này.

**

Và đêm đó cũng đến.

Đêm đó, Montavo không ngủ được dù có chuyện gì, và rời khỏi giường.

Cậu bước xuống hành lang để hít thở - và rồi cậu nhận thấy một âm thanh đáng kinh ngạc. 

- Từ tầng một, cậu nghe tiếng ồn của cái gì đó đang bị kéo.

Cậu lặng lẽ tiếp cận, và -

"Phryne ..."

Phryne đang ở đó. 

Bà đang bò trên sàn nhà với một cái nhìn tuyệt vọng trên gương mặt.

Cậu vội vã để cứu Phryne, nhưng bà thở dài.

"Bocchan ... hãy lắng nghe những gì tôi nói bây giờ ..."

Những gì Phryne nói với cậu là về ngôi nhà Gingait này.

Phryne đã làm việc với Gingait kể từ những ngày đầu tiên.

Người đứng đầu trước đây là một người ích kỉ đến bất thường, nhưng ông ta sống theo luật lệ như là một thương gia, ông tôn kính Phryne.

Tuy nhiên, vì cha của Montavo nắm giữ chức vụ lãnh đạo, mọi thứ đã thay đổi.

Người đứng đầu hiện tại, cha cậu, là một người vô đạo đức.

Ông đã lừa dối mọi người để kiếm thêm lợi nhuận và loại bỏ sự cạnh tranh - đó lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ nhưng ông đã đi quá xa.

Ngôi nhà Gingait đã thay đổi hoàn toàn. 

Họ trở nên hèn nhát.

Chỉ có con trai thứ ba không bị nhuộm màu với những giá trị đó - Phryne tuyệt vọng, với tư cách là giáo viên dạt kiếm thuật, đã hướng dẫn Montavo theo cách "thích hợp" để sống.

Ngoài ra, Phryne là người hầu gái đầu tiên, từng chút một thu thập bằng chứng về hành động xấu của người đứng đầu hiện tại.

Bà ấy sẽ truy tố ông ta một ngày nào đó.

Sau đó, khi chứng cớ đã được tập hợp - Phryne ngã bệnh.

Phryne được chẩn đoán bởi bác sĩ vì bị mắc bệnh truyền nhiễm và bị khóa bên trong một căn phòng nhỏ trong biệt thự.

 

Nhưng - liệu Phryne có thực sự mắc bệnh không?

 

"... Tôi nghĩ tôi có thể đã bị đầu độc. Ông chủ ... nhận thấy tôi đang làm gì đó, và ... ông ta đã không đồng ý với tôi, cố gắng dạy bocchan sống đúng ... - bocchan , làm ơn ..."

Đưa bàn tay ra với tất cả sức lực, Phryne đưa cho Montavo một bản ghi nhớ. 

Viết trong đó là những nơi mà các tài liệu truy tố mà Phryne đã thu thập được.

Để đưa nó cho Montavo, Phryne tuyệt vọng phá vỡ khóa và thoát khỏi phòng của bà.

"Thay thế tôi ... xin vui lòng, hãy đưa ngôi nhà này đi đúng con đường ... bocchan, cậu có thể làm điều đó ..."

"..."

Montavo nhìn vào bản ghi nhớ và đóng băng.

Cậu biết cậu nên làm gì với những thứ này. 

Sử dụng tài liệu của Phryne để truy tố cha và anh của mình, và đưa ngôi nhà này trở về đúng con đường.

Không, trước đó, đưa Phryne đến bác sĩ khác và chữa khỏi bệnh ngộ độc.

Montavo một vài tháng trước sẽ không ngần ngại làm điều đó. 

Nhưng Montavo đã không còn là người đàn ông trước đây.

Bị mắc kẹt với giá trị gia đình, biết thế giới, bây giờ cậu có thể hành động vì lợi ích cá nhân.

Sức mạnh cho phép cậu đi theo con đường của mình bất kể người ta nói gì, không còn ở đó nữa.

Nếu , Montavo nghĩ. 

Nếu hành động của cha và anh em mình bị làm sáng tỏ - ngôi nhà này sẽ mất hết.

Montavo sẽ mất tiền và danh vọng, và phải sống như thể trong một vùng hoang dã.

( Không ... Mình không thể làm nữa ... )

"- ...!"

Montavo vo tròn bản ghi chép của Phryne và nghiền nát nó - và cậu nuốt nước bọt.

Phryne, với khuôn mặt kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào Montavo.

"Bocchan ... tại sao ... tại sao ... cậu đã ..."

Montavo đã không trả lời các câu hỏi lặp lại của Phryne và đưa bà trở lại phòng.

Rồi cậu đặt bà lên giường.

Rời khỏi Phryne và căn phòng, Montavo đóng cửa - sự thay đổi của Montavo đã hoàn tất.

 

- Có lẽ vì tuyệt vọng, Phryne đã chết vài ngày sau đó.

 

Ngay cả với bà ấy, cuộc sống của Montavo đã không quay trở lại mà còn tồi tệ hơn. 

Thay vào đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ sau đó.

Cậu đã sử dụng hết trí tuệ và khả năng của mình, và đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong kinh doanh và kiếm thuật.

Không có ai trong Coura và Sephor không biết tên Montavo, và nghiên cứu của cậu ở lục địa này đã được khẳng định.

Montavo đã đạt được kết quả tuyệt vời trong học viện hoàng gia.

Người đứng đầu Gingaits đã quyết định để lại chức vụ của gia đình cho người con thứ ba và gọi cậu ta về nhà. 

Anh trai của cậu không hề than phiền. 

Đó là sự tuyệt vời của Montavo.

Mọi thứ, mọi thứ đã tốt.

- Ngoại trừ.

Kiếm thuật mà Phryne từng dạy cậu đã bị lãng quên.

 

**

Và đó là cách câu chuyện quá khứ của Montavo kết thúc.

Mình hiểu rồi, tôi gật đầu.

"Bây giờ tôi hiểu rồi. Montavo, lý do cậu không giúp mọi người là vì cậu nhớ đến Phryne, phải không?"

Tôi hỏi, và Montavo gật đầu yếu ớt.

"Vâng ... cứ mỗi một lần, khi tôi cố gắng cứu ai đó, thì tôi có thể nghe thấy tiếng của Phryne ngày hôm đó nói rằng 'tại sao ..., tại sao cậu không cứu tôi lúc đó đó?"

 

Ngay bây giờ tôi có thể hiểu phần lớn Montavo.

Người đàn ông trẻ tuổi trung thành Montavo đã bị đầu độc bởi các giá trị của cuộc sống trần thế, phạm tội, và làm mất đi cốt lõi của mình.

Lý do anh ta luôn luôn tự cho mình là "quý phái" hay "ưu tú" là bởi vì cậu không tin tưởng vào bản thân mình. 

Cậu ta muốn biết mình là ai, để có thể sống theo danh hiệu đó.

Giống như một cậu bé xấu cũng là một phần của điều đó.

Danh hiệu "scoundrel"(tên vô lại) cũng ổn, chỉ cần đó chính là mình.

Kết quả là, cậu tiếp tục thực hiện những hành động dơ bẩn.

Gia đình cậu không bao giờ ngăn cản, thậm chí còn khuyến khích, và hơn thế nữa, những tài năng đã sinh ra cùng với cậu rất cao, cậu không thể nào chịu nổi.

"... Sheesh, cậu đang thấy đau khổ. Cậu chỉ muốn sự tha thứ từ Phryne sau tất cả, cậu chỉ làm cho nó tồi tệ hơn."

"Vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng cách thăm mộ của Phryne. Cậu vẫn chưa đi đến đó đúng không? Ít nhất cũng phải biết nó nằm ở đâu chứ hả? Cho tôi xem thử." (có vẻ như chuẩn bị có màn hiện hồn về báo mộng)

"Sao ... !? Không có cách nào tôi có thể đến đó ... !! Tôi đã giết bà ấy, tôi không thể nhìn thấy ... không, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi ... "

"Đồ ngốc. Cậu không cầu xin sự tha thứ vì nghĩ rằng có thể tha thứ cho cậu là điều vô cùng kì lạ ư? Đừng mong họ tha thứ cho cậu. Đó là một lời xin lỗi vì cậu làm điều đó ngay cả khi cậu không được tha thứ."(dạng như dù có đi tù rồi thì cũng phải xin lỗi một tiếng á)

Tôi kéo người Montavo miễn cưỡng đi đến ngôi mộ.

... Tôi không biết liệu tôi có đang cố chiếm lấy Kirisha hay Montavo nữa.

(đm nghiêm cấm tag yaoi)

BÌNH LUẬN