Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 19: Quan điểm cá nhân

“Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Cảm ơn vì sự cố gắng đó, Kevin. Mọi người đều ổn cả chứ?”


Mikoshiba Ryouma nói với 5 người đang quỳ trước mặt cậu, đồng thời thể hiện phẩm giá của mình hết mức có thể. 

Nhưng, cậu không thể kìm nén sự lo lắng về an nguy của 5 người đó. 

Ryouma mong muốn hành xử thân thiện với quân của mình, nhưng Lione đã bảo cậu phải thể hiện phẩm giá của mình trước mặt quân lính. 

Vài tháng đã trôi qua kể từ lúc đó. Mặc dù cậu cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cậu đã khá quen với cách hành xử của quý tộc. 

Mặc dù Ryouma là người ghét cách hành xử đó, nhưng ở thế giới này, quý tộc là một phần của xã hội, nếu cậu quá thân thiện với dân thường cậu sẽ bị những quý tộc và hiệp sĩ xung quanh khinh thường.


(Mặc dù cách hành xử này khá khó chịu...) 


Mặc dù duy nghĩ như vậy nhưng cậu cũng hiểu được sự cần thiết về cách hành xử trong xã hội. 

Hành xử kiêu ngạo không giúp cậu được binh lính tin tưởng hơn, nhưng mặt khác, binh sĩ sẽ không thể hoạt động tốt được nếu không có mệnh lệnh rõ ràng. 


“Nhưng lời ngài nói quá rộng lượng với chúng tôi. Milord.” 


Những khác lùi lại một bước và tôn vinh Ryouma bằng cách cúi đầu. 

Milord là kính ngữ mà Kevin và các binh sĩ khác dùng để gọi Ryouma. 

Mặc dù Ryouma không thích từ đó lắm vì nó gợi cảm giác quá quý tộc, nếu họ gọi cậu là chỉ huy trẻ hay lãnh chúa thì tốt hơn 

Các binh sĩ cũng không thể gọi cậu là nhóc giống như Lione làm, vì thế họ đã quyết định sẽ sử dụng từ Milord để gọi cậu, giống như cách mà những người từ gia tộc Iga gọi. 

Ryouma sống trong một ngôi nhà được xây ở giữa thành phố vì vậy gọi cậu bằng tất cả những kính ngữ đó cũng không có gì sai cả. 


“Chúng tôi đã may mắn sống sót mà không sử dụng tới con bài tẩy của mình.” 


Ryouma gật đầu khi nghe Kevin báo cáo, cùng lúc đó Kevin cũng đưa tay lên cái lọ nhỏ treo sau lưng họ. 

Những cái lọ đó là con bài tẩy mà Ryouma đã chuẩn bị cho trận chiến, nhưng họ đã có thể làm được mọi thứ mà không cần dùng đến nó. 


Hiện giờ trên mặt Lione đang đứng sau Ryouma là một nụ cười mãn nguyện. 

Đối với cô ấy, họ là những binh sĩ mà cô đã nuôi dạy từ con số 0. 

Đối với Lione và các thành viên khác của Sư tử đó, những binh sĩ đó giống như con của họ. 

Vì thế họ cảm thấy mãn nguyện khi thấy Kevin và những người còn lại trưởng thành. 


“Tốt, nếu ta sử dụng tới nó thì chiến thắng sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ gây sức mẻ mối quan hệ giữa chúng ta và vương quốc Zalda.”  


Ngoài ma pháp và phối hợp nhóm, Ryouma đã đưa cho Kevin và mọi người một con bài tẩy. 

Vì thế Ryouma tin chắc rằng dù trong tình huống tệ nhất họ cũng có thể chiến thắng. 

Kevin và những người khác sẽ dễ dàng chiến thắng nếu sử dụng tới nó. 

Tuy nhiên, con bài tẩy đó lại là một con dao hai lưỡi. 

Vì trận này chỉ là một trận đấu tập nên nếu họ sử dụng nó mọi người sẽ gọi họ là đồ hèn. 

Bởi vì nó hơi khác với việc che giấu kỹ năng của bản thân để làm kẻ thù bất ngờ. 


(Mình đã chọn 5 người này vì mình biết họ sẽ thắng mà không cần dùng tới nó.) 


Cơ thể họ đã được chui rèn qua từng ngày trong bán đảo Wortenia, đồng đợi ma pháp mà họ có được sau quá trình luyện tập khác nghiệt. Thêm nữa, Kevin còn rất đoàn kết với những người bạn của mình, đồng thời cậu còn tôn trọng những người khác.  

Họ đã đạt tới mức bình quân của một hiệp sĩ, nhưng họ vẫn còn trẻ nên vẫn còn khả năng phát triển. 


“Thưa ngài, về việc đó, chúng tôi đã nhận được cảnh báo trước từ Laura-sama... Ngài ấy đã bảo rằng chúng tôi chỉ nên dùng tới nó nếu không còn cách nào để thắng...” 


Bốn người còn lại đều gật đầu. 

Ryouma thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt họ. Nó cho quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá của họ. 

Và cũng là bằng chứng cho thấy họ hiểu vai trò được giao của mình. 

Họ có lẽ đã không có thái độ như thế này nếu Ryouma tỏ vẻ kiêu ngạo ngay từ đầu.


(Mình đã không đoán sai. Kết quả tốt nhất là không ai thắng cả...Nhưng người kia có vẻ cũng hiểu điều đó. Và cả ông vua đó nữa...) 


Ryouma nhớ lại gương mặt của Julianus khi ông ấy nhìn 5 người rời khỏi lều. 


Thông thường Ryouma sẽ không cho phép người của cậu thua cuộc, nhưng chiến thắng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. 

Đối với Mikoshiba Ryouma, nếu câu muốn tăng địa vị của mình, cậu chỉ việc thắng trận đánh, nhưng cách tốt nhất trong tình hình này là kết thúc trận đấu khi các khán giả đã biết được sức mạnh thật sự của Ryouma trước khi trận chiến thật sự kết thúc. 


Ryouma đã dự định là sẽ đề xuất kết thúc trận đấu trước khi chiến thắng được quyết định, nhưng cậu đã khá bất ngờ khi Julianus đệ nhất cũng có cùng suy nghĩ với cậu và ra quyết định. 

Nói thật lòng, Ryouma chưa từng nghĩ rằng Julianus có khả năng đó bởi vì cậu nghe đồn rằng ông ấy chỉ là một vị vua tầm thường, nhưng đánh giá của Ryouma đã thay đổi từng chút một kể từ lúc cậu gặp ông ta. 

Ông ấy đã nhạy cảm trong việc thắng thua và đã chọn giải pháp tốt nhất cho bản thân. 

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để có thể làm được điều đó, ta cần phải có khả năng kiểm soát ý muốn mạnh mẽ. 


“Cho tới hiện tại, mọi thứ đều theo kế hoạch của ngài đúng không ạ?” 


Sara hỏi. 


“Đúng, có lẽ vậy... Sau trận đấu đó, chúng ta sẽ không bị làm ngơ khi chúng ta đưa ra ý kiến trong hội đồng chiến tranh ngày mai...” 


Ryouma uống một hớp rượu. 


“Bên cạnh đó, chúng ta đã gặp may khi vua là người giỏi hơn tôi tưởng.” 


“Ah, em có thể hiểu được điều đó. Ryouma-sama, đúng như dự đoán, lý do mà vua kết thúc trận chiến vào lúc đó là do...” 


Lione gật đầu đồng ý với nhận xét của Laura. 


“Tôi nghĩ rằng ông ấy hiểu được rắc rối sẽ xảy ra nếu ông ấy thua trận. Không những thế, ông ta còn ra lệnh cho Grahart nhảy vào giữa ngăn cản. Vì ông ta đã có thể nhìn thấu tất cả, nên tôi không có gì phải phàn nàn...” 


Julianus đã tuyên bố trận chiến kết thúc mà không cần ai gợi ý đơn giải vì ông ấy đã nhận ra được ý định thật sự của Ryouma. 


“Thêm một điều nữa là ông ta có thể tìm ra được con ký sinh trùng trong số những người của mình. Đúng là một người ghê ghớm.” 


Ryouma tặc lưỡi trước lời nhận xét của Lione. 


“Che, ông ta đúng là một con cáo già. Sau khi biết được ý định của tôi, ông ta đã sử dụng nó cho mục đích của bản thân...” 


Dù nói nhưng giọng của Ryouma không có vẻ gì là bất mãn. 

Sara đổ thêm rượu vào ly cho cậu. 


“Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì kế hoạch sẽ thành công nhỉ, nhóc?” 


“Đúng vậy, tôi khá lạc quan khi chúng ta tiến hành nhiệm vụ này, nhưng nếu cứ như thế này thành chúng ta chắc chắc sẽ thực hiện được nó. Có vẻ như việc xin phép Lupis từ trước không phải là hành động vô ích rồi.” 


Ryouma vừa đáp vừa cười vui vẻ, sau đó cậu uống hết rượu trong ly. 


“Mọi chuyện phụ thuộc vào kết quả cuộc họp hội đồng chiến tranh ngày mai...” 


Ryouma dựa người vào ghế, trên tay cầm một cái ly không. 

Khi cậu đang nhìn ánh đèn nhấp nháy, cái ly lại tiếp tục được rót đầy rượu. 


---------------------------------------------------------------------------------------


“Chúng ta gặp phải khá nhiều kết quả bất ngờ...” 


Những người trong phòng cũng lên tiếng đồng ý với người đó. 


“Đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ kết quả sẽ như vậy.” 


“Tên Gurido đó đã quá bất cẩn. Để cho thuộc hạ của mình thua một lũ nhóc.” 


Trong căn biệt thự của một quý tộc gần lâu đài, có 8 người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. 

Nhìn vào trang phục họ đang mặc, ta biết được họ đều là những quý tộc cấp cao. 

Và nhìn vào cái thái độ kiêu ngạo trên gương mặt của họ, ta thấy rõ được cách sống của những người này. 


“Thưa ngài... Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Mặc dù mục đích của trận đấu đó là để làm rạn nứt mối quan hệ giữa Rozeria và Zalda, nhưng với kết quả này thì người đó sẽ không bị thuyết phục. 


“Đúng vậy. Cứ như thế này thì tôi không thể yêu cầu được gì đặc biệt từ tên đầu heo đó đâu.” 


Những tiếng cười vang lên xung quanh chiến bàn. 

Những tiếng cười nham hiểm. 


“Bá tước Schwarzheim huh? Hắn ta là một người khá thú vị đó. Hành động của hắn trong buổi tiếp kiến. Khi nhìn thấy hắn hét lên tôi đã suýt bật cười.” 


“Đúng vậy. Hắn ta đúng là một kẻ cứng đầu, tôi tự hỏi không biết gương mặt của hăn ra sao khi hắn nhận ra hành động của mình gây hại tới vương quốc và tên vua mà hắn quý.” 


Ông ta cười lớn khi nhớ lại lúc bá tước Schwarzheim nói chuyện với vua.

Sau khi cười một lúc, có người nói tiếp. 


“Tuy nhiên, thằng nhóc kia khá nguy hiểm đấy... Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của Saitou-dono và công chúa Sardina điện hạ rồi.” 


Người khác đáp lại với thái độ ngờ vực. 


“Vậy sao? Tôi không nghĩ hắn ta là một người nguy hiểm.” 


“Tôi cũng cảm thấy vậy. Hắn ta xứng đáng được đánh giá cao vì bị giao cho một vùng hẻo lánh như bán đảo Wortenia nhưng hắn lại có thể thu thập binh sĩ như thế. Nhưng, dù cho hắn có mang theo 500 đi chăng nữa thì cũng không đủ để ảnh hưởng tới một chiến trường lớn, và tôi nghi ngờ rằng hắn ta sẽ hoạt động chung với quân của các quý tộc khác.” 


Lời phán xét đó không hoàn toàn sai. 

Quân số tối thiểu của một đơn vị là 2500 người, với số quân đó, ta có thể gây ảnh hưởng được tới chiến trường lớn. 

Trong chiến trường như thế, việc triển khai một đơn vị dưới 500 quân rất nguy hiểm. 

Trong thực chiến, có lẽ cậu sẽ phối hợp với các quý tộc có số lượng quân tương tự để tạo thành một đội. 

Nếu như vậy thì đội quân của Mikoshiba Ryouma chỉ đơn giản là trở thành một phần của đội lớn. 

Nghĩa là , dù binh lính của Ryouma có giỏi đi chăng nữa nhưng nếu bị vương vào chung với các quý tộc thấp kém, vì khả năng tổng thể của họ sẽ giảm đáng kể. 


“Tất nhiên là tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo...” 


Sự im lặng bao trùm căn phòng. 

Ánh mắt của tất cả người tập trung về phía người mà họ gọi là Ngài. 

Người đó có quyền lực hơn những người ngồi ở đây. 


“Ý ông là liệu hắn ta có cản trở cuộc xâm lược của đế quốc giống như Joshua Belharres đúng không?” 


“Vâng, đội quân của hắn có vẻ vô dung trên một chiến trường lớn nhưng nếu hắn ta bỏ thêm một tí thông mình vào thì với quân chất lượng cao như vậy hắn ta sẽ có thể gây ra thiệt hại gì đó. Và rồi thỏa thuận bí mật giữa chúng ta và Sardina điện hạ có thể sẽ đổ vỡ.” 


Tất cả những người trong phòng này có rất nhiều điểm chung. 

Kiêu căng, tham lam, đồng thời cũng ham danh vọng và quyền lực. Thêm vào đó, những quý tộc đứng đầu vương quốc Zalda sở hữu lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. 

Nhưng điểm chung lớn nhất là họ đều bán nước để trở nên giàu có hơn. 


“Mặc dù đã sớm tiêu diệt được đại tướng Belharress, nhưng chúng ta vẫn chưa tiến triển được gì nhiều.” 


“Joshua Belharres. Tôi nghe nói rằng hắn ta chỉ là đứa con thứ ba, nhưng tại sao... Trong năm nay, Sardina điện hạ có vẻ đang gặp khó khăn khi xử lý tên đó.” 


Ông ta vừa nói vừa thở dài. 


“Hiện giờ chúng ta không có gì để tiến hành ngay lập tức cả. Chúng ta sẽ đợi kết quả của cuộc họp hội đồng ngày mai trước, sau đó chúng ta mới quyết định. Giờ thì, chúc cho chúng ta mãi phồn thịnh.” 


Tất cả những người ngồi trong bàn nâng ly. 


“Tất cả vì sự phồn thịnh của gia tộc.” 


"""Vì sự phồn thịnh!""" 


Sau khi họ uống hết rượu trong một hơi, họ đập hết tất cả ly cùng một lúc. 


“Dám cản trở bọn ta ư.... Mày là ai kia chứ?” 


Sau khi người được gọi là Ngài lẩm bẩm câu đó, một người xuất hiện, chân đạp lên những mảnh vỡ. 

Như thể những thứ dưới chân ông ta là sâu bọ... 


BÌNH LUẬN