Chiến ký WorteniaARC I: BỊ TRIỆU HỒI TỐI THẾ GIỚI KHÁC
Chương 10: Trốn chạy - 2

“Của cậu đây !”

Bà chủ quán đặt 2 cái ly lớn lên bàn của Ryouma.
Sau đó bà ấy đổ một thức uống có màu vàng vào ly cho đến khi bong bóng tràn ra ngoài.

 

“....Tôi không gọi thứ này?”

 

Ryouma nhìn lần lượt vào ly bia và bà chủ.

“Nó miễn phí mà! Uống đi không sao đâu!”

 

Sau khi nói những câu đó, bà chủ ngồi xuống ghế.

“Tôi chưa từng thấy mặt cậu trước đây, cậu là người từ xa đến à?” Bà ấy nói bằng một giọng vui vẻ với Ryouma.

“Bác đang nghỉ ngơi à?” Ryouma hỏi bà chủ người đang ngồi ở ghế bên kia.

“Không nhìn xung quanh à? Chỉ có mỗi cậu ở đây thôi.”

Sau khi nghe bà chủ nói, Ryouma nhìn xung quanh nhà hàng và nhận ra rằng cậu là vị khách duy nhất.
Khi Ryouma vào nhà hàng, vẫn còn có vài người nhưng có vẻ như họ đã về nhà rồi.

“Cậu để ý thời gian đi. Chúng tôi hoàn thành bữa trưa vào 3:00 Bởi vì cậu tới vào lúc 2:58, nên lúc đó nhà hàng vẫn chưa đóng cửa.

Sau khi nói những lời đó bà chủ lắc mạnh một cái ly trước mặt cậu.

“Dù các đầu bếp đã đi nghỉ một lúc trước, nhưng vẫn còn phải dọn dẹp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đúng một mình cho tới khi cậu ăn xong thì chán lắm, nên tôi đã quyết định sẽ nói chuyện với cậu một chút, và đồ uống này là chi phí của cậu cho việc đó.”

Sau khi nói những lời đó, bà ấy đẩy một cái ly về phía Ryouma 

 

“Vậy à? Tôi rất xin lỗi Vì gây rắc rối.”

“Không sao, không sao ~. Vậy thì cậu là người ở xa à?”

Giọng nói của bà ấy rất thẳng thán và bình thản. Và mọi người có thể nói bà ấy là một người nhiều chuyện.
(Dù sao cũng không mất gì. Vơi lại còn nhiều thứ mình muốn biết thêm.) Ryouma quyết định nói về thân thế của mình một chút. Bởi vì thứ cậu cần nhất hiện giờ là thông tin.

“Vâng Đúng vậy. Đây là lần đầu tôi đến đây...”

“He~, vậy là lần đầu tới thủ đô của đế quốc Ortomea à? Cậu đi một mình à?”

“Không, tôi đến đây với cha mình... và ngày hôm sau ông ấy đã mất vì bệnh...”

 

Sau khi nói những lời đó , Ryouma cúi đầu. 


Bà chủ có lẽ đang nghĩ rằng bà đã hỏi phải điều không vui nên đã nhanh chóng nói tiếp.


“Ah~ Tôi đã hỏi điều không ne~....”

Ryouma ngẩn đầu và mỉm cười. 

 

“Không sao đâu. Dù gì thì bệnh của ông ấy không thể chửa khỏi.”

“Vậy à... vậy là một căn bệnh hiểm nghèo... vậy cậu, bây giờ cậu tính làm gì? Về lại quê nhà à?”

“Tôi nghĩ cháu sẽ sống tại thủ đô này. Bởi vì tôi đã đi cùng cha đến đây, nên cháu muốn định cư tại nơi này.”

(Đây rồi, vấn đề quan trọng. Mình cần phải nói cẩn thận nếu không bà ấy sẽ nghi ngờ mình.)

 

Ryouma đang đợi chờ cơ hội để nghe được thông tin nên cậu đã kiên nhẫn, bởi vì cậu biết được nếu quá hấp tấp chỉ làm bà chủ thêm nghi ngờ mà thôi.

Bà chủ có vẻ hoàn toàn tin vào cậu chuyện của Ryouma. Bởi vì một người tốt thường không nghi ngờ những người khác; mặt khác, câu chuyện của Ryouma nghe cũng rất thật.

“Vậy à. Vậy thì cậu định sống ở đâu?”

(Tới rồi đây!)

 

Ryouma đang hài lòng vì chủ đề mà cậu mong chờ đã xuất hiện. Đầu tiên, cậu phải làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, với Ryouma do tới từ thế giới khác nên cậu không biết được liệu cậu có thể kiếm được việc làm ở đây hay không.


Hơn nữa, nếu cậu không nghe kĩ những thông tin cơ bản thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Và vì cậu đã lộ măt, nên Ryouma cũng đang lo lắng rằng cậu sẽ bị nhiều người biết đến nếu làm điều gì đó bất hợp pháp ở đây.

“Về điều đó... thật tình thì, tới bây giờ tôi chỉ phụ giúp cha mình, nên tôi không làm được việc gì cụ thể...tôi chỉ có thể sử dụng được kiếm thôi .”

“Tôi biết rồi. Vậy thì trong trường hợp này thì cậu còn quá trẻ để trở thành một thợ thủ công và thương nhân~.” Bà chủ gật đầu trong khi nhìn mặt Ryouma.

“Tôi không thể trở thành thương nhân à?”

“Tôi không nói cậu không thể, chỉ nói là khó thôi. Bởi vì đó là công việc mà cậu phải được huấn luyện từ lúc còn bé~.”

“Vậy à?.... Wah, vậy thì chán thiệt...”

Ryouma giả vờ cảm thấy buồn.

“Cậu... Cậu nói cậu có thể sử dụng kiếm? Vậy thì cậu nên thử nghề đánh thuê hoặc mạo hiểm giả~?”

“Oh, có à?...nhưng làm sao để có thể trở thành một người trong số đó được ?”

“Cái gì? Cậu không biết à??”

“Vâng Tôi không biết chi tiết, nếu không phiền thì bà có thể chỉ tôi được không?”

Giọng lịch sự của Ryouma làm người kia bớt nghi ngờ hơn và bà ấy nghĩ là nên giúp cậu.  Sự thật là, vì phép lịch sự nên bà ấy cũng sẽ nói thôi cho dù ai là người đã hỏi.

“Mặc cũng không chi tiết lắm Tôi biết được một chút bởi vì đôi lúc đó các mạo hiểm giả và lính đánh thuê tới đây, vậy được không?”

“Xin làm ơn hãy kể tôi nghe về việc đó.” Nói thế Ryouma liền cúi đầu.

“N-nó cũng không lớn lao thế đâu. Cậu chỉ cần đi tới Hội và đăng ký, vậy là xong.”

“Huh? Tôi cứ tưởng là họ sẽ cần kiểm tra lý lịch và những yêu cầu khác chứ?”

Đó chính là thứ mà Ryouma đang lo lắng.


Ryouma là người tới từ thế giới khác, nên cậu không có hộ khẩu hay bất cứ người nào có thể đại diện cho mình. Nếu đụng tới những thứ đó, thật tình thì cậu cũng bó tay.


Có lẽ sẽ là con đường dẫn thẳng tới việc trở thành trộm cắp, tuy nhiên măy mắn rằng như bà chủ đã nói thì mọi việc khá đơn giản.

“Cậu không cần người đại diện hay giấy tờ xác minh thân phận để trở thành mạo hiểm giả. Những việc như thương nhân, thợ thủ công, binh lính mới cần những thứ đó. Ne~... Nếu cậu muốn đăng ký tại Hội, cứ tới đó đi.”

Sau đó, Ryouma để lộ một nụ cười trên gương mặt.  Có vẻ như cuối cùng cậu đã tìm được việc làm.

“Thật à!? Tôi rất vui vì bà đã nói cho tôi biết~ Tôi đã nghĩ là sẽ cần phải xác minh danh tính!. Hóa ra đó chỉ là do tôi hiểu lầm eh...”
Ryouma vừa nói vừa uống ừng ực bia trong ly lớn.

“Chắc có lẽ cậu đã nhầm lẫn khi nghe người ta nói về việc trở thành thương nhân hay gì đó khác rồi. Nhân tiện, Hội nằm ngay ngoài nhà hàng này, cậu chỉ cần đi thẳng về bên trái ra đường chính và cậu sẽ tìm tấy nó ngay thôi.”

“Cảm ơn rất nhiều! Thưa quý bà. Tôi sẽ tới đó ngay đây.”

“Vậy à? Vậy thì tối nay nhớ đến ăn và báo lại cho tôi nhé.”

“Vâng! Vậy thì tính tiền đi.”

“Ok! Một phần ăn cho một người của thực đơn A là 25 baht.”

Sau khi nghe bà chủ nói Ryouma đơ cứng. Không phải vì cậu không có tiền, mà lý do hơi khác tí... 

(Chết tiệt! Mình vẫn không biết giá trị của đồng tiền...)

 

Lúc mình mua quần áo mình đã xử lý bằng cách để cô ấy tự lấy tiền nên mình có thể nhanh chóng rời đi, nhưng hiện giờ không thể sử dụng được cách đó.


Bởi vì không còn cách nào khác, Ryouma lấy một đồng vàng đặt lên bàn.

“N-này đợi đã Kể cả khi cậu đưa tôi 10.000 bath cũng không có tiền thừa đâu...” Bà chủ bối rối khi nhìn thấy đồng vàng trên bàn.

“Cậu không có đồng bạc 100 baht nào à?”

(Ngon rồi....mình đã biết được giá trị của tiền. Nếu 1 đồng vàng là 10.000 baht, và một đồng bạc là 100 baht. Vậy thì 1 đồng có lẽ là 1 baht.) “Ah... Tôi rất xin lỗi Xin đợi chút.”

Cậu giả vờ như đang vội vả lấy một túi tiền khác từ túi của cậu.

“Tôi đáng lẽ nên đưa cái này... 25 đồng đúng chứ?”

“Đúng rồi. 25 baht.”

“Ah! Đây này... Tôi rất xin lỗi Tôi để tiền ở đây nhé.”

Cậu đặt 25 đồng lên bàn trong khi giải thích.

“Được rồi! Cảm ơn cậu đã ghé nhà hàng.”

Trong khi đang bỏ tiền vào tạp dề, bà chủ hỏi Ryouma.

“Cậu, cậu không có thẻ đúng không? Bởi vì ở đây có thể sử dụng thẻ, nên lần sau nhớ xài nhé.”

(Thẻ? Ý bà ấy là thẻ tín dụng à?) Cậu không thể nói gì bởi vì cậu không biết gì về chuyện ấy; vì vậy Ryouma đã dựng lên một câu chuyện phù hợp để trả lời.

“Ah về vấn đề đó~ sự thật là tôi đã làm mất thẻ.... nhưng vì tôi có giữ một ít tiền mặt, nên tôi nghĩ mình cũng không gặp rắc rối...”    “Oh? Tôi hiểu rồi, vậy đó là những gì đã xảy ra. Vậy thì~ tôi nghĩ vì chỉ người gửi tiền là người duy nhất có thể sử dụng tiền là an toàn nhưng đôi khi cũng bất lợi. Hay là xin cấp lại? Có vài ngân hàng ở gần Hội đấy.”

(Như dự đoán, một ngân hàng à? Thật à? Ngân hàng? ở thế giới này ư?) Ryouma hỏi bà chủ một câu hỏi để tránh lãng phí cơ hội.

“Xin cấp lại có cần hộ khẩu không?”

“Không cần đâu Nếu cậu xin cùng lúc với việc làm tài khoản ngân hàng thì chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân.”

“Oh~ Vậy thôi à? Tôi không biết đấy... Cảm ơn rất nhiều!”

Ryouma cúi đầu sau khi nói chuyện với bà chủ.

“Không sao, không sao ! Lần sau lại tới đây nhé.”

Khi bà ấy đi mất, Ryouma cũng rời nhà hàng và đi về phía đường chính.
“Đầu tiên mình cần tới ngân hàng!”


Cậu đi theo hướng mà bà chủ đã chỉ, và cậu đã thấy một biển hiệu có hình xấp tiền nằm bên trái con đường, và cậu cũng thấy biển hiệu có hình người lính mặc giáp.
(Mấy cái biển hiệu này dễ hiểu thật...họ chỉ dùng hình vẽ.) Ryouma đi về phía ngân hàng trong khi suy nghĩ việc đó.
Thật tình mà nói, mang theo nhiều túi tiền khá nặng.
Đặc biệt là khi bị truy đuổi, vì vậy cậu muốn nhanh chóng giải quyết đống tiền nặng trịch đó.
Vì thế, Ryouma đi tới ngân hàng trước khi sang Hội mạo hiểm giả.

“Xin chào. Cậu có việc gì cần làm vậy?”

Một người đàn ông trung niên nói với Ryouma từ hành lang sau khi cậu vào ngân hàng.
Nhân viên lễ tân y chang như một chủ ngân hàng ở Nhật Bản.
Com lê đen với áo trắng. Và một cái cà vạt đỏ.
(Com lê? Tại sao ông ta lại mặc com lê?) Ryouma không thể hiểu rõ được thế giới này nữa.
Cậu nghĩ thế giới này giống như châu Âu thời trung cổ, nhưng mà nơi này lại trông rất hiện đại. Với lại có những thứ như com lê với lại thẻ tín dụng nữa chứ.
(Mình nghĩ mình đã đi tới một nơi khác, nhưng dù sao thì nó trông quen thuộc thế này thì... mình chỉ có thể ngưỡng mộ họ...) “Emm?... Xin lỗi?”

Người đàn ông gọi Ryouma sau khi nhìn thấy mặt cậu có vẻ bối rối.

“Oh, tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây... Tôi đang tính mở một tài khoản.”

Người đàn ông gật đầu và sau đó dẫn đường cho Ryouma.

“Đây là quầy lễ tân thưa ngài.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

“Người này muốn mở tài khoản ngân hàng. Tôi để mọi chuyện lại cho cô nhé.”

Sau khi nói với nữ tiếp tân, người đàn ông rời đi.

“Xin chào, cậu muốn mở tài khoản đúng không?”

Áo khoác hải quân xanh và ruy băng đỏ. Một người phụ nữ mặc đồng phục đang ngồi tại quầy.
Một tiếp tân bình thường.
Không bất ngờ gì khi khung cảnh này làm cậu nhớ lại thế giới của mình.

“Vâng Bởi vì đây là lần đầu, tôi không biết nhiều về thủ tục cho lắm...”

Với Ryouma, cậu cho rằng nên ngoan ngoãn lắng nghe những gì cậu không hiểu.
Việc này an toàn hơn giả vờ tỏ ra hiểu biết.

“Được rồi. Xin lỗi, nhưng, cậu hãy điền tên vào đây.”

Sau đó cô ấy đưa cho cậu một tấm giấy da và một cây viết.
(Tại sao lại là giấy da?) Ryouma cố gắng kiềm chế câu hỏi đang xuất hiện trong đầu khi cậu nhận viết và đơn.

Tên = Mikoshiba Ryouma  tuổi = 16. Không có cột địa chỉ và những cột khác, chỉ có tên và tuổi.
Sau khi viết tên và tuổi, Ryouma đưa lại đơn cho tiếp tân.
(Huh? Những ký tự....nó là chữ Nhật Bản? những ký tự đó có phổ biến ở đây không?) Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của Ryouma, tiếp tân nhận lấy tờ giấy mà không ý kiến gì.
Ít nhất thì cậu cũng có thể giao tiếp bằng tiếng nhật.

“Tên là Mikoshiba Ryouma. Tuổi là .... 1... 6? Cậu có nhầm lẫn gì ở đây không?”

Tiếp tân nhìn chằm chằm vào mặt Ryouma. Có lẽ cô ấy không nghĩ là Ryouma lại 16 tuổi.
Cô ấy nhìn Ryouma chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Chắc chắn. Đúng như vậy, có gì sao?”

Có lẽ cô ấy đang bất ngờ khi biết được tuổi của Ryouma.
(Dù sao thì mình cũng có một gương mặt già hơn tuổi mà...)  “Hay là có luật lệ nói là một người không thể mở tài khoản nếu người đó 16 tuổi à?”

Cô ấy lắc đầu khi nghe Ryouma hỏi.

“Không... Không có vấn đề tuổi tác. Emm...bởi vì cậu đang rất bình tình, nên tôi mới bất ngờ khi thấy tuổi của cậu. Tôi rất xin lỗi.”

“Oh. Không sao đâu. Bởi vì tôi quen bị nói vậy rồi. Vậy thì xin thiết lập tài khoản giúp ạ.”

“Được rồi. Xin đợi một lát, tôi sẽ làm thẻ ngay đây.”

Sau khi nói câu đó, cô ấy ghi thứ gì đó lên một tấm thẻ to bằng cỡ một tấm danh thiếp.
Sau đó, cô ấy để tấm thẻ vào giữa 2 miếng nhựa trong.
(Ép dẻo à ??) Cậu không thể tưởng tượng được là trình độ của thế giới này cao hay thấp nữa.

“Xin lỗi đã để cậu đợi. Xin hãy đặt tay lên quả cầu này.”

Tấm thẻ được đưa vào trong một quả cầu thủy tinh và Ryouma được yêu cầu chạm vào nó.

“Giống vậy à?”

Khi Ryouma đặt tay lên quả cầu, nó bắt đầu phát sáng.

“Vâng. Cảm ơn Thông tin của Mikoshiba-sama đã được đăng ký. Cậu có thể làm lại thẻ trong tương lai, nếu bị mất thẻ cậu hãy đến ngân hàng gần nhất để làm nhé.”

Sau khi nói , cô ấy đưa thẻ cho Ryouma.

“Xong rồi à?”

“Vâng. Thủ tục mở tài khoản đã xong. Có việc gì cậu cần giúp không?”

“Vậy thì... Tôi muốn gửi tiền vào tài khoản.”

“Gửi tiền à. Cảm ơn rất nhiều. Hãy đặt số tiền mà cậu muốn gửi cùng với thẻ tài khoản của cậu lên khay.”

Sau khi nói , cô ấy đặt một cái khay lên bàn.
Ryouma lấy 10 vàng, 20 bạc, và 50 đồng từ túi , sau đó cậu đặt những cái túi còn lại lên khay.

“Cảm ơn, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra số lượng. Xin đợi vài phút.”

Sau đó cô ấy lấy tất cả tiền từ mấy cái tui, và xếp thành chồng 10 đồng mỗi loại.
(Cô định đếm nhẩm à huhu..) Mặc dù có thẻ ngân hàng nhưng có vẻ máy đếm tiền không tồn tại.
Cô ấy tiếp tục đếm mặc kệ lời nhận xét của Ryouma.

Cậu đợi 20 để cô ấy đếm đi đếm lại 3 lần.

“Xin lỗi đã để cậu đợi. Sau khi đếm tổng tất cả có 23 vàng, 58 bạc và 731 đồng, tông cộng số tiền gửi là 236,531 baht. Có gì sai với số tiền cậu định gửi không?”

(Ăn trưa tại Oceanic Nois là 25 baht mỗi phần, vậy thì không có vấn đề liên quan đến tiền bạc rồi. Mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì với việc trả tiền nhà nghỉ và các bữa ăn.)  “Vâng. Tốt rồi.”

“Được rồi. Vậy thì 236,531 baht. Chúng tôi chính thức nhận nó.”

Sau đó cô ấy trả lại tấm thẻ cho Ryouma và cúi đầu.


Dù cậu cảm thấy như cậu đã có nhiều tiền, nhưng nếu cậu không tìm việc thì không thể giữ được lâu.
Ryouma rời ngân hàng và tiếp đó là đi đến Hội.
Có nhiều quầy có tiếp tân ngồi ở đó.
Ryouma đi tới một trong các quầy trống và ngồi xuống.

Tiếp tân hỏi  “Xin chào. Tôi có thể làm gì cho ngài?”

“Tôi muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả, và cũng muốn được giới thiệu công việc của họ.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, nhưng ngài có thẻ ngân hàng chứ?”

“Cái này đúng không?”

Ryouma đưa chô cô ấy tấm thẻ mà cậu vừa làm xong.

“Đúng rồi ạ. Vậy là đủ rồi. Dạo gần đây hình thức thanh toán tiền thưởng đã thay đổi sang sử dụng thẻ, và những người muốn đăng ký cần phải chuẩn bị thẻ trước.”

“He~ Vậy là sao? Tôi đã nghe nói rằng không cần phải chuẩn bị gì mà.”

“Chắc chắn. Đã có rất nhiều người đến đây mà không có thẻ. Và như thế là tôi phải yêu cầu họ làm một cái rồi hẵng quay lại đây.”

Sau khi nói xong, cô ấy bỏ tấm thẻ vào một khe hở trên một quả cầu thủy tinh. “Được rồi, phần đăng ký đã xong. Mikoshiba-san"  "Eh?”

“Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin giữa ngân hàng và Hội. Vì thế nếu một người đã có thẻ , thì tôi chỉ việc đọc thông tin trên đó là xong.”

Trong khi nói, cô ấy lấy ra một xấp giấy và nhìn vào nó.

“Emm, cậu có thể làm nhiệm vụ nhóm được không?”

“Được”

Ryouma gật đầu.

“Cậu có biết về hệ thống Hội không?”

Ryouma lắc đầu.

“Vậy thì~, tôi sẽ giải thích. Xin hãy hỏi những gì cậu thắc mắc.”

Sau khi nói, cô ấy lấy một tấm thẻ và một tờ giấy đặt trước mặt Ryouma, và chỉ về ký tự nằm dưới cuối tấm thẻ, một chữ I. “Cấp ban đầu sau khi đăng kí là cấp I.  Trong hệ thống cấp bậc của Hội, một chữ I là cấp thấp nhất. Cấp độ được hiển thị trên mặt của tấm thẻ. Vì vậy hãy giữ nó cẩn thận, vì nó cũng sử dụng cho việc xác nhận cậu là mạo hiểm giả.” 

 

“Cậu cũng bắt đầu từ level 1, level cũng là cấp bậc khác mà Hội cấp cho các mạo hiểm giả dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của họ. Nhân tiện, kinh nghiệm chiến đấu được tính bằng số sức mạnh cậu lấy được từ sinh vật khác. Cậu đã biết về chuyện hấp thụ sức mạnh chứ?”

“Biết rồi. Khi ta giết sinh vật khác, một phần sức mạnh của chúng sẽ chuyển lại cho ta đúng chứ?”

“Chính xác như cậu vừa nói. Level 1 là mức sức mạnh trung bình của một người, và khi nó đạt tới level 10 thì là gấp 10 lần sức mạnh đó. Nó không ảnh hưởng nhiều tới công việc của mạo hiểm giả lắm, nhưng nếu cậu là một lính đánh thuê thì nó sẽ ảnh hưởng đến lương của cậu.”

“Tôi hiểu rồi~ Nếu tôi level 10 thì có nghĩa là tôi nhận được tiền lương gấp 10 đúng chứ?”

“Cơ bản là vậy. Kế tiếp là cấp Hội, cấp này sẽ tăng lên dựa trên điểm thành tựu mà cậu kiếm được mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ. Cấp cao hơn đồng nghĩ với việc cậu sẽ được giao những nhiệm vụ tốt hơn. Cậu có thể nhận nhiệm vụ cùng cấp của cậu và thấp hơn cậu 1 cấp.”

Ryouma để ý dòng ghi chú được viết trên tờ giấy.

“Đây là hướng dẫn à?”

“Vâng. Cậu có thể nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc, nhưng mỗi nhiệm vụ lại có thời hạn khác nhau. Nếu hết thời hạn mà cậu vẫn chưa làm xong cậu phải trả đền bù và điểm thành tựu của cậu sẽ giảm.

“Cấp có bị tuột không?”

“Chắc chắn. Cấp sẽ tăng mỗi khi cậu đạt được 100 điểm thành tựu. Trong trường hợp của Mikoshiba-san thì thứ tự là I tới H. Cấp sẽ bị tuột nếu cậu không làm được nhiệm vụ và điểm thành tựu thấp hơn 100 điểm. Tuy nhiên...”

Ngón tay của cô ấy chỉ vào một cột trên tờ giấy.

“Nếu nhiệm vụ có đưa ra thêm bất kì yêu cầu nào khác ngoài những cái đã nêu ban đầu thì sẽ không phải đền bù kể cả khi người nhận không thể hoàn thành được nó.  Dù trong tình hình đó, đôi khi khách hàng vẫn đòi đền bù. Nếu xảy ra việc đó cậu có thể liên lạc với Hội và chúng tôi sẽ xử lý việc đó.”

(Cảm giác cứ như là cơ quan giới thiệu việc làm vậy...)  “Vậy đó là những thứ cần giải thích. Cậu có câu hỏi nào không?”

“Không.”

Ryouma lắc đầu.

“Vậy thì tôi sẽ chọn nhiệm vụ đầu tiên cho Mikoshiba-san nhé~.”

Cô ấy lấy ra một đống tài liệu và đặt nó lên bàn trước mặt Ryouma.
Trên đỉnh là cấp bậc một I, nghĩa là tất cả nhiệm vụ ở dưới cậu đều không thể nhận.

“Emm. Cậu thích loại nhiệm vụ nào vậy Mikoshiba-san? Nhiệm vụ thám hiểm? Hay nhiệm vụ chiến đấu?”

“Cái nào cũng được...” (Mình cảm thấy cứ như đang bị phỏng vấn vậy...) Ryouma nhớ lại cuộc phỏng vấn mà cậu nhận được vào lúc đang thi tại trường. Lúc đo họ đã hỏi cậu về các kế hoạch cho tương lai, và cậu cảm thấy hiện giờ cũng đang bị giống vậy.

“U~nn Nếu cậu tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, thì tôi nghĩ công việc chiến đấu sẽ tốt hơn.”

Sau khi nói, cô ấy bắt đầu khoanh tròn vài cột được ghi trên giấy.

“Những thứ mà tôi đã khoanh, là những công việc chủ yếu yêu cầu chiến đấu. Những việc như tiêu diệt chó hoang hay tiêu diệt ong. Không có giới hạn thời gian, và ở cuối bản báo cáo có ghi rằng cậu cần phải tiêu diệt các vị trí đánh dấu X, và phần thưởng là 3 đồng. Điểm thành tựu của nhiệm vụ này là 1.”

Ryouma sau đó nghĩ tới thứ khác.
Liệu có nhiệm vụ nào mà mình có thể đi tới thành phố khác không? Ví dụ như hộ tống hoặc giao hàng.

“Liệu có nhiệm vụ nào mà tôi có thể đi tới thành phố khác không?”

“Vậy chọn giao hàng nhé~ Không có nhiệm vụ nào ở mục hộ tống cả.”

Cô lắc đầu.

“Bởi vì hộ tống ảnh hưởng trực tiếp tới mạng sống của khách hàng, chúng tôi chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho người nào có kinh nghiệm. Ít nhất là cấp C trở lên.

“Vậy thì nêu là nhiệm vụ giao hàng thì có cái nào giao ra nước ngoài không?”

“Hmm... với cấp I, giao hàng xa là điều không thể. Nhiệm vụ đi xa nhất mà cậu có thể nhận chỉ là thị trấn kế bên thôi.”

Không giống game, ở thế giới này có vài sự hạn chế.
Sau đó Ryouma nhìn vào bản đồ  nằm ở phía sau của cô ấy.

“Nhân tiện, có nhiệm vụ nào đi ngược hướng với thị trấn gần nhất không?”

“Có lẽ là có Nếu là một nhiệm vụ giao hàng thì...”

“Emm, tôi có thể mượn bản đồ được không?”

Tiếp tân lấy làm lạ; tuy nhiên cô vẫn lấy ra một tấm bản đồ từ ngăn kéo và trải ra trên bàn.

“Emm... Ortomea, nằm chỗ nào vậy?”

“Đây là thủ đô của Ortomea.”

Ngón tay cô ấy chỉ vào một mũi tên lớn ở góc phía nam của bản đồ. Nó có phần miêu tả là chữ Thủ Đô Đế Quốc Ortomea in đậm.
Hơn nữa, một đường kẻ đỏ đậm gần dấu thủ đô
Mình nghĩ đó là đường biên giới của đề quốc Ortomea. Quốc gia này khá rộng.
(Garik, Melferen, Gildas và Oitto... nếu mình xuất phát từ đây thì đó là 4 thị trấn gần nhất...) Ryouma nhìn vào 4 thị trấn. Tất cả các thị trấn đó đều có thể coi là ngoại ô của thủ đô.

“Vậy thì có công việc giao hàng nào đi tới Melferen không?”

Trước câu hỏi của Ryouma, tiếp tân bắt đầu nhìn vào tập tài liệu lần nữa.

“Xin đợi một lát..., emm. Cái này thì không đủ cấp... cái này thì đã có người nhận rồi... emm... Ah! Có một nhiệm vụ giao thư. Phần thưởng là 30 đồng. Điểm thành tựu là 5 điểm.”

Không có nhiều việc mà tân binh như Ryouma có thể nhận. Hơn nữa, cậu đã tự quyết định thị trấn. Dù sao thì công việc cũng không phải là thứ thuận tiện; hơn nữa, có thể có ai đó đã nhận nhiệm vụ đó rồi.
Tuy nhiên, Ryouma khá may mắn.
Tiếp tân-san, người vừa hoàn thành việc tìm kiếm khắp đống tài liệu đang nhìn Ryouma với một nụ cười.

“Vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ đó.”

Ryouma ngay lập tức nhận nhiệm vụ đó.
Trong tình thế này thì quyết đoán khá là quan trọng. Không có thời gian để chần chừ.

“Vâng Vậy cậu hãy nhận lấy cái này”

Sau đó cô ấy viết thứ gì đó lên tấm bảng kết nối với quả cầu thủy tinh. Sau đó thì quả cầu thủy tinh phát sáng. “Đây rồi nó đã xong, hạn chót là 3 ngày nữa. Nhiệm vụ sẽ kết thúc nếu cậu gửi lát thư này tới Hội ở Melferen. Cậu có muốn nhận nhiệm vụ nào khác không?”

“Vậy thì tôi muốn nhận nhiệm vụ tiêu diệt trước đó.”

“Vâng, tiêu diệu chó hoang và ong, và tiêu diệt thỏ hoang đúng chứ. Bởi vì không có hạn chót, nên hãy báo lại cho Hội khi cậu làm xong nhé.”

“Đã hiểu.”

“Ah đúng rồi Dù đã giờ nói thì hơi muộn nhưng nếu không có yêu cầu chính xác nơi trên nhiệm vụ thì cậu có thể báo cáo ở bất cứ địa điểm nào của Hội cũng được. Vậy thì, hãy cố gắng ne~.”

Sau khi tiếp tân-san hoàn thành việc hướng dẫn cho Ryouma, cô ấy cười và cúi đầu.

“Vâng. Cảm ơn rất nhiều.” Ryouma cuối đầu và rời khỏi hội. Có một lý do mà Ryouma đã nhận những nhiệm vụ đó.
Cậu đang bị đế quốc truy đuổi; vì vậy cậu muốn rời khỏi quốc gia càng nhanh càng tốt, tuy nhiên có một vấn đề.
Nếu xem xét vấn đề thì việc đi lại giữa hai thị trấn khá là nguy hiểm, vì vậy cậu cần có lý do để qua mặt bọn truy đuổi.
Một lý do để có thể đơn giản mà đi, và công việc giao thư là một lý do tuyệt vời.
Và lý do mà cậu nhận nhiệm vụ đi tơi Melferen ở phía đông là vì.
Theo như tấm bản đồ cậu thấy lúc nãy, thủ đô này nằm ở phía đông nam. Nói cách khác thì cậu sẽ tốn khá nhiều thời gian nếu đi về phía biên giới ở hướng tây và bắc.
Biên giới gần thủ đô nhất nằm ở phía nam, tuy nhiên, theo cậu dự đoán thì những kẻ truy đuổi cũng sẽ đi về hướng đó.
Vì thế sau khi suy nghĩ nhiều cách, thì cách an toàn nhất cho cậu là đi về phía đông.
Tất nhiên, nếu không thử đi thì cậu sẽ không biết được liệu phán đoán của mình có đúng hay không. 

 

 Dịch giả (solo): Shay

BÌNH LUẬN