Để lên được đỉnh núi, Castor mất 5 tháng trời.
Mặc dù chạy lên chạy xuống như vậy, khi chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh sợ độ cao của mình, cậu mất thêm 2 tháng nữa.
Trong 2 tháng đó, Tiểu Bạch còn bắt cậu đeo thêm những khúc gỗ lớn. Mỗi khúc nặng tầm 50~60kg.
Cái khó không phải ở sức nặng của chúng mà là sự cồng kềnh. Thật là ác mộng đối với Castor mỗi khi cậu chạy xuống.
Trong tuần cuối cùng trước khi chuyển sang bài tập mới, Castor đã vác theo được 4 khúc.
“Được rồi...Được rồi... Hôm nay chũng ta sẽ sang bài tập cuối cùng.” Tiểu Bạch vừa nói vừa vỗ 2 chân trước vào nhau. Bây giờ nhìn nó giống y một huấn luyện viên vậy.
Nghe vậy, Castor ném đống “tạ” đang đeo quanh người vào rừng sâu.
“Ấy, nhặt lại, nhặt lại.” Tiểu Bạch gào.
Castor đảo mắt, chạy vào rừng lôi về. Suốt một năm ăn hành từ những bài tập của Tiểu Bạch, cậu chán chả thèm phàn nàn nữa. Tuy thô bạo nhưng chúng thật sự rất hiệu quả.
Theo lời Tiểu Bạch, Castor đi đến bên bờ sông.
“Chả lẽ tên này định bảo mình học bơi?” Castor thầm nghĩ
“Trước khi đến bài tập mới, ngươi thử chạy trên mặt nước ta xem.” Tiểu Bạch chỉ “tay” ra giữa dòng phán.
Chạy suốt một năm trời, Castor cũng biết khả năng của mình. Cậu chạy trên mặt sông một vòng rồi quay về.
Bỗng nhiên, Castor nghĩ ra được phần nào bài tập cuối cùng của mình. Lưng cậu lại toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi….không bảo ta….chạy ngược lên thác….đấy chứ.” Giọng Castor run run.
“Thông minh, ngươi khôn ra rồi đó.” Tiểu Bạch gật gù.
“Mặt nước thì rất bất ổn, ngươi còn phải đi ngược lại lực cản của dòng nước nữa. Ta rất mong chờ khi ngươi hoàn thành bài tập này đó.”
“Đây là điều con người làm được hả!” Castor gào.
“Castor, kẻ thù của ngươi không bao giờ để ý thân phận của ngươi mà nương tay đâu.”
(Tiểu Bạch cosplay giáo viên)
“Đừng có giả vờ không hiểu ý của ta, con sói già này.” Castor vẫn tiếp tục.
Nếu có người nhìn thấy Castor lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang có vấn đề về thần kinh. Vì cậu đang gào thét mà xung quanh không có một ai cả.
Họa chăng chỉ có tiếng nước chảy ầm ầm đáp lại lời cậu thôi.
“Này, vừa nãy ngươi bảo ta vác mấy khúc gỗ đó về……… Chả lẽ……”
Tiểu Bạch không nói gì, chỉ tiếp tục vỗ “tay”.
Tự nhiên Castor chỉ muốn ném con hàng này ra ngoài đập cho một trận.
Quả thật, mặc dù cậu có thể dễ dàng chạy trên mặt nước, song chạy ngược lên thác lại là một vấn đền hoàn toàn khác.
Không như bài tập trước chỉ cần tốc độ và thể lực. Hiện tại nó sử dụng đến cả khả năng giữ thăng bằng của Castor. Mặt nước không giống với mặt đất. Cậu có thể bước hụt vào chỗ không có nước bất kì lúc nào.
“Không biết sau này mình có đạt đến trình độ “ Đạp không mà đi” nữa không biết??” Castor bất chợt nghĩ thầm.
Mỗi khi ngã xuống, Castor còn bị lượng nước khổng lồ đè ép thêm một lần nữa.
Nhiều lúc cậu chỉ muốn nằm luôn.
Nếu Lard mà đến chỗ Castor luyện tập, thể nào ông cũng thấy cảnh con trai mình như cái xác trôi sông.
Một hôm Castor nổi hứng hỏi Tiểu Bạch.
“Ê! Tiểu Bạch. Lãnh địa của Thất Vương chia ra như thế nào.??”
“Dựa theo tương quan sức mạnh. Ta cùng Long Vương lấy 1/2. Còn lại Ngũ Vương chia nốt.”
“Trên đời này còn có Rồng ???”
“Thế ngươi nghĩ gì mà bảo không có???”
“À….À….À….. Thế Thất Vương gồm những kẻ nào??”
“Long Vương, Ưng Vương, Xà Vương, Hùng Vương, Mã Vương, Hầu Vương và Lang Vương ta.”
“Thế 3 kẻ hội đồng ngươi là ai??”
“Ưng Vương, Hùng Vương và Xà Vương.”
Bị chạm vào nỗi đau, Tiểu Bạch kể tên chúng trong sát khí lành lạnh.
“Mà ta cũng thấy lạ, sao chúng chưa chiếm lấy địa bàn của ngươi nhỉ??”
“3 tên nhát chết. Chúng bị ta đánh trọng thương rồi. Ở nơi này vẫn còn khí tức của ta nên chúng chưa dám chắc ta đã chết.”
“Bọn chúng cũng không giám xông bừa, sợ bị kẻ nào đó ngư ông đắc lợi.” Tiểu Bạch nhếch mép khinh bỉ.
“Hiểu rồi. Ta sẽ sớm báo thù giúp ngươi.” Castor gật gù.
Tiểu Bạch im lặng hồi lâu, rồi sau đó nhỏ giọng.
“Cảm ơn.”
Castor lắc đầu cười. Cậu lại bước về phía Thác Nước Vĩnh Cửu.
-----------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ ngày Castor gặp Tiểu Bạch cũng đã hơn 2 năm.
Cậu vừa hoàn thành bài huấn luyện của Tiểu Bạch vài ngày trước, bây giờ Castor đang thử nghiệm sự tiến bộ của mình.
Cậu sẽ chạy xuyên qua Ám Dạ Sâm Lâm rồi trở về. Theo lời Tiểu Bạch, quãng đường sẽ khoảng hơn 600km.
“Investigation.” Castor kiểm tra lại chỉ số của mình một lần nữa.
Tên : Castor Andrew
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nam
Level : 20
Tuổi: 7
Sức mạnh: 1890
Thể lực: 2040
Nhanh nhen: 2155
Trí lực/ Tinh Thần Lực: 2375
May mắn:80
Pháp lực : 176480
Phòng thủ: 2540
Kháng Phép: 2820
Kĩ năng: Wind Ball LV10, Fire Ball lv9, Accel lv10, Lightning Lv10, Muspellheim lv9.
Danh hiệu : Pháp sư cấp A (chưa xác định).
Từ khi tất cả các kĩ năng của Castor lên lv9. Dòng danh hiệu này cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Tiểu Bạch nói các kĩ năng của cậu mạnh hơn các kĩ năng phổ thông cùng cấp nhiều nên mới có dòng (chưa xác định) như vậy.
Tuy thế, Pháp sư cấp A 7 tuổi đã là độc nhất từ xưa đến nay, thường thì những đứa trẻ đến 12 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với pháp thuật. Trừ khi là con của các gia đình danh giá hoặc quý tộc.
Theo lời của Tiểu Bạch, Các pháp sư cấp SS đều là các lão quái vật mấy trăm tuổi cả.
Người trẻ nhất thì đã trở thành một truyền kì khi đạt được danh hiệu đó vào năm 53 tuổi. Người ta nói ông là pháp sư cấp SS trẻ nhất trong vòng 2500 năm qua.
Ông ta lên là Carlise Brooker của Vương quốc Shayminram.
Hồn lực của Castor đã lên màu Đỏ vào 2 tháng trước. Đó là kết quả của việc ngồi dưới chân thác mỗi ngày.
Nhờ vậy, khả năng kiểm soát pháp lực của Castor đã giúp cậu điều chỉnh chỉ số của mình theo ý thích. Sau khi áp chế chỉ số nhanh nhẹn xuống 100. Cậu đã tính toán được Accel lv10 tăng cho cậu tốc độ gấp 3 lần.
Mặc dù phép thuật song hệ tiêu tốn một lượng lớn pháp lực để thi triển, nhưng điều đó không là vấn đề gì quá lớn với Castor.
Cậu có thể sử dụng Accel trong vòng 5h trước khi cạn một nửa lượng pháp lực.
Tiểu Bạch đã nói rằng không bao giờ được để pháp lực của mình cạn kiệt hết trừ khi là chiến đấu sinh tử, nếu không đó sẽ trở thành một nhược điểm trí mạng.
“Chuẩn bị xong chưa??” Tiểu Bạch hỏi.
“Được rồi.” Castor hít sâu.
“3…2….1. Chạy.”
Vù….Vù……..
Không còn sự cản trở của mấy “quả tạ”. Castor phóng đi như một cơn gió và nhanh chóng biến mất phía chân trời.
Đây là con đường mà cậu chọn theo sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch nên Castor không lo gặp Lục Vương. Đối đầu với chúng hiện tại là quá sớm. Mặc dù chỉ số của cậu đã khá cao nhưng kĩ năng chiến đấu thì lại không có nhiều.
Và sau 1 tiếng rưỡi , Castor đã trở lại vạch xuất phát.
“Ghê thật, với tốc độ này, nếu sử dụng Accel là gần ngang vận tốc âm thanh rồi.” Castor vô cùng hài lòng với kết quả luyện tập điên cuồng suốt 2 năm.
“Đúng như những gì ta tính.” Tiểu Bạch gật gù.
“Đừng dối lòng nữa, ngươi cũng không ngờ ta hoàn thành bài huấn luyện của ngươi chỉ trong 2 năm đi?” Castor bĩu môi.
“À……Ừ thì ta có lời khen cho sự nỗ lực của ngươi. Nhưng mà từ giờ Thác Nước Vĩnh Cửu trừ việc tăng hồn lực với thể lực cho ngươi thì không còn tác dụng gì lớn nữa rồi.” Tiểu Bạch ho khan.
“Sao không có? Cứ vác thêm gỗ mà chạy thôi.”
“Cái đấy thì là bài tập hằng ngày của ngươi rồi. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi có ai đó dạy thực chiến cơ.” Tiểu Bạch gãi đầu.
“Ừ, công nhận, làng này toàn nông dân, cũng không có ai từng là kiếm sĩ hay pháp sư cả.” Castor điểm danh từng người cậu quen.
“Ayzzz, khó quá. Chả lẽ cứ để ngươi tập như vậy rồi nhờ Long Vương chiến với ngươi??”
“Oh, nghe hay đấy.” Castor hào hứng.
“Tên đấy rất ghét con người, có khi mới thấy ngươi là động sát tâm rồi…….”
“Nhưng thôi, cứ tập đi, nếu không có gì thay đổi thì đây là cách duy nhất rồi.” Tiểu Bạch ôm đầu.
Nhưng may mắn, nỗi lo của Tiểu Bạch không thành sự thật.