Thiên hạ xuyên không, trừ tôi11. Tôi gánh
Chương 58. Tôi gánh – 6

Sau một đêm ngon giấc, Yu IlHan thành công thổi bay mọi mệt mỏi trong mấy ngày vừa qua, quả đúng như mong đợi từ một bậc thầy nghỉ ngơi.

Giờ, không thể trì hoãn thêm nữa. Anh sẽ nhanh chóng đi ‘lậu’ sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi anh nói vậy, mẹ anh trưng ra biểu cảm như này:

“Con lại đi à? Vậy mẹ cũng tới Ya’umin một chút.”

“Hải sản tươi ngon xuất hiện rồi ạ?”

“Vài thứ giống vậy.”

Mẹ anh có vẻ đang tân hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Dù phải ăn món thịt hầm từ những động vật không rõ nguồn gốc nhưng Yu IlHan vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Khả năng thích ứng của con người thật sự tuyệt vời.

Sau bữa ăn, anh tắm rửa sạch sẽ, tút lại vẻ đẹp trai, và như định trước, anh ở lỳ trong kho để bổ sung lượng vũ khí đã sử dụng. Đầu tiên, anh thay thế những ngọn thương ngắn anh đã ném trong dungeon của loài đột biến, lý do là vì bạ đâu anh cũng ném, sau đó anh dành cả tâm trí để cải thiện khẩu súng đại đinh, thứ anh phải liên tục bảo trì sau mỗi mười phát bắn.

Anh cũng sửa luôn cả bộ giáp và mấy món vũ khi khác. Và anh đã thấy, bằng cách nào đó, sức tấn công và phòng thủ cao ngất ngưởng của chúng tiếp tục tăng lên, nhưng anh quyết định bỏ qua nó.

[Anh không định sử dụng ma thạch của quái vật hạng 3 sao? Ngay cả khi anh dùng nó lên vũ khí của Nữ Hoàng thì vẫn còn lại một viên mà.](Erta)

Nhìn Yu IlHan liên tục thay thế hết cái này đến cái khác, nhưng không chế tạo thêm bất kì vũ khí mới nào, Erta nghiêng đầu khó hiểu. Thấy vậy, Yu IlHan trả lời trong khi cười nhẹ.

“Đó là vì tôi chẳng nghĩ ra cái gì mới để chế tạo cả. Giờ chưa phải lúc đổi bộ giáp mới, còn ngọn thương thì mạnh đến mức vô lý rồi. Chế tạo trang bị hỗ trợ thì lại quá lãng phí mana.”

[Tại sao anh không thử chế tạo phụ kiện?](Lita)

Ngay lúc đó, Lita gợi ý một thứ hoàn toàn bất ngờ. Giống như một võ sĩ hấp hối sau khi nhận phán quyết từ sứ giả thần chết, Yu IlHan hỏi lại với giọng thều thào.

“Phụ...phụ kiện?”

[Đúng thế.]

Tim Yu IlHan đập thình thịch. Anh không thể không nghĩ tới những game anh từng chơi trước kì Đại Biến Động. Thực tế, chúng chẳng khác gì đồ trang trí, mà không, còn hơn thế nữa, chúng được sinh ra chỉ để trang trí mà thôi, có khi nào chúng cũng quan trọng ngang những vũ khí và áo giáp giống như trong trò chơi!

Đặt Lita vào lòng bàn tay, Yu IlHan lên tiếng.

“Sao cô không giải thích thêm chút chi tiết nhỉ?”

[Trang bị không chỉ có mỗi áo giáp và vũ khí. Chế tác mana là một phương pháp mà người thợ thủ công thổi sức mạnh của mana thấm nhuần vào một trang bị. Vậy nên không nhất thiết phải là áo giáp hay đao kiếm.]

“Xin lỗi vì đã dùng từ ‘chi tiết’, làm ơn vào thẳng vấn đề hộ tôi cái.”

[Uh, như những gì tôi nói nó là……]

Tại sao Lita lại ấp úng như vậy, Erta cướp lời trong khi mỉm cười với một tiếng ‘heh’.

[Có nghĩa là anh sẽ có nhiều chỗ được trang bị hơn, kiểu vậy á.]

“Tốt, rõ ràng hơn nhiều đó!”

Vậy là nó không chỉ ở trong game. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết fantasy cũng vậy, main chính đập tan mọi khủng hoảng bằng những trang bị thấm đẫm sức mạnh đặc biệt như vòng cổ/nhẫn/tha thu/vòng tay/lắc chân/khuyên tai/vân vân và mây mây? Ý mà Lita và Erta muốn nói là Yu IlHan hoàn toàn có khả năng tạo ra những thứ như vậy.

Yu IlHan cũng nghĩ chuyện đó khá khả thi. Không, còn hơn thế nữa, không như áo giáp và vũ khí, những thứ có tính năng rõ ràng như ngăn chặn hoặc tấn công, anh đoán phạm vi ảnh hưởng của một phụ kiện khiêm tốn có thể còn cường đại hơn thế nhiều.

[Vậy, anh sẽ làm chúng chứ?](Erta)

“Chắc chắn rồi.”

[Tôi thích những chiếc nhẫn!](Lita)(T/N: Câu này cũng có thể hiểu là ‘Em muốn có một chiếc nhẫn!’)

“Éo có chuyện ấy đâu. Làm một cái thôi cũng mất cả đống thời gian rồiI .”

[Uh… vâng……](Lita)

Trong khi Lita đang hụt hẫng vì vài lý do không rõ, thứ ‘trinh nữ ngàn năm’ quyết định chế tạo là một chiếc vòng tay.

Anh phân tách phần còn nguyên vẹn nhất của con cự lôi điểu và gia công nó thành một chiếc vòng tay bình thường. Đó là một chiếc vòng da mỏng có thể nằm gọn dưới một chiếc bao tay.

Thứ trông rất tầm thường đó nhìn giống băng tay hơn là một chiếc vòng tay, nhưng nguyên liệu để làm ra nó là từ một con quái vật hạng 3, vậy nên khó có thanh kiếm bình thường nào đủ khả năng để làm trầy xước nó dù chỉ một chút. (trans: chắc tựa tựa cái băng tay của mấy ông chơi tennis)

[Ý tưởng không tồi. Chiến lợi phẩm anh có được lúc trước quả thật không đủ để làm một cái vòng cổ hay thậm chí là một chiếc khuyên tai.](Erta)

“Đâu có, tôi làm vòng tay vì làm nó mất ít thời gian nhất đấy chứ.”

[Em thua……](Erta)

Giờ, trong khi ngay cả Erta cũng ủ rũ vì một lý do nào đó, Yu IlHan chuẩn bị để chế tác mana. Một tay cầm chiếc vòng tay bằng da, tay kia nắm viên ma thạch lớn hơn của một trong hai con lôi điểu hạng 3.

Tuy nhiên, chính ý niệm của anh mới là thứ quan trọng còn hơn cả nguyên liệu. Hít một hơi thật sâu, Yu IlHan chậm rãi khép chặt mi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, thứ Yu IlHan nghĩ đến là cơn lốc sấm sét mà con lôi điểu đã tạo ra. Không cần đạt đến mức độ kinh khủng như vậy, Yu IlHan chỉ muốn có một thứ tương tự có thể bảo vệ mình trước khi đòn đánh chạm vào bộ giáp của anh.

Một tia sáng chói lọi phát ra. Ánh sáng đó là dấu hiệu của việc chế tác mana đã thành công rực rỡ. Và cũng ánh sáng đó, thứ những người sở hữu chế tác mana khác chỉ có thể chiêm ngưỡng một hay hai lần mỗi năm, là thứ Yu IlHan nhìn còn nhiều hơn cả ánh sáng mặt trời.

Điều này hoàn toàn không phụ thuộc vào may mắn. Nguyên nhân là anh có kiến thức sâu sắc về kĩ thuật chế tác mana.

Yu IlHan tự mình đạt được hồ sơ sau khi kết liễu con lôi điểu, bênh cạnh đó chiếc vòng tay và viên ma thạch cũng từ con lôi điểu mà ra. Vậy nên, tất cả những gì anh làm chỉ là dựa theo ‘sách giáo khoa’ về chế tác mana mà thôi.

Hiển nhiên là không nhiều người biết được sự thật này vì nó quá khó để thực hiện dù cho có là ‘sách giáo khoa’ đi chăng nữa. Mọi chuyện trên đời đều như vậy.

[Quick Lightning Storm’s Gold Leather Bracelet]

[Hạng – Độc nhất]

[Phòng thủ – 1,700]

[Tính năng – Tăng 20% tốc độ hồi mana; khi đánh trúng mục tiêu, có xác suất tạo ra một cơn bão sấm sét. Giới hạn chỉ phát động mỗi ngày một lần.]

[Độ bền – 1,150/1,150]

[Một phụ kiện thấm đẫm sức mạnh sấm sét. Thứ sức mạnh hoang dại và bạo lực của một con quái vật.]

“Wao.”

Tính năng mà Nữ Hoàng, Kang MiRae, mong muốn nhất đã xuất hiện trên chiếc vòng tay! Tất nhiên, vì Yu IlHan chưa thể sử dụng mana, vậy nên tăng tốc độ hồi phục mana với anh khá vô dụng.

Anh mông lung suy nghĩ không biết có nên bán nó cho Kang MiRae hay không, vì nó cũng có tính năng mà anh mong muốn, nên anh quyết định tự đeo là nhất.

Kiếm được tiền không có gì là xấu, nhưng an toàn là ưu tiên hàng đầu! Hơn thế nữa, vì thành quả còn tốt hơn những gì anh mong đợi, nên anh có chút lo sợ. Vì những lợi ích mà chỉ số kia mang lại, những mối nguy hiểm tiềm tàng sẽ tìm đến anh.

[Anh là cái quái gì vậy, IlHan? Sau anh có thể tạo ra những món đồ mang tầm cỡ bảo vật quốc gia một cách dễ dàng như vậy?](Lita)

[Chưa là gì đâu, nhìn ngọn thương có thể dễ dàng xuyên thủng da của một con quái vật hạng 2 kìa, nó được tạo ra từ thép nguyên chất đấy.](Erta)

Có vẻ Lita rất ngạc nhiên về khả năng của Yu IlHan, nhưng Erta thì đã đứt mất dây thần kinh bất ngờ nên cô trả lời bằng một giọng khá thoải mái..

Trong khi đó, sau khi kiểm tra tính năng của chiếc vòng tay, anh chuẩn bị ra ngoài với tâm thế cân cả thế giới kể cả khi có một con quái vật cùng đẳng cấp với Reta Kar’iha xuất hiện.

Điểm đến kế tiếp của anh chính là trung tâm vùng núi của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nơi nổi tiếng với thành phố Thanh Đảo. Tự dằn lòng rằng sẽ không ăn thịt cừu nướng hay thưởng thức rượu vò (Tsingtao), phải về thẳng nhà mà không tạt té sau khi quét sạch dungeon Quegna, anh chậm rãi hướng đến sân bay Incheon. À tất nhiên là tiếp tục đi lậu rồi! (T/N: Tôi hông biết cái gì về Tàu Khựa hết, toàn bộ đoạn này có thể mắc nhiều lỗi sai khủng khiếp. Vâng, cảm ơn ‘Tsingtao’, may là Thanh đảo (Qingdao) và Tsingtao đều được viết bằng tiếng Hàn, tôi không biết nó là cái gì)

Sân bay chật ních người. Hiện nay, ngày càng nhiều người đạt đến nghề nghiệp thứ 2, vậy nên đường hàng không ngày càng được mở rộng.

Không nhiều người có đủ can đảm rời khỏi nhà chỉ để đi du lịch, nhưng trong thế giới này, có nhiều người chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi du lịch.

Có một sự đa dạng ngành nghề ở sân bay. Doanh nhân, những siêu năng lực gia mặc giáp, những người trong trang phục quân đội…… Có một số người mà Yu IlHan quen biết, nhưng Yu IlHan cảm thấy sự sum họp của họ như báo trước một điều gì đó và nó khiến anh không khỏi lo lắng. (trans: Bạn nào xem ‘final destination’ chắc hiểu ha)

“Ah, Tôi thề là tôi sẽ nhanh chóng kết thúc kì nghĩa vụ và đi đăng kí kết hôn.”

“Làm như Tổ Quốc sẽ để anh đi ý, trung úy Han.”

“Chẳng thằng nào có thể ngăn bố kết hôn hết.”

Đó là hình ảnh của đại tá Yoon DaeHan, và trung úy Han YeoRang, người mà anh từng gặp trong những ngày đầu sau Đại Biến Động, trong khi anh đang tung tăng khắp nơi để tiêu diệt quái vật.

Anh nghĩ rằng hai người họ sẽ không thể nào ở cạnh nhau vì sự chênh lệch giữa hạng của họ, nhưng hiện tại, từ bộ trang phục quân sự màu đen trông không bình thường, có vẻ như bây giờ họ cùng thuộc về lực lượng đặc biệt.

Yu IlHan cũng ngay lập tức nhận ra lực lượng đặc biệt mà họ gia nhập. ‘Dẹp tan’, chỉ có thể là nó. (T/N: cái tổ chức mà có nickname là ‘Dẹp mịa’ nhỉ?)

‘Tôi đã rất muốn liên lạc với họ và giờ lại được gặp trực tiếp…’

Dù đã kiếm cả đống tiền thông qua giao dịch với Kang MiRae nhưng anh vẫn giữ quyết tâm bán những trang bị sản xuất hàng loạt cho ‘Dẹp tan’. Vì mục đích của anh là để những người khác có thể chống lại quái vật dễ dàng hơn.

Sẽ tốt hơn nếu liên lạc với họ thông qua một người mà anh quen biết, và giờ chính là cơ hội tốt nhất anh có được, nhưng dù cho anh có suy nghĩ nhiều như nào đi chăng nữa, anh vẫn có một linh cảm chẳng lành.

Cảm giác đó có thể là anh sẽ bị cuốn vào một nhiệm vụ mới, nếu anh nói chuyện đó với họ, nó chắc chắn sẽ xảy đến với anh. Dù sao thì có rất nhiều máy bay đáp xuống sân bay Incheon, và theo cách nhìn của anh, họ có lẽ sẽ lên một máy bay quân sự, con đường của anh và họ như hai đường thảng song song không có giao điểm.

‘Vậy đi, hãy dời nó đến một thời điểm thích hợp.’

Ế mà tại sao lực lượng đặc biết như ‘Dẹp tan’ lại đến sân bay Incheon trong khi họ có cả sân bay quân sự? Hay họ gặp phải một số tình huống không may, nhưng……

[Lực lượng vệ binh ‘Dẹp tan’ sẽ rời sân bay trong 30 phút nữa.]

Thành thực mà nói, chỉ có mỗi sân bay Incheon mới có lực lượng quân đội bảo vệ khỏi đám quái vật.

Vâng, họ chẳng có tiền cũng chẳng có binh sĩ! Vậy ngân sách quốc phòng đã đi đâu và về đâu, anh chẳng tài nào biết được, nhưng dẫu sao thì, Hàn Quốc không đủ số lượng người thuộc quân đội có siêu năng lực để phân bố đến các sân bay khác.

Chắc cũng vì thế mà họ chỉ xuất hiện ở sân bay Incheon. Không, có lẽ, có lẽ bản thân họ là Lực Lượng Vệ Binh. Vì họ thuộc ‘Dẹp tan’ mà.

Yu IlHan phớt lờ những người lính và thẳng tiến về phía trước. Anh tìm kiếm chiếc máy bay hướng đến nơi anh muốn, và nhanh chóng an tọa. Khả năng che giấu của anh đã đạt đến mức độ thượng thừa.

Kĩ năng ẩn thân của anh, thứ ngay cả ma thuật hay công nghệ hiện đại cũng không thể nhìn thấu, giúp anh an toàn lên máy bay, và khi anh chuẩn bị nằm dài lên khoang ghế trống, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu anh.

‘Đợi đã, chuyện này sẽ không xảy ra nếu lần trước tôi xin hộ chiếu, đúng chứ?’

[Thật tốt quá, cuối cùng anh đã nhận ra rồi.](Erta)

[Zzz.](Lita)

Mang theo Yu IlHan, người nhận ra sự thật muộn màng, chiếc máy bay thẳng tiến tới Trung Quốc.

Ngay khi rời khỏi máy bay, Yu IlHan chạy xuyên qua thành phố với sự giúp đỡ của hoa tiêu Erta. (T/N: Tôi muốn để là Erta-vigation, nhưng well…)

“Wow, thật là một mớ hỗn độn.”

Không được như Hàn Quốc, quốc gia làm khá tốt trong việc chống lại quái vật, phần lớn các thành phố Trung Quốc không còn giữ được hình dạng ban đầu; chúng bị tàn phá trông chẳng khác gì miếng rẻ rách. Nơi nào cũng vậy, những tòa nhà cao tầng sụp đổ như chơi domino, và các công trình nhỏ còn tồi tệ hơn nữa.

Tại các thành phố đang được tái thiết, hàng ngàn người lang thang không nhà không cửa. Chẳng đời nào họ nhận ra sự tồn tại của Yu IlHan, nhưng cứ mỗi khi Yu IlHan lọt vào tầm nhìn của họ, anh lại dừng lại đôi chút. Cảnh tượng nyaf làm anh nhớ đến trận chiến với con gấu khổng lồ ở Seongbuk-gu dạo trước, khi đó rất nhiều người cũng phải chạy khỏi mái ấm của họ.

Nếu anh nói anh cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy họ bị như vậy thì đó là một lời nói dối.

[Tất cả các dạng tồn tại đều có quyền và nghĩa vụ sống với chính sức mạnh của họ. Anh không cần thiết phải để tâm tới đâu họ](Erta)

[Anh không cần phải giúp họ. Họ có thể tự bảo vệ bản thân mình.](Lita)

“……Vâng. Tất nhiên rồi.”

Các thiên thần dường như đã nhận ra ánh nhìn của anh đang hướng về đâu. Đáp lại họ, người vừa khuyến khích anh bằng những lời nói lạnh lùng, Yu IlHan nở một nụ cười cay đắng và vội vã.

Anh muốn giúp những người trong cơn khủng hoảng nhiều nhất có thể. Nếu nó không khiến anh nguy hiểm, anh có thể di chuyển xung quanh trong khi quyết tâm để bị thương.

Không phải vì lòng trắc ẩn hay vì anh là một kẻ ngốc nghếch, chỉ là anh cảm thấy khá tồi tệ khi chứng kiến chính chủng tộc của mình đang chết dần ngay trước mắt. Thành thật mà nói, cảm giác cứu được người khác khá là thỏa mãn.

Nhưng chỉ vậy thôi. Điều quan trong nhất với Yu IlHan chính là bản thân Yu IlHan. Anh không ngạo mạn đến độ tự tin rằng có khả năng cứu rỗi mọi kẻ đáng thương trên thế giới. Thật không may, nhưng đời này quá ngắn ngay cả khi chỉ sống cho chính mình. (T/N: Tôi thích triết lý của anh ấy)

Không biết mất bao lâu anh giải quyết xong cái dungeon anh nhắm tới nhỉ? Rũ bỏ những cảm xúc tồi tệ, Yu IlHan muốn nhanh chóng lao vào những trận chiến. Chẳng sao cả ngay cả khi đó là một đối thủ mạnh mẽ. Nhưng hơn hết, anh muốn chiến đấu với con người.

Đột nhiên, như thể đang đi guốc trong bụng anh, Lita thì thầm bằng một giọng nghiêm trọng.

[Có nguy hiểm.](Lita)

[Nó là gì?](Erta)

Có vẻ như Erta không nhận ra điều gì khác biệt. Yu IlHan đầu tiên dừng lại và hỏi Lita.

“Giờ là gì vậy? Có một con quái vật hạng 4 xuất hiện gần đây sao?” (trans:mắt lấp lánh)

[Vài thứ kiểu như vậy.](Lita)

[Đợi đã, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Lita, chuyện gì xảy ra vậy?](Erta)

[Dungeon bị ẩn đi. Tôi nghĩ chúng tôi đã tóm được đuôi bọn phản bội. Nhưng chuyện này nghiệm trọng hơn chúng tôi nghĩ.](Lita)

Erta trở nên hạn hán lời sau khi nghe những điều rất nghiêm trọng từ phía Lita, vì cô chưa từng nghe bất kì thứ gì như vậy trước đây.

Mặt khác, Yu IlHan thở phào nhẹ nhõm.

“Phew, tôi cứ thắc mắc không biết khi nào nó bắt đầu nữa. Thật may là lần này tôi đã biết trước.”

[Anh bị ngu à! Sao anh lại cảm thấy nhẹ nhóm cơ chứ?](Erta)

Erta hét lên giân dữ, nhưng Yu IlHan chỉ mỉm cười đáp lại.

“Ý cô là sao? Nó gây ra một sự khác biệt vô cùng to lớn mà.”

Chuyện này rất khác khi so với lần anh chiến đấu chống lại Reta Kar’iha.

Sự thật là chúa tể của sự che giấu, Yu IlHan, nhận ra cơn khủng hoảng này sớm muộn cũng đến, và đã di chuyển để tận diệt phiền phức này.

Có nghĩa là, kẻ thù của anh hoàn toàn không hề hay biết điều gì sắp xảy đến với mình. (trans: thì sắp bị thông đó! poor them)


Ghi chú của tác giả:

  1. Erta bị thuần hóa hoàn toàn…
  2. Thịt cừu nướng ở Thanh Đảo (Qingdao) là nhất. Sườn xào chua ngọt (Guo Bao Rou) cũng là một món nhắm với đồ cồn khá tuyệt! Chỉ vậy thôi ư? Rượu vò (Erguotuo jiu) dùng kèm với sandwich tôm chiên (menbosha) là  hmmm… Yeonnam-dong (T/N: Nơi này ở Hàn Quốc) khả tuyệt vời. Tôi đề nghị đến một nhà hàng Trung Hoa, Hyang-mi. (T/N: Lão tác giả đề cập một danh sách toàn các món anh Tàu Khựa (và tôi thì éo biết chúng là gì), nhưng hình như lão ấy chưa bao giờ đến Trung Quốc, nên ông đề cập đến một nhà hàng ở Hàn Quốc, lol)
  3. Yoon DaeHan và Han YeoRang được lên kế hoạch là sẽ tiếp tục xuất hiện để thu hút ‘những người bạn mạnh mẽ’ đáng thương.
  4. Tôi nhắc lại, lớp pháp sư thật sự rất mạnh mẽ! Họ trở nên bất khả xâm phạm nếu có một người hiệp sĩ bảo vệ! Nếu họ không chạp loăng quăng như một thằng ngáo đá thì sẽ chẳng kẻ nào có thể kết liễu họ, đúng không nhỉ? (T/N: Tôi biết lão đang nghĩ gì mà  – MC hoàn toàn có thể)

Ghi chú của Trans Eng:

Vậy nên…. có ai đó trên màn hình LCD nói rằng họ không muốn chữ bị che đi… Tôi có nên bỏ che đi không nhỉ? Tác giả chắc chắc sẽ che nó (Đó là lý do tạo sao ban đầu tôi lại che đó)

Tôi không thể can thiệp để thay đổi chúng được nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ bỏ che trong mấy chap kế.

Và, tôi cũng sẽ để lời thoại của mấy con quái trong dấu {} trong khi nguyên bản là [], nhưng trong mấy chap sau, đám quái vật đều nói được ngôn ngữ con người… tôi phải làm gì đây…? (trans:còn tôi phải dịch lời ông dài vc ý)

Và quỷ tha ma bắt nó chứ, chap EER hôm nay (Raws) kết thúc bằng một cliffhanger (Với MC bị đâm)


Translator Eng: Chamber

BÌNH LUẬN