Chương 12: Người đàn ông lạ mặt

Một buổi sáng vài ngày sau, Castor đến thác nước như bình thường.

Nhưng mới đi được nửa đường, cậu đã ngửi thấy mùi máu và tiếng gào thét của lũ ma thú.

“Tiểu Bạch, chả lẽ Tam Vương kia đánh đến cửa rồi.?”

“Không thể nào, ít nhất 3 tên đấy phải mất thêm 4 năm nữa để khỏi hẳn, chúng sẽ không tùy tiện giao chiến bây giờ đâu.” Tiểu Bạch nhăn trán.

“Vậy thì có chuyện gì nhỉ ?” Castor gãi cằm.

Chỗ cậu đứng thường không bao giờ có người lui tới mới đúng.

“Thôi cứ đến xem rồi biết, nguy hiểm thì chạy.”

Hiện tại, với Accel, nếu Castor muốn đi thì chả kẻ nào ngăn được.

Castor bước về phía tiếng ồn ào của cuộc chiến.

Khoảng cách còn hơn 300m, Castor trèo lên một ngọn cây và quan sát.

Đúng như những gì Tiểu Bạch suy đoán, đó không phải Tam Vương. Phía trước là một người đàn ông đang bị bọn ma thú bao vây. 

Có vẻ ông ta đã chiến đấu nhiều ngày rồi. Viết máu khô đọng lại trên bộ giáp rách bươm. Nhiều vết thương nhỏ trên mặt và cánh tay đã đóng vảy.

Không may cho ông ta, đàn ma thú đó lại là Phong Dực Ma Lang. Tuy chúng không mạnh như Gấu Đỏ, song ý thức làm việc nhóm vô cùng tốt. Hơn nữa tốc độ lại vô cùng nhanh. Chỉ cần 2 con thôi cũng đủ tiêu hao chết một chú Gấu Đỏ tội nghiệp nào đó rồi.

Từ khi Castor quan sát đến bây giờ, ông ta đã tiêu diệt được 27 con trên tổng số hơn 60 con của đàn sói.

Nhưng rất tiếc, mùi máu của đồng bọn chỉ làm cho chúng cuồng bạo thêm thôi. Cách duy nhất để thoát khỏi lũ Ma Lang là giết chết con đầu đàn hoặc tất nhiên là giết sạch.

Tuy vậy, theo Castor đánh giá, ông ta đã kiệt sức rồi. Bước chân đã bắt đầu loạng choạng. Không lâu nữa sẽ bị đàn sói xâu xé thôi.

“Căn cứ vào áo giáp tên kia mặc thì có lẽ là người của Kị Sĩ Hoàng Gia. Hơn nữa chức vụ còn không thấp.” Tiểu Bạch đang quan sát cùng Castor cho ý kiến.

“Sao ngươi lại nghĩ thế??” Castor hỏi.

“Số ngươi đúng là may mắn đó, Castor.”

“Huh??”

“Ta đang lo không có ai dạy kĩ năng chiến đấu cho ngươi, nhưng giờ theo ta thấy thì người này chưa từng sử dụng bất kì ma pháp nào. Vậy thì ít nhất phải là kiếm sĩ cấp 9. Nếu không ông ta không sống  nổi đến bây giờ đâu.” Tiểu Bạch gãi cằm.

“Ý ngươi là??”

“Ngươi chạy xuống cứu ông ta đi. Nếu hắn “nợ ơn cứu mạng” của ngươi thì ta nghĩ hắn cũng không keo kiệt mà dạy ngươi kiếm kĩ đâu.” Tiểu Bạch mỉa mai chữ “nợ ơn cứu mạng” vì lần trước Castor cũng từng tính toán nó như vậy.

“Khụ…Khụ…Không ngờ ngươi học cũng nhanh đấy.” Castor ho khan.

“Nhưng ngươi yên tâm đi, ta cũng định xuống cứu ông ta mà. Ta đâu phải kẻ thấy chết không cứu.” Castor tỏ vẻ đoan chính trả lời.

Tiểu Bạch im lặng. Ở với Castor lâu như vậy, nó biết Castor chỉ là một kẻ không thích vướng vào rắc rối vớ vẩn thôi. Thức chất cậu ta vẫn là một con người rất tốt.

“Ừ!” Tiểu Bạch nhỏ giọng.

“Vậy đi nào.” Castor cười.

Castor không cần dùng đến Accel thì cũng chỉ mất vài giây để lao vào vòng chiến.

Cậu đứng chắn trước mặt của người đàn ông nọ trầm giọng quát.

“Lui ra sau.”

“Lũ sói phiền phức.” Castor lẩm bẩm.

“Lightning!!!”

Từ trên bầu trời trong xanh, những tia sét trải rộng trong bán kính 10m đánh xuống lũ sói đang vây quanh hai người.

Castor không bao giờ thể hiện hết sức mạnh thật sự của mình trước mặt người lạ. Vì thế đây chỉ là Lightning lv6 thôi.

Nhưng đó cũng đã là quá đủ.  Lũ Ma Lang tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng tốc độ của Lôi hệ và hồn lực màu đỏ?? Vì thế chúng nhanh chóng thơm mùi cầy thui.

Quay đầu nhìn người đàn ông đang chết sững vì kinh ngạc. Castor bình tĩnh hỏi.

“Ông không sao chứ?”

Nuốt nước miếng cái ực, câu hỏi của Castor đánh thức ông ta. 

Người đàn ông ngồi bệt xuống đất và bắt đầu ho khan.

Có lẽ ông ta quên thở luôn r.

“Cậu là ai ? Kĩ năng vừa rồi có thể so sánh với ma pháp cấp B trung cấp đấy.”

“Vậy là hồn lực màu đỏ cùng phép thuật vô niệm có thể nâng level của kĩ năng lên 2 cấp à ?” Castor thầm nghĩ.

“Tôi là Castor, con trai của một gia đình quý tộc nhỏ ở gần đây.” Castor trả lời.

“Vậy à, thế Castor nhỉ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? ”

“À….Ừm…. 7 tuổi.” Castor ngập ngừng.

Nếu ông ta biết tính ra cậu đã hơn 1000 tuổi chắc ông ta cũng không ngạc nhiên thế này đâu. Có khi còn cười thối mũi cậu là đằng khác. Ông ta sẽ ngạc nhiên về cơ thể cậu hơn.

Nhưng dù sao việc Castor mới tập luyện ma pháp có 4 năm là sự thực. Nên cậu cũng không thấy xấu hổ lắm.

“Pháp sư cấp 8 mà mới có 7 tuổi.” Ông ta trừng mắt hét lớn.

Castor không ngờ ông ta đã khá lớn tuổi rồi mà còn thất thố đến vậy.

“Đừng ngạc nhiên, phản ứng của ông ta mới đúng là của người bình thường đó.” Tiểu Bạch ngoáy mũi.

“Nếu ông ta biết ta đã áp chế kĩ năng này xuống 4 cấp thì liệu ông ta có dẹo luôn không nhỉ ?” Castor cười thầm.

“Với vết thương của ông ta thì có thể lắm.” Tiểu Bạch cũng cười theo.

Sau phút chấn kinh, ông ta chợt nhớ ra tốc độ mà Castor đã xuất hiện trước mặt của ông ấy.

“Thế ban nãy cậu dùng phép tăng tốc gì đúng không.”

“Không có, đó là tốc độ cơ bản của tôi thôi.” Castor nín cười trả lời.

Vị “Kị Sĩ Hoàng Gia” triệt để im lặng hồi lâu. Có lẽ nó vượt quá thường thức của ông ta rồi.

“Vậy tên ông là gì?” Castor lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

“Grimwich Freeden” Ông ta trả lời nhưng tâm trí vẫn còn đang mơ hồ.

“Được rồi. Vậy Grimwich, ông có thể cho tôi biết mục đích của ông khi đến đây không?” Trong câu hỏi của Castor mang theo cả sát khí. Nếu ông ta muốn gây bất lợi cho gia đình cậu. Cậu chắc chắn sẽ giết ông ta ngay tức khắc.

Cái lạnh đó đã lan tỏa khắp không gian xung quanh hai người, khiến Grimwich choàng tỉnh. Đôi mắt ông ta nhìn Castor cũng không giống như đối với một đứa trẻ nữa.

Ông ta đã biết cậu bé trước mặt mình không hề đơn giản.

Castor đã xác định hai con đường dành cho ông ta nên cậu cũng không giấu giếm làm gì.

Nếu Grimwich không có mục đích xấu, Castor sẽ thuyết phục ông ta dạy kiếm thuật cho mình, ngược lại ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ông ta.

“Haizzz….. Thật ra ta đang làm một nhiệm vụ mật của Đức Vua. Nó có liên quan đến một báu vật cấp truyền thuyết được giấu trong Ám Dạ Sâm Lâm này.” Grimwich thở dài. Cảm nhận được sát khí cũng như tình trạng cơ thể mình nên ông ta đành nói thật.

Khả năng mà Castor thể hiện đã khiến Grimwich hiểu được thông điệp của cậu. Và biết cậu hoàn toàn làm được.

“Báu Vật ?” Castor ngẩn người.

“Ê !!! Tiểu Bạch, việc này liên quan đến ngươi đúng không??” Castor hỏi Tiểu Bạch.

“Không ngờ tin đồn lại lan ra xa đến vậy, 3 tên ngu ngốc. Làm việc như chúng thì kể cả có cướp được của ta thì cũng mang lại họa sát thân thôi.” Tiểu Bạch cằn nhằn.

“Theo hắn nói thì chắc là đúng rồi. Báu vật được chia ra thành Thường, Ưu tú, Hiếm có, Sử Thi, Báu vật quốc gia, Huyền thoại và Truyền thuyết.” Tiểu Bạch tiện thể phổ cập kiến thức cho Castor.

“Vì thứ này mà Thất Vương chúng ta mới di chuyển từ Yêu Thú Sơn Vực đến đây và ở suốt hơn 1000 năm để tìm kiếm đó.”

“Ha Ha Ha……nhưng chắc Lục Vương còn lại mà biết cũng khóc ra máu như ta thôi. Vì thứ này Ma Thú không sử dụng được.”

“Ma Thú không sử dụng được?? Thế sao ngươi không vứt quách cho 3 tên kia đi, việc gì phải đánh nhau với chúng.” Castor tức giận.

“Đây là cái giá của Danh Dự.” Tiểu Bạch nghiêm túc trả lời.

Castor á khẩu. Cậu biết sức nặng của hai từ này.

“Thì ra là thế, tôi hiểu rồi.” Castor quay ra trả lời Grimwich. Không còn sát khí trong lời nói của cậu nữa.

“Vậy thì ông nên biết thông tin này. Lang Vương cai trị khu vực này đang tạm thời biến mất, nên lũ Ma Thú ở đây đang rất nổi loạn tìm ra Thú Vương mới. Thật sự chỉ trách ông quá đen khi lại tiếp nhận mệnh lệnh của Đức Vua vào đúng thời điểm này.” Castor thở dài.

“Thì ra là vậy.” Grimwich gật gù.

“Cho tôi hỏi. Ông là một Kị Sĩ Hoàng Gia đúng không??” Castor tiếp tục.

“Phải. Xin giới thiệu lại. Ta tên là Grimwich Freeden. Đội trưởng đội Kị Sĩ Hoàng Gia.”

“Không ngờ đã đoán chức vụ của ông ta khá cao, ấy vậy mà lại là đội trưởng.” Castor nghĩ thầm.

“Tôi có thể biết ông là kiếm sĩ bậc mấy không?” Cậu tỏ vẻ khiêm tốn hỏi.

“Ta đã đạt đến kiếm sĩ bậc 10 vào 1 năm trước.” Giọng Grimwich không giấu nổi vẻ tự hào.

“Tuyệt vời.” Castor mở cờ trong bụng.

“Vậy, Grimwich, tôi có thể nhờ ông một việc được không.?”

“Cậu đã cứu ta một mạng. Tất nhiên nếu cậu muốn gì ta sẽ toàn lực giúp đỡ.”

Grimwich khẳng định với một giọng chắc nịch. Có lẽ ông ta là một người đáng tin cậy.

“Vậy......Hãy dạy con kiếm kĩ. Thưa Sư Phụ.”

…….