Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 21: Quan điểm cá nhân - 3

“Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó sao?! Cậu đang đùa với vương quốc Zalda à?! Chúng tôi không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục đó!” 


Hiện tại là nửa đêm, thời điểm mà hầu hết mọi người đã đi ngủ, và giọng nói đó phát ra từ một căn phòng trong điện. 

Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, tiếng gầm của một con sư tử khi bị chạm tới sự tự hào. 

Grahart nhìm Ryouma bằng anh mắt giận dữ. 

Julianus đã ra lệnh cho mọi người rời phòng trước, nhưng vì giọng nói đó mà họ bất giác nhìn về phía căn phòng. 

Giọng nói đó đúng là rất hợp để ra lệnh trong trấn đánh, nhưng đây là buổi nói chuyện riêng. 

Elena ngồi kế bên Ryouma cười méo xệch, và còn có một người phụ nữ nữa ngồi bên trái Grahart. 


“Việc này không phải là về có thể hay không thể. Sự thật là vẫn còn cách khác. Hay là ngài muốn bị Ortomea tiêu diệt?” 


Ryouma nói lại mà không hề thay đổi thái độ, cậu chấp nhận tất cả sự giận dữ của Grahart. 


“Cậu đang nói cái quái gì vậy?! Chúng ta vẫn chưa mất hết tất cả! Ngay từ đầu thì đề xuất của cậu chỉ là lý thuyết rỗng. Nếu chỉ có mỗi đất nước của tôi thì chúng ta có thể sẽ thua nhưng chúng ta sẽ không thua nếu có thêm Rozeria và Mist như hiện tại, đó là những gì tôi nghĩ. Nếu cậu nghĩ hai quốc gia kia chấp nhận đề xuất của cậu thì, cậu đúng là điên rồi!” 


“À thì việc đó cũng đúng... Vậy thì, Grahart-san, ngài có cách nào khác để chúng ta có thể thắng không? Có nhiều cách để ngài có thể trì hoãn được việc đất nước này bị tiêu diệt, nhưng nếu ngài muốn cứu vương quốc Zalda và chiến thắng .... Thì không còn cách nào khác...” 


“Vì lý do đó nên chúng ta mới có hội đồng chiến tranh, hội đồng được lập ra là để thảo luân về vấn đề đó! Nhìn cậu xem, vào lúc họp cậu chỉ giữ im lặng và ngồi trong góc, và giờ cậu làm cho mọi thứ nghiêm trọng lên! Thưa bệ hạ! Thần sắp đặt cuộc họp này vì danh tiếng của Elena-sama, nhưng thần nghĩ rằng thần không thể cho phép việc này tiếp tục được nữa. Việc này chỉ phí thời gian. Xin ngài hãy quay lại phòng.” 


Grahart nhìn về phía Julianus và giục ông ấy về phòng. 

Tuy nhiên, Julianus nheo mắt, vuốt râu đáp lại. 


“Đợi đã Grahart. Đằng nào thì chúng ta cũng đã sắp đặt cuộc họp này rồi. Đừng vội đưa ra kết luận.” 


Khi nghe Ryouma muốn có cuộc nói chuyện riêng, họ đã cố gắng sắp xếp cuộc họp này.  

Vì vậy nhà vua nghĩ rằng họ không nên dừng ngang cuộc họp này. 


“Nhưng thưa bệ hạ. Đề xuất của cậu ta chỉ là một giấc mộng hão huyền. Trước hêt, nếu chúng ta làm theo như cậu ta nói, thì đất nước chúng ta sẽ bị Ernest Gora xâm chiếm.” 


Tuy nhiên, nhưng gì Julianus nói tiếp theo làm Grahart giật mình. 


“Như vậy chẳng phải tốt sao, Grahart ?" 


Sau câu nói đó, sự im lặng bao trùm căn phòng. 

Kể cả Elena cũng không giấu nỗi sự bất ngờ. 


“B-bệ hạ...” 


“Sao ông lại bất ngờ vậy? Nếu chúng ta cứ như thế này, chúng ta sẽ trở thành thuộc địa của đế quốc Ortomea, nếu không muốn như vậy thì ta chỉ còn cách chết trong vinh quang. Dù chúng ta chọn cách nào thì kết quả cũng không thay đổi nhiều. Nêu đã vậy thì tại sao chúng ta lại không trở thành thuộc địa của nước có điều kiện tốt hơn.” 


Nếu họ chiến đầu tới cùng thì lãnh thổ của vương quốc Zalda sẽ bị phá hủy. 

Và cuộc sống của người dẫn cũng sẽ lụi tàn. 

Kết quả cũng chẳng có gì khác nhiều nếu vương quốc Zalda tự nguyện trở thành thuộc địa thông qua đàm phán. 

Bởi vì cuộc chiến tranh nào cũng liên quan tới các hoạt động kinh tế. 

Chiến phí mà đế quốc Ortomea bỏ ra sẽ bị lấy lại từ Zalda. 

Hằng năm, chúng sẽ yêu cầu vương quốc Zalda cống nạp số tiền lớn. 

Cũng như là mức thuế không công bằng. 

Sự khác biệt duy nhất chính là cái chết đến ngay tức khắc hoặc là một cái chết từ từ, dù cho Zalda có chọn cách nào thì tình hình của họ cũng sẽ không thay đổi. 

Nhưng, không phải vì đế quốc Ortomea độc ác. 

Bởi vì nếu họ không lấy lại chiến phí thì đất nước đó sẽ bị yếu đi. 


“Trở thành thuộc địa của ErnestGora cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, Mikoshiba-dono. Nếu chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống với việc trở thành thuộc địa của Ortomea thì cũng vô nghĩa. Ta nói đúng chứ?” 


Ryouma gật đầu. 

Ryouma biết rằng câu hỏi đó sẽ xuất hiện. 


“Vì thế thần mới bảo cần tập hợp những đại diện của cả 3 vương quốc Zalda, Rozeria và Mist. Trước hết, thần muốn đính chính việc này, điều mà thần đề xuất không phải là trở thành thuộc địa mà là một liên minh 4 nước với ErnestGora đứng đầu... Thần cũng hiểu được và cũng phải là sai nếu ngài hiểu nhầm đây là hành động tự nguyện trở thành thuộc địa.” 


“Đó chính là điều khó hiểu nhất! Tại sao chúng tôi lại phải lôi các nước khác vào? Hơn nữa, chúng tôi đã liên tục gửi tin sau trận chiến ở thảo nguyên Notiz để thúc giục họ tham gia. Nhưng nhìn kết quả mà xem, một năm đã trôi qua mà họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi tin rằng kế hoạch của cậu có thể thực hiện được.” 


Grahart lại phản đối Ryouma tiếp. 

Những lời ông ta nói ra có lẽ là do ông ta không thích kế hoạch này, nhưng những gì ông ta nói cũng không hoàn toàn sai. 


(Geez...Tại sao ông lại không nghe người khác nói cho xong đã? Mikhail cũng y như vậy...Bệnh nghề nghiệp sao?) 


Ryouma thở dài. 

Mặc dù Grahart không sai, nhưng Ryouma đã cân nhắc nhiều hướng trước khi đưa ra kế hoạch này. 

Nếu mọi người chịu nghe người khác nói xong thì họ sẽ có thể hiểu lẫn nhau, nhưng hầu hết mọi người đều bị khó chịu khi họ nghe thấy chủ đề mà họ không thích được mang ra bàn luận, và họ từ chối nghe tiếp. 

Ta có thể thông cảm cho Grahart bởi vì ông ta chỉ muốn bảo vệ đất nước của mình, nhưng Ryouma đã hết kiên nhẫn rồi. 


(Ngay từ đầu chẳng phải là do sự yếu kém của ông nên tôi mới phải tới đây hỗ trợ sao? Trận thua ở thảo nguyên Notiz cũng là do các người đã rơi vào bẫy của kẻ thù. Lũ đần! Nêu các người không thích kế hoạch của tôi thì tự đi mà giải quyết đi!) 


Ryouma muốn vương quốc Zalda tồn tại. 

Nếu Zalda thất thủ tại đây, đế quốc Ortomea sẽ xâm lược các nước phía đông nhanh như tuyết lở. 

Vương quốc Mist có thể sống sót ở một mức nào đó nhờ vào tiềm lực tài chính của họ, nhưng Rozeria vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ cuộc nội chiến nên sẽ không thể sống sót được. 

Hay đúng hơn là vì chính sách của Lupis không hoạt đông tốt nên tình hình trong vương quốc Rozeria còn tệ hơn 1 năm trước. 

Dưới tình thế đó, Rozeria sẽ không thể nào sử lý thêm vấn đề nào khác nữa. 

Đối với Ryouma, cậu đã vắt óc ra để tìm cách thoát khỏi tình thế hiểm ngèo này. 

Tuy nhiên, cậu không thể tha thứ cho người chen ngang khi cậu đã giải thích kế hoạch của mình. 

Ngọn lửa đen đang bùng cháy trong tim Ryouma. 

Và nó dần dần lấn át tâm trí Ryouma. 


(Được rồi, liệu tôi có nên giết ông không?) 


Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Ryouma. 

Dù cho ông ta là đội trưởng đội hiệp sĩ thì nếu Ryouma ra lệnh cho gia tộc Iga cử người giỏi nhât tới ám sát thì ông ta cũng sẽ chết thôi. 


“Grahart-sama, ngài nóng vội quá rồi. Mikoshiba-sama còn chưa giải thích xong mà. Và giống như Julianus bệ hạ đã nói, chúng ta đã tốn nhiều công sức để sắp xếp cuộc họp này. Phán xét kế hoạch đó là ngu ngôc hay không là quyền của ngài, nhưng trước hết thì chúng ta nghe rõ đầu đuôi đã.” 


Một giọng nói trong trẻo vang lên. 

Ngọn lửa trong tim Ryouma nhanh chóng tan biến khi nghe thấy giọng nói đó. 


(Tệ thật...Dạo gần đây đầu óc mình toàn suy nghĩ chuyện gì đâu...Mình đã lo lắng quá nhiều huh?) 


Sự khó chịu ngay lập tức tan biến. 

Suy nghĩ đó không phải là sai lầm, nhưng ta không thể sống chỉ với suy nghĩ đó. 

Quyết định vội vàng chỉ tạo ra thêm kẻ thù. 

Bên cạnh đó, trong tình hình này, có thêm đồng minh vẫn tốn hơn dù cho người đó có hơi ngu đí chăng nữa. 

Làm cho đồng minh biến mất là lựa chọn cuối cùng mà thôi. 


“Marienel-dono... Cô cảm thấy thứ gì đáng nghe trong kế hoạch của cậu ta sao?” 


Grahart nhăn nhó bởi những lời nói bất ngờ của cô. 

Vì đây là lời của một đại tướng tới từ nước khác, nên dù cho Grahart cảm thấy bất mãn thì ông ta cũng phải nghe. 


“Tất nhiên rồi-desuwa. Bởi vì đây là một kế hoạch khá thú vị...” <> <> 


Nói đoạn, Eclatia nhìn về phía Ryouma. 


“Mikoshiba-sama ...đúng không? Tôi đã nghe tới tên ngài... Trong cuộc nội chiến năm ngoái, ngài đã chiến đấu cho nữ hoàng Lupis và lập được chiến công vang dội. Tôi nói đúng chứ, Elena-sama?” 


“Đúng vậy, cậu ấy là chiến thuật gia và chiến lược gia giỏi nhất mà tôi biết... Tôi đã nói với Grahart-san lúc trước, nhưng có vẻ như cậu ấy không tin chuyện đó...” 


Elena lắc đầu đáp như thể bà cảm thấy thất vọng.  


“N-nhưng, phần nào của kế hoạch này đáng giá đến mức đó?...” 


“Đủ rồi Grahart. Nếu không thể im lặng nghe Mikoshiba-dono giải thích thì ông có thể rời phòng.” 


Bị nhắc nhở bởi vua, Grahart lộ vẻ chần chừ. 


“Ta xin lỗi vì đã chen ngang. Grahart có vẻ như đã hiểu hành động của mình rồi. Cậu tiếp tục được không?” 


“Vâng. Thưa bệ hạ.” 


Ryouma gật đầu và tiếp tục nói về kế hoạch của mình. 


---------------------------------------------------------------------------------------------


“Elena-sama... Ngài ấy đúng là một người tài năng và nhạy bén...” 


“Đúng vậy, theo như những gì tôi biết thì kế hoạch của cậu ấy rất tốt.” 


“Và ngài ấy cũng là một chiến binh nữa...” 


Sau khi cuộc họp kết thúc, chỉ còn lại Eclatia và Elena trong phòng. 

Hai người ngồi đối diện nhau vừa uống rượu vừa nói chuyện. 


“Đó không phải là chỉ là một kế hoạch tinh khôn bình thường, đúng chứ?” 


Elena gật đầu. 


“Tôi không nghĩ đó chỉ là một kế hoạch tinh khôn bình thường. Bởi vì nó là kế hoạch thường xuyên được đưa ra tại cuộc họp hội đông...” 


“Nhưng, một năm qua không ai có thể hiện thực hóa kế hoạch đó... Elena-sama có nghĩ rằng Mikoshiba-sama làm được không?” 


Elena lắc đầu. 


“Tôi không chắc. Mặc dù trong suốt cuộc họp, nếu là cậu nhóc đó thì tôi nghĩ cậu ta có thể thực hiện được nó... Nhưng thật lòng thì tôi không chắc liệu cậu ấy có lay chuyển được con cáo cái phương bắc đó  hay không...” 


Elena không hề nói dối. 

Kế hoạch của Ryouma có khả năng thành công rất cao. 

Tuy nhiên, nếu bà được hỏi rằng liệu kế hoạch có hoàn toàn thành công hay không thì bà sẽ lắc đầu. 

Thật sự bà ấy nghĩ rằng khả năng thành công chỉ là 50-50. 


“Cô nghĩ sao Eclatia-san?”  


Elena hỏi Elena. 


“Tôi dự định sẽ gửi người đưa tin vào tối nay. Kế hoạch này vượt ngoài quyền quyết định của tôi... Nhưng tôi tin rằng người đó sẽ cho phép kế hoạch này.” 


Eclatia và Elena không có quyền quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của Ryouma hay không.  

Tuy nhiên, khác với Rozeria, vương quốc Mist vẫn duy trì được sức mạnh quân sự và kinh tế của mình, vì thế họ có thể tự mình chiến đấu nhiều năm. 

Nếu họ nghĩ rằng việc hợp tác hai với vương quốc còn lại là vô nghĩa thì họ vẫn có thể chiến đấu một mình. 


“Sau khi suy nghĩ về hậu quả sau chiến tranh, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên hơn tác... Mặc dù tôi hơi khó chịu vì mọi chuyên đều phát triển theo hướng mà Mikoshiba-sama muốn.” 


Eclatia nhún vai và cười tinh ranh. 


“Nếu Eclatia-san đã biết nhiều tới thế thì tôi không cần phải nói gì thêm nữa... Tôi nghĩ rằng mình đã sai khi giữ chân cô lại sau cuộc họp thế này.” 


“Không có gì đâu. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có thể nói chuyện với bạch chiến thần của Rozeria như thế này.” 


“Oh trời, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi “bão tố” nói với mình như vậy.”  


Họ cười và cụng ly. 


“Lúc trước tôi hơi lo lắng về cuộc chiến này, nhưng nhờ có Mikoshiba-sama, tôi cảm thấy cuộc chiến này khá thú vị rồi đấy...” 


Eclatia lẩm bẩm.

BÌNH LUẬN