Grimwich ngẩn người. Ông không ngờ rằng Castor lại đề nghị như vậy.
“Cậu còn trẻ mà đã là một pháp sư mạnh như vậy. Sao lại muốn tập thêm kiếm thuật??”
“Ông cũng nói rồi, tôi còn trẻ mà đã là pháp sư cấp 8. Ông hiểu mà??” Castor cười nhạt.
Grimwich khựng người, rồi ông nghĩ ra gì đó.
“Ta hiểu rồi, không ngờ tham vọng của cậu lại lớn đến mức đấy. Nhưng với khả năng của cậu thì đúng là rất có tiền vốn.”
“Nhưng rất tiếc, chỉ số bây giờ của cậu chắc chắn mạnh hơn ta nhiều. Chênh lệch như vậy thì chỉ kiếm thuật cũng không bù lại được.” Grimwich lắc đầu.
“Đừng lo, tôi sẽ áp chế chỉ số của mình xuống thấp hơn ông.”
“ÁP CHẾ CHỈ SỐ!!! Ý cậu là khả năng của kiểm soát pháp lực mà pháp sư cấp 14 mới bắt đầu lĩnh ngộ??? Chả lẽ cậu là pháp sư cấp 14???” Grimwich hét lớn.
“Suỵttttt…….. Không phải, tôi vẫn chưa đạt đến mức đó, nhờ hồn lực màu đỏ của tôi thôi.” Castor lấy ngón tay che lên miệng ra hiệu. Không ngờ nó lại khiến ông ấy ngạc nhiên đến vậy.
“HỒN LỰC MÀU ĐỎ!!!! Các pháp sư cấp SS chưa chắc đã đạt được, rốt…..cuộc….cậ….u….l……à……”
Phịch…….
Chưa nói dứt câu, Grimwich đã ngã ra đất, mắt nhắm nghiền.
Castor nhìn thấy cảnh đó.
“…….”
Cậu cạn lời.
“Ê…Ê… Ông không sao chứ???” Castor lay lay cái “xác”.
“Ngạc nhiên quá độ, cộng với vết thương, ngất mất rồi. Thôi vác ông ta về đi.” Tiểu Bạch thở dài.
Nghe vậy, Castor đành vác Grimwich trên vai rồi đi về nhà.
----------
Heyn đang ngồi tắm nắng trước sân, thấy con trai về sớm hơn mọi ngày, còn vác theo một người đàn ông đầy máu, cô hốt hoảng hỏi.
“Castor!! Có chuyện gì thế con, người đàn ông này là ai??”
“Không sao đâu mẹ ạ, con tìm thấy ông ấy trong rừng. Con nghĩ chỉ là bị kiệt sức thôi.” Castor lựa lời đáp.
“Ông ấy bị thương nặng lắm rồi… Bartalor-san, ông hãy dìu người này vào trong phòng trống nào đó đi. Tôi sẽ đi gọi Lard và Wisscot.”
Bartalor – quản gia của nhà tôi – nghe tiếng phu nhân gọi lập tức xuất hiện và làm theo.
“Vâng, thưa phu nhân.”
“Cậu chủ, xin hãy để tôi.”
“Được rồi.” Castor chuyển Grimwich sang cho Bartalor.
Nếu mọi người không nhớ, Wisscot chính là bác sĩ riêng của nhà Andrew, người đã chẩn đoán Castor bị sốt hồi cậu mới thức tỉnh.
“Vậy tôi đi đây.”
“Con đi thay quần áo đi, mẹ sẽ đi gọi cha con.”
Nói rồi, Heyn vội vã chạy đi.
Castor cũng bước vào nhà, thay bộ quần áo dính đầy máu ra và chờ đợi.
-------
“Người đàn ông này bị thương rất nặng, còn sống được đã là một kì tích.” Wisscot vừa bước ra khỏi phòng vừa lắc đầu.
“Tôi đã băng bó vết thương lại rồi, còn lại tùy thuộc vào ông ấy.”
Heyn ngước nhìn Lard. Anh ôm cô vào lòng.
“Chúng ta đã làm hết sức rồi, đành phụ thuộc vào ý trời thôi.”
“Ê Tiểu Bạch, ông ta không sao chứ ???” Nghe họ nói vậy, Castor cũng hơi thấp thỏm.
“Đừng lo, ông ta chỉ mất máu và kiệt sức thôi. Đừng coi thường kiếm sĩ cấp 10 thế. Ta đoán đêm nay ông ta sẽ tỉnh lại thôi.” Tiểu Bạch bình tĩnh giải thích.
“Thì ra là thế.” Castor gật gù.
“Chúng ta đi ăn thôi, Castor.” Lard gọi cậu.
“Vâng, thưa cha.”
------
Đêm hôm ấy, Castor không ở trong phòng. Cậu trốn sang giường mà Grimwich đang nằm để canh chừng điều gì bất trắc xảy ra.
Nhưng quả đúng như Tiểu Bạch dự đoán, ông ta đã tỉnh lại lúc nửa đêm.
“Ông đỡ hơn chưa ?” Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Castor vẫn biết động tĩnh xung quanh mình.
“Ta đang ở đâu đây??” Grimwich ôm đầu ngồi dậy.
“Đây là nhà tôi, ông bị ngất nên tôi đã mang ông về đây.”
Sau một hồi im lặng sắp xếp lại trí nhớ, Grimwich cũng nghĩ ra được lí do mình bị ngất.
“Cảm ơn.”
“Không có gì, tôi còn có việc cần nhờ ông mà.” Castor cười nhạt.
“Thiên tài như cậu không cần tôi thì chắc cũng sẽ sớm học được kiếm thuật thôi.” Grimwich lắc đầu cười khổ. Những gì mà Castor đạt được khiến ông cảm thấy thành tựu của mình trở nên thật bình thường.
“Có thầy thì vẫn tốt hơn chứ, không phải đi đường vòng.”
“Ừ phải, với những người như cậu thì thời gian rất đáng quý.” Grimwich gật đầu.
“Vậy quyết định của ông là gì ?.” Castor hỏi lại.
“Tất nhiên rồi, ta đã hứa là sẽ giữ lời. Nhận một pháp sư thiên tài như cậu làm đệ tử thì cũng không làm hổ danh kiếm thuật của ta.” Grimwich cười.
“Chưa chắc đâu, có thể tôi là một thiên tài về ma pháp nhưng lại là một con bò về kiếm thuật thì sao ?” Castor lắc đầu.
“Ta tin tưởng cậu không phải người bình thường. Ánh mắt nhìn người của ta được khen là rất chuẩn đó.”
“Nhưng ta cũng thắc mắc, nếu ta không đáp ứng yêu cầu của cậu và rời đi thì sao??” Grimwich nghiêng đầu hỏi.
“Tôi cũng không bắt ép ông. Nhưng với vết máu và vết thương đó mà ông trở lại Ám Dạ Sâm Lâm thì chỉ có nước chết chắc.” Castor cười nhạt.
“Với cả một người mang bí mật của mình đi ra ngoài. Nếu là ông thì ông sẽ làm gì.” Bây giờ nụ cười ấy lại mang cho người ta cảm giác lạnh khắp sống lưng.
“Thế mà còn bảo là không bắt ép!!! Có vẻ cậu tính toán hết rồi nhỉ, Castor." Grimwich cười như không cười, ánh mắt nheo lại nhìn Castor.
Castor nhún vai.
“Ayzzz…. Hiểu rồi. Không ngờ cậu còn trẻ mà làm việc đã suy tính kĩ như vậy. Nhưng cậu vẫn phải áp chế chỉ số xuống dưới ta một chút, nếu không thì sẽ rất khó để ta dạy cậu.” Grimwich thở dài.
Castor cười cười. Thật sự nếu chỉ có mình cậu, cậu cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Với chỉ số hiện tại, nếu không phải một pháp sư cấp SS, cậu muốn chạy thì chả ai ngăn được.
Nhưng cậu còn có gia đình, Castor không thể không cân nhắc.
“Chỉ số của ông khoảng bao nhiêu để tôi biết đường áp chế??”
“Chỉ số của ta khoảng 1500. Cậu áp chế xuống khoảng 1200~1300 là được rồi.” Grimwich trả lời.
“Hiểu rồi. Vậy từ giờ xin hãy dạy dỗ, thưa sư phụ.”
Castor cúi đầu trước Grimwich. Mặc dù ông ấy yếu hơn cậu nhiều, nhưng hiện tại đã là sư phụ của cậu, Castor vẫn luôn lễ phép.
“Được rồi, mai ta sẽ xin phép cha mẹ của con trước. Ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.” Grimwich hài lòng gật đầu.
“Vâng, vậy giờ ngài hãy nghỉ ngơi đi, thưa sư phụ.”
Castor cũng bước ra và trở về phòng.
----------
Hôm sau, Lard và Heyn há hốc miệng ngạc nhiên vì người mà Wisscot chẩn đoán bị thương nặng hấp hối ấy nay lại đang đứng cúi đầu thể hiện lòng biết ơn cứu mạng.
“Được rồi, được rồi. Hãy ngồi xuống trước đi.” Lard xua tay.
“Vậy xin cảm ơn cứu mạng của hai người một lần nữa.” Grimwich nói rồi ngồi xuống ghế.
“Không có gì đâu, cứu người là việc nên làm mà. Với cả người cứu ông là con trai chúng tôi.”
“Xin tự giới thiệu, tôi là Lard Andrew. Còn đây là vợ tôi Heyn Andrew.”
“Vậy ông là ai ??” Lard hỏi.
“À, vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Grimwich Freeden, đội trưởng đội Kị Sĩ Hoàng Gia.” Grimwich trả lời.
“Ôi !! Không ngờ lại là ngài, xin lỗi đã thất lễ.” Lard vô cùng ngạc nhiên về thân phận của Grimwich.
Tuy Lard là một quý tộc nhưng cũng chỉ còn là một quý tộc nhỏ thôi. Không thể so sánh thân phận với vị đội trưởng này.
“Đừng nói thế, tôi còn nợ hai người mà. Cứ gọi tôi là Grimwich là được rồi.” Grimwich xua tay.
“Vậy được rồi, Grimwich. Ngài cứ dưỡng thương ở đây, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ.”
“Xin cảm ơn lòng hiếu khách của hai vị. Nhưng tôi ngồi không như vậy thì không tốt. Vậy đi…..Tôi có thể dạy con trai hai vị kiếm thuật. Hai người thấy sao??” Grimwich bắt đầu nói đến mục đích chính.
Lard ngẩn người, không ngờ Grimwich lại đề nghị như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy Castor đang đứng hóng náo nhiệt ở gần đó, ông đã biết ngay nguyên do. Tiện thể thì Castor đã ra khỏi phòng từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu rồi.
“Việc như thế thì cầu còn không được, nhưng chuyện này tôi nghĩ hay là nên để Castor quyết định. Chúng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của thằng bé.” Lard muốn xác nhận một lần nữa.
“Thưa cha, xin hãy để con học kiếm thuật.”
Castor đứng gần đó. Nghe câu hỏi của Lard, cậu hiểu là ông đã biết điều gì. Cậu cũng không cần giấu cha mình nên thành thật trả lời.
“Vậy được rồi, xin nhờ Grimwich-san để mắt đến nó giùm tôi.” Lard trịnh trọng đứng lên.
“Tôi biết rồi, xin cứ giao cho tôi. Tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Xin hai người giúp đỡ.” Grimwich cũng đứng lên.
----
“Grimwich-san, chúng ta nói chuyện riêng một lúc được chứ ?” Sau buổi nói chuyện, Lard hẹn Grimwich đến gần bìa rừng.
“Tất nhiên rồi, vậy chúng ta đi thôi.” Grimwich đáp ứng ngay.
“Con cũng đi theo cha, Castor.” Ông quay sang cậu con trai mình.
“Vâng, thưa cha.”
Đến nơi, ba người cùng dừng lại.
“Được rồi, ở đây thì chúng ta cứ thoải mái nói chuyện. Grimwich-san, chắc ông cũng đã biết khả năng của con trai tôi rồi chứ??” Lard mở lời.
“Phải, quả thật Castor là một đứa trẻ tài năng. Nhỏ như vậy đã là pháp sư cấp 8. Đúng là thiên tài số 1 từ xưa đến nay.” Grimwich gật gù.
‘Pháp sư cấp 8 ???” Lard đứa mắt đến chỗ Castor đang đứng.
Mặc dù Lard chưa đến Thác Nước Vĩnh Cửu bao giờ, song ông biết, 2 năm trước Castor đã mạnh ngang một pháp sư cấp 9 rồi. Không thể nào mà sau 2 năm lại yếu đi được.
“Thì ra là vậy, không ngờ lại khiến con phải thận trọng như thế, khổ cho con rồi, Castor.” Lard nghĩ thầm. Tất nhiên ông đủ thông minh để nghĩ ra được nguyên do của Castor.
“Có chuyện gì sao, Lard-san??” Thấy biểu cảm của Lard hơi lạ, Grimwich tưởng mình nói sai gì đó.
“À không có gì đâu, nếu ngài đã biết như vậy thì tôi cũng không còn lo lắng gì. Nhưng xin hãy giữ bí mật giúp chúng tôi.” Lard lắc đầu.
“Phải, tất nhiên tôi sẽ giữ bí mật.”
“À còn nữa, việc ngài ở đây không ảnh hưởng gì đến công việc chứ??” Lard chợt nhớ ra.
“Không sao đâu, vì đây là một nhiệm vụ mật. Nên tôi có mất tích 2~3 năm cũng không thành vấn đề.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy từ nay xin hãy giúp đỡ Castor. Grimwich-san.”
“Được rồi mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Vậy…… Tôi xin phép về trước. Tạm biệt.” Lard vẫy tay rồi ra khỏi bìa rừng.
“Thế khi nào chúng ta bắt đầu, thưa Sư phụ.” Castor đợi Lard đi xa rồi mở lời.
“Một vài ngày nữa, đợi khi ta chuyển động bình thường đã. Chúng ta sẽ thực chiến với nhau luôn. Đó là cách nhanh nhất để tiến bộ. Các chuyển động của con tuy nhanh nhưng vẫn rất đơn giản. Tuy hiện tại tốc độ của con có thể áp đảo đối thủ, nhưng có lúc sẽ gặp những kẻ nhanh ngang con. Vì thế điều đó sẽ khiến con gặp bất lợi trong chiến đấu.”
“Con hiểu rồi, thưa sư phụ.” Castor gật gù.
“Vậy chúng ta về thôi.” Grimwich hài lòng gật đầu.