Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 22: Quan điểm cá nhân - 4

Đế quốc Ortomea đã xây dựng một pháo đài bên trong vương quốc Zalda. 

Pháo đài được xây dựng tại chân dãy dúi nằm ở biên giới hai nước, đây là pháo đài quan trọng nhất của cuộc xâm lược này.



Trong một căn phòng trong pháo đài, Sardina đang nằm trên ghế sofa và nghe Seria báo cáo. 


“Quân tiêp viện và hàng tiếp tế sẽ được chuyển đến pháo đài Notiz trong vòng 1 tháng nữa. Đó là báo cáo về vấn đề tiếp tế.” 


Seria ngắt lời sau khi cô đọc xong những con số được ghi trong tài liệu. 

Pháo đài Notiz đã trở thành nới tập trung viện quân và hàng hóa lấy từ đế quốc Ortomea. 

Từ đó, thông qua các thung lũng trong núi, họ đưa hàng hóa tới đường chính và chuyển nó vào sâu trong lãnh thổ của Zalda. 


“Tốt...  Cuối cùng thì chúng ta cũng đã giải quyết được mớ hỗn độn này...” 


Sardina lắc đầu thở dài. 

Cuộc xâm lược lần này thành ra lại kéo dài hơn một năm, nên chi phí bỏ ra rất nhiều. 

Tai họa đã diễn ra sau trạn chiến đầu tiên với vương quốc Zalda. 

Sardina đã nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài hơn 1 năm.


Sardina đã mất số lượng quân gần bằng với số quân kẻ thù mất trong trận chiến tại thảo nguyên Notiz, việc đó làm cản bước tiến của đội quân vì họ cần phải quan sát hành tung của ErnestGora vì ErnestGora đã đưa quân tới biên giới của họ với vương quốc Zalda. 

Để đề phòng bị can thiệp bởi một quốc gia lớn như ErnestGora, Sardina phải chi đội quân ra làm hai, một lực lượng chính là một lực lượng xâm lược. <> <> <> 


Sau khi suy nghĩ lại, Sardina không nghĩ là mình đã làm sai. 

Tuy nhiên, quyết định của Sardina cũng là một trong những lý do kéo dài cuộc xâm lược vương quốc Zalda. 

Nếu cô sử dụng toàn quân để xâm lược, thì cô đã có thể chiếm được thủ đô Periveria và đã đưa quân tới Rozeria rồi. 


“Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được tên rắc rối đó...” 


Sardina cắn móng ngón tay cái và lẩm bẩm khi cô nhớ lại nguyên nhân của mớ hỗn độn này. 

Đây là một trong những thói quen xâu của cô khi cô cảm thấy khó chịu. 


“Có phải là về Joshua Belharres không ạ?” 


“Nhờ hắn ta mà giờ mọi thứ đã trở nên hỗn loạn...” 


Sau khi cha của anh ta chêt trong vinh quag tại trận chiến ở thảo nguyên Notiz, Joshua đã rút lui cùng với tàn quân. 

Mặc dù cô đã chịu thiệt hại tương đương với kẻ thù, nhưng chỉ huy của kẻ thù đã chết, nên chiến thắng chắc chắn nằm trong tay cô. 

Mặc dù khả năng cá nhân của mỗi binh lính quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng nhất trong chiến tranh chính là sự phối hợp và khả năng lãnh đạo. 

Sardina đã tin rằng cô đã dành được hiến thắng sau cái chết của đại tướng Belharres, người được mệnh danh là vệ thần của vương quốc.

Đúng vậy, trong vương quốc Zalda, không ai nổi tiếng và lập được nhiều chiến công như cố đại tướng. 

Tuy nhiên, cuộc xâm lược đáng lý ra đã tiến triển mượt mà nếu không bị quân Zalda dưới quyền của Joshua Belharres phản công, làm cho lực lượng xâm lược tổn thất nặng nề. 


Vì các hành động của ErnestGora, họ không thể tăng lượng quân xâm lược, nhưng đáng lý ra lực lượng xâm lược phải đủ sức để đi sâu vào trong lãnh thổ của vương quốc Zalda vì đại tướng của kẻ thù đã chết và đáng lý ra khâu chỉ huy của đối phương phải trở nên hỗn loạn. 

Nhưng lực lượng xâm lược đã bị Joshua Belharres đánh bại. 

Không phải vì Sardina ngu ngốc, mà Joshua tận dụng yếu tố tầm nhìn hạn hẹp trong hẻm núi để lấy lợi thế, điều đó làm cho Sardina phải khen ngợi anh ta vì màn tập kích quá tuyệt vời. 

Và với khả năng của Joshua trong việc chỉ huy phòng thủ công với sự đồng cảm của mọi người sau cái chết của cha anh ta, anh ta đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ các quý tộc muốn bảo vệ đất nước và lãnh thổ của họ.  


Nhờ đó anh ta đã được tôn vinh là anh hùng.... 

Và như vậy, đứa con thứ 3 từng bị ruồng bỏ trở nên nổi tiếng. 


“Chúng ta phải tạm thời đưa đội quân phía tây vào. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm nữa đâu Joshua Belharres." 


Trong chiến, bên nào càng sở hữu nhiều quân thì bên đó càng có lợi. 

Nhưng, trên chiến trường không có gì là tuyệt đối. 

Những đỉnh núi cao và khu rừng rậm bao phủ hầu hết lãnh thổ Zalda, điều đó làm cho các chỉ huy không quen thuộc với địa hình này không thể chỉ huy tốt được. 

Thêm nữa, giáp sắt toàn thân của hiệp sĩ có thể rất mạnh trong trận chiến trên thảo nguyên nhưng ở khu vực núi thì bộ giáp đó chỉ là một gánh nặng bòn rút sức khỏe của hiệp sĩ.


Tuy nhiên, đế quốc Ortomea có thể vượt qua được giới hạn đó bằng cách thêm vào các binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu trên các chiến trường khác nhau, cùng lúc đó cung cấp cho họ bản đồ được vẽ cẩn thận. 

Khi chất lượng quân đã ngang nhau thì yếu tố quyết định chiến thắng sẽ là số quân mà mỗi bên sở hữu. 


(Khi các quý tộc của Zalda chuyển hướng về phía chúng ta, chúng ta sẽ dành được chiến thắng....Mình không nên phạm thêm bất cứ lỗi nào. Để cho con mồi trốn thoát 1 lần là đủ lắm rồi...)  


Bất cẩn, tự phụ, kiêu ngạo... 

Sardina biết rằng những sai lầm nhỏ nhặt đó có thể khiến cô gặp tai họa. 

Kế hoạch chỉ chiếm 99% điều kiện chiến thắng. Còn cần thêm chiến thắng về mặt chiến thuật để lập đầy khoảng trống 1% và tạo nên chiến thắng tuyệt đối 100%. 


“Nhân tiệt, có một lá thử từ hoàng để gửi cho điện hạ Sardina ạ...” 


Khi Sardina đang ngẩng ngơ suy nghĩ, Seria lấy ra một lá thư từ ngực của mình (what?) 


“Từ cha huh?.... Chắc chắn trong thư cha nhắc nhở phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với vương quốc đúng không?” 


Sardina thở dài và ngồi thẳng dậy. 

Trong hơn một năm qua, tất cả những lá thư được gửi đều đặn mỗi tuần một lần bởi ngựa cao tốc hoặc chim đều có nội dung giống nhau. 


(Cha có vẻ thiếu kiên nhẫn quá...Dù mình hiểu cảm giác của ông ấy nhưng...) 


Cả sức mạnh quốc gia và quân số đều có giới hạn. 

Không chỉ vậy, cuộc chiến với ErnestGora ở phía tây lục địa vẫn chưa kết thúc. 

Hoàng đế muốn cuộc chiến kết thúc nhanh cũng là điều đương nhiên. 


“Đưa ta lá thư...” 


Seria lặng lẽ đưa lá thư cho Sardina. 


“Che...” 


Gương mặt Sardina trở nên u ám khi cô đọc lá thư của hoàng đế, sau khi đọc xong lá thư, cô tặc lưỡi. 

Hành động đó rất hiếm thấy ở Sardina bởi vì cô luôn giữ vẻ sang trạng của mình vì là đệ nhất công chúa của đế quốc. 


(Có vẻ như có tin xấu rồi...) 


Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Seria. 


“Này, cô cũng đọc đi...” 


“Được không ạ?” 


Seria lấy lá thư từ Sardina sau khi thấy cô gật đầu. 


(Mình hiểu rồi...) 


Sắc mặt của Seria cũng trở nên u ám hơn. 


“Tới rồi đây, con cáo cái phương bắc. Cuối cùng thì cô ta cũng đã hành động...” 


Seria thở dài sau khi đọc lá thư thông báo rằng đội quân của ErnestGora đã bắt đầu hành động. 


“Hiện giờ, quân đoàn thứ hai của chúng đang đóng gần biên giớ Zalda...” 


Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, Sardina đã dự đoán việc này chắc chắn sẽ xảy ra. 

Tuy nhiên, một năm đã trôi qua kể từ trận chiến ở thảo nguyên Notiz, và đối vơi cô, đây là thời điểm cực kì tệ. 


“Kế hoạch kia cắt Zalda đã ở ngay trước mắt vậy mà... Geez, tại sao mọi thứ lại không đi theo kế hoạch kia chứ...” 


Tất cả những vận xui trong cuộc chiến tranh này làm cô cảm giác như thần chiến tranh ghét việc đế quốc Ortomea trở nên thịnh vượng. 


Rất có thể ErnestGora đã gửi gián điệp đến vương quốc Zalda để giám sát hành tung của Sardina. 


“Có khả năng nào hành động này chỉ là bịp bơm không ạ?” Một năm đã trôi qua kể từ khi ErnestGora tuyên bố chiến tranh với vương quốc Mist và đế quốc Ortomea, nhưng bọn chúng vẫn chỉ đóng quân ở khu vực phía bắc Zalda mà không tiền về phía nam. Nếu chúng dự định can thiệp vào cuộc chiến này, thì chúng đáng lý ra nên hành động từ một năm trước.” <> <> <> 


“Nghĩa là ErnestGora không hề có ý định di chuyển về phía nam huh?” 


Seria gật đầu trước câu hỏi của Sardina. 

Sau trận chiến ở thảo nguyên Notiz, quân đoàn thứ nhất của ErnestGora đã vượt qua được biên giới và vào lãnh thổ vương quốc Zalda sau đó chiếm một vài thành phố nằm ở phía tây bắc. 

Tuy nhiên, trong một năm qua, quân của ErnestGora vẫn không hề di chuyển. 

Mặc dù họ vẫn đáp lại thư từ vương quốc Zalda đàng hoàng, nhưng họ không hề di chuyển. 


“Một năm đã trôi qua. Điện hạ đã phải dừng tiên quân bởi vì hành động của ErnestGora. Thần nghĩ lần này cũng chỉ là bịp bợm để trì hoãn bước tiến của đội quân chúng ta mà thôi...” 


“Cô nói cũng có lý, nhưng dù như vậy, chúng ta vẫn cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó...” 


Trong vấn đề này dù cho đây chỉ là trò bịp bơm nhưng ta vẫn cần phải chuẩn bị biện pháp đối phó... 

Sardina và những người còn lại sẽ không thể ngăn cản đội quân của ErnestGora tiến xuống phía nam nếu họ không chuẩn bị gì cả. 

Và họ cũng không thể chắc chắn rằng ErnestGora không có ý định tiến quân về phía nam. 

Sardina đã gửi tin khi ErnestGora vượt qua biên giới Zalda, đề xuất rằng họ nên chia vương quốc Zalda thành hai, nhưng đúng như dự đoán, không có hồi đáp. 

Vì như vậy, Sardina không thể đánh chiếm thủ đô Periveria, vì nó quá sơ hở. 


“Chúng ta sẽ phải làm gì đây?” 


Sardina cau mày khi nghe câu hỏi của Seria. 


(Đợi viện quân tới sau đó dành lấy chiến thắng bằng cách tiêu diệt Joshua Belharres...Sau đó, làm giảm sĩ khí của quân Zalda bằng cách chia vương quốc ra thành hai nửa nam bắc...Chúng ta cần phải dành được chiến thắng quyết định trong một khoảng thơi gian ngắn...Mình nghĩ đó là cách duy nhất...) 


Đó chính là kế hoạch mà họ đã thảo luận trước khi tiến hành chiến tranh. 

Phòng khi họ không thể đưa đất nước phương bắc đó lên bàn đàm phán. 

Nếu Sardina tiếp tục lo lắng về hành tung của quốc gia đó, cô sẽ không thể chiếm được vương quốc Zalda trong nhiều năm nữa. 


Sardina lấy ra một tờ giấy, và ngay lập tức đặt bút xuống viết. 


“Gọi Sudou đang ở Rozeria quay lại ngay lập tức. Ngay khi viện quân từ phía tây tới, chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành trận chiến quyết định. Nhân tiện, gửi cả cái này cho cha...” 


Seria tròn mắt khi cô nghe được nội dung cần được viết trong lá thư. 


“Thưa điện hạ, ngài muốn Rolf-dono tới đây à?” 


Ông ta là đội trưởng đội cấm vệ hoàng gia, được nhiều người ca tụng là [Tấm khiên của hoàng đế].

Là một trong những cận thần của hoàng đế, ông ấy là thủ lĩnh của đội cận vệ hoàng đế. 

Cần phải có lệnh của hoàng đế Rolf mới có thể lên tiền tuyến. 


“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không ai giỏi phòng thủ bằng Rolf... Sau khi chúng ta tiến quân, pháo đài sẽ không còn ai bảo vệ, chúng ta không được để chuyện đó xảy ra...” 


“Có khả năng vương quốc Zalda sẽ đánh ngang hông chúng ta đúng không ạ?” 


Sardina gật đầu. 

Nếu pháo đài này thất thủ, binh sĩ của đế quốc Ortomea sẽ bị tách rời khỏi quê hương, không thể lấy được thêm hàng tiếp tế và bị cô lập. 

Nhìn vào số lượng quân và phẩm chất của chỉ huy phía Zalda, thì khả năng việc đó xảy ra là thấp, nhưng Sardina nhắm tới sự hoàn hảo. 


“Đúng như dự đóan, ta không thể triển khai đội cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên, ta dự định sẽ để cho cận thần của mình bảo vệ pháo đài này. Đây là việc sai lầm, nhưng ta không còn cách nào khác ngoài thuyết phục cha... Chúng ta tuyệt đối không thể để thua trận chiến kế tiếp.” 


Seria lặng lẽ gật đầu sau khi nghe quyết định của Sardina, sau đó cô rời lều. 


“...Chúng ta tuyệt đối không được thua...” 


Sardina lẩm bẩm một lần nữa. 



Nhiều sự kỳ vọng khác nhau, trong khi cuộc chiến quyết định số phân của Zalda đang đến gần....

BÌNH LUẬN