Vài ngày sau, Castor dẫn Grimwich ra Thác Nước Vĩnh Cửu. Giờ cậu không còn đi tay không nữa. Trên lưng là thanh kiếm được cha mẹ cậu tặng hồi sinh nhật 3 tuổi.
Grimwich tưởng rằng mình đã hiểu rõ về thực lực của Castor, nhưng sau khi nhìn thấy cậu thực hiện những bài tập hằng ngày. Ông vẫn chấn kinh hồi lâu.
“Chả trách. Để đạt được những thành tựu kinh người thế này thì không phải chỉ dựa vào thiên phú. Những bài tập này đủ để lấy mạng bất kì người trưởng thành nào.” Grimwich thì thào.
Giờ ông đã biết Castor phải trả giá bằng mồ hôi xương máu ra sao.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành bài tập. Castor bước về phía Grimwich đang ngồi thẫn thờ trên một tảng đá.
Mái tóc cậu còn vương từng giọt nước, rơi xuống chiếc áo đã được sấy khô bằng pháp lực Hỏa hệ. Trông cậu không khác gì các nam thần trên màn ảnh vậy.
“Xong rồi à, cầm kiếm lên đi, chúng ta bắt đầu thôi. Nhớ không được sử dụng phép thuật nhé.” Thấy Castor lại gần, Grimwich cũng bắt đầu đứng dậy.
“Sư phụ, con có một thắc mắc. Lúc chiến đấu với lũ sói, sao ngài không sử dụng phép thuật??” Castor đang muốn biết Grimwich có che giấu mình là pháp sư cấp mấy không.
Nghe vậy, Grimwich ngẩn người, sau đó lắc đầu cười xòa.
“Không phải ta không muốn, nhưng lúc tầm tuổi con, ta đã bị một căn bệnh lạ. Nó làm ta mất cảm giác với pháp lực. Vì vậy ta không thể thi triển ma pháp nữa. Nhưng cũng nhờ đó, ta đã dành mọi sự quan tâm vào kiếm thuật, nên mới đột phá được kiếm sĩ cấp 10 sớm như thế này. Hiện tại ta mới có 32 tuổi thôi.”
Kể đến đây, nỗi buồn trong mắt ông tan biến, thay vào đó là sự tự hào.
Vẻ mặt của ông ấy như thể nói rằng.
“Không phải ta không giỏi, chỉ là do thằng nhóc kia quái vật quá thôi, không nên so sánh với nó.”
“Vậy trước khi ta trở về kinh đô, hãy cố làm ta sử dụng hết khả năng nhé, đồ đệ.” Giọng nói của ông vừa có tính khiêu khích, lại có cả sự chờ mong.
Castor nhe hàm răng trắng cười, lâu rồi cậu không nhận được lời khiêu chiến nào, nó khiến dòng máu của cậu lại sục sôi.
“Con đến đây, thưa sư phụ.”
------
3 tuần sau….
“Phù….Phù…Phù….”
Castor đang nằm thở dốc sau khi ăn hành từ Grimwich.
Quả thật khi hai người có tốc độ tương đương, các bước di chuyển của Castor lộ ra rất nhiều sơ hở. Và cậu bị Grimwich đánh ngã hết lần này đến lần khác.
Những ngày đầu, Grimwich còn nhẹ tay với cậu vì sợ rằng cậu bị thương, nhưng từ khi biết đến khả năng hồi phục của Castor, ông cứ thẳng tay mà đập cậu.
Có lẽ ông đang phát tiết vụ Castor tính toán ông ấy. Nhưng nhờ đó, Castor tiến bộ càng nhanh hơn.
“Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy con một kĩ năng khá quan trọng trong thực chiến.” Cắm cây kiếm xuống đất, Grimwich kéo Castor đứng dậy.
“Vâng, thưa sư phụ.” Castor gật đầu.
“Con biết đấy. Đối thủ của con không phải ai cũng đường đường chính chính mà giao thủ trước mặt con cả. Chúng có thể đánh lén bất kì lúc nào. Vì thế con phải học cảm nhận sát khí để tránh được những tình huống bị tập kích bất ngờ.”
“À mà tất nhiên. Nếu chúng không có sát khì thì con không thể cảm nhận được rồi.”
“Con hiểu rồi.”
Castor cũng thừa biết điều này, nhưng từ trước đến nay cậu chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán.
“Cảm nhận sát khí cũng rất có ích khi con chiến đấu với Ma Thú. Chúng luôn luôn tỏa ra một thứ sát khí đặc biệt, như nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy. Nhờ đó con có thể biết được sự hiện diện của chúng kể cả ở một khoảng cách rất xa.” Grimwich vẫn tiếp tục giảng bài.
“Đây là một kĩ năng mà các kiếm sĩ thượng thừa mới có thể lĩnh ngộ được dựa trên cảm nhận khí của đối thủ. Nhưng với level pháp sư của con, nếu có người hướng dẫn thì chắc chắn sẽ làm được thôi.”
“Cảm ơn sư phụ, vậy chúng ta cần làm thế nào ạ.” Castor mỉm cười, kĩ năng này làm cậu rất hứng thú.
“Ừm, đầu tiên hãy chậm rãi phát tán pháp lực của con vào môi trường xung quanh. Nếu có sát khí tiếp xúc với nguồn phép thuật, nó sẽ bị phát hiện ngay. Bởi vì mỗi khi sinh vật sống động sát tâm, nó luôn kèm theo sự rò rỉ pháp lực.” Grimwich hướng dẫn cho Castor.
“Mặc dù thế, việc sử dụng cũng phải tính toán kĩ càng. Phạm vi càng rộng pháp lực cũng mất càng nhiều, nhưng cũng không được phép mỏng quá, nếu không………”
Ông vẫn đang say sưa nói cho cậu vài thứ cần lưu ý thì đã thấy Castor bắt đầu thử nghiệm rồi.
“Cảm giác thật tuyệt vời.” Castor vừa nhắm mắt, vừa cảm nhận mọi sinh vật sống xung quanh.
Tay cậu cầm lên một cục đá. Castor phóng nó vào bụi cỏ, cách chỗ hai người đang đứng hơn 500m.
“ÉCCCCCCCC………”
Đó là tiếng kêu cuối cùng của một con Kim Sa Ma Trư đang trốn ở đó. Viên đá của Castor xuyên thủng đầu nó, con lợn chưa kịp chạy bước nào đã lăn ra chết.
“……….”
Thấy cảnh đó, Grimwich cạn lời.
“Làm được ngay lần thử đầu tiên. Quả là thiên tài về ma pháp. Hơn nữa còn xa như vậy, lượng pháp lực phải nhiều và mạnh đến thế nào đây?? Không hổ là hồn lực màu Đỏ.” Grimwich nghĩ thầm.
Còn Castor thì lại nghĩ.
“Cũng không tốn nhiều pháp lực lắm, có thể bật cả ngày cũng được. Mình cứ “cắm” như thế thì chả mấy chốc mà kĩ năng này Max level.”
Và thế là một kĩ năng mới đã xuất hiện trong thông tin của Castor.
---------
“Castor, hôm nay con tập một mình nhé.”
Một buổi sáng, Grimwich gọi Castor từ sớm, trước khi cả 2 đến địa điểm luyện tập hằng ngày.
“Vâng, thưa sư phu. Ngài có việc gì sao.??”
“Thời gian ta ở đây cũng hơn 1 năm rồi. Vì thế phải đi báo cáo kết quả công việc cho Đức Vua. Nếu không, họ có thể phái thêm các kĩ sị khác đến đây để điều tra. Điều đó không tốt chút nào cho việc giữ bí mật.” Grimwich gật đầu.
“Nên hôm nay ta phải vào thành để gửi tin. Nếu ta về kịp. Chúng ta sẽ tập như bình thường.”
“Vâng, con hiểu rồi thưa sự phụ.”
Castor hoàn toàn đồng ý với ông.
Sau khi báo lại với hai vợ chồng nhà Andrew, Grimwich nhanh chóng lên đường.
“Vậy thì hôm nay mình sẽ thử nghiệm thứ đó.” Castor vươn vai rồi chạy vào rừng.
Suốt một năm trời tập kiếm, cậu đã có khá nhiều ý tưởng cho pháp thuật mới. Song lại không có điều kiện để thực hiện.
Đầu tiên là kết hợp pháp lực vào thanh kiếm. Ý tưởng này xuất phát từ phép Accel của cậu.
Lí thuyết cơ bản của phép Accel chỉ là lợi dụng pháp lực hệ Phong và Lôi để gia tăng tốc độ cho bản thân. Nhưng vì nó là ma pháp song hệ nên mới có tác dụng mạnh như vậy.
Vì thế, Castor hoàn toàn có thể đưa pháp lực của mình vào thanh kiếm. Nhờ đó, thanh kiếm của cậu sẽ có các đặc tính tương ứng của pháp lực.
Là một pháp sư tam hệ, việc kết hợp chúng lại sẽ tạo nên những hiệu quả vô cùng bất ngờ.
Khi kết hợp với Phong hệ, cậu đặt tên nó là Wind Sword. Về cơ bản thì nó làm tăng độ sắc của thanh kiếm. Xứng đáng với câu “ chém sắt như chém bùn.”
Tương tự, Lôi hệ với Electric Sword, gây tê liệt cho đối thủ. Hỏa hệ với Fire Sword kiến đối thủ bị bỏng và giả khả năng hồi phục.
Đặc biệt, khi cậu kết hợp cả Phong và Lôi hệ vào thanh kiếm. Petrenation Sword có khả năng bỏ qua 50% phòng thủ của kẻ địch.
Sau khi các kĩ năng mới xuất hiện trong bảng thông tin. Castor tiếp tục với một phép thuật mang tính lịch sử.
Không phải là chưa từng có ai nghĩ ra, mà là chưa từng có ai có đủ điều kiện để thực hiện. Đó là kết hợp 3 loại pháp lực lại với nhau.
Castor đã bắt đầu nghĩ đến nó từ khi thấy quả cầu điện của Tiểu Bạch. Đó là lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
Tất nhiên, Castor đã từng nghĩ đến Electric Ball lúc sáng tạo ra Fire Ball.
Nhưng cậu thật sự không có cách nào để tạo ra nó cả. Vì thế ý tưởng đó vẫn phủ bụi cho đến bây giờ.
Thật may mắn là Tiểu Bạch sẽ biến khả năng đó thành hiện thực.
Bây giờ trên tay Castor chính là Electric Ball mà cậu đã thành công đưa về phép thuật vô niệm vài ngày trước.
Lúc cậu hỏi Tiểu Bạch về lý thuyết. Nó nhìn cậu như một thằng thiểu năng vậy.
“Ngươi có thể tạo ra Fire Ball và điểu khiển được nó. Thế mà ngươi lại hỏi ta cái phép còn đơn giản hơn thế. Đầu ngươi có vấn đề à??”
“Ngươi cứ mang pháp lực Lôi hệ vào Wind Ball của ngươi là được rồi. Chúng sẽ tự trung hòa với nhau thôi. Không có chuyện nổ được đâu. Haizzz.”
Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Castor ngẩn người. Quả thật, cậu không cần phải điều chỉnh Hỏa hệ như Fire Ball. Vì vậy, việc tạo ra Electric Ball là đơn giản hơn rất nhiều.
Khi Electric Ball xuất hiện trong bảng thông tin. Cậu thật sự chỉ muốn đâm đầu vào gối mà tự sát.
Cậu phí mất mấy năm trời để làm cái gì chứ.
Castor bắt đầu mang pháp lực Hỏa hệ vào Electric Ball. Nhờ hồn lực màu Đỏ cùng với kinh nghiệm từ Fire Ball. Cậu không cần phải thử nghiệm nhiều lần nữa.
Cậu hoàn toàn có thể giữ nó trên tay mình mà không lo nó phát nổ.
Nhưng Castor đã quên một lỗi chí mạng.
Phép thuật song hệ tiêu tốn một lượng pháp lực vô cùng lớn.
Nhưng nhờ lượng pháp lực dồi dào cùng khả năng kiểm soát pháp lực mà Castor rất ít khi để ý đến vấn đề này.
Song lượng pháp lực tiêu tốn của phép thuật tam hệ không phải thứ Castor có thể lường trước được.
Cậu đã phải lập tức thả áp chế chỉ số từ khi bắt đầu đưa Hỏa hệ vào trong Electric Ball.
Nếu không làm thế, pháp lực của cậu sẽ cạn kiệt một cách nhanh chóng và cậu chết chắc.
Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Castor đang cảm thấy ý thức mất dần. Nếu cậu ngất bây giờ, quả cầu sẽ nổ ngay trên tay cậu.
Với sức mạnh cuồng bạo từ quả cầu, kể cả có năng lực hồi phục của Tiểu Bạch, cậu chắn chắn vẫn sẽ được chuyển sinh sang kiếp thứ 3.
Đúng lúc đó, Tiểu Bạch gào lên.
“Thằng ngốc kia, ngươi đang làm gì thế hả ?”
Vừa nhìn thấy 3 loại pháp lực từ quả cầu trên tay Castor, Tiểu Bạch đã hiểu được chuyện gì xảy ra.