Ryouma nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời.
Cậu mang theo kiếm, để chakrams ở trong túi bêng hông và cậu đi về phía đông trên đường lớn.
Sau khi mua vũ khí ngày hôm trước, Ryouma đã đi mua 5 lọ thuốc ma pháp và 5 lọ thuốc giải độc từ cửa hàng đồ ma pháp cũ, cậu cũng mua một cái lều, một tấm bản đồ của lục địa phương tây và một cái túi để đựng tất cả chúng.
Cậu đã nghĩ đến việc nên làm gì với bộ giáp, nhưng khá khó để nó có thể vừa với cơ thể cậu vì nó đã được làm sẵn cho người khác.
Và vì Ryouma không có nhiều thời gian, cậu đã quyết định mua một một giáp phù hợp vào cuối ngày.
Bộ trang bị của cậu đã đầy đủ, vào lúc mà cậu mà Ryouma đi tới Oceanic Nois để ăn tối, cậu đã nhận ra.
“Ah!”
Nhà hàng đã trở thành một quá rượu vào buổi tối, giọng nói của Ryouma vọng vào trong làm cho mọi người bên trong ngay lập tức nhìn về phía Ryouma.
“B-bà chủ...” “Sao sao? Có chuyện gì?”
Bất ngờ khi nghe giọng của Ryoumam bà chủ chạy lại gần cậu.
Bà đi tới chỗ của Ryouma vì lo lắng có lẽ có côn trùng bám vào bữa ăn của cậu, nhưng khi nhìn Ryouma bà không hiểu được tình hình là sao.
Khi bà chủ rụt rè đi lại gần, Ryouma nói với bà bằng giọng nhỏ.
“Lá thư. Lá thư...”
“Cậu làm mất lá thư mà cậu cần phải giao à !?”
Sau khi nghe Ryouma thì thầm, thái độ của bà ấy thay đổi.
Điều này thật sự là một thiếu sót trầm trọng Nếu như thế này, chắc chắn cậu phải trả khoản đền bù.
Không, nếu là vấn đề tiền bạc thì cậu vẫn còn nhiều. Nhưng sẽ ảnh hưởng tới kinh nghiệm của cậu, nếu một tân binh thất bại ở một nhiệm vụ tập sự thì rất khó để cậu có thể nhận một cái mới.
Tuy nhiên, khi nghe Ryouma trả lời, sự lo lắng của bà chủ đã biến thành một nụ cười.
“K-không... sự thật à, tôi quên nhận lá thư...” “Ha haan. Cậu, cậu không đi đến quầy giao hàng đúng chứ?”
“Quầy giao hàng?”
Có vẻ như những vị khách đang lắng nghe câu chuyện của cậu đã hiểu ra vấn đề. Họ đều nhìn Ryouma và cười phá lên.
“Này. Người mới đây nè.”
“Biết rồi, lần đầu tiên tôi cũng giống vậy.”
“Dù sao thì hội cũng chỉ là một lũ quan liêu thôi mà.”
Lời thì thầm chạm tới tai Ryouma phát ra từ phía góc.
“Ahahaha”
Bởi vì không thể hiều gì được nữa, nên bà chủ bắt đầu cười lớn và những người lính đánh thuê xung quanh cũng cười phá lên theo.
Ryouma nhìn họ, thắc mắc tại sao họ lại cười cậu.
“Iya~, lỗi của tôi, lỗi của tôi. À thì phân nửa tân binh đều lâm vào tình cảnh giống cậu hiện giờ.”
Nhận ra Ryouma đang ngồi im lặng với gương mặt ngơ ngáo, bà chủ che miệng bằng tạp dề và xin lỗi. Tuy nhiên, chắc chắc rằng bà ấy vẫn đang cười.
“Có chuyện gì thế?”
Sau khi hỏi câu đó, giọng nói của tất cả mọi người xung quanh đều “bay” về phía cậu.
“Vì trải nhiệm của tân binh, nâng ly~!!”
“Vì nạn nhân của bọn quan liêu nâng ly!”
“Tân binh! Đừng đánh mất tự tin và hãy làm tốt nhất có thể nhé~~”
Cậu không hiểu rõ vấn đề lắm. Ryouma nhìn bà chủ với ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc.
Nhìn Ryouma với gương mặt đó, bà chủ chỉ nhún vai và lắc đầu.
“Cậu... Sau khi đăng ký ở hội, cậu không nhận được gì à?”
“Sau khi đang ký à hmm? Thẻ đăng ký...ah!”. Sau khi nghe câu nói của bà chủ, Ryouma cuối cùng đã nhớ được gì đó.
(Đúng rồi! Sau khi mình đăng ký xong, mình chuẩn bị về thì cô tiếp tân mình đăng ký lúc nãy đưa cho mình một quyển sách nhỏ.) Lúc đó cậu chỉ bỏ nó vào giỏ và quên mất nó cho tới tận bây giờ.
“Cậu đã đọc trang số 3 chưa?”
Sau khi nghe câu nói đó, Ryouma vội vã mở sách.
---------------------------------------------------------------------------------------Thủ tục yêu cầu của các loại nhiệm vụ:
[Loại nhiệm vụ: Giao hàng] Vào lúc nhận nhiệm vụ giao hàng, món hàng sẽ được để ở quầy giao hàng của hội.
Nhiệm vụ giao hàng được hoàn thành khi món hàng được giao tới quầy giao hàng của hội ở địa điểm chỉ định.
[Loại nhiệm vụ: Tiêu diệt] Khi nhận một nhiệm vụ tiêu diệt, mỗi lần mục tiêu bị giết, nó sẽ tự động được ghi vào thẻ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ tiêu diệt kết thúc khi thẻ được nộp lại tại quầy giao hàng của Hội. Cậu có thể báo cáo ở bất cứ Hội nào nếu thông tin đó được nghi trong thông tin nhiệm vụ.
Chú ý:
Trong một vài trường hợp, nhiệm vụ tiêu diệt phải được thực hiện cùng một người của Hội. Điều đó là để chứng minh rằng cậu đã tiêu diệt hết quái đúng nơi.
Trong trường hợp đó, các bản ghi tự động trên thẻ không thể sử dụng để chứng minh rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành.
[Yêu cầu nhiệm vụ: Nhiệm vụ truy tìm] Trong trường hợp cậu nhận một nhiệm vụ truy tìm, nhiệm vụ đó sẽ hoàn thành khi món đồ được yêu cầu chuyển tới quầy giao hàng của hội.
Trong trường hợp không có nơi chỉ định trong thông tin nhiệm vụ, cậu có thể báo cáo ở bất cứ hội nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------- “Những người này...” Ryouma nhìn vào tiêu đề của cuốn sách “ Hướng dẫn tân thủ”. Cuốn sách chứa những thông tin cần thiết mà bất cứ tân binh nào cũng cần phải biết.
“Cậu nhận nhiệm vụ từ nhân viên tiếp tân đúng chs?”
Ryouma gật đầu với câu hỏi của bà chủ.
“Tiếp tân tại quầy đó chỉ cho phép cậu nhận nhiệm vụ, vì vậy khi nhận một nhiệm vụ giao hàng hay các yêu cầu khác, cậu phải tới quầy giao hàng và lấy vật mà cậu phải giao.”
Giờ thì bà ấy đã đề cập đến nó như thế, cậu đã có thể hiểu được rồi, nhưng Ryouma vẫn không hoàn toàn hài lòng.
Mặc dù cậu không định làm quá lên, nhưng có lẽ họ nên đưa luôn vật tại nơi nhận nhiệm vụ luôn thì sẽ hiệu quả hơn.
À thôi đằng nào thì họ cũng đưa cho cuốn sổ tay, điều đó làm cho Ryouma không thể nói ra suy nghĩ của cậu, dù sao thì tại cậu chả thèm đoái ngoài gì tới nó.
Lúc đầu thì có lẽ ai cũng bị giống cậu. Bà chủ đã nói là nhiều tân binh cũng gặp rắc rối vì không đọc sổ tay hướng dẫn.
“Ćậu có vẻ không hài lòng, bởi vì họ nghĩ là hệ thống của họ khá phức tạp nên họ đã quyết định đưa ra sổ hướng dẫn, nhưng hầu hết những người mới đều không thèm nhìn đến nó, họ chỉ đang kí và nhận nhiệm vụ đầu tiên thôi. Hầu hết đều cảm thấy căng thẳng và hoàn toàn quên mất cuốn sổ. Đó chính là lý do họ gọi đó là thử thách của người mới.”
Bà chủ có lẽ hiểu được cảm giác của Ryouma. Đó chính là lý do bà ấy giải thích tất cả mọi thứ kỹ lưỡng cho cậu.
“Không biết là hội còn mở cửa không?”
“Hiện giờ là khoảng 20:30, vào lúc này thì hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ có một ngoại lệ là quán rượu và vài nhà hàng.”
“Fufufu. Đây cũng là một trong số đó. Hội mở cửa 24h một ngày, và tất cả 365 ngày trong năm. Nhân tiện, có lẽ nó cũng có ghi trong sổ tay đấy; lát nữa hãy đọc kỹ nhé được chứ?”
Sau khi nghe câu đó, Ryouma vội vã ngấu nghiến miếng thịt nướng. Sau đó cậu trả tiền tại quầy và cúi đầu với bà chủ, rồi sau đó rời cửa hàng.
Nơi cậu đang định tới hiển nhiên là Hội rồi.
Sau khi tới Hội, Ryouma đi tới quầy giao hàng nằm ở tầng 1 và đưa họ xem thẻ, sau khi thấy tấm thẻ, nhân viên tiếp tân nhanh chóng đưa cho cậu món đồ được yêu cầu.
Nếu cậu đọc sổ tay từ đầu thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi.
“Vâng! Đây là món đồ được yêu cầu. Cảm ơn rất nhiều. Mikoshiba-san.”
Người phụ nữ đeo kính đứng sau quầy đưa cho Ryouma một lá thư bị niêm phong.
“Niêm phong được làm từ sáp. Nếu nó chảy ra, cậu sẽ phải chịu phạt dù cho cậu có đọc nội dung thư hay không, vì vậy hãy cẩn thận nhé.”
Sau đó, cậu đi tới và thuê phòng tại nhà trọ nằm ở đường lớn, và cuối cùng thì cậu rời thủ đô vào lúc bình minh.
“Faah~~~.”
Ryouma vừa đi ra khỏi cổng thành vừa ngáp.
Bởi vì còn sáng sớm, nên chỉ có mình Ryouma dù cho cậu đang đi trên đường lớn dẫn thẳng tới Melferen.
Sau khi nhận món đồ được yêu cầu tại Hội hôm qua, Ryouma đã ngủ lại ở nhà trọ nằm trên đường chính.
Theo lời chỉ dẫn của bà chủ, cậu đã đọc kỹ sổ tay hướng dẫn và sau khi đọc xong, cậu suy nghĩ về những món đồ mà cậu đã mua, sau đó thì đi ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Áo, quần, áo choàng và thắt lưng da = 1000 baht (10 bạc)
Ăn chưa ở Oceanic Noise = 25 baht (25 đồng) Ăn tối ở Oceanic Noise = 40 baht (40 đồng) một thanh kiếm = 500 baht (5 bạc) Chakrams x20= 2000 baht (20 bạc) thuốc ma pháp x 5 = 1000 baht (10 bạc) thuốc giải độc x 5 = 1000 baht (10 bạc) một cái lều = 500 baht (5 bạc) bản đồ của lục địa phương tây = 100 baht (1 bạc) một cái túi = 100 baht (1 bạc) giá phòng ngủ kèm ăn sáng = 100 baht (1 bạc). ---- đó là tổng số tiền cậu đã dùng vào ngày đầu tiên sau khi bị triệu hồi.
Tổng cộng là 6365 baht hay 63 bạc và 65 đồng.
Nhìn qua có thể thấy giá thức ắn rất rẻ.
Ngược lại thì giá của các vật phẩm như thuốc ma pháp và thuốc giải độc thì hơi đắt.
Nhìn qua giải thích trên lọ, có thể thấy nó khá hiệu quả với các vết thương.
Chúng không phải là vật phẩm mà một người có thể tùy tiện dùng.
(Nếu nghĩ đây là game, thì vật phẩm này có lẽ là loại rẻ nhất eh... Nhưng có một sự khác biệt rất lớn ở thế giới này với game, chết là chết thật.)
Với suy nghĩ đó, cậu không keo kiệt trong việc mua thuốc.
Dù cho mình vẫn cải tiến trang bị và kiếm được 200 baht (2 bạc) mỗi này, mình vẫn kiếm đủ tiền để ăn và ngủ lại nhà trọ.
(Tuy nhiện, có thiệt là chúng sẽ xuất hiện trên đường chính không? ý mình là quái vật...) Bên trong sổ tay hướng dẫn mà cậu đã đọc hôm qua, ngoài cách nhận nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, cũng có ghi lại những địa điểm mà chó hoang và ong mà cậu cần tiêu diệt xuất hiện ở trong đó.
Theo tài liệu này thì, quái vật sẽ càng mạnh hơn khi chúng ta càng đi xa khỏi đường lớn.
Lần này cậu nhận nhiệm vụ diệt chó hoang, chúng thường xuất hiện khi đi ra khỏi đường lớn khoảng 5 phút.
Sau đó Ryouma rời đường chính và đi vào rừng. Tất nhiên cậu làm vậy là có lý do.
Cậu nghĩ rằng mình trông khá đáng nghi nếu cứ vội vã, tất nhiên là cũng có nhiều người vội vã đi qua đường lớn nhưng cậu nghĩ rằng quá vội vã sẽ làm tăng khả năng đế quốc tìm ra cậu.
Dù cho cậu không nghĩ thể đi chăng nửa, nó an toàn hơn nhiều khi cậu vừa di chuyển giữa 2 thị trấn vừa làm nhiệm vụ tiêu diệt.
Sau khoảng 5’ cậu đã đi hơi sâu vào trong rừng.
Sau khi đi xung quanh khu rừng một chút nữa, có thể nghe thấy tiếng *woosh*.
Khi cậu cố tìm tìm kiếm, thì cậu nhìn thấy có 5 con côn trùng đang bay lòng vòng phía trước cậu 10m.
Dù cậu nghĩ đây là côn trùng nhưng kích thước của chúng lại to bằng 1 con chó.
(Cái gì kia?) nó giống một con ong bình thường.
Tuy nhiên, kích thước thì hoàn toàn khác. Nó lớn gấp 100 lần những con ong mà cậu thường thấy. Đây có vẻ là ong hoang dã rồi...
Theo sổ tay hướng dẫn thì vì có cơ thể to nên chúng di chuyển khá chậm chạp.
Tuy nhiên, nó có nọc độc chết người, nếu cậu bị chích 5 lần , chắc chắn sẽ chết.
(Cố gắng giết nó huh....) Ryouma lấy chakrams ra khỏi túi và hạ thấp trọng tâm để vào thế iai, với chân phải đặt lên trước và xoay hông sang bên trái.
Sử dụng cơ thể như một cây cung, chakram sẽ được ném với toàn bộ sức mạnh.
*Fon* Chakram tạo thành tiếng xé gió khi nó bay về phía lũ ong.
*Zashu* và rồi.
*Ka* có 2 âm thanh vang lên liên tiếp nhau.
Tuy nhiên, Ryouma không quan tâm tới nó, cậu ngay lập tức ném cái chakram thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5.
Tất cả những con ong đang bay đề đã rơi xuống đất.
Có con bị cắt qua ngực; cũng có con bị nát đầu, còn có những con không bay được vì cách đã bị chém.
Mặc dù dính những bộ phận khác nhau, nhưng cậu đã có thể ném dính tất cả chúng ngay lần thử đầu tiên.
Ryouma rút kiếm ra và tiến lại gầm đám ong.
Có vẻ như chúng đều đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Sau đó cậu kết liễu con ong chỉ bị thương ở cánh bằng một nhát vào đầu.
(Hmm... giờ thì...) Sau đó cậu lấy quyển sổ tay ra và đọc phần mà cậu đã đánh dấu.
----------------------------------------------[Thu thập nguyên liệu] Sau khi cậu giết quái vật, cậu phải cắt nhỏ cơ thể chúng ra để lấy nguyên liệu.
Cơ thể quái vật có rất nhiều công dụng như làm thuốc, thức ăn, làm chất xúc tác cho ma pháp, và nhiều việc khác tùy theo bộ phận của chúng.
Mình có cần phải lấy hết những vật phẩm đó cho nhiệm vụ [thu thập nguyên liệu] không ta? Có vẻ như không thể nào bán chúng ở các cửa hàng ma pháp.
Trong sổ có ghi lại miêu tả của những phần có thể bán được trên cơ thể của quái vật.
(Emm.... cánh và mũi kim...) Sau một lúc, cậu cắt nhỏ lũ ong, đầu tiên là để lấy kim chích.
(Uwah.... cái này chắc dài khoảng 5 cm lận...) Khi cậu đang tháo cánh, Ryouma đã để ý rằng 3 trong số chúng có cánh bị rách hoặc có lỗ trên đó.
(Tệ rồi. Nếu mình không nhầm thì...) Cậu lấy quyển sổ tay ra.
-----------------------------------------------------------------------Chú ý quan trọng
Nếu một vật phẩm có thể bán được mà bị hư hại quá nghiêm trọng, nó sẽ không được chấp nhận.
Hãy cẩn thận.
----------------------------------------------------------------------------------- Điều đó cũng bính thường vì chúng có thể bán.
Tuy nhiên, với tình thế nguy hiểm tới tính mạng thì không dễ gì để tập trung giảm thiểu thiệt hại đâu.
Nếu cậu tham lam và rồi bị thương nặng hoặc chết.... thì cậu cũng không thể lấy được gì từ chúng.
(Nếu đây là game, thì mình chỉ việc lấy những phần có thể bán được...) Ryouma bỏ lại những cái cánh bị hư hại nặng và chỉ lấy những cái cánh còn nguyên vẹn.
(Mặc dù mình có thể giết chúng, nhưng mình đã thua cuộc chiến. Mình nghĩ là mình sẽ không quan tâm tới tiền bạc nếu mình bị nguy hiểm huh...) Ryouma nhận ra được những khó khăn của một chuyến săn thực sự.
✎ Dịch giả (solo): Shay