Toru không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng khóc đau thương của cô ấy.
"Nadeko...."
Anh cố cử động, nhưng càng cố thì cơ đau thấu xương lại càng ập tới.
"Ah..."
Cơn đau càng lúc càng khủng khiếp. Toru cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Ma lực của anh bắt đầu mất kiểm soát.
"Tại sao....Aaaa...."
Đến cổ họng của anh cũng đau rát, không nói được gì. Nhưng mọi cơ quan, mọi bộ phận trên cơ thể thì như đang gào thét vì đau đớn vậy. Mọi giác quan đều vô dụng. Ma lực cũng vô dụng nốt.
Toru cố dãy giụa, nhưng anh chẳng còn cảm thấy cơ thể của chính mình nữa. Tất cả những gì còn lại là một cơn đau dần nuốt chửng anh.
Ý thức của anh dần tan vào không khí.
.......
"Aaaaaaaa!!"
Toru giật mình hét lên như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng. Anh bật người khỏi cái chăn lụa trên người, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
"Mình chưa chết....?"
Điều gần nhất mà anh nhớ được là một cơn đau kinh khủng và tiếng khóc đau buồn của Nadeko. Cơn đau thì vẫn còn, nhưng không còn khủng khiếp như trước nữa. Lúc Toru đặt tay lên đầu, anh bỗng nhận ra một điểm lạ.
"...Trắng..."
Lọn tóc đang phủ đi một phần đôi mắt anh không phải là màu đen quen thuộc, cũng không phải màu xám tro lúc Hắc hóa, mà là màu trắng toát như tóc bạc.
"Từ đã... còn tư trang thì sao?!"
Anh bắt đầu kiểm tra mọi trang bị quanh người. Cuốn sổ ghi chép ở túi ngực vẫn còn, may là nó không bị chém trúng, không là hỏng rồi. Bộ áo choàng bị rách nát hết phần lưng rồi, cần thay. Còn cây katana thì được dựng ở góc tường vì một lí do nào đó.
Ma lực đã phục hồi hoàn toàn, cả những vết thương nặng trên cơ thể nữa. Toru thật sự biết ơn người đã đưa anh tới đây. Mà,
"Nơi nào đây ta..."
Toru hiện đang ở trong một căn phòng bằng đá trông như mấy căn ngục trong lâu đài hồi thời Trung Cổ ấy. Hình như nó nằm dưới lòng đất vì chẳng có một cái cửa sổ nào, không, cũng chẳng có cái cửa ra vào nào luôn, chỉ có một cái lỗ thông hơi nhỏ trên một bức tường. Mùi nồng nồng của máu cứ xộc vào mũi anh, nhưng anh đã quá quen với nó rồi.
Toru gắt thanh kiếm vào hông rồi tiến lại gần bức tường có ống thông hơi. Bên kia chắc chắn là đường đi, phải có một cách nào đó để ra. Anh bắt đầu tìm một công tắc trên những viên gạch bằng đá đã đóng rêu. Nếu không tìm ra, Toru sẽ đập nát nó. May mắn cho nó,
"Đây rồi..."
Một viên gạch lún sâu vào khi bị đẩy. Âm thanh khô khốc của máy móc hoạt động vang lên, rồi bức tường được hạ xuống, để lộ một hành lang tối đen.
Trên hành lang đó không hề có một cái đuốc nào, mà cũng đúng thôi, sao mà thông đủ khí xuống đây được. Toru vẫn đi như bình thường, nhìn trong bóng tối đối với anh thật sự không khó khăn chút nào. Nhưng mùi máu cứ càng ngày càng nồng hơn, nó thật sự khiến anh khó chịu.
"Ngõ cụt...?"
Cuối cái hành lang đó là một bức tường đen, không hề có cửa hay bất cứ dấu hiệu gì của đường đi.
"Đáng lẽ lúc nãy mình nên đi về phía bên trái..." Toru tự trách mình.
Sau bức tường bỗng xuất hiện dấu vết của ma lực.
"Huh?... ai đó đang dùng ma thuật à...?"
Anh bắt đầu tìm một công tắc khác trên bức tường.
"....."
Tìm mãi không ra công tắc, Toru đạp tung luôn bức tường.
------Rầm!!
"Mong là không ai nghe thấy.... "
Sau bức tường là một đại sảnh cũ kĩ của một lâu đài đổ nát.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt anh từ lỗ thủng to tướng trên trần nhà. Anh híp mắt nhìn thẳng lên mặt trời, lâu rồi mới thấy. Nó thật ấp và rực rỡ, như trong ký ức của anh.
"Không hợp với tâm trạng tí nào..."
Trái với vẻ đẹp của ánh sáng, cảnh tượng xung quanh thật là khủng khiếp. Máu lênh láng. Xác chết nằm la liệt. Tất cả đều có một cặp sừng to màu xích hắc trên trán.
Họ đều là quỷ tộc cấp cao.
"Tắt thở hết rồi...."
Toru đi kiểm tra từng người một, nhưng không còn ai sống sót cả. Ai cũng bị chém vào tử huyệt hoặc bị nghiền nát ra, không có cơ hội sống sót.
Toru lấy một cái áo choàng còn nguyên vẹn từ mấy cái xác để thay cho bộ áo rách nát của anh.
Mùi máu vẫn thấm đẫm bộ áo choàng.
"...Xin lỗi nha..."
Bên ngoài lâu đài là một khu rừng rậm rạp. Xác chết nằm rải rác khắp nơi. Chủ yếu là quỷ tộc và binh lính nhân tộc.
Toru di chuyển dọc theo con đường mòn, rất có thể sẽ gặp được người. Anh cần có thêm thông tin về thế giới này. Cây cối thì không dày lắm nên đi bộ cũng dễ, nhưng khu rừng có vẻ còn kéo dài.
"......"
Nghe tiếng động lạ, Toru vội trốn vào bụi cây dọc đường. Một đội quân hùng hậu đi ngang qua.
"Đông thế..."
Tiếng hành quân đang vang lên sát tai anh. Theo âm thanh thì đội quân khoảng 2000 người và vô số xe ngựa. Họ đi theo con đường mà anh đang đi, có lẽ là từ lâu đài, nhưng họ lại ở sau lưng anh. Toru cũng không hiểu tại sao nữa.
"Lồng...?"
Phía cuối có một chiếc xe ngựa kéo theo một chiếc lồng thép. Bên trong là phụ nữ và trẻ em quỷ tộc. Ai cũng có một cái sừng màu xích hắc trên trán cả, trừ một chàng trai mù. Bọn nhỏ đang khóc lóc còn phụ nữ thì run rẩy sợ sệt.
Theo Toru, có lẽ chúng đã giết sạch đàn ông quỷ tộc như anh đã thấy ở lâu đài cũ, rồi chúng bắt hết phụ nữ và trẻ em, vì một lí do nào đó.
"Một cuộc càn quét hả... thế tại sao lại bắt phụ nữ và trẻ em...?"
Toru quyết định sẽ moi chúng ra từ bọn lính.
Anh là nhân tộc, nên việc lừa chúng sẽ chẳng khó khăn gì. Việc duy nhất anh cần làm là giấu đi ma lực đặc biệt của chính mình.
"Ai đó!! Ra mặt đi!!"
Một tên lính phát hiện ra động tĩnh trong bụi rậm và bắt đầu cảnh giác.
"Đừng tấn công! Tôi chỉ bị lạc thôi. Có thể cho tôi đi cùng được không?"
Toru đứng dậy và đi ra khỏi bụi cây, hai tay giơ lên trời.
"Mạo hiểm giả...?"
"Cẩn thận, có thể là giả dạng đó."
Hai lên lao đến và đè anh xuống đất.
"Kiểm tra ma lực hắn đi."
Một tên còn lại lấy ra một quả cầu thủy tinh nhỏ. Ánh sáng từ quả cầu quét qua người anh. Rồi nó sáng lên màu trắng nhạt
"Không có ma lực..."
Hai tên kia bỏ Toru ra.
"Vậy thì được, anh có thể đi với chúng tôi. Chúng tôi đang hướng tới Kinh đô."
"Cảm ơn nhiều..."
Chúng đã cho phép anh đi cùng, nhưng Toru cảm thấy hứng thú về quả cầu quét ma lực kia hơn. Nó không thể phát hiện ra ma lực bị nén trong người anh, vậy có nghĩa là đây là loại chỉ thu được sóng ma lực của vật thể khác. Mà anh chưa thấy hay nghe qua về nó bao giờ, có vẻ đất nước này khá là tiên tiến đây.
"Này... có thứ gì trong cái lồng đó vậy?"
Một gã lính tỏ thái độ khó chịu khi Toru hỏi, nhưng hắn vẫn trả lời.
"Trong đó là quỷ tộc và Quỷ vương. Quỷ tộc sẽ bị đày vào Hư Không và Quỷ vương sẽ bị xử tử."
"...Ở Elius còn Quỷ tộc sao?"
"Anh sống ở thời nào vậy...? Quỷ vương Yuno đã xâm chiếm nhiều vùng đất của vương quốc lắm rồi, chúng còn giết vô số người nữa chứ... Mấy chuyện này ai mà chả biết."
Toru tự xoa đầu rồi cười nói.
"A... xin lỗi, tôi cũng mới ở một ngôi làng hẻo lánh lên thôi. Hình như làng tôi còn tụt hậu quá..."
Vậy đây đúng là Elius. Bọn lính có biểu hiện bình thường khi nghe cái tên đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, tại sao Toru lại ở giữa một căn phòng bí mật trong lâu đài của quỷ tộc?
(Vậy kẻ nào là quỷ vương?)
Trong lồng ngoài phụ nữ và trẻ em ra thì chỉ có một chàng trai bị mù phải bịt mắt lại bằng một tấm vải nhuốm máu. Hắn ta bị xích lại khắp người như một tội phạm nguy hiểm ấy, nhưng hắn đâu phát ra chút ma lực nào.
"Mọi người thật sự bắt được quỷ vương à..."
"Hắn ta đang bị xích lại như một con chó trong cũi đó, anh không thấy sao?"
"À..."
Vậy chúng đây đúng là quỷ vương, hay là chỉ chúng nghĩ vậy?
Có lẽ đây là một mồi nhử của quỷ tộc. Quỷ vương sao có thể bị giam lại dễ dàng bởi một bầy lính quèn không có ma lực thế này chứ. Vả lại, hình như tên đó là nhân tộc luôn hay sao ấy. Toru cảm thấy thật là vi diệu khi bọn chúng còn chẳng nhận ra.
Mà vụ quỷ vương từ từ, bây giờ mục tiêu của Toru là đến Kinh đô nhân tộc để chuẩn bị ít đồ. Không biết là tiền của Quỷ tộc sử dụng ở đó được không...
"Có kẻ cản đường!!"
Một tiếng hét lớn vọng về từ phía toán quân đằng trước Toru.
"Đứa nào ngu đến mức chặn đường một đội quân thế..."
Mấy tên lính xung quanh làu bàu vài câu rồi cũng tiếp tục đi, như không có gì.
Một lát sau, một quỷ tộc cả người bê bết máu được mang xuống lồng. Anh ta có mái tóc màu vàng nhạt thường thấy ở Elius và một bộ quần áo khá kỳ quặc.
"Một tên ngu cứ lao vào chúng tôi và đòi thả quỷ tộc ra. Hắn ta bị bắt dễ dàng."
Anh ta bị ném vào lồng, cửa sắt đóng sầm lại, tạo ra một âm thanh chói tai.
Sao lại có người như thế chứ... Toru nghĩ vậy, nhưng có gì đó không ổn mấy. Toru nhìn về phía anh ta, nhưng anh không cảm nhận được ma lực.
(Anh ta... không có ma lực...)
Quỷ tộc luôn luôn tồn tại ma lực trong cơ thể, kể cả trẻ con. Mà tên này lại không tỏa ra chút ma lực nào. Rất là kỳ lạ.
Trường hợp duy nhất mà Toru nghĩ tới là anh ta có khả năng che dấu ma lực, khả năng mà đến cả anh hùng của Vương quốc cũng không có. Anh ta chắc chắn mạnh hơn vẻ bên ngoài.
(Xem thử anh ta sẽ làm gì nào.)
Một lúc lâu sau, đoàn quân gặp một hoang mạc lớn, khói bụi bay mù mịt. Mà tên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.
(Đây rồi....)
Toru cảm thấy ma lực được sử dụng trong cái lồng sắt. Có vẻ là ma thuật dịch chuyển.
(Anh ta sẽ lợi dụng bão cát để che mắt đám lính... thông minh lắm....)
Anh ta sẽ dịch chuyển hết họ đi khi đoàn quân băng qua bão cát. Toru muốn đi theo họ nhưng anh cần tới Kinh đô hơn, nên anh sẽ coi như mình không biết gì.
Không lâu sau, cơn bão cát đã che hết tầm nhìn của họ.
"Cẩn thận đó." Một người lính nói.
Toru cũng trùm cái mũ của cái áo choàng lên.
Ma lực đã được kích hoạt bên trong chiếc lồng. Toru đinh ninh là họ đã thoát.
Bỗng nhiên,
"AAAAAaaaa....."
Sau tiếng hét thất thanh, một tên lính gục xuống. Giữa ngực hắn xuất hiện một cái lỗ thông gió bị cháy xém.
"Ai! Cái gì thế?!"
"Uaaa!!"
Một kẻ khác gục xuống.
"Ta đang bị phục kích!! Mọi người sẵn sàng!!"
Những tiếng hét lần lượt vang lên, đám còn lại thì hoảng loạn vì tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn bão.
"Tên đần ấy làm cái gì vậy..."
Tầm nhìn của Toru bị hạn chế, nhưng vùng cảm nhận ma lực thì không. Một nguồn ma lực lạ xuất hiện ngay phía trên đầu anh, chắc chắn là tên kia.
"Sao anh ta không rút cùng với quỷ tộc?"
Cái lồng trống trơn, không còn một quỷ tộc nào nữa. Chỉ còn lại cái tên mù làm mồi nhử thôi.
"Không ổn rồi..."
Đám lính xung quanh anh đã chết sạch, và giờ gần như toàn bộ ma pháp đều hướng về anh. Toru nén ma lực lại thành một lớp kết giới bao quanh cơ thể anh.
------Kin.
Hàng chục thanh kiếm ma lực gần như đâm thủng lớp kết giới, như may thay chúng đều bị khóa lại trước khi kịp chạm vào Toru.
"Ngươi thật là thú vị đó, con người."
Giọng nói như được khuếch đại bằng loa đập thẳng vào màng nhĩ Toru.
"Chiếm hữu."
Toru nói lên tên ma pháp, như một thói quen khó bỏ. Toàn bộ cát xung quanh bắt đầu di chuyển đồng bộ đến kỳ lạ. Cơ bão cát xung quanh trông như bị tua chậm vậy.
Mặt cát dưới chân Toru lún xuống, nuốt chửng cả người anh.
Toru lao lên từ bên dưới lớp cát, tới ngay sau lưng cái tên đang càn quét quân lính bằng ma pháp.
"Tại sao anh không dịch chuyển đi cùng với các quỷ tộc khác?"
"...."
Anh ta không nói gì.
"Gua..."
Những thanh kiếm lao tới, đâm xuyên qua người Toru. Nhiệt độ khủng khiếp của chúng nung chảy cả cát dưới chân anh. Anh ta còn không thèm quay đầu lại.
"Ngươi không cần phải biết."
Cả cơ thể Toru bỗng biến thành cát.
"...."
Giọng nói của anh vang vọng trong không gian.
"Thế tại sao anh không cứu tên mù kia?"
Anh ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài cát và xác chết.
"Ta không thể, vì những cái còng. Chúng vô hiệu hóa ma pháp."
"...Hắn ta là Quỷ Vương à?"
"Ngươi không biết à? Hắn ta đủ mạnh để làm lay chuyển cả vương quốc đó."
"Thế tại sao hắn lại bị bắt bởi một đám lính quèn thế này."
"Hắn không bị bắt bởi lính, mà là bởi---"
Cát dưới chân anh ta di chuyển như đang sống, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Toru trồi lên từ mặt cát đằng sau.
"Anh hùng, nhỉ?"
Một tia sáng bắn vào cái khiên cát, thổi văng một phần của nó. Nhưng lỗ hổng nhanh chóng bị lấp lại bởi lượng cát ở xung quanh.
"Shiro..."
"Có vẻ anh biết vị anh hùng này nhỉ?"
Một tia sáng nữa lại bắn tới, với uy lực hơn gấp nhiều lần. Cái khiên gần như bị phá tung.
"Tôi sẽ hợp tác với anh. Dù sao thì, tôi nghĩ ta có chung mục đích."
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
Một nụ cười nhấc trên trên khuôn mặt Toru.
"Tôi nghĩ bọn anh hùng không có thích tôi mấy..."
Bỗng nhiên, cơn bão cát bị thổi bay bởi một cơn gió cực mạnh. Tầm nhìn đã quang đãng.
"...Và kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhỉ?"
------Boom!!
Một mũi tên ánh sáng phá hủy hoàn toàn cái khiên cát.
"Ma lực này chắc chắn là của anh hùng..."
Trước mặt họ là hai cô gái kỳ lạ. Một người cầm cây cung kim loại cao ngống, không hợp với cái cơ thể ba mét bẻ đôi của cô ta tí nào. Mái tóc bạch kim bay bay trong gió cát. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ cao ráo với một cây trượng nhỏ. Đặc điểm ấn tượng nhất là bộ đồ tu sĩ và mái tóc vàng óng của cô.
"Will, đầu hàng đi. Tôi sẽ nhẹ tay với anh." Cô gái tóc vàng nói vọng lại bằng một tông giọng cao vút.
"A, hình như vị anh hùng này cũng biết anh."
"Thôi đi."
"Cố giữ chân họ đi, tôi sẽ cứu tên Quỷ vương."
"Nhưng ta đã nói là ta tin ngươi đâu?!"
"Vậy thì đi cứu Quỷ vương đi, để tôi giữ chân họ cho."
"Ta có phá được cái còng đó đâu!"
Toru rút thanh katana của anh ra.
"Gợi ý nhé, đừng dùng ma pháp trực tiếp vào cái còng."
Rồi anh hướng về phía hai cô gái kia.
"Được không đấy?"
"Cùng lắm là tôi bị xiên thôi. Anh khỏi lo."
Anh ta chạy về phía cái lồng. Toru bắt đầu đi bộ thản nhiên về phía họ.
"Ngươi...."
Cô gái cầm cây cung có vẻ rất tức giận vì bị bơ đẹp. Mặt cô ta đỏ gay lên, tưởng như có cả khói bốc lên nữa.
"Yo. Tôi sẽ là đối thủ của hai người. Tên Will hay gì đó bận rồi."
"Ngươi ư?! Một kẻ không có chút ma lực nào như ngươi sao có thể đánh bại anh hùng cơ chứ!" Cô gái đó hét lên tức giận.
Vậy là cô ta cũng không thể cảm nhận được ma lực của Toru, cũng như anh ta. Có cái gì đó đặc biệt về ma lực của anh, mà tại sao trước chỉ có mình Nadeko mới cảm nhận được. Mà, thế thì càng tốt.
"Này, cô là xạ thủ tầm xa, còn cô kia là hỗ trợ nhỉ? Nãy giờ chỉ thấy mình cô tấn công thôi."
Cô kéo mạnh dây cung. Một mũi tên ma lực hình thành, hướng mũi về phía Toru.
"Thế thì sao nào?!"
Cô ta thả tay ra. Mũi tên bắn tới với một tốc độ kinh người.
"Thế thì hai người chết chắc rồi chứ sao."
Giọng nói của anh bỗng vang lên sau lưng họ.
"Chém."
Lưỡi dao không khí từ tay Toru thổi bay cát trên đường đi, nhắm vào cô gái xạ thủ. Nó không gây được bất cứ tổn thất nào lên cô cả.
"Hừ, lá chắn hả."
Cô ta quay nhanh lại, hướng cây cung về phía Toru. Bàn tay đang nắm lấy sợi dây lập tức buông ra, một mũi tên ma lực khác lao tới.
Toru chém nhanh lưỡi kiếm lên, va phải mũi tên và phá luôn nó. Mũi kiếm phóng ra một dải năng lượng màu lam, khiến cô gái kia phải né sang bên.
Cát dưới chân Toru bỗng lún xuống, giữ chân anh lại
Cô gái hỗ trợ từ nãy giờ không có hành động gì bỗng dùng phép khóa chân. Không hề có niệm chú.
"Ngươi chết chắc rồi!"
Mũi tên ma lực nhắm thẳng vào trán anh, xuyên một lỗ ngay giữa đầu. Nhưng không có máu, chỉ có cát rỉ ra từ vết thương.
"Chỉ là một con rối. Hắn ta đang trốn ở đâu đó." Cô gái với cây trượng tặc lưỡi.
Phân thân của Toru ngã xuống, tan ra thành cát.
"Thạch hóa!!"
Cô ta chỉ nói to tên ma pháp, không có niệm chú. Tầm của ma pháp thật khó tin, gần như toàn bộ cát nhìn thấy được đều biến thành đá cứng.
"Địa nhiệt!!"
Trừ chỗ họ đang đứng, đất đá xung quanh bị nung nóng tới mức chảy ra, không như nguyên bản của ma pháp này chỉ làm nóng đá lên đến mức vừa đủ để đun nước. Dung nham xung quanh đủ nóng để thiêi rụi bất cứ thứ gì dám chạm vào nó, tạo ra một cái địa ngục đỏ rực.
"Cô đang làm cái gì vậy?"
Nhưng Toru hiện đang bay lơ lửng trên đầu họ, không phải trốn trong cát như cô nghĩ.
"Bùm."
Toru đâm thanh kiếm giữa khoảng không, tưởng chừng như không trúng thứ gì. Nhưng mũi kiếm lại phóng ra một sóng ma lực, bắn vào mặt cát dưới chân họ và thổi bụi bay mù mịt.
"Cuồng phong!!"
Một cơn gió mạnh mẽ cuống bay hết bụi đi. Chính chiêu này đã khiến cho cơn bão cát tan đi trong một nốt nhạc.
Toru vẫn ở trên không. Nụ cười lại nở trên môi anh.
"Cô chuyên về chiến thuật trong đội nhỉ? Và cô nghĩ tôi chuyên về phân thân cát, thổ thuật và ẩn thân trong cát vì cô đã quan sát trận chiến của tôi với tên Will. Lúc nãy cô cũng nghĩ tôi đang trốn trong cát, nên cô định giết tôi bằng cách chôn sống. Nhưng cô đã đoán sai chiến thuật của tôi rồi."
Cô ta im lặng, vẻ mặt cô hiện rõ sự bất ngờ.
"Ngay bây giờ cô nghĩ tôi đây cũng chỉ là phân thân, cơ thể thật đang trốn ở đâu đó...
"...Ngươi là ai vậy?"
"Sagashi."
Mũi tên ma lực xuyên qua người anh, cơ thể anh rơi xuống và tan ra thành cát.
"Đừng nghe hắn nói Alice, hắn chỉ muốn giết ta thôi!!"
"Im đi!! Đồ vô dụng!! Cô thì biết cái gì!! Có giết một tên ất ơ không mà giết không xong!!"
Alice nổi điên lên rồi tát cô xạ thủ một cú rõ mạnh, làm cô ngã lăn ra đất.
"Cô ấy tên là Shiro, nhỉ? Mà hai ngươi khá yếu so với một anh hùng, mối quan hệ của hai người cũng phức tạp thật đấy... có lẽ hai người yếu nhất đội, nhỉ?"
"Im đi đồ khốn!!"
Vùng đất với phạm vi đáng kinh ngạc sáng lên, ma pháp của cô được kích hoạt.
"Tử nhật!!"
Ánh sáng bỗng tắt rụi.
"Aahh..."
Cô gái cầm cây trượng bỗng hét lên một tiếng yếu ớt, rồi ngã xuống. Đôi mắt cô không còn chút ánh sáng nào.
"Alice!!"
Cô gái xạ thủ cũng quỵ xuống.
"Quỷ vương......"
Ý thức của cô chìm vào bóng tối.
Quay lại lúc mà Will chạy đi cứu Quỷ vương.
Anh chạy hết tốc lực tới cái lồng. Rồi bỗng, có ai đó kéo anh lại.
"Tên đần, có bẫy kìa."
Will suýt nữa chạm vào lớp lá chắn vô hình bao quanh chiếc lồng.
"C,Cảm ơn. Mà, không phải anh đang giữ chân hai người họ sao?"
"Ừ thì đúng mà."
Anh không thấy ai cả, chỉ nghe giọng nói. Toru duy nhất mà anh thấy là cái tên đang nhây với hai người kia.
"Đó là phân thân, không tấn công vật lí được nhưng đánh lạc hướng tốt. Còn tôi thì tàng hình thôi."
Không gian xung quanh cái lồng phát ra tiếng gãy như tiếng kính vỡ.
"À, anh giả vờ làm mấy động tác như đang thi triển kỹ năng đi."
"Để làm gì?"
"Cứ làm đi, có kẻ đang theo dõi đó."
Bị thúc giục, Will dùng ngón tay vẽ cái gì đó lên không khí, đúng hơn là đưa lên đưa xuống ngón tay khoảng bảy lần.
-----Choảng!
Cái kết giới quanh lồng vỡ nát.
"Bà chị pháp sư kia đặt cả bẫy ở đây..."
"Nói nhiều quá, cố cứu anh ta ra đi."
Song sắt của cái lồng bị Will bẻ cong dễ dàng bằng tay.
Toru hiện lên trong cái lồng.
"Cậu ta là Quỷ vương thật đó hả?"
"Ừ, cậu ta tên là Yuno, Quỷ vương đương nhiệm."
Một tấm vải nhuốm đỏ che mắt cậu ta lại. Cả cơ thể ốm yếu và tàn tạ bị xích kỹ càng đến kỳ lạ, không hề nhúc nhích.
"Làm gì giờ? Sợi dây xích này được làm từ Phong ấn thạch, không dùng ma pháp được đâu."
"Bẻ thôi."
"Sao được, nó cứng còn hơn cả kim cương đó!"
"Tôi có cách riêng chứ."
Toru đặt tay anh lên cái còng đá. Nó vỡ ra thành từng mảnh rồi rơi xuống. Quỷ vương ngã xuống như một con rối đứt dây.
"Anh... làm thế nào thế?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ cần thoát khỏi đây trước, có kẻ đang tới và tôi không muốn chạm mặt tên đó tí nào."
Ma pháp trận được khắc lúc trước vẫn còn trên sàn. Ma lực được nạp vào, nó sáng lên mạnh mẽ.
"Từ đã....!"
Quỷ vương bỗng tỉnh dậy.
"Shiro... mang cô gái tên Shiro theo... bằng bất cứ giá nào..."
Cậu ta bắt đầu van xin bằng giọng nói như sắp ra đi.
"Xin lỗi nhưng ta không có thời gian. Cậu có cách nào nhanh nhanh thì nói để tôi làm cho." Toru nói.
"Nếu mắt tôi không bị thương, thì chuyện này nhanh thôi, nhưng--"
"Thế gì dễ mà."
Toru bỏ khăn bịt mắt của Yuno ra trước sự kinh ngạc của Will. Đôi đồng tử bị chém xuyên qua lộ ra trắng toát. Anh đặt tay lên mắt của Yuno, ánh sáng màu lam nhạt bao lấy bàn tay anh.
Đôi mắt của Yuno đã lấy lại ánh sáng.
"Rồi sao nữa?"
"T,tuyệt thật." Will trầm trồ.
"Nhanh lên."
"À,ừ..."
Đôi đồng tử của cậu ta nở rộng ra, che khuất đôi mắt như màng đêm sâu thẳm.
Hai cô gái kia ngã gục xuống.
"Nhanh thật đấy."