Định Mệnh Của Số Phận
Chương 15: Kĩ năng mới (2)

“Tên hâm này, không để ý một tý mà đã làm ra mấy cái ma pháp điên rồ gì đây?? Pháp lực mới có bao nhiêu mà giám thi triển ý tưởng mà các pháp sư cấp 15 vẫn còn đang đau đầu với mớ lý thuyết.??”

“Làm gì bây giờ?? Không ngăn lại là thằng nhóc này chết chắc…..” Tiểu Bạch vò đầu bứt tai.

“HuH?? Hình như sắp hoàn thành rồi?? Đúng rồi, tên này có kiểm soát pháp lực nên lượng pháp lực phải dùng ít hơn nhiều…………Nhưng mà có vẻ vẫn không đủ.”

Nhìn quả cầu ngày càng lớn dần trên tay Castor, Tiểu Bạch hiểu rằng cậu còn có thể tiếp tục được là nhờ vào ý chí.

“Đành phải vậy thôi, mong sao là có ích.” Tiểu Bạch cuối cùng cũng quyết định.

Hai chân trước của nó lại kết thành những hình thù kì dị, và hình ảnh linh hồn của nó cũng bắt đầu mờ dần.

Castor đang cố gắng chống đỡ trong mơ màng thì bỗng có một nguồn năng lượng dồi dào tiến vào cơ thể cậu, đánh thức tâm trí của Castor.

Ngay sau đó là tiếng gào của Tiểu Bạch.

“Đừng có lơ đãng, tập trung khống chế đi. Ta đang sử dụng năng lượng linh hồn của ta để bổ sung pháp lực cho ngươi đó. Nhưng không kéo dài được lâu đâu.”

Nghe vậy, Castor choàng tỉnh. Cậu lại tiếp tục khống chế pháp lực vào ma pháp đang dần hoàn thiện trên đôi bàn tay.

Cuối cùng, một quả cầu lớn như trái bóng rổ, đỏ rực như ánh mặt trời, cùng lớp sét bao xung quanh đã ngoan ngoãn mà nằm yên trên tay cậu.

“Thành…..Thành công rồi.” Cả Castor lẫn Tiểu Bạch đều thều thào. Ma pháp mới này đã rút cạn năng lượng của họ.

Bây giờ hình ảnh Tiểu Bạch đã mờ lắm rồi, trông giống như màn sương sắp tan buổi sớm vậy.

“Castor, việc truyền năng lượng cho ngươi đã rút gần cạn năng lượng linh hồn của ta. Ta sẽ phải ngủ say một thời gian. Đến lúc đó mọi việc ngươi phải tự giải quyết. Có thể là 1 năm, có thể là 2 năm. Nhưng  trong thời gian đó dù ngươi có mạnh lên thế nào thì vẫn chưa được phép tìm Tam Vương.”

Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, Tiểu Bạch tranh thủ dặn dò Castor.

“Nhớ đấy…… Còn bây giờ, phải cố hết sức ném thứ ngươi vừa tạo ra lên trời. Nếu không ta đoán ít nhất 1/5 khu rừng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi cũng không thoát được đâu. Chưa kể Long Vương chắc chắn sẽ tìm đến ngươi….Nhớ….đấy… Cố….Hết….Sức…Mà….N…é….m”

Giọng của Tiểu Bạch nhỏ dần rồi mất hẳn.

Castor tuy biết hắn chỉ ngủ một thời gian - với kẻ đã sống 2000 năm như Tiểu Bạch - thì chỉ như một giấc mộng dài thôi. Nhưng nghĩ đến 1, 2 năm tới không có tên vô sỉ này nói chuyện cùng, cậu cũng hơi cảm thấy mất mác.

Sức nóng từ quả cầu trên tay khiến Castor trở lại hiện thực.

Nhớ lời Tiểu Bạch, cậu cố lấy nốt chút sức mạnh cuối cùng trong người để ném nó lên. Tuy chắc chắn nó sẽ gây ra chấn động không nhỏ, nhưng cũng chẳng ai nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi như Castor có thể tạo ra cả.

Tiểu Bạch đã đoán, ma pháp trên tay Castor có thể khiến 1/5 Ám Dạ Sâm Lâm biến mất. Ở trong rừng lâu như vậy, cậu cũng đã biết khoảng cách đó là bao nhiêu, sau nhiều lần chạy xuyên qua khu rừng.

May thay, chỉ số sức mạnh hơn 2000 của cậu là vừa đủ.

Castor ném quả cầu chếch góc 45* về phía đối diện với ngôi làng. Đây là góc hoàn hảo nhất dành cho việc ném xa. Chắc chắn cậu cũng không thể ném bừa, nếu không ngôi làng sẽ bị hủy diệt.

Quả cầu nhanh chóng biến mất phía chân trời.

15s…..20s……30s…. Castor chỉ mong nó không nổ quá sớm. Nếu nó phát nổ trong vòng bán kính 30km, cậu sẽ hoàn toàn nằm trong vùng sát thương từ kĩ năng của mình.

Castor cũng không thể chạy được, việc tạo ra nó đã khiến cho pháp lực của cậu và cả Tiểu Bạch cạn sạch. Thi triển Accel để trốn là bất khả thi.

……….

Oànhhhhhhhhhhhhhhh……………

Một tiếng sét thừa sức đục thủng màng nhĩ vang lên, báo hiệu cho sự hủy diệt đang đến.

Dù quả cầu cỡ trái bóng rổ mà Castor ném đã mất dạng từ lâu, song cậu thừa sức nhìn thấy sự khủng bố mà kĩ năng này mang lại.

Một quả cầu. Không. Phải nói là một vùng không gian hình cầu, đỏ rực và sáng chói, tựa như mặt trời, đang khuếch đại một cách nhanh chóng, hướng về phía của Castor.

Lửa và Sét, xoáy mạnh và cuốn vào nhau, hủy diệt bất cứ thứ gì nằm trên đường đi của nó.

Một ngọn núi cao chót vót chọc qua mây xanh, ầm ầm bạo liệt, vỡ nát, phẳng như mặt gương.

Những đám mây bị thổi tan, lộ ra bầu trời xanh biếc. Hai mặt trời tựa như đứng nhìn nhau. Nhưng không ai có thể cười trước cảnh đấy cả. 

Trong thành, cả ngàn người ngây ngốc nhìn về phía đó, tuy cách xa gần 500 km, song sức nóng của nó vẫn khiến mọi người mồ hôi đầm đìa.

Một mảnh yên tĩnh bao trùm. Nếu quả cầu kia mà rơi vào trong thành, thử hỏi, còn ai có thể sống sót? Nỗi sợ hãi từ trong nội tâm lan tràn ra, nếu có một ngày như vậy thật. Nơi này sẽ trở thành bình địa.

Grimwich vừa mới xong việc, cũng nhìn thấy cảnh đó.

“Vụ nổ hướng Ám Dạ Sâm Lâm ??? Castor ??? Chết tiệt, thằng bé có tính toán được sức hủy diệt của nó không??? “

Lòng nóng như lửa đốt, Grimwich ném đại một đồng tiền rồi lấy hết sức chạy trở về.

Còn nhân vật chính của chúng ta, thủ phạm của vụ bạo tác đó, hiện đang nằm hấp hối ở dưới gốc của một cây cổ thụ.

Castor đã quay đầu bỏ chạy ngay từ khi cảm nhận được sự hủy diệt từ kĩ năng của mình. Tuy không sử dụng phép Accel, nhưng với 2300 chỉ số nhanh nhẹn, cậu vẫn có thể chạy với vận tốc hơn 300k/h.

Song, với cơ thể kiệt sức đó thì Castor chạy được bao xa?

Sức nóng và sóng xung kích từ vụ nổ đã khiến cậu bị thương nặng. Cả người không chỗ nào không bị bỏng, máu tươi chảy đầm đìa, tóc cũng đã thành than từ lâu.

Cậu văng đi, va đập hết gốc cây này đến gốc cây khác, xương sống và xương sườn đã gãy vụn. Một cánh tay cũng đã đứt lìa không biết bay đi nơi nào.

Nếu không phải năng lực hồi phục của Tiểu Bạch đang điên cuồng chữa thương thì Castor đã chết lâu rồi. Chỉ cần cậu không bị chặt đứt đầu hay nổ tan xác, năng lực đó vẫn cứu được cậu.

Nếu đổi lại là một người khác, chỉ nhận một trong số những viết thương đó, đủ khiến họ nằm liệt cả đời.

Bây giờ, Castor đang nằm ngủ. Việc chữa trị vết thương nặng như vậy cần rất nhiều năng lượng. Vì thế kể cả có là Castor thì cũng không thể tỉnh táo được nữa. Cậu kiệt sức từ lâu rồi.

--------------

“Castor!! Castor!! Con có sao không, tỉnh lại đi.”

Đang mê man, không biết ai đó đang lay lay cậu dậy. Castor chầm chậm mở mắt.

“Sư phụ ??”

Đó là Grimwich, ông đã chạy một mạch từ thành về phía của vụ nổ. Sau khi tìm kiếm suốt 2 giờ đồng hồ, cuối cùng ông cũng thấy một Castor quần áo rách bươm nằm trong gốc cây.

“Con có sao không?? Có bị thương gì không??? Vụ nổ đó là do con làm sao ?? Sao quần áo lại rách nát hết thế này??” Grimwich hỏi dồn dập.

Nếu đây là một ma pháp được thi triển bởi Castor, ông hiểu rằng, thời đại mới đã bắt đầu rồi.

Castor nhìn lại cơ thể mình. Các vết bỏng đã hồi phục, tóc đã mọc lại như cũ, xương đã được nối liền. Castor giơ lên, cánh tay đứt lìa của cậu cũng đã mọc lại.

“Năng lực này quả là thứ biến thái.” Castor nghĩ thầm.

“Con không sao ạ, chỉ bị chấn động của vụ nổ nên ngất đi thôi. Người xem, con có bị thương đâu??” Castor nở nụ cười tươi rói với Grimwich. Cậu không muốn khiến ông lo lắng.

“Castor, nói cho ta biết, nguyên nhân của vụ nổ đó có phải do con không.” Grimwich nghiêm túc nhìn vào mắt Castor.

“….Vâng ạ.” Cậu chần chừ một chút rồi nói thật.

“Ayzzz………” Grimwich thở dài.

Luyện tập cùng Castor hơn 1 năm, ông đã phần nào hiểu được thực lực của cậu. Tuy đã nghi ngờ nguyên nhân song khi nghe Castor chứng nhận một lần nữa. Grimwich vẫn im lặng hồi lâu.

“Castor, hứa với ta một chuyện. Sau này, lúc con chưa thể điều khiển kĩ năng này thành thục. Trừ khi gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, con tuyệt đối không được dùng. Nhớ chưa.??”

“Vâng, con hiểu rồi, thưa sư phụ.”

“Ừm, ta biết con hiểu ý ta mà. Chắc con mệt rồi đúng không, chúng ta về thôi.” Grimwich đưa tay ra.

Castor nắm lấy và đứng dậy.

Hai người trở về, nhưng mới được nửa đường, Castor đã thấy Lard đang đi tìm cậu.

“Cha !!” Castor cất tiếng gọi.

“Castor !!! Con không sao chứ??? Cả làng đang náo loạn lên vì vụ nổ vừa mới xảy ra đấy?? Không phải do còn làm đấy chứ ??? Sao quần áo con lại tan nát thế này???” Lard lại tiếp tục những câu hỏi dồn dập cho Castor.

“Con không sao đâu cha, cái này là do luyện tập thôi. Thế vụ nổ có ảnh hường gì đến dân làng không ạ??” Cậu lo lắng về sức phá hoại của vụ nổ.

Nghe vậy, Lard nhìn Grimwich như đang xác nhận lại lời nói của con trai ông. Thấy vậy, Grimwich bất đắc dĩ gật đầu.

“Đúng là do nó luyện tập, nhưng không phải luyện tập với tôi.” Grimwich thầm nghĩ.

Thấy thế Lard cũng yên tâm rồi nhìn về phía Castor.

“Thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm, ngoài việc một số người tạm thời mất thính giác vì chấn động và một vài đống rơm gần khu rừng bị cháy thì cũng không có ai bị thương nặng cả. Mẹ con cũng đang rất lo lắng đấy, chúng ta về thôi.” Lard nói sơ qua về tình hình ở ngôi làng.

“Vâng, chúng ta về thôi.” Nghe vậy, Castor thở phào nhẹ nhõm.

3 người họ quay trở về làng.

BÌNH LUẬN