2 năm sau……….
“Khà khà….. Cảm ơn đã nhường, sư phụ.” Castor cười cười, còn thanh kiếm trên tay cậu thì đang chỉ thẳng vào tim của Grimwich.
“Ha…Ha…Ha, không tệ.” Grimwich cũng cười theo.
Nhưng ngay sau đó, bằng một động tác hoàn hảo, ông hất văng thanh kiếm của Castor đi. Trong lúc cậu mất thăng bằng, ông khiến cậu ngã ngửa thêm một lần nữa.
“A…… Sư phụuuuuuu….Người hứa chỉ xài 50% sức mạnh thôi mà.” Castor vừa khóc vừa lăn lộn.
Thật ra với chỉ số phòng thủ của mình, cú ngã với Castor chả có cảm giác gì, cậu chỉ đang ăn vạ thôi.
Nhìn thấy cảnh đó, Grimwich phì cười, nhưng ông cố nín lại mà nói với vẻ nghiêm túc.
“Đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi. Tuy ta chỉ sử dụng có 50% khả năng kiếm thuật nhưng điều đó không phải là đứa bé 10 tuổi như con có thể chiến thắng đâu.”
Nghe vậy, Castor cười hì hì rồi bật dậy.
“Nhưng mà sư phụ à, 3 năm rồi mà mới đạt mức 50% của người, có phải con gà quá không…..” Castor bĩu môi.
Thấy thế, Grimwich im luôn, một lúc sau mới nói.
“Nếu không phải là con không biết thì ta đã đánh con một trận rồi. Con có biết, bây giờ con là kiếm sĩ cấp 7 rồi không ??. Từ con số 0 lên kiếm sĩ cấp 7 trong vòng 3 năm. Tốc độ này chắc chắn là nhanh nhất vương quốc rồi.”
Nếu người ngoài nghe được câu hỏi của Castor khi nãy, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Ta chuyên tâm hoàn toàn vào kiếm thuật, cũng phải mất đến 30 năm mới đạt được kiếm sĩ cấp 10. Con lại còn là một pháp sư. Tốc độ này còn làm vẻ mặt đó. Chắc đám nhóc ở Trường Đào Tạo Kị Sĩ đâm đầu vào đậu hủ chết hết quá. Vào được đấy không ai thiên phú thấp đâu.”
“Nhờ công dạy dỗ của ngài mà, cảm ơn sư phụ.” Castor nịnh hót.
Grimwich bật cười, tuy ông thừa biết trò của Castor song ông vẫn rất có cảm giác thành tựu.
Rất ít khi ông thấy vẻ đáng yêu này của Castor. Ông thường có cảm giác cậu như những lão quái vật sống cả ngàn tuổi vậy.
“Vậy chúng ta về thôi.”
Trời đã nhá nhem tối, hai người lại trở về nhà.
“Castor !! Có lẽ cũng đến lúc ta trở về bên Đức Vua rồi. Ta đã dạy hết những gì có thể. Từ giờ, con phải mài dũa bằng kinh nghiệm bản thân mà thôi.”
Đang im lặng, Grimwich bất chợt lên tiếng.
“Dạ, con biết rồi, thưa sư phụ.” Castor biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn thôi.
“Ta cứ nghĩ con phải mất khoảng 10 năm thì mới đạt được trình độ hiện tại, nhưng con lúc nào cũng làm ta bất ngờ cả. Wind Sword, Fire Sword, Electric Sword, Petrenation Sword, chúng là những ma pháp rất có tiềm năng, hãy cố gắng luyện tập. Còn Eliminated Ball hãy tận lực không sử dụng nhé.”
Grimwich thở dài, ông tranh thủ dặn dò Castor vài câu trước khi đi.
Tuy là Castor bái ông làm sư phụ, nhưng ông chưa bao giờ thất vọng về cậu đệ tử này. Castor luôn đưa ông từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Vâng, con biết rồi ạ.” Castor gật đầu.
“Bây giờ con có dự định gì cho tương lai không??”Grimwich hỏi.
Nếu Castor vẫn chưa có phương hướng gì, ông định xin phép gia đình Andrew dẫn cậu theo.
“Con muốn luyện tập một thời gian nữa rồi đi phiêu lưu. Con có một số nơi cần phải đến, thưa sư phụ.”
Castor làm sao không hiểu ý của Grimwich, song cậu đã hứa với Tiểu Bạch nên chắc chắn sẽ giữ lời.
Nhân tiện, Tiểu Bạch đã thức dậy vài ngày trước. Hình dáng của nó không khác lúc đầu lắm, có vẻ nó đã hồi phục hoàn toàn.
Castor định tiêu diệt Tam Vương trước khi đi, vì thế cậu tính luyện tập thêm một vài năm nữa. Khoảng cách đến Đại Hội Ma Thú chỉ còn 7 năm.
“Vậy à, ta hiểu rồi, ta muốn xem chỉ số của con một chút được không, nhớ bỏ áp chế chỉ số ra nhé.” Nét thất vọng xẹt qua mắt của Grimwich nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Thay vào đó lại có một chút lo lắng. Ông biết nếu sử dụng cả phép thuật và thả áp chế, Castor mạnh hơn ông nhiều. Nhưng để đi phiêu lưu, ông nghĩ với nhiêu đó vẫn có rất nhiều hiểm nguy.
“Vâng thưa sư phụ.” Castor cũng chả ngần ngại giấu diếm gì nữa, cậu cũng muốn xem suốt 3 năm chỉ số của cậu đạt được mức nào.
“Investigation.”
Tên : Castor Andrew
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nam
Level : 20
Tuổi: 10
Sức mạnh: 2190
Thể lực: 2340
Nhanh nhen: 2380
Trí lực/ Tinh Thần Lực: 2750
May mắn:80
Pháp lực : 248500
Phòng thủ: 3010
Kháng Phép: 3150
Kĩ năng: Wind Ball LV11, Fire Ball lv10, Accel lv10, Lightning Lv11, Muspelheim lv10, Wind Sword lv5, Fire Sword lv5, Electric Sword lv5, Petrenation Sword lv4, Eliminated Ball lv1, cảm nhận sát khí max level.
Danh hiệu : Pháp sư cấp A (chưa xác định).
Kiếm sĩ cấp 7.
Chỉ số không tăng thêm nhiều sau 3 năm. Có lẽ việc áp chế chỉ số đã gây ra một số hậu quả nhất định, mặc dù cậu vẫn thường xuyên thả áp chế rồi luyện tập ở Thác Nước trước khi học kiếm với Grimwich.
“Không phải do áp chế chỉ số đâu.”
Dường như hiểu được những gì Castor đang suy nghĩ, Tiểu Bạch hiện lên “dạy bảo” cậu một phen.
“Đó là bởi vì Thác Nước này không còn nhiều tác dụng với ngươi nữa rồi. Có thể nói là đã đạt giới hạn. Nếu không có những chỗ luyện tập đặc thù. Chỉ số của ngươi khó tăng thêm nữa lắm.”
“Vậy à, ta biết rồi.” Castor thở dài một hơi. Các kĩ năng ma pháp của cậu cũng tăng rất chậm.
Một ngày có 24 giờ thì Castor vẫn bỏ ra đến 6 giờ để luyện tập các kĩ năng ma pháp, song trong vòng 3 năm chúng cũng chỉ tăng lên có 1 level. Quả nhiên việc thăng cấp ngày càng khó.
Có lẽ việc chiến đấu sẽ giúp chúng thăng cấp nhanh hơn.
Trong khi đó, Grimwich thì đang lẩm bẩm.
“Pháp sư cấp 11 mới có 10 tuổi, chưa kể có kĩ năng của nó còn mạnh hơn các phép phổ thông cùng cấp nhiều. Quả thật là thiên tài số 1 từ xưa đến nay…….. Aizzz. Và còn cả đống chỉ số kia nữa.”
“Pháp sư tam hệ, phép thuật tam hệ, phép thuật vô niệm…….Castor thật sự là chìa khóa của thời đại mới. Không biết khi cậu bé tỏa sáng sẽ có bao nhiêu kẻ giật mình đây.??”
Nét lo lắng của Grimwich đã biến mất, ông biết Castor không phải một kẻ hành sự lỗ mãng. Nếu cậu không chọc vào những tồn tại cấm kị trên thế giới này, thì sẽ chả kẻ nào gây nguy hiểm được cho cậu.
Nhưng chắc Grimwich cũng không ngờ rằng, những tồn tại mà ông hằng ngưỡng vọng ấy, Castor sẽ vì gái mà đập lên bờ xuống ruộng. Mà đó là chuyện của nhiều năm sau.
“Castor, ta quên mất, nếu con muốn ra khỏi đất nước này, con phải có giấy tốt nghiệp của một học viện phép thuật nào đó.”
Grimwich chợt nhớ ra, bởi vì bộ luật này mới được ban hành vài năm trước, nên ông cũng quên khuấy đi mất.
Khuôn mặt của Castor nghệt ra, 3 chữ “Thật phiền phức” in đậm trên mặt cậu.
“Sư phụ, sao lại thế ạaaaaaaaaaa!” Castor cực kì ghét việc đi học.
“Ha…Ha…Ha….Ha….” Nhìn thấy biểu cảm của Castor, Grimwich phì cười. Ông không biết tại sao Castor lại có phản ứng như vậy.
“Bởi vì 4 vương quốc còn lại và vùng đất của một số chủng tộc đang xảy ra những cuộc chiến tranh hết sức ác liệt. Đức Vua làm vậy cũng chỉ để có thêm thứ gì đó chứng minh khả năng sống sót của những nhà mạo hiểm trẻ như con thôi. Nhiều đứa vẫn không biết trời cao đất dày gì đâu.” Grimwich giải thích.
“Đi học con có mạnh lên được tí nào không sư phụ??” Đây là điều Castor lo lắng nhất. Thú Vương có chỉ số mạnh gấp đôi Tiểu Bạch. Nếu cậu không nhanh chóng gia tăng sức mạnh, việc chiến thắng hắn là bất khả thi.
“Thật sự thì với khả năng bây giờ của con thì mấy nơi đấy không còn giúp ích được gì cho con cả. Nhưng ta có một số thứ có thể sẽ khiến con hứng thú.” Nói rồi, Grimwich lấy từ trong áo ra một cái bản đồ rách nát đưa cho Castor.
“Đây là bản đồ của một số dungeon hạ cấp và trung cấp mà ta lấy được từ Cung Điện Hoàng Gia. Bây giờ cách tăng thực lực nhanh nhất cho con chính là lên cấp. Địa điểm thì ta đã đánh dấu trên bản đồ rồi.”
“Từ giờ con còn 2 năm để đủ tuổi được nhận vào các Học Viện. Hãy tranh thủ thời gian đi càn quét dungeon đi.”
“Vâng con biết rồi, con sẽ đi học, thưa sư phụ.” Cầm bản đồ trên tay, Castor có chút vui vẻ vì cậu đang không biết một dungeon nào. Nhưng biểu hiện thì vẫn có phần ủ rũ.
“Tốt lắm, đây là giấy giới thiệu vào Học Viện Helioptile, nó là học viện tốt nhất đất nước này. Hi vọng con sẽ tìm được điều gì đó khi học ở đây.”Grimwich mỉm cười, ông mong Castor sẽ có những ngày tháng thanh xuân thật nhiều kỉ niệm vui vẻ trước những cơn bão sắp đến.
Con đường của kẻ mở ra thời đại mới bao giờ cũng rất khốc liệt và đau thương.
“Vâng, con biết rồi.” Castor cất tờ giới thiệu vào trong túi.
"Ủa, con phải học mất mấy năm hả sư phụ." Castor chợt nhớ ra, nếu lâu quá, cậu chỉ có thể trốn ra khỏi đất nước.
"À, không lâu lắm đâu. chỉ khoảng 4 năm thôi." Grimwich trả lời.
"Vậy là mất tổng cộng 6 năm, vẫn còn 1 năm để tới Yêu Thú Sơn Vực. May là vừa đủ." Castor nghĩ thầm.
"Con hiểu rồi, thưa sư phụ."
“Tốt, vậy về nhà thôi, ta cần nói chuyện với cha mẹ con nữa.”
Castor theo sau Grimwich và trở về nhà.