Chương 24: Hồ ly phương bắc - 2

Gần biên giới vương quốc Zalda. 

Có một nhóm người đang bằng qua một khu rừng lớn, hướng về phía tây bắc. 

Ở khu vực này hoạt động buôn bán không phát triển lắm. 

Không những vậy, do các hành động của ErnestGora nên hiện giờ chỉ còn thường dân sử dụng con đường này. 

Vì thế dù họ có phóng ngựa nhanh cỡ nào thì cũng không sợ tai nạn. 

Ta có thể nghe được tiếng vó ngựa dù đứng ở khoảng cách xa.


Và khi người dân thấy khói bụi từ đằng xa là họ ngay lập tức đứng dạt sang hai bên. 

Nhóm người này ăn mặc xuềnh xoàng. 

Mặc dù đường chính được trang bị rào chắn bảo vệ nhưng hiện giờ họ sử dụng đường phụ để rút ngắn khoảng cách. 

Những tấm áo choàng mà họ dùng có vẻ đã cũ, rách vài chỗ vì vuốt thú dữ, cơ thể họ còn bốc lên mùi hôi, điều đó làm ta thắc mặc họ không tắm bao nhiêu ngày rồi.  

Có lẽ họ chọn cắm trại thay vì ở nhà trọ. 

Nếu họ không mang theo vũ khí và cưỡi ngựa thì người dẫn đã lầm họ với những người tị nạn. 


Gương mặt của 20 người trong nhóm đều hiện rõ sự mệt mỏi. 



“Chỉ huy, tôi đã thấy nó rồi!” 


Một hiệp sĩ trẻ dẫn đầu đoàn nhìn về phía sau và hét lớn. 

Anh ta được giao nhiệm vụ trinh sát, và dẫn nhóm tới vùng đất bị ErnestGora chiếm đóng. 

Cảm giác nhẹ nhõm phát ra từ giọng của anh ta. 

Mọi người đều nhìn về hướng anh ta chỉ. 


“Đó là thành phố phía bắc, Menviz.” 


Nhìn vào hướng chỉ tay, Oosan Gurido và Ryouma dần dần nhìn thấy hình dáng của một thành phố. 

Cuối cùng thì Ryouma cũng đã có thể thấy rõ được bức tường bao quanh thành phố. 

Một năm đã trôi qua kể từ khi ErnestGora chiếm thành phố Menviz, thành phố quan trọng ở phía bắc của vương quốc Zalda. 

Lá cờ của ErnestGora đang ở trên bức tường. 


“Ah, tới rồi... Cuối cùng cũng tới...” 


Ryouma nhìn về phía thành phố trong khi vẫn phi ngựa tốc độ cao. 


“Đã 4 ngày rồi...” 


Hai chị em Marfisto phi ngựa xong xong với Ryouma nghe được những âm thanh bực bội từ cậu. 


“Em nghĩ chúng ta đi nhanh hơn bình thường nhiều rồi ấy... Chúng ta đã cường hóa ngựa bằng ma pháp và chạy cả ngày lẫn đên, thêm nữa chúng ta còn đổi ngựa tại một số địa điểm nữa. Nhờ vậy chúng ta đã giảm thời gian nghỉ ngơi của ngựa...” 


Sara lặng lẽ gật đầu đồng ý với nhận xét của Laura. 

Họ đã sử dụng ma pháp lên yên ngựa và móng ngựa, cường hóa khả năng hồi phục và tốc độ của chúng, nhờ vậy họ đã có thể di chuyển tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài. 

Với phương pháp đó, Ryouma và mọi người đã chạy không ngừng nghỉ, cùng lúc đó họ sử dụng chức danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Gurido để đổi ngựa bất cứ khi nào họ cần. 


“Cũng chẳng trách được...” 


Ryouma lẩm bẩm và nhìn về phía trước. 


“Ngài cảm thấy bất mãn à?” 


Sau khi lắc đầu trước câu hỏi han của Sara, Ryouma tăng tốc ngựa. 


(Bất mãn, tất nhiên là tôi thấy bất mãn rồi, nhưng nói ra thì cũng chẳng ích gì....Chết tiệt, mình sẽ kịp giờ chứ?) 


Mặc dù ma pháp rất đa năng và tiện lơi, nhưng nó không phải là không có điểm yếu. 

Mệt mỏi sẽ tích tụ dần dần, và tốc độ của ngựa cũng có giới hạn mặc dù thể lực của nó được cường hóa. 

Vì lý do đó, họ đổi ngựa ngay khi có thể. 

Hơn nữa, họ đã cân nhắc giảm nhẹ hành lý và quần áo để không làm giảm thể lực của ngựa. 

Nhiều hiệp sĩ của vương quốc Zalda mặc giáp sắc toàn thân, nhưng các hiệp sĩ đi cùng với họ hiện giờ chỉ mặc giáp da nhẹ giống như các lính đánh thuê. 

Họ cũng không mang theo kiếm và khiên có huy hiệu Zalda. Nếu người dân thấy nó, thì sẽ không ai thắc mắc rằng liệu họ có phải là hiệp sĩ.


Họ chỉ cầm theo kiếm 1 tay. 

Họ cũng không có giao hay bất kì vũ khí thay thế nào. 

Ngoài ra, họ chỉ mang theo một bình nước và một cái túi nhỏ đựng thịt khô treo bên yên ngựa. 

Có thể nói rằng họ khá mạo hiểm khi chỉ mặc trang bị nhẹ như vậy. 

Mặc dù họ bổ sung hành tiêp tế tại các thị trấn dọc đường, nhưng khác với trái đất hiện đại, thế giới này có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra trong chuyến hành trình. 

Thật ra, nếu đây là lúc bình thường thì Ryouma sẽ từ chối chuyến đi với những trang bị này. 

Nhưng vì cậu đang rất vội nên cậu không còn cách nào khác ngoài phải đánh cược. 


(Nếu là hai người đó thì họ có thể kiếm được cho chúng ta thêm vài ngày, nhưng số lượng quân ta so với quân Ortomea quá khác biệt. Xét về địa lý thì chắc tốn khoảng 10 ngày...Dù cho chúng ta có kế thúc nhanh việc đàm phán thì chúng ta cũng không đến kịp cho trận quyết định.) 


Bóng dáng của Lione và Joshua hiện diện trong tâm trí Ryouma. 

Là một người thân cận và đáng tin cậy của cậu, cậu rất tự tin vào khả năng chỉ huy của Lione. 

Thêm vào đó, dù chỉ mới ngặp mặt một khoảng thời gian ngắn, Ryouma cảm thấy Joshua cũng có mùi giống cậu. 

Cậu không lo lắng về khả năng của hai người đó. 

Tuy nhiên, dù chiến thuật đánh úp của họ có thành công mĩ mãn thì vẫn có một giới hạn nhất định. 


(Mình mong rằng nữ hoàng của ErnestGora là một người giỏi như lời đồn...) 


Tất nhiên, ta có khả năng chiến thắng, nhưng khả năng đó không phải là tuyệt đối. 

Ryouma cắn môi và nhìn chằm chằm vào lá cờ của ErnestGora. 


------------------------------------------------------------------------------------------


“Tôi hiểu rồi, cậu là người sứ giả tới từ vương quốc Zalda, Mikoshiba-dono đúng không? Bât ngờ thật, cậu còn khá trẻ đấy. Có thể gánh vác được định mệnh của cả một quốc gia khi còn trẻ như vậy, cậu ắt hẳn tài giỏi lắm eh?” 


Trong căn phòng mà Ryouma và Osan Gurido được dẫn tới, có một người đàn ngoài 30 tuổi đang ngồi đợi với một nụ cười. 

Mặc dù cậu đột ngột đến thăm nhưng ông ấy cũng không có vẻ bất mãn. 

Sự thật là cậu cảm giác như mình đã tới đúng theo kế hoạch của họ. 


(Đúng như dự đoán, họ đã đọc được hành tung của chúng ta huh?À mà thôi giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.) 


ErnestGora ắt hẳn đã thu thập rất nhiều thông tin về họ vì lúc họ đi qua cổng thì không hề có kiểm duyệt nghiêm ngặt nào. 

Dù cho họ có in huy hiệu hoàng gia Zalda trên áo choàng thì nó cũng không đủ chứng minh cho thân phận của cậu vì thứ đó rất dễ làm giả. 


“Oh, tôi thất lễ quá. Tôi còn chưa giới thiệu bản thân nữa... Tên tôi là Arnold Grisson. Tôi là đại tướng của quân đội ErnestGora. Cũng như là sĩ quan chỉ huy tối cao của Eastern Theatre."

Ông ta gầy và có gương mặt nhợt nhạt. 

Trông ông ta không khỏe mạnh lắm. 

Ông ta có lẽ đã làm việc rất nhiều vì dù còn trẻ mà mái tóc của ông ta đã pha lẫn màu bạc rồi. 

Và với cái kính gọng bạc đó thì rất khó để biết được ông ta là quân nhân. 

Nếu ông ta nói ông ta là họ giả hay thương nhân thì nghe thuyết phục hơn. 


“Tôi rất xin lỗi vì đã đường đột tới đây. Grisson-sama. Bởi vì đây là vấn đề liên quan tới định mệnh của vương quốc Zalda, nên thứ lỗi vì tôi hơi vội vã. Tên tôi là Mikoshiba Ryouma. Và người này là Osan Gurido, ông ấy là chỉ huy đội cận vệ hoàng gia.” 


Đại tướng Grisson nheo mắt khi thấy Ryouma cẩn trọng cúi đầu. 

Sau khi họ ngồi xuống, đại tướng Grisson, tiếp tục nói và nhìn Ryouma bằng ánh mắt dịu dàng. 


“Hou... Không những trẻ mà còn lịch sự... Tôi nghe rằng trước đây cậu là thường dân, nhưng với cách hành xử đó tôi thấy rằng cậu đã quen với địa vị của mình.” 


Giọng của ông ấy không giống đang mỉa mai. 

Nói đúng hơn là ông ấy có vẻ có ấn tượng tốt với Ryouma.


(Mình không biết điều đó có phải là sự thật...Thôi kệ, tốt hơn thì mình không nên suy nghĩ quá lạc quan.) 


Ông ấy có thể đang che dấu ý định thực sự của mình giống như đám quý tộc của Zalda, có khả năng là ông ta không muốn thể hiện thẳng sự khinh miệt và ngạo báng của mình. 

Dù có chuyện gì xảy ra thì Ryouma cũng không được lơ là, vì từ thời điểm này trở đi, cậu cầu phải đàm phán một cách nghiêm túc. 


“Tôi rất xin lỗi vì hiện giờ chúng tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính ngay lập tức.” 


Ryouma nói thằng, giành thế chủ động. 


“Được thôi. Vì tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh.” 


Đại tướng Grisson nhún vai và giục Ryouma nói. 


“Đơn giản thôi. Tôi muốn ngài hỗ trợ cho vương quốc Zalda.” 


Đại tướng Grisson tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Ryouma nói. 


“Hỗ trợ vương quốc Zalda sao?” 


Ryouma gật đầu xác nhận. 


“À thì cũng đúng thôi, với tình hình hiện tại thì sứ giả của vương quốc Zalda còn tới đây với lý do nào nữa chứ, vậy thì để tôi hỏi cậu một câu được chú?” 


“Còn điều gì nữa sao?” 


Đại tướng Grisson đáp lại với một nụ cười hiền từ. 


“Một năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chiếm thành phố Menviz. Cho tới lúc này, có rất nhiều sứ giả đã được cử tới đây, nhưng chúng tôi vẫn không giúp vương quốc Zalda. Tôi nghĩ cậu đã hiểu hết chính sách của chúng tôi rồi đúng không?” 


“Tất nhiên là tôi hiểu. Đối với vương quốc ErnestGora, việc để cho đế quốc Ortomea xâm lược toàn bộ vương quốc Zalda sẽ tiện lợi hơn. Đúng chứ?” 


Đại tướng Grisson nhếch môi cười. 

Đó là một nụ cười nham hiểm trái ngược với ngoại hình của ông ta.


“Tôi hiểu rồi, cậu đã nắm được ý định của chúng tôi. Fumu, một thường dân có được vị trí của quý tộc, tôi nghĩ chuyện đó không phải là tình cờ .... Cậu có trực giác rất tốt. Đúng vậy. Chúng tôi không muốn vương quốc Zalda sống sót. Vào thời điểm này, điều duy nhất mà vương quốc Zalda có thể làm chính là nhượng bộ lãnh thổ, nhưng dù như vậy nó cũng đáng tới mức chúng tôi phải giao chiến với đế quốc Ortomea...” 


Những lời đế quốc Grisson nói rất đúng. 

Vương quốc ErnestGora không có lý do gì để giúp Zalda chống lại Ortomea. 

Nói đúng hơn là việc để cho vương quốc Zalda bị xâm lược sẽ giúp ErnestGora dễ dàng nhắm tới việc cướp lại với danh nghĩa là giải phỏng Zalda khỏi Ortomea. 

Tất nhiên, để chuyện đó xảy ra, họ cần phải canh đúng thời điểm. 

Trước khi chính quyền của đế quốc Ortomea có hiệu quả, thứ còn lại sau cuộc chiến trnah chính là lòng căm thù của người dân vương quốc Zalda. 

Họ đã đợi thời điểm đó, và vì vậy ErnestGora không hề có động tĩnh gì kể từ khi họ chiếm Menviz. 

Tuy nhiên, Ryouma còn biết nhiều điều hơn nữa. 


“Tôi nghĩ việc đó cũng bình thường thôi.” 


Khi ông ta thấy Ryouma không ngần ngại gật đầu, thái độ của đế quốc thay đổi. 

Sự nghi ngờ và bối rối xuất hiện. 

Thái độ và lời nói của Ryouma mâu thuẫn lẫn nhau. 

Ít nhất thì đại tướng Grisson cảm thấy như vậy. 


“Khá là bất ngờ đấy... Có vẻ như cậu đã biết trước được mục tiêu của chúng tôi... Cậu đã biết rõ tời như vậy rồi thì tại sao cậu lại tới đây?” 


Đại tướng Grisson hỏi. 


“Tất nhiên là để xin sự trợ giúp.” 


Khi thấy Ryouma không chần chừ nói ra câu trả lời, sự khinh miệt xuất hiện trên mặt đại tướng Grisson. 


“Có vẻ như cậu tới đây để lấy tôi làm trò đùa... Đây là một cuộc nói chuyện khá thú vị đây, nhưng tôi không muốn làm phí thời gian nữa.” 


Sau khi nói xong, đại tướng Grisson đứng dậy. 


“Xin hãy đợi đã.” 


Gurido đột nhiên lên tiếng. 

Ông ấy đã được nghe những nội dung sẽ đàm phát từ trước, nhưng việc đàm phán sẽ hoàn toàn do Ryouma đảm nhiệm 

Gurido hiểu rằng mình không thính hợp với việc đàm phán. 

Vì vậy ông ấy mới im lặng suốt. 

Tuy nhiên, cuộc đàm phán sắp thất bại. 

Vì thế Gurido lên tiêng cũng là điều dễ hiểu. 


“Anh còn muốn nói gì nữa? Chẳng phải cũng giống với những sứ giả mà các người đã gửi tới sao?” 


Những lời của đại tướng Grisson giống nhưng đang sỉ vả. 

Giọng của ông ta sắc lạnh như một con dao. 

Trước sự sắc lạnh đó, Gurido không thể nói được gì. 

Tuy nhiên, thái độ của Ryouma vẫn không thay đổi.


“Trò hề đã kết thúc rồi... Trở về đi.” 


Đại tướng Grisson nhìn thằng về phía Ryouma. 

Không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh. 

Mặc dù diện mạo của ông ta không thể hiện rõ, nhưng ông ta chắc chắn là đại tướng của một trong những quốc gia lớn nhất lục địa phía tây. 

Nếu là người bình thường thì họ đã ngay lập tức làm theo. 

Tuy nhiên, sắc mặt của Ryouma vẫn như cũ. 


(Đây là nơi mọi thứ sẽ bắt đầu...) 


Ryouma hít sâu và tịnh tâm lại, sau đó cậu sử dụng lá bài tủ của mình. 


“Tôi muốn nói trực tiêp với nữ hoàng của vương quốc ErnestGora, nữ hoàng Grindiena.”