Christina hành hạ thân sát tôi cho đến tận lúc trời sáng.
Chỉ là tôi vừa mới nhận ra trời đang sáng dần thôi.(bị đập quên trời quên đất)
"Chẳng phải đã tới lúc ngươi nên bỏ cuộc rồi sao?" [Tanaka]
Một lời đề nghị đến từ một đống thịt bầy nhầy.
Tôi biết rằng tôi sẽ không thể chết, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Nhưng không thể chết không có nghĩa là không đau đớn. Hơn nữa, sau những cuộc tấn công điên cuồng của Christina, trên người tôi chả còn lại mảnh vải nào. Nói cách khác, cơ thể ngọc ngà của tôi đang được phơi bày cho cả thế giới thấy.
[Vậy đấy, mình mất luôn chút lòng tự trọng còn sót lại rồi.]
"Guu ... .." [Christina]
Christina đáp lại bằng một tiếng gầm nhỏ đầy khó chịu khi tối tiến đến phía trước ột bước.
Có vẻ như ‘Cô ta’ đang rất khó chịu. Dù gì thì ‘cổ’ cũng tấn công tôi suốt một đêm dòng dả cơ mà.
Có vẻ như ‘cô ấy’ đang kiệt sức.
Kể cả tình trạng trong của xổ trạng thái vẫn như cũ, thì việc tinh thần bất ổn định hay là shock khi mà địch thủ của mình không những có thể gây sát thương cho mình mà còn bình an vô sự sau tất thảy những đòn tấn công mà mình gây ra.
[Mình cần phải hành động thôi.]
"Ta có một đề nghị." [Tanaka]
Tôi dừng bước và nhìn thẳng vào mắt con rồng.
"Hả???"
Một cuộc thảo luận nghiêm túc giữa một người đàn ông xấu xí và một con rồng cái bắt đầu.
"Ngay từ đầu, nhóm chúng ta chẳng hề có ý định sẽ đối đầu hay tấn công cô." [Tanaka]
"......." [Christina]
Sau khi nghe những lời của tôi vừa nói, Christina phát ra âm thanh đại loại như 'Guu,guu', kiểu như đang chăm chú lắng nghe ấy .
Mà khoan, đúng hơn là ‘cô ta’ bị shock sau khi nghe tôi nói.
Cung chả phải là lạ khi nói đây rõ ràng là cuộc chiến một chiều.
Đối với ‘cô ta, tôi chẳng khác nào cái vỏ lon nước ngọt rỗng nằm bên lề đường. Những ‘cô ta’ lại chẳng thể nào đạp dẹp cái lon rỗng ấy bất kể có cố gắng thế nào đi nữa, nó không thể bị hư hại. Đó thật sự sẽ là mọt câu chuyện nếu bạn tưởng tượng về nó. (một bé loli đầu mọc 2 cái sừng cố dặm bẹp một cái lon nước nhưng bất thành)
"Ngay từ đầu, ta cũng chả có động cơ nào để tấn công cô cả." [Tanaka]
"...Ngươi trông đợi ta sẽ tin điều ngươi nói sau tất cả sao mọi việc ….." [Christina]
Tôi có thể nhận thấy rằng ‘cô ta thực sự đã kiệt sức dựa theo sự mệt mỏi trong mỗi lời nói.
Đó cũng là lý do tôi đưa ra lời đàm phán hòa bình này.
"Thay vào đó, tôi có một lời đề nghị. ‘Cô’ sẽ lắng nghe chứ? Một lời đề nghị có thể đem lại lợi ích cho cả hai bên, ‘cô’ thấy thế nào. Và nhóm chúng tôi thật sự không hề có ý định sẽ hãm hại ‘cô’. " [Tanaka]
"......."[Christina]
Đó là một cái gì đó mà mình thật sự cần.
Một cái gì đó có thể đưa cả nhóm về lại thành phố.
Một cái gì đó có thể thay thế cho chiếc tàu bay xấu số kia.
Một cái gì đó đủ to lớn và đủ khả năng để có thể mang xác của một con xích long về đến thành phố. (trans sẽ đổi red dragon thành xích long nha, như vậy có vẻ sẽ hay hơn)
"Hay là chúng ta tiếp tục cuộc chiến khi nãy cho đến khi một trong 2 bay màu? Nếu ‘cô’ muốn thế thật thì tôi sẽ chơi khô máu với ‘cô’ ngay tại đây luôn. Ngọn lửa của tôi luôn sẵn sàng đốt ‘cô’ ra tro đấy. " [Tanaka]
(Âu shịt, my eyes. Mà nhìn bé maid mà thấy thương, gục cmnr)
"... .."[Chrisstina]
"Thấy sao hả? Cũng có vẻ hấp dẫn mà ha." [Tanaka]
Đứng nói nhảm nãy giờ cũng được gần cả tiếng rồi, MP của tôi cũng hồi phục được một lượng kha khá rồi.
Tôi tạo ra một quả cầu lửa với kích thước trung bình trong lòng bàn tay.
Có thể xem đó là một lời thách thức công khai hoặc một lời đe dọa. (kiểu như bắc triều tiên thử boom hạt nhân ấy)
"Vậy….yêu cầu của ngươi là gì?" [Christina]
Hú year, mị đã làm được.
Anciten Dragon đã chấp nhận lắng nghe yêu cầu.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng ‘cô’ có thể bay để tôi và những người bạn của tôi cưỡi trên lưng được không?"[Tanaka]
"Hơơơơ….?"[Christina]
Christina đứng hình và nhìn tôi không chớp mắt.
◇ ◆ ◇
Vậy là cả nhóm chúng tôi ‘cất cánh’ bay về phía thành phố.
"Tuyệt ghê. Đúng như mong đợi ở một con rồng huyền thoại; Tốc độ thật đáng kinh ngạc, bỏ xa hoàn toàn chiếc tàu bay lần trước." [Tanaka]
Tôi hiện đang cưỡi trên lưng Christina và đang trên đường về thủ đô của Đế chế Peni. Và tất nhiên, Tên pháp sư quý tộc, đội Orgy(có thể hiểu là nhóm thác loạn, tra gg để hiểu rõ hơn), nữ hiệp sĩ, và Sophia đều ở đây.
Thành thật mà nói, ngồi xe ngựa cực kỳ đau đớn.
Rất xóc, ê mông cực kì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy một miếng nệm lót.
Xe ngựa hay tàu bay gì gì đó di chuyển hết tốc lực thì cũng nhanh đó, nhưng không gì có thể so sánh với tốc độ này.
Nhân tiện, Sophia-chan đã tìm thấy một số quần áo cho tôi trong đống đổ nát của con tàu. Chỉ số LUC của cô ấy đã giúp tôi lấy lại một ít thể diện, dù là chả được bao nhiêu.
Thiết nghĩ cơ thể mình cũng không đến nổi nào, nhưng có lẽ tốt nhất là tôi nên che nó lại thì hơn.
"Nếu cứ bay với tốc độ này, thì sau một đêm chúng ta sẽ có thể đến được thủ đô vào ngày mai. Thậm chí nếu có dừng lại để nghỉ ngơi dọc đường vài ba lần còn kịp ấy chứ, tiếc là ở đây có một số người không muốn làm vậy cho lắm(đá xéo con rồng). " [Tanaka]
"Mình hiểu rồi, con rồng này thật sự đã buff phước lành ngụy trang." [Fahren]
Tên quý tộc lẫm bẫm trong khi ngồi bắt chân qua hai bên trên lưng con rồng. Trông hắn ta có vẻ khá là bình tĩnh. Thình thoảng hắn xoa xoa và soi mói lớp vảy rồng và tự kỉ.
Mặt khác, Sophia-chan trông vô cùng lo lắng và có thể nói là mồ hôi chảy như xối nước. theo tôi thấy thì cổ sắp sửa khóc đến nơi rồi. Điều này nhắc tôi nhớ đến hình ảnh một bé gái sắp sửa khóc toáng lên khi ngồi trên đu quay ngựa gỗ.
"U-Umm, Liệu chúng ta có thể thực sự trở về thành phố bằng cách này được không?" [Sophia]
Cô ấy hỏi với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Nhìn căng thẳng dễ sợ.
"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài cách này. Bên cạnh đó, nó sẽ ổn thôi mà. " [Tanaka]
Trông thì hơi tội, nhưng mà thôi kệ.
"Có thật vậy không ạ? Như vậy được sao ạ?" [Sophia]
Trên tay cổ lúc này là là lá gan của con xích long.
Được bọc trong một cái túi da nhỏ, tầm khoảng một cái bao gạo nhỏ.
Những bộ phận không thể gói thì được để ở một nơi khác.
Cô ấy có thể vừa gói chúng đúng cách vừa có thể làm túi da nữa chứ. Mà cái túi nhìn hơi lạ. Tròi oi, nhìn cái cách cổ lau nước mắt dễ thương chưa kìa. Mẹ ơi con muốn lấy cô ấy về làm vợ.
"Được mà, vậy nên hãy cố thư giản một chút đi." [Tanaka]
"N-Nhưng ..." [Sophia]
Sophia-chan dường như chả hề thư giản nổi. Tôi thật sự mong cô ấy có thể cư xử một cách thoải mái trong nhóm. Hay là để cổ nói chuyện trực tiếp với con rồng, biết đâu lại có ích?
Một cô gái đang cưỡi trên lưng một con thú mà cô vô cùng sợ hãi. Kiểu kiểu như bạn là một cô bé 17t và bị bắt ép phải leo lên xe với một người đàn ông ngoài 30 và không hề quen biết ấy. Người duy nhất thích thú chỉ có mỗi thằng gia kia thôi.
"Dragon-san, hành khách này cảm thấy không thoải mái về cuộc hành trình, bạn có thể nói chuyện với cô ấy không? Và đừng nói về khả năng bay tuyệt vời của bạn, bởi vì cô ấy sẽ không quan tâm mấy về nó đâu. " [Tanaka]
Dĩ nhiên, với tư cách là lãnh đạo của nhóm, tôi phải đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái.
Tôi gõ tay lên vảy của con rồng trong khi hỏi điều đó.
"Tên đang ông kia, người mà sẽ phải quỳ gối trước ta một ngày nào đó đã van nài ta nói chuyện với ngươi. Mặc dù ta không hề muốn, nhưng ta đã hứa với hắn sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi và đi đến bất cứ nơi nào mà hắn mong muốn. "
[Làm tốt lắm, Christina.]
"V-vậy sao ạ?" [Sophia]
"Ờ..." [Christina]
Cô ấy ôm chặc cái túi đựng lá gan của con xích long trước ngực. Tôi vẫn thấy khá lo lắng cho cô ấy, mặc dù đã có một cuộc nói chuyện nhỏ trên chuyến bay nhưng xem ra cổ vẫn còn rất căn thẳng.
"Ta sẽ nhớ món nợ này….tên nhân loại khốn kiếp." [Christina]
Christina tiếp tục cằn nhằn một cách khó chịu.
[Mình có nên trả lời không?]
Tôi cảm thấy kế hoạch nô lệ hóa con rồng này có chút hơi liều lĩnh.
"Có lẽ thi thoảng chúng ta nên hẹn gặp nhau và nói chuyện ha." [Tanaka]
"...."
[Lơ luôn!? Vậy là không có cơ hội nào sao !?]
Tôi xin lỗi đời vì tạo thù oán sinh vật nguy hiểm nhất thế giới.
Chỉ trong một đêm mà gây cho tôi không biết bao nhiêu lần xương tan thịt nát? Nếu nhỏ loli tóc vàng đó mà không bị bắt làm con tin thì chắc tôi đã có thể đánh hết sức rồi, Nhưng có lẽ đây cũng là kinh nghiệm đáng giá để đánh giá năng lực của bản thân.
Nhưng tình hình hiện tại thì cô ấy không có vẻ gì là muốn đàm phán với tôi cả.
Vậy nên, tôi sẽ thay đổi kế hoạch một chút.
"Trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc một ngày nào đó ta sẽ chính thức đánh bại ngươi. Chỉ là lần này ta hơi bất lợi. Nhưng ta sẽ cải thiện lại sức mạnh vốn có của ta. Tới lúc đó thì đừng nghỉ tới việc ta sẽ thương lượng với ngươi một lần nào nữa. " [Christina]
Lv hiện tại của tôi chỉ có 2 con số; trong khi lv của Christina đã lên đến con số hàng ngàn. Cách duy nhất để có thể nâng cao lv của cô ấy là đánh bại một thứ gì đó có cùng đẳng cấp hoặc hơn như vậy nữa mới may ra có thể.
".........."
Tôi đơ người trong giây lát
Và Christina cũng không càu nhàu nữa.
[Như vầy có lẽ là tốt nhất.]
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể biết chắc rằng giới hạn ma pháp hồi phục là bao nhiêu. Tôi cảm thấy hơi lo lắng một chú về điều này. Không thể xóa bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu được. Nếu tôi mất đi tham vọng của mình, nhân loại sẽ phải trả giá cho những gì tôi gây ra.
[Ah, mặc dù mình rất ghét cái xã hội này.]
[Có lẽ mình nên chém thêm tí nữa để đảm bảo sự an toàn cho nhân loại.]
"Nếu cô dám động đến Ester, dù chỉ là một sợi tóc trong tương lai, Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian. Tôi sẽ không ngừng truy sát, hành hạ cô đến khi cô chỉ muốn chết đi cho xong. Và sẽ không còn bất cứ thứ gì còn sót lại, kể cả một miếng vảy cũng không. Tôi không biết nhiều về loài rồng cổ đại. nhưng tôi tự tin rằng...à không, tôi biết chắc rằng mình có thể hạ ít nhất là hai con rồng như cô. " [Tanaka]
Một tuyên bố hùng hồn cộng thêm chút hiệu ứng chém gió.
"Ngươi dám coi thường ta sao..."[Christina]
Chính nó? Sợ rồi chăng?
"Cô đã rõ chưa?" [Tanaka]
"Vậy còn điều trong thỏa thuận thì-...." [Christina]
"Có điều gì chưa rõ à?" [Tanaka]
Cách nói chuyện của Christina bỗng nhiên thay đổi, có điều gì đó ám muội ở đây.
Tôi có thể cảm thấy sự thận trọng trong cách mà cô ta nói chuyện.
Tôi liền nở một nụ cười thân thiện(main nghỉ thế thôi chứ không biết trông nó như thế nào) như là đang chào hỏi khách hàng khi còn đi làm thêm.
"Nói cho ta tên của ngươi?" [Christina]
"Hở?" [Tanaka]
"Ngươi chưa nghe rõ sao, tên của ngươi là gì tên nhân loại xâu bọ kia." [Christina]
"Eh?" [Tanaka]
[Mình không thể để con rồng cái già đó biết về thông tin cá nhân của mình được.]
Tôi thật sự không hề thích cái ý tưởng để cô ta biết tên mình chút nào. Tốt nhất là nên lấy tên giả thì hơn.
"Là Saitou." [Tanaka]
Vâng. Saitou, một huyền thoại mạnh nhất nhân loại.
Mà Saitou là ai?
Tất nhiên là tên mà tôi bịa ra, cái tên của kẻ sẽ bị Christina truy đuổi suốt đời để báo thù.
"Ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Ngay cả hàng trăm năm nữa có trôi qua ta vẫn sẽ ghi nhớ tên của ngươi, Saitou. " [Christina]
"À, vâng. Cố mà nhớ đấy. " [Tanaka]
"Fuhahahaha. Cái tên điên khùng vô đối này. Còn dám cố tình trọc tức ta. Tồn tại trên cái thế giới này hơn nghìn năm nhưng ta chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác này. " [Christina]
Cô ta thật sự đã tồn tại rất lâu rồi. Đó là kiến thức thông thường? (???)
Ngay cả lý do để cô ta truy đuổi Saitou-san.
Lượt chơi của Tanaka end.
"Chờ đấy, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." [Christina]
"À, rất sẵn lòng. Tuy nhiên, hãy chắc chắc là có xếp lịch hẹn trước đấy. Đây là một khoảng thời gian khá là bận rộn với chúng tôi, nhưng tôi cho rằng ông chủ của tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện với bạn hơn. " [Tanaka]
[Mình không bao giờ muốn gặp lại con rồng này nữa. Cái con rồng chết tiệt này.]
"Được thôi. Cứ chờ đi, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi phải liếm sạch tất cả vảy trên người ta. Từng cái từng cái một." [Christina] (Đệch)
"Vâng vâng." [Tanaka]
[Liếm từng cái vảy của cô á?]
Mình chả muốn cưỡi cô ta thêm chút nào nữa cả. Giống như là thuê một chiếc xe vậy đó, Khi đến được thủ đô tôi thật sự không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Hãy Quyết tâm đi tìm kiếm Saitou-san trong suốt quãng đời còn lại của cô đi nhá. I hate you đồ con rồng già cú đế.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tôi quay lại vấn đề chính. Sophia-chan.
"Ha ~ ... .Hii ~" [Sophia]
Sophia đang cố hít thật sâu để lấy bình tĩnh.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tôi thấy khá nhẹ nhõm.
Lúc này cô ấy sẽ ổn thôi.
Sau đó tôi nhìn qua đội Thích-làm-tình. Một bóng hình của một cô bé tóc vàng ngực lép đang theo dõi cuộc nói giữa Christina, Sophia và tôi, với vẻ mặt khá khó chịu. Tôi có thể nhìn thấy tên ikemen đang cố gắng nói chuyện với cô ấy.
"E-Ester? Có gì không sao? " [Allen]
"Ý của anh là sao?" [Ester]
"Không có gì. Chỉ là dạo gần đây anh thấy em tỏ ra khá xa cách và lạnh lùng nên... " [Alllen] (biết gì không, bị cắm sừng đấy)
"Em xin lỗi. Chỉ là em đang suy nghỉ chút chuyện thôi. " [Ester]
"R-Ra là vậy?" [Alllen]
Có phải vừa rồi con nhỏ loli tóc vàng đó vừa xin lỗi không?
Tôi thấy cảnh này hơi bị hiếm luôn á.
Biểu hiện của Allen như khượng lại sau khi nghe những lời đó phát ra từ Ester.
"... .Ester?" [Allen]
"Anh có thể để em yên một chút không?" [Ester]
Cô ấy tỏ ra khá là lạnh lùng.
Không còn thể hiện cái tình cảm nồng nàn khi xưa nữa.
"À được rồi. anh hiểu rồi. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu hay có điều gì giấu ở trong lòng, thì hãy luôn nhớ rằng anh luôn ở bên em. Việc em chịu mở lòng và dựa dẫm vào anh chứng tỏ anh là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này rồi. " [Allen]
"......" [Ester]
Mối quan hệ giữa ikemen và loli tóc vàng dường như được tốt cho lắm. Tôi tự hỏi nếu lở như xảy ra xung đột giữa cả 2 thì chắc có lẽ Sophie-chan lại âm mưu điều gì đó đằng sau nữa rồi. Có vẻ như cô ấy có thói quen thích netori người khác.
Không phải tôi quan tâm đến những cảnh trần chuồng của bọn họ đâu nhá.
Có vẻ như tôi không cần phải quan tâm về họ nữa.
Cả Ester-chan và Sophie-chan đều bị ám ảnh bởi cái ‘xúc xích’ ngu ngốc của tên ikemen đó. Họ chắc chắn không phải là loại con gái mà tôi thích.
Tôi nghi ngờ rằng liệu những ô gái còn trinh trắng co quan tâm đến một lão chung niên còn zin như tôi không nữa.
"......."
[Mình chắc chắn sẽ tạo ra được thuốc cải lão hoàn đồng]
[Mình sẽ không chịu khuất phục trước thời gian]
[Chắc chắn mình sẽ làm được.]
Tôi đưa mắt quan sát các thành viên còn lại. Trước mắt tôi là nữ hiệp sĩ đồng tính. Mercedes-chan lặng lẽ ngồi một mình, hoàn toàn trái ngược với nhóm-nghiện-làm-tình. Có một số việc tôi cần phải làm.
Tôi đi dọc trên lưng con rồng và lại gần chỗ cô ấy.
"Cám ơn vì tất cả những gì cô đã làm." [Tanaka]
Cô ấy đã rất ngạc nhiên, có thể thấy cổ giật nảy cả lên.
"Ng-Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" [Mercedes]
"Chỉ là tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cô thôi mà. Tôi đã yêu cầu cô tham gia hành trình này và hầu như không cung cấp cho cô bất kỳ thông tin nào. Và tình hình cũng tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Vậy nên tôi muốn cảm ơn cô vì đã tham gia. " [Tanaka]
Cô ấy vẫn nghĩ tôi là một tên tội phạm. Nếu lở như sau này cô ấy biết được danh tính thật sự của tôi thì thật không tốt chút nào. Đó là lý do tại sao tôi cần xây dựng lòng tin ở cổ.
[Xem xét tình hình có thể thấy cô ấy sẽ rời khỏi nhóm này. Mình cần phải đẻ ý xem cổ có xuất hiện quanh quanh gần đso không.
Nhưng rõ ràng là Mercedes-chan cũng bị tống giam nhưng tôi không rõ tại sao. Vâng, dù là vì lí do gì đi nữa thì có vẻ như cô ấy đã được sạch tội và có thể tự do đi lại trong khu phố.
"Thì, mà điều đó cũng chả quan trọng nữa. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ được trở về thủ đô một cách an toàn, chẳng có lí do gì để khiến tôi phàn nàn cả. " [Mercedes]
"Vậy sao? Cảm ơn cô." [Tanaka]
"... ..Yeah" [Mercedes]
Nếu mọi chuyện là như vậy thì cũng tốt thôi.
Thực tế, tôi có thể nói chuyện tự nhiên với cổ như vậy chắc ít nhiều à nhờ cuộc gặp mặt và tán gẫu trước chuyến đi của hai chúng tôi(hồi ở khu phố nhà thổ á). Sau tất cả, để có thể tương tác với ai đó tất cả những gì cần làm là một cuộc nói xã giao chuyện bình thường.
"Một khi chúng ta trở lại thành phố chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hãy chắc chắn rằng tát cả các vết thương của cô dù nặng hay nhẹ thì đều phải đã được hồi phục. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. " [Tanaka]
"Ah, ờ ... ta hiểu rồi." [Mercedes]
"Cảm ơn bạn." [Tanaka]
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Với số tiền mà chúng tôi nhận được từ việc này, ngay cả sau khi chia đều cho tất cả mọi người, tôi vẫn sẽ còn khá nhiều tiền đủ để mua lại căn nhà của mình. Tôi cũng có thể trả tiền cho các thiệt hại của con tàu bay. Tôi cũng có thể phải bán một số mana stone từ con xích long để trả tiền cho điều đó. Mặc dù, từ những gì hắn ta nói với tôi, hắn thậm chí còn có thể tạo ra một con tàu mới với tất cả các tài liệu chúng tôi đã thu thập được.
[Mình thực sự cảm thấy khá tốt.]
[Mình đã làm việc rất chăm chỉ.]
[Mình thật tuyệt vời.]
Một người đàn ông Nhật bản có thể chứng minh giá trị của bản thân họ dựa vào ngôi nhà mà họ sở hữu.
Còn nhà thuê là không có tính nhá.