Định Mệnh Của Số Phận
Chương 17: Tạm biệt (2)

Tối hôm đó, sau bữa ăn của gia đình nhà Andrew.

“Lard-san, hôm nay tôi muốn bàn với hai người về chuyện của Castor. Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ.” Grimwich mở lời.

Lard Andrew khá ngạc nhiên về lời đề nghị ấy.

Grimwich ở cùng họ cũng đã được 3 năm, ông ấy vừa là thầy của Castor, vừa là một người bạn thân của Lard. Vì thế, cả hai vợ chồng nhà Andrew đã coi ông ấy như một phần của gia đình từ lâu.

Họ vẫn thường nói chuyện phiếm với nhau sau mỗi bữa ăn, những câu chuyện ấy thường rất hài hước. Nhưng hôm nay Grimwich lại hỏi một câu nghiêm túc đến vậy khiến hai người không hiểu làm sao.

“Tất nhiên rồi, đừng khách sáo như thế. Ông cứ nói đi, Grimwich. Chúng tôi sẽ lắng nghe.” Lard trả lời sau phút im lặng.

“Tôi định sáng sớm mai sẽ trở lại thủ đô. Tôi ở đây cũng khá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc phải quay về báo cáo cho Đức Vua.”

“Thì ra là thế.” Lard gật gù.

“Vậy chúng tôi xin cảm ơn ông đã chăm sóc và dạy dỗ cho Castor suốt thời gian qua. Tôi biết không có thứ vật chất nào có thể biểu hiện được phần tình cảm này. Grimwich-san, chúng tôi luôn coi ông là một phần của gia đình này. Vì thế, ông hãy quay trở lại đây bất cứ khi nào ông muốn. Cánh cửa kia luôn luôn mở để chào đón ông.” Lard trịnh trọng.

“Xin hai người đừng nói như vậy, được dạy dỗ Castor là niềm vui của tôi. Đứa trẻ ấy làm tôi rất tự hào. Thật sự là ở đây rất yên bình, tôi cũng không hề muốn rời đi. Nhưng tôi vẫn còn đủ sức để cống hiến cho đất nước, vì vậy tôi không thể không trở về.” Grimwich cảm động  trước những lời nói của Lard.

Ở nơi này, Lard luôn là người bạn tâm sự của ông. Còn đối với Castor, nhiều khi ông thấy cậu hiểu thấu vấn đề hơn cả ông. Một người hơn 30 tuổi lại đi nhờ  1 đứa nhóc 10 tuổi chỉ điểm. Tính cách của Grimwich không cho phép ông làm vậy.

“Có lẽ sau khi rời khỏi quân đội, tôi sẽ quay trở lại chốn thanh bình này. Liệu hai người có thể sắp xếp cho tôi một chỗ an nghỉ tuổi già được chứ.???”

“Chắc chắn rồi, Grimwich-san, chúng tôi sẽ luôn chờ ông trở về.” Lard gật đầu.

“Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông, Grimwich-san, nếu ông cần gì cho chuyến đi, cứ nói với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ, coi như là một món quà tạm biệt dành cho ông.” Giọng nói của Lard chắc nịch. Khiến người nghe tràn đầy sự tin tưởng.

“Cảm ơn lòng tốt của hai người. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện một chút về Castor được không.?” Grimwich đi vào vấn đề chính.

“Vâng, ông cứ tự nhiên.”Lard trả lời.

“Bây giờ Castor là kiếm sĩ cấp 7, và cũng là một pháp sư cấp 11. Tôi nghĩ đã đến lúc để thằng bé đi ra thế giới bên ngoài. Giấy giới thiệu vào học viện Helioptile và bản đồ một số Dungeon tôi đã đưa cho Castor sáng nay. Tôi đảm bảo rằng, hiện tại cậu bé đã có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về hai người. Hai người thấy sao??”

“PHÁP SƯ CẤP 11, KIẾM SĨ CẤP 7 ??? Ông nói thật sao??? Grimwich.”

Người vừa bật dậy và hét lên là Heyn. Cô là người duy nhất trong nhà chưa biết về thực lực của Castor. Vì vậy cô mới kinh ngạc đến thế. Cô nghĩ Castor theo học Grimwich chỉ để có một số ngón đòn tự bảo vệ mình mà thôi. Cô không nghĩ con mình lại có những thành tựu cao đến vậy.

Người còn lại là Lard thì không thất thố như Heyn. Vì ông cũng là một người biết thực lực của con trai mình. Nhưng việc Castor mới tập kiếm sau 3 năm đã trở thành một kiếm sĩ cấp 7, nó vẫn khiến Lard há hốc miệng và đứng hình.

Nhìn phản ứng của hai người, Grimwich cười khổ trong lòng. Nếu không phải chính ông tận mắt thấy. Ông chắc chắn sẽ đập tên nào nói ra những điều này 1 trận vì cái tật chém gió ra bão.

“Nếu hai người biết, các kĩ năng của thằng bé còn mạnh hơn cả của các pháp sư cấp S, thì hai người sẽ còn ngạc nhiên đến đâu nhỉ.” Grimwich nghĩ thầm.

“Tôi nói thật mà, thưa phu nhân. Nói điều này có vẻ khá buồn cười nhưng thằng bé bây giờ, nếu nó dùng toàn lực thì mạnh hơn tôi nhiều lắm.”

“Được rồi, em ngồi xuống đi.” Lard nói với Heyn.

Heyn giật mình, cô chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình vô cùng bất lịch sự. Nhưng do ngạc nhiên quá độ mà quên đi mất.

“Vâng, em xin lỗi.” Heyn cúi đầu và ngồi xuống.

Một lúc sau, Lard lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Tôi hiểu ý của ông, Grimwich-san. Tôi cũng biết và tin tưởng thực lực của con trai mình. Và biết nó không phải một đứa hành sự lỗ mãng. Thật sự có lẽ đã đến lúc để nó ra ngoài rồi.” Lard gật gù.

Còn bên cạnh, Heyn đang mở to mắt nhìn anh. Có lẽ cô đã hiểu rằng Lard biết về thực lực của con trai mà vẫn giấu cô bấy lâu nay.

“Nhưng chúng ta hãy cùng nghe Castor xác nhận lại một lần nữa. Mặc dù thằng bé còn nhỏ, nhưng tôi tin vào sự quyết định của thằng bé.”Lard tiếp tục.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cả Lard và Grimwich đều đang có một suy nghĩ giống nhau.

“Trẻ con gì nữa chứ, nó suy nghĩ còn thấu đáo hơn mình.”

“Thưa cha, con xin phép được làm theo lời sư phụ chỉ dẫn. Con xin hứa sẽ biết tự chăm sóc bản thân ạ.”

Castor đang đứng hóng gió ngoài cửa, nghe thấy cuộc nói chuyện lại chuyển hướng sang mình, cậu đành thở dài rồi chạy vào.

“Ta biết rồi, vậy con định bao giờ sẽ đi.”

“Có lẽ là con sẽ đi cùng lúc với sư phụ ạ.” Castor nhanh chóng quyết định.

“Ta hiểu rồi. Vậy con cùng Grimwich-san hãy đi ngủ sớm đi. Mai chúng ta sẽ tiễn con.”

“Lard !!Anh….Anh….” Heyn há hốc miêng. Cô không ngờ Lard lại quyết định nhanh vậy.

“Được rồi…Được rồi… Heyn!! Chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Lard giơ giơ hai tay lên đầu rồi đẩy lưng Heyn vào phòng.

Ngoài phòng khách, chỉ còn Grimwich và Castor đứng nhìn nhau. Cuối cùng chẳng ai nói một lời, hai người cũng quay về phòng của mình.

-------

Sáng hôm sau, Castor và Grimwich đã đứng trước bìa rừng cùng đống hành lý.

Một lúc sau, Lard ôm vai của Heyn dần dần xuất hiện, Heyn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe, râm rấm nước mắt, còn Lard thì thâm quầng và đầy vẻ mệt mỏi.

“Có lẽ đêm qua đôi vợ chồng này xảy ra nhiều chuyện đây.” Nhìn thấy cảnh đó, cả Castor và Grimwich cùng chung một ý nghĩ.

“Chắc chắn cha sẽ bị cấm ngủ trong phòng 1 thời gian dài.” Castor lẩm bẩm.

Nhìn thấy Grimwich và Castor, Lard gãi đầu cười ngượng rồi bước đến.

“Hai người đi sớm vậy sao??”

“Không phải chúng tôi đến sớm đâu, do hai người đến muộn thôi.” Grimwich trả lời.

Thấy Grimwich nói thẳng như vậy, Lard chỉ đành biết cười trừ.

Thấy vậy, Grimwich cũng cười cười rồi nói.

“Vậy tôi đi trước đây, gia đình tâm sự nhé.”

“Vậy, tạm biệt, Grimwich-san. Nhớ quay lại thăm chúng tôi đó nhé. Đây là một chút lộ phí, mong ông nhận lấy.”

“Được rồi, tôi cũng không khách sáo nữa, vậy tôi đi đây. Castor nhớ tạm biệt cha mẹ đàng hoàng đấy.”

“Vâng, tạm biệt sư phụ.” Castor cúi đầu.

Grimwich mỉm cười, cầm lấy túi tiền mà Lard đưa cho, rồi chạy đi. Chẳng mấy chốc đã biến mất vào khu rừng.

Chỉ còn lại gia đình nhà Andrew, Cartor im lặng, cậu không biết nói gì trong bầu không khi này.

Heyn lại là người mở miệng trước, giọng nghẹn ngào.

“Castor, con nhất định phải đi sao?? Con không muốn làm đứa con trai bé bỏng của mẹ nữa sao.?? Sức mạnh quan trọng với con đến vậy sao???”

Castor há hốc mồm, không ngờ Heyn lại hỏi như vậy.

Trầm mặc một lúc, cậu trả lời.

“Thưa mẹ, con rất muốn, con rất yêu quý cha mẹ, yêu căn nhà của chúng ta, yêu ngôi làng của chúng ta. Con luôn muốn được sống một cuộc sống bình thường với cha mẹ, ít nhất là cho đến khi trưởng thành, trên hình thức cơ thể.”

“Nhưng số phận không cho phép con làm thế, con có quá nhiều lợi thế để không trở thành một người bình thường. Và tình thế hiện tại cũng không cho phép con làm vậy, các quốc gia đang chiến tranh liên miên, rất nhanh chúng sẽ lan đến nơi này thôi. Trong chiến tranh, lời nói không là gì cả, tất cả chỉ dựa vào sức mạnh. Ai đúng ai sai, điều đó không quan trọng. Kẻ thắng sẽ viết nên lịch sử.”

Dừng lại một hơi, Castor tiếp tục.

“Sức mạnh, nó không phải là đích đến cuối cùng, nó chỉ là một phương tiện, nhưng không có sức mạnh, thì làm việc gì cũng khó. Con không thể bảo vệ người mà con yêu thương, bảo vệ lí tưởng của con, bảo vệ những thứ thuộc về con. Cuộc sống như vậy, với một pháp sư tam hệ bẩm sinh như con, liệu nó có đáng??? Con người muốn có sức mạnh, cũng chỉ để bảo vệ. Nếu không, chả ai muốn làm đau người khác, cũng như tự làm đau mình.”

Bây giờ đến lượt Heyn há hốc miệng. Cô không ngờ. Đứa con trai của mình đã suy nghĩ đến mức này.

Lard khi nghe xong, sự lo lắng cuối cùng trong mắt cũng đã tan biến. Con trai ông không phải nô lệ của sức mạnh, nó vẫn còn có trái tim. Vậy là đủ rồi.

“Castor, hãy nhớ lời con nói hôm nay. Hãy nhớ đó là kim chỉ nam của cuộc đời con. Ta tin tưởng vào quyết định của con.” Lard mở miệng, thay cho Heyn.

“Người con trai phải đi ra ngoài, nơi đó mới là thước đo chuẩn mực cho một người đàn ông. Bầu trời ngoài kia sẽ mài dũa con, trở thành một hòn ngọc phát sáng trong đêm tối. Con hãy nhớ kĩ, kẻ thù đáng sợ nhất, vĩnh viễn không phải ma thú hay thiên nhiên. Mà chính là con người.”

“Nếu sau này không tiếp tục được nữa. Hãy quay trở về nhà. Ta không mạnh mẽ gì, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để con phải chịu khổ.”

“Cha, mẹ…” Lần đầu từ khi trở thành một người sống hai kiếp, Castor lại rơi nước mắt một lần nữa. Cậu bước đến, ôm hai người thật chặt.

“Được rồi, nhớ lời ta dặn, không còn sớm nữa. Con đừng quên, chỉ cần con quay trở về, chúng ta sẽ không để con chết trước chúng ta.”

“Cha mẹ yên tâm, khi con trở về, con hứa sẽ mang về cho hai người một cô con dâu.” Castor nói đùa. Nụ cười nở trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Nói rồi, cậu xoay đầu thật nhanh, bước đi một cách nhanh chóng và dứt khoát.

“Tạm biệt, cha, mẹ. con hứa sẽ là một người đàn ông khi trở về.”


BÌNH LUẬN