Thiên hạ xuyên không, trừ tôi11. Tôi gánh
Chương 61. Tôi gánh - 9

Tóm tắt chương trước:

Lita áp giải tên phản bội về chầu trời. IlHan cùng Erta đi an táng cho hai người phụ nữ xấu số.



Dungeon nơi Quegnae xuất hiện đúng như Yu IlHan mong đợi.

Những loài đột biến trong dungeon ít nhất thì cũng giống động vật và có những cấp độ khác nhau, nên anh không mấy bất ngờ, nhưng trong Dungeon Quegna, chúng là những con quái màu xám với khuôn mặt đen tối, trông giống như bước ra từ những tranh của Munch vậy. (Ghi chú: Edvard Munch - một hoa sĩ tiêng phong trong trường phái biểu hiện - nổi tiếng với bức vẽ ‘Tiếng Thét’ (The Scream))

Sức mạnh phép thuật của Quegnae được lưu trữ trong bộ xương kim loại của chúng, và chúng còn có khả năng khạc (nhổ) ma thuật về phía kẻ thù.

Lúc bình thường, chúng di chuyển một cách chậm rãi. Nhưng một khi gặp kẻ thù, chúng cất lên tiếng thét gọi đồng bọn ra đánh hội đồng. Chúng tấn công bằng cách bắn ra những viên đạn phép thuật. Quả thật, chúng được sinh ra để đi săn mà.

Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt không thể xem thường, nó có thể khiến chúng trở nên bạo lực hơn. Vì vậy ta cần phải chấm dứt cuộc chiến một cách nhanh chóng khi chống lại nó.

Cái khoảnh khắc mà nó nhận ra kẻ thù, chúng kéo sức mạnh phép thuật ra khỏi xương và ném về phía kẻ thù. Do đó, khi chiến đấu lâu, xương chúng sẽ cần cạn phép thuật. Và đương nhiên, nghe bác sĩ nói chúng có nguy cơ loãng xương, mọi người lo lắm, nên họ quyết định uống uống hai ly Anl*n* mỗi ngày. (Trans: Chém đó =))) cơ bản nghĩa gần giống vậy =))) )

Mặc dù còn ở cấp độ thấp, nhưng Quegnae dùng cả thanh xuân của mình để sử dụng xương, nên sẽ rất khó khăn khi chiến đấu chống lại nó. Vì thế, những người không đủ tự tin để kết liễu nó một cách nhanh chóng bằng lượng hỏa lực lớn, không bao giờ dám mon men lại gần khi phát hiện ra chúng. Đó là những lời Erta giải thích.

Rõ ràng những điều này hoàn toàn vô nghĩa với Yu IlHan.

[Bạn nhận được 335,989 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn nhận được hồ sơ của Quegna cấp 54.]

Không con quái nào trong cái dungeon này có thể thấy Yu IlHan khi ẩn thân. Và như thế, tất cả những gì Yu IlHan cần phải làm là nhàn nhã lại gần và cắt đứt cuộc sống của chúng. Liệu có gì đơn giản và nhẹ nhàng đến thế?

Tuy nhiên, cái gì cũng có hạn chế của nó. Mặc dù anh thích lao động, nhưng anh ghét làm những công việc không hiệu quả. Giống như khi nhìn con Quegna thứ 523 ngã xuống vì đòn tấn công bất ngờ của mình, Yu IlHan lầm bẩm.

“Tôi không làm nữa. Việc này thật lãng phí thời gian.”

[Đó là vì sự phát triển của anh diễn ra quá nhanh. Thứ anh cần là một con quái vật phù hợp để săn bắn.]

Lý do mà Yu IlHan vẫn còn ở đây là để tìm kiếm vật liệu cho việc sản xuất vũ khí phép thuật cho Kang MiRae. Nhưng cái mục tiêu đó đã kết thúc khi anh tiêu diệt con thứ ba rồi, vì thế nếu mục tiêu hiện tại không phải là điểm kinh nghiệm thì chẳng còn gì để nói cả.

Tuy nhiên, kể từ khi quyết định làm điều đó, anh muốn tạo ra một vũ khí tốt.

“Không có trùm à?”

[Anh nghĩ rằng quái vật cấp trùm (boss) tồn tại trong mọi dungeon à?]

“Tôi nghĩ tôi có thể làm những món vũ khí hạng huyền thoại nếu có xương của nó…”

Cô ấy đã nói rằng sẽ trả một số tiền phù hợp tùy vào khả năng của ma vật. Nhưng Erta không nghĩ như vậy, cô hét lên.

[Anh đang lên kế hoạch để moi hết tiền cô ấy? Không, thậm chí cô ấy còn có thể yêu cầu kết hôn để trả cho anh bằng tất cả cuộc sống của mình!](Erta)

“Mịa, cô xem phim Hàn nhiều quá đấy.”

[Tôi chắc chắn chuyện đó khá bình thường!](Erta)

Nếu đây là game hay tiểu thuyết viễn tưởng thì con trùm cuối sẽ xuất hiện ở cuối mỗi dungeon. Tạo nên một cuộc khủng hoảng. Khiến cho nhân vật chính sử dụng hết can đảm của mình để vượt qua cú sốc và sợ hãi.

Vấn đề nằm ở chỗ người sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại vì sự can đảm của nhân vật chính không phải là bản thân anh ta, mà là những người đồng đội, những người bạn của anh. Và đó sẽ trở thành động lực để anh tiếp tục và cháy hết mình. Nhưng dù sao đi nữa, không phải đây là dungeon, nơi nhân vật chính phát triển như thế sao?

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Nếu không có đủ quái vật đột biến hoặc dungeon không đủ mana, thì con quái trùm sẽ không được sinh ra. Có thể sẽ mất một thời gian dài, nhưng ít nhất bây giờ, trong dungeon này không có con đó.

Đa số mọi người không muốn gặp những con quái vật hạng cao trong dungeon, nên việc không có trùm cuối đó là một tin tốt.

Hãy nói một chút về giới hạn cấp độ 50 của dungeon. ‘Bình thường’, những người muốn vào dungeon đó đều có cấp độ quanh 60. Những người cấp độ cao hơn thì sẽ tìm một dungeon khác phù hợp để khai thác kinh nghiệm cho mình.

Nhưng, khi trùm xuất hiện trong những dungeon này thì nó sẽ ở khoảng cấp độ 80, nếu không may mắn thì nó đạt 90, và rất rất rất hiếm khi xảy ra, thậm chí có thể là không thể xảy ra luôn, đó là có một con quái hạng ba xuất hiện. Và tất cả những điều này Yu IlHan đều trải qua rồi.

Vâng, để tiêu diệt những con trùm này thì cần phải là những người có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và trải qua nhiều trận chiến. Nhưng không có một món đồ trang sức nào quý giá hơn mạng sống. Như vậy, con người không bao giờ tiếp cận con trùm. Họ chỉ cầu nguyện rằng chúng không để ý tới mình và chạy thật xa.

Và như thế, trùm cuối không phải để săn. 

Mà là để chạy thật xa ngay khi thấy chúng.

[Bình thường, xác suất để một con trùm xuất hiện là vô cùng thấp, anh hiểu chứ?]

Cảm ơn những lời giải thích vô cùng dễ hiểu của Erta, Yu IlHan gật đầu bất lực, nhưng đâu đó, những từ của cô như một gánh nặng đè lên tâm trí anh.

“Tại sao cô cứ phải nhấn mạnh từ ‘bình thường’ thế chứ? Có khi nào người có cấp độ cao phải đến một dungeon cấp thấp không?”

Dungeon không khác gì là một cái bẫy được tạo ra bằng cách sử dụng sức mạnh của thiên đường. Sự thật là mọi người có thể săn quái vật trên cấp độ họ một cách an toàn là nhờ vào nó.

“Nhưng như thế nào?”

[À, nếu anh tới thế giới khác thì anh sẽ hiểu.](Erta)

“Cô muốn đánh nhau à? Tôi chỉ có thể làm vậy khi trở thành một sự tồn tại cao hơn.”

[.... Mọi chuyện sẽ ổn thôi đến khi Trái Đất trải qua cơn Đại Biến Động lần thứ hai. Tôi sẽ giải thích với anh sau.]

Cho dù là Đại Biến Động thứ hai, hay thứ ba, thì anh cũng không quan tâm khi lại trở thành một kẻ cô độc. Yu IlHan chỉ gật đầu và vô tình chém vào con Quegna gần đó. Lúc này, một sự thay đổi nhỏ đã xảy ra.

[Bạn nhận được 259,998 điểm kinh nghiệm.]

[Kỹ năng, Thu Thập Cái Chết, đã lên cấp 10. Bạn có thể hiểu suy nghĩ của người chết còn lại trong sức mạnh của cuộc sống.]

Thu Thập Cái Chết là kỹ năng duy nhất mà Yu IlHan nhận được sau khi trở thành Rookie Reaper, và nó chỉ thu thập sức mạnh của cuộc sống từ những người mà Yu IlHan giết, và chả làm gì hơn cả.

Thu thập sức mạng của cuộc sống không có nghĩa là chỉ số hay sức mạnh phép thuật của anh sẽ tăng lên. Anh chỉ thu được một ma vật kì lạ, thứ sẽ hấp thụ làn khói trắng mờ nhạt sau khi anh giết thứ gì đó, thế thôi.

Anh chỉ có thể đoán rằng nó sẽ trở nên hữu ích khi anh trở thành Reaper đầy đủ ở nghề thứ ba và khi anh có thể sử dụng được mana. Cũng chả có hại gì khi thu thập chúng, và nó hoạt động như một kỹ năng bị động, không gì có thể ngừng nó lại được, nên từ đó đến giờ, anh cũng chả bận tâm.

Nhưng vào thời khắc nó lên cấp 10, suy nghĩ của Yu IlHan đã hoàn toàn thay đổi.

[Kueeeeeee]

[Kwiik, Kwiii!]

[Kaooooaaa!]

“Kuhk!”

Anh không thể chịu đựng được những thiết hét vang tên trong đầu, Yu IlHan ôm đầu và ngã xuống đất.

[Kiiiiiiiik!]

[Kua, kuaaaaa!]

[……Killed, me…… world…….]

[Kikuuuuaaaa!]

[Damned maggot!]

[Yu IlHan, cái gì thế? Yu IlHan!]

“Mẹ nó! Tôi cũng không biết!”

Mọi chuyện đều xảy ra bên trong đầu của anh ấy, nên Erta không biết được tình hình như thế nào. Cô chỉ có thể mong rằng anh có thể vượt qua được.

[Kuuuuuuu]

[Máu……. yêu cầu……]

[Sao một thằng nhân loại yêu đuối lại dám làm vậy với ta, Dakié Von Illastra!]

Chịu đựng những tiếng ồn tràn ngập linh hồn của mình. Yu IlHan nghiến chặt răng chịu đựng. Nhưng nó quá mạnh, quá đột ngột, mỗi giọng nói là một âm thanh đến từ những kẻ đã chết.

‘Bình tĩnh Yu IlHan, mọi thứ đó đều đã chết rồi.’

Chúng là những kẻ đã chết, mà chính Yu IlHan lại là người đã kết thúc nó. Hơn nữa, đó cũng chỉ là những suy nghĩa của kẻ đã chết đến từ sức mạnh cuộc sống. Hơi một chút ồn ảo, nhưng không cần phải sợ nó.

[Kuiiiiiii!]

[Làm……. ơn….. cứu…… thế gi…….]

[Đế chế chắn chắn sẽ không……]

‘Chỉ cần yên lặng thôi!’

Anh cảm thấy phát điên lên nếu anh nghe thêm những âm thanh khác của thằng pháp sư kia mất. 

Thế nhưng, khoảnh khắc ấy đã không đến, mọi thứ, tiếng ồn đột nhiên dừng lại.

[Kỹ năng, Thu Thấp Cái Chết, đã lên cấp 11]

“Cái quái…..”

Dường như sự tra tấn bằng tiếng ồn là điều mà bất kì người nào có kỹ năng Thu Thập Cái Chết đều phải trải qua. Đáng lẽ anh phải nhận ra điều này khi nghe đến từ “reaper” (thần chết), đây thực sự là nghề kỳ lạ nhất anh từng biết.

[Anh đã nghe những suy nghĩ của những kẻ anh đã giết ư? Chắc anh phải khó khăn lắm khi chịu đựng nó….. anh ổn chứ?]

“Dù sao thì chúng cũng chết rồi.”

Tại sao cái kỹ năng vô dụng này lại được đưa cho anh chứ! Bây giờ, mọi thứ đã trở nên ổn rồi, nhưng suy nghĩ sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó bị xóa hoàn toàn. Nghĩ đến lúc đó, anh lại cảm thấy khó chịu.

Anh thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng những tiếng hét trong đầu một cách thường xuyên như một hình phạt cho những người mang trong mình nghề Rookie Reaper, một nghề thực sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, anh đã phải suy nghĩ lại.

[Bạn có thể…... nghe thấy tiếng tôi?]

“......”

Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên, Yu IlHan trở nên im lặng một lúc. Erta thì đang trôi nổi trên không trung sau khi rời đỉnh đầu anh. Khi anh nhìn cô, không giống như mọi ngày, cô quay đi để tránh ánh mắt anh.

[Không phải là tôi lo lắng cho anh đâu nha. Tôi chỉ hỏi vì những suy nghĩ của người chết thường khá bạo lực, nó có thể khiến anh có một số chấn thương vĩnh viễn.]

“À, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”

[Kuuuuuuu.](Erta)

Tất nhiên, anh biết Erta không phải là thủ phạm.

Một người nào đó mà anh đã từng giết, một giọng nói của con người, và đó là giọng của một người phụ nữ xinh đẹp. (T/N: ???) - từ những chi tiết đó, anh chỉ có thể nghĩ đến một người.

[Tôi có một yêu cầu, cho anh. Làm ơn chỉ một lần….]

“Phew.”

Yu IlHan thở dài. Anh đã kiểm tra không hề có một con quái vật nào xung quanh. Anh tìm một nơi nào đó an toàn để ngồi xuống, rồi anh mở miệng.

“Cô muốn tôi làm gì, Reta Kar’iha?”

[Anh vừa nói cái quái gì thế, Yu IlHan?](Erta)

Trong khi Erta mở to mắt, bên trong đầu Yu IlHan, có một sự rung động nhẹ. Nội dung khá là bạo lực không giống như giọng nói.

[Tôi không thể ngăn cản chúng bằng toàn bộ sức lực của mình….. làm ơn hãy trả thù tộc rồng thay tôi.] (Reta)

Cái khoảnh khắc mà Rookie Reaper Yu IlHan và Breaker Kar’iha gặp nhau, đó chính là định mệnh. Trong khi đó, ở Thiên Đường, hình phạt cho thiên thần hạ cấp vì tội che giấu dungeon đã được đưa ra.

[Đình chỉ hoạt động trong 5000 năm. Thế này là đủ chứ?]

[Thực thi!]

Người phản đối sự trừng phạt của chủ tịch là Lita.

[Nó không đơn giản chỉ là che giấu một dungeon. Nếu chúng tôi không tìm thấy nó, thì thế giới ắt sẽ bị phá hủy.]

[Đó là một lỗi nặng.]

[Tại sao ngươi lại làm thế? Trái Đất không tốt sao? Ngươi định xóa sổ thức anh nhanh hay thứ gì đó đi à?]

Thấy khá nhiều thiên thần khác đồng ý với Lita, chủ tịch rên rỉ.

[Tuy nhiên, không hề tốt khi cắt giảm đi nhân lực của Quân Đội Thiên Đường. Mỗi một thiên thần của chúng ta đều quý giá.]

[Chúng ta cần phải cắt đi những khối u ra. Trước khi chúng di căn qua các bộ phận khác.]

Đó là lời của một thiên thần khác chứ không phải Lita. Một người phụ nữ có ngoại hình trưởng thành hơn Lita, trong tay cô ấy là một ngọn thương phát ra ánh sáng, như thể nó sẽ xuyên qua trái tim của mọi tội nhân bất cứ lúc nào.

[Hắn đã phạm lỗi nặng khi chống lại những quy tắc của thiên thần chúng ta. Chỉ vì thiếu nhân lực mà chúng ta bỏ qua cho một quả bom nổ chậm này sao?]

[Nhưng.]

[Không phải cô cũng là kẻ phản bội chứ?]

Một giọng nói lạnh giá, chắc nịch, không cảm xúc. Nếu chủ tịch lỡ gật đầu, thì có thể ngay lập tức, cây thương của cô ấy sẽ tấn công cô ngay lập tức.

Chủ tịch lắc đầu.

[Xin đừng suy nghĩ cảm tính. Sự bốc đồng đó không phù hợp với một sự tồn tại cấp cao.]

[Vậy đánh mất mọi thứ sau khi bỏ qua thì tốt hơn sao. Hơn nữa, trong việc đánh giá thiện, ác thì dù là sự tồn tại cao hơn, hay thấp hơn, không có sự khác biệt.]

Vị thiên thần nhắm vào trái tim của tên tội nhân đang bị trói vào cột ở trung tâm. Khi Lita vỗ tay, một số thiên thần lườm cô, một số khác cười khúc khích.

[Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!]

Tên thiên thần bị trói kêu lên. Anh nhìn của tịch lần cuối, nhưng chủ tịch chỉ lắc đầu với một tiếng thở dài.

[Cậu nên tự trách bản thân mình ngu ngốc.]

[A, không. Đây là….. Nó không thể xảy ra được! Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, họ nói r…..]

Thiên thần với ngọn giáo ánh sáng được vung lên. Nó xuyên qua bụng của tên tội nhân.

[Kuhuk!]

[Đồ phản bội. Nói!]

Vị thiên thần nữ ném cây thương vào cạnh anh ta và tỏa ra một luồng khí áp đảo. Cô đẩy khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần mặt anh ta. Tuy nhiên, tên tội nhân vì quá đau đớn nên không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy.

[Kẻ nào đứng sau ngươi? Có phải là Quân Đoàn Diệt Quỷ không? Hay là Khu Vườn Mặt Trời Lặn? Có lẽ nào, Quân Đội Rực Rỡ Ánh Sáng?]

[Kuhk….Kahk!]

Tên thiên thần bị trói, không chịu đựng được cơn đau, máu chảy ra từ miệng hắn. Tuy nhiên, có lẽ hắn nhận ra rằng một lúc nào đó mình sẽ phải chết, nên hắn nhổ nước bọt trộn lẫn máu vào mặt thiên thần và hét lên.

[Ngu ngốc, các người chỉ là những quân cờ làm theo mệnh lệnh như một cái máy, các người là một lũ dòi thối nát. Thiên đường sẽ sụp đổ! Những cái quy tắc và hạn chế chết tiệt đó, nó sẽ đưa các ngươi đến sự hủy diệt thôi.]

[Tôi nhận thấy nó vẫn tốt mà.]

Mặc kệ những lời xúc phạm không thể chịu nổi, các thiên thần chỉ gật đầu chắc chắn.

Từ đầu, cô đã không hi vọng được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thật tốt khi nhận ra đây không phải là một thiên thần sa ngã, kẻ vừa mới phát điên, chỉ hành động dựa trên mệnh lệnh của người khác.

Vị thiên thần cầm cây thương đâm vào bụng hắn và chém lên trên.

[Kahak!]

[........Ngươi đã đi rồi. Mặc dù ngươi cười nhạo chúng ta như thế, nhưng đến cuối cùng thì ngươi vẫn không nhận ra vị trí của mình.]

Kẻ tội đồ không còn có thể trả lời được nữa, vì phần trên, bắt đầu từ bụng, đã bị tách ra làm hai.

[Kyak.]

[Sao lại tấn công.]

[Spiera! Sao cô có thể, quyền hạn của cô…..!]

Một số thiên thần vui mừng, một số khác, kể cả chủ tịch, đã bị sốc. Tuy nhiên, thiên thần, Spiera chỉ có hai khái niệm ‘đen và trắng’ chảy trong máu cô.

[Tôi chỉ xử lý kẻ phản bội của Thiên Đường.]

[Dù hắn ta vẫn còn đôi cánh của thiên thần! Chúng ta thực sự không cứu hắn được nữa!]

[Lita, nhận mệnh lệnh.]

Vị thiên thần kia không nghe những lời của chủ tịch và quay lại. Trong khi đó, Lita, người được gọi lại, nghiêng đầu trả lời.

[Tại sao cơ chứ? Tôi cần phải quay lại nhanh để trao thưởng cho IlHan.]

[Đê nghiệp chướng sau một thời gian dài, có dấu hiện bắt đầu vỡ. Một trận chiến lớn đang đến…. Như vậy, từ nay trở đi, cô sẽ phải trải qua khóa đào tạo đặc biệt cho sự thăng cấp của mình.]

[Trong giới thiên thần, Lita được biết đến như một thiên thần có sức mạnh thể chất lớn. Ban đầu cô đã mạnh rồi, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ liên qua đến trục thời gian bị lệch, sức mạnh của cô tăng lên rất nhiều. Spiera không gọi cô ấy chỉ để cho vui.]

Tuy nhiên, Lita không quan tâm đến điều này.

[Không. Tôi thực sự có rất nhiều chuyện lãng mạn cần làm.]

Đào tạo đặc biệt? Cô ấy bận đi đánh cắp trái tim Yu IlHan, và nếu cô không làm vậy, thì cô sẽ bị bỏ lại phía sau Erta mất.

Lita lùi bước về sau, nhưng Spiera đã nhanh hơn, túm lấy lưng của cô.

[Có]. (T/N: Trái ngược với từ ‘Không’ ở trên.)

[Uaaaaaa. IlHannnnnnnnnn!]

Sự trở lại của Lita vừa bị trì hoãn, và tất nhiên, Yu IlHan và Erta không biết được sự thật này.



Lời tác giả

  1. Erta sẽ giấu nó đi (Trans: Ý nói là trái tim ấy =))) )

  2. Yu IlHan đã đúng.

  3. Thiên thần sẽ xuất hiện rất nhiều từ bây giờ. Họ sẽ không chỉ đơn giản là cho lời khuyên hay giúp đỡ. Xin lỗi? Bạn biết điều đó rồi ư?



Lời của Trans Eng

Sự xuất hiện của Spiera!

Tôi thấy rằng tôi được 3.5/5 điểm ngữ pháp…. Xin lỗi mọi người…… Các câu trong tiểu thuyết này dài quá nên khó kiểm tra ngữ pháp được……….

Translator : Chamber


Lời của dịch giả

Mai giải phóng miền Nam, kết thúc chiến tranh nên không có bom nhé. =))))))

BÌNH LUẬN