"Thả ta ra, bọn khốn khiếp!! Sao không giết ta luôn đi!! Lũ mọi rợ!!------"
"Cô nói nhiều thế.... không mỏi mồm à..."
Cô gái tên Shiro cứ la hét liên tục kể từ khi tỉnh dậy. Nó khiến cho Toru và Will phát điên. Toru thật sự muốn bịt mõm cô ta lại bằng giẻ lau nhưng tên quỷ vương Yuno không cho phép.
"Aaaaahhh.... tôi không muốn nghe nữa...."
Will thật sự nản rồi.
Yuno phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy có nghĩa là họ sẽ mắc kẹt với cái cục nợ này cho đến khi cậu ta tỉnh dậy.
Toru thở dài ngao ngán, rồi anh dùng ngón tay vẽ một ma pháp trận lên không khí. Nó sáng lên, âm thanh la hét biến mất.
"...Ma pháp trận vẽ được lên không khí à?"
"Mới làm được gần đây thôi, nhưng chậm lắm."
Toru lấy ra từ túi áo một cuốn sách da rồng rồi đưa nó cho Will.
"Tất cả đều nằm trong đây... Nhưng, William, anh thật sự là người đã quan sát tôi à?"
"Ừ, là tôi đấy. Mà quả đầu trắng bóc đấy là sao?"
"Tôi không biết, bỗng nhiên tóc tôi nó thế đó..."
Anh ta là cựu quỷ vương. Vì khả năng bất tử, các anh hùng không thể giết anh được, nên chúng giam anh ta trong ngục suốt 2000 năm, chờ đến khi chúng có thể lấy mạng anh.
"Bọn chúng đã có cách để giết tôi rồi, chắc chắn. Nên sẽ không có cơ hội nào nữa khi bị chúng bắt được đâu."
William mở cuốn sổ tay ra rồi lật chậm rãi từng trang một.
"Chắc tôi sẽ đổi tên."
"Tại sao?"
"Sumie đã nghe được tên tôi rồi, dùng nó không an toàn nữa. Tôi không muốn cả vương quốc truy lùng tôi để hỏi tại sao tôi lại thoát khỏi Hư Không đâu."
"..."
"Dù sao thì đâu phải là lần đầu. Ngay cả cái tên tôi đang dùng cũng là tên giả mà."
Toru nằm xuống tấm thảm trông chả sạch sẽ gì mà nhắm mắt lại.
"Thế còn Nadeko thì sao?"
"Tôi sẽ tìm cách cứu con bé. Sợi dây vẫn còn buộc chặt, nên tôi sẽ không thất bại."
Will vẫn tiếp tục đọc cuốn sổ của Toru. Còn anh nhìn về phía cô gái đang la hét trong cái kết giới cách âm như đang đóng kịch câm.
"Anh biết gì về lời nguyền của quỷ thú không?"
"Tôi biết... Cái lời nguyền đó khiến quỷ thú mất đi nhân cách và trở thành một con quái vật. Mọi quỷ thú đều có, khác nhau ở thời gian bùng phát thôi..."
Cô gái sau kết giới đã thôi không la hét nữa. Chắc cô ả biết là có la cũng chả ai nghe thấy gì.
"Giờ, tôi sẽ tới Kinh đô."
"Để làm gì?" Will hỏi
"Tìm hiểu về những thứ bất thường."
"Một anh hùng đã biết mặt anh rồi đó."
"Tôi có cách riêng của tôi."
Toru ngồi bật dậy rồi duỗi tay ra.
"Mục đích của tôi là cứu Nadeko, nên giúp quỷ tộc tôi không được nhiều lợi ích lắm."
Cô gái trong kết giới bắt đầu cắn chặt môi và rưng rưng nước mắt. Toru phì cười. Anh chạm ngón tay vào cái ma pháp trận trên không, nó nứt ra rồi tan dần trong không khí.
"Lần này, ta coi như chưa từng gặp mặt. Hẹn lần sau gặp ta sẽ là đồng đội."
Anh bước ra cửa, khuất khỏi tầm nhìn. Will la toáng lên.
"Từ đã!! Anh bỏ cái con nhỏ ồn ào này cho tôi ấy hả!!"
Không có tiếng đáp lại.
"Tôi...tôi muốn đi vệ sinh."
"...."
Cánh cửa căn lền bị mở toang ra khiến Will giật mình. Anh ngồi bật dậy, nhìn Yuno đang thở dốc. Cậu ta đáng lẽ đang nghỉ ở một nơi khác, nhưng lại chạy hớt hải sang đây vì một lí do chưa rõ. Không biết do mệt hay do đau, Yuno quỵ xuống, Will hoảng hốt đỡ người cậu.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu yếu lắm đấy, biết không?!"
"Tớ chỉ bị cạn ma lực thôi, không sao đâu... quan trọng hơn, Sagashi đâu?"
"Sa...gashi?"
"Cái cậu tóc trắng ấy."
"À..."
Will đơ hình một lát khi nghe cái tên lạ hoắc đấy. Nhưng nghĩ lại, Toru có bảo anh ta sẽ đổi tên, nhưng lại không nói ra nó. Vậy là anh ta quyết định sẽ đổi thành Sagashi nhỉ.
Will đỡ Yuno ngồi xuống nền lót rơm của căn lều. Lạ lùng thay, cô nàng Shiro ngồi bên cạnh lại im như thóc.
"Anh ta đi tới Kinh Đô rồi."
Yuno nhìn anh bằng con mắt lo lắng, chính anh cũng không biết tại sao.
"Để làm gì?"
"Anh ta bảo giúp quỷ tộc không có lợi, nên đi rồi. Mà tại sao cậu lại tìm To.. Sagashi?"
"Tớ... có chuyện cần hỏi... Sagashi..."
Will biết Yuno đang lúng túng, cậu ta đan mấy ngón tay với nhau và ngón chân cậu ta cứ ngọ nguậy. Chắc chắn cậu ta đang giấu chuyện gì đó.
"Chuyện gì vậy?"
Nghe câu hỏi của Will, Yuno lập tức từ chối nói ra.
"Không. Tớ định hỏi Sagashi mà..."
William liền nắm lấy vai Yuno rồi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt hết sức "thân thiện". Will nhắc lại câu hỏi, nhấn mạnh từng từ.
"Cậu. Định. Hỏi. Sagashi. Chuyện. Gì?"
Đúng là áp khí của Cựu Quỷ Vương, thật là kinh khủng. Mới nhìn thôi là cảm giác như cơ thể đã bị bóp nghẹt rồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Yuno, cậu nhanh chóng chịu thua Will.
"Tớ đã.... thực hiện nghi lễ triệu hồi anh hùng..."
"Cậu đã.... CÁI GÌ?!" Will hét lên rồi giật lấy cổ áo của Yuno.
Nghi lễ triệu hồi anh hùng cần hiến tế. Càng nhiều người hiến tế thì anh hùng triệu hồi được sẽ càng mạnh. Nên, Will cấm việc thực hiện nghi lễ. Nhưng, cậu ta đã phá luật
"Đừng lo! Tớ không có hiến tế ai cả!! Bỏ tớ ra!"
"Hả...?"
Will thả tay ra. Yuno thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ nghĩ ra một cách để thực hiện nghi lễ mà không cần hiến tế, nên tớ đã làm thử, và nó hoạt động thật. Nhưng... anh hùng hiện lên... là một kẻ với tròng mắt màu đỏ nhưng lại có răng nanh và vuốt... một quỷ thú."
William im lặng lắng nghe, cả cô nàng Shiro hiện đang bị trói bên cạnh cũng có vẻ hứng thú với nó.
"Quỷ thú đó... đã điên cuồng tàn phá xung quanh khi mới được triệu hồi... nhưng lại không đả thương bất cứ ai... rồi anh ta đã ngất lịm đi. Tớ đã giữ anh ta trong căn phòng bí mật trước khi bị nhân tộc tấn công nhưng có vẻ như anh ta đã biến mất. Manh mối duy nhất còn sót lại là cái áo choàng rách nát ở đại sảnh."
"... Vậy thì Sagashi liên quan gì?"
"Thanh kiếm..."
"Hả...?" Will có vẻ như không hiểu.
"Thanh kiếm Sagashi dùng là katana, y hệt như thanh kiếm mà quỷ thú kia có."
Will ghép từng mảng sự việc lại: quỷ thú được triệu hồi, Toru bỗng xuất hiện, quỷ thú biến mất... cùng với những gì anh biết về Toru, có thể dẫn đến một kết luận.
"Vậy... ý cậu là cậu nghĩ Sagashi là người mà cậu triệu hồi được, nhỉ?"
"Ừ... nhưng mà cậu ta trông khác lúc được triệu hồi lắm, điểm giống duy nhất là thanh kiếm..."
"Cậu bảo manh mối duy nhất là tấm áo choàng rách nát nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy thì... Xin chúc mừng. Cậu đã triệu hồi một kẻ từ Hư Không."
Yuno trố mắt lên nhìn Will.
"Ể... cái gì...?"
"Tớ đã quan sát anh ta khá lâu rồi, đặc điểm như thế thì chỉ có thể là Sagashi thôi."
"Vậy... cậu ta là quỷ thú à?"
"Không hẳn... có thể nói anh ta có khả năng của quỷ thú."
"Hả...?"
"Cậu nghĩ quỷ thú trông như thế nào?"
"Một quỷ tộc có nanh và vuốt?"
"Không. Lúc bình thường, họ trông không khác gì nhân tộc. Đặc điểm duy nhất có thể nhận diện được họ là mái tóc có màu đặc trưng và đôi đồng tử đỏ rực."
"Thế có nghĩa là..."
"Sagashi có khả năng chiến đấu đặc trưng của quỷ thú, Hư Vô Luân Chuyển, cái mà anh ta gọi là Hắc Hóa. Nhưng, cái lần cậu triệu hồi được anh ta là lúc Hư Vô Luân Chuyển hoạt động mạnh nhất."
"Nhưng tại sao cậu ta lại có thể sử dụng được nó?"
"Không rõ. Anh ta học nó như một ma pháp bình thường, khá là lạ."
Yuno gật gù đồng tình. Có lẽ chuyện này phải hỏi chính Sagashi thì mới rõ được.