Chương 22: Trà long tỉnh.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng thích các cuộc nói chuyện riêng tư với thầy cô giáo chút nào.


Nội thất trong văn phòng ông thầy vẫn giống như bữa trước không có gì thay đổi.


Một cái bàn rộng, dài ngáng lối đi, một hòn nam bộ đã gần cạn nước, và cái sôfa trầy xước, ọt ét ấy.


Đống dây leo cạnh bàn ông thầy có vẻ như đã mọc dài hơn một chút so với lần trước. Những chiếc lá mỏng manh vẫn chưa đủ nặng để có thể kéo rũ thân cây xuống.


Trong môi trường tự nhiên, một dây leo được cho là đã trưởng thành khi nó rũ chạm tới mặt đất.


Mặc dù chồng giấy trên bàn vẫn còn ngổn ngang nhưng ít nhất nó đã giảm đi rất nhiều so với bữa trước. Những chiếc hộp được đặt chồng chất trong căn phòng. Đã tới lúc Trưởng khoa điều hành năm nhất chuyển sang văn phòng của Trưởng khoa điều hành năm hai.


Chỉ với như thế, một năm đã trôi qua ngay trước mắt chúng tôi.


Sau mỗi một năm, tất cả giáo viên sẽ từ năm nhất chuyển sang năm hai, năm hai sang năm ba, và năm ba quay trở lại năm nhất. Họ còn có thể được xem như những nhà máy, cung cấp nguyên liệu cho các cỗ máy làm bài kiểm tra là học sinh chúng tôi đây.


“Thầy giáo Li hiện tại đang bận họp hội đồng, làm ơn chờ một chút.”


Một cô giáo ở văn phòng gần đó bảo tôi.


Trưởng khoa điều hành chắc phải có rất nhiều công việc để làm, điển hình là kết quả kiểm tra của chúng tôi vừa mới được công bố lúc nãy.


Điểm số trung bình từng môn của học sinh phải được bàn giao lại cho mỗi trưởng điều hành bộ môn. Kết quả các bài kiểm tra cũng phải được phân tích kĩ càng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


Tất nhiên, những học sinh vi phạm quy chế thi hay cư xử không đúng mực phải được đặt lên xử lý hàng đầu. Những học sinh ấy phải được báo cáo lại cho giáo viên chủ nhiệm, và phải được xử lý sớm nhất có thể. Để một vài con sâu làm rầu cả nồi canh như thế là điều không thể chấp nhận được.


Mặc dù tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối kì, tôi cũng không được nhàn rỗi đến thế. Bên cạnh các lớp ôn thi hè được bắt buộc bởi nhà trường, tôi còn phải tự mình đi đăng ký các lớp học kèm thêm mùa hè.


Cổng vào một lớp học cấp cao đã mở ra với tôi. Với tiến độ học như thế này, bọn họ có thể đã bắt đầu học các kiến thức của năm hai rồi. Nếu tôi không sử dụng kì nghỉ hè của mình một cách khôn ngoan tôi chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.


Tôi ngồi trên chiếc sofa cọt kẹt ấy. Liền sau đó, âm thanh vội vã của tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang.


“Lu Fan, em đã tới rồi sao?”


Tay thầy giáo Li đầu ắp các sập tài liệu và hồ sơ. Ông thở hổn hển, hụt hết hơi bởi vì phải chạy vội tới đây.


“Chào buổi chiều, Thầy giáo Li!”


Tôi đạp mạnh chân đứng dậy, và cuối đầu.


“Đừng có khách sáo quá, ngồi xuống đi.”


Ông vẫy vẫy tay mình, và tôi đổ người xuống khúc gỗ cũ kĩ ấy.


“Thầy à, em có thể thấy rằng thầy đang rất bận rộn với công việc của mình, liệu có việc gì em có thể giúp được thầy chăng? Nếu không thì em xin phép ra về trước.”


Tôi làm một khuôn mặt ngây thơ, thông cảm.


“Lu Fan, Lu Fan…”


Ông thầy lẩm nhẩm tên tôi, và kéo ra một tờ giấy duy nhất từ trong chồng hồ sơ trên bàn của mình. (tưởng rút con dao ra chứ (• ε •) )


Nếu tôi không nhầm, đó chính là sổ liên lạc của tôi mà trong đó ghi chép toàn bộ quá trình từ ngày đầu tiên tôi bước vào học tại trường.


“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn một năm, em đã cải thiện được rất nhiều rồi nhỉ. Mặc dù thời sơ trung của em không phải là tốt nhất, điểm số đầu vào của em vừa khít với điểm sàn của chúng tôi, và hơn nữa mức độ tăng trưởng của em đạt ngưỡng khủng khiếp. Em hiện tại đang làm rất tốt, đừng có trở nên kiêu ngạo với những thành tựu của mình hay bỏ cuộc. Cứ tiếp tục tiến lên về phía trước!”


Ông thầy khen tôi hết mực.


Được khen bởi Thầy giáo Li khiến tôi cảm thấy khá hạnh phúc với bản thân mình. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy một vài thành quả rõ ràng từ cả năm vùi đầu vào sách tập.


“Cảm ơn thầy. Em sẽ còn học hành chăm chỉ hơn bây giờ nữa!”


“Tôi có thể thấy khả năng của từng học sinh chỉ với một cái nhìn. Tốt lắm, em cũng sẽ được nằm trong sự quan tâm chăm sóc của tôi từ bây giờ trở đi! Vậy có điều gì em muốn nói không?”


Ông thầy vẫy vẫy tờ phiếu liên lạc của tôi dữ dội.


“Em sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ hết sức ạ.”


Tôi cười.


“Thôi nào, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ trong lời nói của mình chứ. Nếu em thực sự có ý muốn như thế thì hãy la to hết cỡ để mọi người đều có thể nghe thấy ý chí quyết tâm của em nào!”


Ông thầy không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời điềm tĩnh của tôi, và đột kích tôi như một con đại bàng háu đói. Thầy giáo vung nắm đấm đầy thịt của mình vào ngực tôi, một tiếng boom vang lên.


?!


Cơ thể tôi nhận vào một uy lực khổng lồ, và khiến toàn bộ cấu trúc xương của tôi cong ra sau.


Gah, tim tôi gần ngừng đập bởi nắm đấm của ông đấy ông già! Thầy giáo à, thầy đang chúc mừng tôi hay đang trừng phạt tôi vậy?


“Khụ, khụ--”


Sau khoảng nửa phút, tôi bắt đầu kiểm soát lại nhịp thở của mình.


“Hoa nở sau Đông*, em chắc chắn sẽ học chăm chỉ hơn nữa, đạt điểm cao ở gaokao*, và mang danh dự về cho trường chúng ta!”

Đây là một thành ngữ cổ ở Trung hoa. Câu gốc là “Một cây kiếm sắc là do mài lâu ngày, những bông hoa đẹp thì nở sau đông.” Nó na ná có công mài sắt có ngày nên kim á.


Gaokao khá giống kì thi trung học phổ thông quốc gia bên mình. Một trong hai yếu tố để các trường đại học xem sét nhận học sinh. Nó khá tàn bạo bởi một khi bạn trượt kì thi đó coi như đời bạn đã xong rồi. Bọn họ chẳng thèm coi những kết quả năm trước bạn đạt được, chỉ mỗi gaokao. Chỉ có một cách duy nhất bạn có thể thành công không qua gaokao là ở các cuộc thi cấp quốc gia.


Tôi thu hết can đảm của mình, và la lớn tiếng với toàn bộ sức lực của mình.


Cả tòa nhà chắc hẳn đã nghe thấy hết toàn bộ ý chí của tôi. Tôi còn có thể nghe được tiếng nói của mình vang vọng xuyên suốt hành lang.


“Phải thế chứ, thế mới là học sinh của tôi!”


Ông thầy vui vẻ vò đầu tôi.


Ugh, đừng có xoa đầu tôi nữa. Tôi sẽ không lớn lên được nếu ông cứ tiếp tục xoa đầu tôi như thế.


“Chà, ngoài sự thăng tiến thần kì trong việc học của em và lời chúc mừng của tôi ra, còn một chuyện còn quan trọng hơn thế nữa.”


Vừa nói, Thầy giáo Li bắt đầu sửa soạn bộ ấm tách trà của mình.


Ông thầy nhẹ nhàng đổ những chất cặn từ lần pha trước trong cái ấm đất sét nung ra. Thứ nước trà màu cam chảy ra khỏi ấm, mang theo những chất cặn. Sau đó, ông rửa bình sử dụng nước ở trong cái bếp điện gần đó.


Những cái ấm trà bằng đất nung cần phải được “nâng niu”.*


Trong trà đạo ?, có một hành động gọi là “nâng niu” sử dụng chính nước trà. Cái từ “nâng niu” trong trường hợp này có nghĩa thiên về nuôi nấng hơn, giống như chăm sóc nuôi nấng một đứa trẻ ấy. Nói chung trans cũng không hiểu mấy cái hành động này lắm, trans chỉ có kiến thức về nghi lễ trà khi coi Sherlock Holmes thôi. Đây là video về cái nghi lễ đó mà trans đoán đó chính là những gì tác giả muốn nói ở đây. Còn về ý nghĩa của việc đó hình như là để bảo quản bộ trà vậy, chung quy lại là để xài đồ lâu hơn, bảo quản giá trị của nó và ra vẻ cool ngầu hơn ấy mà :v.


https://www.youtube.com/watch?v=xV3oCBrttVI


Một bộ ấm trà bằng đất nung nếu còn mới tinh thì vị trà sẽ bị phá hỏng bởi đất sét. Bề mặt của nó cũng không được trơn mới. Nhưng nếu bạn pha và uống trà từ một bộ ấm đã được sử dụng vài năm trời, không chỉ bề mặt nó bóng nhẵn mà vị trà cũng vì thế mà ngon hơn.


Phán đoán dựa trên bộ ấm trà đen tròn của Thầy giáo Li, tôi nghĩ thầy vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn ở kĩ năng trà đạo của mình.


Trong lúc tôi đang quan sát thầy bằng con mắt hiếu kì, Thầy giáo Li dường như quên mất sự hiện diện của tôi rồi.


Thầy lục lọi trong ngăn tủ của mình, tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, thầy kéo mở một cái ngăn nhỏ và thò bàn tay của mình vào trong, lấy ra một chiếc hộp có hình oval.


Ông thầy sau đó mở chiếc hộp, lôi ra một cái gói nhỏ đã được hút chân không.


“Trà Long Tỉnh thượng hạng ở Hồ Đông”.


Tôi đọc cái nhãn dán ngay mặt trước của chiếc hộp.


Thầy giáo Li không ngần ngại cắt mở gói trà, và đổ hết toàn bộ lá trà vào trong ấm.


?!


Tôi hoàn toàn sửng sốt.


Cho tới khi ông thầy bắt đầu đổ nước sôi vào trong ấm trà thì tôi mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.


“Thầy à, thầy đang tỏ ra quá rộng lượng rồi đấy! Em không thể cứ thế mà chấp nhận tấm lòng của thầy được!”


Tôi ngay lập tức đứng bật dậy.


“Em cũng có hiểu biết về trà sao?”


Thầy giáo Li cười, và ra hiệu kêu tôi ngồi xuống.


Tôi một lần nữa đổ người xuống chiếc ghế sofa trong khi cảm thấy bồn chồn.


Ông thầy đều đặn lắc cái ấm trà, theo một chuyển động tròn, và đổ hết nước ở trong ra một cái bát đựng.


Hành động này được gọi là “rửa” trà, mục đích chính là để rửa sạch bụi ở trên những lá trà mới và đánh trôi lớp nước trà cũ còn sót lại trong ấm. Nó giúp làm tăng vị cho trà Long Tỉnh, và loại bỏ những tạp vị dư thừa.


“Em chỉ biết đôi chút thôi. Thứ trà này có vẻ như khá mắc tiền, thầy không cần phải làm tới mức này vì em đâu.”


Tôi cười ngượng.


“Đây là bản thân tôi mời em đến uống trà, ai mà lại quan tâm đến việc nó đắt hay rẻ chứ? Tất nhiên, vẫn có một vài vấn đề chúng ta không thể bỏ qua được.”


Ông thầy tỏ ra một nụ cười tự nhiên và thân thiện nhất của mình.


Nụ cười ấy thật u ám và sắc sảo(chịu). Ông thầy rót cho tôi một ly trà.


Nụ cười đó dường như biết tất cả những việc tồi tệ mà tôi đã làm trong quá khứ khi tôi còn nhỏ. Tôi cảm thấy tên của mình sẽ bị bóp vụn một khi ông thầy cất tiếng nói, và tôi sẽ bị lôi đầu vào nhà ngục bởi vị cảnh sát đáng kính nhất.


Thứ trà Long Tỉnh thượng hạng ấy vẫn còn rất nóng. Những lá trà còn chưa kịp tách rời, nhưng tôi đã phải húp một ngụm dưới cái áp lực khủng khiếp của ông thầy.


Thật là lãng phí với một thứ trà ngon như vậy.


“Sự thật là, phía nhà trường chỉ muốn biết một điều, số tiền chính xác mà gia đình Jiang Muqing hiện tại đang nợ gia đình em là bao nhiêu?”


Khuôn mặt của Thầy giáo Li ngay lập tức u ám lại.


Tại sao thầy lại hỏi về chuyện ấy vào lúc này?!


Tôi suýt chút nữa phun hết ngụm trà vì ngạc nhiên đấy.


“Nếu khoản vay không quá lớn, phía nhà trường có thể xem xét bù vào để trả nợ.”


Lời nói của thầy giáo Li thực sự không phải thứ mà tôi nên xem nhẹ được.


“Bù vào để trả nợ? Tại sao?”


“Phía nhà trường đã trải qua khá nhiều rắc rối để mời Jiang Muqing về đây học từ trường Thượng Hải, nhưng kết quả của em ấy thì lại không như ban giám hiệu mong muốn. Haiz… Em ấy chắc phải chịu ảnh hưởng rất nhiều về mặt tinh thần khi tình trạng kinh tế của gia đình đang lâm vào khủng hoảng như thế. Nếu có thể, nhà trường có thể thay gia đình em ấy giải quyết vấn đề này.”


Ông thầy thở dài.


“Em cũng để ý thấy cô ấy không có điểm.”


Tôi thì thầm.


“Em ấy có điểm, em ấy được 0 phần trăm. Nhưng chúng tôi không muốn tạo thêm áp lực cho em ấy, vậy nên chúng tôi quyết định không công bố số điểm của em ấy trên bảng điểm.”


Thầy giáo Li lắc đầu.


“0 phần trăm? Làm thế nào mà cô ấy lại được 0 phần trăm cơ chứ?!”


Tôi suýt chút nữa là hét lớn lên rồi. Với khả năng của Jiang Muqing, thì cô nàng chẳng cần mở mắt làm bài vẫn có thể đạt số điểm cao như thường.


“Em có thể xem qua bài kiểm tra của em ấy đây.”


Thầy giáo Li đưa tôi một sập giấy.


Chữ viết của con gái thật sự rất tinh tế mà. Mỗi kí tự trong đó đều đẹp đẽ, và những đường nét viết thật dễ thương và thanh mảnh.


Tờ đầu tiên là bài kiểm tra ngữ văn.


Phía khung tên là Jiang Muqing.


Lớp là lớp A năm nhất.


Kí số học sinh cũng được điền đầy đủ chính xác.


Tuy nhiên…


“…”

Tại sao cô nàng lại viết câu trả lời cho vấn đề đầu tiên là “Lu Fan”?


Toàn bộ các vấn đề trong bài kiểm tra đều được trả lời tương tự như thế.


Phần đọc và điền vào chỗ trống cũng chỉ toàn là “Lu Fan”, từ đầu cho tới cuối đoạn văn.


Phần viết bài văn cũng hoàn toàn được phủ kín bằng “Lu Fan”. Cô nàng còn viết chúng theo những phông chữ khác nhau nữa sao?!


Tôi lật sang các trang kia.


Tiếng anh, vật lý, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý và hóa học, toàn bộ các tờ bài làm đều được phủ kín bằng hai chữ “Lu Fan”.


?!


“Cô ta đang làm cái quái gì vậy trời?!”



Tôi không biết liệu đã có ai từng trải nghiệm một thứ kinh khủng như thế này trước kia chưa. Một con người liên tục ghi chép lại tên của một con người khác hết lần này tới lần khác hết toàn bộ tờ giấy, như một lời nguyền hay phù phép gì đó.


Tôi rùng mình khi tôi nhìn thấy những tờ giấy ấy, toàn bộ bị phủ kín bằng “Lu Fan”


Cô ta chắc phải bị điên rồi.


Ngoài sự điên rồ ra thì còn có lời giải thích nào khác cho loại hành vi này không?!


Tôi nên làm gì đây?


Ai đó làm ơn cho tôi biết tôi nên làm gì đây?!