Thuần hóa YandereVol.1
Chương 23: Nước trái cây mát lạnh của nhà hàng xóm.

Một chuỗi ngày mưa liên tục trong thành phố tôi.


Bầu không khí đã trở nên trong lành hơn, và nó không còn nóng bức như bữa trước nữa. Chỉ mới tuần trước, tôi đi bộ về nhà mồ hôi nhễ nhại như một con heo. Kể cả khi tôi đã cố uống nhiều nước nhất có thể, môi của tôi vẫn bị khô và nức nẻ.


Bây giờ mùa hè đã qua, đầu thu lấp ló chuẩn bị về.


Giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể đi về nhà mới một bầu không khí mát mẻ. Nhưng tại thời điểm đó, tôi lại đứng trước một tòa chung cư sang trọng, đắt tiền với một linh cảm chẳng lành.


Chuẩn rồi đấy. Chúng ta đã quay trở lại đây, nhà của Jiang Muqing. Tôi lại phải tới nơi này thêm một lần nữa.


Ngồi xuống phiến ghế bằng đá hoa cương bên dưới bóng râm, tôi phân tích lại tình hình của mình. Tôi nghĩ về một Jiang Muqing bí hiểm, và một tên Lu Fan ngây thơ, nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện thật dễ dàng trong trở bàn tay.


Nếu một người gặp gỡ một người bạn hay người quen cũ , họ trước hết phải nhớ lại những kỉ niệm và mối quan hệ giữa bọn họ trong quá khứ, đặc biệt là thái độ của họ với nhau trong lần gặp cuối cùng.


Sau đó, dựa trên những dữ kiện đó mà đáp lại với một thái độ đúng mực.


Với một mối quan hệ hờ hững, ta phải làm thân hơn nữa; với một mối quan hệ xung đột thì ta lại phải hòa giải. Sau cùng thì thêm bạn bớt thù vẫn tốt hơn thêm thù bớt bạn.


Ngày hôm đó, cô gái đã cảm ơn tôi, trả lại số tiền là một phần trả ơn vì ý tốt của gia đình tôi, và rời đi mà không nói một lời nào.


Cô nàng còn không thèm nói lời chào tạm biệt. Đó phải là phép lịch sự tối thiểu giữa những người lạ mặt với nhau chứ, giả như tôi nhường chỗ ngồi cho một cụ ông cụ bà cao tuổi, và họ sẽ cảm ơn tôi.


Kết thúc của chúng tôi không thể bình thường hơn được nữa. Chúng tôi đã không cần phải gặp mặt nhau sau khi tôi cứu cô nàng từ trên tầng mái tòa cao ốc, đó chính là điểm nhấn của cả câu truyện cũng như là cái kết thúc hoàn hảo nhất. Vận mệnh của hai chúng tôi không nên bị kéo dãn đến chừng này.


Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã leo thang ngoài tầm kiểm soát, kéo theo hết chuyện này đến chuyện khác.





Văn phòng Trưởng khoa điều hành Năm nhất, Thầy giáo Li.


“Phía nhà trường không cần phải nhúng tay vào, em sẽ tự mình tìm cách giải quyết việc này. Em sẽ đi an ủi cô ấy thêm lần nữa, và thuyết phục ba em giảm bớt món nợ đi.”


Tôi trả lời Thầy giáo Li.


Jiang Muqing có vẻ thực sự quan trọng với trường chúng tôi.


Toàn bộ ban giám hiệu đặt niềm hy vọng lên vai cô gái, ước mong cô giành thắng lợi trước những trường và bang khác, chiến thắng các kì thi quốc gia.


Kể cả những giáo viên, người không có chút quan hệ gia đình huyết thống nào tới cô gái, cũng ủng hộ tiền để xóa đi “món nợ” của Jiang Muqing mà không chút lưỡng lự nào sao?


Tôi không biết liệu tôi nên cảm thấy vui vì khả năng của cô ấy hay buồn vì tình trạng của cô gái nữa.


Màn diễn của tôi đã quá xuất sắc, đến nỗi bây giờ toàn bộ giáo viên trong trường hoàn toàn tin vào từng câu từng chữ trong câu chuyện của tôi. Bọn họ còn không thèm điều tra về thân thế gia đình của Jiang Muqing để xác minh lại câu truyện bịa đặt của tôi.


Có thể phía nhà trường không thể liên lạc được với cha mẹ cô ta, hay là không thể nào điều tra tình trạng gia đình của cô. Jiang Muqing cũng không tiết lộ bất kì điều gì về gia đình của mình.


Vậy nên bọn họ chỉ còn cách là đến tìm tôi.


Để loại bỏ mọi sự nghi ngờ và tiêu cực khỏi vai tôi, tôi đã điều chỉnh bản thân mình trở thành “chất bôi trơn” giữa hai gia đình tôi và cô ấy, giống như một người Samaritan nhân lành.


Tôi cứ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cho tới giờ phút này, nhưng có vẻ như định mệnh giữa hai ta không cho phép điều đó. Các con chữ màu đen trên tờ kiểm tra ấy, tất cả đều là tên của tôi. Sự việc lần này không thể bị bỏ ngơ được.


Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cái ngày ấy, cái ngày mà cô gái làm bài kiểm tra. Bàn tay của cô cẩn thận ghi chép tên tôi hết lần này tới lần khác. Cô ấy lại lấy thêm một tờ giấy nữa, và chân mày giám thị coi thi lại càng thêm nhăn.


Chà, đã đến nước này thì tôi chẳng thể nào sử dụng được lời bào chữa rằng trong trường có tới bốn Lu Fan được nữa rồi. Tôi chắc chắn không thể nào nói với thầy rằng Jiang Muqing không có ý chỉ tới tôi.


Ugh, tại sao người bị kéo vào đống hỗn độn này lại là tôi mà không phải một ai đó khác cơ chứ? Điểm số của cô nàng thực sự rất suất sắc, ngoại hình thì không chê đâu được, và còn được công nhận và tôn thờ bởi mọi người khác. Tại sao cô nàng lại tới làm phiền tôi, người chỉ muốn chút yên tĩnh để học hành?


“Chẳng phải cha em cấm em không được qua lại với nhà bên đó sao? Nghe nói cha em dọa sẽ chặt chân em ra làm hai mà?”


Cái nhìn nghiêm trọng của ông thầy chuyển thành một nụ cười sau khi ông nghe thấy câu trả lời của tôi.


“Điểm cuối kì của em khá tốt, và cha em nên vui mừng vì điều đó. Chỉ đến nói chuyện vài ba câu thì cũng không đến nỗi nào, bởi vì sau cùng bọn em đều là bạn học chung lớp với nhau.”


Ai mà biết được, có thể tôi sẽ tìm ra được điều gì đó chăng. Dù gì thì, tôi không chỉ kéo cô gái lên từ tầng mái tòa cao ốc, tôi còn là chỗ dựa cho con tim của cô ấy, đang bị vùi dập bởi bão tố. Việc tôi chuẩn bị làm đây sẽ định đoạt cuộc đời của cô gái sau này.





Tôi lại đến để tìm cô ấy, tiếp tục con đường của một người Samaritan nhân lành.


Bên ngoài cái cổng sắt của căn hộ cao cấp ấy, tôi tập trung hết tư tưởng của mình, và hít một hơi sâu. Tôi nhấn vào nút “212” trên bảng mạch, kết nối tới chuông cửa phòng Jiang Muqing.


“Xin chào, ai đấy ạ?”


Giọng nói của Jiang Muqing cực kì bình thường, không có dấu hiệu của bất kì triệu chứng đặc biệt bất thường nào.


“Có phải bạn học Jiang đấy không? Mình là Lu Fan nè, Thầy giáo Li có gửi mình đến đây. Có một chuyện mà chúng ta cần phải bàn luận.”


Tôi bình tĩnh đáp lại.

“…”


Nhưng đầu dây bên kia không phát ra một tiếng động nào trong một lúc lâu.


“*cụp*”


Âm thanh cúp điện thoại cực kì tĩnh lặng.


Lần này cô ấy thật lạnh lùng quá đi mà. Tôi ít nhất cũng mong chờ những lời chửi rủa từ cô nàng, nhưng cô không nói một lời. Thật sự rất đáng bận tâm.


Tôi bây giờ chắc hẳn đã bị ghét bỏ hoàn toàn rồi. Không, không chỉ ghét. Cô nàng chắc chắn đang kinh tởm tôi thì đúng hơn.


Chắc hẳn trong mắt cô gái, những lời mà tôi đã nói bữa tối hôm đó ý chỉ rằng cơ thể trẻ trung, tràn trề nhựa sống của cô không bằng một góc nhỏ đống bài tập trên bàn tôi. Haiz, ai mà ngờ được thứ đáng lẽ ra là đòn one-hit kết liễu lại tạo ra cái bầu không khí khó xử lúc này cơ chứ.


Tôi nên gọi hàng xóm “213” của cô ấy ra để trợ giúp. Tôi mong là cô ta còn ở nhà.





Tôi nhấn vào nút “213”, nhưng không có ai trả lời. Tiếng chuông điện thoại cứ thế mà kêu.


Đi ra ngoài lối ra vào, tôi ngước đầu lên để nhìn vào ô cửa sổ phòng Jiang Muqing. Nhưng tầng 21 thì lại quá cao, mà  tôi thì lại không thể nhìn xa tới như vậy.


Giây phút tôi tính rời đi, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi.


Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc ngắn đi về phía tôi. Cô đang đeo một chiếc tai nghe không dây, và đang ngâm nga bài hát của cô ấy.


“Bạn học Lu, cậu lại đến thăm nữa à?”


Đó là hàng xóm của Jiang Muqing. Cô ấy cũng nhận ra tôi.


Ngày hôm nay, cô ấy mặc bộ đồng phục của trường, một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc váy xếp màu xanh dương. Giống tôi cô ấy chắc cũng vừa về nhà sau khi xem điểm của mình xong. Cô nàng trông khá là vui vẻ, chắc phải được điểm tốt lắm đây.


Tôi định mở miệng ra giải thích vấn đề hiện tại mà tôi đang vướng phải, nhưng cô gái lại ngắt lời tôi trước.


“Chờ đã, để mình đoán, cậu chắc là tên Lu Fan được xếp vào lớp D có phải không? Biểu cảm đen tối của cậu thật sự rất là đáng sợ đấy.”


Cô nàng gỡ cái tai nghe của mình xuống, và vui vẻ trêu tôi.


“Cậu biết đấy tâm trạng mình không dựa hoàn toàn trên những con điểm.”


Tôi không có hứng thú đứng ở đây tám chuyện.


“Cậu đến tìm hàng xóm của mình sao?”


Cô gái hỏi.


“Yeah, mình đến tìm Jiang Muqing ở phòng 212, nhưng cô nàng lại không chịu mở cửa cho mình vào.”


“Cậu lại cãi nhau với bạn gái mình nữa à?”


Đôi môi tinh nghịch của cô hơi nhểnh lên.


“Cô ấy không phải là bạn gái mình. Mình chỉ đến trên danh nghĩa thầy giáo Li thôi, nhưng cô ấy vẫn không chịu cho mình vào.”


“Ah, ra là vậy. Mình có thể tuồn cậu vào, bây giờ rút kinh nghiệm lần trước; cả cửa ngoài lẫn cửa phòng của cô ấy nữa.”


Cô gái nói với một tông giọng thông thái và ranh mãnh.


“Cậu đang nghĩ về chuyện gì đấy?”


Bị nắm đầu kéo lê như bữa trước là một thứ trải nghiệm kì lạ và không ngờ tới. Nhưng nếu tôi có thể vào trong được thì chịu như vậy vẫn tốt hơn là đứng ngoài.


Và với thế, tôi đi theo cô gái vào căn hộ, bấm thang máy lên tầng thứ 21.


Ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô gái thè lưỡi và biểu lộ một khuôn mặt tinh quái. Cô đi nghênh ngang trước cửa phòng Jiang Muqing, và mạnh mẽ gõ cửa phòng của cô ấy. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.


Tiếp theo, cô nàng quay lại chỗ của tôi, và nói lớn.


“Lu Fan à, bởi vì bạn học Jiang không có ở nhà lúc này, sao cậu không sang nhà mình chơi? Mình có chút nước quả vừa mới ép đang còn để trong tủ lạnh, và đã được ướp lạnh cả buổi chiều rồi đó. Nó thật sự rất là ngon luôn đó.”


Giọng nói của cô ta quả là nữ tính mà, thật đáng kinh ngạc.


Khi cô hoàn tất câu thoại của mình xong, cô quay sang nhìn tôi và gật đầu.


“Thật tuyệt. Nước quả là thứ mà mình thích nhất đấy.”


Tôi trả lời, với một giọng nói hơi to một chút.


Nhưng kì lạ thay chẳng có bất kì phản ứng gì ở bên trong cả, kể cả tiếng bước chân của Jiang Muqing cũng không có nốt.


Cô gái ngoài này cũng khó hiểu không kém. Cô suy nghĩ một lúc, và bất thình lình quàng tay ôm lấy khuỷa tay tôi.


Tôi nhận thấy một ngọn đồi nho nhỏ bên dưới lớp áo nữ sinh đang chạm nhẹ vào da tôi.


Cô thực sự chấp nhận đi xa tới mức đó sao?!


“Nói nè…”


Mặt tôi bắt đầu chuyển đỏ.


“Shhh!”


Cô nàng chỉ vào con mắt thần trên ô cửa của Jiang Muqing.


Cô ấy thực sự đang nhìn sao? Trong đầu tôi chất đầy những nghi ngờ, và tôi khẽ liếc nhìn vào chiếc cửa đang đóng kín ấy hồi hộp.


Còn cô nàng này thì càng ngày càng ép sát vào người tôi hơn, và giả vờ kéo tôi từ 212 sang 213. Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ “bị kéo đi” bởi cô gái ấy.


Một bước, hai bước, ba bước.


Với mỗi bước chân thì mục tiêu của tôi lại càng xa hơn, và lại càng khiến tôi hoài nghi hơn. Nếu Jiang Muqing thực sự không mở cánh cửa đó ra thì tôi biết phải làm gì đây?





“Chuyện gì sẽ xảy ra ngay lúc này đây?”

BÌNH LUẬN