Chương 18: Cô ấy tên là Rossemile

Một giờ sau, Castor đã ra khỏi khu rừng.

“Hai người yên tâm đi, con không chết dễ dàng như thế đâu. Bởi vì ở thế giới này, nhiều thứ con còn chưa thực hiện được.”

Cậu lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn bầu trời và lấy tay gạt sạch những giọt nước mắt.

“Tiểu Bạch, giờ chúng ta đi đâu.??” Castor gọi Tiểu Bạch đang nằm lười biếng trong tâm trí.

“Hở?? Nhớ đến ta rồi hả.?? Ừ thì như lời Grimwich nói, thăng cấp là cách tăng thực lực nhanh nhất cho ngươi bây giờ. Đi Dungeon là nơi tốt nhất rồi.” Tiểu Bạch ngáp 1 cái rồi trả lời.

“Nhưng giờ đi Dungeon hạ cấp và trung cấp với ngươi thì chả có tính khiêu chiến mấy, búng tay 1 cái là chết sạch. Tốt nhất là đi Dungeon cao cấp luôn.”

“Với cả một điều mà Grimwich không biết nên mới đưa cho ngươi bản đồ này. Có một thứ gọi là phần thưởng ẩn khi càn quét Dungeon. Nếu ngươi mà là người đầu tiên đi vào, thì sẽ nhận được vật phẩm cao cấp nhất của con Boss tầng và Boss cuối. Tất nhiên Boss càng mạnh thì đồ rơi ra càng chất lượng. Ngươi cũng chưa có trang bị gì đúng không.?”

“Cái này cũng là do kinh nghiệm sống của ta thôi. Cái bản đồ mà Grimwich đưa cho ngươi chắc bị người ta cày nát rồi. Ta có một số Dungeon cao cấp ở mấy nơi khá bí mật. Ta tìm được chúng từ lâu rồi, nhưng vì mải tìm vật phẩm cấp truyền thuyết kia ở Ám Dạ Sâm Lâm nên chưa rảnh để càn quét. Giờ lại tiện nghi cho ngươi.” Tiểu Bạch xả 1 tràng thể hiện sự hiểu biết của nó.

“Được rồi, được rồi….. Nói thẳng ra là ngươi cũng không giám đánh Boss ở Dungeon cao cấp chứ gì.” Castor thừa hiểu con hàng này.

“À……..ừ….thì……..”

“Hôm nay trời đẹp nhỉ.” Tiểu Bạch đánh trống lảng.

Castor đảo mắt, tên này vô sỉ hết chỗ nói.

“Thế giờ đi hướng nào??”

“Dungeon cao cấp gần nhất cách nơi này 5 ngày đường về hướng Tây. Chúng ta cũng phải đi mua một ít lương khô đã. Trong Dungeon thì ngoài mấy con Skeleton hay xác thối thì đa phần đều ăn thịt được. Cứ giết chúng rồi nướng lên ăn thôi.”

“Ta sẽ dạy ngươi bí pháp chứa đồ hệ không gian đã thất truyền từ lâu. Khối lượng và không gian đồ vật cần cất giữ phụ thuộc vào lượng pháp lực của ngươi. Tên ma pháp đó là Cross Bag.”

“Chắc với lượng pháp lực của ngươi thì cho cả ngôi làng vào cũng được.”

Nói rồi, Tiểu Bạch dạy Castor về cách sử dụng Cross Bag.

“Mà đây là một bí pháp, vì thế tốt nhất ngươi nên cẩn trọng việc sử dụng. Ở thời đại này, nó đã trở thành truyền thuyết rồi.”

“Ừ, ta biết rồi.” Castor gật gù.

“Cross Bag.”

Castor niệm chú, rồi nhét đống hành lý vào trong.

“Được rồi, đi thôi.”

Một lúc sau, Castor đã đi vào trong thành.

Cậu mua một số loại lương khô, đầy 2 túi lớn để dự phòng.

Một đứa nhóc 10 tuổi, 2 tay cầm 2 túi lương thực lớn hơn cả cơ thể. Cảnh tượng ấy trông thật buồn cười.

Castor bước vào một ngõ vắng, một lúc sau, cậu lại bước ra với hai bàn tay trắng. Bí pháp thất truyền có lẽ nên giữ bí mật thì tốt hơn.

Ra khỏi thành, Castor thẳng tiến hướng Tây.

-------

Thực ra, quãng đường mà Tiểu Bạch nói với Castor không hề ngắn, người thường nếu đi bộ có khi mất cả năm mới đến nơi.

Castor cứ ngày đi đêm nghỉ như vậy, bình tĩnh, không vội vã. Cậu đang để cơ thể ở trạng thái tốt nhất trước khi chiến đấu.

Thi thoảng, cậu gặp một số nhà thám hiểm, hay những người nông dân đi vào rừng kiếm gỗ. Nhưng với vận tốc của mình, cậu lướt qua họ như một cơn gió. Cho đến khi họ nhận ra, Castor đã đi xa rồi.

“Ảo giác sao??” Họ lắc đầu lẩm bẩm rồi lại tiếp tục làm việc.

3 ngày sau, một số xác người nằm bên bìa rừng làm Castor chú ý.

“Có dấu vết bị ma thú tấn công, hình như vẫn còn người còn sống và chạy vào rừng rồi.” Sau khi xem xét qua, Castor kết luận.

Quanh đó là những xe hàng bị phá nát, có lẽ đây là một đội thương buôn.

Song Castor không nghĩ đây là do bọn cướp, bởi tiền và vàng đang còn vương vãi đầy đất, một số xác người còn bị ăn mất một phần cơ thể.

Máu, thịt, nội tạng nhuốm đỏ cả bãi cỏ, cảnh tượng thừa sức làm người nào yếu tim ngất tại chỗ.

“Thật tàn nhẫn.” Castor lẩm bẩm.

“Bình thường thôi, đây là một thế giới mạnh được yếu thua. Có trách, thì trách chúng quá yếu.” Tiểu Bạch nói.

Castor liếc nhìn hắn, không trả lời. Sao cậu lại không biết điều đó cơ chứ.

“Làm người tốt một lần vậy, còn có cầm cự được đến lúc đó hay không là do họ rồi.”

Sử dụng cảm nhận sát khí và lần theo vết máu, Castor tiến sâu vào khu rừng.

“Ngươi lại còn giả bộ. Cái thứ “Làm việc tốt” này của ngươi đâu chỉ có 1 lần.” Tiểu Bạch nghĩ thầm.

Trên đường đi, ngày càng nhiều xác chết xuất hiện. Thi thoảng một vài loài ma thú nhỏ yếu, đã thỏa mãn với kết quả, đứng lại gặm nhấm chiến lợi phẩm.

Với chúng, Castor búng viên đá là chết sạch.

5 phút sau, cậu cũng đến kịp chiến trường cuối cùng của cuộc chiến.

Các loài ma thú lớn, chúng thích phô trương sức mạnh hơn là tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, mỗi khi gặp 1 nhóm người. Chúng sẽ đuổi tận giết tuyệt.

Từ xa, Castor nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang che cho một cô bé.

Xung quanh là xác những người lính mặc áo giáp. Có lẽ là đội hộ vệ của đoàn thương buôn này.

Castor nhìn quanh. Chắc đây là 2 người cuối cùng còn sống sót.

“Không kịp rồi, với viết thương như vậy, ông ta hẳn phải chết lâu rồi. Cầm cự đến bây giờ, chắc chỉ còn nhờ vào ý chí.” Nhìn thấy vết thương của người đàn ông, Castor vừa lắc đầu vừa tăng tốc chạy đến.

Người đàn ông ấy xoay lưng về phía đàn ma thú, cố gắng che chở cô gái bé nhỏ khỏi những hàm răng háu đói của chúng.

Tấm lưng tưởng như vững chãi đó, nay đã huyết nhục mơ hồ. Một cánh tay giang ra còn bị xé xuống. Từng miếng, từng miếng thịt của ông ấy bị ăn, khi ông ấy còn sống.

Vừa lúc đó, một con Gấu Đỏ, với bàn chân đầy móng vuốt sắc nhọn, kết thúc mạng sống của người đàn ông đó.

Ông ấy ngã xuống, để lộ khuôn mặt đầy nước mắt và máu của cô bé.

Khuôn mặt ấy, đập vào mắt của Castor, lập tức kiến tâm trí cậu đóng băng.

Một khuôn mặt nằm sâu trong tâm khảm của Castor.

Một khuôn mặt tưởng như mãi mãi không thể gặp lại nữa, giờ lại đang hiện hữu trước mắt cậu.

Một khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Castor trong suốt hơn 7 năm.

Một khuôn mặt đã khiến cậu bé tên Castor, từ bỏ tuổi thơ của mình, dung hợp với kí ức của Arata. Chịu đựng những bài luyện tập khắc nghiệt, dày vò tâm hồn và cơ thể nhỏ bé ấy suốt 7 năm trời.

Tất cả……Tất cả……cũng chỉ để kí ức về một khuôn mặt, về chấp niệm suốt hơn 1000 năm của Arata… Không biến mất.


“Á…Á….Á….Á…”

Vừa lúc đó, tiếng thét thất thanh của cô bé khiến Castor hoàn hồn.

Ác Ma thức giấc……..

Sát khí trùng thiên, cái ớn lạnh làm nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột.

“Accel.”

Giọng nói của Tử Thần, vang lên trong không trung.

Nhưng trước khi đến được tai con gấu, sinh mệnh của nó đã bị mang đi.

“Xoẹt…”

Sau tiếng kêu bén ngọt từ Wind Sword, cái đầu của con Gấu rơi xuống.

Trước khi cái mõm đầy những chiếc răng sắc nhọn và hôi thối chạm được vào mặt cô.

Castor giơ chân, sút văng thân hình khổng lồ của nó lên trời. Xác con Gấu Đỏ vỡ tan thành mưa máu trong không khí. 

Lũ ma thú còn lại cảm nhận được sự cách biệt về thực lực, lùi dần về phía sau. 

Đôi mắt hình viên đạn của Castor, hằn lên từng tia máu.

Cùng với lượng sát khí khủng khiếp, cảm tưởng như hắc ám bao phủ quanh thân của Castor.

Bây giờ, trông cậu hệt như một Ma Vương vậy.

Nếu cậu tới chậm vài giây, Castor sẽ lại hối hận cả cuộc đời.

Vì thế, cậu làm sao có thể để chúng sống sót.?

“Lightning!!” Castor nhỏ giọng.

Tiếng thầm thì của Tử Thần, lại một lần nữa vang lên.

Sử dụng toàn lực mà không hề áp chế chỉ số, Lightning lv11 đánh xuống, đốt lũ ma thú còn lại thành tro.

Khi cảm nhận không còn con ma thú nào toàn thây nữa, Castor thu sát khí lại.

Cậu nhắm mắt, thở ra một luồng trọc khí.

Ác Ma ngủ say….

“Em có sao không.?” Castor nhỏ giọng, tiến lại gần, vuốt đôi má đầy máu và nước mắt của cô bé.

Cô bé đang há hốc, mắt mở to, giật mình hoàn hồn khi Castor chạm vào.

“Ọe…..”

Cô nôn thốc tháo. Suốt từ quãng đường chạy đến đây, cha cô ôm cô vào lòng, che mắt cô khỏi những cảnh thảm sát tàn khốc trước mắt.

Ban nãy, nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết, tạm thời khiến cô không còn cảm giác.

Nhưng bây giờ, bước qua làn ranh sinh tử. Nhìn cảnh máu thịt lẫn lộn, mùi tanh nồng nặc ấy. Quá sức chịu đựng của cô bé rồi.

Đợi một lúc, Castor lại ôn tồn hỏi.

“Tên em là gì.?”

Nôn hết những gì còn sót lại trong bụng, cô bé lại rơi nước mắt, nức nở, chầm chậm trả lời Castor.

“Hức…..Hức……Em…..Tên là…..Rossemile.”