Chương 2: Sai lầm của Vương quốc - Phần I

Trung Lịch Năm 1639, Tháng 4, Ngày 30.

Công quốc Qua-Toyne – Hội đồng Chính phủ


Một vài ngày trước vào ngày 26 tháng 4, sự kiện về trận chiến khi mà Nhật Bản đẩy lùi Hải quân Vương quốc Louria được báo cáo lại bởi sĩ quan quan sát quân sự Bruay cùng với việc anh được yêu cầu đứng ra làm chứng.

Đó là việc chưa từng thấy trước đây đối với một sĩ quan quan sát quân sự đơn thuần làm chứng trước Hội đồng Chính phủ, nhưng đây là một báo cáo chiến sự có tính quyết định đến vận mệnh và sự sống còn của đất nước, những người đại diện của đất nước tất cả đều lắng nghe một cách nghiêm túc.


「――, đó chính là bản báo cáo về trận đại chiến trên vùng biển Rodenius.」


Bản báo cáo được phân phát đến cho các thành viên trong Hội đồng Chính Phủ.


「…… Chuyện này là thế nào? Chỉ với 8 chiếc thuyền ,Nhật Bản khiêu chiến với Hạm đội 4,400 chiếc thuyền của Lourrian và hủy diệt nhuệ khí của họ bằng việc đánh chìm 1,400 chiếc thuyền. Thêm vào đó, bọn họ còn bắn hạ một lực lượng hỗ trợ trên không với hơn 200 wyvern, hơn nữa, cả 8 chiếc thuyền đều không hề nhận một chút thiệt hại nào sao?」

「Khi thuyền chiến của Hải quân Nhật Bản đang phát ra lời cảnh cáo, thì nó có nhận phải một hỏa tiễn. Vì thế, giống như những gì đã được trình bày, thiệt hại không phải là bằng không, chiếc thuyền đã nhận phải một vết xước ở lớp sơn của vỏ tàu.」(hull paint, LUL)

「Đó không thể gọi là thiệt hại được.」


Đó là một lời đáp trả rất thuyết phục, nhưng Bruay lại làm một biểu cảm rắc rối. Anh đã nghĩ rằng sẽ rất khó tin nếu anh không viết về bất cứ thiệt hại nào, nhưng kể cả khi anh viết cái thiệt hại “xước sơn” đó vào bài báo cáo, bản thân Bruay cũng thừa nhận rằng dòng chữ đó trông như một trò đùa cho dù như thế nào đi chăng nữa. Bên cạnh đó, anh nên viết bản bài báo cáo như thế nào để nó có thể được chấp nhận đây?

「Bản ghi chép nói rằng không có bất kì thiệt hại nào về binh lính Nhật Bản. Vậy có nghĩa là, không có thương vong sao? Hải quân của chúng ta thậm chí còn không tham gia vào? Kể cả khi đây là có chuyện cổ tích, thì nó vẫn quá vô lý. Tôi không nghĩ rằng anh đang chủ ý nói dối ở nơi này, nhưng bản báo cáo này quá hoang đường tới mức không thể tin được.」


Lời nhận xét được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Linsui, người đang cực kì lúng túng, đại diện cho ý kiến của những thành viên khác trong hội đồng.


「Thưa ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao! Ban đầu, không phải bài báo cáo nói rằng Nhật bản『chỉ có một lượng sức mạnh quân sự vừa đủ để tự vệ』?」


Lời chế nhạo vang lên từ một góc trong căn phòng của Hội đồng.

Đúng ra, họ nên vui mừng bởi vì cuộc xâm lược của Louria đã bị ngăn chặn, nhưng bởi vì kết quả của trận chiến đầu tiên đã vượt quá xa ngoài sức tưởng tượng, Hội đồng Chính phủ đã có đôi chút sợ hãi đối với Nhật Bản. (một chút LUL) 


「Trong bài báo cáo của phái đoàn ngoại giao được gửi tới Nhật Bản, họ đã nghe nói rằng người Nhật không thể sử dụng ma thuật. Nhưng trong báo cáo của anh, 『Chiến thuyền của Hải quân Vương quốc Louria bị nghiền nát thành từng mảnh bởi những thứ trông giống như là một vụ nổ ma thuật khổng lồ.』Vậy cái nào mới là sự thật?」


Bruay trả lời câu hỏi của Linsui.


「Đòn tấn công được thực hiện bởi Nhật Bản là, nói đơn giản nhất: 『thứ gì đó trông giống như là vụ nổ ma thuật khổng lồ』. Không thể kết luận rằng đó có phải là ma thuật hay không, nhưng bởi vì nó phát ra một sức mạnh kinh hãi và thứ trông giống nó nhất xuất hiện trong đầu của tôi chỉ có ma thuật bộc phá, nên tôi đã sử dụng cách diễn tả đó trong bản ghi chép.」

「Vậy thì, điều đó có nghĩa là Nhật Bản liên tục phóng các đòn tấn công bộc phá mà không cần tới ma thuật, thứ phá hủy những chiếc thuyền chiến của Vương quốc Louria? Việc đó hoàn toàn không thể nào.」


Thêm một lời chế nhạo nữa vang lên, Bruay nghĩ rằng nó chỉ tổ phí thời gian để mà giải thích thêm vậy nên anh trở nên hơi rầu rĩ.

Thủ tướng Kanata, người lặng lẽ theo dõi tình hình, bắt đầu nói một cách cẩn thận.


「Dù sao đi chăng nữa, cuộc xâm lược trên biển lần này đã bị ngăn chặn. Dù Louria vẫn còn đến hơn 3,000 chiếc thuyền, nếu họ bị đánh bại tới mức này chỉ bởi 8 chiếc thuyền, thì họ sẽ cảnh giác và sẽ một khoảng thời gian cho đến khi họ có thể mở một cuộc xâm lược khác. Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tình hình trên đất liền hiện như thế nào?」

「Hiện tại thì các đơn vị quân Louria đang củng cố số lượng quân đóng xung quanh Gim. Có vẻ như bởi chiến lược xâm lược trên biển đã thất bại, sau khi chúng đã tăng cường hàng phòng thủ ở Gim, chúng sẽ cho mở một cuộc xâm lược khác. Trông có vẻ như chúng đã từ bỏ chiến thuật tốc chiến tốc thắng.」


Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng trả lời trong đi đang đọc các bản báo cáo từ bộ phận Tình báo và Quân đoàn Phòng vệ phương Tây.


「Về nước đi của Nhật Bản, họ đã yêu cầu cho phép sử dụng một vùng rộng 3km2 trên vùng đất Daital Plain, cách 5 cây số về phía Đông của Thành phố Pháo đài Ejei.」


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa ra một tờ đơn xin phép được viết bằng ngôn ngữ Đại Lục đến Kanata. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều đã kí vào tờ đơn, chỉ còn thiếu chữ kí của Thủ tướng.


「Phía sau Ejei……? Bộ bọn họ đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ ở nơi đó?」

「Có vẻ là như vậy.」

「Không có gì quan trọng trên vùng đất đó cả……Không thành vấn đề. Ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khi ngài gửi lại tờ đơn này, hãy thông báo cho phép xây dựng căn cứ. Hãy để bọn họ sử dụng vùng đất đó vô thời hạn.」


Có một vài sự phản đối về mệnh lệnh của Kanata, nhưng mọi người đều hiểu rằng việc chống lại Louria mà không có sức mạnh của Nhật Bản là điều bất khả thi. Thêm vào đó, đã quá rõ ràng việc này không giống như là Nhật Bản đang chĩa nanh vào Qua-Toyne, nếu đến mức đó, sự hủy diệt của đất nước này là không thể tránh khỏi.

Trong tương lai, Nhật Bản sẽ cho xây dựng một sân bay ngay tại địa điểm đó.


✦✧✦✧✦


Vương quốc Louria. Thủ đô: Jin-Haag, Lâu đài Haag.


Vị vua thứ 34 của Vương quốc Louria, Haag Louria XXXIV (đệ Tam Thập Tứ), cáu tiết lên sau khi nghe bản báo cáo chiến sự từ Đại tướng Patagene. Chỉ mới vài ngày trước, một đất nước mới nổi tên là Nhật Bản, tham gia vào vào cuộc chiến chống lại Vương quốc Louriam, và trong trận Đại chiến trên biển Rodenius, họ đã hủy diệt 250 wyvern. Hơn nữa, đó là một thảm họa chưa hề có trong lịch sử, 1400 chiến thuyền bị đánh chìm, gần một phần ba Hạm đội.

Thêm vào đó, không gặt hái được bất kì thành tựu quân sự nào từ trận chiến này. Đó là một thất bại hoàn toàn không ngờ tới.


「Tại sao chúng ta lại để thua Nhật Bản trong trận thủy chiến này?」

「Vì nội dung bài báo cáo từ Hải quân là quá lố bịch, chúng ta hiện đang trong quá trình tái điều tra nguyên nhân và tính xác thực của bản báo cáo, thưa Quốc Vương.」


Dựa theo bản báo cáo, Nhật Bản đã tấn công phi đội bay wyvern với 「mũi quang tiễn liên tục đuổi theo mục tiêu kể cả khi né được chúng」và thực tế là đã tiêu diệt cả phi đội bay wyvern. Bằng chứng là những tin nhắn truyền từ wyvern thông qua manacom ở giữa trận chiến và việc phát hiện một lượng lớn xác wyvern trôi nổi trên biển bởi lực lượng hải quân đang tháo chạy. Họ phỏng đoán rằng đây là kết quả của những vũ khí ma thuật mới.

Tuy nhiên, kể cả khi bọn họ ở cách chiến trường đến 4km, họ vẫn bị bắn hạ bởi thứ gì đó.


(‘Thứ gì đó’ là cái quái gì?) (hecking bamboolized xD)


Patagene đã phải xoắn não trước bản báo cáo được diễn đạt một cách mơ hồ này. Tuy vậy, bản báo cáo cũng nói rằng, xác của wyvern bị xé thành nhiều mảnh. Cái ‘thứ đó’ có một lượng sức mạnh đủ để phá hủy một chiến thuyền chỉ với một phát bắn, hơn nữa, nó có thể được phát động liên hoàn. Ông không thể tưởng tượng nổi lượng sức mạnh ma pháp mà nó tiêu thụ.

Chẳng lẽ Đế chế Ma thuật huyền thoại khi xưa đã được hồi sinh? Ông không biết loại kẻ địch nào mà bọn họ đang phải đối đầu.

Hàng thế kỉ qua, Vương quốc Louria chỉ có lượng dân cư đông, nhưng chất lượng của mỗi cá nhân thì lại không được tốt cho lắm. Để có thể thống nhất Rodenius, trong vòng 6 năm qua, họ đã giáo dục hết sức có thể và tập hợp được một lượng nhân tài kha khá. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, họ lo sợ rằng bản thân có thể bị tiêu diệt mà không thể làm bất kì điều gì.


「Dù sao thì, lượng thiệt hại là thật. Nó sẽ rất phiền phức nếu như có chuyện gì đó tương tự như vầy xảy ra trong tương lai.」

「Vâng, thưa Quốc Vương!! Cho đến khi chúng thần làm rõ nguyên nhân thất bại trong cuộc thủy chiến, chúng thần sẽ tạm hoãn các mũi tiến công bằng hải quân. Tuy nhiên, trên đất liền, số lượng chính là tất cả. Hiện tại, Gim đã thất thủ. Sau khi chúng thần hoàn toàn đánh giá xong chiến lược trong tương lai, nó sẽ khá dễ dàng để chinh phục Công quốc với chỉ lực lượng trên đất liền của chúng ta. Quốc Vương chỉ việc chờ báo cáo thắng trận.」

「Patagene, ta ủy thác cuộc chiến lần này cho ngươi. Ta yêu cầu ngươi đừng phản bội sự kỳ vọng của ta.」

「Vâng, thưa Quốc Vương‼ Đó là một niềm vinh hạnh cho thần‼」」


Trên biển và trên không, chất lượng là thứ ngự trị. Tuy nhiên, trên đất liền, số lượng chính là tất cả. Trong một trận chiến trên đất liền, Louria có thể giành chiến thắng dù bằng cách này hay cách khác.

Vào ngày hôm đó, vị Vua bị dày vò bởi sự thất bại không tưởng và đã có một đêm thức trắng.


✦✧✦✧✦


Tam Văn Quốc. Đế chế Papardia.


Căn phòng mờ tối được rọi sáng bởi một ánh sáng màu cam yếu ớt. Nguồn sáng của nó đến từ một quả cầu thủy tinh được thắp bởi sức mạnh của quang tinh linh, và bên dưới ánh sáng đó, là hai cái bóng.

Hai người đàn ông người tạo ra hai cái bóng đó đang có một cuộc trò chuyện mà sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước.


「... ... Nhật Bản? Đó là cái tên ta chưa từng nghe thấy trước đây……」

「Đó là một quốc đảo nằm ở phía Đông Bắc lục địa Rodenius.」

「Nếu đã vậy thì ta sẽ nhận ra nó khi đọc bản báo cáo…… Nhưng, liệu đất nước đó có từng tồn tại từ trước kia không? Ban đầu, nếu đất nước đó nằm cách lục địa Rodenius khoảng 1,000 cây số, thì sẽ không thể tưởng tượng được rằng nó chưa được nhắc đến trong lịch sử của chúng ta cho đến tận bây giờ.」

「Bởi vì các dòng chảy hỗn loạn và gió trong vùng biển đó, nên đó là một tuyến đường nguy hiểm. Vì chúng ta luôn cố gắng tránh khu vực có nhiều hết mức có thể, nên chúng ta vẫn chưa có cuộc điều tra nào tại vùng biển đó cả.」

「Dẫu vậy, kể cả đối với một trận quyết chiến mọi rợ tại vùng hoang vu cách xa các Đại Văn Quốc, Vương quốc Louria lại bị thiệt hại 1,400 chiếc trước 8 chiếc thuyền của kẻ địch, thì đúng hơn … quá hoang đường? 」

「『Một khẩu pháo bách phát trách trúng 』 thật là lố bịch. Có lẽ hắn ta bị tâm thần bởi vì nhiệm vụ lâu ngày với cương vị là một tùy viên quân sự trong hàng ngũ tiền tuyến của bọn mọi rợ. Hãy nhanh chóng thay thế hắn. Tuy nhiên, thưa Ngài, nếu đó là tàu chiến của Hải quân Lourian, để đối chứng thì, đụng độ với Bách pháo chiến tuyến thuyền『Fishernus』 của chúng ta, thì kết quả cũng có thể sẽ giống như thế. 」

「Ý của ngươi là?」

「Với chiều cao và độ dày của giáp, không lý nào Fishernus có thể bị đánh chìm bởi bọn hạ đẳng kia được. Miễn là chúng liên tục bắn đạn pháo từ khoảng cách 2 cây số, chúng chỉ có thể tấn công từ một phía. Dù sao thì, chỉ với 8 chiếc thuyền, đó chắc hẳn là một sai lầm: Không thể biết được liệu phía Nhật Bản có tấn công Hải quân Lourian với hàng trăm chiếc thuyền, nhưng theo như mô tả về cách con thuyền bị phá hủy, chúng ta có thể kết luận rằng chúng đã đạt đến trình độ công nghệ để có thể chế tạo đại bác.」(LUL)

「Một khẩu đại bác được chế tạo bởi một lũ man rợ? …… Cho đến bây giờ, lý do mà những đất nước trong Rodenius và những nước xung quanh không bao giờ dám xâm lược chúng ta có thể bởi vì chúng nhận ra rằng sức mạnh của chúng yếu đuối như thế nào. Nhưng bây giờ chúng đã có thể chế tạo đại bác, chúng đoán rằng đã đến lúc để lòi mặt ra rồi sao? Nhân tiện thì, để có thể nghĩ rằng Louria thua trận, việc này có khả thi không vậy? Điều này sẽ gây trở ngại cho chiến lược quốc gia của chúng ta.」

「Một trận lục chiến rất khác với một trận thủy chiến, số lượng chính là thứ quyết định tất cả. Trong bất kì trường hợp nào, Louria có dân số rất đông, vậy nên bọn chúng sẽ không thể thua một đất nước chỉ mới bắt đầu sở hữu đại bác được.」(LUL? xD)

「Bản báo cáo thủy chiến này không có độ tin cậy chút nào. Cho đến khi chúng ta có thể xác thực nó, hãy tạm hoãn việc báo cáo lại với Hoàng Đế. Ngươi đã hiểu chưa?」

「Như ý ngài mong muốn.」


✦✧✦✧✦


Trung lịch Năm 1639, Tháng 5, Ngày 21.

Công quốc Qua-Toyne,  Gần Biên Giới


「Hah…….! Hah……! Hah……!」


Những người dân làng thở hổn hển trong khi hướng về phía Đông. Họ đang trốn thoát khỏi đội quân xâm lược của Louria.

Khoảng 20 cây số về phía Đông của Gim, có một ngôi làng elf nhỏ vô danh. Họ chỉ có một chút giao thiệp với thế giới bên ngoài, và rất hiếm khi có được thông tin mới, vậy nên họ đã nhận tin tức về cuộc thảm sát tại Gim khá trễ.

Toàn bộ ngôi làng bắt đầu công việc sơ tán, nhưng lại không có bất kì đội quân Qua-Toyne nào ở các vùng lân cận, và vì vậy, họ quyết định đánh cược mạng sống của chính mình và tiến hành sơ tán bằng chính sức mình khỏi khu vực bị kiểm soát bởi Louria.

Hiện tại, toàn bộ dân làng đã di chuyển được 10km về phía Đông. Số lượng khoảng 200 người.

Khu vực mà họ băng qua không có gì ngoài cỏ dại bao phủ xung quanh. Bầu trời thì quang đãng, những làn gió khoan khoái thổi vi vu. Những chú chim hót líu rít, trong khi những chú bò hoang đang gặm cỏ đầy thích thú. Đó là một khung cảnh thanh bình, nhưng đối với dân làng, họ đang ở trên chuyến hành trình băng qua thung lũng của cái chết. Nó rất dễ để băng qua khu vực này, nhưng lại có quá ít chỗ nấp nên họ rất dễ bị phát hiện.

Một cậu bé đang bước đi tay trong tay cùng với em gái của cậu.

Tên của cậu bé là Parun. Mẹ của cậu đã sớm qua đời vì bệnh tật và vì vậy cậu đang sống với cha và em gái của mình. Tuy vậy, cha cậu nhận được lệnh nhập ngũ khi Louria đang tập hợp quân lực để xâm lược, và đã rời khỏi nhà vào ngay sáng hôm đó.

Nụ cười của cha cậu như đốt cháy hết tâm trí của Parun.


『Palun, ta tin tưởng giao Asha cho con. Sau cùng thì, con là một người anh trai mà.』


Cậu đã được cha đặt trọn toàn bộ niềm tin vậy nên cậu đã thề rằng sẽ toàn tâm bảo vệ em gái cậu, Asha.

Tốc độ hành trình của bọn họ không quá nhanh, và vì vậy sự lo lắng của Parun trở nên tệ hơn.

Tại nhóm phía sau, có một thiếu nên đang đứng gác – những người cuối cùng còn lại sau đợt tổng động viên của quân đội – nhưng số lượng của họ chỉ có 10 người, một con số không đáng kể.


(25 cây số về phía trước… Nếu chúng ta đi thêm được 25 cây số nữa, sẽ có một căn cứ của quân đội Công quốc Qua-Toyne)


Bất thình lình, có tiếng kêu lớn từ nhóm phía sau.


「Kỵ binh của Louria!!」


Khi Parun quay lại phía sau, cậu thấy hơn 100 kỵ binh Louria đang tiếp cận, cách họ chỉ 3 cây số.

Đó là quân đội của Vương quốc Louria, một đất nước hết lòng trong việc tiêu diệt bán nhân.

Toàn bộ dân làng bắt đầu la hét và bỏ chạy. Tuy nhiên, họ không thể chạy thoát trước tốc độ của kỵ binh, và mối đe dọa mờ nhạt ấy đang dần dần tiếp cận.