Chương 16: Diệt rồng - Phần VI (1/3)

Ngày hôm đó, tại thủ đô của Đế quốc Peni, thành phố Kalis xảy ra một cơn hỗn loạn.

Nguyên nhân của sự hỗn loạn đó là do có sự xuất hiện của một con rồng khổng lồ, Christina.

Khi Christina đáp xuống trong khu vườn của tên quý tộc, chúng tôi nhanh chóng bị bao vây bởi một nhóm các hiệp sĩ được trang bị trọng giáp và khá nhiều người mang áo choàng cầm Staff (đại loại là cầm gậy phép đấy). Rõ ràng rồi, khi mà một sinh vật lớn như vầy đáp xuống thành phố thì hoảng loạn là điều hiển nhiên thôi.

Tất nhiên đây là việc của hắn ta rồi.

Tên pháp sư quý tộc cố gắng làm bình tĩnh họ lại.

Đại khái là hắn ta giải thích rằng đây chính là nhà của hắn và con lý do con rồng xuất hiện ở đây.


"Lũ cặn bả các ngươi thì con khuya mới có thể hiểu được lời ta." Với một cái trừng mắt và vài lời sỉ vả. Một cách khá tốt để trấn áp đám đông.

Oh, có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết. Các hiệp sĩ đang dần lui lại. Sức ảnh hưởng của tên quý tộc này ghê thật.

Sau khi vừa đáp xuống mặt đất, Christina đã sẵn sàng rời đi ngay lập tức.


"Ta sẽ không bao giờ quên. Ta sẽ nhớ mãi tên ngươi, Saito…”.  Lời nói cuối cùng trước khi bay đi của cô ta thật sự ẩn chứa điều gì đấy. Tuy nhiên, cái tên đó chỉ là một biệt danh và tất cả chúng tôi đã hạ cánh tại dinh thự của tên quý tộc, đối với tôi vậy là ổn rồi. Vậy nên tôi gật đầu cho qua chuyện và chào tạm biệt cổ khi cổ bay về núi Pepe.

Và cũng tại lúc đó luôn, nhóm diệt rồng chính thức giải tán.


Sáng hôm sau. Tôi đến gặp hắn lần nữa, tại nhà hắn. Nhưng tôi thật sự muốn quay về ngôi nhà thân thương của mình quá đi mất. 


[Mệt mỏi.]


[Sao tui mệt mỏi quá vậy trời.]


[Mình chỉ muốn về nhà và đánh một giấc tới hôm sau thôi.]


[Vẫn còn một số việc mà mình cần phải làm.]


Hạ được Xích long không phải là mục tiêu cuối cùng

Lúc này đây chính là lúc tôi thể hiện sự chuyện nghiệp của một nhà giả kim thuật.

Tôi phải tiếp tục và hoàn thành di sản mà Edita-Sensei đã để lại. (chú mày làm phát thanh tẩy Lv.5 muốn hồn siêu phách lạc rồi còn đâu)


◇ ◆ ◇


Cùng với Sophia dang xách hành lí, tôi và tên quý tộc đó nữa, tại hắn cứ khăn khăn đòi đi nên tôi chả cản nổi nên cho theo luôn. Đích đến lần này là xưởng giả kim.

Lý do là để tôi có thể bắt đầu điều chế thuốc giải.


“Ra là vậy, vậy là phải thêm dung môi vào đây...?” [Fahren]


“Eh? À, ừ…." [Tanaka]


Theo như công thức của Edita-Sensei thì đầu tiên cần phải trộn đều hỗn hợp này, sau đó hòa tan chúng, cuối cùng là đun sôi ở một nhiệt độ nhất định và cứ thế lặp đi lặp lại các bước đó, tôi không nghĩ là mình nên thay đổi thứ tự các bước hay bỏ bớt bước nào. Bắt buộc phải pha chế theo đúng như trình tự các bước làm giống như trong công thức mà Edita-sensei để lại mới mong có thể hoàn thành thuốc giải.

Mặt khác, Tên quý tộc dường như vừa nghiệm ra được một số điều gì đó khi nhìn tôi pha chế thuốc giải. Và sau đó là những hành động dạng như tự thì thầm một mình hoặc tự tranh cải với bản thân vậy.

Nhân tiện nói luôn chứ để quên, sau khi Sophia mang hành lí về nhà tôi, cô ấy vội vã xin phép và quay về nhà cổ. Tôi có mời cổ ngồi lại và uống chút trà nhưng cổ từ chối và rời đi ngay lập tức. Ít nhất thì cổ cũng phải ngồi lại uống trà đã chứ.

Khi mà cô ấy chia tay với cả nhóm, dường như cổ nhẹ nhõm hẳn ra, bớt căng thẳng rõ rệt.

Mắt của cổ còn lấp lánh nữa kìa. (kiểu kiểu như:”Đội ơn đức chúa trời đã giải phóng con thoát khỏi trần gian địa ngục này.” kiểu vậy đó)

Tôi chưa từng thấy biểu cảm đó xuất hiện trênmặt cổ bao giờ.


[Yep, có lẽ vậy là tốt nhất. Như vậy thì mình có thể tập trung pha chế mà không bị phân tâm.]


“Ah, làm phiền lấy hộ tôi cái lọ dung dịch màu xanh xanh đằng kia được không?” [Tanaka]


"Phải cái này không?" [Fahren]


"Ờ, cảm ơn." [Tanaka]


Tôi tiếp tục công việc trộn đều hỗn hợp chất này với sự giúp sức của tên phụ tá nhiệt tình thái quá kia.


◇ ◆ ◇


Ngày hôm sau.

Chúng tôi mang thành phẩm đến lâu đài hoàng gia ở thành phố Kalis của đế quốc Peni. Và tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ, có tên pháp sư quý tộc này, nhóm-nghiện-làm-tình này, Mercedes và Sophia nữa.

Sức ảnh hưởng của tên quý tộc này với vương quốc này không nhỏ chút nào.

Ngay khi đưa ra lý do hắn ta đến đây, thì ngay lập tức cánh cổng được mở ra và có người dẫn đường đến thẳng lâu đài.

Nào là quý tộc, các hiệp sĩ và quá trời trời người hầu, và còn có vài người ở quốc gia khác nữa. Nhưng không ai trong số họ đứng ra ngăn cản chúng tôi, cứ thế chúng tôi đi lướt qua họ và tiến thẳng đến chỗ đức vua. Chắc là như tên Fahren này là một người đáng tin cậy với đức vua.


“Ta đã được nghe lí do ngươi đến đây. Có thật là như vậy không? Lãnh chúa Fahren, thật sự là ngươi đã tìm ra phương thuốc có thể chữa bệnh cho con gái của ta sao? ” [Đức vua]


Một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Đúng như hình mẫu của một vị vua trong thế giới huyễn ảo.

Trên đầu thậm chí còn có đội vương miện nữa kìa. (Thì bởi là vua nên mới có vương miện)

Có vẻ như người đó là người cai trị vương quốc này. (sao ông chú cứ thích nói mấy điều hiển nhiên không đâu, dị vl)

Tôi có nghe đồn rằng anh ta đã đạt được khá nhiều thành tựu khi còn trẻ, nhưng nhìn anh ta lúc này có khi anh ta còn thành công hơn nữa ấy chứ. Xét theo diện mạo ban ngoài thì anh ấy cũng trạc tuổi chúng tôi (ở đây là main và Fahren). Vóc dáng khá cao to và rắn chắc, điều đó khiến tôi nhớ đên một cầu thủ đá banh người Mĩ. Với một quả đầu vàng óng, để kiểu tóc giống như của Beethoven. Và chưa có dấu hiệu gì là bị hói hay có tóc bạc

(cứ tưởng tượng quả đầu thế này mà màu vàng hoe ấy)


Chắc do đang rất lo lắng cho sức khỏe của đứa con gái nên sắc mặt ông ta trông rất mệt mỏi và lo âu. Có vẻ như ông ta thật sự trông chờ vào phương thuốc lần này có thể cứu sống con gái mình. Tất cả sự hi vọng của nhà vua đặt hết lên phương thuốc này, bởi lúc trước cũng từng có rất nhiều người nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa, nhưng chả có ai thành công.


"Đúng vậy thưa bệ hạ, mong ngài hãy mau đem thứ thuốc này cho công chúa uống càng sớm càng tốt." [Fahren]


Tên quý tộc nói và cầm lọ thuốc đem cho nhà vua.

Hắn ta thậm chí còn có thể tiếp cận nhà vua mà không có bất kì sự ngăn cản hay kho khăn gì.

Vì không biết phải cư xử thế nào cho phải phép khi tiếp xúc với những người trong hoàng tộc trong thế giới này, nên tôi sẽ để hết mọi thứ cho hắn ta(Fahren) lo liệu. Miễn sao tôi nhận được tiền thưởng là tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ biết cầu mong cho mọi thứ diễn ra suông sẻ hết sức có thể thôi.

Làm vậy sẽ dễ chấp nhận hơn khi mà để hắn ta mang nó lên cho nhà vua so với việc đứng giải thích thứ thuốc đó do tôi tạo ra. Tôi không nghĩ rằng nhà vua sẽ đem một lo thuốc không rõ nguồn gốc từ tay một tên vô danh tiểu tốt đến từ một đất nước khác cho con gái của mình uống. Kể cả khi cô ta gần đất xa trời thì chưa chắc nhà vua sẽ làm vậy.


"Này, mau, mang nó cho con gái ta ngay lập tức!" [Đức vua]


"Vâng thưa bệ hạ!" [hiệp sĩ]


Nhà vua ra lệnh cho một người đàn ông ở gần đó, hình như là một hiệp sĩ, anh ta nhanh chóng chạy lên nhận lấy lọ thuốc.

Ngoài trừ tên pháp sư quý tộc ra thì những người còn lại đang quỳ gối trước mặt nhà vua. Ngay cả trong thế giới này, việc quỳ gối trước một người quyền lực khá phổ biến.


"Thần sẽ mang nó đến cho công chúa ngay lập tức, thưa bệ hạ." [hiệp sĩ]


Anh ta cầm lọ thuốc và nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh.


[Chắc giường bệnh của công chúa ở phía đó.] (nhiều lúc thấy main nhảm nhảm thế nào ấy)


“Mà này, Fahren. Ngươi thật sự đã lấy được lá gan của một con rồng sao?” [Đức vua]


Nhà vua hỏi tên quý tộc.


"Vâng. Về việc cái tàu bay bị mất, như thần đã báo cáo với ngài trước đó. Tuy nhiên, trên hành trình thu thập lá gan của Xích long, chúng tôi đã có được những viên Magic stone lớn hơn rất nhiều. Thần, Lãnh chúa Fahren, thề rằng sẽ tạo ra một chiếc tàu bay còn lớn hơn chiếc cũ gấp nhiều lần. ” [Fahren]


“Ta không quan tâm đến chiếc tàu bay bị mất. Thứ ta quan tâm là việc làm sao ngươi có thể chế ngự và đánh bại con Xích long kia. Chẳng phải Xích long đưuọc cho là loài rồng mạnh mẽ và dữ tợn nhất hay sao. Hơn nữa, ta còn nghe nói rằng những người này là những người duy nhất đi cùng ngươi. ” [Đức vua]


"Để đánh bại một con rồng thì cần ưu tiên năng lực hơn là ưu tiên về số lượng." [Fahren]


“Ra là vậy….Nếu ngươi đã nói thế, lãnh chúa Fahren. Thì chắc mọi chuyện chỉ có như vậy. ” [Đức vua]


"Đúng vậy" [Fahren]


Wohoo. Nhà vua thực sự tin vào những gì tên quý tộc đó nói sao.

Chắc lúc trước họ đã rất thân thiết với nhau.


“Nếu có thể, Thần muốn chứng tận mắt chứng kiến hiệu quả của lọ thuốc mang lại thưa bệ hạ. Đây có thể là một yêu cầu khá là ích kỉ, nhưng có thể cho phép chúng thần đến gặp công chúa điện hạ được không? ” [Fahren]


"Tất nhiên là được rồi. Nếu có mọi người ở đó hẳn là công chúa sẽ bớt căng thẳng hơn. ” [Đức vua]


"Cảm ơn bệ hạ." [Fahren]


"Mà này, lãnh chúa Fahren. Mặc dầu ta đã nghe về nó khá nhiều, nhưng ta vẫn không thể tin được chuyện đó." [Đức vua]


"Ngài nói vậy là có ý gì?" [Đức vua]


“Thì, làm sao mà ngươi lại biết rằng phải cần một lá gan của con Xích long mới có thể tạo ra phương thuốc?” [Đức vua]


“Thần sẽ giải thích về chuyện đó sau. Lúc này, thần muốn chắc chắc rằng công chúa điện hạ vẫn ổn. Với lại, chuyện cũng khá là phức tạp, nên hãy để sau đi. ” [Fahren]


Tên pháp sư quý tộc liếc nhìn tôi.


[Hắn ta tính cướp công à?]


"Ta hiểu rồi. Ta cũng muốn thấy sự hiệu quả mà lọ thuốc đó mang lại. ” [Đức vua]


“Ngươi vẫn ngoan cố như hồi xưa....” [Đức vua]


“Sự ngoan cố cũng có thể coi là một đức tính tốt. Thần không nghỉ cần lí do gì để khiêm nhừơng cả. ” [Fahren]


Tuy nhiên, Tôi khá là ngạc nhiên trước cách cư xử của nhà vua đói với hắn. Theo như tôi được biết thì nhà vua là người đứng trên tất cả mọi người, trên cả lãnh chúa. Sở hữu quyền lực lớn. Nhưng có vẻ như nhà vua có quan hệ rất tốt với hắn. Một số quý tộc khác trong phòng có vẻ rất khó chịu và đánh mắt đi chỗ khác.

Nhờ vậy mà tôi và các thành viên còn lại có hteer theo dõi cuộc thảo luận giữa đức vua và Fahren mà không có gì cản trở.


[Làm tốt lắm, pháp sư quý tộc].


Hai người này tiếp tục trao đổi với nhau một lúc.

Và cuối cùng nhà vua gật đầu, cuộc nói chuyện kết thúc.


“Là đây, căn phòng mà con gái ta đang hôn mê...” [Đức vua]


Trước mắt chúng tôi là một cánh cửa gỗ khá lớn.


*BAN*


Cánh cửa ngay lập tức được xô mạnh ra.

Mọi ánh nhìn ngay lập tức tập chúng vào cánh cửa căn phòng.

Sau đó, có tiếng nói của một cô gái trẻ phát ra từ bên trong căn phòng đó.


“C-Chaaa...”


Có vẻ như cô ấy đã hôn mê khá lâu. Bỏ qua các hiệp sĩ mặt giáp sắt và nhưng quý tộc khoác trên người áo choàng lụa. Có một cô gái khá xinh đẹp đang mặt một bộ đồ ngủ. Lớp vỉa khá là mỏng, và bên dưới lớp quần áo mỏng manh ấy bạn có thể thấy những đường nét đầy khêu gợi của cơ thể cô công chúa. Sở hữu vòng một khá là vĩ đại, bờ mông căng tròn, vòng eo thon gọn. Một cơ thể đúng chuẩn đồng hồ cát. (hưm hưm, đồ ngủ thì có mặt nội y không nhợ) (hô ly shịt, vậy tụi hiệp sĩ với quý tộc đứng trong đó ngắm cho lờn con mắt luôn rồi)


[Một vóc dáng ao ước của bao người đàn ông.]


[I want to train her royal pussy.] (Thôi trans thua, mọi người tự hiểu nha, trans sẽ không dịch và để nguyên văn bản Eng)


Nhà vua là người đầu tiên lên tiếng.


“A-Angelica !?” [Đức vua]


"Cha ơi! Con có thể tự do di chuyện một lần nữa rồi! ” [Angelica]


"Làm thế nào mà...." [Đức vua] 


Có nhiều người khác nữa, chủ yếu là đàn ông, Bắt đầu xúm lại. Cô ấy chạy thẳng đến vòng tay của nhà vua, không hề bậ tâm đến việc mình đang mặt một bộ đồ ngủ siêu mỏng(có như không).

Với hai dòng nước mắt chảy dài, cô gái mang tên Angelica ôm chặt lấy người cha.


“C-Con có thể di chuyển lại rồi sao!? Con thật sự ổn chứ!? Angelica! ” [Đức vua]


"Vâng! con có thể di chuyển lại rồi! Con có thể chạy nhảy rất nhẹ nhàng, như thể mọc cánh sau lưng vậy. ” [Angelica]


"Oooooooohhhhh!" [Đức vua]


Mọi cảm xúc của nhà vua vở òa trong hạnh phúc.

Cũng giống như con gái mình, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má ông.

Rõ ràng là thuốc có công hiệu, mà còn rất nhanh nữa. Theo ghi chép của Edita-Sensei, căn bệnh này không thực sự là một căn bệnh, nó giống như một lời nguyền. Mà, theo như tôi nghĩ thì chúng cũng chả khác nhau là mấy.

Có vẻ như cô ấy ăn uống rất điều độ. Bô đỳ không quá mỏng cũng không quá dày. Cặp giò mà tôi ngắm nhìn nãy giờ là bằng chứng rõ nhất. Lúc trước tôi có nghe nói như vầy, dù bạn bị nằm liệt giường đi chẳng nữa, chỉ cần mát-xa đôi chân đều đặn thì chúng vẫn sẽ khỏe mạnh.

Nhìn cô ấy bây giờ, tôi nghĩ cổ đang rất sung sức. Lúc đầu tôi nghĩ cổ là người yếu đuối hơn nhiều. Tôi đã có thể chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà ấy từ sau lúc uống thuốc cho đến khi cô ôm lấy nhà vua, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Một nafg công chúa tuyệt vời.


"Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha rất nhiều! Cứ như đây là một giấc mơ mà con có thể đi lại được vậy. Con là người hạnh phúc nhất trên thế giới này! ” [Angelica]


Cô công chúa vừa khoác vừa nói trong khi ôm chặt lấy nhà vua.

Bạn có thể nghe thấy một số người xung quanh phát ra âm thanh 'awws'.

Đám đông lớn tụ tập ở đây lặng lẽ rời đi và để 2 cha con họ một mình.


[Hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc khi bạn còn có thể nhỉ.]


◇ ◆ ◇