Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 27: Trận Ushias

Một vùng đất rộng lớn nằm giữa những ngọn núi đá lởm chởm. 

Lòng chảo Ushias là một trong những thảo nguyên màu mỡ hơn so với hầu hết lãnh thổ vương quốc Zalda. 

Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp phải nhập khẩu từ nước khác, nhưng cũng có những nơi màu mỡ nhưng tế này nằm rải rác trong đất nước, và chúng hầu hết được sử dụng để trồng cây lương thực như là lúa. 



Mặc dù lãnh thổ của Zalda không thích hợp với nông ngiệp, nhưng nó cũng không thể dựa hoàn toàn vào nhập khẩu được. 

Một quốc gia không nên nhập khẩu những thực phẩm thiết yếu từ bên ngoài, vì nếu họ phụ thuộc vào nó, thì đó sẽ là một điểm yếu lớn. 

Vì nếu một quốc gia nhập khẩu thực phẩm thiết yếu, thì các nước láng giềng có thể dễ dàng can thiệp bằng cách ngăn chặn việc mặt hàng đó được xuất đi. 

Không quá cường điệu khi gọi lưu vực Ushias là trái tim của vương quốc Zalda. 

Vì vậy, nơi này lúc nào cũng phải được bảo vệ. 


Lòng chảo Ushias nằm cách 100km về phía tây nam của thủ đô Periveria. Lưu vực này cũng là cầu nối giao thông mà mọi người phải đi qua nếu muốn đi vào khu vực phía nam và phía tây Zalda. 

Vì diện tích đất bằng rộng lớn, nên nơi đây rất khó để thực hiện cuộc tập kích. 

Vì vậy những tình huống bất ngờ rất hiếm khi xảy ra. 

Tại đây có một pháo đài lớn nằm ở phía đông, giữa một thung lũng. 

Nó vững chãi như một vị thần bảo hộ của vương quốc Zalda. 

Pháo đài mất nhiều năm để xây dựng, nhờ sự hỗ trợ từ các pháo đài khác nằm trong núi kết hợp cùng với lợi thế về địa hình đã biến nó trở thành một pháo đài bất khả chiến bại. (Nghe cứ giống Điện Biên Phủ ấy nhở.) 

Dù đã 2 tháng trôi qua nhưng 65,000 quân của Ortomea vẫn không thể chiếm được pháo đài. 

Và cũng như mọi ngày, hôm nay quân của Ortomea cũng hừng hực khí thế lao tới pháo đài Ushias. 

Tất cả vì chiến thắng... 


-------------------------------------------------------------------------------------------


“Mọi người! Đây là thời điểm quan trọng. Lực lượng của cả 3 quốc gia kết hợp lại thì dù kẻ thù có là đế quốc Ortomea thì ta cũng không để chúng chiếm được pháo đài này! Lượng hàng tiếp tế còn lại của kẻ thù rất ít, và điều đó sẽ làm cho khí thế của chúng bị giảm! Hãy cho lũ xâm lược đó thấy sức mạnh và công lý của chúng ta!” 


"""Vinh quang cho 3 quốc gia phương đông! Giết hết bọn xâm lược!""" 


Khi nữ tướng xinh đẹp của vương quốc Mist, Eclatia Marienel, kết thúc bài phát biểu, binh sĩ hét lên đầy khí thế. 

Tất cả họ cùng giơ nắm tay lên trời. 

Những binh sĩ đó đặt tất cả niềm tin vào người chỉ huy với nụ cười dịu dàng đang đứng trước mặt họ. 

Dù cho Eclatia tới từ quốc gia khác, đối với họ điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa. 

Mặc dù có thêm viện quân từ những pháo đài xung quanh và thủ đô, nhưng tài chỉ huy tuyệt vời của Eclatia mới là yêu tố giúp cho pháo đài Ushias chống lại được 65,000 quân thù. 


“Cung thủ chuẩn bị! Hàng đầu, giương cung! Hàng hai hàng ba chuẩn bị! Chúng chuẩn bị sử dụng vũ khí công thành! Bắn ngay khi chúng vào tầm. Nhưng người ở phía sau mau chuẩn bị cung lửa! Dầu sẵn sàng chưa?! Nghe rõ đây! Không được để ai sống sót! Giết tất cả!”


Các viên chỉ huy ra lệnh. 

Nhưng mũi tên được bọc vải tẩm dầu. 

Bên cạnh đó là những chậu dầu sôi bốc khói. 

Dầu đó đủ làm cho da của lũ Ortomea đang cố leo vào tan chảy. Sau đó chúng sẽ bị thanh tẩy bằng tên lửa. 

Không ai còn nguyên vẹn sau combo đấy. 

Đối với quân Ortomea, pháo đài Ushias giống như một cách cửa địa ngục.


“Đừng bỏ cuộc! Binh sĩ của Rozeria! Hãy cho họ thấy giá trị của chúng ta!” 


Elena hét lớn, và bắn cung về phía quân Ortomea đang cố tới gần. 

Họ có lợi thế về địa hình nhưng trận chiến này vẫn không hề đơn giản. 

Kẻ thù của họ là đế quốc Ortomea, một quốc gia có tiềm lực cực kỳ lớn. 

Nguồn nhân lực dồi dào. 

Kẻ thù đang thực hiện tổng tấn công. 

Áp lực của chiến thuật đó không hề nhỏ. 

Dù cho bức tường bảo vệ cao tới mức nào thì thứ quyết định mọi chuyện vẫn là tinh thần của binh sĩ. 

Elena cố gắng động viên họ trong khi bắn vào một tên lính Ortomea đang định sử dụng ma pháp. 

Trong một trận công thành, điều quan trọng nhất chính là giữ được tinh thần của binh sĩ. 

Trận chiến sẽ kết thúc nếu họ mất tinh thần chiến đấu. 

Điều duy nhất có thể làm kẻ thù xuống tinh thần chính là liên tục tiêu diệt chúng.


“Coi chừng cọc phá cửa!” 


Tiếng hét cảnh báo phát ra từ tháp canh. 

Đó chỉ là một cái cọc phá cửa bình thường, một cành cây gắn tay cầm hai bên, đầu vót nhọt bọc sắt, nhưng nó là thứ mà ta không bao giờ được phép coi thường, kể cả một cái cổng sắt cũng có thể bị nó phá hủy. 


“Cung lửa! Thiêu riệu nó đi!” 


Theo lệnh của chỉ huy, dầu được đổ xuống và những mũi tên lửa bay về phía cọc phá cửa. 

Có vẻ như quân Ortomea đã rút kinh nghiệm từ lần trước và chúng bao phủ cơ thể bằng quần áo ước, nhưng có vẻ như mẹo đó không thực sự hiệu quả lắm. 

Và đúng như dự đoán, kế hoạch đó không hề có tác dụng. 


(Dù cho đội quân có lớn đi chăng nữa, nhưng nếu tình huống chỉ có thể lựa chọn vài chiến thuật thì chuyện này sẽ xảy ra huh? Đằng nào thì mọi thứ đều phụ thuộc vào tiến độ của cậu nhóc, cho tới lúc đó mình cần phải giữ vững tinh thần của binh sĩ...) 


Gương mặt Elena bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. 



“Cuộc tân công ngày hôm nay sắp kết thúc rồi...” 


Một giọng nữ nới với Elena. 


“Đúng vậy.... Mặt trời sắp lặn rồi, quân địch sắp bắt đầu rút về rồi... Có chuyện gì xảy ra để đại tướng phải lên tiền tuyến sao?” 


Elena hỏi, thái độ vẫn không thay đổi. 

Eclatia lắc đầu đáp. 


“Không có gì cả. Có vẻ như Grahart-san đang chống lại kẻ thù tấn công từ phía núi rất tốt.” 


“Bình thường thôi, ông ta cũng khá giỏi mà.” 


Elena gật đầu xác nhận. 

Grahart Henschel là là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia mà, ông ta là một trong những binh sĩ giỏi nhất vương quốc Zalda. (Thằng trans eng ghi cả thằng này và thằng Gurido đều là chỉ huy của đội Royal Guard hết) 

Khả năng quan sát toàn bộ cuộc chiến của ông ta không tốt lắm, nhưng khả năng chỉ huy tại mặt trận của ông ta lại khá ổn. Đế quốc Ortomea không thể nào đánh bại được ông ta khi chiến đấu ở khu vực miền núi. 


Để cho liên quân 3 nước phòng thủ tại pháo đài Ushias và để cho Grahart tự mình chỉ huy các pháo đài xung quanh là một quyết định chính xác. 

Tuy nhiên, yêu cầu được Grahart rất khó khăn đối với Elena và Eclatia. 

Bởi vì việc đó phải thông qua lệnh vua. 

Lý do mà Elena và Eclatia giao cho Grahart nhiệm vụ đó là vì ông ta là người thông thuộc địa hình nhất. 

Dù cho pháo đài Ushias có mạnh tới mức nào đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa nếu kẻ thù có thể đi vòng qua nó. 

Sĩ khí của binh sĩ sẽ sụt giảm nếu chuyện đó xảy ra. 


“Trận chiến này hôm nay sắp kết thúc rồi... Chúng ta đã có thể cầm chân chúng được 20 ngày theo kế hoạch...” 


Khi nhìn thấy quân Ortomea đang dần rút đi, Eclatia nói với một nụ cười. 

Có khả năng kẻ thù sẽ tấn công vào ban đêm nên cô đã chuẩn bị sẵn cho chuyện đó. 

Nếu kẻ thù quyết định tấn công, chúng sẽ phải chịu một đòn rất đau. 


“Cậu nhóc sẽ làm được thôi...” 


Elena nhìn về hướng bắc. 

Đợi chờ một bàn tay sẽ giúp lật ngược toàn bộ cuộc chiến này xuất hiện... 


----------------------------------------------------------------------------------


“Saitou, dù là cậu chỉ huy chúng ta cũng không thể vượt qua được sao?” 


Giọng tức giận của Sardina vang lên. 

Cô ta tức giận như thế này thật bất thường. 

Biểu hiện của cô ấy cũng rất kinh khủng. 

Sự lo lắng về cuộc chiến đã làm cho mắt của Sardina trở nên thâm. 

Mái tóc của cô ấy cũng mất đi độ bóng bẩy. 

Quần thâm quanh mắt cho thấy cô ấy đang ở trong tình trạng khó khăn như thê nào. 


“Thần rất xin lỗi... Pháo đài đó được xây dựng trong 1 thung lũng, nên cần nhiều thời gian mới có thể vượt qua được...” <> <> 


Saitou cúi đầu. 

Không phải chỉ riêng lỗi của Saitou khiến cho cuộc chiến kéo dài như thế này. 

Bởi vì Sardina là người nắm giữ mọi quyền hành. 

Nên trách nhiệm phải thuộc về Sardina, người năm quyền cao nhất. 

Bên cạnh đó, Saitou chỉ là chỉ huy của một đơn vị. 

Nếu nói về trách nhiệm, người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất không ai khác ngoài Seria, người vừa trở thành trợ lý cho Seria, và quản lý nhân sự. 

Nhưng Saitou không trẻ con tới mức cãi lại và bảo rằng mọi trách nhiệm đều thuộc về Sardina. 

Điều quan trọng nhất hiện giờ là thắng cuộc chiến. 

Saitou hiểu rằng anh ta nên trách nói ra những lời khiến Sardina trở nên khó chịu. 

Tuy nhiên, dù Saitou đã lo lắng như vậy, nhưng một người đàn ông rắc rối đã mở miệng. 


“Chà chà, không chỉ vậy thôi đâu. Bọn chúng, bọn chúng phân tán quân dọc theo những ngọn núi, trong khi vẫn tập trung phòng thủ tại pháo đài này. Khi chúng ta chạm trán chúng trên núi, chúng ngay lập tức kéo chúng ta nào. Dù tấn công cùng lúc với 10000 quân chúng ta vẫn không thể vượt qua hàng phòng thủ của chúng...” 


“Sudou-san!” 


Mặc dù Sudou có quyền nói vì là cô vẫn, nhưng Saitou vẫn hét lớn. 

Từ đầu Saitou đã không ưu Sudou. 

Mặc dù Saitou có hơi đồng cảm vì cùng là ngươi bị triệu hội tới nơi đây. 

Chiên thuật và kế hoạch của Sudou hoàn toàn khác với Saitou.


(Ông ta không phải là người xấu...Nhưng đầu óc ông ta hơi không bình thường....) 


Sudou muốn thấy kế hoạch của ông ta khiến kẻ thù đổ máu. 

Saitou không xem ông ta là một người bình thường. 

Tuy nhiên, nếu cãi nhau với ông ta tại đây, cùng với cách nói chuyện của Sudou, nó có thể khiến Sardina cảm thấy khó chịu.


“Không sao cả Sudou. Ông có thể nói bất cứ điều gì ông muốn...” 


Sardina chen ngang bằng giọng như thể đã bỏ cuộc. 

Thật lòng thì cô không muốn nghe tiếng của Sudou. 

Tuy nhiên, cô hiểu khả năng lập chiến thuật của Sudou tốt hơn cô. 

Mặc dù tính cách của ông ta khá khó xử lý, nhưng cô cũng không thể làm ngơ những lời nói của Sudou. 

Sudou nhìn Saitou bằng ánh mắt  của người chiến thắng rồi mở miệng. 


“Pháo đào Ushias là một pháo đài trong pháo đài. không chỉ vậy, lần này chúng ta không có vũ khí công thành ngon lành... Chúng ta gặp kết quả này là vì chúng ta đã sử dụng quân thiên về độ cơ động...” 


Vì tường thành được gia cố bởi phép thuật, nên cách duy nhất để có thể đánh sập được pháo đài đó là phải đánh một trận công thành đàng hoàng. 

Tuy nhiên, hầu hết các vũ khí công thành đều nặng và không thích hợp để vận chuyển, vì vậy Sardina không thể chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến như thế này. 

Điều đó không có nghĩ là cô đã không chuẩn bị gì: dọc theo đường, cô đã ra lệnh cho binh sĩ chặt cây và làm các vũ khí công thành cỡ nhỏ, nhưng sức tấn công của nó quá yếu so với cái được thợ lành nghề làm. 

Cụ thể, độ bền của chúng quá kém. 

Những vũ khí như vậy không có đủ sức chống lại các mũi tên lửa và dầu. 


“Thêm nữa, hành tung của lũ quý tộc Zalda mà chúng ta đã kéo về phe mình lại chẳng thấy đâu. Có lẽ vì chúng ta gặp phải một trận khó khăn nên chúng quyết định không tham gia...” 


Trong một trận công thành, cách dễ nhất là đánh từ bên hông. 

Nói các khác, cách dễ dàng nhất là mua chuộc đối phương. 

Tuy nhiên, các quý tộc mà họ đã mua chuộc được giao nhiệm vụ không hiểu sao lại hành động khá chậm chạp. 


“Chúng định chơi trò bắt cá hai tay sao?” 


“Đúng vậy. Nếu tôi trong tình thế đó thì tôi cũng sẽ làm vậy. Chúng không hề trung thành với ai cả. Lý do mà chúng ta có thể tiêu diệt được đại tướng Belharres cũng là nhờ những người như vậy...” 


Sudou vừa cười vừa nói. 

Sự hợp tác năm trước chỉ là do bản chất cơ hội của lũ quý tộc đó mà thôi. 

Sardina lại tiếp tục cắn móng tay cái. 


(Lũ người đó ắt hẳn đã nghi ngờ sức mạnh của đế quốc vì cuộc chiến bị kéo dài...Chết tiệt đáng lý ra mình nên quyết định đánh một trạn nhanh gọn lẹ...) 


“Được rồi... Kế hoạch là gì Sudou?” 


“Kế hoạch tốt nhất là rút quân và tạm thời thỏa mãn với những vùng mà chúng ta đã chiếm được. Động tĩnh ở phía bắc vẫn còn là dấu ?, trong khi đó chúng la lại đang thiếu hàng tiếp tế. Con trai của Belharres đánh cướp liên tục nên chúng ta rất có lấy được cái mới. Tự cung tại chỗ cũng không được, vì quân Zalda đã đốt hết làng và cánh đồng khi chúng rút đi.” 


Chiến thuật đó được gọi là “vườn cháy nhà cháy”. 

Chiến thuật này đã được sử dụng xuyên suốt trong lịch sử. 

Khi chiến thuật này được sử dụng, quân đối phương sẽ không thể sử dụng nguồn tiếp tế từ các khu xung quanh vì vậy làm cho việc duy trì quân khó hơn. 

Chiến thuật này hiệu quả đối với đôi quân xâm lược lớn, đặc biệt là khi việc vận chuyển cũng gặp khó khăn vì đèo núi hoặc khu vực lạnh. 

Tuy nhiên, dù là hiệu quả như thế, nhưng nó cũng có một số điểm yếu. 

Yếu điểm lớn nhất của nó chính là làm cho việc phục hồi sau chiến tranh khó khăn hơn. 

Nói cách khác, đối với vương quốc Zalda để chống lại quân xâm lược, họ phải cắt bỏ da thịt của mình. 

Cách duy nhất để có thể đánh bại chiến thuật đó chính là dành chiến thắng nhanh chóng vì như vậy đôi quân sẽ không phải lo lắng về việc thiêu hàng tiếp tế. 

Khi cả hai phương pháp đều thất bại, rút quân là chuyện đương nhiên.


Nhưng Sardina lắc đầu. 


“Chúng ta không thể... Sudou. Ông nghĩ ta có thể rút lui lúc này sao?” 


Cô hiểu những lời Sudou nói là đúng.

Tuy nhiên, hiện giờ cô không thể dễ dàng rút lui. 

Sudou cũng biết điều đó. 


“Đúng vậy, nói thật lòng, chúng ta đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn. Ít nhất là điện hạ sẽ bị thất tín. Tất nhiên là cả chúng thần nữa...” 


Trong 1 năm này, chi tiêu của Sardina cho chiến tranh đã sấp xỉ 500 triệu baht. 

Con số đó là cực kỳ lớn đối với những quốc gia nhỏ. 

Nó không phải là con số có thể dễ dàng kiếm được, kể cả đối với đế quốc Ortomea. 

Tuy nhiên, lượng chi tiêu đó không phải là vấn đề lúc này. 

Bởi vì theo tính toán thì đế quốc Ortomea có thể kiếm được khoảng tiến đó trong 2, 3 năm. 


Vấn đề là liệu số tiền đó bỏ ra có đáng hay không. 

Có rất nhiều lý do chiến tranh nổ ra, nhưng lý do phổ biến nhất là do kinh tế. 

Lý do một quốc gia chiếm một vùng đất chủ yếu là do thuế và tài nguyên lấy được từ vùng đất đó. 

Vì vậy đổ tiền vào để đạt được chuyện đó không phải là vấn đề. 

Vấn đề năm ở chỗ số tiền bỏ ra và số tiền kiếm được phải cân bằng. 


“Ngay khi chúng ta rút lui, chúng ta sẽ phải đàm phán với vương quốc Zalda...” 


Saitou ngắt lời. 

Đàm phán không phải là một lựa chọn tồi, vì tình hình hiện đang nghiêng về phía đế quốc Ortomea. 

Mặc dù mục tiêu là tiêu diệt hoàn toàn vương quốc Zalda, nhưng hoàng đê của Ortomea cũng đã nói rằng biến Zalda thành thuộc địa cũng không sao. 

Tuy nhiên, trong tình hình này, Sardina không chấp nhận kết cục đó. 


“Sự thật là nếu chúng ta không chiếm được lòng chảo Ushias, chúng ta sẽ không có thứ gì để biện minh cho chiến phí... Đặc biệt là trong tình hình này...” 


“Thần biết điều đó... Vì thế thần mới ưu tiên chiếm pháo đài này...” 


Sự im lặng bao trùm. 

Sudou và Saitou im lặng, trong khi đó Sardina nhìn họ chằm chằm. 

Lợi nhuận mà đế quốc có thể lấy được khi bắt đầu đàm phán trước khi chiếm được pháo đài Ushias rất nhỏ. 

Phe Zalda sẽ không dễ dàng từ bỏ vùng đất sản xuất lương thực quan trọng của đất nước. 

Tuy nhiên, đế quốc Ortomea cũng không ngây thơ. 

Nói cách khác, đế quốc cũng cần phải lấy lại số tiền đã bỏ ra cho chiến tranh. 


“Có vẻ như chúng ta phải tiếp tục tấn công rồi...” 


“Nhưng Sudou-san!” 


“Nếu chúng ta không thể rút lui thì chỉ còn cách tiến lên thôi đúng không?” 


Saitou im lặng. 

Hoàng đế đã đặt rất nhiều niềm tin vào Sardina, vì vậy nhiều người ghen tị với cô ấy. 

Đặc biệt là hai người anh trai. 

Lòng đố kị thường đi chung với danh dự, nhưng nếu cuộc viễn chinh lần này thất bại, cô sẽ trở thành một mục tiêu dễ dàng đối với lũ quái vật trong triều. 

Điều đó cũng tương tự đối với hoàng tộc. 

Có thể không tới mức hành hình, nhưng chắc chắn cô sẽ bị cô lập. 


“Ngày mai sẽ là trận quyết định...Sudou, chúng ta sẽ sử dụng kế hoạch ông nói lúc nãy...” 


Ánh mắc của Sardina trở nên sắc bén. 

Cô xác nhận lại mục tiêu của mình. 


“Tốt thôi, mai chúng ta sẽ tổng tấn công... Nếu thất bại , mọi thứ chấm hết...” 


Sudou xác nhận kế hoạch với một nụ cười. 

(Sudou-san định sử dụng đội hình tấn công sao? Cũng có khả năng...Tuy nhiên...)

Trực giác của Saitou đã được rèn luyện kể từ khi anh được triệu hồi tới thế giới này, nó báo động cho anh. 

Tuy nhiên, anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. 


“Saitou, ngày mai cậu sẽ lên tiền tuyến...” 


“Vâng... Thưa điện hạ...” 


Sardina nhìn Saitou bằng ánh mắt sắc bén. 

Saitou chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng anh cảm thấy khó chịu không yên.

BÌNH LUẬN