“Rossemile…..Rose….Bara…..Aibara!!!!!!!!!!”
“Không phải trùng hợp thế chứ………..”
Hỗn Loạn. Đó là từ duy nhất miêu tả được tâm trí của Castor lúc này.
“Mình đã chết hơn 1000 năm, đã được hồi sinh ở thế giới mới.”
“Nhưng nếu không nhờ vào một tai nạn, những kí ức này đã tan vào hư vô từ lâu.”
“Vậy mà bây giờ, một cô gái giống hệt Aibara, xuất hiện trước mặt mình.”
“Định mệnh trêu ngươi sao….???”
“Nếu chỉ khuôn mặt thì cũng thôi đi, nhưng tuổi cũng ngang ngang với mình, đến cái tên cũng tương tự.”
"Cứ như đã được sắp đặt từ trước vậy."
“Nếu thế kẻ nào đã xây dựng nên cục diện này.? Người đứng sau tất cả là ai .? Thần ư .? Hắn đang đùa cợt với mình sao.?”
“Không….Không… Có thể mình nghĩ quá nhiều rồi. Đây không phải lúc làm việc đó.”
Vừa lúc ấy, tiếng khóc xé lòng của Rossesmile đánh thức Castor.
“Oa….Oa…Oa…… Tỉnh lại đi ba……Ba hứa sẽ…..mua cho con chiếc kẹp tóc…….mà con thích……….khi chúng ta trở về mà……… Ba hứa chúng ta sẽ…….sống với nhau…..suốt đời mà…….. Ba hứa rồi mà………. Hứa rồi mà……… Oa…Oa…..Oa…..”
“Rossemile!!!” Castor nhỏ giọng, bước lại gần, xoa đầu cô bé.
“Ba ơi ba………Mở mắt ra đi ba……….Đừng đùa con nữa mà……..Hu…….Hu…….Hu……”
Castor nhắm chặt mắt, một tay vẫn xoa đầu Rossemile, tay kia nắm lại thành nắm đấm. Cậu nắm chặt đến nỗi, móng tay đâm sâu vào da, máu chảy tí tách.
Nhưng đối với Castor, nhiêu đó không là gì, so với những thứ cô gái bé nhỏ đang phải trải qua.
“Nếu mình dùng hết sức từ đầu, có lẽ chuyện này chưa chắc đã xảy ra.” Castor tự trách.
Cô gái nhỏ bé ấy, vẫn đang khóc.
Đôi tay nhỏ bé của cô, ôm lấy đầu người cha đã khuất.
Cô gái, khi lần đầu thấy xác chết, đã nôn thốc nôn tháo.
Mà nay, lại dựa trán, vào mái tóc đầy máu của người cha.
Cô không sợ nữa ư ? Không. Cô vẫn sợ. Chân cô vẫn đang run lẩy bẩy. Nhưng điều đó vẫn không giúp cô quên được sự thật rằng, cha cô đã bỏ cô đi mãi mãi.
Tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của cô bé, vẫn vang vọng khắp cánh rừng, nơi đã xảy ra một cuộc chiến, đầy đau thương và mất mát này.
Không thể chịu được cảnh ấy nữa, Castor thả bàn tay đang nắm chặt, ôm cô bé vào lòng.
“Được rồi !!!! Cứ khóc cho thỏa thích đi. Anh ở đây với em.” Castor thầm thì.
Nghe vậy, cô bé khóc càng to hơn.
Là một kẻ sống với những kí ức suốt 1000 năm, làm sao Castor không hiểu về tình cảm gia đình chứ.
Cậu cũng đã khóc vô số lần trong quá khứ, vì vậy, Castor hiểu được rằng.
Khóc, không có nghĩa là yếu đuối. Khóc, không việc gì phải xấu hổ.
Khi một người có quá nhiều tâm sự, khóc, sẽ khiến áp lực trong lòng tiêu tán không ít.
Khi nên khóc mà lại không khóc, trong lòng sẽ ngày càng nặng nề. Tưởng rằng sự tình đã trôi qua, vết thương đã lành lặn.
Duy trì bộ dáng thiết huyết, rắn rỏi. Thật sự, đây là ngu ngốc.
Chúng không hề biến mất, chúng được tích lũy lại, ngày càng nhiều.
Cho đến khi già đi, bản tính con người, sẽ làm chúng ta hoài cựu.
Những chuyện ngưng đọng của cả đời mình, sẽ phản phệ lại, biến thành loại tra tấn khốn khổ nhất.
Nếu trong suốt 1000 năm, Castor không khóc lấy một giọt. Cậu đã bị hạ gục từ lâu. Cuối cùng, trở thành một ác ma vĩnh viễn.
Khi khóc thì nên khóc, khi cười thì nên cười. Đó, mới là sống “tiêu sái” chân chính.
Vì thế, Castor, dù đau lòng, nhưng vẫn không bảo Rossemile ngừng khóc. Cậu chỉ cho cô bé một điểm tựa, để cô phát tiết hết những tủi hờn trong lòng.
Rossemile cứ khóc như vậy, suốt 2 tiếng đồng hồ. Không phải là cô bé không buồn nữa, mà do cô đã khóc cạn nước mắt rồi.
“Được rồi, đừng buồn nữa Rossmile,em thấy đấy, cha em đã liều cả mạng sống để cứu em. Đó là tình yêu mà ông ấy đã dành cho em. Vì ông ấy muốn em sống sót.” Castor bắt đầu an ủi Rossemile.
“Bây giờ em đã không sao rồi, chắc ông ấy cũng mãn nguyện và được lên thiên đàng. Nếu em cứ buồn như thế này, làm sao mà ông ấy yên tâm cho được.?? Vậy hiện tại chúng ta sẽ thành tâm chúc phúc cho đường đi của ông ấy suôn sẻ nhé.”
Nằm trong lòng tôi, Rossemile khẽ gật đầu, tuy vẫn còn những tiếng “Hức…Hức…” nhè nhẹ.
Một lúc sau, tôi bắt đầu hỏi.
“Rossemile, em còn người thân nào khác không.??”
“Không còn ạ, mẹ em mất sớm. Em từ nhỏ đã theo cha, đi cùng đoàn lái buôn này. Chúng em đang trên đường trở về nhà sau chuyến mua bán gần đây. Con đường này từ lâu vốn rất an toàn mà….Tại sao… Tại…sao !!!!”
Nói đến đây, Rossemile lại khóc nức nở.
Castor thở dài, một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, đang hạnh phúc bên người thân. Bốc chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau này, bao nhiêu người có thể hiểu thấu.
Kể cả Castor, tuy cậu biết cái cảm giác mất đi người thân, nhưng cậu lại là người chết. Cảm xúc của người còn sống, cậu cũng chưa từng trải qua.
“Em còn họ hàng nào không, Rossemile??”
Rúc vào ngực Castor, Rossemile lắc đầu, nhỏ giọng.
“Em không biết nữa, cha chưa bao giờ dẫn em đi sang nhà họ hàng nào. Em cũng chưa từng nghe nói ông ấy có anh chị em.”
Rồi như chợt nhớ ra, Rossemile hỏi.
“Anh tên là gì?? Em vẫn chưa biết anh là ai.?”
“Anh tên là Castor Andrew, anh chỉ đi ngang qua đây thôi.”
Castor đau lòng. Cô bé mất hồn đến nỗi, ngoài người cha đang nằm dưới đất, cô không còn biết đến thứ gì khác.
“Em bao nhiêu tuổi ?? Rossemile”
“Dạ, em 10 tuổi. Anh cứ gọi em là Rosse được rồi, ở nhà ai cũng gọi em như vậy hết.”
Castor thở dài.
“Trùng hợp đến vậy sao??” Cậu thầm nghĩ.
“Có chuyện gì sao ạ??” Rosse thấy Castor im lặng hỏi.
“À, không có gì đâu. Rosse này, không cần phải xưng hô lễ phép như vậy nữa đâu. Chúng ta cùng tuổi mà. Cứ gọi là Castor là được rồi.”
“10 TUỔI ?? Bằng tuổi em mà anh mạnh đến thế sao???” Rosse khiếp sợ.
“À thì do vài thứ trùng hợp thôi.” Castor gãi đầu cười trừ.
“Anh Castor, anh là người đã cứu mạng em. Hãy cứ để em gọi anh là anh.“ Rosse vừa lắc đầu vừa nói.
Castor im lặng.
Nhìn cô bé đáng thương hiện tại đã không còn ai để dựa dẫm, Castor căn răng quyết định.
“Rosse này, nếu bây giờ em không còn người thân nào nữa. Vậy……. liệu em……..có muốn làm……em gái anh không.”
Trong lòng Castor rỉ máu.
Tuy đề nghị như vậy, song cậu không mong Rosse sẽ mãi mãi chỉ coi cậu như một người anh trai. Nếu ngày đó xảy ra thật, chắc chắn Castor sẽ thổ huyết mà chết.
“Thật chứ ạ??”
Rosse ngước đôi mắt đã đỏ lên vì khóc nhìn Castor.
Thấy cảnh ấy, trong lòng Castor lại một lần nữa nhói đau.
“Chắc chắn rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em.” Castor ôm chặt Rosse vào lòng.
“Em yên tâm. Định mệnh đã giúp anh gặp lại “em” thêm một lần nữa. Dù phải chống lại cả thế giới này, anh cũng sẽ nhất định bảo vệ em.” Castor thầm thề.
Rosse nằm yên trong vòng tay của Castor.
Hai đứa trẻ, không lớn hơn nhau bao nhiêu.
Nhưng Rosse cảm thấy, cái ôm của Castor rất vững chãi và ấm áp. Hệt như vòng tay của cha cô vậy.
Vì thế, dù cho Castor có mục đích gì mà đối tốt với cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ chấp nhận.
“Giờ em muốn đi theo anh không, Rosse.? Hay anh sẽ đưa em về nhà anh, anh nghĩ chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất vui khi có thêm 1 đứa con gái (con dâu) đáng yêu như em đó.”
Hiện tại, với chỉ số của Castor, tìm được kẻ miểu sát cậu trong một chiêu là rất khó.
Sử dụng Accel, cậu hoàn toàn có thể chạy được nếu không đánh lại.
Vì vậy, cộng thêm năng lực hồi phục của Tiểu Bạch. Kể cả đó có là Dungeon cao cấp, đối với Castor cũng không nguy hiểm gì nhiều.
Nhưng Rosse thì khác.
Mặc dù Castor hoàn toàn có thể bảo vệ Rosse với tốc độ của mình, cậu vẫn không hề muốn cô phải nhận, kể cả là một tỉ lệ rất nhỏ, điều gì đó nguy hiểm khiến cô bị thương.
Castor để quyền quyết định cho Rosse.
Nếu cô bé ở với cha mẹ cậu. Tuy Castor đã suy đoán chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng 2 năm là quá sớm. Vì thế, dù Castor không ở đấy, Rosse cũng sẽ an toàn.
“Anh định đi đâu, Castor??” Rosse mở to đôi mắt tròn xoe hỏi.
“Anh đang trên đường đến một nơi giúp anh mạnh lên. Nhưng em cũng nhìn thấy rồi đấy. Nơi có thể giúp anh mạnh lên thì dùng từ rất nguy hiểm đối với em là chưa đủ. Có thể nói là thập tử vô sinh.”
“Nên anh mong em sẽ ở với cha mẹ anh một thời gian. Đó là một nơi rất an toàn. Khoảng 2 năm nữa anh sẽ quay về.” Castor ôn tồn giải thích.
Nghe vậy, Rosse im lặng hồi lâu.
“Anh Castor, hãy cho phép em đi theo anh.”
Một lúc sau, Rosse ngẩng đầu nhìn Castor, giọng nói chắc nịch.
Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc ấy, nay đã ẩn chứa sự quyết tâm.
“Tại sao em lại quyết định vậy??” Khóe miệng Castor hơi cong lên, song cậu vẫn hỏi lại.
“Em muốn trở nên mạnh hơn. Em muốn đủ sức bảo vệ người khác. Em muốn giống như anh.”
Rosse nói lên khát vọng của mình.
Có lẽ, cái chết của mọi người trong đoàn thương buôn, đặc biệt là người cha, và việc Castor sử dụng sức mạnh áp đảo để cứu cô, đã ảnh hưởng nhiều đến Rosse.
Ánh mắt của Castor lộ ra thần sắc hài lòng.
Mục đích của Rosse khi có sức mạnh, chính là để bảo vệ người khác. Không phải để báo thù, cũng không phải vì danh lợi.
Nhưng Rosse có ước muốn này là từ đau thương và mất mát, vì thế Castor phải điều chỉnh lại suy nghĩ cho Rosse, để một ngày nào đó, cô bé không lầm đường lạc lối.
“Rosse, nghe anh nói. Đúng là chúng ta cần sức mạnh để thực hiện lí tưởng của bản thân. Nhưng em phải nhớ kĩ rằng……..Sức mạnh không phải thứ quan trọng nhất.”
“Không phải sao ạ ?? Không phải mọi người chết, vì lũ ma thú mạnh hơn họ sao ?? Không phải lũ ma thú chết, vì anh mạnh hơn chúng sao??” Rosse ngạc nhiên hỏi lại.
“May quá.” Castor thở phào trong lòng. Cậu đã may mắn suy đoán được quả bom nổ chậm này. Việc còn lại là gỡ nó ra.
“Em nói đúng, Rosse, đó là cách thế giới này vận hành.” Castor nghiêm giọng nói.
“Nhưng sức mạnh không phải là tất cả. Nó chỉ là một công cụ, không phải đích đến cuối cùng. Nếu em cứ mù quáng theo đuổi sức mạnh, nó sẽ nuốt lấy em. Và khi em nhận ra, xung quanh em đã không còn ai nữa. Nếu như vậy, thứ sức mạnh mà em cố gắng nắm lấy để bảo vệ người khác, còn có ý nghĩa gì.?”
“Những kẻ trên con đường tìm kiếm sức mạnh, đã bước một chân vào sự đau khổ. Họ chấp nhận nó, để thanh toàn cho những người thân xung quanh mình. Thứ giúp họ không bị kéo vào trong bóng tối, chính là trái tim. Vì thế, thứ quan trọng nhất chính là trái tim của em.”
‘Rosse!! Em vĩnh viễn không được phép đánh mất nó. Em phải biết quý trọng sinh mệnh. Chỉ được phép động sát khí với tử thù của mình. Và trên con đường này, em phải biết cách trở về nhà. Những người thực sự quan tâm em, họ không bao giờ muốn hi sinh em để bảo vệ họ. Họ chỉ muốn sống thật khoái hoạt, hạnh phúc cùng với em. Đừng trở thành nô lệ của sức mạnh mà bỏ quên họ. Để rồi khi bước đến cuối cùng, những gì còn lại của em chỉ là hối hận.”
“Em hiểu rồi, anh Castor.” Rosse chầm chậm gật đầu.
“Đừng lo lắng, anh sẽ ở đây với em. Em không cần phải hiểu bây giờ, cứ nhớ kĩ lời anh nói là được.” Castor xoa đầu cô bé.
“Được rồi, bâu giờ chúng ta hãy tìm một nơi phong cảnh thật đẹp để cha em và mọi người được yên nghỉ nhé.”
Nghe Castor nói vậy, những giọt nước mắt lại lăn trên má Rosse. Cô bé vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng, cô sắp mãi mãi không được gặp cha mình nữa.
Thấy vậy, Castor không nói gì. Cõng Rosse trên lưng, cậu lao vút đi.
Tiến sâu dần vào trong khu rừng, một số thứ kì lạ đã làm cho Castor chú ý.
Trong cảnh quan u tối ấy, một con đường mòn giữa hai hàng cây, đang phát ra ánh sáng lung linh, tựa như nơi tụ họp của hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.
Mang theo Rosse đang sững sờ vì vẻ đẹp, Castor thận trọng bước vào.
Cậu đi dần đến chỗ phát ra tiếng cười trong gió.
…………..
Nếu Thiên Đường thật sự tồn tại, thì nơi xuất hiện ở phía cuối con đường xứng đáng được đặt cho cái tên đó.
“Tinh Tú Chi Lộ của Tinh Linh nhất tộc. Castor !!! Kiếp trước ngươi cứu cả vũ trụ à. Sao may mắn đến vậy.” Tiểu Bạch còn đang suy nghĩ, thì khi bước vào nơi này, nó hét thẳng vào đầu Castor.
Nơi này thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của Castor.
Không có mặt trời, nhưng ánh sáng chan hòa lại phủ rộng khắp. Đó là kết quả của vô số ngôi sao đang phát sáng.
Những thân cây cổ thụ cao, thẳng đứng, xếp lại thành hàng như những bức tường vững chãi, ngăn cách nơi đây khỏi chốn hỗn loạn bên ngoài.
Mặt đất thì xanh cỏ đến cuối chân trời, điểm giữa chúng là những bụi cây, bụi hoa đủ màu sắc.
Uốn lượn xung quanh là một con sông nước trong vắt, thi thoảng còn nhảy lên vài chú cá đớp mồi.
Chim chóc, muông thú chơi đùa một cách hòa bình, vui vẻ.
Một nơi rất thanh bình, yên ả. Vô cùng thích hợp cho Tinh Linh Tộc. Một chủng tộc nổi tiếng yêu hòa bình.
Thật là khung cảnh chốn thần tiên.
“Thế nơi này là sao???” Castor chưa từng nghe đến địa điểm này.
“Một nơi trong truyền thuyết, là cội nguồn của tinh linh tộc. Mỗi khi họ gặp họa diệt tộc, con đường này sẽ mở ra, cứu vớt họ, cho đến khi đại nạn qua đi.”
“Chỉ những kẻ không làm gì hổ thẹn với lương tâm mới có thể nhìn thấy con đường đó. Và chỉ những kẻ có đủ tư cách, mới được bước đến nơi này.”
“Tư cách gì ???” Castor nhíu mày. Họ cần những người như thế để làm gì sao.
“Ta cũng không biết.” Tiểu Bạch lắc đầu.
Vừa lúc đó, có một bầy tinh tinh bay đến, tiếng cười đùa lúc nãy bắt nguồn từ họ. Ánh mắt tò mò nhìn hai nhân tộc mới bước vào đây.
Có vẻ đây là một chủng tộc khá nhút nhát, người này đẩy người kia, cuối cùng một anh chàng có vẻ “già dặn” nhất được đẩy về phía Castor.
Cậu ta rụt rè, chầm chậm tiến lại.
“Hai người là ai, đến nơi này có việc gì sao.?”