“*Whirrr—”
Âm thanh của chiếc máy xay sinh tố phát ra từ trong căn bếp.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, căng thẳng chờ đợi ly nước ép mát lạnh từ cô gái.
Trước khi tôi bước vào căn phòng, con mèo mun vẫn đang còn chợp mắt ngon lành cạnh cửa sổ trong tư thế cuộn tròn. Nhưng khi tôi ngồi xuống, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, và đảo con mắt lười nhác của nó xung quanh căn phòng. Con ngơi đen tuyền, sắc lẹm ấy tập trung hoàn toàn vào mặt tôi.
Nó Meomeo và *Shakr~~*, hình như tôi đang làm phiền nó thì phải.
Có vẻ như nó vẫn chưa quên việc tôi tung một cước vào người của nó vào ngày hôm ấy. Chúng tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm bạn được nữa rồi.
Nó lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu, và bất thình lình thu đà nhảy tới. Nó phóng tới cái bàn cà phê ngay trước mặt tôi từ khung cửa sổ.
Nó mở miệng ra ngáp, con mèo dường như đang khoe khoang cặp răng nanh nhỏ bé đầy kiêu hãnh của mình. Đôi mắt sắc lẻm ấy chẳng lúc nào rời khỏi tôi.
“Chào, lần trước tao có làm mày đau không? Tao thực sự xin lỗi nhé.”
Tôi bắt đầu nói chuyện với con mèo cho bớt chán.
“Meow, meow—”
Nó kêu lên đáng thương, và quay người lại.
Có chuyện gì thế? Tôi di chuyển đến gần nó hơn để quan sát.
Con mèo mun bé nhỏ ấy có một miếng giấy ghi nhớ dính trên lưng của mình. Bởi vì miếng giấy ghi nhớ không thể nào dán trên lông mèo được, ai đó đã lấy một dải băng keo trong quấn quanh bụng con mèo.
Hèn gì trông nó có vẻ đau đớn đến thế. Ai mà lại không khó chịu khi có dải băng keo quấn quanh mình thế kia.
“Được rồi, nằm yên nào. Tao sẽ lấy nó ra cho mày.”
Tôi chậm rãi tiến tới gần con mèo, tôi muốn gỡ nó ra mà không cần phải chạm vào lông của nó.
Về việc tôi không muốn chạm vào lông của nó, đó không phải là vì tôi bị dị ứng với vật nuôi hay gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng những con vật nhỏ như vầy khá là bẩn thỉu, ai mà biết được các loại bệnh tật nào có thể đang trú ngụ trên lông của nó sẵn sàng để lây lan sang người.
Nhưng khi tôi tiến tới gần hơn, tôi nhận ra thứ được viết trên tờ ghi nhớ đó.
“Lu Fan thứ 10000.”
“Cái quái gì thế này?” Tôi ngạc nhiên.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, và bắt đầu tìm thấy những tờ giấy ghi nhớ nhỏ tương tự với cái này.
Cái ghế sofa là Lu Fan thứ 235, cái bàn cà phê là Lu Fan thứ 237… Tại sao lại có sự nhảy số như vậy? Sau một hồi điều tra kĩ càng , tôi tìm thấy tờ ghi chú thứ 236 ngay tấm thảm tôi đang đứng trên.
…
Ai đó, hãy cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!
…
Đúng vậy, Jiang Muqing cuối cùng cũng đã mở cửa phòng cô ấy cho tôi vào. Lý do tại sao căn hộ số 212 yên tĩnh như thế là bởi vì cô gái đã hoàn toàn dính chặt vào con mắt thần khi tôi bước ra khỏi cái thang máy.
Khoẳng khắc tôi định bước chân vào phòng 213, Jiang Muqing đạp mở cảnh cửa phòng mình ra với một tiếng boom, giật phắt lấy tay tôi, và bắt đầu kéo tôi vào trong phòng của cô.
Cô gái tóc ngắn cùng lúc thả tay tôi ra. Cô đứng ngay trước cửa phòng mình, vẫy tay lại tôi cùng với một nụ cười tươi tắn. Nhìn như thể cô đang đưa tiễn thân nhân của mình về nơi an nghỉ cuối cùng vậy.
“Có vẻ như cậu không được nếm thử nước quả của nhà mình rồi, hehe…”
Cô nàng đang cố gắng hết sức nhịn cơn buồn cười của mình lại.
Và thế là, tôi bị kéo vào trong ngôi nhà bởi một cô gái cứng đầu, với một cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực của mình. Cũng giống như lần trước, cô nàng đóng sầm cửa lại, và nhìn qua con mắt thần một lúc lâu.
Chỉ sau khi cánh cửa phòng 213 đóng lại, cô ấy mới quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Hôm nay cô mặc một bộ pajama mỏng màu xám, cùng với đôi dép bông được thêu hình hai con thỏ màu đen. Bộ đồ mang màu sắc u ám này, cùng với biểu cảm lạnh lẽo của cô nàng, như một vách đá cao khiến cho những người khác không thể nào tiếp cận được.
“Em không muốn nói chuyện, không nói chuyện, không nói chuyện. Em đã nói việc đó ba lần, bởi vì nó rất là quan trọng.”
Bầu không khí của cô nàng có vẻ như cũng bắt đầu ảnh hưởng tới tôi rồi.
Cô dựa lưng vào tường khoanh tay lại. Cô nàng chăm chú quan sát tôi với cặp mắt to tròn.
“Uh…”
Tôi định sẽ hỏi cô ấy chút chuyện. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của cô ấy, tôi bắt đầu ấp úng cứng họng, kể cả khi tôi luôn là người dẻo miệng.
“Anh có muốn chút nước quả không?”
Cô ấy hỏi, với một tông giọng nhỏ.
“Oh… được thôi…”
Tôi ngượng cười.
Sau đó, cô ấy bỏ tôi một mình, và di chuyển vào trong căn bếp.
Tiếng xắt lát hoa quả và tiếng máy xay vọng ra từ trong bếp.
“Whirrr—”
Chiếc máy xay kêu lên dữ dội.
Ngồi trong phòng khách, tôi lắng nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ trong bếp. Tiếng rít của cái máy xay nghe giống như cô gái đang test thử lưỡi cưa máy của mình.
Thần kinh của tôi bắt đầu báo động ở mức cao nhất.
…
Không lâu sau đó, Jiang Muqing quay trở lại với một ly sinh tố.
Mùi trái cây phảng phất từ chiếc ly nhỏ. Có vẻ như nó là sinh tố cam.
“Uống.”
Cô ấy đặt cái cốc xuống, và ngồi đối diện với tôi.
“Chỉ một ly thôi sao? Bộ bạn không muốn uống luôn à?”
Tôi cười trong khi giữ cái ly.
“Anh có uống hay là không?”
Đôi mắt của cô ấy tập trung hết vào tôi, liếc nhìn ly nước trên tay tôi.
Tông giọng của cô như đang bảo tôi rằng nếu tôi không chịu uống cái ly đó, cô nàng sẽ rút ra một con dao và k.o tôi ngay lập tức. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu nàng ta đã bỏ thứ gì đó ‘thú vị’ vào trong ly nước không nhỉ.
“Mình không thực sự khát ngay lúc này, mình có thể để đây chút mình uống có được không?”
Tôi đặt cái ly xuống.
“*Créttttttt—”
Cô gái nghiến răng đầy giận dữ.
“Thật ra thì, trước đó mình định bàn bạc về những vấn đề khác, nhưng bạn có thể làm ơn giải thích ý nghĩa của việc này cho mình có được không?”
Tôi đưa cô ấy tờ ghi nhớ tôi vừa lấy ra từ con mèo.
“Ai bảo anh động vào đồ của em đấy hả? Đừng có trỏ mũi vào chuyện của người khác như thế!” Cô gái quát lên.
Cô tiểu thư ấy vươn người tới. Biểu cảm của cô thật sự quá đáng sợ và kinh hãi.
“Nhưng tờ ghi chú có tên mình trên đó. Bạn viết tên mình lên tất cả bài kiểm tra của bạn, tại sao bạn lại làm như vậy, tại sao bạn lại không làm bài kiểm tra? Rút cục là bạn muốn cái gì vậy?! Bộ bạn không thấy rằng việc này đang khiến những người khác gặp rắc rối sao!”
Tôi cũng nóng lên đứng bật dậy, và giọng nói của tôi còn to hơn gấp vài lần cô gái.
“Bởi vì em ghét các bài kiểm tra, em gét bài tập về nhà. Bởi vì Lu Fan suy nghĩ về chúng nhiều hơn về em!” Cô gái gào lên.
“Bạn… bạn đang nói cái gì vậy…?”
Cô nàng này có vẻ như đã mất trí rồi.
“Miễn là em viết tên của người mình yêu lên tất cả mọi thứ mình ghét, thì em sẽ hạnh phúc hơn, chẳng phải sao?”
Nụ cười của cô gái thật khủng khiếp.
“Nghe mình nói nè, bạn không thể cứ…”
Tôi mất hết sự điềm tĩnh của mình, và phải bình tĩnh lại. Tôi muốn dỗ dành cô ấy, nhưng tôi lại không biết phải nói điều gì.
“Và rồi, em nhận ra rằng em có thể biến tất cả mọi thứ xung quanh mình thành người mà em luôn yêu, việc đó chẳng phải quá tuyệt vời sao?”
Cô gái lấy một tờ giấy ghi nhớ ra, và dán nó lên chính mình.
“Đó là Lu Fan và kia cũng là Lu Fan… Cuối cùng, kể cả em cũng trở thành Lu Fan… Haha…”
Cô nàng chỉ vào những đồ vật trong căn phòng, và nói với tôi.
Có vẻ như cô gái đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng trong tình trạng như thế này.
“Em không thể sống ở đây một mình được nữa rồi. Em phải đến ở cùng với anh!”
Tôi không thể chịu nổi thêm giây nào nữa, và nắm lấy tay cô gái.
Ít nhất, tôi có thể kéo cô ấy ra khỏi cái nơi điên loạn đầy “Lu Fan” này. Nếu cứ tiếp tục như thế, tâm trí của cô nàng chắc chắn sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
“Tại sao em phải theo anh?”
Cô gái mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay tôi.
Tại sao không? Chẳng phải cô nàng nên vui sướng bởi vì cuối cùng cô ấy cũng có thể ở cùng với tôi sao?
“Bởi vì anh là Fu Fan thực sự, và tất cả những Lu Fan giả kia là từ trí tưởng tượng của em mà ra. Chẳng phải em muốn ở bên cạnh anh sao? Vậy thì đi với anh!”
Tôi cảm thấy rằng mình cũng sắp phát điên tới nơi rồi.
…
“Anh cũng là đồ giả nốt!”
Cô tiểu thư cười khúc khích, và lấy ra một tờ ghi nhớ từ trong túi của mình. Với cây bút lông trên tay, cô viết một dòng chữ, và dán nó lên tay của tôi.
“Lu Fan thứ 10001.”