Định Mệnh Của Số Phận
Chương 20: Vấn đề của Tinh Linh Tộc

Nhìn thấy họ như vậy, Castor cũng bật cười.

“Xin đừng lo lắng, chúng tôi chỉ tình cờ đi lạc vào đây thôi.” Cậu xua xua tay lắc đầu.

“Ồ!! Thì ra là thế, bạn đi vào bằng Tinh Tú Chi Lộ của chúng tôi sao??”

“Cậu bé” kia kiên nhẫn hỏi, có lẽ việc đó khá quan trọng.

“Phải, đúng vậy.” Castor gật đầu.

“Phùuuuuuu……” Mấy tinh linh nghe thế, thở phào. Hình như họ rất tin tưởng vào con đường đó.

Sau đó, tinh linh kia mỉm cười chào Castor.

“Xin chào, tên tôi là Band, rất vui được gặp cậu.” Band giơ bàn tay nhỏ xíu ra.

Castor cũng giơ một ngón tay mình ra, chạm vào bàn tay nhỏ xíu ấy rồi giới thiệu.

“Xin chào Band, tôi là Castor, còn đây là em gái tôi, tên là Rosse.”

Rosse đưa tay vẫy vẫy các tinh linh đầy màu sắc ấy.

“Được rồi, xin chào Castor. Cậu biết đấy, việc có người đi qua được Tinh Tú Chi Lộ mà đến đây là rất quan trọng với Tinh Linh Tộc chúng tôi. Có phiền không nếu tôi dẫn cậu đi gặp Tinh Linh Vương ??”

“Thì ra thật sự họ cần những người “đủ tư cách” để làm gì đó à. Nhưng mình cũng cần gặp Tinh Linh Vương để xin phép chôn mấy người ngoài kia ở đây. Nơi này thực sự rất đẹp để cho họ an nghỉ.” Castor thầm nghĩ.

“Được rồi, quyết định vậy đi. Không ai cho không ai cái gì, nếu họ cần mình giúp, đây sẽ là cái giá.”

“Tất nhiên rồi, Band. Bao giờ chúng ta khởi hành.” Sau khi quyết định, Castor trả lời.

Khuôn mặt đang hơi căng cứng của Band giãn ra, anh cứ sợ Castor sẽ từ chối.

“Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát luôn. Tôi đã để người bẩm báo cho Tinh Linh Vương trước rồi. Còn cô bé đằng sau lưng anh thì…….” Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Rosse, Band hơi do dự.

“Có chuyện gì sao.” Castor nheo mắt.

Thấy vậy, Band căng thẳng, xua xua tay lắc đầu.

“Không, không có gì cả. Tôi thấy ánh sáng phát ra từ cô bé. Rất trắng, nhưng đã nhiễm một ít bóng tối. Nhưng nó cũng đang biến mất dần rồi. Anh có thể đưa Rosse cho mấy người kia, tôi sẽ bảo họ dẫn cô ấy đến Dòng Sông Thanh Tẩy để tắm. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ trả cho anh một Rosse còn đầy đủ hơn trước.”

“Có đúng không? Tiểu Bạch.” Castor gọi Tiểu Bạch, cậu không phải người dễ tin tưởng vào lời nói của kẻ khác.

“Hắn nói đúng đấy, Dòng Sông Thanh Tẩy cũng là một truyền thuyết của Tinh Linh Tộc. Nó giúp cứu rỗi những tâm hồn đang bị vấy bẩn. Mà ngươi cứ yên tâm đi. Tinh Linh Tộc là chủng tộc thật thà nhất trong tất cả các tộc đấy.” Tiểu Bạch gật gù.

“Vậy sao? Ta hiểu rồi.”

Castor biết Rosse vẫn còn những mảnh cảm xúc tiêu cực từ cái chết của người cha. Cậu tin tưởng rằng mình sẽ giúp cô bé giải tỏa hết được chúng.

Tuy vậy, đó sẽ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu Dòng Sông Thanh Tẩy thật sự có tác dụng như vậy, Castor cầu còn không được.

“Vậy xin giao Rosse cho cho mọi người.” Castor gật đầu với Band đang đứng chờ.

“Rosse, em hãy ở đây với họ nhé. Họ sẽ dẫn em đi tắm. Đừng lo, lát nữa anh sẽ quay lại.”

Castor vuốt nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn dính máu của Rosse dặn dò.

“Dạ, em biết rồi.”

Rosse vẫn đang ở trên lưng Castor nãy giờ nên cô biết cậu định đi đâu.

“Ngoan lắm. Em phải thật sạch sẽ để tí nữa chúng ta sẽ tiễn cha em lần cuối nhé.” Castor cười.

Dù còn nhỏ, song Rosse vẫn là con gái. Nên cô bé rất sợ người khác chê mình bẩn. Huống hồ, đây còn là vì cha cô.Vì thế, cô liên tục gật đầu. 

“Em nhớ rồi ạ.”

“Vậy anh đi đây.”

Castor thả Rosse xuống, rồi nói với Band đang đứng chờ. 

“Đi thôi!!”

“Được rồi, tôi sẽ bay trước dẫn đường. Nếu khi nào cậu mệt thì bảo tôi dừng lại nhé.”

Cứ bị Castor cho ăn bơ liên tục, song Band cũng không phàn nàn gì.

“Không cần đâu, cậu ngồi lên vai tôi và chỉ đường đi. Sẽ nhanh hơn đó.” Castor cười.

“Gì cơ? Cậu…..Á………”

Band chưa kịp nói hết câu, Castor đã tóm lấy cậu và lao vút đi.

-----------

Trong lúc đó, tại Cung Điện của Tinh Linh Tộc, nơi Tinh Linh Vương ngự trị.

“Ngươi nói gì, có Nhân Tộc đến nơi này qua Tinh Tú Chi Lộ sao??”

Tinh Linh Vương – Hawson – đang đứng bật dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn về cậu Tinh Linh bé nhỏ được Band bảo chạy về báo cáo.

Chả trách được Hawson kinh ngạc như vậy. Bởi vì chỉ những Tinh Linh cao tầng mới biết, việc đó thật sự có ý nghĩa ra sao.

“Lời sấm truyền của tổ tiên là thật sao??” Hawson lẩm bẩm.

Vừa lúc đó, cánh cửa lại bật mở, Castor bước vào cùng Band.

“Ai !!!” Hawson quát to.

“Thưa Tinh Linh Vương, là thần ạ.” Band vội vàng lên tiếng.

‘Xin thứ lỗi cho thần………Ọe…….”

Band nôn thốc tháo, việc di chuyển với tốc độ của Castor khiến cậu chịu không nổi.

Bây giờ Castor mới nhìn kĩ Tinh Linh Vương.

Đó là một người đàn ông trung nên mặc một bộ giáp nặng. Ẩn hiện sau đó là những múi cơ rắn chắc, đầy đặn. Tạo hình chuẩn mực của một chiến binh trời sinh.

Ông ta cũng không lớn hơn Band là bao. Với 4 chiếc cánh lớn trên lưng thay vì 2 như các Tinh Linh khác.

Cùng với đó là một khuôn mặt nghiêm nghị và nam tính. Vô cùng phù hợp với một đấng quân vương.

Sau khi nôn xong, Band giới thiệu Castor cho Hawson.

“Thưa Tinh Linh Vương, cậu bé này tên là Castor…..”

“Ủa mà họ tên đầy đủ của cậu là gì nhỉ.” Band quay ra hỏi Castor.

“Castor Andrew !!!” Castor cạn lời.

“À…….Thưa Tinh Linh Vương, cậu bé này tên là Castor Andrew, chính là người đã…….”

“Bốp”

Band chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Hawson sút vào góc tường.

Castor cạn lời tập 2. Có lẽ cậu thanh niên Band này bị M.

Hawson bay đến chỗ của Castor, giơ bàn tay nhỏ bé ra, vẻ vội vã.

“Xin chào cậu, tôi là Tinh Linh Vương Hawson.”

Castor gật đầu. Giơ ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ bé của Tinh Linh Vương.

“Xin chào ngài.”

“Ừm…. Cậu là… Castor Andrew nhỉ??” Hawson xoa xoa hai tay vào nhau. Vẻ mặt căng thẳng.

Nhìn thấy vậy, Castor bật cười.

“Phải, tôi là Castor Andrew, đừng lo lắng ngài Tinh Linh Vương, tôi là một người hiểu chuyện.”

Nghe vậy, Hawson thở phào. Ông đang không biết bắt chuyện làm sao với cậu bé Nhân Tộc trước mắt này. Quả nhiên, người được Tinh Tú Chi Lộ chọn không phải kẻ tầm thường.

“Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Chúng ta hãy vào trong bàn chuyện chính.”

“Được rồi, xin mời.”

“Xin mời.”

Cả hai bước vào một căn phòng khác sâu hơn.

Vị Tinh Linh Vương này nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nghĩ đó là một người “Não cơ bắp” nhưng thật sự ông ta rất khéo léo trong việc ăn nói.

Trong căn phòng đó, không chỉ có Castor và Hawson. Mà còn có các Tinh Linh cao tuổi khác đang bay trên ghế, xung quanh một chiếc bàn tròn. Có lẽ họ là những trưởng lão.

“Vậy, Castor, Cậu đã nghe về truyền thuyết của Tinh Tú Chi Lộ chưa.?”

Castor vừa mới ngồi xuống, Hawson đã lên tiếng. Đủ thấy việc này cấp thiết với họ ra sao.

Tuy đã nghe từ miệng Tiểu Bạch, song Castor vẫn muốn nghe chi tiết lại một lần.

“Xin Tinh Linh Vương nói rõ hơn.”

“À, phải, phải. Truyền thuyết này cũng đã rất lâu rồi, trẻ tuổi như cậu không biết cũng đúng.” Hawson chầm chậm kể.

“Tinh Tú Chi Lộ là con đường ẩn hiện trong hư không từ rất xa xưa. Tương truyền, đó là con đường mà tổ tiên của Tinh Linh Tộc để lại cho hậu thế. Bình thường sẽ không ai nhìn thấy nó, nhưng mỗi khi Tinh Linh Tộc gặp đại họa diệt vong, nó sẽ xuất hiện, đưa hậu nhân vào Thánh Địa để cứu vớt họ.”

“Thì ra nơi này được gọi là Thánh Địa.” Castor nghĩ thầm.

“Thật sự chúng tôi đang gặp một đại họa như thế. Cậu thấy đấy, số người còn lại của Tinh Linh Tộc chỉ vỏn vẹn không quá một ngàn người. Nếu không có nơi này, Tinh Linh Tộc đã hoàn toàn biến mất.”

Castor giật mình, quả thật cậu thấy rất ít Tinh Linh trên đường đến đây. Nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

“Vậy thì nó có liên quan gì đến việc tôi đi vào từ Tinh Tú Chi Lộ.?”

Castor đã cảm thấy điều rắc rối gì sắp xảy đến.

“Thật ra Tinh Tú Chi Lộ không chỉ có tác dụng đưa hậu nhân đến Thánh Địa, mà nó còn có một truyền thuyết khác. Nếu một người bước qua được Tinh Tú Chi Lộ mà vào đây, chứng tỏ họ có đủ nhân cách và tư cách để cứu vớt toàn bộ Tinh Linh Tộc.”

“Xin cậu, Castor, hãy giúp chúng tôi vượt qua hoạn nạn này.”

Hawson dập đầu xuống bàn, kéo theo đó là toàn bộ các trưởng lão của Tinh Linh Tộc.

Castor cảm thấy khó xử. Việc Hawson giám từ bỏ quyền uy của mình để dập đầu trước cậu. Nếu không phải là một đấng minh quân hết lòng vì dân thì sẽ không thể làm được. Castor rất có thiện cảm với ông ấy.

Nhưng kẻ thù ngay đến toàn bộ Tinh Linh Tộc - một trong các chủng tộc lớn ở hành tinh này – cũng bị tàn sát đến mức gần như diệt vong. Một mình cậu làm sao đấu lại đây?

Nhưng họ đã làm đến vậy, Castor cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình đến nỗi ngoảnh mặt làm ngơ.

“Kẻ thù của mọi người là ai??”

Nghe Castor nói vậy, Hawson vui mừng. Vì ông biết, phần nhiều khả năng là cậu sẽ giúp họ.

“Kẻ thù của chúng tôi là một tổ chức trong bóng tối. Tên của chúng là Chư Thần Hoàng Hôn.”

“Xin cậu đừng lo lắng, chúng tôi có kẻ phản bội trong nội bộ. Vì thế mới bị chúng tàn sát. Nếu cậu làm cách nào đó lấy lại Viên Đá Tinh Tinh mà chúng đã cướp của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ dành chiến thắng.”

Hawson nói đến đây, bất giác nắm tay của ông và những trưởng lão khác đã nắm chặt lại. Có lẽ bị phản bội là một vết thương lòng không bao giờ quên đối với họ.

“Ngươi có biết tổ chức này không, Tiểu Bạch??” Castor nhận ra còn rất nhiều thứ cậu không biết.

“Ta biết. Đó là một tổ chức đã thành lập từ khá lâu. Thành viên của chúng có mặt tất cả các chủng tộc. Những kẻ mạnh nhất, tàn ác nhất. Xưa nay chúng thích ở trong bóng tối điểu khiển thế cục, giật dây cho các cuộc chiến tranh. Không ngờ thời đại này lại hiện thân. Tinh Linh Tộc là một chủng tộc yêu hòa bình, nhưng cũng là chủng tộc yếu nhất. Bị chúng làm bàn đạp cũng không có gì lạ.” Tiểu Bạch giải thích.

“Tổ chức đấy có mạnh không.??”

“Khá mạnh, trùm cuối của chúng mạnh ngang Thú Vương. Nếu gây chiến sẽ tổn thất thảm trọng cho cả hai, nên vì thế tất cả các chủng tộc vẫn mắt nhắm mắt mở với tổ chức này.”

“Nhưng qua sự việc lần này, chắc chắn sẽ có nhiều Tộc cảnh giác hơn với chúng.”

“Mạnh ngang Thú Vương…. Mình vẫn còn 7 năm trước khi đến Yêu Thú Sơn Vực. Nếu đúng như những gì Tiểu Bạch nói thì vẫn có cơ hội.” Castor lầm bầm.

Thấy Castor im lặng, Hawson cũng bồn chồn. Ông biết không thể bắt một người mới quen làm một công việc khó khăn như vậy. Huống hồ, cái thứ truyền thuyết mà ông nói thì cũng chỉ là của Tinh Linh tộc. Chẳng liên quan gì đến Castor.

“Được rồi, tôi sẽ giúp các ông……” Castor bất chợt lên tiếng.

“Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi. Có phải các ông đặt niềm tin hơi quá không.” Castor cười hỏi.

Nghe Castor đồng ý, viên đá trong lòng Hawson cuối cùng cũng được tháo ra. Ông tươi cười trả lời.

“Chúng tôi tin vào sự lựa chọn của Tinh Tú Chi Lộ. Người bước được vào đây chứng tỏ sẽ có đủ tiềm năng để giúp chúng tôi.”

“Hiểu rồi, nhưng tôi có 2 điều kiện.” Castor gật đầu.

“Đó là tất nhiên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi có thể.”

Hawson hiểu, nếu Castor mà giúp không có lý do thì đó mới là điều kì lạ.

“Tốt lắm. Thứ nhất tôi sẽ không thể ra khỏi đất nước trong 6 năm tới, chắc cái này các ông cũng biết rồi. Và tôi cũng cần phải đi Yêu Thú Sơn Vực trước. Vì vậy tôi sẽ quay trở lại đây sau ít nhất là 8 năm. Mọi người đợi được không?”

“Được được, cậu cũng cần thời gian để mạnh lên mà.” Hawson đồng ý lập tức.

“Thứ hai, tôi có một số người bạn đã qua đời do Ma Thú giết chết. Tôi muốn họ được chôn ở đây. Có được không.” Castor nói rõ từng chữ một. Có nghĩa đây là một điều kiện không bàn cãi.

“Thật sao, vậy xin chia buồn cùng cậu. Thật ra nơi này cũng là nơi an nghỉ của các Tinh Linh lớn tuổi. Tuy chưa có tiền lệ người ngoài được chôn ở đây, song tôi xin đảm bảo với cậu điều kiện này.”

“Tốt lắm, tôi chỉ cần thế thôi.” Castor hài lòng.

“Hết rồi sao.??” Hawson ngạc nhiên. Castor chưa xin gì cho cậu ta cả.

“Vậy là ổn rồi. Ít nhất 8 năm nữa tôi sẽ trở lại giúp các ông.”

“Nếu vậy thì thiệt thòi cho cậu quá. Cậu biết không mỗi khi các pháp sư đạt đến cấp 14, các kĩ năng của họ sẽ không tự tăng lên nữa. Họ sẽ đợi Lễ Thăng Cấp trăm năm một lần ở Tinh Linh Tộc. Họ sẽ nhờ Viên Đá Tinh Linh giúp đột phá lên thành pháp sư cấp 15.”

“Mặc dù Lễ Thăng Cấp đã diễn ra 20 năm trước. Nhưng nếu cậu giúp chúng tôi lấy lại được Viên Đá, chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh của toàn bộ Tinh Linh giúp cậu đột phá pháp sư cấp 15 ngay lập tức.”

“Thật sao?? Vậy thì xin cảm ơn mọi người. Bây giờ tôi sẽ di chuyển xác của những người đã khuất vào đây. Mong mọi người sắp xếp chỗ cho tôi.”

“Chắc chắn rồi. Cậu có cần giúp không.”

“Không sao đâu, tôi tự làm được.” Castor từ chối.

“Vậy cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ làm ngay.”

Gật đầu, Castor chạy đi. Cậu đến chỗ Rosse trước.

Hawson nhìn bóng Castor khuất dần. Một trưởng lão xuất hiện phía sau ông.

“Ngài có chắc không, Tinh Linh Vương.”

“Ta không biết, nhưng giờ cậu ấy là hi vọng duy nhất của chúng ta. Trong suốt lịch sử, chưa có người ngoài bước vào được đây qua Tinh Tú Chi Lộ. Tất cả đành dựa vào ý trời thôi.”

Hai người cùng thở dài.

-----------

Castor quay trở lại chỗ cũ chỉ mất vài phút.

Band đang đứng chờ ở đó sẵn. Sau khi bị Hawson đạp vào góc tường, cậu đã lững thững quay trở về đây.

“Rosse đâu rồi.??” Castor hỏi.

“Em ấy tắm xong rồi, giờ đang được mấy Tinh Linh tết vòng hoa để đeo lên đầu.”Band trả lời.

“Dẫn tôi đi gặp em ấy.”

“Được.”

Band bay đi, Castor bước theo sau. Chả mấy chốc một thiên thần nhỏ bé đã xuất hiện trước mặt Castor.

Được tắm ở Dòng Sông Thanh Tẩy, tất cả vết máu, bụi bặm đã không còn nữa. Rosse hiện ra đẹp như trong tranh, hơn nữa còn ẩn hiện một vầng ánh sáng ấm áp, thánh thiện.

Castor ngẩn ra.

“Anh Castor!!!” Thấy Castor, Rosse chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Hiện tại, cậu là người thân duy nhất của cô, cái cảm giác mất đi người thân chắc chắn sẽ ở với Rosse trên suốt quãng đời còn lại.

Vuối nhẹ mái tóc mềm mại của Rosse, Castor mỉm cười.

“Anh đã xin phép họ cho cha em và mọi người được yên nghỉ ở đây. Bây giờ em đợi ở đây nhé. Anh sẽ mang mọi người vào.”

“Thật không ạ.?” Rosse mỉm cười, cô mong cha cô sẽ thích nơi tuyệt đẹp này.

“Tất nhiên rồi, em nghĩ anh là ai chứ.?” Castor véo nhẹ lên đôi má của Rosse.

-------------

Castor lao vút đi, ra ngoài Tinh Tú Chi Lộ. Cậu gom lại toàn bộ các mảnh thân thể, nội tạng, máu thịt. Từng người từng người một.

Sau đó, cậu mang từng cái xác một vào nơi mà các Tinh Linh đã sắp xếp cho Castor.

Bởi vì chưa từng có ai khác ngoài Tinh Linh Tộc được chôn ở đó, vì thế Castor phải tự đào mộ cho họ.

Tất nhiên việc đó không khó khăn gì với Castor. Từng ngôi mộ vuông vắn hiện ra một cách nhanh chóng.

Mặc dù Castor thừa sức mang tất cả mọi người vào cùng một lúc, song đây là sự tôn trọng cuối cùng mà Castor dành cho họ.

Cha của Rosse là người cuối cùng được mang vào. Cô bé cũng đã đứng ở đó.

“Rosse, tên của cha em là gì.?”

Castor không thể khắc tất cả các tên lên từng bia mộ. Nhiều người khuôn mặt đã biến dạng đến thảm thương. Để Rosse nhìn thấy họ là quá tàn nhẫn.

Vì thế cậu làm một tấm bia mộ lớn, làm từ đá Cẩm Thạch. Rồi khắc tên tất cả mọi người trong đoàn thương buôn theo trí nhớ của Rosse.

Riêng cha của Rosse, tất nhiên cậu sẽ làm theo cách khác.

“Cha em tên là KaLass Peagwel.” Vừa nói nước mắt của cô bé vừa rơi.

“Kalass Peagwel.” Castor khắc tên ông ấy lên một phiến đá màu đen. Rosse bảo đó là màu mà cha cô thích nhất. Ông nói mái tóc đen của Rosse rất đẹp, giống như mẹ của cô.

“Rossemile, hãy nói tạm biệt cha em lần cuối đi.” Castor để Rosse lại. Đây là lúc cô bé cần yên tĩnh.

Rosse nhắm mắt, nước mắt lăn từng giọt dài trên má.

Cô cứ đứng im như vậy. Như hi vọng cha cô sẽ xuất hiên trước mặt cô. Cô vẫn mong tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ là một cơn ác mộng.

Cha cô sẽ dỗ dành, ôm cô vào lòng, và kể cho cô nghe các câu chuyện hài hước như mọi khi. Cho đến khi cô cười khanh khách mà chìm lại vào giấc ngủ.

Nhưng cái vị mặn của mước mắt, cái đau đớn của móng tay đang cắm chặt vào lòng bàn tay đã khiến cô trở lại với hiện thực.

“Cha à….Cha yên tâm đi. Con không sao cả. Con vẫn rất khỏe mạnh. Anh Castor đã cứu con. Anh ấy hứa sẽ bảo vệ con thay cha. Anh ấy đã hứa sẽ cho con đi cùng anh ấy. Con sẽ là một cô gái mạnh mẽ………Con sẽ bảo vệ được những người mà con yêu quý……Vì thế……..xin cha……đừng lo lắng và hãy……yên nghỉ nhé. Tạm biệt……..Chúc ba ngủ ngon.”

“Đươc rồi, Rosse. Chúng ta sẽ còn quay lại đây mà. Lúc đó hãy cho cha em thấy em đã mạnh mẽ đến thế nào nhé.”

Castor lại ôm Rosse vào lòng. Giúp cô thoải mái mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi.

Trong ngực Castor, Rosse lặng lẽ gật đầu.

----------------

“Castor, tôi nghĩ là cậu nên đi tắm.” Sau khi Castor chôn cất mọi người xong. Band lên tiếng.

Quả thật, mặc dù cậu không bị thương. Nhưng việc thu gom xác chết đã khiến người cậu dính đầy máu.

“Được rồi, khi nào tắm xong tôi sẽ lên đường.” Castor gật đầu.

“Hiểu rồi. Dòng Sông Thanh Tẩy ở đằng kia. Tôi sẽ báo cáo lại với Tinh Linh Vương về thời gian cậu xuất phát.”

“Phiền anh.”

Nói rồi, Castor đi dần về phía dòng sông.

----------

“Đi sớm vậy sao? Castor.”

Tinh Linh Vương Hawson là các trưởng lão đều đến tiễn cậu.

“Chúng tôi đã làm tiệc chào mừng cậu rồi. Cậu không ở thêm vài ngày sao.”

“Cảm ơn mọi người, nhưng thời gian với tôi rất quý báu. Sau này có dịp sẽ tái ngộ sớm.” Castor cười. Cậu đành phụ lòng hiếu khách của họ rồi.

“Vậy à. Vậy chúng tôi xin chúc cậu gặp nhiều điều may mắn.” Hawson thở dài.

“Castor, tạm biệt. Chúng tôi mãi mãi là bạn của cậu.” Hawson giơ tay ra.

Castor cười, giơ ngón tay ra chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy.

“Tạm biệt, các bạn của tôi. Tôi hứa sẽ quay trở lại.”

“Rosse, lên lưng anh nào. Chúng ta đi thôi.”

Cậu quay sang Rosse đang bịn rịn chia tay với các Tinh Linh đã tết chiếc vòng hoa cho cô.

“Tạm biệt mọi người.” Rosse và Castor vẫy tay với Tinh Linh Tộc lần cuối trước khi biến mất vào Tinh Tú Chi Lộ.

BÌNH LUẬN