Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 28: Trận Ushias - 2

Sáng hôm sau, Elena đang quan sát doanh trại quân đế quốc ở đằng xa. 

Tóc Elena bay trong những cơn gió lạnh từ ngọn núi thổi tới. 


(Chúng thức dậy sớm hơn thường lệ...Mình đoán rằng chúng muốn kết thúc trận này trong hôm nay hoặc mai...Chúng đã mất kiên nhẫn rồi huh?)



Cảm quan chiến binh giúp bà nhân ra có điều gì đó khác thường. 

Ngoài cơ thể được rèn luyện qua các trận chiến, bà còn sỡ hữu đôi mắt có thể nhìn thấy kẻ từ cách cả cây số. 


(Có lẽ chúng định tấn công tổng lực.) 


Elena lẩm bẩm trong khi nhìn vô số cột khói trắng bay lên. 

Khả năng đó là khói báo hiệu bắt đầu trận chiến là rất thấp. 

Mà đó rất có thể là khói do kẻ thù đang chuẩn bị cho bữa sáng. 


“Chào buổi sáng Elena. Có vẻ như kẻ thù đã quyết định kết thúc trận chiến huh?” 


Eclatia gọi Elena từ phía sau, giọng cô trong trẻo như tiếng chuông. Cô đi cùng với vệ sĩ của mình lên tường thành. 

Mái tóc đen óng mượt của cô được chải gọn gàng. 

Mùi hương nước hoa tinh tế bay vào mũi Elena. 

Nếu Eclatia được bảo là con gái của một quý tộc thì bà cũng chẳng nghi ngờ. Tuy nhiên, Eclatia không mặc váy lụa, mà là giáp sắt toàn thân. 

Bên ngoài bộ giáp là vô số vết xước. 

Đó là bằng chứng cho thấy Eclatia không phải là một đứa trẻ được bảo bọc. 


“Chào buổi sáng, Eclatia... Có vẻ như kẻ thù định làm vậy thật...” 


Elena vẫn nhìn về phía các cột khói trắng. 


“Tình hình đã phát triển đúng hướng mà Mikoshiba-sama đã dự đoán...” 


Elena bắt tay Eclatia khi cô ấy tới bên cạnh bà, sau đó cả hai người nhìn về phía trước. 


“Chúng có vẻ như đang tận hưởng một bữa sáng ngon lành ... Có lẽ chúng đã không rút quân về dù trời đã tối...” 


Một khi cuộc chiến bắt đầu, khác với bên phòng thủ, quân của đế quốc Ortomea không có thời gian để ăn cho đến khi rút hết quân về vào buổi tối. 

Không phải vì họ không có thức ăn dự trữ, mà vì những thứ họ có thể ăn mà không cần nấu chỉ là trái cây.

Có gì ăn còn đỡ hơn là không có gì. 

Hơn nữa, lòng chảo Ushias có nhiệt độ thấp khác thường. 

Vì thế lấp đầy cái bụng vào buổi sáng là điều cần thiết trước khi bắt đầu trận chiến. 

Vì thế, thấy khói vào buổi sáng như thế này là bình thường. 


“Tôi hiểu rồi... Chúng định tấn công vào ban đêm huh?” 


Eclatia cười khi nghe Elena nói câu đó. 

Để có thể tấn công vào ban đêm cần chuẩn bị rất nhiều thứ. 

Đối với chỉ huy, họ sẽ chuẩn bị nhiều nhất có thể và cầu mong bên đối phương không nhân ra được ý định của họ.


Tuy nhiên, dù cho chuẩn bị cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu bên đối phương nhận ra được thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 

Bởi vì nếu ta biết trước được hành động của kẻ thù, ta có thể chuẩn bị được biện pháp đối phó. 


“Nói đúng hơn là chúng định tấn công cả đêm. Bằng cách chi quân thành 3 hoặc 4 phần, chúng có thể tấn công liên tục...” 


“Chúng định thắng bằng sức chịu đựng và giảm sĩ khí của quân ta sao?” 


Eclatia gật đầu và đặt 1 ngón tay lên cằm. 

Đối với các chỉ huy giàu kinh nghiệm, họ có thể đọc được thông tin đó chỉ qua đám khói nấu ăn. 

Bắt đầu từ tình trạng hàng tiếp tế, sĩ khí của đội quân, tới dự đoán của chỉ huy... 

Tuy nhiên, chỉ có một số ít người có thể làm được vậy. 

Lượng thông tin mà họ đọc được còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân. 


“Giờ thì chúng ta định giải quyết thế nào đây?” 


Đó là một câu hỏi, nhưng Eclatia hỏi bằng một giọng đầy tự tin. 

Như thể cô đã quyết định được nên làm gì trong tình hình này. 

Nhìn thấy ánh mắt của Eclatia sáng lên, Elena cười chua chát. 

Đối với Elena, hành động của Eclatia giống như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo. 


“Tôi cũng đoán vậy, cô cũng cảm thấy chán khi cứ phòng thủ suốt đúng không?” 


“Vâng, nói thật lòng, tôi không hề thích phòng thủ...” 


Trước câu hỏi của Elena, Eclatia nhún vai đáp lại. 

Eclatia với cái biệt danh bão tố thích tấn công hơn. 

Eclatia Marienel quen với việc tấn công kẻ thù bất ngờ với những đơn vị có độ cơ động cao. 


“Nếu đã vậy thì đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao...?” 


Đây là cuộc trò chuyện giữa 2 đại tướng. 

Những lời của Elena đầy hàm ý, nhưng Eclatia đã hiểu chính xác ý nghĩa của nó. 

Lần này, viện quân mà Eclatia dẫn tới là một đội hỗn hợp. 

Cho tới lúc này, họ không có nhiều cơ hội để đánh ở thế chủ động, bởi vì họ hầu hết phải phòng thủ, nhưng khi thời cơ tấn công tới, họ sẽ phá hủy đội quân của đế quốc. 


“Đúng vậy... Vậy thì tôi sẽ chấp nhận đề nghị của Elena-sama và đi quậy phá một chút. Tôi thật sự rất ghét phòng thủ...” 


Elena lắc đầu khi thấy Eclatia tự nhận cô yếu kém về mặt phòng thủ. 

Sau vài tháng ở cùng nhau, Elena đã hiểu rõ được khả năng của Eclatia. 

Và Eclatia cũng như vậy. 


“Được rồi, tôi cũng sẽ liên lạc tới Grahart...” 


“Liệu ngài có làm kịp không?” 


Elena cười đáp. 


“Không sao đâu... Anh ta là một trong những người giỏi nhất của đất nước này. Tôi nghĩ hai người sẽ phối hợp tốt với nhau đấy.” 


Mặc dù ông ta bị cái bóng của đại tướng Belharres bao phủ bây lâu nay, nhưng Elena biết Grahart là một người giỏi và trung thành với hoàng gia. 

Có những người tài năng nhưng không trung thành. Và có những con người trung thành nhưng không có năng lực. 

Trong số những người đó, Grahart là một số những người hiếm hoi vừa trung thành vừa có tài năng.

Đó là lý do mà Grahart được giao quyền chỉ huy các pháo đài trên núi. 


“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để việc đó cho Elena-sama vậy... Tôi xin phép đi trước...” 


Eclatia cúi đầu và rời khỏi. 

Một nụ cười nguy hiểm và đầy hàm ý xuất hiện trên gương mặt Eclatia. 

Giống như một con sói bị bỏ đói tìm được con mồi.... 



“Oi, di chuyển nhanh lên! Chỉ huy sẽ nổi giận bây giờ!” 


“Chết tiệt... Đáng lẽ anh nên gọi tôi dậy sớm hơn... Geez...” 


Những lời phàn nàn nối tiếp nhau vang lên khi các binh sĩ đứng vào hàng. 

Thời gian ăn sáng cũng giống như chiến tranh. 

Có rất nhiều khói bốc lên từ những cái nồi lơn, nhưng không rõ binh sĩ có nhận được một chén súp ngon lành hay không. 

Trong trường hợp tệ nhất thì mỗi người chỉ lấy được một chén nước súp không có nguyên liệu trong đó. 

Đối với các binh sĩ hạng thấp, họ phải xếp hàng để đợi bữa ăn dù là trên chiến trường, và số lượng và chất lượng thức ăn là phần quan trọng có liên kết trực tiếp tới sinh mạng của họ. 


Thêm nữa, hôm nay, chỉ huy ra lệnh cho họ thức dậy sớm hơn thường lệ. 

Nên họ cảm thấy khó chịu là điều hiển nhiên. 


“Im miệng hết! Nếu các người tiếp tục phàn nàn, tôi sẽ báo cáo tất cả với chỉ huy!” 


Mọi người xung quanh cau có khi đầu bếp gõ vào thành nồi. 

Mọi thứ anh ta mặc đều màu trắng. Làm cho anh ta trông giống như đầu bếp bình thường, nhưng ngực và cánh tay anh ta đầy cơ bắp. 

Điều đó chứng tỏ anh ta là người có kinh nghiệm trên chiến trường. 

Giọng nói của anh ta lập tức dập tắt các tiếng ồn xung quanh. 


“Geez! Chúng tôi cũng gặp phải khó khăn đấy... Giờ thì vào hàng nhanh lên!.” 


Anh ta hét lớn với những người đang xếp hàng đợi thức ăn. 

Thức ăn được phát trên chiến trường rất quan trọng và cần phải thực hiện kỹ càng. 

Các binh sĩ thường đánh nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. 

Và nếu người kia để lộ sơ hở một chút thôi thì người đó sẽ bị những người khác xem thường. 

Là một đầu bếp, anh ta không nên lớn tiếng với những người lính đó.


“Geez... Các người là những người phàn nàn nhiều nhất đấy. Nếu muốn được đối xử tốt hơn thì đi mà thành đạt trong cuộc sống đi...” 


Các binh sĩ cau mày khi nghe đầu bếp nói câu đó. 

Đột nhiên họ cảm giác như mặt đất đang rung lên.

Ban đầu, chỉ là những chấn động nhỏ, nhưng nó dần dần trở nên lớn hơn. 


(Động đất?) 


Nhưng binh sĩ xung quanh cũng bắt đầu nhận ra. 

Họ ngừng ăn và nhìn xung quanh. 


“Có phải động đất không? Không... Cái này khác.... Đó là tiếng vó ngựa!” 


“Kẻ thù tấn công! Kẻ thù tấn công!” 


“Chết tiệt, quân trinh sát đang làm cái quái gì thế?!” 


“Kệ bà nó đi, di chuyển nhanh lên. Không có thời gian để ăn đâu!” 


Những âm thanh hoảng hốt vang lên. 

Và ngay sau đó, một trận mưa tên đổ xuống.

BÌNH LUẬN