Thiên hạ xuyên không, trừ tôi12. Tôi cũng là chủ tòa nhà
Chương 66. Tôi cũng là chủ tòa nhà - 5

Tóm tắt chương trước: Đôi nét về tài sản của IlHan sau cuộc giao dịch =)))


Sự khởi đầu của nhãn hiệu, Vanguard, vô cùng đơn giản.

Tất nhiên, không ai có thể nghĩ rằng cái nhãn hiệu nằm ở quận tăng cường ở Gangnam lại đơn giản cả.

Tuy nhiên, nhiều khi nó đơn giản thiệt, bởi vì, Vanguard chỉ bắt đầu với một bảng hiệu mà không có hình thức quảng bá nào.

Hơn nữa, cái nhãn hiệu nằm ở tầng 13, 14 của tòa nhà, thì lại khóa mọe cái tầng 14 rồi. Kể cả doanh nhân ở các tầng khác cũng thắc mắc về vấn đề đó.

“Nó là phòng chứa đồ ư? Không! Sai, rất sai. Tiền thuê ở đây khá là cao đấy.”

Điều đó không quan trọng, quan trọng là thằng chủ nhãn hiệu đó cũng là chủ cái tòa nhà này.

“Thằng cha nào tự tin treo cái bảng hiệu nghèo nàn này ở giữa trung tâm Gangnam vậy? Ít nhất thì nên nói là mình đang bán cái gì chứ. Nợ nần và trái phiếu sẽ đến sớm thôi.”

Điều đó không quan trọng, quan trọng là thằng chủ có khá nhiều tiền.

Tất nhiên, mọi người không biết về điều đó. Đa số cười khi nhìn thấy nó, và một số thì đi kèm theo thái độ ghê tởm.

Những người còn lại đến tầng 13 chỉ để hỏi đây là cửa hàng gì.

Và để có thể hiểu cái nhãn hiệu Vanguard có nghĩa đúng như nghĩa của nó không.

“Chào mừng đến với Vanguard.”

Hai nhân viên mà Yu IlHan lựa chọn sau vòng phỏng vấn riêng đang chào đón khách hàng. Một người hướng dẫn, và một người ở quầy. Ban đầu, anh chỉ định tuyển một người thôi, nhưng anh đã quyết định lại sau một hồi suy nghĩ.

Tuy nhiên, khách hàng đến đây không thực sự để tâm đến mấy lời chào của nhân viên. Họ như chết lặng khi nhìn vào đống vũ khí trưng bày.

“Cái cái….”

“Chúng là gì thế? Vũ khí ư? Cuối cùng cũng có cửa hàng kiểu này sao?”

Nói đúng ra, thì mấy cửa hàng kiểu này không phải là không có, nhưng không có cái nào trong số chúng có thể ra vô công khai được như Vanguard. Vả lại, không có nguồn cung cấp, bởi vì những thợ rèn trên Trái Đất không có khả năng tạo ra những ma vật tốt hơn thế giới khác. Còn nhà máy sản xuất vũ khí lại là một tương lai xa vời.

“Nếu muốn, quý khách có thể nhấc lên để kiểm tra thông tin của sản phẩm, nhưng không được sử dụng chúng.”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này. Trông bên ngoài chúng cũng khá ổn. Nhưng không đời nào nó tốt hơn mấy cái ma vật ở thế giới khác, đúng chứ?”

“Dù sao trông chúng thật tuyệt. Cứ thử kiểm tra thông tin xem. Tôi có thể xem cái này đúng không?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu bạn mang chúng ra ngoài khi chưa mua thì cảm biến sẽ hoạt động, nên hãy cẩn thận.”

Các nhân viên lần lượt đưa ra 3 lời cảnh báo từ Yu IlHan.

Đầu tiên, Vanguard chỉ hoạt động mỗi tuần một lần, vào đúng thứ 2, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày khác, đóng cửa.

Thứ hai, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 sản phẩm.

Thứ ba, cấm thương nhân.

Không giống như người bạn đồng hành chỉ vì thấy chúng khá đẹp là hài lòng rồi, người đàn ông bằng cách nào đó muốn kiểm tra thanh kiếm, ít nhất thì lưỡi kiếm thẳng và bén, ông cầm thanh kiếm lên khi được nhân viên cho phép.

Người đàn ông đó đã tham gia nhiều cuộc đi săn ở thế giới khác và cả trên Trái Đất, nhờ vậy mà cấp độ của ông là 22. Ông có một thời gian khá dài trong quá khứ gắn liền với những vũ khí hạng nặng.

“Wow.”

Và như thế, anh cảm nhận được ngay khi cầm vũ khí đó lên; một sự cân bằng tuyệt vời của thanh kiếm, tay cầm cảm giác rất tốt.

Kể cả hiệu suất của loại vũ khí này không được tốt cho lắm, thì anh vẫn cảm thấy hài lòng. Anh có thể cảm nhận được sự tâm huyết của người thợ thủ công làm ra nó.

Mặc dù vậy, anh cảm thấy thực sự sợ hãi sau khi nhìn thấy những dòng chữ xuất hiện phía trước mắt mình.

[Kiếm Xương Sói Sắc Bén.]

[Hạng - Hiếm]

[Sức tấn công - 1,950]

[Thuộc tính - Người dùng có thể cắt giảm chỉ số phòng thủ cao với sức mạnh tấn công của thanh kiếm này.]

[Một vũ khí được sản xuất hàng loạt do thợ rèn giỏi nhất thế giới chế tạo, sử dụng vật liệu chất lượng thấp. Mặc dù nó không hề yếu, nhưng thực sự thanh kiếm chỉ được làm bằng những vật liệu vổ biến và nó là đại diện cho những vũ khí sản xuất hàng loạt.]

“Đợi đã, cái…”

“Nó chỉ là rác rưởi thôi đúng không? Đi nơi khác thôi.”

“Vâng. Anh có thể đi nơi khác nếu muốn.”

Đá vào người đồng đội đang buông những lời vô nghĩa, người đàn ông hỏi nhân viên.

“Không phải tôi chỉ tình cờ cầm lên thanh kiếm mạnh ở đây đúng không?”

“Tất nhiên là không phải rồi. Đây là tiêu chuẩn Vanguard.”

“Tiêu chuẩn Vanguard…”

Một sản phẩm đặc biệt đến mức những người có nghề thứ hai - thứ hạng cao nhất Trái Đất hiện giờ - sẽ ngay lập tức nhận lấy nó mà không suy nghĩ, lại chỉ là hàng tiêu chuẩn thôi sao. Người đàn ông chỉ biết cười trong sự lúng túng.

“Oh my god. Cái quái gì xảy ra trên Trái Đất thế này?”

“Sao mày lại khó chịu thế?”

Người bạn đồng hành không chịu được cái thái độ quá khích của người đàn ông kia, anh nhặt một con dao gần đó lên và cuối cùng cũng phải hét lên. Sức tấn công của con dao lên đến 1,300, thực sự đáng kinh ngạc, mặc dù thực tế nó làm từ một thứ xương phổ biến có thể dễ dàng tìm thấy. Anh không tin được vào mắt mình, nhưng đó là sự thật.

Họ trao đổi ánh mắt, rồi quay lại hỏi nhân viên.

“Cái này bao nhiêu?”

Nhân viên trả lời với một nụ cười thân thiện.

“Tất cả những vũ khí tiêu chuẩn của Vanguard đều đồng giá 100 triệu won, thưa quý khách. (~2 tỉ VNĐ). Quý khách cũng có thể mua chúng bằng những sản phẩm từ quái vật khác phù hợp.”

Thứ mà Yu IlHan nghĩ nhiều nhất khi chế tạo vũ khí tất nhiên là, giá cả. Thành thật mà nói, anh muốn đưa họ miễn phí cmn luôn để cho ai cũng có cơ hội, nhưng anh biết rõ, cơ hội được gọi là cơ hội bởi vì nó không phải cứ muốn là được. Không thể nào anh có thể chế tạo vũ khí cho tất cả mọi người trên Trái Đất được.

Như vậy, nó giá 100 triệu. Một cái giá mà vừa chứng tỏ được khả năng của anh, vừa phù hợp với túi tiền của những người có đủ khả năng. Yu IlHan đã đưa ra cái giá 100 triệu.

Yu IlHan không thể biết được hoàn cảnh mọi người như thế nào, anh biết rằng sẽ có người không đủ khả năng để mua những món vũ khí đó, dù họ có thực sự tài năng đến thế nào, và những người mua nó có thể không có chút động lực phấn đấu tiến về phía trước nào cả. Tuy nhiên, ai có thể tính toán được mọi thứ cơ chứ? Không phải đến chúa còn mắc sai lầm sao?

Như vậy, anh nghĩ rằng đây là điều tốt nhất anh có thể làm. Nếu anh sai, thì anh sẽ thay đổi sau đó.

“Không đời nào mà món vũ khí tốt như thế này chỉ có giá 100 triệu!? Người khác có thể bán nó với giá 5 tỉ đó.” (~105 tỉ VNĐ)

“Tuy nhiên, chúng ta cũng chả có 100 triệu.”

“Đúng vậy.”

Những khách hàng đầu tiên không thể mua vũ khí, họ liên tục rời đi.

Những con người hiện đại thích sống ảo, họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện về Vanguard trên các mạng xã hội (SNS) khác nhau, và đúng như mong đợi, thông tin đó thu hút một lượng lớn sự chú ý gần như lập tức.

[Có ai nghe về Vanguard không?]

[Mấy tin lá cải thôi.]

[Tui vừa mua cái giáp ngực và cái búa nè. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Đừng lãng phí thời gian mà chém gió xem nó đúng nay sai nữa.]

[Aiz, chết tiệt. Chắc chắn chỉ là tin rác thôi, nhưng sao tôi cứ ám ảnh thế cơ chứ.]

[Tôi đã bán nhà để mua vũ khí cho đứa em trai của tôi. Không biết ai làm ra nó, nhưng cảm ơn người đó rất nhiều.]

[Bạn bán nhà để mua vũ khí sao? Có vẻ nhưng anh chàng này thực sự rất giỏi.]

[Wao, thì ra là vậy.] (T/N: Đoán xem là ai nào =)) )

Không có gì được bán trong hai giờ đầu mở cửa hàng, nhưng vào giờ thứ ba, hai cái đã được bán cùng một lúc, và thêm 50 cái trong hai giờ sau đó. Thế rồi, cửa hàng đóng cửa.

Không cần phải mất đến một tuần, chỉ trong nửa ngày, tin đồn đã lan truyền đến rất nhiều người, và họ đều muốn mua những vật phẩm đó, nhưng nhân viên được sự chỉ đạo của Yu IlHan đã đóng cửa đúng 5 giờ chiều.

Có một số người cố gắng dùng vũ lực vào, thậm chí lẻn vào, trộm vào, nhưng tất cả đều thất bại ngay lập tức. Ma thuật bảo vệ đã chặn họ lại, một loại ma thuật của thiên thần.

“Rõ ràng đây không phải cửa hàng bình thường.”

“Cái quái gì vậy? Cái này được tạo nên bởi người được gọi là Chúa sao?”

“Không phải người nên giao nhiệm vụ thay vì lấy tiền chứ?”

Mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi cho nhân viên, nhưng họ chỉ là những người làm thuê, họ không thể trả lời được câu hỏi.

Chỉ có 3 người biết cách mọi thứ hoạt động, trừ Yu IlHan, đó là Kang MiRae, Kang HaJin và Na YuNa. Trên chiếc bàn tròn, họ đang trao đổi về tình hướng đã xảy ra khi họ bàn giao tòa nhà cho Yu IlHan.

“Người đó là ai… fuu. Thật mệt mỏi khi phải nói điều này. Anh ta không nên đưa người thợ rèn đó đến Trái Đất, đúng chứ?”

“Anh biết rõ là điều này không thể mà oppa. Đó là khả năng của anh ấy. Anh ta được nguồn cung từ thế giới khác và phân phối chúng trên Trái Đất.”

Kang MiRae trả lời với giọng lạnh lùng sau khi chứng kiến màn biểu diễn của tấm giáp vai và đôi bốt mà Kang HaJin mua. Sau khi nhận ra rằng anh cảm thấy giống em gái mình đang cảm nhận, Kang HaJin nở một nụ cười cay đắng.

“Phải, điều đó rất đúng. Không phải khả năng của anh ấy không tốt. Anh nghĩ anh ta chỉ là một người đàn ông trầm tính, nhưng không thể nào có mối quan hệ không thể tin được như thế này. Anh ta đã làm gì để nhận được sự hỗ trợ của người thợ rèn đó cơ chứ?

“Em không nghĩ nó chỉ đơn giản làm từ ‘một người thợ rèn nào đó’. Có thể nói đó là người giỏi nhất mọi thế giới. MỌI THẾ GIỚI.”

Na YuNa chặt chém Kang HaJin. Tất cả các thế giới, không phải là điều đơn giản, nhưng thông tin vật phẩm đã chứng minh điều đó, không còn gì có thể chối cãi được.

Vì vậy, điều này có nghĩa là người thợ thủ công làm tấm giáp vai này có khả năng tốt hơn bất kì người thợ ở thế giới nào khác. Đó không phải khả năng mà đạt được chỉ bằng việc vung búa trong suốt ngàn năm, nhưng chỉ có Yu IlHan là người không biết điều đó.

“Đó là một tin tốt cho Trái Đất. Thật không thể tin được, nhưng công việc kinh doanh của anh ấy chỉ là một điều kiện của giao dịch giữa anh ấy và em thôi. Anh ấy thực sự là một người ngay thẳng.”

Kang MiRae kết luận. Dòng chữ ‘thật không thể tin được’ được thể hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy cảm thấy hơi xúc động, hơi phẫn nộ, nhưng có chút gì đó hi vọng xen lẫn tuyệt vọng.

“Fuf, Fuffhi.”

Ngay lập tức, Na YuNa bật người. Những người xung quanh nghĩ rằng cô không quan tâm gì đến chuyện này, nhưng không phải thế. Cô chỉ đơn giản là thấy buồn cười.

“Puhi, puhihihi.”

“Na YuNa, cậu mới hít khí cười à?”

“Phujttt, Khooông, chỉ là, haha, mình hiểu thôi.”

Na YuNa nháy mắt, một hành động không hề phù hợp với cái điệu người ngu ngốc ấy. Đương nhiên Kang MiRae bất ngờ, hỏi lại.

“Cậu hiểu gì?”

“Một chút, hơn những gì MiRae nghĩ đó.”

“Vô lý.”

Lông mày Kang MiRae nhíu lại. Kang HaJin, người nhận ra em gái mình đã trở nên tức giận, cố ngăn Na YuNa lại, nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi thì thật mất mặt cho cái tên Na YuNa. Cô tiếp tục cười và chạm vào tấm giáp vai trước mặt cô.

“Buồn cười làm sao. Làm sao có thể? Thật thú zị.”

“Thật trùng hợp, nhưng tôi nghĩ nó sẽ trở nên thú vị hơn bây giờ đấy.”

Trong bàn tay Kang MiRae phát ra những tia sét vàng. Nếu Kang HaJin không ngăn cố ấy, thì Na YuNa sẽ bị thổi bay, thậm chí là văn phòng sẽ nổ tung mất.

“Tớ có nên nói cho cậu biết điều thú zị đó hơm?”

“Im mồm.”

“MiRae tức giận nhìn dễ thương quá.”

“Dừng lại ngay.”

Kang HaJin cốc đầu Na YuNa trong khi thở dài. Mặc kệ cô, đang ôm đầu khóc lóc, anh lấy lại với tấm giáp vai và đôi bốt của mình trước khi đặt đống giấy tờ lên bàn.

“Chuyện về ngài Yu IlHan thế là đủ rồi. Những việc chúng ta làm có thể không giúp được gì, những chúng ta vẫn sẽ làm. Sao không bắt tay vào công việc thôi, Bang Chủ?”

“Fuu.”

Bang Hội là thứ mà cả Kang MiRae và Kang HaJin đề xuất với Yu IlHan. Nó sẽ là một nhóm năng lực gia sinh sống ở Hàn Quốc.

Kang MiRae là bang chủ trong khi Kang HaJin là phó bang chủ và Na YuNa chỉ là một thành viên bình thường. Số lượng thành viên của bang là 3.

Chỉ là lúc này thôi.

“Số lượng bang hội chính thức được tạo ra cho đến bây giờ đã lên tới con số hàng trăm. Có một số nhóm quy mô nhỏ cũng được biết đến ở Hàn Quốc. Để nâng tầm tên tuổi, chúng ta nên có vài hoạt động sau khi tuyển thành viên.”

“Được, chúng ta sẽ làm thế.”

Kang MiRae gật đầu. Vẻ mặt cô vẫn còn hơi phức tạp, nhưng những lời từ miệng của cô vô cùng rõ ràng.

“Hãy bắt đầu tuyển thành viên cho bang ‘Thần Sấm’”

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đổi tên…”

“Im mồm.”

Trong khi đó, Yu IlHan, người vừa vô tình tạo ra một cái bang hội Thần Sấm hỗn độn, đang....

[Bạn nhận được 2,989,744 kinh nghiệm.]

[Bạn nhận được hồ sơ Bóng Tối cấp 93.]

[Giết quái vật hạng hai với ẩn thân chỉ trong một đòn tấn công bất ngờ 1/3,000]

“Aiz, chết tiệt. Cái này gọi là ‘dễ’ đó à!”

[À thì, ít ra nó dễ hơn việc giết quái hạng 4 chỉ trong một đòn tấn công bất ngờ trước đây.](Erta)

[Zzzz.](Lita)

....một mình luyện tập để tiến hóa kỹ năng ẩn thân trong một dungeon nguy hiểm nhất thế giới.


Lời tác giả

  1. Tôi muốn truyền tải cảm giác rằng mọi người đã thích nghi sau Đại Biến Động ở một góc nhìn khác với MC. Nó thế nào? Tới chưa?

  2. Vì anh tạo Vanguard không để kiếm tiền, nên vũ khí tiêu chuẩn sẽ có giá là 100 triệu won! Vâng, vì không có giá nguyên vật liệu, nên anh vẫn có thể kiếm lời.

  3. Tiêu chí tiến hóa kỹ năng ẩn thân không chỉ dừng lại ở đó.

BÌNH LUẬN