Chương 3: Trận Roka

"Chúng ta đã luyện tập rất nhiều ở đây, cứ như là đang thực hiện một cuộc thảm sát vậy!"

Naotsugu vung vẩy thanh đao để vẩy sạch máu trước khi tra vào vỏ. Shiroe gật đầu đồng ý khi cậu hạ cây gậy phép xuống để hủy bỏ các thần chú cậu chuẩn bị thi triển.

(Mình lại cảm thấy buồn sau khi nhớ lại một vài thứ nữa rồi.)

Shiroe nhún vai với một tiếng thở dài. Điều này thực sự khiến cậu đau đầu. Có rất nhiều điều gây phiền hà cho cậu kể từ khi đến thế giới này. Đó là cậu đã bỏ qua một số thứ mà cậu đang ấp ủ.

(Mình mong là điều này sẽ không trở thành thói quen.)

"Cái chuyện gì hả, chủ công?"

Akatsuki đã thu lượm đồ xong và đến bên cạnh Shiroe trước khi cậu biết điều đó. Shiroe không thể kìm nén những cảm xúc của mình trước đôi mắt đen sáng bóng của cô ấy giống như đá obsidian* đang nhìn cậu từ góc độ thấp.

(*Đá thủy tinh núi lửa: được hình thành từ dung nham đã phun trào của núi lửa lên trên trái đất, Obsidian có các màu như đen, nâu, lục, lam, tím…, đôi khi có chấm lốm đốm màu trắng bên trong, nhưng đặc trưng thường hay thấy nhất là màu đen. Đặc biệt, Obsidian Snowflake có chấm với màu trắng trong đá như tuyết rất đẹp)(Nói túm lại là mắt của bé Akat đẹp ko cưỡng nổi á -_-)

"Tốt nhất là nên về thôi." Shiroe nói với một nụ cười để thay đổi chủ đề.

Nhóm của Shiroe ở một nơi gọi là 'Small Herb Garden' (Khu vườn thảo mộc nhỏ), một khu vực tương đối nhỏ có diện tích khoảng 1 km2.

Trời đã tối, gió bắt đầu trở nên se lạnh, và tiếng chim hót vang lên xung quanh.

Khu vực này gần với cả Akiba và Shibuya, nơi thích hợp cho các chuyến đi tập luyện một ngày. Level quái vật hơi cao hơn một chút so với khu vực gần thành phố.

"Nhanh lên nào."

"Đã rõ."

Sau khi nghe Shiroe nói, Akatsuki-một nữ assassin, đã trả lời nghiêm túc mà không có cảm xúc như thường lệ khi cô buộc chặt gói đồ của cô.

Những cái xác của những con triffids và briar weasels nằm la liệt quanh họ, và hóa thành những hạt bụi ánh sáng và tan biến ngay sau đó.

Triffids là một loại thực vật có thể tự di chuyển, với những nụ hoa có kích thước như một quả bóng bầu dục. Nụ hoa có thể tách thành 3 phần, để lộ ra hàm răng sắc nhọn bện trong nó. Một sinh vật với vẻ ngoài khá kinh dị.

(Cho dễ hình dung thì nó khá giống cái cây ăn thịt mà có 3 hàm răng cộng với có mấy cái rể để bò đi ấy)

Mặt khác, con briar weasels, một loài chồn cho phép dây gai phát triển cộng sinh trên cơ thể nó. Nó là một loại quái vật với khả năng tấn công khá nhanh với thứ vũ khí là những cái dây gai trên đuôi nó. Loài quái vật này khá khó nhằn với những tân thủ.
(Đơn giản là mấy con giống con rattata trong pokemon ý, thêm cái dây leo gai nữa là ra con này)

Level của những con quái vật lần lượt là 48 và 52.

Mặc dù cấp độ của chúng khá cao trong Elder Tales, nhưng chúng thua đội của Shiroe những 40 cấp, vì vậy đội của cậu sẽ không nhận được EXP.

Sau nhiều ngày luyện tập, party của Shiroe đã nghi ngờ thế giới này hoàn toàn tuân theo các thiết lập của Elder Tales. Họ chưa xác nhận điều này, nhưng có lẽ họ cần phải đánh bại quái vật thấp hơn nhiều nhất là 5 level, hoặc nói cách khác, phải đánh những kẻ thù level 85 trở lên sẽ nhận EXP.

Nó sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn nếu họ gặp phải quái vật level 85 ngay bây giờ. Họ có thể xử lý một con, nhưng sẽ là điều không thể nếu phải chống lại một nhóm.

"Cậu ổn chứ, Naotsugu?"

"Tôi có một ít thuốc hồi phục, vì vậy tôi vẫn ổn, phòng thủ của tôi giống như bức tường sắt vậy!"

Naotsugu đáp lại với một nụ cười tươi trong khi vỗ mạnh vào áo giáp của mình. Những chiếc găng tay màu xám của cậu tạo ra một âm thanh rõ ràng, đục ngàu mỗi khi cậu đấm vào ngực mình.

Theo như Naotsugu nói thì sẽ cảm thấy ít đau đớn hơn từ các cuộc tấn công của đối phương so với tưởng tượng. Cũng không cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi thanh HP của bản thân bị giảm đi một nửa và chỉ cảm thấy một chút đau rát và ấm áp từ các vết thương trên cơ.

Naotsugu mô tả đau tồi tệ nhất chỉ giống như ngón chân út bị va vào chân bàn hay thứ gì đó.(Mình thề là cảm giác đó cực kì thốn, méo như thằng này kể đâu T.T)

(Điều đó sẽ đau đớn đủ để mình khóc ba lần.)(Chú nghĩ giống anh rồi đó =)))) )

Shiroe cau mày khi nghe mô tả, nhưng Naotsugu vẫn tiếp tục cười to.

(Thậm chí nếu bây giờ, theo cách này, không có nói nếu nó sẽ vẫn như thế này.)

(Even if it is this way for now, there is no telling if it will remain like this.)

Shiroe vẫn giữ cảnh giác khi đang suy nghĩ.

(Kẻ thù cấp thấp có những đòn tấn công yếu, do đó không cần vội vàng để đưa ra những đánh giá nhanh chóng hoặc đảm bảo một con đường rút lui. Nhưng chúng ta sẽ nhận thêm thiệt hại khi level quái vật tăng lên ... Ngay cả một Guardian tuyệt vời như Naotsugu cũng không thể xử lý nó một cách dễ dàng như bây giờ. Chúng ta cần phải nghĩ đến các khả năng khác ...)

Trong số 12 class, class có HP và phòng thủ cao nhất trên tiền tuyến là Guardian. Nếu có những cuộc tấn công Naotsugu không thể chịu được, sẽ không có bất kỳ class nào có thể làm như vậy.

(Dù sao thì chúng ta sẽ cần một người chữa lành và hồi phục ... Nhưng mình không muốn tăng số lượng các đồng đội nếu chúng ta xem xét đến hiệu quả. Mình tự hỏi không biết làm việc nhóm sẽ tốt hơn nếu mời đồng đội khác với động cơ như thế này hay không. Chúng ta sẽ chỉ bị gửi trở lại thị trấn nếu bị quét sạch, nhưng mà ...)

Phép thuật của sự hồi sinh đã tồn tại trong thế giới này.

Ngay cả khi họ chết trong trận chiến, họ sẽ hồi sinh tại thần điện, nhóm của Shiroe biết điều này.

Nhưng họ vẫn kiềm chế không đẩy mình quá sức thậm chí với sự hồi sinh của họ được đảm bảo. Cái chết vẫn là một điều cấm kị không thể chấp nhận đối với họ.

(Có thể trở lại cuộc sống sau khi chúng ta chết thực sự rất đáng suy nghĩ.)

"Chủ Quân ...?"

"Này Shiro, nhanh lên nào!"

Sau khi hợp tác cùng nhau trong vài ngày, họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong quan hệ cá nhân và làm việc theo nhóm hơn cả mong đợi của Shiroe. Các thành viên của nhóm này đã thích nghi rất tốt trước tình thế này, mặc dù trong quá khứ, họ chỉ làm việc một mình.

Khi họ quen với cuộc sống như một đôi, đặc điểm cá nhân của họ cũng được bộc lộ. Trong danh sách đội, Shiroe tự nhiên trở thành người chịu trách nhiệm lo lắng cho mọi thứ.

(Dù sao thì mình cũng đã từng là quân sư ở trong Debauchery Tea Party.)

Shiroe đã lạc trôi trong suy nghĩ của mình và chấp nhận một cách dễ dàng.

Cậu cũng nhận thấy thói quen xấu này,nhưng không phải cái gì cũng muốn là được, có một số thứ rất khó thay đổi, ngay cả khi đã biết rõ về nó.

(Dù sao cũng ổn khi trở thành người có trách nhiệm lo lắng cho cả team, nhưng mình không muốn là người phá hỏng không khí.) Shiroe nghĩ.

"Hãy rút lui thôi ... Cậu có cần tôi chiếu sáng giùm không?"

Shiroe hỏi trong khi chuẩn bị phép thuật Magic Light.

"Chủ quân Shiro, xin hãy đợi đã."

"Không cần phải gọi tôi là chủ quân đâu, chúng ta đã là đồng đội, em có thể gọi tôi là Shiroe được chứ?"

"Vậy hãy gọi em là Akatsuki."

Akatsuki nhìn chằm chằm vào Shiroe sau khi gạt đi yêu cầu của cậu.

(Mình nên mô tả cái nhìn của Akatsuki như thế nào đây, hmmm ...)

Akatsuki là một cô gái trẻ đẹp dù có nhìn theo góc độ nào đi nữa.(tất nhiên rồi man)

Và vì thế, Shiroe cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của Akatsuki. Cậu không ghét nó, nhưng nó làm cho Shiroe không thấy thoải mái.

Shiroe là một game thủ điển trai, nhưng lại lạnh lùng và ít giao tiếp với xã hội. Cậu không có nhiều kinh nghiệm để đối phó với con gái.

(Không có vấn đề gì về giao tiếp của mình, điểm mấu chốt là ... mình nhút nhát và không biết làm thế nào để phản ứng với cảm giác này ... đây là cái gì đó không thể tìm kiếm sự giúp đỡ, phải không? Yeah, mình hiểu, mình thật sự ...)

"Chủ quân."

Akatsuki nói và bước về phía trước, trông giống như đá một người đàn ông đang cúi xuống. Akatsuki đã phải ngước nhìn lên vì sự khác biệt về chiều cao, làm cho Shiroe cảm thấy một chút tiếc nuối.

"Ermm ... nó là gì vậy? Trông thật là buồn cười, phải không Naotsugu?"

Naotsugu đang nhìn Shiroe và Akatsuki với một nụ cười trên khuôn mặt. Sau khi đứng hình tại Naotsugu, cậu lại yêu cầu Akatsuki tiếp tục.

"Em sẽ đi tiên phong trên đường trở về."

"Tại sao?"

"Luyện tập. Assassin có Dark Vision(nhìn đêm), Sneak(lén lút), và Silent Move(ảnh bộ). Em muốn cảm nhận nó bằng cách sử dụng chúng trong thế giới này. Khu rừng này là nơi hoàn hảo để luyện tập".

Akatsuki nhìn vào khu vực tối tăm của khu rừng khi cô buộc chặt thanh kiếm bằng thắt lưng vải màu đen, như muốn nói rằng cô đang rất nghiêm túc.

Di chuyển một mình.

Shiroe đã đồng ý sau khi xem xét một lúc.

Khu vực này dường như không có quái vật mạnh hơn 2 loại họ vừa chiến đấu. Akatsuki có thể xử đẹp được bất cứ con quái vật nào hoặc chạy trốn nếu có quá nhiều kẻ thù.

Akatsuki muốn xác nhận kỹ năng của mình để cô ấy luôn sẵn sàng khi cần sử dụng chúng. Shiroe hiểu mối quan tâm của cô, biết được giới hạn của bản thân là điều thiết yếu để tồn tại trong thế giới này.

"Hãy cẩn thận, hãy đi qua cổng phía nam, chúng tôi sẽ được chiếu sáng bằng Magic Light khi di chuyển, em có thể lần theo nó để tìm chúng tôi."

"Em hiểu rồi, em có thể tìm thấy ngài nếu chúng ta ở trong cùng một khu vực."

Nếu thành lập một party và ở trong cùng một khu, có thể tìm thấy các đồng đội của mình thông qua hướng và khoảng cách được hiển thị trên màn hình. Không lâu sau họ sẽ gặp nhau.

"Gặp lại sau nhá, nhóc lùn Akatsuki."

"Hãy im lặng đi, Naotsugu baka~."

Akatsuki vặn lại và biến mất ngay lập tức như thể cô đã sáp nhập với rừng.

 

"Đó là một nhóc lùn giỏi."

"Tôi thậm chí không thể nghe thấy những lá xào xạc."

Naotsugu huýt sáo.

Shiroe nhún vai trong khi đọc thần chú cho Magic Light và đầu gậy của cậu phát sáng như một ngọn đèn. Trong khu rừng ánh sáng lờ mờ được chiếu sáng bởi ánh sáng màu cam nhạt của mặt trời buổi tối, ánh sáng kỳ diệu phát ra một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Chúng ta đi nào."

"OK, quân sư, chúng ta hãy hướng về mục tiêu của chúng ta là quần lót nào!"

Shiroe và Naotsugu hướng về cổng phía đông dưới ánh sáng chiếu sáng.

Từng bước một.

Con đường mòn đầy những bãi cỏ giống như những dải ruy băng đầy sương và sỏi phủ trong rêu. Shiroe và Naotsugu đi trên con đường này tiếni qua Khu Rừng Hoàng Gia.

(Điều này giống như đi bộ trên đảo Yakushima hay Amazon Rainforest mà mình đã thấy trên web hay TV ... Ngay cả khi những người khác nói đây là một thế giới khác, mình vẫn cảm thấy khó tin.)

Họ có thể nghe thấy những âm thanh dễ chịu của côn trùng.

Bộ đôi này đã băng qua những bụi cây. Họ phải dựa vào thanh kiếm của Naotsugu để vượt qua khi di chuyển qua rừng vào ban đêm.

"Vậy phân lớp của Akatsuki là Tracker(người theo dõi)."

Những lời của Naotsugu nhắc lại cho Shiroe về cuộc trò chuyện trước đó.

Kỹ năng Sneak và Silent Move mà Akatsuki đã đề cập là kỹ năng của Tracker. Tracker là một trong nhiều phân lớp trong Elder Tales, cho phép học các kỹ năng để theo dõi hoặc tránh bị theo dõi.

Một tính năng phổ biến cho tất cả các phân lớp trong Elder Tales là cung cấp các kỹ năng không liên quan trực tiếp đến chiến đấu. Class phụ cũng độc lập với 12 classl chính được tập trung vào trận chiến, do đó có thể học bất cứ phân lớp nào nếu bạn đáp ứng các yêu cầu.

Có hai loại phân lớp chính.

Một loại là các phân lớp sản xuất như Chef, Tailor, Blacksmith, và Carpenters. Những người chơi với các class phụ như vậy có thể chế tạo tất cả các loại vật phẩm sử dụng các thành phần và phương tiện phù hợp.

Thật dễ dàng để học một phân lớp sản xuất, bạn chỉ cần mua một hướng dẫn sử dụng từ NPC và bạn có thể bắt đầu tích luỹ EXP. EXP cho một phân lớp được tách ra khỏi EXP chiến đấu, vì vậy sẽ rất tốn công để tăng level nó lên. Nhưng nó không đòi hỏi bất cứ nhiệm vụ đặc biệt nào, bất cứ ai cũng có thể nâng nó ở level cao nếu đủ quyết tâm, và không cần sự giúp đỡ của đồng đội để làm việc này.

Shiroe là một Scribe(bút tả sư), cũng là một phân lớp sản xuất. Cậu có thể sao chép sách ma thuật, bản đồ, và tất cả các loại tài liệu bằng giấy và mực.

Các Nobles, Merchants, và Rose Garden Princesses thuộc về loại khác, đó là các phân lớp phụ. Không giống như các phân lớp sản xuất, họ không thể làm đồ thủ công, nhưng họ có thể học được một số kỹ năng đặc biệt và kỹ thuật hiếm hoi. Họ cũng có thể có được trang bị hiếm trong một số tình huống.

Tracker là một phân lớp nhập vai, có khả năng theo dõi những người chơi khác hoặc kẻ thù, xóa đi sự hiện diện của bản thân và di chuyển trong bóng tối.

Shiroe không quen thuộc với phân lớp Tracker. 12 class chính chuyên về chiến đấu đã được thiết kế bởi những người sáng tạo của Elder Tales, một tập đoàn lớn của Mỹ. Sức mạnh của mỗi class sẽ được cân bằng trong mỗi lần cập nhật và phân lớp phụ sẽ được thêm vào. Các công ty bên ngoài ở mỗi quốc gia, như Fuji Entertainment ở Nhật Bản, có thể tạo ra một phân lớp độc quyền cho máy chủ của mình.

Shiroe nhớ có khoảng 50 phân lớp trong quá khứ, nhưng với các phân lớp độc quyền được tạo ra trong các máy chủ khác, thật khó đoán được con số của chúng.

Các phân lớp phụ mạnh mẽ đã trở nên phổ biến và nổi tiếng, vì vậy Shiroe biết về chúng và có sự hình dung rất rõ về các tính năng của chúng. Nhưng ngay cả một game thủ kỳ cựu như Shiroe cũng không biết về một số class bí mật.

Trong số vô phân lớp, Tracker là loại khá nổi tiếng.

Nó có những khả năng hữu ích, nhưng nó không phải là thứ mà một người chơi cần đến nên nó chỉ ở mức vừa vừa về mặt phổ biến. Những người không phải là hardcore gamer như Shiroe có thể đã không nghe về nó, nhưng nó cũng nổi tiếng hơn Sailors hoặc Janitors.

"Nhóc đó thực sự cống hiến cho vai trò của mình."

Naotsugu cười to lên để bày tỏ sự đồng ý của mình.

(Là 1 Tracker Assassin, em ấy bị ám ảnh bởi các ninja, mình có thể thấy tại sao em ấy lại tự gọi mình là chủ quân).

Phong cách của Akatsuki khiến cho Shiroe và Naotsugu phì cười. Vai trò luôn luôn mang lại ấn tượng khi chơi nhập vai, nhưng cách tiếp cận nghiêm túc của Akatsuki khiến hành động đó trở nên rất chân thật.

"Cậu nghĩ gì về nhóc lùn của chúng ta, Shiro?"

"... Rất linh hoạt trên tiền tuyến với mức độ tập trung cao".

Shiroe trả lời câu hỏi mơ hồ của Naotsugu sau một thời gian xem xét.

Naotsugu đã hỏi ý kiến ​​của Shiroe về Akatsuki.

Shiroe có một ấn tượng tốt về Akatsuki, nhưng cậu đã tỏ ra thờ ơ vì cảm thấy xấu hổ khi ca ngợi cô ấy.

"Như vậy đủ rồi, còn cậu thì sao, Naotsugu, gánh nặng của cậu có tăng lên không?"

"Gánh nặng đã giảm đi rất nhiều, khi chơi cùng nhóc ấy, chúng tôi đang giải quyết những con quái vật nhanh hơn, một số tên cùi bắp được giải quyết trước khi tôi có thể nhìn thấy, em ấy có thể là một nhóc lùn, nhưng lại là một con nhóc vô đối".

Naotsugu trả lời Shiroe trong khi cậu dẫn đường.

Naotsugu là một người vui tính và hòa đồng, một người rất dễ gần. Đôi khi cậu ấy khá bẩn bựa, nhưng Shiroe cảm thấy cậu ta cố tình làm vậy để giảm bớt căng thẳng.

Nhưng Naotsugu sẽ không nói lời nào khi nói về trận đánh. Đó có thể là một cách lịch sự, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nói dối.

Từ những lời chỉ trích của Naotsugu đối với những người chơi khác trong kí ức của Shiroe, hẳn cậu ta sẽ đánh giá Akatsuki full điểm.

"Nhưng em ấy nói rằng tầm đánh của em ấy ngắn hơn và các cuộc tấn công trở nên nhẹ hơn sau khi điều chỉnh vẻ ngoài, phải không?"

"Tôi chưa bao giờ là một thằng nhóc nhỏ bé, vì vậy tôi sẽ không biết về khả năng của mình, nhưng với tốc độ và sự nhanh nhẹn của nhóc đó, điều đó không phải là quan trọng, đúng không? Sao cậu không thử để nhóc đó lên gối vào mặt? Nó thực sự xảy ra tức thì, mắt của tôi không thể theo kịp ngay cả khi tôi muốn chặn nó. "

"Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào."

Naotsugu xoa mũi khi cậu ấy nhớ lại nỗi đau và nói:

"Đòn tấn công của em ấy không bị ảnh hưởng bởi giới tính, và có nhiều trọng lượng hơn trong cú đấm không đồng nghĩa với việc sức mạnh sẽ tăng lên. Nhưng đó chỉ là những gì em ấy cảm thấy, vì vậy không còn cách nào khác để nói, nếu sức tấn công của em thực sự giảm đi, em ấy vẫn sẽ ổn với sự hỗ trợ của cậu khi em ấy cần hỗ trợ. "

Naotsugu nói khi anh xua đi một vài cành ở bụi gai.

(Về điều đó ... cậu ấy nói đúng.)

Shiroe là một Enchanter, một trong 3 class pháp sư. Mỗi class chiến binh, kiếm sĩ, healer và pháp sư đều có 3 class tạo thành tổng cộng 12 class. Enchanter là một trong số mười hai class đó.

Trong số các class tấn công ma thuật, Enchanter hỗ trợ tốt nhất, thiết lập các giai đoạn chiến đấu và điều khiển cả đội. Vì nó có rất nhiều phép thuật hỗ trợ.

Keen Edge là một trong những phép hỗ trợ đó, nó tăng sát thương do vũ khí gây ra.

Mỗi khi một đồng minh đánh trúng kẻ thù, Thorn Bind Hostage có thể gây ra thiệt hại thêm với những dây leo bị nguyền rủa.

Tấn công tâm trí của kẻ thù và làm tê liệt các giác quan của họ bằng Mind Shock.

Enchanter là một class đặc biệt góp phần vào chiến thắng bằng cách tăng cường chiến lực của đồng minh và kiểm soát dòng chảy của trận chiến.

"Yeah ... Cậu nói đúng." Shiroe xấu hổ trả lời.

Enchanter là class ít phổ biến nhất trong Elder Tales và có tiếng là tệ đối với các game thủ.

Shiroe không có nghĩa vụ nghe theo bất cứ ai và chọn class này theo sở thích cá nhân. Không cảm thấy có vấn đề gì khi người khác chê bai, cậu vẫn tự tin về khả năng của Enchanter và tiềm năng sâu sắc của nó. Shiroe cũng biết rằng một Enchanter không thể làm việc một mình.

Class này cần có một party, và hiệu quả của một Enchanter phụ thuộc vào việc làm việc theo nhóm của họ tốt như thế nào.

 

Điều này không liên quan gì đến số liệu thống kê của người chơi; việc bạn làm tốt như thế nào với những người khác không thể đo bằng số liệu.

Bởi vì Shiroe hiểu điều này, cậu cảm thấy xấu hổ khi những người khác nói với cậu rằng "Sẽ ổn thôi" hoặc "Mọi việc sẽ thành công nếu chúng ta cùng làm việc cùng nhau".

Đối với Enchanter ...

Nếu sự tồn tại của họ trong đội đã được công nhận, nó có nghĩa là nhân vật của người chơi và các mối quan hệ cá nhân đã hoạt động tốt.

 

"Shiro ..."

"Yeah?"

"Đôi khi tôi nghĩ rằng cậu là một trở ngại."

"Hmm?"

Naotsugu nói và lao qua bụi cỏ. Sự thay đổi chủ đề này quá lớn và Shiroe không thể theo kịp.

"... Ví dụ như là quần lót." (¬_¬)

"Làm thế nào điều này đã chuyển thành một câu hỏi?"

"Khu vực tam giác bí ẩn của các cô gái dễ thương luôn luôn là câu hỏi lớn với thế giới, cậu nên hiểu rằng, bạn là loại ‘kín’!" (Thằng này đang GATO vs main)

"Thế éo nào mà tôi lại liên quan đến chuyện này?"

Shiroe lúc này không thể hiểu nỗi lo của Naotsugu, và chỉ có thể đuổi theo sau lưng.

Bây giờ Shiroe chỉ là một Enchanter thông thường.

2.

Họ di chuyển đến một vùng lân cận sau khi liên lạc với Akatsuki.

"Nhanh lên nào Shiroe, tôi đang cảm thấy nhớ cái giường thân yêu của mình rồi nè."

Mặc dù đã khá mệt mỏi trong các trận đấu, Naotsugu vẫn vui vẻ khi trò chuyện với đồng đội.

 

Khu vực này được gọi là Kênh Kanda, một khu tàn tích dựa trên ga tàu điện ngầm Marunouchi trong thế giới thực. Đó là hang ổ của những bán nhân như goblins và những con thú hiện tại.

Những kẻ thù ở khu vực này chỉ ở lv30, không còn là mối đe dọa với Shiroe và những người khác. Với khoảng cách level như vậy, các quái vật sẽ do dự khi tấn công họ.

Đến khi nhìn thấy trời đã hoàn toàn tối thui, Shiroe, Naotsugu và Akatsuki mới cảm thấy hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian ở Imperial Forest.

Vì quái vật không tấn công họ một cách liều lĩnh, họ có thể làm trại trong một số khu di tích, hang động hoặc dưới cây cối. Nhưng họ vẫn tiếp tục di chuyển với magic light đang chiếu sáng, di chuyển trên những con đường với xe hơi bị bỏ rơi và xe tải nằm rải rác khắp nơi.

Akatsuki khẳng định rằng ngủ trên một chiếc giường thích hợp sẽ được thoải mái hơn.

Họ đã có lông thú và nanh cướp được từ những con quái vật trong túi vật phẩm, vì vậy họ cần phải quay trở lại thành phố và quy đổi thành tiền.

Naotsugu, người dẫn đầu, sẽ quay lại mọi lúc để xác nhận tình trạng của các thành viên trong party của mình.

(Cả hai đều không có dấu hiệu mệt mỏi, sau tất cả, cơ thể lv90 của chúng ta có sức chịu đựng rất đáng kể).

Naotsugu thở dài nhẹ nhõm khi nhìn vào những bước chân kiên định của họ.

Không giống như hai người bọn họ, Naotsugu là một chiến binh điển hình. Warriors có sức mạnh vượt trội, sức chịu đựng, và nhanh nhẹn.

Ngay cả Naotsugu cũng đã rất ngạc nhiên khi cậu ta có thể chiến đấu hàng giờ mặc dù đang trang bị áo giáp nặng 40-50 kg.

Ngay cả khi cậu đã kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài phút để hồi phục dần sức mạnh ban đầu. Cậu tự tin rằng mình có thể nâng 300kg với sức mạnh bùng nổ, và sức chịu đựng dường như vô tận.

Nhưng nó khác với những người khác. Shiroe là một class trí lực thuần túy, Akatsuki cực kỳ nhanh, nhưng cô ấy lại có thể lực yếu. Họ có thể đã tuyên bố rằng 'không có vấn đề gì với sức chịu đựng, chúng tôi cũng ở lv90' nhưng Naotsugu vẫn cảm thấy lo lắng cho họ.

Nhưng không phải là đêm nay.

Với ánh sáng mặt trăng sáng và magic light, đường chính tương đối bằng phẳng cùng với một số mảnh vỡ và một vài ổ gà dễ dàng đi qua.

"Các goblin không tấn công chúng ta."

"Chúng ta ở lv90, dĩ nhiên là chúng không dám rồi."

"Em thích con goblin với cái đầu lâu trên đầu, thái độ kiêu ngạo của nó thật dễ thương và lạ lẫm."

(Akatsuki đang nói những thứ vô nghĩa với một khuôn mặt nghiêm túc ...)

Akatsuki đang đề cập đến pháp sư goblin. Chúng đã kéo quân và tấn công họ bằng băng và lửa. Chúng có thể trông buồn cười khi đang kiêu ngạo ra lệnh, nhưng chắc chắn là méo dễ thương chút nào. (Mình đang liên tưởng đến cô gái nào đó có sở thích bóp tờ rym đồng đội, ai biết thì cmt nhá)

"Em thích những con quái vật hả, nhóc lùn?"

Naotsugu lại hỏi một lần nữa. Akatsuki trả lời cộc lốc:

"Chúng dễ thương nhưng lại chết dễ dàng như vậy."

Chúng cần phải bị giết bởi vì là kẻ thù, nhưng Naotsugu cũng không thể hiểu được chút xíu dễ thương nào phát ra từ chúng cả.

"Hầu hết các quái vật sử dụng ma thuật đều trông rất kiêu ngạo (ngông), nhưng điểm phòng thủ của chúng thì mỏng như giấy vậy, chưa kể đến lượng HP của chúng thì lại cực kỳ thấp. Sẽ tốt cho chúng nếu chúng đứng hỗ trợ ở phía hậu thuẫn, đằng này những con goblin shaman lại thản nhiên di chuyển ở vị trí tiên phong, rất dễ để tấn công chúng. Chỉ cần kích hoạt Hide Shadow và lẻn tới gần chúng, việc cổ họng chúng bị cắt làm đôi sẽ chỉ dễ như ăn bánh. Chưa kể đến việc khi mà nhìn cái cách cơ thể của chúng ngã quỵ xuống thật sự rất thích thú. "

Vì chưa biết phải trả lời Naotsugu thế nào, cô bèn chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác một cách tình cờ.

(... Wah, nếu thử để Shiroe ở vị trí tiên phong, liệu cậu ấy có giải quyết được không nhỉ?)

Nhìn sang bên cạnh , Naotsugu có thể thấy rằng Shiroe đang rất bối rối khi nghe điều đó.Chả có gì ngạc nhiên khi nhìn vào lượng HP ít như có rác của các pháp sư, thế nên Shiroe không cần quá tủi thân. Naotsugu cũng thừa biết Akatsuki không cố ý là làm tổn thương Shiroe.

Nhưng dù vậy thì shiroe vẫn cảm thấy buồn vì câu nói rất "vô cảm"  của akatsuki.

Naotsugu thở một hơi dài khi nhìn 2 người bọn họ.

(Shiro là người khá thông minh, nhưng cậu ấy có khuynh hướng tự giải quyết mọi chuyện một mình và quá quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt ... Cậu ấy đang gánh một gánh nặng lớn. Tại sao quân sư của chúng ta lại có vẻ run sợ như vậy được nhỉ?)

Naotsugu nghĩ rằng Shiroe đang muốn ôm trọn cả bầu trời.

Nếu ai đó hỏi Naotsugu rằng điều gì khiến shiroe tự giải quyết mọi chuyện như vậy thì Naotsugu sẽ bật lại rằng:" Đây cũng chính là điều mà tôi muốn hỏi tên ngốc đó."

Naotsugu cũng cảm thấy như vậy khi cả hai đang ở trong  Debauchery tea party. Shiroe luôn muốn tự làm mọi việc mà không bie,(nhưng) mà Naotsugu thì lại nghĩ rằng đó là điểm tốt của Shiroe.

Nhưng nhiệm vụ của một  Guardian là (làm lá chắn) bảo vệ (cho các đồng đội của mình .

Cậu sẽ cảm thấy rất vô dụng nếu như đồng đội không dựa vào mình, kiểu như một thằng ăn bám không hoàn thành được nhiệm vụ của mình vậy. Naotsugu nghĩ rằng Shiroe ít nhất nên tin tưởng vào mình vì đây là công việc max thông thạo của mình mà.(Không lẽ chú Shiroe muốn làm tanker thay Naot luôn hả, thanh niên pick mọi vị trí mà mọi người cần đây rồi, đem nhân giống gấp)

"Tập trung nào, pháp sư của chúng ta là một người rất đáng tin cậy trong những thời khắc quan trọng, đúng không?"

"Hmm, áo giáp của chủ quân còn mỏng hơn cả bánh bèo ... Cũng ổn thôi, em sẽ bảo về ngài với tư cách là một ninja. Nin-nin~." (Mình tự thêm cái nin-nin đó, tưởng tượng thấy dễ thương vê xê lờ)

Cô không để ý đến sự trầm cảm và xấu hổ của Shiroe khi lại một lần nữa tấn công vào nỗi đau của cậu ấy (Anh biết anh máu giấy rồi mờ T^T). Naotsugu nghĩ rằng họ đang hợp tác với nhau như những đứa trẻ ... Nhưng Naotsugu cũng có suy nghĩ giống như Akatsuki.

Sau tất cả, đó là một đêm yên bình khi họ trò chuyện trên đường trở về.

Họ có thể nhìn thấy sát khí trải dài của những con goblin đang lén lút xung quanh ánh trăng. Nhưng khi Naotsugu nhìn chúng, chúng sẽ tự bỏ chạy.

"Đây là một vùng liền kề với Akiba với chỉ có những con quái vật ở lv thấp đang ẩn nấp. Nếu có những quái vật cấp cao, những người mới bắt đầu sẽ bị tiêu diệt."

Shiroe nói.

Đã hơn 10 ngày kể từ khi họ bị mắc kẹt trong thế giới này và không có người chơi mới nào xuất hiện.

Cơ thể của cậu đang làm gì trong thế giới thực? Đã làm tất cả các game thủ biến mất? Hay là họ đang trong trạng thái hôn mê? Naotsugu và những người khác không có cách nào để trả lời.

(Có thể hơi khó tưởng tượng, nhưng bản thân thực sự của chúng ta có thể vẫn đang sống một cuộc sống bình thường như mọi người, nghĩa là chúng ta không có cách nào để trở lại, một lễ hội bán hàng của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Chúng ta đã từng tồn tại, nó sẽ rất buồn ...)

Trái ngược với cách cậu hành động, Naotsugu đã nghĩ về điều này như là một fan hâm mộ của tiểu thuyết viễn tưởng. Nhưng tại thời điểm này, cậu không thể nói ra.

Có thể nói 'Mới chỉ có 10 ngày' hoặc 'Đã 10 ngày rồi', mọi người đều có một cách diễn giải khác về điều này. Nhưng ba người họ buộc phải quen với thế giới này.

Đây là sự bổ sung ở đầu chức năng cài đặt của Elder Tales. Thế giới này xoay quanh hai yếu tố, đó là một số quy tắc và logic đi kèm, nhưng chỉ là một số.

Ngay cả khi thức ăn vị như sh*t (chém đó, vị như giấy ráp ^^), ngay cả khi có những hiệu ứng kỳ lạ tồn tại (hóa đá, câm nín, cạn lời, bạn nào coi anime chắc hiểu), chúng vẫn tuân theo một số quy luật. Mặc dù thường xuyên bị mấy cái hiệu ứng trời đánh đó thách thức, họ vẫn phải chấp nhận chúng để có thể tồn tại.

Họ vẫn phải sống trong thế giới này, dù đây là thế giới game hay thế giới thực

(Bởi vì chúng ta chưa tìm được cách trở về hiện tại, đây là thế giới duy nhất dành cho chúng ta bây giờ. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì để xác định nó là trò chơi hay thế giới thực ... Nó không phải là quá tệ sau khi đã quen với việc vuốt trụ...nhầm vuốt kiếm và sử dụng ma thuật ... Mặc dù mình đã thể hiện một khuôn mặt vô cùng nghiêm cmn túc và nói với Marie-san:' Đây chưa hẳn là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra', mình chỉ muốn nói điều này hơn bất cứ điều gì khác.)

Đây chưa hẳn là điều tồi tệ nhất, Naotsugu sẽ nhanh chóng thích nghi với điều này thôi. Anh ta không có bất cứ bất mãn gì về thế giới thức nhưng nếu có ai đó hỏi rằng anh có muốn quay về đó ko, câu trả lời sẽ là: “bố éo biết“ .(¬‿¬)┌∩┐

(Mình cũng chưa từng thấy được cái pantsu của con ghệ, hay đúng hơn là mình éo có bạn gái (bố F.A), và mình cũng chưa gặp mặt gia đình suốt 2 năm ... Mình đã quen với công việc, nhưng vẫn chưa thấy thõa mãn.)

Từ Ichigaya đi qua Kudanshita, chúng cách khá xa Akiba.

Hôm nay địa điểm không phải Forest Archive Tower, mà là con dốc Ochanomizu. Khi họ đi ngang qua con dốc của Bệnh viện Roka Charity, Naotsugu bỗng cảm thấy nhớ nhà. Phía bên phải của con đường có một khu vườn được thiết kế theo kiểu nhật, có một cái cây lớn với nhiều nhánh lá trông như nó đang khoác một cái áo vét.

Ánh sáng trắng khiến những cái bóng đang lấp ló sau các táng lá dần hiện rõ. Khi phát hiện những tán cây có sự rung chuyển lạ thường, khiến Naotsugu và những người khác ngừng tám chuyện và tăng tốc.

 

(...!)

Naotsugu chạy nhanh vào trong bóng tối và đánh vào bụi cây bằng khiên của mình.

Có thể nghe thấy tiếng thét từ phía bụi cây.

Cậu có thể cảm thấy sự hiện diện của Shiroe phía sau hơn chục mét.

Ngay cả khi Naotsugu tập trung vào trán của mình, cậu vẫn không quên cảnh giác và quan sát môi trường xung quanh.

(Có 1, 2 ... 3, 5?) (anh có đánh rơi nhịp nào không?)

Mặc dù điều này đã được dự đoán, cậu vẫn cảm thấy sun vòi khi đối mặt với cảm giác này. Sự căng thẳng này hoàn toàn khác so với khi chiến đấu với quái vật.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng dây xích bị kéo lê dưới đất.

(Uu, muộn mất rồi!)

Naotsugu đã không kiểm tra phía sau lưng trước khi nhảy, nhưng các sợi dây giống như rắn đã cuốn lấy mắt cá chân của cậu. Đây không phải là các dây leo bình thường, mà là một phép thuật trói buộc.

Naotsugu bị mất thăng bằng ở trên không, chuyển động của cậu bị khóa lại bằng ma thuật. Vào lúc này, một làn sóng ma thuật vô âm và vô sắc(không màu không tiếng động) xuất hiện từ phía sau.

Dispel Magic.(phá hủy ma thuật)

Chắc chắn Shiroe là người đang sử dụng nó.

Dây trói ma thuật đang khống chế Naotsugu bị phá hủy bởi Dispel Magic của Shiroe.

(Cậu ta luôn luôn xuất hiện đúng giờ nhỉ, giờ thì nên làm gì đây, quân sư?)

Sự phấn khích của trận đánh nổi lên trong trái tim mình, Shiroe đứng ngay sau lưng, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Sự tự tin đang tuôn trào trong cơ thể của Naotsugu, một cảm giác thật yomost, đã quá pepsi ơi.(Thanh niên đang high, muốn bùng cháy)

"Naotsugu, xếp thành đường thẳng, kẻ thù của chúng ta là PK-ers (Mấy đứa chuyên đi hiếp xong cướp tân thủ á), tôi hiện nhận thấy 4 tên. Tôi sẽ xác định vị trí của chúng ... Ngay chỗ đó!"

Shiroe hét lên trên con đường bao phủ bởi những bóng cây trong màn đêm.

Một mũi tên ánh sáng màu xanh lá cây bắn ra từ cây gậy phép. Mind Bolt là phép thuật tấn công cơ bản của Enchanters, nó sẽ tấn công vào một đối thủ, gây ra một ít thiệt hại.

Nó có sức tấn công ít hơn so với summoner (triệu hồi sư) và magician (ma pháp sư) cùng cấp. Bởi vì chỉ là cuộc tấn công cơ bản của Enchanters, Shiroe có nhiều cơ hội để sử dụng nó.

Shiroe thường xuyên than phiền về sức tấn công yếu sinh lý cảu mình, nhưng Naotsugu nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Thay vì phép thuật mạnh thường mất thời gian niệm phép, các phép thuật đơn giản vào đúng thời điểm thì tốt hơn nhiều.

"Enemy sighted!"(phát hiện kẻ thù)

Phép thuật của Shiroe đã được thực hiện đúng như mong đợi.

Ánh sáng của phép thuật chỉ chiếu sáng trong một phần giây, nhưng nó đã đủ để thấy PK-ers ẩn nấp trong bóng tối.

Naotsugu rút lui theo chỉ dẫn của Shiroe về khoảng trống giữa Shiroe và vùng tối. Cậu đang đứng trên con đường hai chiều.

Sau khi xác định vị trí của kẻ thù, Naotsugu có thể tấn công họ.

Nhưng thay vào đó cậu cố ý rút lui về vị trí của mình theo sự bố trí của Shiroe.

Trong khu vực chiến thuật, khoảng cách giữa mặt trước và sau là rất quan trọng. Nếu khoảng cách quá xa, phía sau sẽ là khu vực bị ưu tiên tấn công.(du kích, móc lốp)

"Chúng thật can đảm, chuyển sang làm PK-ers ... Họ không cảm thấy có lỗi với dòng họ khi làm cái hành động ‘không bằng cầm thú’ kia hả? Nghĩ rằng có thể chiến thắng chúng ta bằng cách phục kích á, đừng có làm tau cười."

Naotsugu biến sự phấn khích trong trái tim mình thành lời nói.

Những kẻ thù không phải là quái vật.

Naotsugu cảm thấy thương hại cho những tên này.

PK có nghĩa là 'player kill' hoặc 'player killer', thay vì đi săn quái vật, chúng lại đi săn người chơi khác.

Akiba được chỉ định là một vùng cấm giao tranh, có nghĩa là các khu vực khác có thể không bị chỉ định và các trận đánh đều được cho phép.

Trong Elder Tales, các người chơi tấn công lẫn nhau là một cách chơi chính thức đã được công nhận.

Nhưng do các yếu tố trong Elder Tales như tỷ lệ thành công thấp, rủi ro cao và sự ác cảm của văn hoá của người Nhật ... Các game thủ Nhật Bản rất tuân thủ luật pháp và phản đối bạo lực giữa các người chơi ... PK-ers không phổ biến ở đó.

Bản đồ mini trong Elder Tales cho thấy tất cả người chơi, quái vật và NPC xung quanh họ, cơ hội để PK-ers hoạt động là rất thấp.

Người chơi lv cao sẽ khả năng lẩn trốn bẩm sinh mà không cần phải thực hiện bất cứ câu lệnh nào, làm cho việc PK càng khó khăn hơn.

... Đơn giản là chỉ cần cảnh giác, các cuộc phục kích sẽ không có hiệu quả.

PK-ers không bị cấm trong Elder Tales, nhưng việc quấy rối, có nghĩa là người chơi quấy rầy và gây ra những điều phiền toái không đáng có, thì bị cấm. Mặc dù bản thân PK không phải là quấy rối, nhưng nhắm vào các người chơi bằng lời nói hoặc hành động xỉ nhục có thể bị đánh giá là quấy rối. Sau đó, quản trị viên có thể đưa ra cảnh báo hoặc lệnh cấm.

Nhưng sự quấy rối phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến cá nhân và thiệt hại. Ngay cả một PK cũng có thể bị coi là quấy rối nếu nạn nhân là phụ nữ, dẫn đến việc thủ phạm bị khóa nick, bay màu.

Đó là lý do tại sao PK là một hành động có độ nguy hiểm rất cao.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi bước chân vào thế giới này.

Họ không thể xem bản đồ mini trên màn hình nữa và ngay cả những người chơi cấp cao cũng có thể bị phục kích nếu họ không ý thức được cuộc tấn công sắp tới.

Trừ khi người chơi là một võ sĩ thực tế, không ai có thể giữ được sự cảnh giác của họ everytime, everywhere.

Báo cáo quấy rối chỉ có thể được thực hiện sau khi các quản trị viên xem xét hồ sơ. Khi Elder Tales vẫn là một trò chơi, trật tự được duy trì thông qua Bàn tay Thần Thánh của Game Masters. Nhưng những thiên thần thân thiện như vậy đã không tồn tại trong thế giới này nữa.

... Cơ hội phục kích dâng cao, khả năng tố cáo đã không còn.

Và PK đang là một nghề rất hot, còn hơn cả bác sĩ hay phi công(hớ hớ).

Sau khi đánh bại những người chơi khác, họ có thể đánh rơi vàng và một số trang bị. Mặc dù có một số item không thể rơi ra, nhưng một nửa số item cùi bắp có thể bán được sẽ rơi ra, nằm rải rác xung quanh xác chết.

Có nhiều nhược điểm hơn ưu điểm, nhưng điều đó đã bị đảo ngược.

Đây là lý do tại sao PK đã trở thành một nghề cực kì nóng, có thể coi là nóng bỏng tay ở trong Elder Tales.

3

(Chúng ta đã tránh được công đoạn phục kích ... Lợi thế của chúng chính là số lượng, địa hình, và sự chuẩn bị. Ưu điểm của chúng ta là ...)

Cây gậy của Shiroe sáng lên khi cậu sử dụng phép thuật. Cậu không còn phải lựa chọn các phép thuật ở menu trò chơi, những phép thuật thông thường của cậu đã được chuẩn bị trên các phím nóng của anh ta.(kiểu như hiện sẵn rồi á, chỉ chờ kích hoạt thôi)

Trước khi Shiroe nâng cây gậy phép của mình để thực hiện phép thuật, một số tên đã để lộ bản thân.

 

Bốn bóng đen xuất hiện từ bóng tối.

Một tên ăn mặc giống như chiến binh, hai tên cướp, và một tên như là healer.

Level và chỉ số của chúng khá cao, có thể thấy thông qua các bước đi uyển chuyển.

"Bỏ hết trang bị và tiền xuống, tụi tao hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, không đau chút nào đâu."(neptune hân hạnh tài trợ chương trình này)

Tên chiến binh nói những lời nhảm sh*t này bằng một giọng chê bai.

Shiroe cười cay đắng khi nghe điều này.

(Chắc tụi này bị chuuninbyou cmnr.)

Họ đã luyện tập để săn bắn quái vật, nhưng chiến đấu với người chơi khác lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không giống như những con quái vật di chuyển theo bản năng, điều này gây ra sự sợ hãi và không thể lường trước. Và con người không ngu dốt đến mức không nhận ra được sát khí của kẻ thù.

Các con quái vật cũng có ý định giết người, nhưng đó chỉ là bản năng. Còn PK-ers có ý định độc chiếm những nỗ lực của người khác.

Đôi mắt của Shiroe đang đổ mồ hôi trước khi cậu nhận ra.

Nhưng mấy từ ngu xuẩn của gã kia đã làm bay sạch sự căng thẳng, và Shiroe biết ơn vì điều đó.

"Một Guardian và một Mage, đúng không? Tụi mày có muốn tham gia vào một cuộc chiến vô vọng? Bọn tao có 4 người, mày thấy mà đúng không?" (Nãi có thanh niên éo đếm được)

Thằng đang nói ăn mặt như tên cướp, có vẻ là thủ lĩnh. Hai thanh kiếm dài trên eo cho thấy class của hắn ta là một Swashbuckler(lính đánh thuê). Trong số 12 class, chỉ có Swashbuckler và Samurai có thể trang bị 2 vũ khí mà không cần sử dụng các vật phẩm đặc biệt và sự luyện tập tối thiểu.

"Nên xử tụi này thế nào đây, Naotsugu?"

"Thông ass chúng đi. Lóc xương, lột da, thái nhỏ, đem hầm, rồi thiến chúng lần nữa. Mấy thằng ngu này đi giết người chỉ vì sở thích, vậy chắc không có vấn đề gì nếu mông đít tụi nó nở hoa đâu nhỉ?."

Câu nói đáng tin cậy của Naotsugu làm cho Shiroe bớt run.

(Nhịp thở bình thường, mạch đập ổn định ... Bình tĩnh lại nào, mình có thể làm điều này .. Đây là điều mà mình phải đối mặt ... Chỉ cần vấn đề thời gian trước khi chúng ta phải đối mặt với lựa chọn này.)

Shiroe lẩm bẩm. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện đó lâu hơn nếu có thể.

"Sau tất cả thì Naotsugu rất ghét PK ... Thực ra, tau sẵn sàng cho tụi mày sạch tiền..."

Nhóm PK cười nhạo những lời của Shiroe.

Chúng tiến về phía trước nửa bước, cho thấy thái độ đe dọa xấu xí của mình. Shiroe tránh ánh nhìn áp lực từ chúng, mặc dù cậu vẫn mong đợi điều này.

(Chính là nó ... Chúng đang nhìn mình và nghĩ rằng mình sẽ nôn sạch tiền ra nếu sử dụng thêm một chút áp lực.)

Shiroe cảm thấy mình đã chia thành hai nhân cách. Một nhân cách đang run lên vì sợ hãi, nhân cách còn lại đang suy nghĩ một cách bình tĩnh và rõ ràng. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng tym đập đầy phấn khích nơi lồng ngực mình, một cảm giác mà cậu đã trải qua nhiều lần trong Tea Party.

Shiroe không giỏi điều chỉnh hành vi của Akatsuki, nhưng cậu không ghét em ấy.

Shiroe ghét chiến đấu, nhưng cậu lại là chuyên gia trong việc này.

"... Nếu tụi mày có thể đánh bại tau."

"Phán hay lắm, quân sư."

Nhóm PK đang rất ngạc nhiên và tức giận bởi cuộc nói chuyện dửng dưng của họ. Khuôn mặt của họ chuyển sang màu đỏ khi rút vũ khí ra trong khi nguyền rủa tụi Shiroe. (ノಠ益ಠ)ノ

Dòng thông báo 'mode chiến đấu' màu đỏ trên màn hình trạng thái đang nhấp nháy ở góc mắt của anh ta kể từ cuộc phục kích.

Shiroe lùi nửa bước và mong rằng giọng nói của mình sẽ ổn định khi điều khiển trận đánh.

"Nhắm vào tên chiến binh ở cánh trái, thu hút sự chú ý của người khác nữa!"

"Tao sẽ cầm chân thằng tank, tụi mày đi sử lí thằng pháp sư!"

Câu lệnh của Shiroe và tiếng gầm của tên thủ lĩnh vang lên cùng một lúc.

Naotsugu bước một bước về phía trước và siết chặt lá chắn của mình trước tên chiến binh. Đối thủ của cậu đang cầm katana, có nghĩa hắn ta là một Samurai.

Những tên cướp với mái tóc dài bên cạnh Naotsugu theo lệnh của thủ lĩnh của mình, cố gắng lao đến Shiroe với một bước nhảy vọt. Nhưng đây là một trong những thứ mà Shiroe mong đợi.

Shiroe sử dụng phép thuật của mình ngay lập tức.

Astral Bind.

Tương tự như phép thuật đã trói buộc Naotsugu, nó đã hạn chế các chuyển động của kẻ thù.

Khi một pháp sư yếu đuối phiêu lưu một mình, phép thuật này có thể hạn chế sự di chuyển của quái vật. Tiếp theo là cuộc tấn công tầm xa từ một khoảng cách an toàn. Chiến lược chiến đấu cơ bản.

Các phép thuật của các pháp sư có thể khác nhau về chi tiết, nhưng họ có nhiều phép thuật cơ bản, bao gồm cả phép thuật ràng buộc.

Nhưng phép thuật ràng buộc không có những hiệu quả nào khác.

Tên cướp tóc dài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và tấn công Naotsugu, người đang ở bên cạnh hắn ta. Hắn tấn công bằng dao găm có chiều dài của một thanh kiếm ngắn. Các phép thuật ràng buộc đã hạn chế chuyển động tầm xa của đối phương, nhưng nó không làm mất đi tất cả sự di chuyển. Giống như con chó béc-giê bị xích vậy, dù bị xích nhưng vẫn đớp được mấy thằng trẩu VN, chúng vẫn có thể di chuyển trong phạm vi ngắn. Phép trói buộc sẽ kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn.

"Thay đổi chiến thuật, tao để lại nó cho mày đó!"

"Đại ca cứ giao cho em!"

Dưới những tia lửa của những vũ khí đang va chạm, tên lãnh đạo sử dụng một đòn như đơn giản và cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Naotsugu.

Chiến lược của chúng ban đầu là thu hút Naotsugu, để những tên khác xử lí Shiroe. Nhưng nhìn thấy mấy thằng gà team mình bị chặn lại, hắn quyết định thay đổi chiến thuật và lao đến tấn công Shiroe.

Khả năng phán đoán của tên này khá đáng khen, rất xứng làm thủ lĩnh. Kỹ thuật qua người của tên đó khá nhanh, tên này đúng là có lv khá cao.

(... Nhưng từng đó thì chỉ là muỗi so với Naotsugu.)

"Anchor Howl!"

Naotsugu hạ trọng tâm cơ thể xuống và hét lên dữ dội.

Tiếng hét làm rung chuyển cả không khí này là một kỹ năng của Guardian.

Tên thủ lĩnh lẽ ra đã trượt qua được Naotsugu đang lắc lắc cơ thể của mình rồi quay sang đối mặt với Naotsugu bằng thanh kiếm của mình.

Hắn ta bị mất thăng bằng, và không thể cưỡng lại cơ thể của Naotsugu(bị dính skill của tanker thôi). Hắn ta lạnh sun cả vòi, tên cướp tóc dài và cả tên Samurai đang phải chịu cảnh sợ hãi với đôi mắt mở to.

Chúng bị cưỡng chế nhìn vào Naotsugu. Đó là cảm giác khủng khiếp mà 3 tên PK kia cảm thấy từ Naotsugu.

 

Naotsugu là một Guardian chuyên bảo vệ các đồng đội của mình. Họ được biết đến như là những chiếc xe tăng vì họ là những tanker hấp thụ mọi đòn tấn công của đối thủ.

Nhưng có HP và chỉ số phòng thủ cao không đồng nghĩa với việc có thể trở thành tanker chân chính. Những con quái vật như goblins và orc có thể có trí thông minh tương tự như con người, những người chơi cũng có thể gặp phải những dark elves hay cultist, vì đây là Elder Tales.

Những người chơi thường bỏ qua tanker và tấn công vào pháp sư và healer ở phía sau.

Guardian được bố trí xung quanh chủ yếu bảo vệ đồng đội, vì vậy máu trâu và phòng thủ cao thì chưa đủ.

Anchor Howl là một kỹ năng Guardian sử dụng ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của đối thủ. Những kẻ thù nghe tiếng hét này sẽ không thể bỏ qua Naotsugu. Càng dãy dụa thì họ càng bị Naotsugu lôi kéo. Kỹ năng này cho phép Guardians gây thêm sát thương nếu kẻ thù mất cảnh giác.

Các kỹ năng dùng để thu hút sự chú ý của tất cả kẻ thù vào chính bản thân là một trong những lý do tại sao Guardian được biết đến như pháo đài vô vmn đối trong số các class chiến binh.

"Tch, đừng sợ! Chúng ta đông hơn hắn ta mà, coi thử hắn cứng đến cỡ nào, cho hắn lên bảng trước đi!"

Tên thủ lĩnh động viên đám đệ tử dù hắn ta đang sợ gần vãi ra quần.

Hắn ta buộc phải chuyển đổi chiến thuật một lần nữa, chuyển mục tiêu thành Naotsugu và thăm dò điểm yếu của cậu với hai thanh kiếm đang di chuyển như khiêu vũ.

Tên Samurai, tên thủ lĩnh và tên cướp tóc dài xác định nên thiến Naotsugu đầu tiên.

Đó là một quyết định đúng đắn.(Đúng con khỉ khô, đập tanker rồi để ap ở sau xả skill, bác nào đánh lol sẽ hiểu nó khó chịu như thế nào)

"F*ck you, mày đúng là tanker mà, éo có gì ấn tượng!"

Kẻ thù hét lên dữ dội trong khi tấn công.

"Kiếm cùn mà đòi chém sắt à, về nhà ngủ đi bé ơi!"

Lời tuyên bố táo bạo và vui vẻ của Naotsugu làm cho mấy tên cướp sôi máu.

Shiroe kiểm tra tình trạng của Naotsugu khi anh nghe thấy sự va chạm mạnh mẽ của kim loại.

Vì đã thành lập party nên Shiroe có thể kiểm tra trạng thái của đồng đội. HP của Naotsugu giảm xuống dưới các cuộc tấn công không ngừng của chúng.

Ngay cả Naotsugu cũng không thể trụ lâu hơn 30 giây.

(Vậy là nếu chúng cứ tiếp tục tấn công trong 30 giây nữa thì cả team mình lên bảng ...!)

Shiroe cười mỉm. Cậu sẽ không để điều này xảy ra.

Niệm một phép thuật bằng cây gậy phép trong 1,5 giây. Shiroe tạo ra một quả bóng sặc sỡ và bắn vào tên Samurai. Đây là một phép thuật "sát thương theo thời gian" được gọi là Electric Fuzz, liên tục gây sát thương thấp cho đối phương trong 10-20 giây.

"Ha, mày là một Enchanter? Cái ếu gì vậy? Mày thậm chí không thể giết được con smile với skill này!"

Tên Samurai chỉ khịt mũi khó chịu dù bị đánh. Các quả cầu sét trường rất lớn và sáng, nhưng sát thương thì lại cứ như muỗi đốt inox.

Toàn bộ phép thuật của Enchanter đều thiếu sát thương, nhưng có một số skill có thể gây sát thương kéo dài. Tổng sát thương gây ra có thể vượt quá Mind Bolt, nhưng mỗi đợt tấn công nói chung là không đáng chú ý lắm.

Cảm giác cứ như là muỗi đốt á. Tên Samurai hiện đang cảm thấy mông lung như một trò đùa.

(Nó có thể yếu, nhưng ...)

Những lời chế nhạo diễn ra, nhưng Shiroe không mấy cay cú với việc nhạo báng của Samurai vì cậu biết đso là chuyện hiển nhiên. Cậu cũng sử dụng Electric Fuzz lên mấy tên còn lại.

Class song kiếm thì có ít HP hơn các class chiến binh khác, nhưng quả thật skill này không đủ để gây sát thương cho chúng.

"Hahahaha. Mày đang làm cái quần què gì thế?"

Những tia lửa trắng lục phát sáng như một sợi dây ngắn. Ba tên PK bắt đầu điên cuồng tấn công Naotsugu.

(... Được rồi, chấm dứt chuyện này thôi nào.)

Sự giận dữ, bất cẩn và nhạo báng của kẻ thù.

Hấp thụ những cảm xúc này như dữ liệu và chuẩn bị trong một hơi thở sâu, Shiroe tiến hai bước về phía trước và sẵn sàng hành động. Cậu giơ cao cây gậy phép và bắt đầu niệm chú, sử dụng phép thuật của mình bằng phím nóng.

Cậu ném ra Thorn Bind Hostage sau khi niệm chú trong 2 giây. Năm quả cầu ánh sáng lao đến tên Samurai và biến thành 5 dây leo quấn lấy hắn.

"Cái éo gì thế này? Ah!"

Naotsugu chém ngang tên Samurai, một quả cầu sét bùng nổ ngay trong bóng tối. Hắn hét lên và lùi về sau sau cú va chạm.

Kẻ thù bị ảnh hưởng bởi phép thuật sẽ chịu thêm 1000 điểm tấn khi bị tấn công bởi các đồng minh của Enchanter. Thorn Bind Hostage là một phép thuật bẫy được Shiroe sử dụng thường xuyên. Không giống như các cuộc tấn công nhắm mục tiêu đơn lẻ hoặc khu vực rộng, nó có yêu cầu kích hoạt phức tạp hơn. Nó cũng cần phải được ném vào kẻ thù trước.

Số lượng dây leo và sát thương gây ra sẽ thay đổi tùy theo cấp độ. Thorn Bind Hostage của Shiroe là cấp độ Bí mật(Secret ), thậm chí cả class warrior cũng sẽ mất nửa cột máu nếu 5 sợi dây được kích hoạt.

"Bình tĩnh, đây là một phép bẫy. Mịa nó. Tiêu diệt nó đi. Healer, tập trung hồi máu cho Samurai của chúng ta! Chúng ta đông gấp đôi tụi nó, không có lí do gì để chúng ta thua được cả!"

Không giống như Samurai đang bị thương, tên thủ lĩnh vẫn kiểm soát được. Healer đóng một vai trò quan trọng trong Elder Tales.

Với một healer mạnh mẽ sử dụng phép thuật cấp cao, thiệt hại của một số đồng minh ở một mức độ nào đó có thể được phục hồi hoàn toàn.

Nếu được chữa lành kịp thời, Thorn Burr Hostage của Shiroe chẳng có gì phải lo lắng.

Tên thủ lĩnh có một kế hoạch để tiêu diệt Magician ở phía sau, kẻ có những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn Enchanter, vì vậy hắn vẫn tự tin trong trận đánh này.(ý ns gặp mấy đứa mạnh hơn Shiroe rồi á, ngông v~, chuẩn bị ngậm hành)

Naotsugu chém thêm một lần nữa.

Mọi cú đánh đều gây thêm sát thương từ sợi dây phép. Mỗi khi Samurai cố gắng lấy lại thăng bằng, nhát chém của Naotsugu và vụ nổ từ dây leo lại khiến hắn mất cân bằng trở lại.

"Ha, sơ hở nè thằng đần!"

Tên cướp tóc dài chém vào cánh phải của Naotsugu bằng mũi dao của hắn. Naotsugu đang bất động sau cuộc tấn công của mình không thể tránh được cuộc tấn công này.

"Cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi sự có mặt của healer. Đừng đánh giá thấp tụi tao, thằng gà! Hahahaha, lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, ăn nhang mà sống nhé!"

Đòn tấn công của Naotsugu đã được củng cố bởi phép thuật của Shiroe, gây sát thương cao hơn một class chiến binh bình thường. Cấp độ Bí mật cũng là một trong số ít kỹ năng của Enchanter có thể gây ra thiệt hại nặng. Nhưng điều đó sẽ không đủ để vượt trội hơn phép hồi máu của một healer cùng cấp độ. Tiếng cười của tên cướp có được từ sự tự tin này.

"Mày nói cũng có vẻ đúng đó. Nhưng đó là nếu healer của tụi mày làm tròn bổn phận của mình."

Naotsugu hạ thấp cơ thể của mình để giảm một nửa chiều cao và chém vào đầu gối của tên Samurai.

Cú đánh này giống như một con bọ ngựa khổng lồ đang tấn công, ném tên Samurai xuống đất.

Hắn ta không bị hất tung hay bắn máu tung tóe. Tên Samurai đã chiến đấu dữ dội trong một giây và nằm bất động trong giây tiếp theo, cắt đứt tiếng cười của tên thủ lĩnh.

"W ... What the hợi? Mày đã làm gì? Tê liệt à? Hey, healer, healer! Éo đùa đâu nha!!"

Tên thủ lĩnh hét vào mặt Naotsugu trong khi cậu đang ve vẩy thanh trọng kiếm của mình và nói:

"Mày ồn thật đấy, ngừng nói mấy câu xàm lìn vào đêm trăng sáng như thế này chứ."

"Mày … mày nói cái gì?"

(Nhanh hơn là mình nghĩ, đúng là một đồng đội đáng tin cậy.)

Shiroe nhìn vào khu rừng rộng lớn bên phải.

Mọi người đang đứng trên con đường đầy ánh sáng trắng và không thể nhìn sâu vào bụi cây trong sân.

Shiroe biết rằng Akatsuki đang còn núp đâu đó ở đó.

"Fuck it, đủ rồi. Hey, Sorcerer! Summoner!! Sử dụng tất cả mọi thứ tụi mày có để thông ass tụi nó đi!"

Tên thủ lĩnh đã quyết định để lộ là bài tẩy của mình và sử dụng đội viện trợ đang ẩn nấp.

(Mặc dù tên Samurai đã lên bảng nhưng hiện tại vẫn là 5 đấu 2 nên hắn vẫn rất tự tin nhỉ).

Shiroe suy nghĩ về tên thủ lĩnh. Nhưng ngay cả lực lượng dự bị cũng nằm trong kế hoạch của Shiroe.

(Ngay từ đầu, chúng đã sử dụng phép trói buộc Naotsugu, nhưng chỉ có một chiến binh, hai tên cướp và một healer nên chúng đã để lộ con bài tẩy lúc đó).

Shiroe đã biết nhóm PK đang giữ ít nhất một pháp sư trong rừng.

(Pháp sư có HP và phòng thủ thấp, nhưng chúng lại để một mình trong rừng mà không có vệ sĩ, có nghĩa là ...)

"Này, nhanh lên, giết những thằng khốn kia đi!"

Hắn ta hét trong hoảng loạn trong khi chỉ tay vào Naotsugu. Nhưng mũi của thanh gươm cách Naotsugu hơn một mét.

Các chiến thuật của Shiroe và Naotsugu và bầu không khí kỳ lạ đã làm giảm tinh thần của tụi côn đồ.

"Dường như chúng ta đã thắng."

"Ngài nói đúng, chủ quân."

Một cô nhóc xuất hiện từ phía sau tán lá rộng.

Akatsuki với vẻ mặt nghiêm túc như bình thường kéo theo hai tên pháp sư và ném xuống đất. Cô bé chỉ ca có 1,5m mà ném 2 tên kia như ném rác khiến cho tên thủ lĩnh xanh mặt.

"Mày đang làm gì thế, tại sao không báo cáo? H-healer, tao đã nói với mày là nhớ để ý HP của team rồi mà, mày đã phản bội hả ..."

"Đây là lý do tại sao tau nói mày đang xạo lìn."

Tên thủ lĩnh đang làm phiền Naotsugu quá nhiều, và cậu thụi vào bụng hắn bằng tấm khiên của mình. Hắn mất thăng bằng từ cuộc tấn công đột ngột này và bị ngã dập mông.

"Tốt hơn là hãy tin tưởng vào các đồng đội của mình. Healer của mày đã ngủ từ đầu trận đến giờ rồi."(AFK kìa, tố cáo đi anh em )

Thông báo độc ác của Shiroe có thể nghe thấy được trên toàn bộ con đường.

Đây là phép thuật Astral Hypnos.

Skill đó là một trong hai vũ khí vô giá của Enchanter cùng với Keen Edge. Một phép thuật khiến bất kỳ mục tiêu nào rơi vào giấc ngủ, một phép thuật khống chế. Nó sẽ kéo dài mãi nếu không có gì xảy ra.

Mục tiêu sẽ thức dậy khi bị tấn công, vì vậy đó là một phép thuật câu giờ theo nghĩa nào đó, được sử dụng để kéo dài thời gian.

Chiến đấu là cách tước đi khả năng chiến đấu của nhau. Mục đích là để giết chết bên kia. Đưa đối phương vào giấc ngủ không đồng nghĩa với chiến thắng. Đó là một phép thuật không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến.

Đó là lý do tại sao Enchanters được xem như một class phế vật.

"Đừng đánh giá thấp phép thuật của chủ quân."

"!"

Cả con đường đột ngột trở nên im lặng.

Quả cầu sét đã biến mất sau khi hết thời gian hiệu lực. Cả hai tên cướp ngồi thụp xuống mặt đất trong khi healer đang ngủ say. Nhóm của Shiroe nhìn xuống thương hại.

"Tụi mày đã đánh giá thấp những quả cầu sét, bỏ qua nó vì nghĩ nó vô hại, nhưng vì có nó chắn tầm nhìn nên tụi mày không thể thấy được đồng đội của tao ở trong rừng. Mày cũng không thấy được healer của mày đang ngủ như chết ở sau lưng. Mày chỉ nghĩ về chiến đấu, khiến cho chiến thuật của mày có lỗ hổng, dễ dàng ám sát quân tiếp viện. "

Sau khi Akatsuki kết thúc, Naotsugu vung thanh kiếm của mình như thể đang trông đợi nó. Tên cướp tóc dài, người đã mất tinh thần chiến đấu của mình hét lên như con gái và chết.

"Tụi tao sẽ hồi sinh ngay cả khi bị giết, tụi mày chưa xong đâu!"

Tên thủ lĩnh cố tỏ ra mạnh mõe, nhưng hắn không thể di chuyển dưới lưỡi kiếm của Akatsuki đang kề bên cỏ họng.

Akatsuki hỏi Shiroe qua ánh mắt.

Cô ấy xin phép được thiến hắn.

Shiroe thở dài.

Trói hắn lại, trấn lột sạch rồi sau đó có thể thấm vấn hắn. Nhưng bản tính của Shiroe không thích hợp để thẩm vấn, vì vậy cậu không thể thực hiện được điều đó.

(Chúng ta cũng có thể để anh ấy đi, nhưng ... Ngay cả khi mình làm điều đó ...)

Có lẽ hắn ta sẽ không biết ơn vì điều đó.

Và hắn sẽ không coi đây là một bài học và ăn năn.

Hắn chắc chắn sẽ coi đó là một sự xúc phạm và phải chịu một mối hận. Cái chết chỉ là một nghi thức trong thế giới này thôi. Nó làm cho thế giới này trở nên mục nát do không có luật pháp và trừng phạt.

Shiroe hiểu điều này.

Nhưng Shiroe vẫn cảm thấy rằng hấn ta không được hành động mà không quan tâm đến luật pháp.

(Không còn cách nào khác.)

Shiroe gật đầu với Akatsuki. Cô ta di chuyển lưỡi kiếm đang kề bên cổ tên thủ lĩnh. Ít nhất là hắn ta có một cái chết thanh thản.

Akatsuki khéo léo di chuyển cơ thể của mình để tránh vàng và item đang rơi ra từ tên thủ lĩnh.

Điều này đã kết thúc cuộc tấn công của đám PK.

4

"Vậy là, tin đồn rằng an ninh đã xấu đi là đúng."

Naotsugu, người đang nhặt lấy item nhận xét và Shiroe nhún vai đáp lại. Họ đã nghĩ sẽ dễ dàng trước những tên cướp trẩu tre, nhưng nó không phải là một chiến thắng dễ dàng.(hành tụi nó sml z mk éo dễ)

Có tổng cộng 6 tên cướp. Cấp độ kẻ thù khá cao, mặc dù không đến lv90 như nhóm Shiroe. Naotsugu dù đã sử dụng kỹ năng phòng thủ nhưng vẫn mất một nửa HP của mình.

Nếu Akatsuki không tiêu diệt lực lượng dự bị trong bóng tối ... Không, nếu Akatsuki không ẩn mình ngay lập tức khi họ bị tấn công, hiểu ý của Shiroe khi cậu nói 'Tôi thấy bốn người' và đưa ra chiến thuật, không biết cuộc chiến sẽ như thế nào nữa.

Shiroe, Naotsugu, và thậm chí Akatsuki vẫn còn vũ khí bí mật. Nhưng để lật ngược thế cờ thì cần một cái đầu lạnh. Nếu họ sử dụng lá bài tẩy trong một trạng thái hoảng loạn, họ vẫn sẽ thuai cho dù đó là lá bài tốt. Bằng cách giữ bình tĩnh và móc lốp đúng lúc, họ có thể đạt được hiệu quả tối đa.

Có hai lý do tại sao party của Shiroe lại thắng. Thứ nhất là sự tự tin quá cao của các PK vì chúng ỷ mình đông. Thứ hai là nhóm Shiroe làm việc nhóm tốt hơn.

"Còn thằng PK nào trốn đây không ta?"

Akatsuki hỏi với giọng ảm đạm khi nhìn về phía những tòa nhà bị bỏ rơi.

"Đó nên là tất cả chúng."

Shiroe trả lời.

Điều quan trọng nhất về PK là yếu tố bất ngờ, vì vậy họ cần một nơi thích hợp để lẩn trốn. Có khả năng mục tiêu của họ trốn vào thành phố nếu họ tiến xa hơn, do đó nó không phù hợp với PK ở đó.

(Chúng ta cần phải cảnh giác mặc dù đã tiêu diệt mấy tên đó, tình hình đang trở nên nguy hiểm.)

Shiroe nghĩ rằng có một lý do khác tại sao họ lại thắng.

Bởi vì họ biết về những tin tức về an ninh đang xấu đi trong thành phố.

Nhóm của Shiroe cũng đã nghe tin đồn về những tên PK-er tràn ngập khắp nơi.

Họ trốn xung quanh khu vực Akiba và phục kích bất ngờ dưới lớp phủ của bóng tối. Nhóm mà họ đánh bại dường như đã có kinh nghiệm về PK nhưng chúng lại quá tự tin.

Nhóm của Shiroe giữ vũ khí của mình trong khi di chuyển vì họ đã nghe tin tức và cảnh giác với bất kỳ âm thanhi nào che giấu trong bụi rậm.

"Hình như tên của chúng là 'Dread Pack'(những thanh niên nguy hiểm). Cái tên khắm lọ v~."(đúng là nghe khắm thật)

Đó là tên guild của đội PK mà họ đánh bại, có lẽ họ đã khủng bố những người khác.

"Cũng chả trách được, sẽ quá khó khăn để mấy thằng trẩu PK đưa ra được những cái tên sang choảnh".

Naotsugu bày tỏ sự ghê tởm trong trái tim mình và Akatsuki đồng ý với điều đó.

(Yeah, đúng là mình cũng thấy khó chịu vì cái tên này.)

Shiroe thở dài.

Naotsugu ghét các PK-er, và Shiroe cũng không thích họ.

Có nhiều lý do để không thích họ, nhưng lý do chính của Shiroe chỉ đơn giản là thấy chúng không đẹp mắt.(bố éo ưa)

Muốn kiếm lợi từ nỗ lựcỉ của người khác đã là một ý tưởng khó coi. Vàng và vật phẩm có thể nhận được thông qua PK sẽ không chúng đạt đến lv cao nhất, vì vậy Shiroe nghĩ rằng chúng cực kỳ khó coi.

Lấy kho báu của người khác có nghĩa là họ không bước vào khu vực cấp cao chứa các phần thưởng này. Không chỉ bỏ lỡ khám phá những địa điểm và bí ẩn chưa biết, mà còn không gặp được kho báu mà trước đây chưa bao giờ thấy. Sẽ không thể đứng ở đỉnh cao của cuộc phiêu lưu nếu bạn dựa vào PK.

Vì vậy, PKers sẽ luôn bị coi là súc vật, ăn hôi những phần thưởng của người khác.

Đó là những gì Shiroe nghĩ.

(... Để lên án những người chơi khác trong cái thế giới mới này ... Đây có lẽ là điều gì đókhông thể tránh khỏi. Ai cũng bị chấn động não cả mà.)

Đáng tiếc là tính cạnh tranh đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của họ, dù là thế giới nào đi chăng nữa.

"Em cũng nghe những tin đồn đó."

"Cũng có vài clan khác nữa, 'Tidal Clan', 'Blue Impact' và 'Canossa' đều là những PK-er."

Shiroe trả lời bình luận của Akatsuki.

"Tôi có thể hiểu mọi người đang bị chấn động não, nhưng mà ...  không phải là họ vẫn có những thứ khác để làm à?"

"Những việ gì?"

"Giống như trò chuyện về quần lót."

Akatsuki quay lại.

Cô quay đầu và nhìn quanh cô trước khi bước trở lại.

"Hai bước ... Em ấy bước hai bước rồi trở lại ...?"

Naotsugu cảm thấy chán nản trong khi Shiroe vỗ vai anh để cổ vũ.(fighting, bro) Naotsugu đã cố gắng để mô tả những điều kỳ diệu của quần lót, nhưng Akatsuki luôn làm cho cậu câm nín bằng cách nói 'Shut up, pervert'.(nín đi, thằng dê cụ)

Mối quan hệ quyền lực của đảng đã dần dần được đặt ra.

(Những điều khác họ nên làm à ...)

Không có gì để làm, đó là vấn đề hiện tại.

Nếu chỉ là sống qua ngày, thì một tân thủ cũng có thể làm được, bởi vì lương thực giá cực bèo.

Ngay cả khi đó là bánh quy giòn nhạt không có vị, không có gì để khiếu nại nếu nó ăn đủ no. Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia đang chiến tranh và các thành phố đối mặt với nạn đói đã khiến trẻ em chết đói bằng đôi mắt cầu xin thức ăn.

Nhưng họ sẽ không phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực như vậy ngay bây giờ.

Thực phẩm có thể được chế tác bằng cách sử dụng các thành phần của Elder Tales, và các thành phần có thể được thu thập từ các vùng thực địa. Những con quái vật đánh bại có thể thả thịt, nấm và quả mọng có thể được nhổ ra từ rừng. Còn có thể câu cá trên biển và thậm chí trồng trọt và thu hoạch cây cối.

Cậu không biết rõ về thế giới này, nhưng Elder Tales có bốn mùa. Dường như là mùa hè và thực phẩm ở khắp mọi nơi ngoài đồng ruộng.

Vì vậy, ngay cả một người mới bắt đầu có lv thấp hơn 10 cũng có thể nhận được thực phẩm từ các nghê nghiệp tương đối an toàn.

Vấn đề hiện tại là tỉ lệ người chơi có phân lớp đầu bếp là rất thấp, nhưng hiện tại mọi người đang ồ ạt chuyển nghề sang đầu bếp trong 10 ngày qua.

Việc có các bữa ăn bổ dưỡng là cơ sở của sự sống còn và là một chiến lược hợp lý.

Nó cũng giống với quần áo.

Họ có thể nhận được lông thú của skinning beasts hoặc làm vài bộ đồ quần áo bằng lụa hoặc cây gai dầu. Nếu không đòi hỏi quá cao về chất lượng , người chơi sản xuất có thể tạo ra một miếng vải trong vài chục giây. Các mặt hàng thiết yếu như giày dép, quần áo, trang bị có thể được sản xuất bởi thợ may, thợ rèn hoặc thợ mộc(thế éo nào). Trang bị có kích thước bình thường có thể được tạo ra bởi các thợ thủ công, trong khi các sản phẩm nhỏ và mỹ phẩm được thực hiện bởi nghệ nhân.

Đối với chỗ ở, bạn có thể dành cả đêm ở bất cứ tòa nhà bị bỏ hoang nào nếu bạn không quan tâm đến sự an toàn hay sự thoải mái.

Một đêm trong một khách sạn giá rẻ tốn kém 5 vàng, nhưng ngay cả một người chơi cấp 10 có thể kiếm được tiền đó bằng cách hạ gục một vài goblins. Bạn cũng có thể chọn thuê một chỗ ở một khách sạn đẹp trong nhiều tháng hoặc mua một không gian như một hội trường làm một guild. Bạn cũng có thể tự mua phòng, có nhiều cách để đảm bảo một nơi để ngủ.

Nói cách khác, chỉ sống sót trong thế giới này không đòi hỏi bạn phải mạo hiểm cuộc sống hoặc làm việc nhiều giờ.

Không có tình huống thảm khốc nếu bạn chỉ muốn sống sót.

(Nhưng thay vì sống, điều này giống như 'không chết'.)

Shiroe nghĩ rằng loại môi trường không cạnh tranh này đã khiến cho các game thủ thất bại trong cuộc đời, có nghĩa là họ không có gì để làm.

Đây là một thế giới thay thế rất tự do.

Nó có thể quá hào phóng.

Naotsugu có thể đã nói 'Mục tiêu sống? Những điều chúng ta nên làm? Điều này nên được quyết định và làm việc một mình, đúng không? Chẳng hạn như thảo luận hoặc bảo vệ các cô gái. Giống như những người phụ nữ nên tự quyết định mặc đồ lót. "Không có gì sai với quan điểm này, và Shiroe không muốn phản đối nó.

Nhưng một số có thể đồng ý trong khi những người khác thì không.

Nếu mọi người không đặt ra mục tiêu và làm việc theo hướng đó thì thật dễ dàng để họ bị cám dỗ theo cách sai lầm. Có những người như vậy ở khắp mọi nơi, giống như những người đã thúc đẩy cái tôi của mình bằng cách bắt nạt những người khác.

(Nó giống với PK, có rất nhiều cách đơn giản và an toàn để sống trong thế giới này. Nếu chỉ muốn sống sót, không cần phải kiếm nhiều tiền hoặc liều mình để đi làm PK-er.)

Do đó, PK không phải là phương tiện để sống. Ví dụ ở các nước nghèo, người ta có thể buộc phải trở thành bọn cướp để tự nuôi sống mình. Nhưng PK hoàn toàn khác.

Đối với những người này, PK là điều mà họ cảm thấy họ nên làm. Một phương tiện để cho họ hưởng thụ ngoài việc chỉ để sống. Điều này làm cho Shiroe cảm thấy rằng PK thậm chí còn khó coi hơn.

"Chờ một phút, wah!"

Naotsugu hét lên.

"Có chuyện gì hả?"

"Những tên này chỉ có 62 vàng tất cả, không lẽ chúng thiếu thốn đến vậy sao?"

"Nhưng những vật phẩm chúng có không phải là quá tệ."

Naotsugu và Akatsuki đã chiếm tất cả các item rơi ra và vàng. Item dường như khá ổn.

"PK mang một nguy cơ cao, trừ khi chúng bị thiếu muối, chúng chỉ nên mang theo những thứ thiết yếu, những thứ còn lại của chúng nên để ở trong ngân hàng, những gì chúng ta thấy ở đây là những thứ họ cướp từ những người khác".

Hai người trong số họ thở dài khi nghe Shiroe nói.

5

Đã gần nửa đêm khi họ đến Akiba.

Những con đường dường như chứa đầy sát khí.

Trung tâm thành phố, bao gồm quảng trường thành phố, giao lộ chính, và một cây cầu, đầy những quầy hàng như thường lệ. Mọi người tụ tập ở đây rất đông, nhưng ở vùng ngoại ô tối hơn của thành phố và những ngõ hẻm của những tàn tích có những người chơi rất đáng ngờ. Họ luôn cảnh giác và giữ khoảng cách với những người khác khi đi bộ trên đường.

(An ninh thật sự đang rất tệ ...)

Nhóm của Shiroe đang hướng tới khu vực săn bắn để luyện tập trong những ngày vừa qua.

Điều cốt yếu là chia sẻ thông tin của bạn trong thành phố kể từ sự kiện khủng khiếp đó. Các vấn đề về ăn uống, cơ chế cơ bản và cấu trúc của thế giới này, có rất nhiều điều họ cần phải xác nhận.

Sau khi thu thập những dữ liệu cơ bản này, nhóm của Shiroe đã quyết định tìm hiểu về các khu vực và cách chiến đấu đã thay đổi bao nhiêu.

Đây là cách giải quyết mà 3 người đưa ra, nhưng nó đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Sử dụng phép thuật và kỹ năng rất khác so với cách làm chủ chúng. Shiroe và Naotsugu đã có ý tưởng này, và Akatsuki cũng có quan điểm này sau thời gian luyện tập.

Sự khác biệt lớn giữa việc sử dụng và làm chủ, càng mất nhiều thời gian để tạo nên sự khác biệt thông qua thực hành. Xác nhận các đặc điểm của mỗi kỹ năng, nghiên cứu cách sử dụng của nó, và thử nghiệm nó. Số lượng dữ liệu cũ trong Elder Tales đủ để người mới khóc thét, nhưng hiện tại nó đã gấp đôi ... không, nhiều lần trong thế giới mới này.

Lấy Cross Slash(thập tự trảm) làm ví dụ.

Đây là đòn combo cơ bản của Guardian, chém liên tiếp hai lần vào kẻ thù theo hình chữ thập. Guardian đã học được skill này rất sớm vì nó là một kỹ năng cơ bản và họ đã có nhiều cơ hội để sử dụng nó. Theo Naotsugu, có năm cách để kích hoạt kỹ năng này.

"Đầu tiên là từ trái sang phải, sau đó chém từ dưới lên là những điều cơ bản, nhưng cũng có thể chém theo chiều ngược lại, điều này phù hợp với người thuận tay trái hơn, và cũng có thể cắt theo chiều ngang, sau đó cắt theo chiều dọc." (khác éo gì đâu)

Đó là cách nó được thực hiện.

Kỹ năng này, hoặc đúng hơn là chuyển động cơ bản này, đã được lưu lại trong cơ thể của họ. Dựa trên hai người chơi trong class chiến đấu, Naotsugu và Akatsuki, nếu thực sự muốn chiến đấu và thấy được chuyển động của kẻ thù, cơ thể sẽ tự động hành động.

Nhưng cần phải thực hành rất nhiều để làm quen với chuyển động. Không cần phải luyện tập đến mức giống như những võ sĩ thực thụ, nhưng để được thành thạo giống như Shiroe và những nguời khác, họ phải trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh.

Đối với các phép tấn công từ xa, tự nhắm mục tiêu bằng gậy phép sẽ chính xác hơn là sử dụng phím nóng. Đây cũng là điều mà Shiroe phát hiện ra qua việc thử nghiệm.(thế cái chỉ số chính xác để làm cảnh thôi hả)

Ngoài việc tìm ra những thứ tầm thường nhưng rất quan trọng khi sử dụng các kỹ năng, sẽ rất khó sử dụng nó đối với kẻ thù mà không cần thực hành theo nhóm nữa.

Ba người họ sẽ phải thực hiện vai trò của tanker(đỡ đòn), hitter(sát thủ, last hi và support, nhưng làm việc theo nhóm không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Naotsugu cần tìm cách để thu hút kẻ thù, để đồng minh của mình tự do hành động. Akatsuki cũng cần phải tích lũy kiến ​​thức và kinh nghiệm, để biết những đòn tấn công của Naotsugu sẽ làm điểm yếu của đối phương.

Shiroe là thành viên cân team, có vai trò quan trọng nhất.

Cậu cần phải biết đồng đội của mình làm được những gì và bị hạn chế những gì để đưa ra chiến thuật hiệu quả nhất. Cậu cần biết các thói quen và thậm chí cả nhịp thở để tăng khả năng thành công. Cậu đã điều tra và ghi nhớ vô số lần, điều này sẽ mất thời gian để làm chủ. Đây là cuộc sống hàng ngày của party của Shiroe.

 

Maryele và Liên minh Trăng non cũng là một sự trợ giúp tuyệt vời đối với nhóm của Shiroe.

Liên minh Trăng non được thành lập với mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau. Họ có ít người chơi cấp cao, nhưng họ có nhiều nhân lực hơn vì họ là một guild, có thể đưa mọi người đến nông trại trong khu vực thực địa và thu thập thông tin tình báo từ nhiều nơi cùng một lúc.

Guild được chia thành 3 ca, lần lượt thu thập tài nguyên trên chiến trường, mua vật liệu và nhận thông tin trên đường phố, hoặc các đồ thủ công có giá trị. Làm việc theo ca có vẻ hiệu quả hơn.

Như đã thỏa thuận, nhóm của Shiroe sẽ nhận được dữ liệu từ các khu vực từ lv60 trở lên để đổi lấy thông tin mà nhóm của Maryele đã tìm kiếm trên đường phố. Họ cũng sẽ trao đổi các mặt hàng cấp cao để đổi lấy lương thực và thiết bị.

Họ đã làm việc chăm chỉ trong các khu vực săn bắn và chia sẻ kết quả.

(Mary-nee đã đề cập đến một số người đang thực sự bối rối ... có lẽ có liên quan đến PK-er.)

Shiroe thở dài vì sự suy giảm này bởi vì đây là thông tin thứ hai mà cậu nhận được từ Maryele. Nhưng vì cậu đã có kinh nghiệm đối phó với PK, điều này dù sao cũng là một thực tế.

Nội thất của tàu điện ngầm cung cấp chỗ trú mưa, biến nó trở thành một nơi tuyệt vời để thành lập các cửa hàng. Party của Shiroe đi xuyên qua nó và hướng tới quảng trường thành phố ở phía trước ga tàu điện ngầm. Cần có một lối đi dạo ngoài trời trong thế giới thực ở đây, nhưng nó chỉ là một khu vực rộng lớn rải rác với rêu và cỏ trong thế giới này.

Mặc dù các tòa nhà xung quanh đã bị tàn phá, tầng một của mỗi tòa nhà đã bị chiếm để mở cửa hàng. Phần lớn các cơ sở thương mại của Akiba được đặt tại đây.

Giống như thị trường NPC mở ra để giúp các người chơi buôn bán, các Blacksmith và Tailor đã giúp đỡ những người mới bắt đầu tập sản xuất. Khác với giảng dạy các kỹ năng cơ bản, họ cũng sẽ cung cấp miễn phí quyền truy cập vào lò của họ và làm việc.

Hầu hết các item trong thế giới này đều đến từ những con quái vật hay kho báu trong dungeon. Chúng cunxgc có thể làm ra bởi các game thủ có phân lớp sản xuất. Để hỗ trợ những người chơi cấp thấp đi mạo hiểm, NPC cũng sẽ bán vũ khí cơ bản và áo giáp.

Các cơ sở thương mại xung quanh quảng trường thành phố cũng có NPC thương gia như vậy.

Số NPC trong thế giới này lớn hơn nhiều so với trong trò chơi. Các cầu thủ cũng đã bị sốc, nhưng đã tập quen dần với nó.

Không có một số liệu thống kê chính xác, nhưng nó gấp khoảng 6-10 lần so với trước đây.

Các dịch vụ cơ bản trong khu vực thành phố vẫn là 24 giờ. Nhưng các NPC vẫn cần phải ăn và nghỉ ngơi, do đó sự gia tăng dân số có lẽ là do sự cần thiết phải làm việc theo ca.

Họ sống theo thời khóa biểu của họ và ở trong nhà. Nhưng họ không mua trang bị hay các vật dụng ma thuật, vì vậy rất khó để đánh giá liệu họ có tham gia vào nền kinh tế thế giới này hay không.

Không giống như trong game, hành động của các NPC này tương tự như của con người. Bạn có thể nhầm lẫn chúng với người chơi nếu bạn không kiểm tra trên màn hình trạng thái của mình.

"Các cậu có muốn ăn gì đó không?"

Naotsugu hỏi Akatsuki với giọng yếu ớt.

"Ah, chúng ta sẽ làm gì, chủ quân?"

Akatsuki hỏi Shiroe một cách thờ ơ. Họ không bị thúc đẩy bởi cơn đói và sẽ cảm thấy khô lời trong thời gian ăn.

"Yeah ... Trước hết, chúng ta hãy ngó qua nếu Mary-nee đã ngủ dậy."

Shiroe đã quyết định. Ngay cả khi thức ăn có vị như nhau ở Liên minh Trăng non, ăn ở nơi của Maryele vẫn còn tốt hơn. Tác động của việc đi ăn với gái sẽ hoàn toàn khác biệt, ý nhầm, ăn đông người sẽ khác chớ.(hớ hớ)

Họ đã nhặt được nhiều item từ việc săn bắt quái vật và chiến đấu với PK-er, vì vậy họ có thể bán nó cho Liên minh Trăng non. Sau đó nó sẽ được chế tác thành các mặt hàng và bán ra thị trường, đưa nó trở lại với cộng đồng.

 

Shiroe mở menu và gọi Maryele qua thần giao cách cảm.

Maryeleđáng lí chưa ngủ dậy vào giờ này, nhưng tốc độ trả lời của cô ấy dường như quá nhanh.

"Yo Shiro-bouyan, cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang ở trong thành phố."

Lời chào Maryele cũng giống như mọi khi, nhưng có vẻ lo lắng hơn.

"Hãy đến guild của tôi."

"Có thuận tiện không? Không phải chị đang ngủ chứ?"

"Tôi chỉ nghĩ đến việc liên lạc với cậu thôi. Dù sao thì cứ đến đây đi."

"Naotsugu và Akatsuki đi cùng có được không?"

Shiroe đã giới thiệu Naotsugu và Akatsuki cho Maryele khi liên lạc với Liên minh Trăng non. Bộ ba đã ghé thăm guild khá thường xuyên và thậm chí đã hợp tác để chiến đấu với quái vật, vì vậy họ đều là những gương mặt quen thuộc ở đó.

"Tất nhiên, như vậy càng tốt hơn nữa, tôi sẽ đợi các cậu."

Cuộc gọi kết thúc. Shiroe cảm thấy những dấu hiệu bận rộn trong khi trò chuyện với Maryele. Dường như Liên minh Trăng non vẫn hoạt động vào cuối giờ vào ban đêm.

"Có chuyện gì thế, Shiro?"

Naotsugu, người đã cảm nhận được một cái gì đó khác về Shiroe, hỏi một cách tình cờ. Naotsugu tỏ ra tử tế trong những vấn đề nhỏ nhặt này. Shiroe quay lại đối mặt với hai người và nói:

"Chúng ta hãy đi đến Liên minh Trăng non, có vẻ như có cái gì đó đang xảy ra."

6

Có một bầu không khí căng thẳng trong hội trường Guild Liên minh Trăng non. Người dẫn đầu là một healer trẻ tuổi đã cho ấn tượng của một chú cún con đáng yêu. Sau khi mở cửa, cả ba vào phòng của chủ guild, Maryele, cậu quay lại và vội vã rời đi.

Phòng Maryele thậm chí còn bận rộn hơn lần ghé thăm trước, nhưng cô đã cố gắng dọn một chỗ cho khách của mình và chuẩn bị trà cho họ.

Henrietta vẫn còn chăm chỉ làm việc trong văn phòng. Hiện tại đã gần nửa đêm, nhưng không có cảm giác yên bình và yên tĩnh ở đây.

Các cậu nhóc đang mang đồ đạc, và các thành viên đang chuẩn bị vũ khí. Bầu không khí thật sự không thoải mái cho lắm; giống như là họ đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình.

"Xin lỗi vì sự lộn xộn, Shiroe-sama ... Khoan đã. Wah, không phải là Akatsuki-chan đó sao!"

Henrietta bỏ cây chổi của mình khi nhìn thấy Akatsuki và vội vã chạy đến ôm lấy cô bé. Henrietta đã có một tình cảm đặc biệt dành cho các cô gái dễ thương, và Akatsuki là cô bé cô thích nhất. Cô ấy luôn hành động như thế kể từ khi họ gặp nhau.

Henrietta có chiều cao trung bình dành cho nữ giới, vì vậy Akatsuki lùn hơn cô cả nửa cái đầu. Akatsuki trông giống như một con mèo đen mệt mỏi vì sự ngưỡng mộ khi Henrietta ôm cô.

"Chào mừng trở lại, mọi người, ở đây hơi lộn xộn, hy vọng cậu không phiền lòng."

Maryele liếc nhìn Naotsugu và Akatsuki trước khi nháy mắt với Shiroe. Shiroe thở phào nhẹ nhõm với thái độ tinh nghịch của cô.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mary-nee?"

"An ... dù sao đi nữa, đừng vội vã, ngồi xuống đã, để tôi phục vụ nước, nước giống như trà. Hehehehe ..."

Cả 3 người ngồi xuống để đáp lại lời mời của Maryele.

Shiroe và Naotsugu ngồi trên ghế trong khi Akatsuki ngồi trên một chiếc ghế vô lăng, Henrietta vẫn còn ôm cô từ phía sau.

"... Ah ... Erm."

Mọi người ngồi, nhưng Maryele vẫn không thể tìm thấy những từ thích hợp để nói. Shiroe đợi lặng lẽ một lúc trước khi nói ra.

"Chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm?"

"Yeah."

"Đến đâu?"

"Hmmm, tôi có nên nói là Ezzo không? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến Susukino."

Susukino là một trong 5 thành phố lớn của Elder Tales.

 

Một khu vực thuộc quyền quản lý của sever Nhật Bản.

Theo dự án Half-Gaia, vị trí và hình dạng của con đường giữa Akiba và Susukino tương tự như nhau, nhưng khoảng cách chỉ bằng một nửa, và diện tích là một phần tư.

Nhật Bản ảo ở Elder Tales, được gọi là Yamato, được chia thành 5 tiểu bang. Hokkaido hiện tại là  Ezzo Empire, Shikoku là đảo Fourland, Kyuushuu là Ninetails Dominion, quần đảo phía đông Nhật Bản là Liên đoàn các Thị trấn Tự do Eastal (League of Freedom Towns Eastal), và phía tây là Đế quốc La mã Westelande (Holy Empire Westelande).

Có hàng chục ngàn người chơi sống ở Yamato tương đương với thế giới thực của Nhật Bản. Cũng có rất nhiều NPC được gọi là Đại Địa Nhân sống ở nhiều thành phố, thị trấn, và vô số làng.

5 thành phố này đã tự tạo thành liên mình.

Susukino, Shibuya, Akiba, Minami và Nakasu.

Là nơi có thể được chọn làm thành phố khởi đầu, các cơ sở thương mại đã đạt trình độ cao và khu vực xung quanh thích hợp cho người mới bắt đầu, với quái vật cấp thấp hơn. Có rất nhiều nhiệm vụ đơn giản, và có thần điện cho người chơi để hồi sinh nếu họ lỡ chết. Tất cả những lợi thế này làm cho các thành phố này trở thành một cơ sở hoạt động tốt.

5 thành phố cũng được kết nối bằng cổng dịch chuyển liên thành phố, vì vậy người chơi có thể di chuyển dễ dàng.

Đó là trước khi Apocalypse(Đại tai họa) xảy ra.

 

Các game thủ đã dần dần đề cập đến vụ việc này như Apocalypse. Một số người gọi đây là chuyển sinh, triệu hồi, hoặc lạc vào một thế giới thay thế. Nhưng như tình hình thực tế vẫn chưa được biết,  Apocalypse  là thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất.

Shiroe nghĩ rằng thuật ngữ  Apocalypse  có vẻ tốt hơn so với lạc vào thế giới thay thế. Nếu sử dụng từ teleport(dịch chuyển) hoặc summon(triệu hồi), nó gần giống như bỏ qua khả năng quay trở lại. Shiroe cũng quan tâm đến vấn đề này, đó có thể là lý do tại sao hầu hết mọi người gọi là  Apocalypse.

 

"Có thông tin nào về việc sửa chửa cổng dịch chuyển liên thành phố chưa?"

"Không có ai chịu sửa chữa, chúng tôi còn không biết nếu nó bị hỏng hay không."

Maryele trở nên vui vẻ hơn sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện và giải thích tình hình cho nhóm của Shiroe.

Liên minh Trăng non là một guild nhỏ, gần đây chúng tôi đã có thêm một số thành viên mới, do đó, con số của chúng tôi là 24 với hầu hết thành viên đang ở trong tòa nhà này. Nhưng chúng tôi có một thành viên nữ, Serara, hiện đang ở Susukino. Là một Druid(tu sự) dễ thương, một người mới bắt đầu cấp độ 19 ở Liên minh Trăng non. Eh, loại dữ liệu cá nhân này không phải là quan trọng. Cô ấy là một nhân vật nhút nhát và yếu đuối, nhưng muốn có kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp và tham gia vào Elder Tales để làm điều đó. Một người độc nhất. "

Maryele nhìn chằm chằm xuống dưới khi nói.

"Serara đã ở Susukino vào ngày xảy ra Apocalypse, có một nhóm tuyển dụng những người chơi ở cấp độ 20 để đi săn, vì vậy Serara đã quyết định tham gia cùng họ để luyện tập kể từ khi những người khác trong guild đang bận rộn ... Cô ấy đang tham gia vào một party trong Susukino khi Apocalypse xảy ra, vì cổng dịch chuyển không khoạt động, Serara bị kẹt ở đó. "

Henrietta thêm vào sau Maryele và thở dài.

"Chúng ta sẽ mang cô ấy trở lại?"

Maryele và Henrietta gật đầu khi Shiroe hỏi.

"Tôi không chắc, nhưng có bất kỳ game thủ nào đi qua Susukino kể từ  Apocalypse không?"

Akatsuki hỏi thay mặt cho nhóm.

Shiroe cũng nghĩ về điều này.

Nếu không có cổng dịch chuyển, chỉ có 2 cách khác để đi phiên lưu.

Sử dụng Fairy Rings để dịch chuyển đến những nơi khác, hoặc đi phiêu lưu băng qua các thành phố, hay nói túm lại là cuốc bộ.

Fairy Rings là một thiết bị dịch chuyển trong khu vực, một vòng tròn ma thuật được hình thành bởi một số viên đá phép. Có thể teleport từ cái này đến cái khác, một mạng lưới dịch chuyển trong Elder Tales.

Các kết nối giữa Fairy Rings đã bị ảnh hưởng bởi chu kỳ âm lịch bằng cách sử dụng một công thức phức tạp. Nếu bạn đã quen thuộc với nó, bạn có thể hoàn thành cuộc hành trình trong một thời gian rất ngắn. Nhưng sử dụng nó vào thời điểm sai sẽ dịch chuyển bạn đến những nơi không biết.

"Theo tôi biết, không ai có thể làm được điều đó, không ai có đủ sự rảnh rỗi để dịch chuyển mỗi ngày và họ cũng chẳng quan tâm đến các thành phố khác mà họ chưa biết. Sẽ chẳng khác gì tự tử nếu đi bằng ngựa hay đi bộ đến Susukino, cần phải chuẩn bị cho một chuyến hành trình kéo dài 2 tuần với một số chướng ngại vật trên đường đi không phải là một có thể làm được chỉ vì sự tò mò.

Maryele đã phân tích tình hình rất tốt.

Trước sự kiện Apocalypse, người chơi được tự do đi lang thang quanh máy chủ của Nhật Bản, một số người chơi mạnh mẽ thậm chí còn có cuộc thám hiểm tới Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Điều này là do cổng dịch chuyển liên thành phố trong 5 thành phố lớn và những chiếc Fairy Rings cùng với các hướng dẫn trực tuyến cung cấp cho họ một công cụ vận chuyển thuận tiện và nhanh chóng.

Cũng không có khái niệm cắm trại ngoài trời khi đó chỉ là một trò chơi. Cho dù bạn đi xa đến đâu đi nữa, bạn chỉ có thể đăng xuất tại một khu vực an toàn hoặc sử dụng 'Call of Home' để trở lại thành phố.

"Đợi đã, nếu sử dụng 'Call of Home' ... Ah, tôi quên mất điểm quyết định."

"Đúng vậy, nếu một người chơi vào một thành phố có thần điện, điểm kiểm soát cho 'Call of Home' sẽ được cập nhật cho phù hợp. Nếu Serara sử dụng 'Call of Home', cô ấy sẽ chỉ quanh quẩn ở Susukino ... Cô ấy sẽ không trở lại đây."

"Call of Home" là một câu thần chú dịch chuyển tức thời mà mọi người chơi có thể sử dụng trong Elder Tales, đưa bạn đến điểm cuối cùng trong 5 thành phố lớn mà bạn đã truy cập. Thời gian sử dunngj là vài phút và chỉ có thể được sử dụng 24 giờ một lần, không thích hợp cho các trận đấu. Trong trò chơi, nó thường được sử dụng khi người chơi quyết định đi chơi một ngày và trở lại thành phố trước khi đăng xuất.

Nhưng cô gái trẻ này sẽ trở lại Susukino sau khi thực hiện phép thuật này, đó là địa điểm hiện tại của cô. Và cổng dịch chuyển liên thành phố vẫn không hoạt động.

Bạn sẽ không biết đích đến của Fairy Rings mà không cần kiểm tra các hướng dẫn trực tuyến, vì vậy nó cũng không thể được sử dụng.

 

"Tại sao bây giờ lại phải giải cứu cô bé ấy?"

Akatsuki cuối cùng đã bắt đầu về chủ đề chính.

Shiroe hy vọng đây là câu hỏi cốt lõi.

"Bởi vì..."

"Ah, bởi vì, erm ... Chúng tôi dự định mang cô ấy trở lại, thật đáng sợ khi ở một mình ở biên giới phía bắc, đúng không?"

Henrietta muốn nói chuyện, nhưng cái gì đó đang giữ lưng cô, và cánh tay cô nắm chặt Akatsuki. Maryele đã ngắt lời cô, dường như cô đang cẩn thận chọn những từ thích hợp khi giải thích.

"... Mary-nee."

"Đừng nhìn tôi với đối mắt hắc ám của cậu, Shiroe, cậu sẽ không được nổi tiếng với phụ nữ nếu làm điều đó, đúng chứ?"

"Mary-nee."

Maryele dường như đang thay đổi chủ đề, vì vậy Shiroe lại hỏi cô ấy.

 

"E, ye, sự an toàn trong Susukino có vẻ tồi tệ hơn ở đây. Ah, hãy quên nó đi, nó không phải là 'dường như' hay 'có vẻ như là'. Sự an toàn trong Susukino chắc chắn là rất tồi tệ ... Serara đang bị quấy rối bởi những kẻ khó chịu. "

Trong căn phòng nhí nhảnh với lối trang trí màu hồng nhạt này, những lời của cô như phá tan nó.

Trong thành phố là một khu vực an toàn, không thể chiến đấu.

Vũ khí tấn công và phép thuật đã bị cấm, hạn chế hoặc bẫy một nhân vật người chơi khác cũng bị cấm.

Nhưng không phải tất cả các tội lỗi đều trái với luật pháp và thậm chí những tội ác đó vẫn có thể được thực hiện. Nhưng có một số điều còn tệ hơn PK đối với một cô gái cấp thấp.

Những điều không tồn tại trong chương trình của trò chơi không bị hạn chế bởi các nhà phát triển, nhưng nó có thể có thể áp dụng trong thế giới thay thế này.

"..."

Sự im lặng đáng sợ của Akatsuki đến từ việc cô ấy hiểu một cách chính xác ý nghĩa của 'quấy rối'.

"Susukino có ít hơn 2000 người chơi, vì thế thật khó để ẩn náu trong thành phố với dân số thấp, đúng không? Cô ấy cũng là thành viên của guild, vì vậy chúng tôi cần phải giải cứu cô ấy, đúng không? Thật đáng xấu hổ, nhưng tôi muốn thảo luận về một điều gì đó với cậu, chúng tôi có nhiều đứa trẻ trong guild của chúng tôi. Họ là tất cả những đứa trẻ tốt, nhưng chúng không thực sự mạnh. Chúng tôi cần gửi những người chơi tốt nhất của chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ không đến Ezzo. Vì vậy, trong khi chúng tôi đi, cậu có thể giúp tôi ... chăm sóc những đứa trẻ ở đây? "

"Cậu không cần phải dành cả thời gian ở đây, chúng tôi có phù thủy Aizel. mộ chàng trai cao to với mái tóc xanh, anh ta sẽ dẫn dắt những đứa trẻ còn lại. Marie, đội chiến đấu Shouryuu và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho cuộc thám hiểm này. Đó là một yêu cầu vô lĩ, và chúng tôi cũng rất lo lắng về điều này ... Nhưng Shiroe-sama, Naotsugu-sama ... Akatsuki-chan, các cậu có thể chăm sóc guild này trong một thời gian ngắn không? "

Maryele và Henrietta cúi đầu cầu xin sự trợ giúp của họ.

 

Shiroe nhìn hai cô gái cúi đầu trước mặt mình.

Cậu cố không thở dài.

Tâm trí của cậu trở nên im lặng.

Nhưng nó vẫn ồn ào.

Cậu muốn ngăn máu dồn lên não nếu có thể.

Tâm trí cậu bỗng trở nên giận dữ.

Trong thế giới thực, Tokyo và Sapporo cách nhau 850km, nằm trong dự án Half-Gaia dài 425 km trong thế giới này. Party của Maryele sẽ đi bằng ngựa và đi bộ, một số con đường vẫn có thể sử dụng được. Nhưng hầu hết các khu vực đều không bằng phẳng và toàn đồi núi.

Dưới điều kiện tốt nhất, họ có thể di chuyển khoảng 50km mỗi ngày, nhưng nó sẽ là một điều kì diệu nếu họ có thể thực hiện một nửa số đó mỗi ngày. Không, xem xét thực tế họ sẽ phải đối mặt với quái vật, 25km mỗi ngày sẽ là một thách thức.

Nếu họ di chuyển 20km mỗi ngày, họ sẽ đến Susukino trong 21 ngày. Chuyến đi sẽ mất một tháng rưỡi. Maryele quá lạc quan về điều này.

Nhiệt độ cơ thể giảm xuống khoảng 3 độ.

Các bản năng của Shiroe đã đưa ra một cái nhìn.

Một cái nhìn giống như một linh cảm.

Cuộc hành trình của Maryele sẽ thất bại.

Họ đã chuẩn bị tốt nhất họ có thể. Họ có thể thiếu một chút về trình độ, nhưng họ đang thực hiện thách thức này với những người chủ chốt của Liên minh Trăng non. Họ sẽ thành lập một party đầy đủ 6 người với một healer cực kì tuyệt vời.

Nhưng Shiroe cảm thấy đây là một vấn đề vượt quá tầm với của họ.

Shiroe là một kẻ nội tâm, và mọi người nói cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Điều này thường có nghĩa là những tư tưởng ảo tưởng lan khắp nơi, không phân biệt ranh giới. Nhưng Shiroe có một sự cân bằng trong trái tim mình như một vũ khí bí mật. Shiroe sẽ sử dụng vũ khí này để đánh giá sức mạnh của các đồng đội một cách khách quan nhất.

Shiroe đã cân nhắc những lời đề nghị cậu có thể đưa cho Maryele.

Có 12 người.

Cậu phân tích từng người.

Khoảng một nửa trong số đó là hữu ích.

Họ có thể rút ngắn thời gian cần thiết hoặc cải thiện cơ hội của họ.

Sử dụng các ý tưởng đã loại bỏ để nghĩ ra các đề xuất mới, cậu đã rút gọn còn lại 4 người.

Ông đã loại bỏ một nửa và thêm vào các yếu tố mới cho các đề xuất còn lại và đánh giá lại chúng. Con đường của những suy nghĩ giống như một tia sáng dẫn vào những lĩnh vực của tiềm thức. Shiroe chỉ có thể cảm nhận được những suy nghĩ của mình bằng cách đi theo con đường đó.

(Nhưng...)

Khuyên bảo? Đề xuất?

Họ có muốn những thứ như vậy không? Không, cậu có quyền đưa ý tưởng của mình để nói với họ không? Cậu không thể chịu trách nhiệm, cậu có quyền giữ những kỳ vọng như vậy không?

Tính toán ... Thực tiễn ... Ủy quyền ... Kỳ vọng.

Đúng, kỳ vọng.

Cậu đang hy vọng điều gì? Cậu muốn làm gì?

Khi những ý nghĩ của cậu phát triển chậm rãi thành những lời nói về mức độ này, ý thức của Shiroe đã trở lại với cơ thể. Cậu ngẩng đầu lên như thể bị điều khiển bởi một cái gì đó và thấy Naotsugu và Akatsuki gật đầu trong sự ủng hộ.

"Nói đi, Shiro."

"Đã đến lúc để nói ra rồi đó, chủ quân."

 

Nếu cậu nghĩ về nó thêm 5 giây, Shiroe sẽ không thể di chuyển. Cậu sẽ mất đi suy nghĩ và trách nhiệm của mình, rơi vào cái bẫy suy nghĩ: "Chủ quan là liên quan đến công việc của một guild khác".(ý nói nếu làm việc này sẽ vô cũng phiền phức)

Nhưng Shiroe trong khoảnh khắc này giống như một chiếc thuyền buồm được đẩy ra bởi gió của những người bạn đồng hành Naotsugu và Akatsuki. Cậu nói một cách tự nhiên:

"Chúng tôi sẽ đi."

"Hmmm?"

"Lựa chọn tốt nhất là để chúng tôi đi."

"Chúng ta không thể làm phiền cậu để làm điều đó, Shiro-bou!"

Shiroe quyết định bỏ qua sự phản đối của Maryele khi quay lại đối mặt với các đồng đội.

"Tất nhiên!" "Để nó cho chúng tôi và chúa tôi."

Hai đồng chí trả lời với thời gian hoàn hảo. Naotsugu và Akatsuki đứng lên như thể cuộc tranh luận kết thúc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc thám hiểm này, Marie-san và mọi người khác sẽ ở lại đây. Yêu cầu chúng tôi chăm sóc những đứa trẻ là không thể."

"Một shinobi không biết từ" thất bại "."

Maryele ngồi trên cái ghế bị choáng váng khi miệng mở ra nhìn Shiroe. Shiroe không thể nhìn thẳng vào cô.

Điều này khiến cậu thật sự lúng túng. Shiroe hối hận khi nói một cái gì đó ngạo mạn như 'Lựa chọn tốt nhất là để chúng tôi đi'. Phải có một cách tốt hơn để diễn tả nó, phải không? Maryele chắc chắn bị cạn lời. Shiroe đỏ mặt khi nghĩ về nó.

(Cô ấy có vẻ như nghĩ rằng "Thằng bé đang nói gì vậy?" Minhhf đang làm gì vậy? Mình đang hành động như một kẻ ngốc kiêu ngạo!)

Cậu chỉ bị lúng túng khi diễn xuất thật cool. Shiroe đang ngắm nhìn những ngôi sao để đàn áp cảm xúc của mình và nói với niềm tin:

"Maryele, Henrietta, để lại cho chúng tôi."


๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ