Định Mệnh Của Số Phận
Chương 21: Dungeon Cao Cấp (1)

Ra ngoài, Castor lại cõng Rosse thẳng hướng Tây.

Với tốc độ của cậu, cô bé nhắm tịt mắt lại vì gió và sợ.

“ROSSE!!! NẾU EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC TỐC ĐỘ NÀY THÌ CỨ NHẮM MẮT SAU LƯNG ANH NHÉ.”

Castor hét lớn. Tiếng gió át đi tiếng nói của cậu.

“VÂNG!!!”

Tuy Rosse trả lời như vậy nhưng cô vẫn cố gắng mở dần hai mắt.

Nhờ vào Dòng Sông Thanh Tẩy, Rosse đã vượt qua cái chết của người cha. Tâm trí của cô bé hiên tại đã rất mạnh mẽ.

Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho Castor. Cô không muốn lặp lại cái cảnh bất lực nhìn từng người xung quanh mình ngã xuống nữa.

“Chỉ là chịu đựng tốc độ của anh ấy mà mình còn không làm được, vậy thì bao giờ mới có thể chiến đấu cùng đây.?” Đó là điều Rosse đã tự nhủ thầm.

Còn về phần Castor, nếu cậu có giảm vận tốc đi vài lần thì việc chậm mấy ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch.

Song, Castor vẫn giữ nguyên tốc độ bình thường. Cậu muốn Rosse không cảm thấy cô là một gánh nặng và còn rèn luyện tính kiên trì.

Đối với những nguy hiểm trên con đường phía trước, đây là những gì Rosse cần có.

Biểu hiện của cô bé làm cậu rất hài lòng.

Quả thật, con gái trưởng thành hơn nhiều so với con trai cùng tuổi, còn là khi đã trải qua mất mát như Rosse.

Nghĩ đến Aibara ở kiếp trước, Castor không khỏi thở dài.

“Không phải ngày ấy cũng là do mình ấu trĩ sao.” Cậu nghĩ thầm.

-----------

Chập tối, Castor dừng lại ở một bìa rừng.

“Được rồi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.”

Castor thả Rosse xuống. Cô lảo đảo vì chóng mặt.

Nói gì thì nói, chỉ dựa vào ý chí mà ngày một ngày hai đã quen được với tốc độ của Castor thì việc luyện tập mấy năm trời của cậu chả còn tí ý nghĩa gì.

Nhìn nước mắt đang chảy tèm nhem của cô bé vì bị gió thổi đến khô mắt kìa.

“Em có sao không??” Castor có nín cười.

“Em không sao.” Rosse lắc đầu.

Nhìn cô bé chân tay lảo đảo lau nước mắt, Castor thở dài, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu bước đến xoa đầu Rosse.

“Không cần phải cố quá. Anh biết em muốn sớm mạnh lên, nhưng anh cũng mất mấy năm trời mới đạt đến trình độ này. Vì thế em phải biết điểm dừng, nếu không cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.”

Những lời của Castor nghe giống như dỗ dành một đứa trẻ, song đó lại là sự thật.

Nếu không nhờ khả năng phục hồi của Tiểu Bạch, những bài tập đã giết chết cậu lâu rồi. 

Rosse – người được trực tiếp cảm nhận tốc độ của Castor – đã phần nào hiểu ý của cậu. Cô không cố tỏ ra bướng bỉnh nữa mà nhè nhẹ gật đầu.

“Vâng, em biết rồi.”

“Ngoan lắm, vậy tối nay chúng ta sẽ có món Thỏ Xám nướng.” Castor cười.

“Thật không ạ??” Đôi mắt Rosse tỏa sáng.

Thỏ Xám là một loài Ma Thú nhút nhát có tốc độ rất cao. Tuy vậy, thịt của chúng lại cực kì ngon, tỉ lệ thuận với tốc độ.

Là một món quà cho những nhà thám hiểm nếu bẫy được.

“Thật chứ!!! Anh có bao giờ lừa em sao??” Castor véo nhẹ lên đôi má của Rosse.

Dựa vào “Cảm nhận sát khí” lúc nào cũng trong tình trạng bật, Castor đã thấy 2 con Thỏ Xám cách chỗ họ đứng 2km.

“Đợi anh một chút.”

“Accel.”

“Vâ…..”

Rosse chưa kịp trả lời xong. Ngoài 5 chữ mà Castor để lại, cậu đã biến mất.

“???” Rosse hoảng hốt nhìn quanh.

“ANH CA…….”

Cô vừa định gọi, Castor đã lại xuất hiện trước mặt cô, trên tay đang cầm tai của hai con Thỏ Xám.

Cả quá trình chỉ mất hơn 10 giây.

Rosse há to miệng. Thì ra cả ngày hôm nay, anh cô chưa hề sử dụng tốc độ cao nhất của mình.

“Rosse, em thấy đấy, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Cho nên vì thế, em không được phép coi thường bất kì đối thủ nào. Khinh địch chính là tử lộ của em.”

Castor cố gắng dạy Rosse những bài học cơ bản của cuộc sống, thông qua những hành động thường ngày như thế này.

Dù sao, Rosse cũng còn quá nhỏ. Kinh nghiệm sống và chiến đấu của em ấy thực sự rất ít. 

Castor luôn muốn ở cạnh Rosse mọi lúc để bảo vệ em ấy. Nhưng nếu sau này thật sự có điều gì đó khiến hai người tạm thời tách ra, Castor muốn đảm bảo rằng Rosse có thể sống sót.

“V…â…n…g…ạ!!!” Rosse đờ đẫn trả lời câu hỏi của Castor. Có lẽ những lời cậu vừa nói đã tai này chạy qua tai kia một nửa rồi.

Castor thở dài, có lẽ mấy việc này cũng không thể ngày một ngày hai.

Cậu bắt đầu nướng hai con thỏ.

“Cross Bag.”

Castor mở “túi” của mình, lấy ra một số loại gia vị cùng một con dao. Đây là những thứ cậu xin của Tinh Linh Tộc. Nếu Castor ở một mình, lương khô đối với cậu là đủ.

Song bây giờ có Rosse đi cùng, Castor không thể để một cô bé đang tuổi lớn ăn uống như vậy.

Hai tay Castor lưu loát, lột da bỏ xương. Việc này cậu đã làm không ít lần ở kiếp trước khi đi dã ngoại cùng võ đường nên rất thành thục.

Cậu lại chạy đến một con suối nhỏ gần đấy, rửa sạch hai con thỏ. Xiên chúng qua hai cành cây tươi đã được tước vỏ. Ướp lên các loại gia vị một cách nhuần nhuyễn.

Castor lấy một chiếc nồi sắt, đựng đầy nước suối để nấu cơm, rồi trở về chỗ cũ.

Rosse vẫn còn đang đờ đẫn.

Castor nhanh nhẹn lấy mấy tảng đá dựng giá bếp, dùng “Control” gom đống củi khô. Đốt lên.

Ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện. Castor mang chiếc nồi đặt lên bếp, cùng với hai xiên thỏ được đốt nướng bên cạnh.

Lúc nồi nước sôi, hai con Thỏ Xám cũng đã được nướng đến vàng nhạt, mùi thơm dụ người, chậm rãi lan tỏa khắp nơi.

Mỡ béo của chúng chảy ra, từng giọt từng giọt rơi vào bếp lửa. Vang lên tiếng kêu bốp bốp, xoạt xoạt, lại càng thêm thơm.

Mùi hương làm Rosse giật mình, hoàn hồn tỉnh lại.

Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt tham lam nhìn về hai con Thỏ Xám. Hiển nhiên, cô bé thèm rồi.

“Thơm quá.” Rosse hít hà.

Cô bé đáng yêu như vậy, Castor mỉm cười.

“Được rồi, rửa tay đi đã. Anh còn nấu cơm.”

“Dạ!!!”

Rosse hào hứng chạy đi, miệng còn ngâm nga giai điệu nào đó.

Castor lắc đầu cười cười, thả gạo vào nồi nước sôi. Dùng Wind Sword chém phẳng vài tảng đá làm bàn ăn và ghế.

Một lúc sau, Rosse quay lại, giơ đôi bàn tay trắng muốt ra khoe trước mặt Castor, còn dí dí vào mũi cậu để chứng tỏ đã rửa sạch.

“Ngoan lắm, ăn thôi.”

Mắt Rosse tỏa sáng, hai tay chà xát, nhìm chăm chú vào con Thỏ Xám đang chín thơm lừng trên bếp lửa.

Castor cười. Mang xiên thỏ ra khỏi đống lửa, cậu xé cho cô bé hai cái đùi.

“Cẩn thận nóng.”

“Phù….ù….ù….”

Rosse nhận lấy. mỗi tay cầm một chiếc. Vừa ăn vừa thổi. Chả mấy chốc, mỡ thỏ đã dính bóng môi và má cô bé.

Castor ngồi lặng ngắm cảnh Rosse ăn đôi đùi thỏ một cách khoan khoái.

Nhưng mắt cậu không đặt trên người Rosse, mà tìm kiếm hình ảnh của Aibara thông qua cô bé.

Quả thật, Rosse rất giống Aibara. Tuy giờ vẫn còn hơi non nớt, song chỉ cần vài năm nữa. Mọi thứ sẽ như được đúc ra từ một khuôn.

Chả bao lâu, Rosse đã chiến hết hai cái đùi. Cô vỗ vỗ cái bụng no tròn vẻ thỏa mãn.

"Anh Castor, anh nướng ngon thật đấy!! Anh học ở đâu vậy??"

Castor cười cười, không đáp, xoa đầu cô bé.

Cậu không thể trả lời rằng, đây là kinh nghiệm từ kiếp trước được. Còn cha mẹ kiếp này của cậu thì không ai có thể bắt Thỏ Xám cả.

Thấy Rosse đã ăn xong, Castor cũng bắt đầu thưởng thức tay nghề của mình. 1000 năm rồi, không biết có bị lụt đi không.?

----------

Đêm ấy, hai đứa trẻ ngủ trên chiếc giường được Castor làm từ cành cây và cỏ khô.

Rosse đã ngủ từ lâu, còn Castor thì vẫn thức. Người lớn có nhiều chuyện để nghĩ hơn trẻ con.

"Cha....a...Cha...a...."

Tiếng Rosse khóc nhè nhẹ.

Trong giấc mơ của Rosse, cô lại thấy cảnh đàn ma thú hung tợn bất ngờ tập kích đoàn thương buôn.

Cô thấy cảnh những người không chạy kịp ngã xuống.

Cô nhớ cha cô đã dụi đầu cô vào ngực mình, không để cô thấy những hình ảnh đẫm máu trước mắt.

Cô nghe thấy tiếng những người hộ vệ hét to, đẩy hai cha con cô chạy đi.

Và cô thấy cảnh cha mình, giơ rộng hai cánh tay, che chắn cô khỏi nanh vuốt của đàn ma thú.

Đôi mắt đầy tình yêu của ông như đang động viên cô, nụ cười gượng méo mó của ông như đang an ủi cô.

"Đừng sợ, Rosse. Có cha ở đây rồi."

Cùng với đó là dòng máu tươi đang trào ra từ khóe miệng.

Chắc chỉ có Kalass mới biết được, cái tư vị bị ăn sống là như thế nào.

Nhìn cô gái nhỏ bé nằm bên cạnh mình đang lăn dài nước mắt gọi cha trong giấc mơ, Castor thở dài.

"Đến rồi sao?"

"Rosse....Rosse!!!"

Castor lay gọi cô bé dậy.

"Anh Castor??"

Rosse vừa dần dần mở đôi mắt đẫm nước, vừa run run giọng trả lời Castor.

"Đừng sợ, Rosse. Có anh ở đây rồi." Cậu ôm lấy Rosse, xoa đầu cô bé. Hôn lên mái tóc mềm mượt.

"Ch...a???"

"Hả?"

"Không ạ....Không có gì!!" Rosse ôm lấy Castor, dụi dụi đôi mắt đẫm nước vào áo cậu. Nước mắt thấm ướt vai áo của Castor.

Castor thở dài, thầm nghĩ.

"Rosse à!!! Định mệnh đã cho anh gặp lại em. Dù có trở thành ác ma, dù có phải chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ không để mất em thêm một lần nữa."

----------

3 ngày sau. Castor và Rosse cũng đến được Dungeon cao cấp đầu tiên.

Quả thật, Dungeon này tọa lạc ở một nơi rất hẻo lánh.

Nếu không có Tiểu Bạch chỉ đường chi tiết, Castor cũng không thể tìm được.

Ai mà nghĩ được, cổng vào lại là cánh cửa đổ nát của một mái nhà rơm trong ngôi làng bỏ hoang chứ.

"À Quên Mất!!!" Tiểu Bạch đập hai chân vào nhau, hét vào não Castor.

"Lại gì nữa, đừng bảo cái Dungeon này bị ngươi bóc tem rồi nhá." Castor buồn bực.

Cậu thề khi nào con hàng này ra ngoài sẽ bắt ve sầu nhốt vào tai hắn mỗi ngày.

"Không, ta quên dạy ngươi một kĩ năng bắt buộc khi vào Dungeon. Kĩ năng Giám Định."

“Chức năng như tên gọi. Có thể giúp ngươi xem thuộc tính, hiệu ứng của trang bị. Đặc biệt là thông tin cơ bản của Boss. Mà bảng thông tin của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Rất hữu dụng đó, nhưng phải lên cấp dần dần.”

Nhìn Tiểu Bạch đang thao thao bất tuyệt, Castor cảm thấy hắn thật giống Doraemon.

“Được rồi, đi thôi.” Castor ngắt lời hắn, chứ cứ để hắn khoa khoang về kiến thức của mình chắc đến tối mất. Dù sao cũng là quái vật sống 2000 năm mà.

“Rosse, mình lập đội nào.”

Castor trực tiếp bơ luôn Tiểu Bạch, quay sang nói chuyện với Rosse.

“Tổ đội” là một cách càn quét Dungeon thông thường khi bạn không chỉ có một mình. Người trong “Tổ đội” có thể nhìn thấy trang thái sinh mệnh và pháp lực của người khác, tìm được nhau nếu bị lạc, và lượng kinh nghiệm nhận được khi đánh quái là như nhau.

“Ngày càng giống Game!!!” Castor đã lẩm bẩm như vậy khi biết tác dụng của tổ đội.

Cách lập đội cũng rất đơn giản. Đội trưởng chỉ cần nắm tay thành viên và nói “Invite”.

Castor cầm đôi tay nềm mại của Rosse và mời cô bé vào đội.

“Rosse, cho anh xem chỉ số của em nào.”

Castor muốn xem chỉ số của Rosse trước. Nếu em ấy quá yếu, cậu sẽ tự càn quét Dungeon này, Rosse sẽ mạnh hơn nhờ lên cấp. Việc chiến đấu của em ấy sẽ bắt đầu ở các Dungeon sau.

“Dạ!!!”

Tất nhiên, Rosse sẽ chả bao giờ từ chối lời đề nghị của Castor.

“Investigation” 

Tên : Rossemile Peagwel
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nữ
Level : 10
Tuổi: 10
Sức mạnh: 194
Thể lực: 185
Nhanh nhen :189
Trí lực:264
May mắn:160
Pháp lực : 8250
Phòng thủ:260
Kháng Phép:270

“Ồ….. Rất cao so với tuổi của em đấy. Em được ai dạy hả.” Castor khá ngạc nhiên vì chỉ số của Rosse, chỉ số cỡ này là của một đứa trẻ 15 tuổi rồi.

“ Vâng, cha em đã từng là Kị Sĩ Hoàng Gia trước khi về làm chủ đoàn thương buôn, nhờ vậy mà emđã học được 1 ít kiếm thuật. Thi thoảng em cũng theo cha đi săn nữa.”

“Chả trách.” Castor gật gù.

Cậu lại nhớ đến lúc chạm trán với lũ ma thú đó. Có lẽ không phải do chúng yếu, mà là do cậu mạnh hơn chúng quá nhiều.

“Vào thôi.”

“Dạ.”

Castor nắm tay Rosse, bước vào mê cung.

-------------

Sau khi đi qua cánh cổng, Castor cảm thấy mình vừa đi qua một chiều không gian khác vậy.

“Có lẽ sau này mình sẽ nghiên cứu thêm về phép thuật hệ không gian. Biết đâu lại tìm được cách dịch chuyển tức thời.” Castor nhủ thầm.

Để thăng cấp kĩ năng giám định, Castor bắt đầu cầm lấy mọi thứ lọt vào trong tầm mắt.

“Giám đinh….Giám đinh……Giám định……Giám đinh……….”

“Đá…Đá…Đá…Đất….Đá….Kim Cương….Đá…Đất……..”

“Ể…….. Stop…Stop……Remake……Giám định…Giám định…..Giám định...”

“Đá…Đá….Đất……Kim Cương…”

“Đây rồi….” Castor thở phào.

Cậu không ngờ thế giới này cũng có Kim cương. Bởi vì nó được bọc trong lớp đất nên cậu không nhìn thấy.

Rosse nhìn thấy Castor cứ cầm đá với đất trên tay từ lúc bước vào. Trông cậu hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

“Anh Castor, đừng nghịch nữa, bẩn lắm, chúng ta đi tiếp thôi…..”

Ánh mắt Rosse khó hiểu với hành động của Castor.

Nghe lời khuyên của Rosse, Castor thiếu chút phun ra một ngụm máu.

“Em à, oan anh quá, anh có muốn thế đâu.” Cậu giở khóc giở cười nghĩ.

“Không phải đâu Rosse, anh đang lên cấp kĩ năng Giám định. Em nhìn xem anh tìm thấy gì này.”

Vừa nói, Castor vừa bóp nát chỗ đất bọc quanh viên Kim Cương.

Viên Kim Cương to bằng nắm tay tỏa sáng lấp lánh.

“ A…. Đẹp quá!!!” Rosse đưa tay lên che miệng.

Con gái, nhất là những cô bé như Rosse, lúc nào cũng thích những thứ như thế này cả.

“Để anh làm cho em một thứ gì đó nhé.” Castor cười cười.

“VÂNG.” Rosse hào hứng.

“Rosse này, em có muốn làm một pháp sư không??” Castor chuyển chủ đề.

Với Wind Sword, con dao nhỏ trên tay cậu đủ sức cắt được cả Kim Cương. Cậu vừa đi vừa khắc từng chi tiết nhỏ.

“Em đã là một pháp sư cấp 2 rồi !!!” Rosse chu môi lên.

“Ủa thế hả, ai dạy em vậy??” Castor hứng thú.

10 tuổi pháp sư cấp 2. Xứng đáng được gọi là thiên tài rồi. Có nhiều người phải mất vài năm mới thi triển phép một cách thành thục.

“Dạ không, em tự học ạ. Nói cho anh biết một bí mật nè, em là pháp sư song hệ đó.” Rosse giương đôi mắt thách thức, cái miệng cong lên đầy vẻ tự hào.

Rosse đang muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Castor, vì cô tin rồi có một ngày, cô sẽ vượt qua được cậu.

“Ồ, vậy hả. Song hệ gì vậy.?” Castor rời mắt khỏi viên Kim Cương.

Nhìn khuôn mặt của Rosse, Castor sao có thể không hiểu cô bé nghĩ gì chứ. Cậu cố nín cười mà hỏi với vẻ thản nhiên.

Thấy Castor chả có vẻ gì như ý mình muốn cả, Rosse nản luôn rồi.

Cô cúi đầu xuống nghịch móng tay, phịu mặt trả lời.

“Phong và Thủy ạ.”

Cũng chả trách được Rosse mong chờ.

Pháp sư song hệ từ xưa đến nay luôn vô cùng hiếm và rất mạnh. Nhưng cô bé khoe nhầm người rồi.

Castor cười cười, có lẽ cậu không nên để cô bé biết mình có 3 hệ vội.

“Em giỏi lắm đó Rosse, chắc chắn sẽ có một ngày em vượt qua anh thôi.” Castor xoa đầu cô bé, khích lệ.

“Thật không ạ.!!!” Hai mắt Rosse tỏa sáng.

“Đương nhiên rồi, giờ đợi anh một chút nhé.”

Castor quay lại với công việc khắc viên Kim Cương.

“Ê Tiểu Bạch, ngươi thấy sao.??” Về vấn đề này thì kiến thức của Tiểu Bạch nhiều hơn cậu, hỏi nó là lựa chọn tốt nhất.

“Phong và Thủy, rất hiếm người có song hệ này.” Tiểu Bạch giơ chân lên gãi cằm.

“Có vấn đề gì sao.???”

“Không có, ngược lại là chuyện tốt lắm đấy. Nếu có thể điều khiển và kết hợp hai hệ này đến tận cùng thì sẽ sinh ra băng hệ đó.”

“Ồ, nghe như huyết kế giới hạn ý nhở….” Castor nghĩ thầm.

“Thế bây giờ có kĩ năng gì để em ấy học không.??”

“Có thì cũng có.”

“Hệ Thủy giúp người sở hữu có một sinh mệnh lực vô cùng dồi dào và khả năng chữa thương của hệ này là tốt nhất. Còn Phong hệ thì ngươi biết rồi.”

“Ừ thế thì sao???” Castor chưa hiểu ý của con hàng này lắm.

“Chẹp… Bây giờ đang tổ đội thì ngươi cứ để cho cô bé học mấy kĩ năng trị thương thôi. Mà giờ chắc cũng không đủ pháp lực để luyện tập đâu. Cứ để cô bé lên cấp trước đã. Còn cả với năng lực của ta thì ngươi cũng chả cần đến mấy phép đấy, để cô bé tự chữa cho mình là được rồi.”

“Điều quan trọng là dạy cô bé kiểm soát pháp lực để sớm nắm giữ băng hệ đi.”

“Hiểu rồi. Ném ta ít phép trị thương nào.”

“Anh Castor.???”

Rosse thấy Castor im lặng không nói gì, kéo kéo tay áo của cậu gọi.

“Không sao đâu, anh có cái này rất hay dạy em nè, em muốn học không.??” Lấy một đống phép từ Tiểu Bạch, Castor bắt đầu đưa cho Rosse.

“Có ạ.” Rosse cười tươi như hoa. Có lẽ cô bé buồn chân buồn tay lắm rồi.

Kiểm soát pháp lực, phép thuật vô niệm, một số phép Thủy hệ và Phong hệ. Castor truyền lại hết cho Rosse.

Cô bé rất thông minh, chỉ 2~3 lần đã hiểu những khái niệm cơ bản Castor nói. Quả không hổ danh là thiên tài.

“Anh hay thật đấy Castor, em sẽ luyện tập chăm chỉ.” Rosse hào hứng.

“Được rồi, cứ từ từ thôi. Giờ chúng ta phải chiến đấu rồi.” Castor cười cười.

Nhờ “Cảm nhận sát khí” cậu nhận ra được có 4 con quái đang tiến lại gần đây.

“Skeleton??” 4 con quái xuất hiện, kĩ năng giám định đã cho Castor thấy những tác dụng đầu tiên.

[ Skeleton Kiếm Lv10] [Skeleton Đao Lv13]

3 con cầm kiếm và 1 con cầm đao. Đó là những gì hiện trên đầu của chúng.

“Không có hiện chỉ số, có lẽ cấp của “Giám định” còn thấp. Nhưng không sao, để tự động bật thì chắc lên nhanh thôi.” Castor nhận xét kĩ năng mới này.

“Không hổ danh là Dungeon cao cấp, quái tầng 1 đã mạnh như vậy.” Tiểu Bạch hiện ra, lắc lắc đầu.

“Rosse, em thử sức với chúng nhé, có gì nguy hiểm anh sẽ cứu em ngay.” Castor trực tiếp bỏ qua tên này.

“Vâng. Cứ để em.” Qua mọi chuyện đã xảy ra, Rosse đã hoàn toàn tin tưởng Castor.

“Thật là một cô bé thuần khiết.” Tiểu Bạch tiếp tục bình luận.

Rút thanh kiếm bên hông, Rosse lặng người một chút. Đó là thanh kiếm mà cha cô đã từng tặng cho cô.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã trở lại, ánh mắt sắc bén đầy vẻ quyết tâm và lao vào đám quái.

“Ấy bình tĩnh, đợi anh.” 1 cân 4 hiện tại là quá sức đối với Rosse. Castor phóng lên trước, sử dụng Electric Sword làm tê liệt 3 con và đá con còn lại về phía Rosse.

Tất nhiên, cậu đã áp chế chỉ số sức mạnh xuống rồi, nếu không con Skeleton đó đã tan thành bụi.

“Ừm… Không tệ.” Castor vừa nhìn kĩ năng chiến đấu của Rosse vừa gật gù.

Tuy cấp là tương đương nhưng con Skeleton đó vẫn mạnh hơn em ấy. Song nhờ khả năng kiếm thuật, Rosse biết cách né đòn và tiêu diệt con quái đó trong vòng 10 phút.

Quái trong Dungeon di chuyển khá đơn giản, gần giống như một loại bản năng, vì vậy chỉ cần để ý một tí thì việc chiến thắng không phải là khó.

Tuy nói như vậy, song nếu chỉ số của chúng hơn quá nhiều thì chỉ một sai lầm cũng đủ để những nhà thám hiểm mất mạng.

Castor tiếp tục lần lượt đá từng con quái còn lại về phía Rosse. Tất nhiên khi chúng đã hết hiệu ứng tê liệt.

Khả năng chiến đấu của Rosse tốt lên trông thấy. Quả nhiên cách để mạnh lên nhanh nhất chính là chiến đấu liên tục.

Nhưng không phải ai cũng thể hiện rõ được như Rosse. Vừa nhìn cô bé, Castor vẫn phải chép miệng khen một tiếng “Thiên tài” lần nữa.

Con Skeleton cầm đao thì hơi khó khăn một chút vì nó khỏe hơn Rosse nhiều. Kiếm của cô bé bị đánh bật mỗi khi va chạm. Vì thế Castor lại cho nó một nhát Electric Sword để Rosse dễ né đòn hơn.

Cuối cùng, cả 4 con bị giết sạch sau 30 phút.

Ngồi nghỉ một chút, Castor chỉ cho Rosse một số lỗi cần sửa trong chiến đấu. Rosse đã tăng lên cấp 11 còn Castor thì vẫn giậm chân tại chỗ.

Nhưng cậu cũng không thắc mắc gì. 4 con quái đều là Rosse giết, cậu cũng hơn cô bé đến 10 cấp, lên được mới là lạ.

“Em còn mệt không.??”

“Không sao ạ.” Rosse hào hứng, kiến thức mới từ Castor và việc mạnh lên khi chiến đấu hiện tại đã trở thành niềm vui duy nhất của cô bé.

Castor cười khổ. Cô bé yếu đuối, ngây thơ, trong sáng của cậu trốn đi đâu rồi.

“Cho em này, Rosse.” Castor vừa nói vừa đưa viên Kim Cương đã được gia công cho cô bé.

“Oa….Một chiếc nhẫn.!!!” Rosse hét lớn.

“Em có thích không.??” Đó là một chiếc nhẫn làm hoàn toàn bằng viên Kim Cương vừa nãy. Castor đã rất cố gắng để nó không bị nứt chỗ nào.

May mắn, nỗ lực của cậu đã thành công.

“Dạ em thích.” Hai mắt Rosse tỏa sáng trước chiếc nhẫn lấp lánh làm bằng Kim Cương liền khối này.

“Để anh đeo vào cho em.” Nói rồi, Castor đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Rosse.

Hơi lỏng một chút.

“Tên cơ hội. Đồ ấu dâm.” Tiểu Bạch hiểu mục đích của Castor, bĩu môi khinh bỉ.

“Liên quan gì đến ngươi, hai chúng ta bằng tuổi, ấu ấu cái gì. Biến !!!” Bị bóc trần mục đích, Castor mặt dày cãi.

Thực ra việc nhẫn lỏng là có mục đích. Cậu định để sau này Rosse lớn thì chiếc nhẫn vẫn vừa ngón áp út của cô.

“Mục đích của ngươi không đạt được đâu.” Tiểu Bạch lắc đầu.

“Ê…Ê… Ngươi nói thế là có ý gì hả.??” Castor đang muốn đập cho tên này một trận.

“Ha...Ha….Ha…  Bình tĩnh đi, sau này sẽ biết thôi.” Tiểu Bạch cười lớn rồi biến mất, mặc cho Castor thét gọi.

“Tên này bị sao vậy nhỉ???” Castor nhíu mày rồi chả thèm để ý nữa. 

Cứ thế, Rosse và Castor chiến đấu liên tục cả ngày và quét xong tầng một trước khi trời tối. Kết quả là 26 con Skeleton đã bị tiêu diệt, Rosse thì lên cấp 14 còn Castor lên cấp 22.

Thật ra chỉ mình Rosse chiến đấu thôi, không thì Castor búng tay một cái là cả tầng một chết sạch.

Nhưng nhờ đó, Castor nhận ra được. Rosse là một cô bé có nghị lực rất cao, cộng thêm động lực từ cú sốc tâm lý mấy hôm trước đã khiến Rosse dường như không biết mệt là gì.

“Sau này em sẽ rất mạnh đấy Rosse.” Castor đã lầm bầm như thế trước khi cả hai bước vào giấc ngủ đầu tiên trong Dungeon.

BÌNH LUẬN