Chương 4: Deep in palm

"Điều này thực sự ổn chứ?"

Maryele dù đã nghe rõ nhưng vẫn lại hỏi lại lần nữa.

Đây là Lâu đài Ueno Log, một khu vực với những demihuman(bán nhân) và kẻ cướp đi lang thang vào ban đêm. Ngay bây giờ nó là một cảnh cảnh đẹp với bầu trời từ từ chuyển sang màu trắng thông qua sương mù.

Không khí buổi sáng bao quanh đội của Shiroe, Maryele và một số thành viên Crescent Moon Alliance đến để chào tạm biệt.

"Marie-san, đừng lo lắng về điều này, cô gái đó thật dễ thương, đúng không? Tôi sẽ không để bất kỳ tên khốn nào chạm vào cô ấy trước tôi lên bảng, tôi sẽ thiến tất cả những ai dám đến gần!"

Những lời của Naotsugu, theo một nghĩa nào đó, dường như đang tán tỉnh, đã được Akatsuki khen thưởng bởi những từ "Shut up, idiot".(im đi, thằng ngu)

"Sẽ ổn thôi, chúng tôi thường cắm trại ngoài trời và đã được đào tạo trong 2 tuần vừa qua ..."

Shiroe trấn an Maryele.

Cơ hội thành công với 3 người trong số đbọn họ còn cao hơn cả party của Maryele. Mặc dù đây là một thực tế, hành động cool ngầu của cậu vào đêm qua thực sự gây lúng túng, và Shiroe vẫn còn do dự khi nhìn trực tiếp vào Maryele.

"Erm ... Không có gì nhiều, nhưng hãy ăn món này trên đường đi. Shiro-senpai, xin hãy cứu lấy cô bé."

"Akatsuki-chan, đây là thuốc hồi phục được làm bởi các thành viên guild, nhớ chú ý cẩn thận nhaaaa."

Shiroe và Akatsuki đã chấp nhận các khoản hỗ trợ chân thành do các thành viên Crescent Moon Alliance chuẩn bị. Mặc dù Shiroe chỉ nói một lời cảm ơn đơn giản trong khi Akatsuki gật đầu, cảm xúc của họ đã được các thành viên của guild Crescent Moon Alliance thấu hiểu.

"Cẩn thận nha Mary-nee ... đặc biệt với PK."

"Yeah, chúng tôi sẽ ổn ở đây và sẽ tiếp tục tìm kiếm dữ liệu."

"Marie-san, thư giãn đi và để nó cho chúng tôi!"

"Ahahaha, cẩn thận nha Naotsugu-yan, được chứ? Shiro-bou không cần nó, vì vậy tôi sẽ để Naotsugu-yan chạm vào chúng. Nhìn này, chúng thật mềm phải không?"

Maryele mỉm cười để che giấu sự bối rối của cô và ôm cánh tay Naotsugu bằng thứ-mà-ai-cũng-biết.(tui team phi công và tui méo thích điều này)

"Eh, cắt cắt, time out, Marie-san!"

"Cái gì thế, Naotsugu-yan ghét cái này giống như Shiro-bou?"

"Không phải thế ..."

Maryele giống như một chị gái táo bạo và thẳng thắn, người chăm sóc những người khác và thích sử dụng những câu đùa dí dỏm để che giấu sự bối rối của cô. Cô tuyên bố rằng nhân vật của cô ấy không giống ai và cười lớn trong khi mọi người làm bơ và méo quan tâm đến hành động bẩn bựa của cô.

(Nhưng mình nghĩ chắc chỉ có Mary-nee không được người khác để ý ...)

Shiroe liếc sang Akatsuki và nhìn thấy cô ấy che miệng bằng cả hai tay và lẩm bẩm 'baka, baka, chết đi tên ngốc'.

Các thành viên của Crescent Moon Alliance chỉ cười mỉm mà không ngăn họ lại. Đây có lẽ là chuyện thường như cơm bữa.

"Nó không tốt sao? Cái thứ mềm mềm này vô dụng đến vậy sao?"

"Sì tốp hia (stop here) ... Nếu nó cứ đập vào mặt tôi thế này, tôi sợ sẽ không kìm nén được dòng máu đàn ông đang kìm nén nãy giờ đâu ... Ah, thực sự, tôi không có cách nào để ngăn cản nó đâu! Tôi không ngăn cấm bất kỳ trò đùa bẩn bựa nào như thế này đâu!"

"Chả hiểu sao mà không thể tin tưởng được những gì anh nói."

Akatsuki đá Naotsugu.

Cú đá được che chắn bởi bộ giáp nặng của Guardian, chỉ để lại một tiếng ngã nặng nề. Naotsugu sử dụng cơ hội này để thoát khỏi Maryele.

"Tôi sẽ để cho anh "tận hưởng" oppai của tôi tùy thích nếu như anh trở về an toàn. Nhớ nhé ... Yeah, bon voyage (tiếng pháp: thượng lộ bình an), cảm ơn vì đã làm điều này, hãy chăm sóc bản thân mình nhé."

Sau khi nghe điều này, đã đến lúc phải đi.

Đột nhiên Naotsugu, người đã thoát khỏi Maryele, đi dọc theo con đường sương mờ để che giấu sự bối rối của mình.

"Shiro-bou, Naotsugu-yan, Akatsuki-chan, hãy đưa Serara về nhà."

Naotsugu quay lưng lại với ánh hoàng hôn và nâng tấm khiên lên cao.

Shiroe vẫy tay chào tạm biệt trong khi Akatsuki lôi lưỡi kiếm của cô xuống khoảng nửa inch và ấn nó vào trong cái cán, tạo ra một âm thanh rõ ràng.

Họ chia tay nhau và bắt đầu cuộc hành trình về hướng bắc xa xôi.

2

Họ xuất phát khi trời còn đang tràn ngập sương mù.

Ba người trong số họ đi trên đường cao tốc bị hư hỏng. Trong quá khứ (thời hiện đại trong thế giới thực), nó được biết đến như là đường cao tốc vĩ đại nhất của thủ đô. Đường cao tốc giống như một chiếc cầu bắc ngang kéo dài về phía bắc.

Nhìn từ đường cao tốc, các khu vực mà họ đi qua tương đối yên bình. Có nhiều động vật hoang dã hơn quái vật ở đây, có thể nhìn thấy những con ong và đi dạo một cách nhàn nhã.

Các người chơi tin rằng thế giới Elder Tales đã được thiết lập hàng ngàn năm trong tương lai của thế giới thực đến nỗi nó giống như thiết lập chính thức. Theo các câu chuyện của Elder Tales, đã có một cuộc chiến tranh vĩ đại xảy ra và làm tan nát thế giới. Và thế giới bây giờ đã được xây dựng lại trong trạng thái hiện tại bằng phép lạ của các vị thần. Đây là một thiết lập xây dựng thế giới phổ biến thường nhìn thấy trong các trò chơi tưởng tượng.

Các đồ hoạ được cải tiến với mỗi lần mở rộng mới làm mê hoặc những người chơi với vẻ đẹp của nó. Nhưng sau sự kiện Apocalypse, khung cảnh mà họ nhìn thấy bằng mắt của họ đã vượt ra khỏi bất kỳ máy điện tử nào.

Nhóm Shiroe không gặp bất kì vấn đề gì về việc cưỡi ngựa, mặc dù họ không có kinh nghiệm làm điều đó. Ngựa là một phương thức vận chuyển thông thường trong Elder Tales.

Tất cả các game thủ có thể đi xe ngựa mà không cần bất kì kỹ thuật nào. Có thể mua hoặc thuê một con ngựa trong vài ngày từ các cửa hàng. Điều bình thường đối với những người chơi cấp trung là có thể đi xe riêng.

Ngựa được xem như những sinh vật triệu hồi khi Elder Tales chỉ là một trò chơi.

Bạn thu được một cây sáo sau khi mua hoặc thuê một con ngựa. Bạn có thể triệu tập ngựa bằng cách thổi sáo ở bất cứ đâu.

Thiết lập này đã được tái tạo lại trong thế giới này. Con ngựa của bạn sẽ chạy đến phía bạn từ xa khi bạn thổi sáo, vì vậy bạn sẽ không cần phải buộc nó xuống đất và lo lắng khi đi thám hiểm dungeon.

Ngựa được phân loại là những vật phẩm trong trò chơi và không chết, nhưng điều này vẫn chưa được khẳng định trong thế giới này. Bạn có thể mất con ngựa của bạn nếu để chúng ở những nơi nguy hiểm, vì vậy Shiroe đã không thử nghiệm và xác nhận khía cạnh này.

 

Nhóm của Shiroe sẽ đi qua các khu vực trong chuyến đi này. Như cái tên đã nói, đó là những khu vực công khai và rộng lớn trong thế giới này.

Thế giới này cơ bản bao gồm các khu vực kết nối với nhau. Có một số tòa nhà trong tình trạng tốt được coi là các khu riêng biệt, nhưng những tàn tích và những tòa nhà bỏ hoang thường là một phần của nền thực địa.

Một trong những đặc điểm của các khu vực là những ranh giới mơ hồ của nó.

Các khu vực kín được kết nối với những người khác bằng cửa ra vào, lối vào hang động và cầu thang. Nhưng các vùng thực địa không có điểm vào rõ ràng để di chuyển giữa các vùng lân cận.

Có thể băng qua khu vực lân cận bằng cách đi bộ. Vì thế việc ở lại trong khu vực nào đều không quan trọng.

Cũng có thể kiểm tra khu vực đang ở bằng cách mở màn hình trạng thái nếu muốn.

Đường cao tốc mà họ đang bước ở trên đang trong tình trạng hư hỏng, các mảnh vỡ và các phần bị sập đều ở khắp mọi nơi.

Họ phải đi qua một số khu vực bằng ngựa. Những cây cối xen kẽ giữa các khu vực tạo thành một khu rừng nhỏ. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc băng qua những bụi cây dày đặc.

 

Họ quyết định nghỉ ngơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau buổi trưa.

"Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi nhỉ?"

Naotsugu, người đang dẫn đầu, thở dài khi nghe lời đề nghị của Shiroe.

"Thật tuyệt khi cưỡi ngựa là tự động, nhưng mông của tôi vẫn rất đau."

"Chính cmn xác."

Shiroe gật đầu đồng ý trong khi Akatsuki nhìn chằm chằm với một cái nhìn hỏi thăm "Thật ư?"

Chiều cao khác biệt giữa Shiroe và Akatsuki là khoảng 30cm, Shiroe ước tính trọng lượng của cô là khoảng một nửa của mình. Việc nhẹ hơn rất nhiều sẽ làm ít gánh nặng lên thân dưới của cô ấy trong khi cưỡi.

"Tôi tự hỏi chúng ta đã đi bao xa."

"Mới chỉ được có nửa ngày, đừng hấp tấp,đồ ngốc Naotsugu."

Naotsugu vẫn không quan tâm đến lời nói của Akatsuki. Điều đó như trở thành thói quen của cả hai.

Shiroe dẫn họ xuống sườn núi được tạo thành từ các mảnh vỡ của đường cao tốc. Đây có lẽ là khu dân cư trong quá khứ, nhưng chỉ còn lại những cột điện còn sót lại, đất hoang không có cây cối.

Trên mặt đất gồ ghề, họ tìm thấy một tảng đá phù hợp để sử dụng như một cái bàn để nghỉ ngơi.

Họ đặt một tấm vải lên bề mặt tảng đá và đặt thức ăn, bi đông, dụng cụ và bản đồ lên trên. Đây là bản đồ của Nhật Bản được dán nhãn với tên của các khu mà Shiroe vẫn còn nhớ.

"Anh đã được nó ở đâu vậy chủ quân? Đó thực sự là một bản đồ tốt. "

Cũng giống như Akatsuki thấy, bản đồ thực sự chi tiết và xứng đáng với lời khen ngợi.

Nó có kích thước khoảng 1 mét vuông khi mở hoàn toàn, với bản vẽ của một quần đảo tương tự như Nhật Bản ... các khu thuộc thẩm quyền của sever Nhật Bản trong Elder Tales.

Bản đồ được vẽ bằng 4 màu ghi nhãn sông, rừng, và thậm chí cả các làng, không phải là thứ mà một tay nghiệp dư có thể vẽ.

"Phân lớp của tôi là Scribe(bút tả sư), đây là bản đồ mà tôi đã sao chép từ thư viện Akiba."

"Em hiểu rồi ... một phân lớp thật tốt, chủ quân."

"À, chúng ta ở đâu vậy?"

Naotsugu hỏi khi đang mở bi đông của mình.

"Chúng ta có lẽ đang ở đây."

Shiroe chỉ về phía bắc của Tokyo, rất gần Akiba.

"Ê mông sáng giờ mà mới được có chút xíu vậy thôi á?"

"Ohm, chỉ mới có nửa ngày thôi ... chúng ta sẽ đi nhanh hơn vào buổi chiều."

"Aye, sir."

Naotsugu nói chuyện với Shiroe trong khi đang bắt đầu gặm một giỏ thức ăn trông giống bánh sandwich gà.

Akatsuki thường tránh khỏi những cuộc trò chuyện như vậy. Shiroe gần đây nghĩ rằng cô ấy đã hành động theo cách này bởi vì cô ấy tin tưởng họ hoàn toàn, không phải vì cô ấy không quan tâm. Vì cô ấy không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, có nghĩa là cô hiểu nội dung cuộc trò chuyện.

Những con ngựa được thả trên cỏ khi cả đang ba ăn. Chúng sẽ bỏ đi sau một thời gian. Những con ngựa sẽ rời đi một mình sau khi xuống ngựa.

Chúng sẽ trở lại khi họ thổi sáo, vì vậy cả ba không quan tâm đến chúng.

"... Nó sẽ luôn như thế này ư?"

Akatsuki hỏi khi cô bé cắn nhỏ chiếc bánh sandwich gà.

Cô nhìn về phía xa xăm, thẳng vào vùng sâu thẳm của những vùng đất hoang vu. Cô đã lọc nội dung của tiếng lẩm bẩm của mình và bạn sẽ bỏ lỡ nếu không chú ý.

Nhưng Shiroe có thể đồng cảm với cô ấy.

Thế giới này đã tái tạo lại các thiết lập của Elder Tales một cách tuyệt vời, nhưng Elder Tales là một trò chơi, không phải là một chuyến đi để trải nghiệm thế giới thay thế. Không có giấc ngủ hoặc nỗi đau khi Elder Tales còn là một trò chơi, và thế giới này không phải là một trò chơi.

Nó thừa hưởng các thiết lập và ký ức của Elder Tales, nhưng Shiroe tin rằng họ nên coi đây là một thế giới khác biệt hoàn toàn. Kể từ ngày đầu tiên của Apocalypse, Shiroe đã cảm thấy rất lo lắng, tự nhủ bản thân mình rằng sẽ mắc sai lầm lớn nếu coi thế giới này là Elder Tales.

(Mọi người đã quên mất điều gì đó quan trọng và muốn di chuyển dù không xác nhận điều đó. Nhưng không ai biết điều gì đang thực sự xảy ra. Thậm chí nếu điều này thực sự liên quan đến Tales Elder, đây vẫn là một thế giới khác ... Đó là lý do tại sao tất cả mọi người hành động rất kỳ lạ.)

 

An ninh không thực sự quá xấu.

Nếu nói an ninh rất tốt thì điều đó thực sự không đúng. Nếu coi đây là một thế giới thay thế độc lập dựa theo Elder Tales, thì sự an toàn không tồn tại trong thế giới này ngay từ đầu.

Các khu vực không chiến đấu là những nơi duy nhất được an toàn. Đây dường như là một dấu hiệu nông cạn để chứng minh rằng các cài đặt của Elder Tales vẫn tồn tại.

Nhưng sự hạn chế này không giống với luật pháp.

Không có an ninh ở nơi xuất phát, do đó, nó không thể xấu đi.

Đây là một thế giới không có luật lệ.

Akatsuki hiểu điều này.

Nhưng cô vẫn nói nhỏ với chính mình, mặc dù cô hiểu.

Liệu cảm xúc của cô ấy đang bị lung lay?

(Mình không thể nói ...)

Shiroe không thể nhìn thấy những suy nghĩ của Akatsuki.

Nó có thể là sự lo lắng, nỗi nhớ nhà hoặc thậm chí tuyệt vọng. Nhưng nếu hỏi thâm tâm Shiroe đang nghĩ gì, chắc chắn đó sẽ là sự thất vọng.

Đây là những suy nghĩ của trái tim cậu.

Mục đích khi cô ấy nói 'Liệu nó luôn luôn như thế này' là thế giới này, nhưng nó cũng có thể đề cập đến 'chúng ta'.

(Liệu đây có phải là điều tốt nhất chúng ta có thể làm? Chúng ta đang trông đợi điều gì? Chúng ta tàn sát lẫn nhau, cãi nhau, khóc và thất vọng về những điều tầm thường. Chúng ta đang bị đối xử như những đứa trẻ mồ côi?)

Đây là một câu hỏi cho chính mình. Liệu chúng ta sẽ ngay lập tức biến thành kẻ phản bội khi đâm vào một đồng đội trong lúc hỗn loạn?

Shiroe trả lời chắc chắn vì cậu hiểu điều này:

"Không, chắc chắn là không."

Cậu sẽ không rơi vào tuyệt vọng một cách dễ dàng.

"Điều đó sẽ quá nhàm chán."

Naotsugu bình luận cộc lốc.

"..."

Akatsuki nhìn về phía chân trời.

Shiroe quyết định tự mình đi làm nhiệm vụ của Maryele vì cơ hội thành công của họ cao hơn nhóm của Liên minh Trăng non, dựa trên mức độ và sự quen thuộc của họ với các trận đánh.

Đây chỉ là một trong những lý do.

Nhưng lý do này là họ 'muốn' làm, chứ không phải 'cần' làm.

Liên minh Trăng non là một guild độc lập bất kể mối quan hệ của họ có tốt đẹp như thế nào. Party của Shiroe không có nghĩa vụ phải tốn nhiều thời gian để vướng vào vô số nguy hiểm để làm điều này thay mặt cho họ.

Đây là điều thường không thể xảy ra.

Maryele đã yêu cầu Shiroe thỉnh thoảng ghé thăm và chăm sóc guild của cô ấy bởi vì cô ấy hiểu điều này. Cô có thể nghĩ đó là giới hạn của những gì cô có thể yêu cầu Shiroe với tư cách là một người bạn tốt. Đây là một khoản khấu trừ được tạo ra từ ý thức chung, Maryele đã không sai.

Naotsugu và Akatsuki cũng biết rằng họ không có nghĩa vụ đạo đức để hỗ trợ đồng đội của Maryele.

Nhưng Shiroe muốn thực hiện nhiệm vụ này.

Logic và tính toán rất quan trọng, cậu thậm chí còn nín thở khi nghĩ đến sứ mệnh này. Nhưng ý chí của cậu chủ yếu là do cảm giác thất vọng. Shiroe cũng rất ngạc nhiên khi khám phá những cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Và Shiroe vui vì những người bạn của mình cảm thấy như vậy mà không đưa ra những lời như:

... Chán bỏ mịa, ếu care.

... Ếu thích và ếu muốn.

(Mặc dù những từ xấu hổ như vậy đã được nói ra ...)

Mặt cậu đỏ bừng lên khi nhớ lại điều đó. Cậu có thể cảm thấy niềm vui, sự lo lắng và hạnh phúc bên trong những cảm xúc nhấp nhô của mình.

Nếu đúng như vậy, cậu không nên giữ bất cứ điều gì lại.

Để làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Để làm việc chăm chỉ trong môi trường hiện tại.(đoạn này mình cũng ko hiểu -.-!)

Khi Shiroe bị phân tâm với những suy nghĩ như vậy, Naotsugu gõ vào lưng cậu.

"Cậu cũng sẽ giúp đỡ nếu gia đình mình đang khóc, đúng không? Đó là một điều bình thường. Chả có gì phải thắc mắc về điều đó đâu, vui vẻ lên nào".

Shiroe không muốn chấp nhận rằng cậu đã lạc trôi vào một thế giới chật vật, xám xịt và nhàm chán ngoài việc giải cứu này. Phải có một cái gì đó cool và hào nhoáng như Debauchery Tea Party ở đây.

Thật là khó khi diễn tả nó bằng lời, vì vậy Shiroe đã cố gắng không nghĩ về nó. Nhưng cậu có thể cảm thấy rằng một nhiệm vụ như thế là câu trả lời.

(Đây là 'Những điều mình nên làm'.)

 

"Thật là, quấy rối một cô gái dễ thương như thế này không đẹp mắt chút nào, bọn chúng cần phải làm nhiều hơn thế này! Cố gắng thu hút sự chú ý của những người phụ nữ là cách tốt nhất."

Lời tuyên bố của Naotsugu làm cho không khí vui vẻ hẳn lên.

"À, mẫu người ưa thích của anh là gì, Naotsugu?"

Akatsuki hỏi Naotsugu một cách dịu dàng trong khi Shiroe không tham gia cuộc trò chuyện này. Những suy nghĩ dậy thì này rất là khó xử với Shiroe.

"Phạm vi của anh rất rộng, giống như những người giúp việc và y tá. Nah, họ phải là cấp dưới của anh, hiểu không? Sau khi gia nhập lực lượng lao động, những cô gái sạch sẽ và tinh khiết tham gia vào công ty của tôi phải trông thật sáng sủa, họ thậm chí còn phải gọi tôi là 'senpai'. Điều đó rất là rất quan trọng! "(gu của chú lạ vcl)

"Những điều cơ bản là quyền lực! Làm việc nhóm được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản của thực hành!"

Shiroe không thực sự hiểu những gì Naotsugu đã ngụ ý, nhưng cậu quyết định trả lời Naotsugu đang mang một ánh mắt tràn đầy hi vọng. Akatsuki liếc nhìn cậu.

 

"Cậu nói đang hoàn toàn đúng, tinh thần đồng đội, chiến thuật và địa hình đều quan trọng. Nổi giận với tụi con trai khi để lộ quần lót trong khi leo cầu thang. Đó là lỗi của họ và họ đổ lỗi cho chúng ta. Đó thực sự là quyến rũ nhất."

(Đó không phải là quyến rũ, chỉ là một lý do khó chịu, phải không?)

Thậm chí nếu đó là những gì mà Shiroe nghĩ, cậu sẽ không nói nó với Akatsuki. Cô cứ liếc nhìn cậu từ nãy đến giờ, "Bỏ qua đồ ngốc Naotsugu đi, chủ quân cần phải hành động như một quý ông, thưa chủ quân."(mình ko biết ns j hơn)

3

... Akatsuki len lỏi giữa hai người sau cuộc trò chuyện đó. Cô đã bị chặn lại bởi Shiroe khi sắp triệu tập ngựa của của mình sau giờ ăn trưa. Akatsuki bối rối khi Shiroe lấy ra một cây sáo trúc bằng những chạm khắc tao nhã.

Nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, mặc dù nó chỉ là một cây sáo triệu hồi ngựa. Naotsugu cũng cầm một cái như vậy trong tay.

"Cái gì vậy, chủ quân?"

Shiroe mỉm cười với câu hỏi của Akatsuki và thổi sáo trong khi đối mặt với bầu trời. Âm thanh hài hoà với sáo Naotsugu và được mang theo gió dọc theo đồng bằng.

"Có thể nào...?"

Một tiếng kêu cao độ làm gián đoạn Akatsuki. Hai bóng đen khổng lồ xuất hiện gần với âm thanh sâu thẳm của đôi cánh vỗ. Những sinh vật lớn như một chiếc xe vỗ cánh trước nhóm Shiroe trước khi hạ cánh mạnh mẽ, cúi đầu trước bàn chân của Shiroe và Naotsugu.

"Đó là griffons!"

Những con quái vật huyền thoại đang đứng trước họ là những con griffons. Một con quái vật đầu sư tử, hai chân trước và đôi cánh của một con đại bàng cùng với thân sư tử. Khả năng chiến đấu của nó khác nhau theo nhiều loại và độ tuổi, nhưng hầu như ngang bằng chimeras.

"Well, yeah."

Shiroe xoa đầu con thú và lấy một ít thịt sống trong túi. Cậu đã mua chúng từ chợ với giá rẻ vì chúng là những nguyên liệu có thể dễ dàng săn bắt trong tự nhiên.

"Em không thực sự nghĩ là chúng ta sẽ đi ngựa đến tận phía bắc ư? Chúng ta sẽ không kịp nếu chỉ đi như vậy."

Naotsugu trêu Akatsuki.

"Tại sao anh lại triệu tập những con quái vật này ... không lẽ chúng ta sẽ cưỡi chúng?"

"Yeah, chúng ta sẽ cưỡi chúng. Ánh mắt đó là sao vậy, Akatsuki-san?"

"Là Akatsuki."

Akatsuki hét lên mạnh mẽ để trả lời Shiroe. Mặc dù cậu đã nói chuyện với Akatsuki suốt thời gian này, cô vẫn muốn Shiroe gọi cô bằng tên của mình.

"Akatsuki ... Em sẽ ở phía sau anh, được chứ?"

"Ổn thôi, tuy nhiên ..."

Akatsuki theo dõi con thú từ xa. Naotsugu chuẩn bị yên ngựa trên con Griffon của mình một cách chuyên nghiệp trong khi Shiroe cho con Griffon của mình ăn.

 

"Em đã nghe nói về những chiếc sáo triệu hồi như thế này ... Chúng chỉ được trao cho những người chơi đã đánh bại cuộc tấn công của Hades Breath trên Field of Death".

"Yeah, một thời gian dài trước đây ..."

Shiroe trả lời Akatsuki.

Đây là một trong những di sản của Debauchery Tea Party đang dần bị lãng quên bởi quần chúng. Shiroe và Naotsugu thu được những cây sáo này từ phần sâu nhất của ngôi mộ của Spirit King. Họ đã chiến đấu một trận chiến ác liệt với bốn kị binh của nhà vua ở phía trước bàn thờ ma thuật.

Spirit King cố gắng để ăn cắp năng lượng dưới đất của ngọn núi tinh linh để có được cuộc sống vĩnh cửu. "Vua của những con thú có cánh", người đã chiến đấu bên cạnh họ để ngăn chặn kế hoạch của Spirit King, đã trao cho họ những chiếc sáo như một biểu tượng cho tình bạn của họ.

"Tại sao anh lại có những cây sáo này?"

"Đó là một party tuyệt vời, luôn gây bất ngờ cho người khác, đúng không?"

Naotsugu trả lời Akatsuki lần này.

(Em ấy đang bối rồi thì phải.)

Họ không có ý giấu nó, nhưng lấy những cái sáo ra vẫn khiến cho Shiroe và Naotsugu cảm thấy lúng túng. 'Griffon Flute' là một món đồ hiếm khiến những người khác ghen tị. Bất kể quý giá như thế nào, nó vẫn phục vụ chủ yếu như một vật lưu niệm.

"Hãy buộc chặt thanh gươm của em chắc chắn hơn, giống như túi xách vậy. Giữ mọi thứ có thể bị thổi bay bởi gió."

Shiroe mở rộng tay ra khiến cho Akatsuki do dự.

Sau khi do dự một lúc, Akatsuki đặt tay lên tay Shiroe. Nhưng cô nhận thấy một cái gì đó và bắt đầu đỏ mặt.

Khi Shiroe bắt đầu cảm thấy lúng túng, Akatsuki lấy hết can đảm của mình và nắm lấy bàn tay của cậu.

Shiroe kéo Akatsuki lên bằng sức mạnh trong cánh tay. Cậu không chắc chắn là Akatsuki nhảy lên hay là do cân nặng nhẹ, nhưng cảm giác nhẹ tựa lông hồng khiến Shiroe ngạc nhiên.

"Đã ổn định xong chưa?"

"Không vấn đề gì, chủ quân."

Cảm giác bồn chồn phía sau phía sau khiến Shiroe nhìn lại không thoải mái.

"Ngồi thật chặt và kiên nhẫn, hãy mạnh mẽ lên. Khoan đã, đừng ôm anh chặt quá!"

Naotsugu, người vẫn còn ở dưới, bật cười vui vẻ nhìn Shiroe và Akatsuki. Bỏ qua đôi mắt bối rối của họ, cậu nói.

"Tôi sẽ đi đầu tiên!"

Câu nói của Naotsugu được theo sau bởi một cơn gió mạnh, Naotsugu và chú Griffon của anh ta trở thành bóng đen trên bầu trời.

"Thật là ... Em đã sẵn sàng chưa, Akatsuki? Chúng ta đi thôi!"

Cảm giác cứ như đang bị thổi bay lên trời vậy. Akatsuki chịu đựng cảm giác này khi cô ôm lấy lưng Shiroe.(cả bầu trời cứ để anh lo)

Lưng của Shiroe hơi nghiêng, biệu hiện của một học giả. Akatsuki chôn mặt vào trong đó, giấu mắt khỏi cái nhìn xung quanh. Nhưng cô lại lấy lại bình tĩnh để nhìn quanh sau một lúc.

"Tầm nhìn thật là tuyệt vời."

Shiroe quan tâm sâu sắc đến Akatsuki, người đang ômchặt lưng cậu và nói với cô ấy nhẹ nhàng. Akatsuki quá nhỏ. Cô bé chỉ cao ngang vai của Shiroe hay thậm chí chỉ tới ngực. Shiroe sợ rằng cô bé sẽ bị gió thổi bay mất.

Thay vì ngồi phía sau, cô ấy sẽ ổn định hơn ở phía trước. Nhưng làm theo cách này có thể khiến Akatsuki sợ hãi theo cách khác.

(Một vấn đề khác nữa là mình sẽ giữ Akatsuki như thế nào bây giờ.)

Sau khi phân tích trong đầu, câu trả lời là lái bằng tay phải và dùng tay trái để giữ. Nhưng cậu sẽ có nguy cơ(cơ hội) chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cơ thể cô, khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Nó sẽ ổn thôi nếu chỉ là Naotsugu cười đù, nhưng bị đẩy ra khỏi con Griffon thì lại rất xấu.

"Yeah ... Thật là tuyệt vời, giống như chúng ta đang nổi trên bầu trời, chủ quân."

"Em ổn chứ?"

Con Griffon lượn trong không khí.

Nó không vỗ cánh, chỉ cần lướt nhẹ nhàng trong gió.

Dòng không khí được chia thành hai bên như dòng chảy của dòng sông, xen kẽ giữa tăng và giảm. Griffon có thể có bản năng của loài chim, chọn hướng thích hợp và bay lượn trên bầu trời.

Griffon của Naotsugu đang bay cạnh họ như một viên ngọc bích trên bầu trời, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Thế này không tuyệt sao!"

Thay vì khoe khoang, những lời của cậu cảm thấy giống như niềm vui thuần khiết của việc bay. Akatsuki, người thường đối xử với anh như một tên dê cụ biến thái, không thể không cười khi cô nhìn thấy nụ cười của anh. Đó là một nụ cười hiếm hoi, giống như một bông hoa nở rộ.

"Thật tuyệt vời ... Thật là tuyệt vời, bầu trời xanh và trong suốt".

Shiroe cũng nở nụ cười ấm áp.

Đó là sự thật.

Bay lượn giữa bầy trời là một cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ.

4

"... Không có dấu hiệu của bất kỳ kẻ thù phía trước."

"Hãy tiến lên."

Shiroe trả lời bằng một cử chỉ sau khi nghe báo cáo của Akatsuki.

Đây là Deep in Palm, nằm ở dưới dãy núi Tearstone Mountains. Đã mất 15 giờ kể từ khi họ bước vào dungeon.

Tham khảo bản đồ Shiroe rút ra từ trí nhớ, họ đã đi được khoảng 20km.

Shiroe đã đến thăm nơi này khi Elder Tales vẫn là một trò chơi, nhưng cậu không biết nơi này rộng lớn đến thế.

Đã 3 ngày kể từ khi họ rời khỏi Akiba.

Chuyến đi đã trôi chảy và yên bình.

Griffon nhanh gấp 3 lần tốc độ của ngựa, khả năng bỏ qua những trở ngại có nghĩa là chúng nhanh gấp 10 lần.

Khả năng của Griffon đã bị hạn chế, vì vậy nó chỉ có thể đi phiêu lưu 4 giờ một ngày. Nhưng nó vẫn có thể hoàn thành một cuộc hành trình 2 tuần bằng ngựa trong 3 ngày.

Nhưng chuyến đi nhanh chóng của họ đã gặp chút khó khăn.

Họ đã dự đoán điều này, và họ xác nhận Tearstone Mountains là một tổ cho wyvern sắt đuôi khi họ đến. Wyverns là một bán long(một nửa của rồng), chúng giống như những con rồng không có chân trước và khả năng sử dụng ma thuật. Chúng được coi là rồng cấp yếu.

Nhưng chúng vẫn là kẻ thù khó khăn.

Những con rồng có sức chịu đựng, tốc độ, và tấn công cao nhất trong số những con quái vật. Một số sở hữu trí tuệ bao la và có thể thi triển phép thuật. Giống như trong hầu hết các câu chuyện giả tưởng, con rồng nằm trong số những kẻ thù mạnh nhất Mạo hiểm giả có thể đối mặt.

Ngay cả loại cùi mía như wyvern vẫn còn là một loại rồng.

Chúng không thể sử dụng ma thuật, nhưng đuôi của chúng cứng như thép, và đôi cánh như dao cạo của chúng khiến chúng nhanh như griffons.

Nhóm của Shiroe bao gồm các người thủ hàng đầu và có thể dễ dàng lấy đầu một con wyvern trên mặt đất một cách dễ dàng.

Nhưng họ có thể bị choáng ngợp nếu một nhóm wyverns tấn công trên bầu trời.

Tearstone Mountains là tổ của wyverns kể từ những ngày đầu của Elder Tales, vì vậy Shiroe đã chuẩn bị tinh thần cho điều này và không có kế hoạch bay liều lĩnh ở đây.

Nếu họ chiến đấu mà không có một kế hoạch trên bầu trời, họ có thể chống lại một vài wyvern, nhưng cuối cùng sẽ bị xơi tái bởi làn sóng tấn công của cả tổ.

Không có một thứ như một cuộc diễu hành duyên dáng từ một cuộc chiến trên không.

Những người thua cuộc đã phải chịu số phận phải chết khi rơi hàng trăm mét xuống đất hoặc làm mồi cho chim cá.

Nhóm của Shiroe đã trốn dưới mặt đất để tránh cái bẫy này, có 4 lựa chọn.

Họ có thể đi đường dài bằng đường biển hoặc băng qua rừng ở vùng núi. Họ cũng có thể tiến qua các đường hầm của Palm dưới dãy núi Tearstone được làm từ các hệ thống nước thải cổ. Lựa chọn cuối cùng là leo núi trực tiếp.

Nhóm của Shiroe đã quyết định thử vượt qua các đường hầm sau một cuộc thảo luận.

Sau khi xem xét nhiều yếu tố, tuyến đường này đã mang lại sự kết hợp tốt nhất giữa tốc độ và sự an toàn.

 

Sau khi đi xuyên qua rừng và đi vào các đường hầm thông qua các di tích của một địa điểm làm việc, họ đã ở trong Palm trong 15 giờ. Các đường hầm rộng lớn được xây dựng bằng những bức tường bê tông màu xám, trải dài vô tận dưới ánh sáng ma thuật.

Tương tự như các hệ thống xử lý nước thải lớn trong thế giới thực, có những con đường hẹp nối với 2 phần chính. Sẽ có những căn phòng sạch sẽ và khô cằn nảy ra từ bây giờ và sau đó có vẻ dư thừa.

Ý định của nhà thiết kế và bất kỳ dấu vết nào của người sử dụng đã bị mất trong nhiều năm của bụi và tàn tích. Hang động sâu với nước chảy chậm bây giờ được cai trị bởi ratmen.

Ratmen.

Chúng là những bán nhân trong thế giới này. Chúng là sự kết hợp của những người đàn ông và những con chuột cái, tạo ra ratmen(người chuột) (Giỡn thôi đừng tin, nói chung là tụi này là quái vật chuột đi bằng hai chân). Chúng có chiều cao của học sinh trung học, nhưng rất khó để nói hình dạng của chúng với tất cả các lông. Chúng được bao phủ toàn bộ lông thú ướt và có thể sử dụng các vũ khí đơn giản.

Ratmen không hề là mối đe dọa đối với những game thủ cấp cao như Shiroe. Khả năng của mỗi đơn vị đa dạng, nhưng hầu hết trong số chúng đều yếu hơn goblins.

Nhưng tụi ratmen có 2 vũ khí gây phiền hà: số lượng và vi khuẩn gây bệnh.

Giống như chuột ở thế giới thực, ratmen có khả năng sinh sản mạnh mẽ, sống trong những khu vực hạn chế với số lượng lớn.

Nhóm của Shiroe đã vô tình lạc vào các căn phòng có diện tích vài mét vuông với 20 ratmen bên trong.

Những sinh vật bình thường sẽ chạy trốn nếu bản thân họ cảm thấy kẻ thù của họ mạnh hơn họ. Nó cũng giống với ratmen, chúng có thể cảm nhận rằng nhóm của Shiroe rất mạnh.

Nhóm của Shiroe đã không có cuộc chiến nào phù hợp trong cuộc hành trình của họ cho đến nay, chứng minh điều này. Mục tiêu của nhiệm vụ này là để cứu cô gái Serara, vì vậy Shiroe đã tránh được những cuộc chiến và thám hiểm không cần thiết. Những con quái vật tránh chúng là một điều tốt cho nhiệm vụ này.

Nhưng đối với nhiều ratmen bị mắc kẹt trong một không gian hạn chế và không có đường thoát hiểm, mọi thứ sẽ khác.

Những ratmen sẽ tấn công vào tình huống này, ngay cả khi nhóm của Shiroe muốn nhường chỗ cho họ. Con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ cắn lại cả con mèo.

Nhóm của Shiroe biết rằng họ sẽ giành chiến thắng, nhưng chiến đấu với một nhóm lớn ratmen sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và sẽ làm gia tăng sự mệt mỏi tinh thần của họ.

Một vấn đề nữa là dịch bệnh.

Ratmen có thể lây lan bệnh tật, giống như ở thời Trung Cổ. Elder Tales đã tái tạo lại khía cạnh này bằng cách cho ratmen khả năng lây nhiễm cho người chơi với sự tàn phá của bệnh dịch hạch mà gây ra thiệt hại liên tục theo thời gian.

Những i ratmen trong đường hầm khoảng lv40.

Mức độ thiệt hại của dịch hạch được xác định bởi mức độ của ratmen, mà là khoảng lv40 trong trường hợp này. Điều này có thể dễ dàng được xử lý bởi một healer cấp độ trung bình, nhưng nhóm của Shiroe không có bất kì thanh niên hồi máu nào ngay bây giờ.

Họ đã mua "Phiếu phòng bệnh" ở chợ và đã lấy chúng, nhưng chúng không được sử dụng để chữa bệnh cho bất kỳ tình trạng bệnh dịch hạch nào. Ngay cả với sự khác biệt cấp độ lớn của họ và cơ hội bị nhiễm bệnh thấp, nhưng an toàn vẫn tốt hơn.

 

"Căn phòng này trông khá an toàn ... Cậu thấy sao, Shiro?"

"Yeah ... cậu nói đúng, chúng ta hãy nghỉ ngơi, hãy ở lại gần lối vào, Naotsugu, tôi sẽ thực hiện cuộc gọi thường lệ cho Mary-nee ... Còn Akatsuki ..."

"Em sẽ hướng về phía trước."

Akatsuki hòa mình vào trong bóng tối mà không cần trả lời.

Vai trò của họ trong nhóm đã được thiết lập. Shiroe và Naotsugu ghét ý tưởng để một cô gái nhỏ nhắn như Akatsuki một mình khi mới chỉ bắt đầu, nhưng Akatsuki đã thành thạo về điều này, và niềm tự hào của cô thúc đẩy cô đóng góp cho đội.

Hai người họ chấp nhận điều này một cách miễn cưỡng sau khi hiểu được quan điểm của Akatsuki.

Do thám là điểm mạnh của Akatsuki, vì vậy sự phân chia công việc này là có ý nghĩa. Cô gái nghiêm túc này thực hiện vai trò của mình với sự cống hiến hết sức.

Naotsugu kéo một cái hộp thép từ túi đồ và ngồi lên đó, ôm lấy thanh kiếm của mình trong khi bảo vệ lối vào. Cậu sẽ sẵn sàng nếu có kẻ thù xuất hiện.

Sau khi xác nhận điều này, Shiroe sử dụng menu trong tâm trí để gọi điện cho Maryele. Shiroe đã liên lạc với Maryele trong khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi bắt đầu cuộc hành trình. Maryele hiểu điều này và nhanh chóng nhấc máy.

"Cảm ơn vì công việc khó khăn của Shiro-bou, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tất cả mọi thứ đều ổn ở đây, chúng tôi đã cắm trại và nghỉ ngơi ngay sau khi liên lạc với chị hôm qua. Chúng tôi bước vào Deep in Palm sáng nay."

"Nói vậy có nghĩa là giờ cậu đang ở trong dungeon?"

"Vâng."

"Nhanh vãi, cậu làm onee-san này sợ rồi đấy."

"Ha ha."

 

Kiểu người của Maryele làm cho cậu cảm thấy ấm áp.

Cậu cũng muốn trả lời một cách thân mật như vậy, nhưng điều đó quá sức của cậu rồi. Shiroe tiếp tục trả lời bằng giọng lịch sự

Maryele không biết Shiroe đã đi phiêu lưu theo một cách đặc biệt ... bằng griffon. Ở thế giới này, phương tiện di chuyển thông thường là ngựa

Còn có một số thú cưỡi khác là War Boars, Dire Wolves.

Triệu hồi sư có thể triệu hồi những con thú như kì lân, nhưng chỉ có những triệu hồi sư thượng thừa mới có thể triệu hồi thú cưỡi biết bay. Những người chơi bình thường sẽ không thể hình dung được Enchanters, warriors, và các class sử dụng vũ khí có thể bay.

"Thật vi diệu, chúng tôi có lẽ chỉ đi được một phần tư thế này. Tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của cậu."

"Uh, để chuyện đó sang một bên ... Làm thế nào để gặp đồng đội của chị?"

"Chúng tôi đang liên lạc với Serara qua thần giao cách cảm."

 

Đây là một trong những lý do cho việc tiếp xúc định kỳ.

Shiroe đang hướng tới Đế chế Ezzo để cứu Serara, nhưng cậu không thể liên lạc với cô bằng phép thần giao cách cảm.

Chỉ có thể liên lạc với người chơi trong danh sách bạn bè bằng thần giao cách cảm. Và chỉ có thể thêm họ vào danh sách khi họ ở ngay trước mặt.

Nói cách khác, nhóm của Shiroe không có cách nào để liên lạc Serara qua thần giao cách cảm.

"Tình hình vẫn không thay đổi?"

"Vâng, cô ấy nói rằng cô ấy đang ẩn náu với người đàn ông tuyệt vời mà tôi đã đề cập và rằng bây giờ cô ấy ổn."

"Tôi hiểu rồi, thật tốt khi nghe vậy, vẫn có những game thủ giỏi ở đó, dường như Susukino không thực sự nguy hiểm".

"Yeah."

Serara bị nhắm tới bởi những người chơi khó chịu, buộc cô phải gia nhập guild của họ thông qua sự hăm dọa. Cô ấy thậm chí còn bị giam giữ trong một khoảng thời gian và hầu như bị tấn công tình dục. Nhưng cô đã cố gắng trốn thoát và ẩn nấp ở đâu đó trong Susukino.

Kích thước của Susukino ngang bằng với Akiba, nhưng chỉ có khoảng 2000 người chơi, bằng 1/8 của Akiba. Điều này làm cho mỗi người chơi nổi bật hơn.

Ví dụ như mua thức ăn, bạn không thể hợp nhất với đám đông và làm điều đó, vì vậy sẽ khó kiểm soát hơn nhiều lần. Shiroe lo lắng rằng Serara không thể che dấu bản thân của cô với dân số đô thị thấp như vậy.

Nhưng Serara dường như đã tìm ra một người chơi sẵn sàng giúp cô.

Shiroe không biết chi tiết, nhưng Serara chỉ có thể trốn thoát khỏi guild Brigandia với sự trợ giúp của người chơi loại này.

Với một người chơi mà kẻ thù không có chút thông tin nào, sẽ không có vấn đề gì khi mua đồ tiếp liệu. Với điều này, cơ hội để Serara tránh phát hiện trước khi giúp đỡ đã đến rất cao. Với dân số thấp, có nhiều tàn tích và các tòa nhà bị bỏ rơi để cô ấy ẩn náu.

Shiroe hít thở một cách nhẹ nhõm khi nghĩ về điều này.

"Chúng tôi không thể xác nhận thêm kế hoạch trước khi rời khỏi dungeon, vì vậy tôi sẽ liên lạc với chị một lần nữa sau khi đi qua Palm. Tearstone Mountains là trở ngại lớn nhất sau tất cả ..."

"Làm thế nào để các cậu có kế hoạch để vượt qua eo biển?"

"Tôi sẽ tìm ra cách một khi tôi đến đó."

Shiroe đã tránh được câu hỏi mặc dù cậu đã quyết định bay qua.

Sở hữu một griffon có nghĩa là đã chinh phục thành công raids 'Hades Breath'. Raids là thách thức đỉnh cao trong Elder Tales, chỉ có một số guild lớn mới có thể hoàn thành chúng. Sau đó họ được thưởng bằng vật phẩm hiếm là Griffon Flute.

Đối với một số người, những người không có guild như Shiroe sở hữu vật hiếm này là không thể chấp nhận.

Maryele, chủ guild Liên minh Trăng non, đã biết rất nhiều người không giống như Shiroe. Ít nhất, tất cả các thành viên của cô đều biết về việc Shiroe tìm cách giải cứu Serara.

Mặc dù Maryele đã chấp nhận sự trợ giúp của Shiroe với nụ cười bình thường của cô, thật khó để nói rằng điều này cũng giống với các thành viên guild khác. Shiroe đã lo lắng rằng nhận thức của công chúng về anh ta sẽ thay đổi nếu tin này lan rộng.

 

"Cậu chắc chắn sẽ làm được nó, Shiro-bou."

Những lời do dự của Maryele làm cho Shiroe mỉm cười.

(Mary-nee chắc chắn sẽ lao đến ôm mình nếu chị ấy ở đây.)

"Chúng tôi không gặp vấn đề nào nghiêm trọng, thậm chí chúng tôi còn không chiến đấu nhiều."

"Tôi hiểu rồi!"

"Vậy thì, tôi sẽ liên lạc với chị sau."

"Thật may mắn, tôi sẽ cầu nguyện với nữ thần Yurala cho cậu, gửi lời chào của tôi tới Naotsugu-yan và Akatsuki-chan, Henrietta đang rất nhớ cô ấy."

Maryele đã kết thúc cuộc gọi bằng cách đề cập đến Nữ thần Yurala mà các linh mục đã nói đến trong thế giới thay thế này.

(Càng xa càng tốt...)

 

"Tình hình thế nào rồi, chủ quân?"

"...!"

Cậu không chú ý đến Akatsuki khi đang tập trung vào cuộc gọi thần giao cách cảm. Shiroe quay lại và thấy Naotsugu đang cắn một miếng lớn trong bữa ăn.

"Akiba cũng vậy, Serara đang trốn trong khu đô thị của Susukino. Không có vấn đề gì, chúng ta hãy tiến hành theo kế hoạch."

"Đã rõ!"

Akatsuki đưa ra một bi đông nước lớn từ phía sau sau khi trả lời. Các bi đông đều có cùng kích thước, nhưng nó trông to hơn trong tay Akatsuki.

Shiroe mở túi của mình và đưa một ít cam cho Akatsuki. Trong thế giới mà thực phẩm không có hương vị, thành phần chưa chế biến như trái cây là những món ngon quý giá giữ được hương vị của chúng.

Shiroe và những người khác đang sử dụng Bag of Holding, một vật phẩm tuyệt vời có thể chứa đến 200kg. Bỏ qua hình dàng bên ngoài, nó có thể phủ nhận trọng lượng của tất cả các mặt hàng bên trong nó.

Đây là một item nổi tiếng của Elder Tales, và chất lượng của nó đã xác định trọng lượng và loại mặt hàng nó có thể mang theo. Hầu như tất cả các game thủ đều có một vì sự tiện lợi của nó.

Với túi này, bạn có thể tiếp tục chiến đấu trong hang động, ngay cả khi bạn đã được nạp với rất nhiều kho báu. Bạn sẽ không bị lúng túng bởi thiết bị cắm trại rườm rà, điều cần thiết trong thế giới này.

"Em có thể cho anh biết những gì em nhìn thấy không? Anh muốn trích dẫn nó vào bản đồ."

"Dạ vâng."

Akatsuki lột da cam một cách chuyên nghiệp bằng một con dao khi cô báo cáo. Con đường chính đã đủ rộng để hai xe tải đi ngang qua nhau, vì vậy chúng sẽ không bị mất đường, nhưng có rất nhiều đường bên đã tách ra.

Họ có thể đạt được mục tiêu của họ bằng cách đi theo con đường chính, nhưng đôi khi tốt hơn là đi vòng để tránh một tổ ratmen. Báo cáo của Akatsuki là vô giá cho điều này.

Shiroe vẽ những đường đi lệch lạc trên bản đồ khi anh ấy nghe Akatsuki.

"Nó có giống cái này không?"

"Yeah, có lẽ là khá chính xác ... Anh thực sự giỏi vẽ bản đồ, chủ quân."

Akatsuki cúi xuống để kiểm tra bản đồ của Shiroe và rất ấn tượng.

"Điều này giống như CAD, và phân lớp của anh cũng là Scribe."

"CAD là gì?"

"Là các thiết kế được thực hiện trên máy tính. Anh làm điều đó tại trường đại học như là một sinh viên kỹ thuật."

"Vậy ra anh là sinh viên đại học hả, chủ quân?"

"Nhưng anh sắp tốt nghiệp sớm." Shiroe gật đầu đáp lại. Những kỷ niệm của cậu về thế giới thực dường như xa xôi và không thật ngay bây giờ.

"Em hiểu rồi, vậy là anh cũng bằng tuổi em."

"Hmmm?" "Ếu thể nào!"

Shiroe và Naotsugu phản đối cùng một lúc.

"Có gì đáng ngạc nhiên hả?"

Shiroe cảm thấy tệ khi nghe Akatsuki nói, người luôn yêu cầu cậu gọi tên một cách bình tĩnh, nhưng cậu chắc chắn Akatsuki trẻ hơn mình 3-4 tuổi lận.

"Chắc nhóc đang giỡn chơi phải không? Chiều cao của … Puwahh!"

Câu nói của Naotsugu bị ngắt giữa chừng vì một pha lên gối đi vào lòng đường.

"Em có thể đá vào mặt tên ngốc này chứ, chủ quân?"

"Anh đã bảo là nói trước rồi hãy làm mà?"

Bỏ qua viễn cảnh vừa rồi, Shiroe đang chảy máu trong lòng. Cậu không nói to lên, nhưng Shiroe đã đánh giá tuổi của Akatsuki dựa trên chiều cao của cô.

"Đồ ngốc Naotsugu luôn nhắc về vấn đề chiều cao."

"Sẽ rất buồn khi nói về Puwahh!"

Cô bé nhỏ nhắn lại lên gối lần nữa. Akatsuki nhảy lên gần 2 mét, lùi về phía sau, và hạ cánh giống như một con mèo.

"... Akatsuki? Đừng giết Naotsugu."

"Nếu đó là yêu cầu của chủ quân ..."

Akatsuki bỏ qua Naotsugu trong khi hờn dỗi. Shiroe đã không nói những suy nghĩ của mình về tuổi tác, nhưng cậu vẫn giúp Naotsugu.

"Anh cũng nghĩ em còn nhỏ hả, chủ quân?"

Shiroe chịu đựng áp lực của ánh sáng chói lóa từ mắt của Akatsuki và bình luận nhẹ nhàng.

"Anh không quan tâm đến chiều cao ... hay vấn đề tuổi tác, điều này gây phiền hà … ha ha"

Shiroe nghĩ Akatsuki còn trẻ hơn, nhưng cậu không coi cô như một đứa trẻ.

Đây là một thế giới mà kỹ năng sống còn rất quan trọng.

Một nơi mà cần phải thương lượng với ratmen trong các đường hầm khổng lồ như thế này. Bạn sẽ chết nếu bạn không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, ngay cả khi bạn là một đứa nhóc.

Nó đã trở nên như vậy ngay cả khi trong thế giới này không có cái chết.

Shiroe nhớ lại cặp sinh đôi mà cậu biết gần đây.

Vào ngày đó, Shiroe vẫn ở với cặp song sinh cho đến khi Apocalypse xảy ra. Họ đã tách ra khi Shiroe quay trở về Akiba.

Shiroe đã nhìn thấy cặp song sinh gia nhập một số guild từ xa, nhưng cậi vẫn lo lắng về tình trạng hiện tại của họ.

Shiroe quyết định gặp họ khi trở lại Akiba.

"Anh đang nghĩ gì vậy, chủ quân?"

"Hmmm? Không có gì."

"Điều đó không đúng. Bất cứ khi nào anh suy nghĩ, trán anh đều nhăn lại."

"Ah ..."

Shiroe phản đối Akatsuki theo phản xạ, nhưng cô đã hoàn toàn nhìn thấu cậu. Việc bị nhìn thấu đã đủ xấu hổ, nhưng Akatsuki vẫn tiếp tục: "Ở đây nè anh biết không? Giống như nếp nhăn của một ông già ", khiến Shiroe không thoải mái.

"Này, cậu đang cười cái gì thế, Naotsugu?"

"Bởi vì ... Wahahaha!"

Shiroe đá vào chân Naotsugu.

Nhưng đôi chân của Naotsugu được bọc trong áo giáp, vì vậy những ngón chân của Shiroe bị tổn thương trước ảnh hưởng.

Họ quyết định di chuyển ra ngoài sau khi cãi nhau một lúc. Trong đường hâm luôn luôn tối tăm, như muốn nuốt chửng cả nhóm vậy.

Trong không khí lạnh ẩm ướt đặc trưng cho những dungeon dưới lòng đất như vậy, chỉ có nụ cười của ba người đã tạo ra một chút ấm áp.

5

Ánh sáng đầu tiên của bình minh đã băng qua những đỉnh núi màu tím khi họ bước ra khỏi đường hầm.

Nhóm của Shiroe, đã trải qua hàng giờ đồng hồ dưới lòng đất, thả lưng vào trong làn gió mát mẻ và thoang thoảng hương thơm.

Họ không cần uốn cong lưng để đi qua các hang động, nhưng hàng tỷ tấn đá trên đầu họ đã cho họ áp lực áp đảo.

Bầu trời ngay bây giờ vẫn tối tăm khi mặt trời mọc từ từ.

"Gió lạnh thật."

Akatsuki nhảy lên một tảng đá, nơi cho cô một cái nhìn tốt về rừng và đại dương khi cô nói chuyện.

"Nhưng nó thật tuyệt vời. Chúng ta cuối cùng đã vượt qua được một phần khó khăn."

Shiroe theo họ lên tảng đá.

Gió thật sự lạnh buốt, nhưng phong cảnh lại rất hùng vĩ. Rừng màu xanh đậm rực rỡ phát sáng từ ánh sáng màu hồng.

Khi những đám mây chuyển động cùng với gió, ánh sáng màu hồng này làm cho đại dương lấp lánh như một biển vàng.

"Đẹp thật."

"Thật kinh ngạc."

Nhóm Shiroe giải thích mọi thứ bằng những từ đơn giản này.

Nói về đó, đây là lần đầu tiên.

(Chúng ta là những người đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Trong thế giới này, không có game thủ vào đã phiêu lưu đến Susukino từ Akiba. Chúng ta là những người tiên phong. Khi Elder Tales còn là một trò chơi, nhiều người đã đi qua đây. Tuy nhiên, chúng tôi là những người đầu tiên ở đây lúc bình minh. Là đầu tiên có nghĩa là...)

... Phần tốt nhất của cuộc phiêu lưu là trải qua những điều mới mẻ. Nó làm cho bạn quá căng thẳng với sự bồn chồn không thể đứng yên.

 

'Hmmm? Có chuyện gì sao? Cậu không bị mất kiểm soát bàng quang? Có gì to tát đâu, đây là một khoảnh khắc hạnh phúc. Cậu không thấy hài lòng sao? Cậu đang hạnh phúc đúng không? Chỉ cần nhìn vào cái nhìn tuyệt đẹp này, hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực! Hahahaha! '

 

Shiroe nhớ lại những từ của cô ấy.

"Cô ấy" không có cơ sở cho sự tự tin này. Nhân vật 'cô ấy' được xây dựng dựa trên sự tự tin tuệt đối, thẳng thắn và táo bạo.

Nhưng "cô ấy" luôn biết câu trả lời chính xác.

Nếu đó là 'cô ấy', cô ấy sẽ coi khung cảnh này như huy chương và sẽ kiêu hãnh.

"Chúng ta là những người đầu tiên ở đây."

Shiroe nói với bạn bè của mình với cảm xúc này trong trái tim.

"Chúng ta là những nhà thám hiểm đầu tiên trong thế giới này đã xem thấy điều này."

Lần đầu tiên, Shiroe chấp nhận thế giới này bằng lời nói của mình.

Khung cảnh tuyệt vời trước mặt họ đã khẳng định thực tế này mạnh mẽ hơn bất cứ cái gì khác. Cái gì đó không thể nhìn thấy trong một trò chơi. Công nghệ tái tạo lại cuộc sống thực trong thế giới ảo không thể thể hiện được luồng gió, không khí lạnh lẽo, âm thanh của cây cối, và bình minh đã thay đổi mỗi mili giây.

Sau khi đến thế giới này, ngay cả khi mọi người xung quanh họ rơi vào hoảng loạn, hoặc người chơi phá vỡ tính cẩn thận do thiếu mục tiêu, Shiroe vẫn duy trì một mức độ bình tĩnh nhất định.

Cậu sẽ đi đến vùng ngoại ô, điều tra các khu, thử nghiệm phép thuật trong khi chiến đấu, và tìm ra những gì anh có thể hoặc không thể làm được trong thế giới này ngay cả khi nó thật tẻ nhạt.

(... Mình không biết mình có khả năng thích nghi như thế nào .. Sự hài hước của Naotsugu giúp mình quên đi những khó khăn của mình. Akatsuki làm cho mỗi ngày sống động hơn, cứu vãn tâm hồn mình ...)

Nhưng thế không phải tất cả. Shiroe cuối cùng cũng hiểu điều này.

Những tàn tích dưới những cây cổ thụ rất đẹp sau khi đến với thế giới này, nói với cậu đây thực sự là một thế giới khác.

(Đây là một thế giới thay thế, chúng ta là những Mạo Hiểm Giả.)

Akatsuki nhìn Shiroe một cách ngạc nhiên trong giây lát, nhưng trong giây lát cô gật đầu với sự hiểu biết. Naotsugu hớn hở cười và hít một hơi thật sâu.

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đáng kinh ngạc, ngay cả trong Elder Tales."

"Đó là giải nhất của chúng ta cho chiến thắng."

Hai người họ yêu mến khung cảnh trước mặt họ với đôi mắt khao khát trước khi hiểu ra Shiroe.

Và để trả lời, Shiroe đối mặt với bầu trời về phía đông và thổi sáo griffon của mình.


๖ۣۜDịch giả (solo): Phi Công Trẻ