Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 56: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 19

“YAAAAAARGH !!”

Với một tiếng hét lớn, Montavo vung thanh kiếm của mình.

Cậu vung kiếm xuống Phryne, định hất bỏ thanh kiếm của bà.

"Tsk ..."

Cơn đau chạy qua vai cậu. 

Cậu dường như đã bị đánh ở đó. 

Nhưng nó quá nông. 

Cậu vẫn có thể tiếp tục.

“- HAAAAAAH…!”

Cậu sử dụng toàn bộ sức nặng của mình. 

Nhưng bà có thể dễ dàng né tránh. 

Phryne giống như một dũng sĩ đấu bò - đôi mắt của cậu ta bị cuốn hút với bà ấy.

“………”

Cậu lại bị đánh. 

Lần này là cánh tay. 

Quá hời hợt. 

Mình vẫn bình thường.

Cơ thể Montavo giờ đã đầy những vết cắt với mọi kích cỡ. 

Cơ bắp của cậu đã được ngâm trong axit lactic. 

Cấc khớp xương của cậu đang kêu lên.

Montavo bị thương khắp nơi.

Nhưng cậu không thể dừng lại.

Cậu không thể ngừng vung kiếm. 

Cậu không thể ngừng bước về phía trước.

“—— HAAAAAAH!”

Tự khích lệ bằng giọng nói của mình, cậu vung kiếm.

Với người thầy đáng kính của mình trước mặt, cậu bước lên trước với tất cả những gì đang có. 

Cậu không thể không sợ hãi. 

Đó là vì cậu sợ rằng anh phải đối mặt với bà.

Montavo bước tới trước.

Khoảnh khắc đó, chân cậu bị đánh trúng. 

Nhưng cứ như là muỗi đốt inox, không thấm lắm. 

Mình ổn. 

Mình vẫn có thể chiến đấu.

Lý do vết thương của cậu không hề lớn vì Montavo bước vào không sợ hãi.

Ngay cả các bậc thầy cũng sẽ tránh được nếu kẻ thù đến gần. Bởi vì họ tấn công trong khi né tránh, cuộc tấn công không thể kết thúc trận đấu.

Montavo đã cứu mạng sống của mình bằng lòng dũng cảm của mình.

Một sai lầm nhỏ khi chiến đấu với kiếm thật, và cuộc sống của bạn sẽ bị mất.

Những người không thể tiến lên phía trước sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng dù vậy, Montavo không có lợi thế.

“Haah… haah…”

Cậu tự thẩm du tinh thần của mình như vậy, nhưng sức mạnh của cậu đã ở mức giới hạn.

 

Montavo đã hối tiếc. 

Nếu cậu chăm chỉ tập luyện hàng ngày, nếu cậu không sa đọa, nếu vậu ngủ đủ giấc - nếu như cậu không phản bội Phryne ngày hôm đó.

Tội lỗi đó phản chiếu trong sự méo mó của thanh kiếm trên tay. 

Những suy nghĩ đó làm mờ lưỡi kiếm của cậu.

Sự dao động của con đường kiếm thuật của cậu trở nên to lớn hơn.

"- Một thanh kiếm bị biến dạng ..." Phryne nói, "Thật đáng xấu hổ ... đáng xấu hổ ... thanh gươm của một người đàn ông hư hỏng ..."

Những lời đó có nỗi buồn trong chúng.

“… -”

Cô cuối cùng cũng nói vậy.

Mặt Montavo trở nên nóng lên. 

Sự xấu hổ đó ... - sự xấu hổ đang tra tấn cậu ta.

"Tôi đã đến để coi thử cậu sống như thế nào, bocchan, giờ thì tôi hiểu rồi."

Phryne nói rồi mở to mắt. 

Ánh sáng trong mắt bà trở nên sắc nét hơn. 

Cô chuyển sang một tốc độ cao hơn.

Phryne, người đang đứng cách khá xa, giờ đã ở ngay trước mặt.

Montavo không thể phản ứng với đối thủ của mình, người đã mang những điều cơ bản đến sự hoàn hảo.

“Guh…”

Thanh kiếm của Phryne đâm vào vai trái của cậu - cuối cùng cũng để lại một vết cắt sâu.

Tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ vì sự mệt mỏi và mất máu.

- Nhưng đó chỉ là hình phạt thích hợp, đúng không ...

Đối với bản thân xấu xí của cậu ta đã phản bội Phryne, phản bội chính mình, và tiếp tục lừa gạt mọi người - tất nhiên cậu sẽ bị trừng phạt.

Đó là lý do tại sao bị thương và bị giết là điều tự nhiên -

**

“Đó có phải là… cát?” Tôi lẩm bẩm.

Có thứ gì đó lấp lánh bay ra từ Phryne trong khi bà tấn công Montavo. 

Đó có lẽ là cát… nhưng tại sao lại là cát?

"Cát? Hoho, để ném vào mắt kẻ thù ư? Em luôn mang theo một số khi đi dạo. Em không thể đi mà không có nó!”

Liu tự hào cho thấy một vỏ trứng đầy cát.

"Phryne sẽ không làm điều gì như thế ... hey đưa chỗ cát đó cho anh đi, anh sẽ ném nó đi."

"Không đời nào. Cát là mặt hàng hợp thời trang vào mùa hè này. Đó là mốt mới nhất theo tạp chí Orc Fashion. [Mùa hè này, làm mù các nữ hiệp sĩ với cát và đưa họ đi!], Họ nói vậy đấy.”

“Anh đã bảo em bỏ việc quấy rối các nữ hiệp sĩ rồi mà…”

... để lại tên ngốc thích chơi bẩn sang một bên, hãy kiểm tra Montavo.

Montavo hoàn toàn yếu thế. 

Tôi nghĩ rằng, có lẽ anh ta có thể thắng bằng cách nào đó - nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Khoảnh khắc anh ta sử dụng hết sức mạnh, anh ta sẽ bị giết chết hoàn toàn. Đó là vì sức mạnh giữa cả hai quá chênh lệch.

"Nhưng nó ... vẫn đẹp"

Thanh kiếm của Phryne thật đẹp, hơn bất kỳ điệu nhảy nào.

Chuyển động được tối ưu hóa hoàn toàn làm say mắt.

Mỗi một lần vung kiếm, từng bước chân của bà uyển chuyển như đang múa, đó là đỉnh cao của riêng Phryne.

Nó đã ở mức độ nghệ thuật.

“Nhưng rồi lại…”

Nó rất đẹp nhưng nếu bạn hỏi tôi có muốn tiếp tục theo dõi mà múa kiếm kiếm của Phryne không, tôi sẽ nói không.

Trong thực tế, tôi muốn nhìn đi chỗ khác. 

Nó làm cho ruột gan tôi đau nhói.

Tôi không muốn nhìn Phryne.

Cảm xúc này là sao -

Rồi khoảnh khắc đó.(nó chê máy bay kìa, trans ko thích điều này)

 

[- Một thanh kiếm bị biến dạng ...] Phryne không chấp nhận Montavo, [Tôi đã đến để coi thử cậu sống như thế nào, bocchan, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.]

 

Khoảnh khắc tôi nghe thấy Phryne, tôi nhận ra cảm giác kỳ lạ mà tôi đã cảm thấy xung quanh Phryne.

"… Ah mình thấy rồi."

Tôi trở nên khó chịu với Phryne.

Phryne đã lên án Montavo.

Phryne thở dài khi nhìn thấy học trò của bà ấy hiện tại.

Đối với Phryne, người chỉ trích Montavo rằng: "cậu quá vô kỷ luật", tôi cảm thấy tức giận từ tận đáy lòng.

Tôi cảm thấy hình bóng của mình đâu đó trong Montavo.

- Có gì sai khi bị biến dạng.

Không ai có quyền trách mắng điều đó cả. 

Họ luôn như vậy, những người như Phryne luôn nói những điều tương tự.

Những người mạnh mẽ bẩm sinh thì luôn chỉ trích người yếu đuối phải “trung thực” và “siêng năng”.

[Tại sao cậu lại bị cái ác chi phối?] 

[Tại sao cậu không chịu luyện tập hàng ngày?] 

[Tại sao cậu không thể đối xử tốt với mọi người?]

-Im đi đồ khốn.

Chỉ vì các người có tài năng, điều đó không có nghĩa là các người có quyền phán xét tụi tôi. 

Họ có thể có được sự "trung thực" và "siêng năng" một cách tình cờ.

Phryne cũng là một trong số họ. 

Đó là lý do tại sao bà ấy chỉ trích Montavo.

Im đi, bà mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. 

Những người không hiểu nỗi đau của kẻ yếu không có gì để dạy chúng cả.

Những người chưa trải nghiệm nó, thì đừng nói về đức hạnh. 

Những người không biết mâu thuẫn, đừng can thiệp vào cuộc sống của mọi người.

- Ngừng ngay cái việc chỉ trích cậu ta đi, nếu thật sự yêu thương cậu ta, thì hãy làm cho đúng cách.

Khi Montavo được đào tạo bởi Phryne, cậu ấy chắc chắn đang gặp khó khăn.

Với một người ngay thẳng bên cạnh, cậu ta ngược lại sẽ tìm thấy sự xấu xa của chính mình.

Để trở thành như Phryne, Montavo sẽ liên tục từ chối sự yếu đuối và vết bẩn của riêng mình - nhưng cậu ta không thể vượt qua thử thách.

Montavo, tình cờ, không có tài năng trong việc điều khiển tâm lí của bản thân. 

Mặc dù cậu không có, cậu bị buộc mình phải có.

Đó là lý do tại sao khoảnh khắc Phryne biến mất khỏi cuộc sống của mình, Montavo đã thay đổi rất nhiều. 

Con tym của Montavo đã bị nghiêng về phía ghen tị và xấu xa.

“Montavo !!”

Tôi lấy hình dạng của Kai và hét lên.

"- hãy chấp nhận nết xấu của chính mình!!"

Giọng nói của tôi làm cho vai Montavo rùng mình.

“Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi!! Vì vậy, là sư phụ hiện tại của cậu, tôi chấp nhận cậu !! - Thầy dạy kiếm thuật hiện tại của cậu là tôi!! Hãy nghe theo lời tôi!!”

Tôi hét to hơn.

"Hãy thể hiện kiếm thuật mà cậu luôn tự hào!!"

**

“——”

Khoảnh khắc Kai hét lên, tầm nhìn của Montavo trở nên rõ ràng.

Những gì cậu nhìn thấy là cảnh tượng hàng ngày của chính cậu.

Rất con người, xa lánh sự đói nghèo, là sự quý tộc tuyệt đối. 

Cậu yêu uống rượu, cậu yêu phụ nữ, cậu thích khinh bỉ nhìn mọi người.

Có thể nói cậu là rác rưởi trong số rác rưởi.

Phryne ghét Montavo. 

Đó là lý do tại sao Montavo ghét bản thân mình.

Tuy nhiên.

[- Tôi chấp nhận cậu.]

Mình hiểu rồi, sư phụ hiện tại của mình chấp nhận cái thứ rác rưởi của nhân loại là mình đây.

Vậy thì, mình sẽ ngừng từ chối bản thân này một lần.

Cậu bị biến dạng. 

Cậu không đẹp chút nào.

- Nhưng có gì sai khi không xinh đẹp.

Vì vậy, cậu đã ném câu hỏi trở lại.

Khi cậu quyết định làm như vậy, một sức mạnh khác đã nổ ra trong cậu. 

Năng lượng tràn ngập từ gốc rễ của sự tồn tại của mình.

“- UOOOOOOOOOOHHHHH !!”

Một tiếng thét thô tục phát ra từ miệng cậu.

Cậu liếc nhìn Phryne.

Khi Montavo còn trẻ, cậu yêu Phryne, cậu ngưỡng mộ bà. 

Đó là lý do tại sao cậu ở bên cạnh bà - tuy nhiên.

Cậu ấy thực sự - thực sự ghét Phryne.

Một bà già chết tiệt không hiểu trái tim của mọi người. 

Cậu là người đã yêu cầu Phryne huấn luyện, nhưng cậu không muốn bị ra lệnh kỹ lưỡng như thế này.

Bởi vì bà, tình hình giữa mình và gia đình mình đã trở nên tồi tệ hơn - đó là mối hận thù muốn chống lại Phryne.

Cậu càng đào sâu, cậu càng tìm thấy sự xấu xa trong trái tim mình.

Nhưng cậu đã chấp nhận một phần của chính mình, cậu nhìn nó một cách chính xác. 

Sau tất cả, con người là những sinh vật như vậy.

Montavo hít một hơi thật sâu.

- Hãy bắt đầu lại nào.

BÌNH LUẬN