Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 16: Diệt rồng - Phần VI (2/3)

Ngày hôm sau, chúng tôi đều có mặt tại lâu đài của nhà vua. 

Nói đúng hơn, chúng tôi đã ở lại qua đêm trong lâu đài theo như để nghị của nhà vua.

Tên quý tộc nói rằng, đây là lúc mà nhà vua sẽ ban thưởng.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lúc ngôi nhà thân yêu của tôi bị thu hồi. Nhưng tôi không ngờ là vụ việc này có thể được giải quyết sớm như vậy.


"Ta rất cảm kích về những gì ngươi đã làm! Nhờ có ngươi mà căn bệnh ác nghiệt ấy đã rời bỏ khỏi con gái cưng của ta! ” [Đức vua]


Nhà vua nói với một khuôn mặt rạng rỡ.

Vẫn tại chỗ mà chúng tôi tập chung ngày hôm qua, đại sảnh của cung điện hoàng gia.

Không chỉ có mỗi mình nhà vua, hai hàng quý tộc ăn bận một cách sang trọng đứng phía trước ngai vàng. Khung cảnh lúc này giống như bức họa Napoleon của Jacques-Louis David vậy. Có lẽ nó không được rầm rộ như tôi tưởng tượng.


“Quả là không phụ sự kì vọng của ta, Lãnh chúa Fahren. Ta xin chân thành cảm ơn người về mọi thứ mà người đã làm. ” [Đức vua]


Nhà vua nói với một tông giọng đầy xúc động.

Tôi là một thằng trai tân chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhìn cái cách mà nhà vua quan tâm đến đứa con gái của mình khiến tôi cảm thấy hôn nhân là một điều khá là hấp dẫn, nhưng nếu tôi thật sự có một cô con gái trông giống công chúa thì chắc tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi việc nhìn trộm khi cô ấy đang tắm được. (ở đây trans đang thắc mắc giữa 2 ý, một là cô con gái đi tắm và main ở ngoài nhìn trộm, hai là cả hai cha con tắm chung và thằng cha cố tia đứa con). Nguyên văn (but if I had a daughter that looked like the Princess I can’t be confident I would be able to resist spying on her in the bath.)


“Nếu là bình thường, thì chắc chắn thần sẽ tuyên bố rằng mình đã tự tay làm hết tất cả những việc trên. Nhưng không phải hôm nay. Lần này, nếu không có sự giúp sức, thần không nghĩ mọi việc có thể đạt được như thế này. ” [Fahren]


"Công nhân, hôm này đúng là một ngày kì là … khi mà nghe những lời đó phát ra từ miệng ngươi, trước tất cả mọi người." [Đức vua]


“Tất cả đều là như người này, nhờ người này nên thuốc giải mới có thể điều chế thành công. Chính cậu ta đã thu thập gan của Xích long và tự chế tạo thuốc. ” [Fahren]


“.......-Ngươi, đúng ..., là ngươi...hãy ngẫn đầu lên và nói cho ta biết tên của người là gì.” [Đức vua]


"Vâng thưa bệ hạ, thần tên là Tanaka." [Tanaka]


“Tanaka? Một cái tên khá là kì lạ, và trông người cũng chẳng phải là người ở vương quốc này. ” [Đức vua]


[Thôi xong. Mình đã theo thói quen cũ xưng *họ (ở bản eng ghi là  family name, đồng nghĩa với surname:họ) của mình như một thói quen.]


[Hầu hết mọi người ở thế giới này hầu như đều không có họ. Điều này đối với nhà vua thì điều này còn dị  gấp vạn lần vì tất cả những dân thường trong thế giới này đều không có họ. Vâng, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?]


[Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện trực tiếp với nhà vua, và chắc cũng sẽ là lần cuối cũng mình nói chuyện với ông ấy.]


“Đúng vậy thưa bệ ha, thần thuộc nhóm người du mục, nay đây mai đó. Thần đã quyết định sẽ du lịch khắp nơi cách đây không lâu. ” [Tanaka]


"Người du mục hả?" [Đức vua]


Tất cả mọi thứ tôi đang cố gắng làm hiện giờ là nhận số vàng của mình đáng được nhận. Và tôi đang cố tạo ra một câu chuyện không quá cứng nhắc hay vô lễ.

Nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt của nhà vua có vẻ hơi rồi rắm.

Bất ngờ, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.


"Bệ hạ, cho phép thần được nói điều này." [Ester]


Là nhỏ loli tóc vàng.


[Cô ta im lặng đến tận bây giờ, vậy tại sao lại cần lên tiếng vào lúc này?]


“Ồ, con gái của Richard cũng giúp sức sao. Dám đặt bản thân mình vào trốn nguy hiểm để cứu lấy sinh mạng của con gái ta, ta có lời cảm ơn sâu sắc đến ngươi. Ta cũng đang định sẽ đến thăm cha của ngươi đây. Có lẽ ta sẽ ban cho ông ta một ít đất đai cộng với phong thêm danh hiệu Tử tước. ” [Đức vua]


Bầu không khí ngay lập tức nặng nề hẳn đi sau những lời nói của nhà vua. Chủ yếu là do các quý tộc xì xào to nhỏ. Có vẻ như vì việc phong tặng danh hiệu tử tước cho cha của nhỏ loli khiến cho cơ cấu quyền lực của vương quốc này thay đổi ít nhiều. Maaaa, chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến một người bình thường như tôi mà tôi phải bận lòng quan tâm chứ.

Đáp lại lời của nhà vua, một người đàn ông đứng bên cạnh người lên tiếng.

Một người đàn ông trung niên đang đứng bên ngai vàng. Ngày hôm qua anh ta cũng đứng chỗ đấy. Chắc cũng là người có quyền lực đứng thứ hai của vương quốc này chăng? Theo như tôi đoán chắc cũng là đại công tước hay gì gì tương tự đấy.


"Thưa bệ hạ, chẳng phải tước vị đấy hơi quá cao không?" [Đại công tước]


“Oh, ngươi đang nói rằng phần thưởng đấy là quá nhiều cho ân nhân cứu mạng con gái ta sao? Ta lại nghĩ tước vị tử tước là rất chi là phù hợp với những gì con gái của Richard đã làm đấy chứ. ” [Đức vua]


“N-nhưng tước vị đó có quyền lực rất lớn đối với vương quốc này.” [Đại công tước]


“Ta đã quyết định rồi, phần thưởng đó rất xứng đáng. Ngươi còn gì muốn nói gì không, đại công tước Mordred? ” [Đức vua]


“T-thưa không…….” [Đại công tước]


“Ta thực muốn có một người đủ sức thực sự hạ được một con Xích long hơn là cái danh của họ. Nhưng mà tôi biết là nếu có ai đó làm được như thế, thì có dùng ngòi bút hoa mĩ cỡ nào, ngôn từ bay bướm cỡ nào cũng không đủ để ca tụng người này. Tôi tin rằng nếu đó là người này, họ sẽ có thể tự hào đại diện cho danh hiệu đó. ” [Đức vua]


"Vâng... thần đồng ý với bệ hạ." [Đại công tước]


"Ngươi đã biết vậy còn phát biểu lung tung nữa sao." [Đức vua]

"Vâng…." [Đại công tước] (nói với vẻ hối lỗi)


Nhà vua và đại công tước.

Tôi đoán rằng nhà vua là người có quyền lực bật nhất và ngài đại công tước đây là người có sự ảnh hưởng đứng thứ hai ở đất nước này. Là một người dân đen không hơn không kém, chẳng trách tôi chả hiểu họ đang nói cái mô tê gì. Nó giống như thằng lính cùi của một công ty lớn đang cố gắng cầm não ra lau đi lau lại để cố hiểu được những điều mà chủ tịch công ty nói.

Tôi nhớ không nhầm là tôi đã biết chút gì đó về sức mạnh của giới quý tộc khi tôi còn ở trường, nhưng những gì tôi biết là về đế chế Peni, một đất nước rất lớn với cơ cấu quyền lực rất chi là phức tạp. Với danh nghĩa là một đứa dân đen, tôi không nghĩ là mình có thể hiểu được chúng một cách rõ ràng.

Những tên quý tộc thì cũng giống như bất kì tên quý tộc nào mà bạn tìm thấy trong các văn bản viết về thời trung cổ.


[Ah, quan trọng hơn, nhỏ loli đó đang tính làm gì vậy chứ?]


[Không ổn chút nào nếu mà những lời nói của cô ta khiến mình mất đi phần thưởng.]


[Ngôi nhà ước mơ sẽ ra đi mãi mãi.]


[Chẳng phải như vậy là rất tệ sao.]


Ầy, ai mà biết được sự đời. Những gì tôi vừa suy diễn ra khác hẳn với những gì mà nhỏ ấy nói.


“Thần sẽ làm chứng cho người đàn ông này. Xin bệ hạ tin những gì thần nói." [Ester]


"Wớt? Ngươi thật sự tin những gì tên này nói sao?” [Đức vua]


"Vâng. Thần xin thề với tất cả danh dự của cái tên FitzClarence này. ” [Ester]


“Fumu.” [Nhà vua] (ổng đang cười đấy)


[Nhỏ loli tóc vàng đang đứng ra bảo vệ tôi kìa làng nước ơi.]


[Không đùa đấy chứ, shock quá đi, nhỏ đang bảo vệ tui kìa.]


Tôi cũng chả biết là phong trào tập thể hay là do ông trời sai khiến gì nữa. Tên Fahren cũng lên tiếng bảo vệ tôi nữa.


"Thần cũng có cùng điều muốn nói với  FitzClarence thưa bệ hạ." [Fahren]


Nhờ họ, biểu cảm trên mặt nhà vua đã dịu lại.


[Cảm ơn cả hai người rất nhiều. Những điều họ vừa làm khiến tôi muốn khóc quá đi mất.]


"Ta hiểu rồi. Ta sẽ tạm tin những lời mà lãnh chúa Fahren và con gái của gia đình FitzClarence nói. Ngươi nói tên người là Tanaka phải không? Ta thật sự rất biết ơn vì những gì ngươi đã làm. ” [Đức vua]


Một vài tiếng xì xào phát ra từ đám quý tộc.

Có vẻ như đây là một phản ứng khá là đặt biệt đối với họ.

Lúc đầu tôi đoán rằng chắc là nhà vua chỉ biết ơn với sự giúp đỡ của tôi thôi, nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi nghe những lời xì xào từ đám đông. Tôi nghĩ về viễn cảnh nếu như hai người bọn họ không lên tiếng bảo vệ tôi thì chắc lúc này tôi đang ngồi trong song sắt ngục tù rồi cũng nên.

Xét cho cùng, đây là một xã hội phong kiến cơ mà.


“Ahahaha! Tất nhiên ngươi sẽ nhận được sự cho phép của ta khi ở trong vương quốc này rồi, ta sẽ tin lời ngươi.“ [Đức vua]


[Vậy là mình an toàn rồi nhợ?]


"Vậy thì, nhà ngươi muốn nhận được phần thưởng gì?" [Đức vua]


“Thần thật sự biếtt ơn vì bệ hạ đã tin những gì thần nói. Tất nhiên, đúng như lãnh chúa Fahren đã nói, việc lần này sẽ không thể thành công nếu không có sự giúp sức của cả nhóm. ” [Tanaka]


Tất nhiên đó là sự thật rồi.

Nếu không có cái nhóm này thì mọi việc đã không thể thành công. Mọi thành viên trong nhóm có vai trò của riêng họ. Nó làm cho tôi hạnh phúc suy nghĩ về nó. Đó là một cảm giác tuyệt vời để cùng hoàn thành một thứ gì đó như là một nhóm.

Đó là một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ đạt được khi làm việc trong công ty.


“Lý do việc này có thể thành công như vậy đều là nhờ sự giúp sức của mọi người. Đó là lý do mà thần muốn mọi thành viên trong nhóm đều được nhận phần thưởng xứng đáng mà họ đáng được nhận. Chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, thứ thần muốn nhận chỉ là tiền thưởng như khi hoàn thành một nhiệm vụ thưa bệ hạ. ” [Tanaka]


"Ta hiểu rồi. Nếu đó là mong muốn của ngươi, ta sẵn lòng ban thưởng cho ngươi. ” [Đức vua]


"Vô cùng biết ơn ngài." [Tanaka]


[Tuyệt vời ông mặt trời!]


Tôi đã có thể nhận được vàng mà tôi cần.

Tôi nhớ là đã nghe những lời đồn thổi rằng nhà vua rất keo kiệt, nên lúc khi đưa ra yêu cầu có hơi run run, nhưng có vẻ như nhà vua đã chấp nhận yêu cầu của tôi không chút do dự. Xem ra đứa con gái thật sự rất là quan trọng với nhà vua. (nghe như thằng bắt cóc đang toán tính điều j ấy)


"Mang phần thưởng ra đây." [Đức vua]


Nhà vua ra lệnh cho hiệp sĩ ở gần đó.

Đáp lại lời nói của nhà vua bằng hành động, một trong những hiệp sĩ gần đó tiến lại gần với một chiếc hộp làm bằng kim loại khá là lớn trong tay.


"Đây là dành cho ngươi, với những điều tuyệt vời ngươi đã làm cho đất nước này, ta ban thưởng cho ngươi 1000 đồng vàng như là phần thưởng ngươi xứng đáng được nhận." [Đức vua]


“Haha! Cảm ơn ngài thưa bệ hạ . Thần sẽ nhận nó với tất cả sự cung kính! ” [Tanaka]


Với đầu cúi xuống, tôi nhận được chiếc hộp kim loại bằng cả hai tay.


Nó nặng ghê luôn đó.

◇ ◆ ◇



BÌNH LUẬN