Chương 30: Trận Ushias - 4

Mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả. 

Dù cho đó là trái đất khoa học hay dị giới bí ẩn thì quy luật đó vẫn không thay đổi. 


Luôn luôn có nguyên nhân và kết quả.                                              


(Chuyện gì sẽ xảy ra, kết quả của sự kiện này sẽ là gì...)



Sudou và Sardina đều đang lo lắng về cùng một điều. 

Seria vẫn đang cố gắng hiểu được tình hình. 


(Mình là một chiến lược gia. Suy nghĩ đi...Mình biết được gì, mình nhìn thấy gì trong tình hình này...Tất cả bắt đầu khi người đưa tin đó bước vào...) 


Seria vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện duy nhất sau khi bị tập kích. 

Và cuối cùng, Seria đã nhận ra được điều gì đó. 


(Đợi đã...Người đưa tin đã nói gì? Một phần quân của ta tấn công ra?) 


Và rồi cô nhớ lại những gì Sudou nói sau đó. 


(Sudou nói rằng chúng ta có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu chúng ta tiếp tục hành động liều lĩnh...liều lĩnh? Nói cách khác, điện hạ không muốn họ tấn công ra...Nếu cuộc tập kích này chỉ là mồi nhử thì....đơn vị tấn công ra kia sẽ...) 


Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, các tình huống đã xâu chuỗi lại với nhau. 


(Cục diện của cuộc chiến này sẽ phụ thuộc vào bước di chuyển tiếp theo của quân ta...và ý định thực sự khi để cho Rolf-dono và Saitou trấn an bĩnh sĩ...) 


Sau đó, Seria đưa ra kết luận. 


“Cuộc tập kích đó chỉ là mồi nhử...Thì thứ đang đợi đơn vị bị dụ ra là....” 


Khi Seria nói những từ đó, Sardina ngẩng mặt nhìn cô. 

Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và buồn rầu.

Nó cho thấy rằng kết luận của Seria đã đúng. 

Seria và Sardina nhìn nhau trong im lặng. 

Sudou vẫn giữ nụ cười trên mặt. 

Sau một lúc, bầu không khí im lặng nặng nề bị phá vỡ bởi một hiệp sĩ chạy vào lều. 

Anh ta vào với bộ dạng vội vã. 

Anh ta thở hổn hển quỳ xuống trươc mặt Sardina. 


“Báo cáo! Saitou-sama và Rolf-sama đã trấn an binh sĩ thành công.” 


Seria vô thức đưa tay lên ngực sau khi cô nghe báo cáo.

Có thể nói rằng việc Rolf lên chỉ huy tiền tuyến là một điều may mắn. 

Ban đầu, Sardina chỉ muốn có thêm nhân lực trước khi cô thực hiện chiến dịch tổng tấn công, và có vẻ như nó đã mang tới cả may mắn. 

Không ai có thể trấn an được binh sĩ ngoại trừ người có lịch sử huy hoàng như Rolf. 

Saitou cũng không tệ, nhưng anh ta không thể tự mình trấn chỉnh được tình hình này. 

Seria cười nhẹ nhõm. 

Tuy nhiên, tâm trạng lo lắng của Sardina vẫn chưa biến mất. 


“Bao nhiêu quân đã ra ngoài trái lệnh?” 


“Chúng tôi đã xác nhận có khoảng 8000 hiệp sĩ đã tấn công ra, hầu hết đều thuộc đội 3,5,8 của quân đội phía tây.” 


Sardina tặc lưỡi. 

Nếu ý định của Zalda là dụ quân của Ortomea ra thì khả năng họ quay về được khá thấp. 


(8 ngàn....Nhiều hơn mình dự đoán...Và đúng như mình lo lắng, đó là quân của khu vực phía tây mà mình đã yêu cầu tới viện trợ...Có vẻ lệnh của mình không được lan truyền tốt lắm....) 


Hầu hết viện quân đa ra ngoài khi chauw có lệnh của Sardina. 

Đó là một điểm yếu của đế quốc khi có lãnh thổ lớn. 

Dù cho họ đều là quân đội hoàng gia, nhưng nếu họ không quen với sự chỉ huy của cô thì rất khó để ép họ nghe lệnh. 

Vì vậy Sardina không thể sử dụng họ hiệu quả. 


“Rolf-sama đã xin được gửi một đội ứng cứu...” 


Sardina không đáp lại... 

Nếu họ không làm gì, 8 ngàn người có thể sẽ chết. 

Tuy nhiên, vì biết rằng đó là bẫy nên Sardina cũng không thể yêu cầu toàn bộ quân còn lại nhảy vào ứng cứu được... 


“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ họ huh?” 


Sudou nhìn Sardina nói. 

Giọng ông nghe khá khó chịu. 

Mặc dù đang trong tình huống khẩn cấp nhưng cách nói chuyện của Sudou vẫn không thay đổi. 


“Từ bỏ họ sao?” 


Seria cảm thấy bối rối.




“Đúng vậy. Nếu chúng ta cố cứu họ, chúng ta có thể chịu tổn thất nặng hơn...” 


Cắt giảm thiệt hại. 

Trong thương mại, đó là hành động loại bỏ một xí nghiệp, nhà máy không đem lại lợi nhuận trước khi chịu quá nhiều thiệt hại. 


Ý của Sudou khi nói như vậy là gì? 

Câu trả lời là... 


“Chúng ta không nên gửi đội hỗ trợ, ông muốn chúng ta bỏ mặc họ đúng không?” 


Seria nín thở khi nghe Sardina nói ra những từ đó. 


“Đúng vậy, nếu điện họ muốn...Sudou này sẽ không nói gì nữa và gửi một đội hỗ trợ...Nhưng, dù thần có hơi thô lỗ nhưng thần muốn nói rằng nếu chúng ta gửi đội hỗ trợ lúc này, khả năng thành công của cuộc xâm lược sẽ giảm đáng kể. Hơn nữa, lúc này đã quá muộn rồi, thay vì cứu được chúng ta sẽ phải chịu thất bại hoàn toàn...” 


Sudou cười nhẹ... 

Nó hiện rõ trên gương mặt ông ta. 

Rằng ông ta muốn Sardina quyết định... 


“Ông đã biết nhiều tới thế mà vẫn muốn tôi quyết định sao?” 


̣̣Sudou Akitake...Ông ta là cánh tay phải của Gaies...Đ 


Mặc dù nhân cách ông ta khá kinh tởm, nhưng khả Sardina không có gì phàn nàn về khả năng của ông ta. 

Thực tế là Sudou đã nói ra sự thật.

Và giống như người xưa đã nói, “sự thật mất lòng....” 


“Đương nhiên...Nếu chúng ta để cho thuộc hạ của mình bị giết ngay trước mắt, sĩ khí của cả đội quân sẽ giảm. Vì thế, dù điện hạ có chọn con đường nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ chịu thiệt hại nặng. Nếu đã vậy thì thần đề xuất chọn con đường chịu ít thiệt hại hơn...” 


“Liệu chúng ta nên giữ vững sĩ khí, hay chúng ta nên bảo toàn quân số?” 


Sardina cắn ngón cái. 


(Nếu chúng ta không gửi đội hỗ trợ, các binh sĩ sẽ bất mãn với sự chỉ huy của mình...Nhưng nếu chúng ta gửi đội hỗ trợ chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề...) 


Cách nào cũng là vấn đề lớn đối với đế quốc Ortomea, một sai lầm ở đây có thể khiến toàn bộ cuộc xâm lược thất bại. 

Đây là một lựa chọn khó khăn. 

Và câu trả lời đúng không tồn tại khi có hai phương án. 

Đây là hai phương án bất lợi. 

Và đúng như Sudou đã nói. 

Sardina cần ra quyết định. 

Đó là trách nhiệm của người chỉ huy. 


“Được rồi...” 


Sau khi im lặng một hồi lâu, Sardina cuối cùng cũng mở miệng. 

Nhưng lựa chọn của cô ấy chưa bao giờ được nói ra. 


“Khẩn cấp! Hãy cho tôi diện kiến Sardina điện ha ngay.” 


Bởi vì giọng cô đã bị giọng của một người đưa tin lấn át.... 


——————————————————————————————-


Trời đã tối, Elena ngồi uống rượu trong phòng riêng ở góc của pháo đài. 

Rượu nóng chảy xuống cổ họng. 

Elena không thích uống rượu lắm, nhưng trên chiến trường, đôi khi người ta lại cực kỳ thèm rượu để xả stress. 

Đặc biệt là ngay sau một trận chiến. 

Tại thời điểm đó, hình ảnh của những xác chết thường xuất hiện trong tâm trí của họ. 

Tuy nhiên, những gì hiện diện trong đầu Elena hiện giờ là bóng dáng của một người phụ nữ. 

Một người phụ nữ trẻ với bộ giáp rực rỡ. 

Làn da trắng mịn màng. 

Đúng vậy, hình ảnh hiện diện trong đầu Elena là đứa con gái yêu dấu của hoàng đế Ortomea, Sardina. 


“Fuuh...Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ gửi đội hỗ trợ, nhưng đột nhiên cô ta bình tĩnh hơn tôi tưởng....Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cô ta quá rồi nhỉ?” 


Nhìn Eclatia thở dài, Elena đổ thêm rượu vào ly của Eclatia. 


“Trong mắt tôi, cô ta đã ra một quyết định thông minh. Chúng đã đoán ra được hành đông trước đó là bẫy. Cô ta đã ra quyết định đúng, nhưng ....” 


Eclatia cười lớn. 

Sự thật là họ không quan tâm việc Sardina có gửi đội hỗ trợ hay không. 

Vì dù chọn cách nào thì Sardina cũng sẽ mất thứ gì đó... 


“Tôi cũng nghĩ vậy...” 


“Giờ thì câu hỏi ở đây là liệu cô ta có lấy lại được sự tin tưởng của binh sĩ hay không...” 


Đôi với binh sĩ, điều quan trọng nhất là mạng sống của họ. 

Và đôi khi lựa chọn tốt nhất của chỉ huy không phải là lựa chọn tốt nhất của binh sĩ. 

Vì Sardina không gửi đội hỗ trợ, các binh sĩ Ortomea sẽ mất đi lòng tin. 

Những binh sĩ có thể nghĩ rằng họ chỉ là một món hàng. 


“Với tuổi tác hiện giờ thì việc đó là bất khả thi. Dù cô ta có kinh nghiệm chiến tranh, nhưng tất cả đều là sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo của đế quốc Ortomea. Không cần biết cô ta tài năng thế nào, cô ta vẫn thiếu kinh nghiệm trong việc xoay chuyển tình hình về phía Ortomea...” 


Trong một căn phòng, các chiến binh sinh ra từ kẻ yếu đang cười. 

Đối với Elena và Eclatia, Sardina chỉ là một chú chim nhỏ non nớt. 

Sardina quá thiếu kinh nghiệm trong việc xoay chuyển tình thế khi gặp bất lợi. 

Cô ta đặc biết thiếu tài năng của một người đã từng sống sót qua các trận chiến khắc nghiệt. 


“Bây giờ mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào thuộc hạ của cô ta nhỉ?” 


“Tôi nghĩ vậy...Chúng ta lúc này không thể lơ là được...” 


Elena gật đầu đồng ý. 

Họ đều hiểu tình hình của Sardina. 

Điều họ cần hiện giờ là tìm hiểu những người hỗ trợ cho cô ta. 


“Nghĩ về chuyện đó lúc này cũng chẳng ích gì...Hiện giờ chúng ta  chúc mừng chiến thắng nho nhỏ này nhé...” 


Nói đoạn, Elena nâng ly lên. 


“Đống ý, Grahart-san cũng đã làm tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ trong trận hôm nay, chúng ta tiêu diệt được hơn 5000 quân địch...” 


Sau khi Eclatia nhử quân Ortomea thành công, Grahart thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ khác vào đám quân đang đuổi theo Eclatia, gây thiệt hại lớn. 

Đó là hai cuộc tập kích bất ngờ. 

Kế hoạch đã thành công, nhưng Eclatia vẫn không hài lòng với kết quả.


“Mặc dù kết quả có hơi thất vọng đối với kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ như vậy....Mà thôi cũng chẳng trách được...Tôi nghĩ mình nên chấp nhận kết quả này...” 


Elena cười chua chát sau khi nghe cô ấy nhận xét. 

Họ đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch đó. 

Vì họ là viện quân nên Elena và Eclatia chẳng làm gì ngoài phòng thủ. 

So với khoảng thời gian bỏ ra và tất cả những rắc rối họ đã trải qua thì kết quả này thật đáng thất vọng. 


“Thôi bỏ qua đi...Chúng ta đã có thể thực hiện được đúng vai trò của mình, bên cạnh đó, kết quả này cũng không quyết định kết quả cuộc chiến.” 


“Đúng vậy...Nhưng sau chuyện này chúng ta chẳng còn lá bài tẩy nào nữa, vì chúng ta đã sử dụng đội kỵ xạ cho cuộc tấn công ngày hôm nay rồi.  Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dốc toàn lực phòng thủ...” 


Họ nhún vai. 

Tuy nhiên, không ai tỏ vẻ lo lắng. 

Cả hai người họ đều cười với nhau. 

Họ cười như thể họ không hề lo lắng gì cả. 

Bởi vì hai người đó tin vào một người đang ở một vùng đất xa xôi nằm trong lãnh thổ của đế quốc Ortomea.... 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. 

Bởi bàn tay của thần định mệnh...  


“Khẩn cấp! Quân Ortomea có chuyển động lạ!” 


Giọng của một hiệp sĩ vang lên từ bên ngoài. 

Elena và Eclatia nhìn nhau. 


“Có vẻ như thời điểm đã đến Eclatia.” 


“Có vẻ là vậy...” 


Họ không đề cập chi tiết. 

Ngày hôm nay, quân Ortomea không chỉ mất người mà còn mất cả sĩ khí. 

Dưới tình hình này, việc quân Ortomea tấn công vào ban đêm là rất khó xảy ra. 

Như vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. 

Đó là thứ mà Elena và Eclatia đã đặt niềm tin vào.

Nếu không có nó thì Elena và Eclatia đã không phòng thủ suốt ở pháo đài Ushias này. 

Tuy nhiên, là con người, họ đều có sự khó chịu không nói được trong lòng. 


“Vậy là cậu đã đến kịp....Mikoshiba Ryouma....” 


Elena nói ra tên cùng với lời tán thưởng. 

Cuộc chiến giữa Zalda và Ortomea đã kéo dài hơn một năm, khởi đầu bằng trận thảo nguyên Notiz. 

Cuối cùng nó cũng đã kết thúc. 

Bởi kế hoạch của một người....