Nước Nhật xuyên khôngQUYỂN I: MẶT TRỜI DẪN LỐI
Chương 2: Sai lầm của Vương quốc - Phần V

Thành phố Pháo đài Ejei.

Vào khoảng thời gian khi mà tình trạng căng thẳng với Vương Quốc Louria vẫn đang còn cao độ. Để chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện, Công Quốc Qua-Toyne đã thiết lập Thành phố Pháo đài Ejei thành một chốt điểm để phòng thủ tuyến xâm lược tiềm năng từ biên giới đến Thủ đô Công Quốc.

Bởi vì nó được thiết lập thành vành đai phòng thủ tuyệt đối của Công Quốc Qua-Toyne, nên nó có một bức tường cao và vững chắc cùng với các thiết bị tại mỗi góc của thành phố để phòng thủ trước kẻ địch xâm lược nếu chúng phá xuyên qua được bức tường.

Thêm vào đó, còn có dòng suối lộ thiên bên trong bức tường cộng với số lượng lớn kho dự trữ thu thập được trong thời bình, khiến nó có thể chống chịu trước chiến thuật tiêu hao lương thực.

Xấp xỉ 30,000 binh sĩ của Sư đoàn miền Tây thuộc Quân đội Qua-Toyne hiện đang đóng quân tại Thành phố Pháo đài này. 50 Wyvern, 3000 Kỵ binh, 7000 Cung thủ và 20,000 Bộ binh, đó là lực lượng chính của Công Quốc Qua-Toyne.

Đại Tướng Nou, người chỉ huy Sư đoàn miền Tây tự tin rằng Thành phố Pháo đài Ejei có thể đẩy lùi cuộc xâm lược đang dần tiến đến của Louria. Bức tường cao đến 25 mét sẽ phòng thủ trước sự xâm lược của mọi kẻ thù trên mặt đất, và thậm chí để đối đầu với những đợt tấn công từ trên không, là các Wyvern tinh nhuệ được huấn luyện cho các trận chiến đối không.

Đó là một bức tường hoàn toàn vững chắc, không thể bị thiệt hại, là Thiết Bích (Bức Tường Sắt a.k.a Iron Wall). Cho dù kẻ địch có mạnh mẽ đến nhường nào, thành phố này cũng sẽ không sụp đổ.


Đại Tướng Nou, vị đàn ông từ Lực lượng Phòng vệ Nhật bản đã đến.

Vậy cuối cùng họ đã đến…… Cho họ vào!


Ông đang tỏ ra hợp tác bởi vì chính quyền bảo ông làm như vậy, nhưng sự thực ông không hề thích quân đội Nhật Bản, những người đã tiến vào đất nước của ông một cách thô lỗ, một chút nào. Nhật Bản đã xâm phạm đến không phận của Công Quốc Qua-Toyne và thiết lập liên lạc sau khi cho thấy rằng lực lượng của họ có khả năng xuyên qua lưới phòng thủ trên không của quân đội quốc gia. Bởi vì việc này hoàn toàn giống như là áp lực ngoại giao, nên ấn tượng này làm ông khó chịu.

Hơn nữa, sau khi nghe báo cáo sau trận chiến của trận Đại Thủy Chiến trên vùng biển Rodenius rằng hạm đội lớn bao gồm 4,400 chiến thuyền của Louria bị chặn đứng chỉ với 8 chiếc thuyền, ông đã cười đầy khinh bỉ bởi nó nó được tung hô, thêm thắt quá nhiều. Có một vài người trong Quân đội đã đọc bản báo cáo một cách nghiêm túc, vì thế họ có phản ứng không như mong đợi, và cho rằng đây chỉ một cách sử dụng thông tin trong bản báo cáo.

Trong khi đó, một báo cáo nói rằng khoảng 20,000 binh lính của Vương Quốc Louria đang hướng thẳng đến Thành phố Pháo đài Ejei. Một trận lục chiến, sau cùng, là nơi mà số lượng chính là yếu tố quyết định. Lần này, Nhật Bản đã phái đến Sư đoàn Phòng Vệ Mặt Đất số 7, bao gồm ít hơn 6,000 người, và họ hiện đang đóng quân tại một căn cứ hình ngôi sao khoảng 5 cây số về phía đông Ejei. Chỉ với 6 ngàn người, họ có thể có hiệu quả nếu như họ tấn công kẻ thù đang không phòng bị, nhưng không thể mong đợi họ mang lại một kết quả có thể ảnh hưởng đến tình hình chiến tranh, vậy nên ông hoàn toàn đánh giá tiêu cực về họ.

Và hơn bất kì điều gì khác, ông không hề hài lòng với việc có một đội quân từ nước khác ở trên đất nước của ông. Thực tế thì bản thân việc chính quyền cho phép sử dụng vùng đất đã rất không thể chấp nhận đối với ông, việc đó giống như thể họ không hề tin tưởng vào chính quân đội của mình. Ông nghe rằng dân số của Nhật Bản là 120 triệu người, nhưng chỉ gửi đi 6,000 binh sĩ, giống như là họ không có chủ ý tham gia vào cuộc chiến.

Trong bất kì trường hợp nào, ông đoán rằng nếu quân đội của ông là người sẽ đẩy lùi Louria, thì quân đội Nhật Bản sẽ không có phần nào để tham gia.

Và rồi có tiếng gõ cửa ở trên cánh cửa của phòng 


Xin mời vào.


Nou, không chậm trễ, đứng dậy để chào hỏi người lính SDF.


Xin thứ lỗi.

Mời vào.


Sau khi chào hỏi, ba người tiến vào phòng.


Tôi là Tư lệnh của Sư đoàn Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, Sư đoàn số 7, Oouchida.


Không giống với bộ quần áo lộng lẫy và thanh tao mà Nou đang mặc, cả ba người họ đều mặc một bộ quần áo có những hoa văn rằn ri màu xanh và nâu.

Nou không thể tin rằng người đàn ông này là tướng quân của lực lượng viễn chinh Nhật Bản.


Ôi chà, cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây. Ta là Nou, Tư Lệnh của Sư đoàn miền Tây thuộc Công Quốc Louria. Ta rất cảm kích vì đã tiếp viện.


Trước tiên, ông mở đầu với lời nói mang hình thức xã giao.


Chỉ huy Sư đoàn Nhật bản-dono, Quân đội Louria đã chinh phục được Gim và sẽ sớm tiến đến Ejei. Nhưng như ngài đã thấy, Ejei là một thành phố pháo đài hoàn toàn vững chắc. Cho dù quân đội kẻ thù có đông đến như nào, thì vẫn không thể chinh phục được thành phố này.


Nou tiếp tục với giọng hống hách khoe khoang.


Thật sự là không muốn tin nhưng, đất nước của chúng tôi hiện đang bị xâm lược bởi Louria và giờ chúng ta đang phải đương đầu với quốc gia đó và đang phải đánh cược vận mệnh của đất nước chúng tôi. Chúng tôi thề trước danh dự của mình rằng chúng tôi sẽ đẩy lùi Quân đội Louria. Quý ngài từ Nhật Bản, xin hãy thoải mái, tôi mong rằng ngài sẽ hỗ trợ vành đai phía sau mà không cần phải rời khỏi căn cứ mà ngài đã thiết lập.


Điều mà Nou đang gián tiếp truyền trải có thể nói thẳng ra là: “Tránh đường cho chúng bố.” Trong khi ý định phá vỡ lòng tự trọng của người Nhật rất rõ ràng, những sĩ quan phụ tá đang ngồi gần bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lo rằng điều này có thể biến thành một vấn đề ngoại giao.


Chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ hậu tuyến từ đồn trú của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có một yêu cầu……

…… Đó là?

Bởi vì chúng tôi cần phải báo cáo vị trí của kẻ địch và tình hình chiến tranh đến Sở Chỉ Huy, nên liệu chúng tôi có thể để lại 50 quan sát viên tại Ejei? Thêm vào đó, để chúng tôi luôn có thể được thông báo về sự di chuyển của Quân đội Công Quốc Qua-Toyne, tôi mong muốn có sự cho phép để yêu cầu một pháp sư liên lạc hoạt động với chúng tôi

Quan Sát Viên? Vậy là, ngài cũng có nhiệm vụ phải báo cáo tình hình chiến tranh về đất nước của mình. Tôi đã hiểu.


Với lượng thông tin cần thiết tối thiểu và các lời thăm hỏi được trao đổi, cuộc gặp mặt kết thúc.


Khi các sĩ quan Nhật Bản đã rời khỏi, Nou nói với phụ tá của ông.


Quân đội Nhật Bản không có chút tự trọng nào sao? Hay là chúng ngu tới nỗi không biết chế nhạo là gì?

Chắc chắn là vậy, chúng được phái đến bởi mệnh lệnh từ quốc gia của chúng, nhưng nếu chúng đóng quân cách Ejei 5 cây số, chúng sẽ không thể hỗ trợ từ hậu tuyến. Thực tế thì, việc này giống như là chúng được bảo rằng không được làm gì cả. Có lẽ đất nước của chúng bảo rằng chúng không được trở thành chướng ngại cho chúng ta.

Hoặc là, chúng đang tỏ ra hèn nhát. Chỉ với 6 ngàn người, kể cả chống lại Lực lượng Tiên phong của Vương Quốc Louria, chúng sẽ không chịu nổi 1 tiếng đồng hồ. Giá nào đi chăng nữa, vì chúng được bảo vệ bởi Ejei, thì căn cứ của chúng chắc là cũng không có khả năng phòng thủ tốt.



Bằng bất kì giá nào, kể cả không cần mượn đến sự giúp đỡ của Nhật Bản, miễn là chúng ta có sự phòng thủ từ bức tường hoàn toàn vững chắc của Ejei, chúng ta sẽ đẩy lùi binh lính Louria mà không hề thất bại.


Đại Tướng Nou và phụ tá của ông chỉ nhìn trừng trừng vào vùng đất rộng lớn phía trước họ mà không hề có bất kì sự chú ý nào đến lực lượng JSDF.


✦✧✦✧✦


5 km về phía Đông Thành phố Pháo đài Ejei. Sở chỉ huy JGSDF của Lực lượng Cứu trợ Công Quốc Qua-Toyne



Trung Tướng Oouchida Kazuki, Tư lệnh của Sư đoàn Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản số 7, và sĩ quan phụ tá của ông đang nói về cuộc gặp mặt đã diễn ra tại Ejei.


Nou-dono rất kiên quyết về việc chỉ định chúng ta hỗ trợ hậu tuyến. Có vẻ như ông ấy muốn giảm thiểu thương vong của chúng ta tại tiền tuyến.

Tôi rất cảm kích việc ông ấy lo lắng cho chúng ta. Nếu chúng ta nói về hỗ trợ hậu tuyến từ HQ( sở chỉ huy), vậy nó chủ yếu sẽ là các cuộc tấn công bằng đại pháo từ các trung đoàn pháo binh, phải không? Nếu như nó trở thành một trận giáp chiến, thì sẽ có khả năng là các khẩu pháo sẽ đánh trúng quân đồng minh nên là chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng chúng.

Trước khi nó trở thành một trận giáp chiến, chúng ta cần phải làm yếu kẻ địch càng nhiều càng tốt bằng hỗ trợ hỏa lực. Dẫu vậy, nếu chúng ta không cảnh báo quân đội Vương Quốc Louria, lượng thiệt hại gây ra cho bọn họ sẽ không khác gì một cuộc tàn sát. Ít nhất thì, tôi muốn ban hành một lời cảnh báo trước cuộc tấn công.

Chúng ta có nên ban hành cảnh cáo bằng một chiếc trực thăng?

Có, nhưng nếu kẻ địch không hợp tác và chống đối bằng Kỵ Sĩ Rồng. Nó sẽ trở thành một thảm họa không thể chấp nhận được nếu một chiếc trực thăng bị hạ gục bởi một wyvern.

Vậy thì, hãy gọi thêm hỗ trợ không lực.


Mặc dù có một chút hiểu nhầm, họ vẫn bình tĩnh tiếp tục chuẩn bị cho những nguy cơ sắp xảy đến.


✦✧✦✧✦


Trung Lịch Năm 1639, Tháng 7, Ngày 22. Thành phố Pháo đài Ejei


Khoảng 20,000 binh sĩ từ Lực lượng Tiên phong của Sư đoàn Lãnh chúa phương Đông Vương Quốc Louria hành quân đến cách 5 cây số về hướng Tây Thành phố Pháo đài Ejei, không hề đụng độ với bất kì lực lượng nào của kẻ thù. Theo như mệnh lệnh, họ phải tiến đến một địa điểm cách thành phố 2 cây số. Nhưng bởi vì ông có linh cảm xấu, June Philia tránh việc dựng trại quá sâu vào lãnh thổ của kẻ thù.

Họ sẽ ở lại vị trí này trong một tuần và tiến hành trinh sát lực lượng.


☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽



BÌNH LUẬN