Vài ngày sau
Nou đã mất kiên nhẫn.
2 vạn quân quân địch đã dàn trận cách thành Ejei 5 km về hướng tây.
Nếu so với lực lượng chính của Louria, Nou đã biết rõ rằng đó chỉ là quân tiên phong, nếu khơi mào cuộc chiến tại đây thì trước khi quân chủ lực của Louria đến nơi, ông muốn tránh hao mòn chiến lực nhất có thể.
Cứ núp trong thành thì sẽ không sao, nhưng vấn đề là khoảng 300 kị binh địch kéo đến rồi to tiếng với giọng giận dữ bên ngoài thành, chúng cứ liên tục lặp lại hành động khiêu khích. Những mũi tên không thể bắn trúng ở khoảng cách này, ông cũng không muốn để những kị binh quan trọng đi vào con đường chết khi cử họ đi đánh chặn với một lực lượng ít ỏi.
Ông không thể phán đoán được khi nào chúng sẽ tổng tiến công, tinh thần binh sĩ vẫn tiếp tục bị bào mòn cả ngày lẫn đêm, có thể thấy rõ nhuệ khí của họ đã giảm đi ít nhiều.
Nou cũng đã nghĩ đến việc dùng Wyvern để tấn công doanh trại địch nhưng, vào ban đêm Wyvern không thể bay cao, khi hạ cánh nếu bị Wyvern địch nhắm vào thì coi như xong, tóm lại dù có là con át chủ bài của kị sĩ rồng cũng không khiến nó hành động một cách dễ dàng.
Nếu tình hình cứ như vậy thì binh sĩ sẽ không cầm cự được cho đến khi quân chủ lực địch đến.
「Nuuhh…. bọn lính Louria khốn khiếp, bọn chúng đang làm một hành động thật hèn nhát, nếu bọn chúng chịu tiến vào đây thì đã có một trận chiến hoành tráng rồi vậy mà..nên làm gì bây giờ」
Tiếp tục rơi vào thế bí khiến cho Nou đang ở phòng chỉ huy phát cáu lên.
Cánh cửa được gõ, khi đã được cho phép vào phòng thì một người lính truyền tin tiến vào.
「Xin thứ lỗi. Có lời nhắn đến từ quân đội Nhật Bản ạ.」
「Đọc đi !」
「Vâng ! 『Đội quân đang dàn trận cách thành Ejei 5km về hướng tây chính là quân đội của Louria đúng không? Nếu là của Louria thì chúng tôi muốn được cho phép hỗ trợ tấn công, ngoài ra, để không tấn công nhầm quân Qua-Toyne, chúng tôi muốn xác nhận rằng không có quân đồng minh nào trong vòng bán kính 2km từ quân Louria 』đó là những gì được nhắn ạ.」
Nou vui sướng vì không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời nhắn từ nước Nhật, và cảm thấy khá là nhẹ nhõm. Nếu họ có cách phá vỡ thế bế tắc này, thì ông muốn được dựa vào họ.
Những nỗi niềm đó ông quyết sống để dạ, chết mang theo. Ông muốn cho thuộc hạ thấy thái độ kiên định của mình.
「Ta đã nói họ không được ra khỏi căn cứ rồi vậy mà… rốt cuộc thì họ cũng muốn lập thành tích à. Mà tốt thôi, quân đội Nhật Bản sẽ chiến đấu như thế nào đây, có lẽ khi xem thử phương pháp họ chiến đấu cũng là một cách hay để giải trí đấy ,mau truyền lại với họ rằng ta cho phép tham gia hỗ trợ tấn công.」
「Tuân lệnh!」
Câu trả lời của Nou nhanh chóng được truyền lại.
Pháo đài thành phố Ejei 5km về hướng tây Quân Đoàn Lãnh Chúa Phía Đông Doanh Trại
Ngày hôm đó trời ít mây, thời tiết đẹp.
Buổi sáng trời hơi lạnh, bầu không khí trong lành và hanh khô, có thể nhìn bao quát cả bầu trời nằm tít đằng xa.
Vì nơi June Philia chọn làm căn cứ là một ngọn đồi hơi cao nên, sau khi 2 vạn binh sĩ thức dậy từ doanh trại, họ đều nhìn xuống từ ngọn đồi rồi hít thở thật sâu.
Bầu không khí thật tuyệt vời.
Những binh sĩ đang có tinh thần chiến đấu rất cao. Khoảng 300 kị binh được thay phiên nhau đi khiêu khích quân địch vào ban đêm. Vì những người khác đều đã ngủ rất say nên khó tích tụ sự mệt mỏi trong người.
Họ đang tích trữ một lượng lớn lương thực cướp bóc được từ Gim nên nếu là quân trại này thì có thể duy trì trong một thời gian dài. Hương vị hoàn hảo, không có bất cứ một sự bất mãn nào trong bữa ăn của họ.
Quân địch có ý định sẽ chiến đấu trong thành Ejei, theo như thông tin mật thám có được thì, chúng đang sở hữu gần 50 kị sĩ rồng Wyvern.
Nó không phải là mối đe doạ nhưng, cớ sao bọn chúng lại không dùng?
Cứ như vậy mà chờ cho đến khi quân chủ lực đến thì, dựa vào sự hỗ trợ trên không đến từ Wyvern và lực lượng quân lính áp đảo,không phải chúng ta có thể chiếm thành phố Ejei một cách dễ dàng sao?
Hắn( June Philia ) đang nghĩ như vậy thì đột nhiên——- 『Cái đó』xuất hiện.
Có một chấm trắng hiện ra trên bầu trời phía đông.
Vang vọng một cách yếu ớt, nó kêu phành phạch như tiếng vỗ cánh vào không khí vậy. Âm thanh ấy dần dần trở nên to hơn, không mất nhiều thời gian để hiểu được thứ gì đó đang tiến gần..
「Tiếng gì vậy?」
June Philia hướng sự chú ý của mình vào tiếng động ấy.Những binh sĩ sau khi kết thúc luyện tập vào buổi sáng và đang nghỉ ngơi cũng vậy, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra họ cứ nhìn chằm chằm lên trời. Những con ngựa tiên phong( trans: của bọn kị binh ) bị âm thanh đó làm cho bất ngờ, và trở nên hung hăn. Cả doanh trại trở nên ồn ào.
「 ! ?Gì vậy ?Cái đó..! 」
「 Là loài rồng mới sao?! 」
Nếu so sánh thì.. nó trông giống như một cái hộp kì quái. và trên cái hộp đó, có cái gì đó đang xoay với tốc độ rất nhanh.
Và khi nó tiến lại gần thì âm thanh trở nên rất to, với tiếng ồn đinh tai nhức óc… còn nữa, nó còn phát ra một cơn gió mãnh liệt xung quanh.
「Khốn khiếp !Toàn quân, triển khai đội hình chiến đấu ! ! 」
Tiếng trống báo hiệu chiến đấu vang lên, binh sĩ vội vàng bắt đầu chuẩn bị.
Chẳng mấy chốc, vật thể đang bay trên không phận doanh trại nơi mà cung tên không thể với tới liền dừng lại, cánh cửa ở trên thân nó mở ra, từ bên trong, cái gì đó màu trắng được rải ra. Nó có màu trắng tinh… Những binh sĩ nhặt được thứ bay phấp phới ấy, đều ngạc nhiên trước chất lượng của những tờ giấy.
Một người lính nhặt được tờ giấy lên rồi đưa cho June Philia xem.
Trên mặt giấy được ghi một đoạn văn ngắn bằng ngôn ngữ thông dụng tại lục địa, sau khi đọc xong hắn liền đứng hình….
『 Nội trong vòng 2 giờ các vị phải mau chóng nhổ trại、và bắt đầu rút quân ra khỏi khu vực này。Nếu không , chúng tôi sẽ tiến hành tấn công.
Lực lượng tự vệ mặt đất (JGFDS) Sư đoàn trưởng sư đoàn7Oouchida Kazuki 』
( Cuối cùng cũng đến rồi sao…..)
Hắn đã nghe qua tin đồn về một nước có tên gọi là Nhật Bản. Chưa bao giờ đứng trước một cường địch, một chiến binh như June Philia lại trở nên phấn khích như vậy.
Hắn không biết Quân đội Nhật Bản sẽ kéo bao nhiêu quân tới chiến đấu nhưng, ở đây là một đại quân với hơn 2 vạn người. Nó không thể bị suy sụp chỉ với một cuộc tấn công nhỏ được.
(Nhưng, bọn chúng đã chỉ cho mình biết khi nào sẽ tấn công, quả là một đất nước trung thực. )
June Philia sắp xếp lại hàng ngũ và đưa ra chỉ thị cho binh sĩ, dần dần những binh sĩ lấy lại bình tĩnh và rời khỏi doanh trại, họ đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.
Lực Lượng Tự Vệ Mặt Đất Căn cứ quân cứu trợ Công Quốc Qua-Toyne
「Cái này…… nó đã được mang trở lại rồi……」
Một đội viên khẽ nói thầm.
Thứ đang nằm trình ình trước mắt anh ta là một quân giới lẽ ra đã từng là phế thải.
『 M L R S* (Hệ thống tên lửa bắn hàng loạt ) 』Được trang bị 12 họng pháo , 1 đầu đạn mang theo 644 quả bom gây sát thương diện rộng, nó là một loại đạn thứ cấp (trans: hay còn gọi là bom chùm*) . Trái với khuyết điểm là vỏ không được bọc thép, nó lại mang lại hiệu quả tuyệt vời, nó là một vũ khí mạnh mẽ khi cho phép nó oanh tạc tức thời một mục tiêu ở khoảng cách bằng 6 lần sân bóng đá.
Vì Nhật đã gia nhập Hiệp Ước Quốc Tế nghiêm cấm sử dụng bom chùm nên chắc chắn nó đã bị ngưng sử dụng nhưng mà,cả nước Nhật đã bị dịch chuyển đến thế giới khác nên có lẽ nó đã được phép hoạt động trở lại.
Thực ra lượng đạn dược dự trữ của JSDF không có nhiều nên, dù không phải là đồ bỏ thì cũng ngủ trong kho thôi, nhưng nếu là đồ xài được thì cứ lôi ra xài thôi đúng không?
12 chiếc MLRS chĩa nòng pháo hướng về phía tây, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành.
Hơn nữa, nghe nói có thể nghiền nát cả một toà nhà chỉ với một phát bắn, nó chính là pháo tự hành 155mm, nó có độ linh hoạt cao, hầu như phạm vi dàn trận của địch đều nằm trong tầm hiệu quả của nó, chỉ còn đợi lệnh khai hoả nữa thôi.
Đã 2h30 phút trôi qua kể từ khi chiếc trực thăng rải truyền đơn thúc giục Quân Đoàn Lãnh Chúa Phương Đông rút lui.
「Quân địch không có động tĩnh gì sao?」
Trung tướng Oouchida hỏi những cán bộ thân cận xung quanh.
「Bọn chúng hoàn toàn không có vẻ gì là muốn rút lui cả. Ngược lại bọn chúng còn tập hợp hàng ngũ, và đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tôi có thể đoán được rằng bọn chúng đang có ý định giao chiến, hơn nữa, Nou tướng quân cũng vừa mới xác nhận rằng không có quân đồng minh trong bán kính 2km kể từ quân địch.」
Oouchida nhắm mắt lại. Trong lòng, ông đang cầu nguyện cho những binh sĩ sẽ chết mà không biết được chuyện gì đã xảy ra.
「Vậy à…. không còn cách nào khác. Cho phép nổ pháo!.」
「Toạ độ, nhóm vũ trang đang triển khai tại hướng tây Ejei!! Hệ thống tên lửa bắn hàng loạt (MLRS) , loạt đầu chuẩn bị——-nhắm——- khai hoả !!!」
Những quả đạn Rocket được phóng đi liên tục cùng với âm thanh rền vang. Từ mỗi xe• cứ mỗi 4, 5 giây lại bắn ra một ngọn lửa mãnh liệt, liên tiếp từ họng pháo những quả tên lửa được phóng lên tạo nên những cái đuôi ánh sáng, để lại những vệt khói trắng, rồi biến mất trên bầu trời.
•{Trans: mỗi hệ thống MLRS được đặt trên chiếc xe bọc thép, mình sẽ để link ở dưới}
Và hơn nữa, pháo tự hành 155mm cũng đã bắt đầu pháo kích.
Quân đội Chinh phạt Phương Đông Vương quốc Louria Quân đoàn Lãnh Chúa Phía Đông
June Philia đang đứng trên phần đồng bằng dưới chân đồi cùng với quân đoàn Lãnh Chúa Phía Đông đã được bố trí hàng ngũ một cách ngăn nắp. Trong tầm mắt hắn là một đại quân nguy nga tráng lệ với hơn 2 vạn người. 2 tiếng rưỡi trước đã có một sinh vật kì dị bay đến rồi rải truyền đơn, nó cũng đã lọt vào mắt những binh sĩ, bọn họ hiểu lầm rằng mình đang bị khiêu khích nên tinh thần chiến đấu hiện giờ của họ đang cao hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên, những binh lính có kỹ năng cao thì dù có hưng phấn cỡ nào cũng không làm mất trật tự hàng ngũ.
Dù cho đất nước được gọi là Nhật Bản có mạnh đến đâu, thì cùng đội quân đáng tự hào với những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm và số lượng áp đảo, phải chăng có thể chiến thắng một cách dễ dàng.
——-?
Bất chợt , những cái đầu đang hưng phấn ấy bổng trở nên minh mẩn. Một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ rộng lớn không một làng sóng, mọi người đều có cảm giác kì lạ giống như những gợn sóng uyển chuyển kia vậy. cảm giác đó làm cho June Philia trở nên lo sợ•
•{Trans: Chịu không dịch được câu này dù hiểu nghĩa ai pro chỉ trans với ジュ ーンフィルアの脳に痺れをもたらした 。}
( Kẻ địch vẫn chưa xuất hiện… tại sao , mình lại có linh cảm chết chóc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? )
Hắn ta bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng, chẳng mấy chốc để hiểu được cơn lạnh và những giọt mồ hôi ấy từ đâu ra…
Đột nhiên, ở giữa hàng ngũ phát nổ lớn , bụi bay mù mịt.
Chậm hơn một chút là tiếng nổ vang lại phần đồng bằng.
「Gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!!」
June Philia hét lên nhưng không có ai trả lời..
Những vụ nổ mãnh liệt cứ như vậy lặp đi lặp lại, hàng ngũ bắt đầu trở nên náo loạn.Ở những nơi phát nổ, đất và người bị hất tung lên trời.
Toàn quân rơi vào tình thế khủng hoảng, những binh sĩ bốn phương tám hướng không biết chạy hướng nào. Những âm thanh lạ tai đó cứ liên tục phát ra rải rác khắp nơi mọi nơi, cứ mỗi khi đoá hoa màu đen nhỏ đó nở ra lại có binh sĩ gục xuống( trans: bom chùm) . Những bông hoa màu đen đó nở rộ một cách vô lí, binh lính trong phạm vi nhất định quanh nó đều bị hạ gục.
「K...k...k.. không thể nào!!」
June Philia, sự thật hảo huyền, hắn chỉ còn biết đứng đực người ra đó.
Nou trở nên câm nín.
Ông ta đã quan sát trận đánh bằng ống nhòm từ trong phòng họp tác chiến tại căn cứ thành Ejei, và đã nhìn thấy quang cảnh đó. Xung quanh là bộ tác chiến tham mưu và các ma đạo sư quản lý binh đội ma thuật cũng có chung một bộ dạng như vậy.
「Gì vậy ?cái này … … 。Núi lửa phun trào tại trại địch sao? 」
Ai cũng thì thầm trong miệng nhưng, vì trại địch đã phát nổ với độ chính xác chưa từng có nên, mọi người dần nhận thức được rằng đó không phải là hiện tượng tự nhiên.
「Kẻ địch đang dần bị tiêu diệt…… rốt cuộc là chuyện gì...」
「Lẽ…. Lẽ nào、là do đòn công kích của quân đội Nhật Bản… … ? 」
Tham Mưu vừa phỏng đoán vừa làm một gương mặt khiếp sợ.
「Không thể nào!!!、nếu là của quân Nhật Bản thì rốt cuộc là họ đã tân công từ chỗ nào? Ta không thây bất cứ quân Nhật Bản nào gần đó cả!! Bọn họ đang ở phía sau chúng ta tận 5km lận đấy. 」
Vụ nổ phát tán ra phạm vi rộng lớn, sóng xung kích thôi bay mọi binh sĩ xung quanh. Ngay lúc này khói bóc lên mù mịt giống như một trận núi lửa phun trào vậy. Như không cho bọn chúng thở, những vụ nổ lớn cứ liên tiếp kéo nhau, trên mặt đất là những mảnh đất bị xới tung lên cùng với những xác chết của các binh sĩ nằm trồng chất lên nhau, máu nhượm đen cả một vùng•.
{trans cũng không hiểu tại sao lại là nhượm đen mà không phải là nhượm đỏ…}
「Ma Đạo Sư-dono, đó là Ma Pháp Bộc Liệt sao?!」
Nou hỏi những Ma Đạo Sư đang đứng thành hàng trong khi vẵn còn đang nhìn ống nhòm.
「Không thể nào…. không thể nào…..?!」
Nhận ra vẻ kì lạ của các Ma Đạo Sư, Nou tự nhìn lại bộ dạng của mình, người hắn đang run cầm cập còn đôi mắt thì trợn trừng.
「M...m….Ma Pháp Bộc Liệt nào lại có uy lực như thế này!! Lượng ma lực phóng ra một cách kinh hồn này là như thế nào!!! Cứ như thể là những Ma Đạo Sư không thể kiểm soát được đòn công kích vậy…. Không lẽ nào tất cả binh lính của quân đội Nhật Bản đều ở cấp Đại Ma Đạo Sư!? Không đúng, dù có là 6 ngàn Đại Ma Đạo Sư cùng đồng loạt tấn công cũng không thể có được uy lực như vậy!! Cứ như là hơi thở của Rồng Thần vậy!! Nước Nhật đang có rồng thần làm đồng minh sao?!」
Những Ma Thuật Sư cũng có xếp hạng.
Thấp nhất là những người đang thực tập được gọi là『Ma Pháp Học Viên』, sau đó lần lượt là
『Trợ Lý Ma Pháp』 『Ma Pháp Sĩ』 『Ma Pháp Sư』 『Đại Ma Pháp Sư』 『Ma Đạo Sư』 『Đại Ma Đạo Sư』. Tiêu chí thăng bậc được đánh giá dựa trên lượng ma thuật có thể sử dụng và cấp bậc ma pháp ( Có tồn tại đẳng cấp khác được sinh ra từ những Ma Thuật Sĩ, những người đó được gọi là 『Ma Pháp Kiếm Sĩ』, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra) .
Nói về những Ma Đạo Sư, họ là những chuyên gia ma thuật được đảm nhiệm vai trò cốt cáng trong đất nước, và những nhân vật được gọi là Đại Ma Đạo Sư, trong một nước không có quá 3 người.
Tuy nhiên, bây giờ điều đó đã ở ngay trước mặt những Ma Đạo Sư, đối với Vương Quốc Louria , giả sử như tất cả thành viên trong quân đội Nhật Bản đều là Đại Ma Đạo Sư thì cũng không thể sáng chế ra loại Ma Pháp Bộc Liệt có uy lực mạnh mẽ như vậy được.
Nhìn vào sự ngăn nắp trong việc sắp xếp hàng ngũ của quân địch, chắc chắn rằng họ quy tụ những chiến binh tinh nhuệ và dày dăn kinh nghiệm, tuy nhiên, bây giờ những kinh nghiệm ấy trông giống như một trò cười vậy
Bóng dáng quân thù biến mất chỉ trong nháy mắt, giống như là để những con kiến tắm trong ngọn lửa vậy, bị tiêu diệt đúng theo nghĩa đen.
Vụ nổ không phải xảy ra trong một phạm vi nhỏ, mà lan rộng ra trên một phạm vi rộng lớn.
Kẻ địch đánh cược mạng sống của bản thân, mất nhiều thời gian khổ luyện cho đến nay, nhưng chưa kịp phát huy những võ kĩ ấy, họ lại đơn phương bị giết giống như những con côn trùng vậy.
Ở đây, không có một cuộc chiến lộng lẫy, cũng không có thứ gọi là tinh thần thượng võ, chỉ có bản án tử đầy bi ai dành cho kẻ địch, và nó đã được thực thi tuyệt đối hiệu quả.
Sự khác biệt đến tuyệt vọng về chiến lực với đất nước Nhật Bản được khắc sâu vào tim của Nou và mọi người.
Những người dân đang sinh sống trong Pháo Đài Thành phố Ejei cũng đã nghe thấy tiếng động rền vang đó, và đi ra khỏi thành, họ bàng hoàng khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt mình.
June Philia và đội quân của ông ta hoàn toàn bị nghiền trong tuyệt vọng.
☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽
Chú thích:
Bomb chùm
MLRS M270