Mở đầu

Master&slave: Truyện có nội dung 18+ lưu ý trước khi đọc. Ý mình là mấy chương sau :v


Đôi lời tác giả:

  • Tôi rất vui vì các bạn có thể thưởng thức bộ truyện này
  • Đây là tác phẩm mới của tôi và dĩ nhiên từ giờ trở đi tôi cũng vẫn sẽ chăm chỉ viết chuyện.
  • Câu truyện này là hư cấu, hoàn toàn không liên quan gì đến thực tại và nhân vật truyền hình*( dạng như ông tác giả sợ dính dáng đến vấn đề xâm phạm)
  • Mong các bạn ủng hộ!

Lưu ý: Mọi người có thể qua bên minh họa để biết về tên về vóc dáng, quần áo và khuôn mặt của các nhân vật. Vì hình ảnh không mang tính spoil mà thật ra  chỉ là ảnh bìa thôi :v.


Tôi mạnh. 

Vào lúc tôi năm tuổi, tôi đã vào võ đường Kobujusu* do bạn thân của ông nội tôi làm chủ, tại đó tôi nhanh chóng tiến bộ và trở nên nổi bật so với các đồng môn khác.

Võ đường đó không chỉ dạy chiến đấu bằng tay không, mà còn có kiếm, giáo, gậy, cung tên và cưỡi ngựa.

Khi lớn lên, cơ thể tôi cũng cao to hơn và không ai có thể đấu ngang sức với tôi được. À không, tôi đã không thể đánh bại người bạn thân của ông nội ngay cả một lần trước khi ông ấy ngã bệnh.

Tôi đã được ông ấy bảo rằng "Con bị cấm sử dụng võ thuật cho đến khi con có thể đánh bại được ta" vì vậy tôi tập trung vào việc học thật chăm chỉ.

Sau đó, khi tôi 18 tuổi, ông gọi cho tôi và yêu cầu tôi kết hôn với cháu gái của ông và kế nghiệp võ đường.

Cháu gái của ông ấy lớn tuổi hơn tôi, cô ấy 20 tuổi, nhưng vì khuôn mặt và cơ thể cô ấy đều hợp với sở thích của tôi nên tôi nhanh chóng chấp nhận.

Sau khi tôi vào đại học, tôi đã có một công việc như một huấn luyện viên thể thao, và để dành được kha khá tiền, khi tôi 25 tuổi tôi đã kết hôn với cháu gái ông.
Nhưng vào lúc ấy ông ấy đã nằm liệt dường mất rồi.

Để trấn an ông, tôi đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền.
Ba tháng sau đám cưới của chúng tôi, ông nhắm mắt xui tay...

Cháu gái của ông nói với tôi rằng cô ấy sẽ không quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó là không thể tránh được.

Trong ba tháng đầu sau đám cưới, chúng tôi vẫn không làm chuyện đó vì tình trạng của bố vợ ngày trở nên nguy kịch.

Nửa năm sau đám cưới, tôi vẫn không thể làm chuyện đó vì chúng tôi phải để tang cho bố vợ.

Và rồi vợ tôi mang thai.

Đó là một phước lành, hoặc không, tôi chết lặng.

Tôi liền hỏi vợ, và cô ấy nhanh chóng thú nhận.

Đứa trẻ trong bụng cô là con của một Trợ lý giảng viên.( trans: thanh niên số nhọ )

Thực sự mà nói, tôi đã nghĩ rằng mình có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy trong cuộc hôn nhân được quyết định này.

Nhưng, có vẻ như tôi là người duy nhất nghĩ vậy.

Tôi và cô ấy chia tay vì lí do bất đồng trong việc nuôi dậy con cái, sau đó tôi chỉ làm việc và luyện tập hàng ngày.

Vào một ngày , một học sinh hỏi tôi có muốn tham gia một chương trình thể thao nghiệp dư không, tôi tham gia và giành chiến thắng.

Bằng cách nào đó tôi đã trở nên nổi tiếng và được mời đến rất nhiều chương trình khác.

Không cho mọi người biết tôi sử dụng võ thuật kobujutsu, tôi cắt một tờ giấy được treo trên không bằng một thanh kiếm nhật.

Tôi cũng đã thực hiện một cú đá phạt chuyên nghiệp với hình parapol.

Và xuyên thủng một quả bóng chày được ném từ một cầu thủ giữa không trung bằng một cây thương.

Đó là một sự sỉ nhục khi đem kỹ thuật ra các chương trình như những buổi triển lãm, nhưng danh tiếng của tôi đã tăng vọt.

Vào một ngày, tôi dự định ra nước ngoài và quyết định ghé thăm một bộ lạc ở châu Phi.

Trong bộ lạc đó có một lễ hội chiến đấu. Sau đó, tôi đã tham gia và hoàn toàn đánh bại những người mạnh nhất của bộ lạc.

Đêm đó, nhiều phụ nữ trong bộ lạc tiến lại gần tôi, vì anh thông dịch viên đi đâu mất, nên tôi không thể hiểu được họ nói gì. Nhưng, tôi biết rằng họ đang tiếp cận về mặt thể xác với tôi. Và nó không phải là một đề nghị tồi.

Sau khi chia tay bộ lạc, tôi đến sân bay và lên máy bay.
Khi tôi đang ngủ, chiếc máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, những hành khách xung quanh tôi hoảng loạn và trở nên sợ hãi, khi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy lửa phát ra từ động cơ,Chiếc máy bay rung lắc ngày càng dữ dội hơn,và rồi...Tôi nhắm mắt lại và để định mệnh quyết định số phận của mình.

Hm? Tôi vẫn còn sống?

Phải chăng tôi đã được cứu bằng một phép lạ? 

Tại sao tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng?

Tôi không hiểu gì cả.

Cơ thể tôi trở nên khó cử động.

"hạ sinh rồi! là tinh linh! Đứa trẻ đã được ban phước!"

Đợi đã, chuyện gì vậy?

Tôi nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là một thảo nguyên đầy tuyết trắng.


Chú thích:

(*) Kobujutsu (Kanji: 古武術) (Hán việt: Cổ vũ thuật) là một môn võ cổ xưa có lịch sử lâu đời tại nhật bản.