“Loliko dường như đã quên mất em gần đây. Và em nghĩ cuối cùng em đã có cơ hội để dạy cho ai đó một số bài học cuộc sống. Chẳng hạn như làm thế nào để làm một dogeza đúng cách hoặc làm thế nào để có thể cởi hết những chiếc quần lót của dàn harem.”
“Những thứ đó chỉ hữu ích cho em thôi. Nhưng anh khá quân tâm đến vế cuối, kể anh nghe được chứ?”
“Ồ, anh có hứng thú không? Thật là một tên biến thái, luôn luôn cso mấy cái ý nghĩ đồi bại. Mong muốn cải thiện chuyện đó là một trong những lý do em cho phép anh có thêm harem, Sleazyki. - Em không quan tâm đến việc dạy anh nhưng sẽ có một số lệ phí. Móc ra 100k rồi làm gì thì làm. Em không có tiền mặt. Em không thể mua những thứ tại lễ hội như thế này. Làm ơn cho em ít tiền!"
“Ừm, có phải anh vừa cho em tiền cách đây một ngày không? Em tiêu tiền kiểu gì vậy? Phải chăng em tồn tại chỉ để tiêu tiền?”
“Chà, em đã đầu tư vào cái này.”
Điều Liu cho tôi thấy là một xấp giấy trông giống như vé đua ngựa.
Tất cả các vé có tên Montavo được viết trên đó.
Có vẻ như cô ấy đã tiêu hết tiền của mình vào chiến thắng của Montavo. Con b*tch này…
“Chà, Montavo sẽ thắng, phải không? Anh ta sẽ đánh bại Yuutarou bằng những thủ đoạn của Motoki, đúng không? Heh anh ta, em thật là một nhà đầu tư triển vọng đúng không? Em đã tự tắm bằng những đồng xu đó anh biết không?”
"Anh đã hiểu vì sao nhìn em bẩn bẩn thế này rồi ... Thế tỷ lệ cá cược thế nào?"
“Yuutarou lớn hơn nhưng có khá nhiều người đặt cược vào Montavo. Tên đó có danh tiếng khá lớn.”
"Hmmm"
Rõ ràng là khán giả sẽ cổ vũ cho người mà họ đặt cược.
Tôi không nên đánh giá thấp tiếng nói của đám đông.
Trong tất cả các môn thể thao, đội chủ nhà với những tiếng cổ vũ to lớn hơn cho họ tỷ lệ thắng lớn hơn rất nhiều.
Lý tưởng nhất, tôi muốn đám đông được chia năm mươi năm mươi, nhưng -
“Chà, anh nên mừng vì cậu ấy cuối cùng đã có fan hâm mộ nhỉ ... - Đến lúc rồi Liu, chúng ta hãy ra ngoài.”
Liu và tôi cùng nhau đến thị trấn vào ngày khai mạc lễ hội thu hoạch.
Không có gì đặc biệt mà tôi phải làm, vì vậy tôi thực sự đi ra ngoài để thưởng thức lễ hội.
“Ah… Garba, Motoki! Liu-chan!”
Chúng tôi gặp Ruby ở nơi họp mặt trước phố mua sắm.
Tôi cảm thấy như cô ấy đang gọi tên tôi ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi.
“Ruby, yaaaay! Tiểu thuyết của cô thế nào? Cô đã đạt đến phần Motoki bị hãm hiếp chưa?”
“Mm… nó đang diễn ra tốt đẹp. Nỗi hận thù của tôi đối với Motoki đã mang lại cho tôi rất nhiều động cơ…”
“Vâng vâng, tôi biết cảm giác đó. Khi nó hoàn thành, Liu-chan này sẽ chịu trách nhiệm và truyền bá nó!”
“……”
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe một cuộc nói chuyện không nên nghe, nhưng đừng lo lắng về nó.
Trong khi mua vài thứ từ các quầy hàng thực phẩm, tôi thản nhiên dẫn họ đến một nơi yên tĩnh.
Hướng về một tòa nhà bỏ hoang.
“Này, đợi đã Motoki, tại sao chúng ta lại đi đến một nơi vắng vẻ? Đâu có ai ở đây đâu.”
“Hm? Well, em thấy đấy, đó là một lễ hội.”
Khi đó là một lễ hội, không có điều gì bạn phải làm sao?
“Ừm, em không thấy điều này liên quan đến lễ hội như thế nào… Uh, tại sao anh lại bóp ngực của em và Ruby…?”
“Well, em thấy đấy, đó là một lễ hội.”
“Như em đã nói, tại sao anh phải bóp ngực của em và Ruby chỉ vì đó là một lễ hội! Um, mọi người sẽ đến…! ”
“Well, em thấy đấy, đó là một lễ hội.”
“Có phải đó là những từ duy nhất anh biết không !? … À, không… đừng nhéo… ”
"Bỏ đi Liu-chan ... Garbageki sẽ không dừng lại khi anh ta như thế này ..."
Không như Liu đang phản đối, Ruby đã từ bỏ.
Ruby không thể chống cự và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong sự ngượng ngùng và thở hổn hển.
Cô đã chấp nhận thực tế rằng ngực của cô đang bị phơi bày như một điều bình thường. Kết quả huấn luyện của cô ấy.
Ruby cực kì dũng cảm và tuyệt vời, tôi lờ đi Liu và tập trung vào cô ấy.
Tôi đã huấn luyện cô ấy rất nhiều nên tôi nắm rõ bộ ngực này như lòng bàn tay.
Cả bộ ngực của cô đều có dấu hôn của tôi mọi lúc.
“Uuu—…”
Liu bắt đầu đá tôi, nhưng hãy để cô ấy ở đó đã.
Humm - nhưng bạn biết đấy.
“………”
Tôi đã làm nó với hai chục lần rồi, vậy, tôi nên đặt nó như thế nào…
Thành thật mà nói, tôi hơi buồn chán ...
Tôi có thể đã quá nuông chiều để có thể nói điều này trước mặt hai người đẹp nửa trần truồng ở nơi công cộng, nhưng tôi không thể không chán.
Tôi phải thay đổi mọi thứ xung quanh.
Tôi nắm lấy cả hai tay họ và bắt đầu bước đi.
“Eh, wa… Sleazyki?”
“N, này Garbageki… có người ở đằng kia mà…?”
Chúng tôi đã đến một nơi mà chúng tôi sẽ có nguy cơ bị nhìn thấy hơn một người trước đó.
Chúng tôi có thể nghe thấy sự nhộn nhịp và tiếng bước chân ngay bên cạnh chúng tôi.
Cả hai cố gắng che dấu bộ ngực của mình.
Tốt, nhờ sự căng thẳng, tôi cảm thấy mình đang căng thẳng .
“Này, Deadki… tại sao anh lại trói em…? Họ sẽ thấy, họ sẽ thấy chúng ta…!”
Tôi dùng quần áo của Ruby để làm dây và trói cả hai tay ra sau lưng.
Nếu ai đó đến thì Ruby sẽ không thể che giấu bộ ngực ấn tượng của cô ấy.
Ruby cuống cuồng cố xoay người và đối mặt với bức tường nhưng tôi giữ vai cô ấy và ngăn cô lại.
Bối rối, đôi mắt Ruby ré lên - Mm, điều này thật tuyệt.
Tôi đang bị kích thích.
“M, Motoki… tại sao chỉ có Ruby…! Người vợ cả thực sự ở đây cơ mà! Không, em không có ý nói là muốn bị trói nhưng em vẫn không thể chấp nhận nó!”(tội Liu-chan của t quá :((( )
“Well, nếu anh trói em lại, em có thể dùng kĩ năng Thief để tự mình giải thoát đúng chứ?”
“U… uuh…”
Và vì thế tôi đã bỏ quên Liu tối nay và tập trung vào Ruby.
Gần đây, cô gái ngực bự này đã khá táo bạo, nên tôi quyết định huấn luyện cô ấy thêm nữa.
“Ah…! Đừng kéo nó xuống ...! ”
Tôi kéo váy và quần lót xuống, khiến cô ấy hoàn toàn khỏa thân.
"Bây giờ thì …"
Sau đó tôi đặt Ruby xuống đất.
Sau đó, tôi sử dụng chiếc váy vừa cởi khỏi Ruby và trói chân.
“Garbageki… tại sao lại trói cả chân nữa? Em không thể cử động, em không thể cử động…! ”
Ruby, khoả thân, với cả hai tay và chân bị trói.
Trong trạng thái đó, cô bị đặt trên mặt đất.
“Vậy gặp lại em sau Ruby”
Với Ruby trần truồng và không thể di chuyển, tôi đã để cô ấy ở đó với Liu và rời khỏi nơi này.
“Eh… !? N, này ...! Đừng bỏ em ...! ”
Tôi phớt lờ lời cầu xin của Ruby và quay lại, rồi đợi.
Ruby sẽ trở thành hot girl như Kiều Anh Hera sớm thôi. Nếu ai đó đến và thấy cô ấy như thế này -
Họ sẽ thấy bộ ngực to của cô ấy, họ sẽ tàn phá cô ấy -
Sau khi chờ đợi một lúc, tôi quay trở lại với Ruby. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
Việc bỏ rơi đã khiến cô tức giận đến sôi máu. Cô thậm chí còn không thể nói và chỉ run lên vì giận dữ.
"Xin lỗi xin lỗi …"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và cởi trói.
Và rồi chúng tôi -