Chương 22: Dungeon Cao Cấp (2)

Sáng hôm sau, Castor dậy sớm. Cậu định sắp xếp lại túi đồ sau khi càn quét tầng 1.

Lý do thì hôm qua cậu nhét tất cả những gì có thể rơi ra từ đám quái vào túi, để luyện tập kĩ năng “Giám Định.”

Kết quả là bây giờ nó trông hệt như một bãi thu nhận vật liệu phế thải. Nói trắng ra thì nhìn như bãi rác vậy.

“[Xương Sườn Gãy]…. Vứt!!!”

“[Răng Sứt]…Vứt!!!”

“[Kiếm Rỉ Sét]….Vứt nốt!!!”

“Toàn đồ linh tinh, hôm qua mình nhặt làm gì không biết.”Castor lẩm bẩm.

“[Tóc Giả]….Clgt??”

“[Xương Dính Thịt]….”

“[Vải Rách]…….”

“Hôm qua mình có đeo găng tay trước khi nhặt không nhỉ.!?”

“[Bình Hồi Phục Pháp Lực]…Ồ, đồ tốt. Xem nào.”

“[Giúp người sử dụng hồi phục 100 pháp lực ngay lập tức.]

“Đệch!!! Nhiều vãi. Cắn 2000 bình mới hồi đầy Pháp lực. Dẹp đi, mình cắn xong thuốc thì quái nó cũng ăn xong mình rồi.” Nhìn cái bình bé tí xíu, Castor khóc không ra nước mắt.

Thanh lý hết đống “rác” còn lại, Castor thở dài ngồi trên đất.

“Số châu phi rồi, đen quá!!! Mong sao các tầng sau khá khẩm hơn.”

“Anh Castor!!!”

Vừa lúc đó, Rosse tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt chán đời của Castor, cô bé lon ton chạy lại an ủi.

“Em dậy rồi à. Chúng ta ăn thôi.”

Castor cười cười, nhéo lên đôi má phúng phính của Rosse hơi mạnh khiến cô bé ôm mặt phụng phịu.

“đau….”

----------

“Được rồi, chúng ta đi tiếp nào.”

Sau bữa sáng đầy đủ, Rosse và Castor tiếp tục đi đến tầng tiếp theo.

[Skeleton Trắng lv15] [Skeleton Đao lv13] [Skeleton Giáp lv14].

Không khác biệt với hôm qua là mấy, Castor tiếp tục chiến thuật cũ để Rosse ngày càng thành thạo trong việc chiến đấu.

Khống chế quái và làm chúng yếu đi, đó là những gì Castor cần phải làm.

Lượng Pháp Lực dồi dào của cậu như là nhà kho di động cho Rosse mỗi khi cô bé kiệt sức.

Rosse càng đánh càng hăng, tiến bộ lên trông thấy, nhiều khi còn không thèm ngủ để đi luyện tập khiến Castor phải nghiêm khắc lại để giúp cô bé bảo vệ sức khỏe.

Nhưng kể cả với việc chiến đấu cường độ cao như vậy, cũng không giúp tốc độ lên cấp của Rosse đuổi kịp để đánh bại lũ quái lv30 ở tầng 5.

“Hình như độ khó của cái Dungeon này tăng hơi nhanh thì phải.???” Castor phàn nàn với Tiểu Bạch.

Nhìn Rosse đang chiến đấu một cách chật vật mà cậu đau lòng thay.

“Bình thường thôi, thế ngươi nghĩ nơi này là vườn sau nhà ngươi chắc.”

“Thế Dungeon có tổng cộng bao nhiêu tầng.!?”

“Dungeon Cao Cấp thường có 99 tầng.”

“Cái Đệch!!! Thế cứ 5 tầng quái lên 20 cấp thế này thì Boss cuối nó lv bao nhiêu??”

“Ha…Ha…Ha….Ha… Đừng lo, lên cấp càng cao càng khó. Với cả cấp của quái Dungeon cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Cái quan trọng là chỉ số của chúng thôi. Trừ những con Boss Tầng. Chúng mạnh hơn quái cùng cấp nhiều. Cứ 10 tầng sẽ có một con. Còn Boss Cuối ?? Ta nghĩ nó sẽ ở khoảng cấp 200~300.”

“Thế ngươi nghĩ hiện tại ta có bao nhiêu khả năng chiến thắng??”

“Khoảng 30%.”

Tiểu Bạch gãi gãi cằm rồi đưa ra một con số khiến Castor muốn đập hắn một trận.

‘Bình tĩnh!!! Đừng nóng đừng nóng. Thế nên ta mới bảo ngươi đi luyện cấp này. Sao thế?? Ngài Castor thiên tài vĩ đại của chúng ta sợ rồi à.??” Tiểu Bạch cười gian.

“Sợ cái đầu ngươi. Khỏi phải khích tướng, không có tác dụng đâu.” Castor thừa biết trò mèo của Tiểu Bạch.

Nhưng nghĩ đến một đối thủ dùng đến toàn lực mà chỉ có 30% cơ hội chiến thắng. Cũng đáng thử lắm chứ.

Nghĩ vậy Castor nhe răng cười, chiến ý bốc lên hừng hực.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quay sang Rosse đang thở hồng hộc sau khi quét xong tầng 5.

Castor nhìn mà xót, cậu bước đến xoa đầu Rosse.

“Được rồi, Rosse. Từ tầng sau để anh nhé. Em đứng sau lưng anh luyện tập ma pháp đi. Chúng ta sẽ để em chiến đầu tiếp sau khi em thành thạo băng hệ. Được chứ !?”

Rosse đã lên 24 còn Castor thì lên 27. Khoảng cách tuy đã dần được rút ngắn song vẫn không thể giúp Rosse chiến đấu với quái tầng cao hơn. Castor thì không có kĩ năng gì để giảm sát thương do quái gây ra cả.

Cậu không muốn để Rosse mạo hiểm như vậy.

Tất nhiên, Rosse là một cô bé khá hiểu chuyện và nghe lời Castor. Vì vậy, cô lập tức đồng ý với anh mình.

“Vâng ạ.” Rosse gật gật đầu.

“Tốt lắm, giờ đến lượt anh.”

Quái ở những tầng này Castor vẫn chỉ cần búng tay một cái là nát vụn. Song cậu đang muốn tăng cấp cho các kĩ năng của mình nên cứ spam phép thả cửa.

Dù sao với lượng pháp lực khổng lồ của mình và các phép phần lớn là gây sát thương diện rộng nên Castor không lo về việc hết pháp lực.

Do đó tốc độ cũng không khác biệt là bao.

Cậu mất 4 tiếng để lên được tầng 10.

Tốn thời gian là do cậu cố gắng tìm diệt sạch từng con quái trên đường. Rosse cũng không thể leo lên lưng cậu vì còn mải luyện tập pháp thuật nên Castor đành phải chạy bộ mà thôi.

[Kobold King lv40] [Kobold Tinh Anh lv35]

Đó là tên của con Boss Tầng đầu tiên. Quả thật như lời Tiểu Bạch, việc tăng cấp ngày càng khó. Song cậu biết con Kobold này mạnh hơn lũ quái con nhiều.

[ Kobold King, trị vì ngai vàng của loài Kobold bằng sự hung bạo và hiếu chiến. Dưới trướng là 30Kobold tinh nhuệ và trung thành sẵn sàng chết để bảo vệ lý tưởng của Kobold King.]

Đó là những thông tin cơ bản của Boss mà kĩ năng giám định mang lại. Vẫn không có chỉ số chính xác của Boss. Song theo tính toán của Castor. Một đội 6 pháp sư cấp 5 gặp nó cũng sẽ bị thông đến chết.

Hộ vệ của con Kobold King cũng đứng thành 3 hàng chỉnh tề chứ không chạy lung tung như lũ quái tầng dưới.

Thấy kẻ lạ xâm nhập, như một loại bản năng, Kobold King hét lớn như để cổ vũ sĩ khí của quân mình và tiêu diệt kẻ xâm nhập.

Lũ tiểu quái cũng đập đập ngọn giáo xuống đất và gầm gừ, giơ khiên và tiến dần về phía Castor.

Trông chúng khiến Castor liên tưởng đến hình tượng 500 chiến binh vậy.

“Lũ phiền phức.!!! Lightning.”

Lập tức, những tia sét từ trên trần nhà giáng xuống lũ Kobold con khiến chúng tan vào hư vô trong nháy mắt.

Thấy vậy, mồm con Kobold King đang hét lớn lập tức nghệt ra. Bản năng của nó mách bảo phải chạy ngay lập tức. Song có thứ gì đó đã níu kéo nó lại.

Có lẽ chính việc làm Boss Tầng đã khiến nó không thể trốn đi. Như một con thú cùng đường, Kobold King vác thanh kiếm to tướng đeo bên hông và lao về phía Castor như một chiến binh cảm tử.

Thực sự với chỉ số hiện tại, ăn vài chém toàn lực của nó cũng chả khiến Castor có một vết xước. Nhưng để một đối thủ đối với mình còn yếu hơn con kiến hôi chém thì thật là nhục mặt.

Castor quyết định đập nó bằng Electric Sword cho nó ngoắc ngoải rồi để Rosse giết.

Lách sang bên trái để né thanh cự kiếm đang đâm tới, Castor đập con Kobold một nhát khiến nó bay đi chục mét.

Nó lồm cồm bò dậy, nhưng không bị tê liệt.

“Hử!!! Kháng hiệu ứng cao dữ bây.!?”

Tuy nó đã bị thương nặng song chỉ cần một nhát chém cũng đủ khiến Rosse trọng thương. Castor không thể mạo hiểm.

Cậu phi lại gần con Kobold King đang đứng thủ thế một cách run rẩy. Tặng nó một nhát Wind Sword coi như lời tiễn biệt. Cậu cũng không muốn người mình dính quá nhiều máu.

Con Kobold bị xẻ đôi từ đầu đến đuôi gọn như miếng đậu phụ rồi tan biến như những con quái bình thường khác.

“Tốt rồi, xem có đồ gì rớt nào.”

Castor nhìn xuống những vật phẩm dần dần hiện ra trong màn khói.

Những con quái thường ở các tầng trước sẽ luôn rơi ra một ít thứ gì đó. Ví dụ như xương đùi, xương sườn gãy của lũ Skeleton, một dúm lông hay thịt của đám Kobold, hoặc thậm chí là mấy chiếc răng từ mấy con ORC lùn.

Trông chúng vừa bẩn vừa chả có tí giá trị gì nên để tránh lặp lại sai lầm ở tầng 1, Castor nhất quyết bỏ qua chúng.

Nhưng dù sao đây cũng là Boss Tầng nên cậu mong sẽ rơi ra thứ gì đó khá khẩm hơn.

[Kiếm của Kobold King] [Áo Choàng của Kobold King]

“Thanh kiếm bự tổ chảng này sẽ làm giảm tốc độ của mình mất.” Castor cầm thanh kiếm lên lắc đầu. Sau đó ném vào “Cross Bag”.

“Cứ giữ đã, tuy vô dụng với mình nhưng có lẽ sẽ là vật hiếm ở bên ngoài. Dù sao cũng là đồ rơi từ Boss Tầng của Dungeon cao cấp mà.”

[Áo choàng của Kobold King]

[70% kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi. 70% tự giải trừ hiệu ứng bất lợi.]

“Ôi hàng ngon. Có lẽ nhờ nó mà con Kobold ban nãy mới không bị dính tê liệt.”

“Có lẽ cài này nên đưa cho Rosse thì tốt hơn, nó vàng chóe thế này thì đánh lén sao được. Con gái thì chắc thích mấy đồ sặc sỡ thế này hơn.”

“ Rosse!!! Có quà cho em này. Mặc cái này vào đi, nó giúp em chống được một ít trạng thái bất lợi đó.”

“ Cảm ơn anh.” Rosse nhận lấy cái áo choàng và khoác lên người.

“Anh thấy sao??” Rosse vừa nói vừa xoay một vòng.

“Ồ đẹp lắm, rất hợp với em đó. Trông như một tiểu Công chua vậy.” Castor cười cười, hồi bé cậu cũng thích cuốn thứ gì đó vào người để giả làm vua.

“Hi…Hi…”

Cô bé vui vẻ, cứ cầm lấy vạt áo xoay xoay.

“Đi tiếp nào.”

“Vâng.”

Castor đi trước, Rosse lại lon ton theo sau.

-------------

Sức mạnh của quái tầng thấp này quả thật không vùng một đẳng cấp với Castor.

Vì vậy, cậu cứ một đường spam Wind Ball và Lightning là chúng tan thành mây khói hết.

Đùng….Đoàng 1~2 cái là kinh nghiệm cứ lên vù vù.

Thật kì lạ là cậu chưa bao giờ phá hủy được một bức tường nào của Dungeon cả.

Boss tầng thì phòng thủ mạnh hơn một chút, song tốc độ thì kém xa Castor. Cậu chỉ cần thả diều một chút cộng thêm một quả Wind Ball cỡ lớn là cũng ngậm ngùi nơi chín suối.

Đa phần đồ đạc rơi ra đều khá vô dụng. Vận đen cứ đeo bám Castor mãi.

Hoặc chăng đó chỉ là do Castor nghĩ vậy thôi, chứ nếu chúng được bán ở các khu chợ đen cũng thừa sức mang lại cho cậu một khoản tài phú kếch xù.

Tiểu Bạch thì cứ gầm gè về sự may mắn của Castor, còn cậu thì cứ than trời than đất. Cuối cùng hắn đi luôn không thèm nói nữa.

“Không nghe, không biết, không nói.” Đó là những bài học của Tiểu Bạch rút ra được sau ngần ấy năm chung sống cùng Castor.

Nhưng không hẳn mọi thứ đều vô dụng với Castor hiện giờ.

Boss tầng 30.

[Valkirye lv70]

[Hệ Thủy. Sinh mệnh lực cao. Tốc độ hồi phục cao.]

Kĩ năng giám định đã lên cấp. Nó cho Castor biết thêm hệ của Boss và khả năng đặc trưng.

Một con Boss hình nữ mang đôi cánh của thiên sứ. Castor tuy đã biết khả năng của nó nhưng không giờ nó lại dai đến vậy.

Sử dụng Wind Ball đập nó nát bét, thế mà chỉ vài giây sau đã hồi phục như thường.

Hơn nữa tốc độ của nó cũng không hề chậm chút nào, nhiều lúc con Valkirye còn né được và bắn ngược những mũi tên băng về phía Castor.

Tất nhiên, cậu thừa sức né chúng, sức sát thương của những mũi tên đó không hề mạnh, nhưng nó lại gây hiệu ứng đóng băng.

Mà cậu chỉ cần dừng lại một vài giây thôi là bao nhiêu công sức mài máu Boss đổ sông đổ bể hết.

Cuối cùng Castor sử dụng Lightning để làm tê liệt con Valkirye và Fire Ball để ngăn khả năng hồi phục của nó.

Lôi khắc Thủy. Nhờ đó, Boss tầng 30 đã hôi phi yên diệt sau 1 giờ đồng hồ bị sét đánh và thiêu đốt.

[Boot của Nữ Thần]

[Tăng 50% nhanh nhẹn. Có thể đi trên mặt nước.]

Tất nhiên Castor không dùng đến thứ này. Không nói đến Accel tăng cho cậu rất nhiều tốc độ di chuyển, quan trọng nhất đây là đồ của nữ.

Nhìn đôi Boot mới và chiếc áo choàng quét đất của Rosse. Castor thấy cô bé ngày càng giống một thiếu nữ mới lớn sành điệu rồi.

Boss tầng 40.

[Tù trưởng Orc lv85]

[Hệ Thổ. Vô hiệu hệ Lôi. Sức tấn công cao. Phòng thủ cao. Tốc độ chậm.]

Một con Boss da dày thịt béo. Nó mới chém một nhát mà đã tạo ra một rãnh lớn trên mặt đất.

“Chém mạnh mà chém không trúng thì làm được gì!??”

Mặc dù vô hiệu hệ Lôi khiến nó không sợ bị giảm giáp, song Castor còn có Petrenation Sword.

Với tốc độ áp đảo để né đòn, có thể nói Castor là khắc tinh lớn nhất của con Orc.

Chỉ và kiếm, con Orc cũng chung số phận trở về với cát bụi.

[Rocket 1h] (Note: chưa nghĩ được tên. Để tạm)

[Chiết xuất từ máu của Orc. Thể hiện sức mạnh đàn ông của loài Orc.]

“Cái vẹo gì đây.”

“Ha….Ha….Ha…Ha…. Xuân Dược đó.” Tiểu Bạch ôm bụng cười lớn.

“Đệch.”

Tốt nhất là không nên để Rosse biết đến thứ này và việc cậu có nó.

[Bao tay sức mạnh]

Rosse từ chối đeo vào vì nhìn nó xấu hoắc. Castor cũng không phải dạng người đánh tay không nên cậu vứt tất cả vào “Cross Bag” cùng rương châu báu của Boss.

“Khà….Khà….. Có vẻ mình giàu phết rồi.”

“Không có tiền đồ.” Tiểu Bạch bĩu môi khinh bỉ khi thấy đôi mắt sáng lên vì tiền của Castor.

“Không có tiền chả lẽ sau này đập mấy con Skeleton lấy xương gặm !??”

“Ngươi cứ lo việc ra được khỏi Dungeon này đã.”

“Xùy….Xùy….. Chuyên ra làm tụt cảm xúc của người khác.”

Sau khi thu dọn, Rosse và Castor quyết định nghỉ ngơi. Tính từ khi họ vào Dungeon này đã được 2 tuần. Dù tốc độ có thể cao hơn song Castor không cho phép Rosse chạy cả ngày lẫn đêm.

Đến tối họ vẫn nghỉ bình thường nên hiệu suất không được cao lắm.

Rosse đã lên được pháp sư cấp 3.

Kĩ năng kiểm soát Pháp lực đã được cải thiện nhiều. Nhờ đó khi kết hợp hai hệ Phong và Thủy. Rosse đã có thể tạo ra…. Nước đá.

Tuy cách thời điểm có thể chân chính dùng Băng Hệ để chiến đấu còn xa nhưng dù sao cũng đã có triển vọng kha khá rồi.

Ma pháp trị thương cũng đã có tác dụng với vài vết chém nông.

“Investigation.”

Cùng tổ đội, miễn là Rosse cho phép. Castor hoàn toàn có thể xem chỉ số của cô bé.

Tên : Rossemile Peagwel
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nữ
Level : 48
Tuổi: 10
Sức mạnh: 695
Thể lực: 665
Nhanh nhen :675
Trí lực:770
May mắn:60
Pháp lực : 42060
Phòng thủ:540
Kháng Phép:620

Tên : Castor Andrew
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nam
Level : 54
Tuổi: 10
Sức mạnh: 2900
Thể lực: 3050
Nhanh nhen: 3110
Trí lực/ Tinh Thần Lực: 3460
May mắn:80
Pháp lực : 350780
Phòng thủ: 4010
Kháng Phép: 4050

Kĩ năng: Wind Ball LV11, Fire Ball lv10, Accel lv10, Lightning Lv11, Muspelheim lv10, Wind Sword lv6, Fire Sword lv6, Electric Sword lv6, Petrenation Sword lv6, Eliminated Ball lv1. Cảm nhận sát khí max level. Cross Bag max level. Giám định lv9.

Danh hiệu : Pháp sư cấp A (chưa xác định).
                       Kiếm sĩ cấp 7

“Có vẻ mỗi cấp mình chỉ tăng thêm 20 điểm chỉ số mỗi thuộc tính.” Castor lẩm bẩm.

Còn Rosse vì tiềm lực của em ấy chưa được khai thác hết nên Castor cũng không thể tính chắc chắn được.

Vừa lúc đó, Castor thấy Tiểu Bạch vỗ cái “Bốp” vào trán của mình.

“Quái vật…. Không ngờ điều ta suy đoán trước kia lại là thật. Haizzz ông trời thật là bất công mà!!!”

“Sao thế ???” Castor nhìn quanh. Làm gì còn con quái nào quanh đây đâu.

“Nhìn cái đầu nhà ngươi.” Tiểu Bạch hét.

“Ta đang nói ngươi đó. Mỗi cấp tăng đến 20 điểm chỉ số mỗi thuộc tính mà còn kêu “chỉ”. Chỉ chỉ cái con em ngươi. Ngươi tính xem ta level 400. Nếu tăng như ngươi là chỉ số của ta giờ ít nhất là 8000, chưa tính chỉ số luyện tập. Thế thì trên đời này ta làm gì có kẻ thù nữa. Ngươi lại còn bảo là “Chỉ”.”

“AAAAAAAA……… Ta muốn bóp chết ngươi.” Tiểu Bạch thét gào trong tuyệt vọng.

“Hì….Hì….” Castor chỉ biết cười trừ. Có lẽ tạm không nên động vào con hàng đang đến ngày này.

Nó dỗi thì mệt lắm.

--------

Sau khi đi qua cánh cổng tầng 40, quang cảnh lại thay đổi.

Một hang động ẩm thấp, tối tăm.

Đột nhiên từ trong khe đá, những con nhện to bằng đầu người nhảy ra.

Nhờ cảm nhận sát khí, Castor thừa sức né những đòn đánh lén đó.

Cậu dùng kiếm đập bay chúng đi, tiện tay cả những con đang định nhảy vào Rosse nữa.

Đám nhện trúng kiếm bật ngửa cái bụng to tròn văng ra ngoài.

Không bỏ lỡ cơ hội, Castor cho chúng nó mỗi con thêm một xiên là chúng nó về chầu ông bà hết.

Kiếp trước, cậu sợ nhất là nhện. Vì vậy, chỉ cần thấy thôi là cậu muốn cho chúng một cái chết tàn bạo nhất.

Cứ vậy, thi thoảng lũ nhện xanh đỏ lại từ khe đá nhảy ra, Castor ỷ lại vào tốc độ của mình đập ngược chúng trở lại vào góc tường rồi chọc chết.

Những con to hơn thì cậu một kiếm chém thành 2 nửa rơi đầy đất.

Rosse vì sợ nhện mà cứ một đường bám chân Castor.

Được một vài tầng thì gặp lũ nhện đã bắt đầu biết phun độc, phóng tơ.

Castor chỉ đơn giản là dùng Hỏa hệ đốt sạch. Mùi khét lẹt của độc và nhện cháy khiến cậu buồn nôn.

Rosse nhờ cái áo choàng nên không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có khuôn mặt của em ấy đang tái mét vì sợ thôi.

Một tiếng rít kìa quái chợt vang lên, cùng với đó là một màn sương màu tím hiện ra.

“Độc!!!”

“Rosse bịt mũi lại mau.”

Castor hét lớn, cậu vừa dùng Hỏa hệ đốt đám độc ấy, vừa lấy vạt áo che cho Rosse.

Từ trong khói bụi mịt mù, một con nhện rất lớn hiện ra.

[Hộ vệ Nhện Chúa Độc lv90]

[Hệ Thủy. Một trong hai Hộ vệ của Nhện Chúa. Có khả năng phun ra lớp sương mù độc chết một ngôi làng.]

Tuy là Boss ở tầng cao hơn song nó cũng chỉ là một hộ vệ, không thể so sánh với Boss Tầng thật sự được.

Tuy nhanh hơn con Orc một chút song sức mạnh lại kém xa.

Castor lao đến, đâm 4 nhát Wind Sword vào cơ thể đồ sộ của con nhện.

Không phải Boss tầng, con nhện biết mình đá phải tấm sắt, rít gào, phun độc bỏ chạy.

Đến một góc lớn của hang động, như một diễn viên nhào lộn, con nhện bật ngược trở lại định dùng thân thể khổng lồ ấy đè bẹp con người nhỏ bé kia.

Lợi dụng sức nặng của mình, nếu theo lẽ thông thường thì nó xứng đáng được cộng điểm cho hành động đó.

Nhưng nó coi thường Castor rồi.

Cậu giơ chân sút bay nó lên trời trước khi lớp da sần sùi của con nhện chạm được vào người cậu.

Castor nhảy lên theo, sử dụng Wind Sword và Accel chém, con nhện dính cứng trên không trung.

Một cơn mưa máu xanh lá cây xuất hiện, thân thể của con nhện cũng ngã rầm xuống đất.

Nó chưa chết ngay, nhưng viết thương không khép miệng lại được. Con nhện kêu lên một tiếng không can tâm rồi đổ gục.

Từ làn khói chỗ xác của con nhện, một chiếc đai lưng và một bình thuốc màu xanh khác xuất hiện.

[Đai Gai] [Thuốc Giải Độc]

Castor thở phào. May mắn không phải là một lọ “Xuân dược” nữa.

Còn chiếc đai có lẽ là hàng cùi, Castor cũng không quan tâm nhiều.

Một đường chém giết lên đến tầng 49, Castor đã gặp con hộ vệ còn lại.

[Hộ vệ Nhện Chúa Tơ lv90]

[Hệ Phong. Một trong hai Hộ Vệ của Nhện Chúa. Có khả năng phóng tơ với tốc độ cao. Thiên về khống chế.]

Tốc độ của nó có nhanh nữa cũng làm sao có thể so sánh với Castor!??

Kể cả không dùng đến Accel, tốc độ của cậu hoàn toàn vượt trội với con nhện.

Con nhện đu qua đu lại như Spiderman, bắn tơ và bỏ trốn. Một thanh niên chơi nhây phiền phức.

Castor nóng máu đập con nhện dính cứng vào góc tường. Cái bụng kẹt vào khe đá không bắn tơ được nữa.

Tám cái chân quơ quơ trong không khí, hai cái răng nanh khổng lồ thì cứ đòi nghiền nát Castor cùng tiếng rít gào tức giận.

Có lẽ nó đã cảm nhận  được tử kì của mình.

Để tránh thảm kịch phải đi tắm sau khi dính đầy máu nhện ở tầng 40 của mình.

Castor đứng từ xa bắn một quả Fire Ball đốt con nhện thành than.

Trong đám tro tàn của Nhện Hộ Vệ, lần này không có đồ gì rơi ra cả.

“Đen ghê.” Castor lại than thở.

Kết quả của việc càn quét 9 tầng này là cả hai lên 3 cấp.

Boss tầng 50.

[Nhện Chúa lv100]

[Hệ Thủy. Một con nhện đã sống hàng trăm năm. Hội tụ tất cả các kĩ năng của loài nhện. Được coi là một thảm họa thiên nhiên]

Một con nhện to gấp đôi Nhện Hộ Vệ.

Tám cái chân đầy lông lá xù xì, hoa văn trên bụng xen kẽ từng tần khiến cho người nhìn càng thêm ghê tởm.

Kết hợp giữa khả năng phun độc và bắn tơ của hai con Hộ Vệ. Nếu không bắt chết được nó, Nhện chúa chỉ cần chạy loanh quanh và nhả độc cũng thừa sức không ngán bất kì đối thủ nào.

Việc tiêu hao kẻ thù tới chết này vô cùng phù hợp với giống loài hay trốn chui nhủi và cắn trộm như lũ nhện.

Nhưng với Hỏa hệ của Castor, độc của con nhện đã trở thành mây bay. Gần đây việc lên cấp đã khiến tốc độ của cậu tăng mạnh.

Vì thế, đối thủ lần này cũng chả có tí uy hiếp nào đến Castor.

Cậu bảo Rosse đứng ngoài, xa khỏi cuộc chiến, Castor không muốn bất kì phút lơ là nào của mình gây ảnh hưởng đến cô bé.

Thấy kẻ xâm nhập đi vào lãnh địa của mình, con nhện làm đúng như nhiệm vụ của Boss Tầng. Rít gào, phun độc và lao về phía Castor.

“Fire Ball”

Một quả cầu lửa được phóng ra, đốt sạch đám khí độc ấy. Castor lao đến chỗ con nhện.

Khi con nhện tưởng Castor định cứng đối cứng với nó, giương hai chiếc răng nanh gớm ghiếc đầy gai nhọn đâm về phía trước.

Castor cúi thấp người xuống, trượt qua bụng con nhện. Ngay sau đó, cậu nhảy lên, xoay người lại, đâm cho Chúa Nhện một nhát khiến nó dính cứng vào tường.

Với những tên thích chơi nhây và bắn tơ như mấy con nhện này thì việc ghim nó vào ngách hang chật hẹp này là sự lựa chọn tốt nhất.

Con nhện lại tiếp tục rít gào nhưng không thể thoát khỏi khe đã vì thân hình quá khổ của nó.

Từ mông nó phóng ra những quả trứng màu tím nhầy nhụa bắn về phía Castor.

Từ những quả trứng, lũ nhện con lập tức nở ra, giơ chân bám lấy Castor như miếng mồi.

“Fire Sword.”

Castor quét ngang một kiếm, đám nhện con đứt đôi, cháy đen thui và rơi xuống đất.

Castor theo đà, chém liên tiếp vào bụng Chúa Nhện đang dính ngắc trên tường chờ được làm thịt.

Nó càng quẫy mạnh và phun ra nhiều độc, tơ và trứng nhện hơn. Nhưng với Fire Sword, mọi nỗ lực của nó đều tan biến trong vô vọng.

Cuối cùng sau nửa tiếng làm tường thịt, con nhện cũng thét lên tiếng kêu cuối cùng và biến mất.

Dưới chân Castor cũng ngập ngụa nhớt từ những quả trứng vỡ. Thật kinh tởm làm sao.

“Lại phải đi tắm rồi, may mà cũng thoát được khỏi đám nhện bẩn thỉu và ghê tởm này.” Castor thở dài lắc đầu.

Trời cũng đã tối, Rosse và Castor quyết định nghỉ ngơi trước khi đến tầng tiếp theo.