Sau khi nhận được phần thưởng từ nhà vua, nhóm chúng tôi tập trung tại nhà của tên quý tộc.
Mục đích cho cuộc họp lần này là để chia phần thưởng cho mọi người. 1000 đồng vàng, nghe thôi là thấy sự nặng nề phát ra từ nó rồi. Vậy nên, tất nhiên là cần phải có một nơi nào phù hợp để làm việc đó(chia tiền) rồi.
Và hiện tại chúng tôi đang ngồi tại phòng khách của tên quý tộc.
“Đầu tiên, ta vô cùng cảm kích vì mọi người đã chịu đi với ta để ta có thể thỏa cái ham muốn nhỏ nhoi này. Bây giờ, ta sẽ quyết định cách thức chia số tiền thưởng này. ” [Fahren]
Tên này sẽ đảm nhận vị trí thư kí(giả) và cũng là người tính số tiền lương(tiền thưởng) mà mọi người sẽ được nhận.
Tất cả đều ngồi trên ghế sofa.
Nó khiến tôi nhớ về một trò chơi mà tôi từng chơi trên mạng.
“Đức vua đã ban thưởng cho chúng ta 1000 đồng tiền vàng, nó sẽ được chia đều cho cả thảy 7 người chúng ta, do đó mỗi người sẽ nhận được tổng cộng 142 đồng tiền vàng. Còn 6 đồng vàng còn dư và số tiền bán các vật phẩm thu được từ chuyến hành trình sẽ giao cho Fahren. Nó sẽ được dùng để chi trả cho chi phí sửa chữa của chiếc tàu bay vì nó bị thiệt hại khá là nặng nề trong chuyến đi. ” [Tanaka]
[Nghĩ lại thì trong cuộc chiến mình có công lớn nhất rồi còn gì.]
[Nhưng mà, mình không thể đòi hỏi phần nhiều hơn họ được, họ cũng góp nhiều công sức mà.]
"Như vậy có được không?" [Fahren]
"Ờ, tôi ổn với điều đó." [Tanaka]
“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không có gì phản đối.” [Fahren]
Tôi nhận số tiền thưởng và không phàn nàn gì thêm.
[Mình đoán chi phí làm chiếc tàu bay đó cũng chả rẻ tí nào . Trừ khi các vật phẩm chúng tôi thu thập từ con rồng bán được giá. Hoặc có khi, biết đâu chiếc tàu sẽ được sửa chữa miễn phí vì mình đã cứu được công chúa chăng. Mà thôi, lo quái gì nữa, đằng nào thì đẩy được cho Fahren rồi.]
[Với lại cũng chả có ai phàn nàn hay khiếu nại gì về phần thưởng nên ….. cứ coi như mình là người thanh minh và rộng lượng đi.]
Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
"K-Khoang đã, tôi có điều muốn nói." [Ester]
Thôi xong... Nhỏ loli tóc vàng vừa xin lên tiếng khiếu nại.
Vẫn như thường lệ, con nhỏ lẳng lơ ngực xẹp đó vẫn luôn là trung tâm của rắc rối mà.
[Nghĩ lại thì nhỏ cũng là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ mình trước mặt nhà vua.]
"Cô có điều gì thắc mắc à?" [Tanaka]
"Tại sao tất cả đều nhận được số tiền thưởng bằng nhau chứ?" [Ester]
"Chỉ là tôi nghĩ chẳng phải đó là cách chia phần thưởng công bằng nhất sao." [Tanaka]
[Nhỏ đang đòi thêm nữa sao? Hồi xưa, khi cùng nhau đi làm nhiệm vụ lần đầu thì cô ta tỏ ra vẻ không cần số tiền thưởng đó. Chắc chắn là do số tiền thưởng lần này quá lớn nên cô ta đã trở mặt và đòi thêm?]
“Vậy nên, tôi không muốn nhận số tiền này! anh mới là người nên nhận số tiền này.“ [Ester]
“Hở? Cô thật sự không muốn nhận nó sao? Chẳng phải số tiền đó vẫn là số tiền rất lớn kể cả với giới quý tộc sao.” [Tanaka]
“Chỉ là...chẳng phải tôi chẳng giúp được gì sao…. Nhất là lúc tôi trở thành con tin. Tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi…. ” [Ester]
Nét mặt cô ấy đang rất đau khổ.
Vậy là tôi đã hiểu nhầm cô ấy sao.
"Đó là lí do tôi không xứng đáng nhận số phần thưởng này!" [Ester]
Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ phía góc bên kia của căn phòng.
“Nếu là vậy, Tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng nhận phần thưởng này.” [Allen]
Allen
Như mọi khi, cậu ta đang cười rất tươi.
“Tôi cũng không làm được gì hơn Ester cả. Bên cạnh đó, được nhận danh dự là một thành viên trong nhóm diệt xích long cũng đã là một phần thưởng xứng đáng với tôi rồi. ” [Allen]
“Nếu anh đã nói vậy...” [Tanaka]
Cậu ta có nhất thiết phải cần tỏ ra ngầu vậy không chứ.
Tôi cá là tụi con giá khi thấy cậu ta như vậy là phải đi thay quần lót ngay(vì bị ướt cmnr). Chắc chắn luôn.
Vâng, tôi thật sự vui vì tôi không phải là gay.
“Việc chi phí sửa chữa của chiếc tàu bay thì tôi sẽ dùng tiền bán được của các vật phẩm thu được. Còn về phần thưởng, tôi sẽ nhận nó để phục vụ cho các nghiên cứu sau này.” [Fahren]
"Tôi hiểu rồi.... Vậy, tôi sẽ bắt đầu chia phần thưởng. ” [Tanaka]
[Phê như rít keo con chó. Phần mình giờ đã được gấp 3 luôn rồi. Hớ hớ.]
[Với ngần này tiền, mình có thể không cần phải đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền, ở nhà mà quẩy thôi. Hớ hớ.]
“Nếu không có ai phàn nàn thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây, còn ai có ý kiến gì nữa không? ” [Tanaka]
Có vẻ như mọi người không ai có ý kiến j nữa.
Với điều này, phi vụ diệt rồng kết thúc tại đây.
Người xứng đang đạt danh hiệu MVP lần này chính là cô bé ở dưới phố và tôi thậm chí còn chả biết tên cô bé ấy nữa.
[Cảm ơn cô bé nhiều lắm. Cô bé - người tôi không biết tên.]
[Nhờ lời khuyên của em mà tôi mới có thể làm đánh bại được con Xích long.]
Như vậy, mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp.
◇ ◆ ◇
Cuối cùng tôi cũng đã được về lại ngôi nhà thân yêu.
Ngôi nhà thân yêu...
Ngôi nhà thân yêu của mị ơi.
Từ lúc rời khỏi dinh thự của tên quý tộc, tôi nằm dài trên chiếc giường của mình. Khi tôi đang nằm và đếm những vết ố trên trần nhà và nghĩ về những cách khác nhau mà tôi có thể trang trí lại ngôi nhà.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới nhà.
[Ai lại đến thăm mình được chứ.]
Đứng trước cánh cửa, tôi tự hỏi ai lại đến thăm tôi được chứ. Bên ngoài cánh cửa là một người lính, thấy quen quen.
[Ah, là người lần trước đến thu thuế đây mà.]
Tôi đoán là anh ta đến để chắc chắn rằng tôi không trốn thuế đây mà.
Rất may là giờ tôi có tiền rồi, sợ chi nữa. Giây phút mà tôi trả tiền cho anh ta, cũng là lúc tôi được tự do.
"Có tiền chưa cưng ơi, anh đến thu thuế đây?" [Anh lính]
"Có rồi nè~." [Tanaka]
[Cứ như là rất lâu rồi ấy.]
Thực sự ra, cũng mới có vài tuần nhưng tôi cảm thấy là phải rất lâu rồi.
Cuối cùng, tôi cũng đã thật sự đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi có thể sơn lại tường này, xây một cái chuồng chó trong vườn này và nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà.
Tôi không biết liệu tôi có xứng đáng nhận được cái đặc ân như vầy khi ở giai đoạn này của cuộc đời không nữa.
Nó như một đặc ân mà chúa trời đem lại vậy.
[Nhưng từ hôm nay, tôi đã có ngôi nhà của riêng mình. Hú yè.]
Tuy nhiên, mình vẫn còn vài điều khá thắc mắc.
Tôi vẫn còn chút hoài nghi và phải tìm hiểu kĩ cho chắc.
"Ah, tôi có điều này hơi thắc mắc chút." [Tanaka]
"Hỏi gì thì hỏi nhanh đi?" [Anh lính]
“Ngôi nhà này không còn mắc khoảng nợ nào nữa, đúng không? Ngoài tiền thuế hằng năm ra, nó không còn khoảng nợ, hay đột nhiên trên trời rớt xuống một khoảng nợ nào đó nữa phải không? ” [Tanaka]
"Ý cậu là sao?" [Anh lính]
"Một cái gì đó đại loại như: các tài liệu cũ chưa được điền đầy đủ thông tin hay là ngôi nhà đột nhiên tự dưng ngôi nhà đội giá lên gấp rưỡi, hay tự dưng mấy món vật dụng trong nhà được tính thuế luôn không." [Tanaka]
“Hưmmm, nếu là về chuyện đó thì tôi không chắc mình có thể trả lời….” [Anh lính]
“Nếu mà lỡ như chuyện đó có xảy ra thì xin nói với sếp của anh rằng hãy đi gặp vị pháp sư… Ah, khoan, lúc đó tôi sẽ nhờ lãnh chúa Fahren giúp một tay trong vấn đề đó.” [Tanaka]
“……..” [Anh lính]
Chiêu thức mạnh nhất trong truyền thuyết đây sao.
Tôi đã học được chiêu Buff này khi giao tranh với Christina. (ý câu này là nói lão main học được chiêu Trảm phong thần pháp ấy)
Ngay khi tôi đề cập đến cái tên của tên pháp sư quý tộc, khuôn mặt của tên lính trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.
Hiệu quả phi thường ngoài sức tưởng tượng.
Mặc dàu tôi đã nhận được lời hứa của họ, nhưng trong thế giới kì ảo này thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Xét cho cùng, thành phố này rất giống với một thành phố thời trung cổ vậy. Tôi không thể tin tưởng giới quý tộc của thành phố này vẫn sống như không có gì khi mà một tên ngoại quốc mua nhà trong lãnh thổ của họ.
"Tôi hiểu rồi. Bạn sẽ không phải mắc phải bất kỳ trở ngại nào như vậy nữa. Tất nhiên, bạn cũng sẽ thiết lập một cái xưởng ở đây đúng không? Nếu đó là trường hợp bạn rất có thể sẽ cần một trợ lý. Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn tìm một người có thể giúp cậu. ” [Anh lính]
“TTT-Tôi hiểu rồi. K-Không cần phải làm quá lên như vậy đâu ” [Tanaka]
"Cảm ơn vì đã hợp tác." [Anh lính]
Anh lính quay sang nhìn tôi và cười.
Tôi không phải là một vị chúa trời nên tôi cũng chả thể biết được có điều gì kì lạ đang diễn ra trong thành phố này không nữa. Nếu có gì đó thật thì cũng chịu thôi, tôi là dân đen ngu muôi mờ.
Tuy nhiên, có một điều tôi hoàn toàn có thể chắc chắn, đó là tên của tên pháp sư quý thật sự là một đòn công kích tinh thần mạnh mẽ.
Với điều này, ngay cả khi một người mạnh mẽ đã gần như đe dọa được tôi, tôi vẫn có thể có thể giành chiến thắng. Vâng, có lẽ sẽ không có hiệu quả với cha của Ester.
"Vậy, mọi chuyện ổn rồi nhỉ?" [Tanaka]
“Tất nhiên rồi. Xin phép, tôi đi đây. ” [Anh lính]
Anh lính rời đi và tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Fuu ……” [Tanaka]
[Nhẹ nhõm vỡi.]
Nếu phải so sánh, tôi còn thấy nó còn nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi mà trận chiến với Christina kết thúc nữa kia.
“……” [Tanaka]
Ah, Một cảm giác thật Yomost mà. Cuối cùng tôi đã có nó.
Một ngôi nhà của riêng tôi (Atelier)
Góc spoil: Spoil nè spoil nè, main lại sắp mất nhà các bạn ơi.