Bản dịch hiện chưa sửa lỗi hoàn toàn vì edit bận thi, mong mọi người thông cảm.
Tại một ngôi đền đổ nát, bạn có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ của cổng vào đang bị mở toạc ra.
Trong vòng tròn, một không gian mở ở trong nơi sâu nhất của ngôi đền, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng động đó.
Bị thương, biểu cảm của một kị sĩ đã kiệt sức được thể hiện rõ ràng như sự đầu hàng của họ: Không còn cách nào để thay đổi được kết cục này hơn nữa. Họ chỉ kéo dài mọi thứ thêm một chút mà thôi.
Đế Đô đã rơi vào tay của kẻ thù, và những binh sĩ tập hợp lại đã cố thủ trong ngôi đền này tại căn cứ của ngọn núi. Vào ngày thứ sáu, cổng trước đã được mở.
Sớm thôi, kẻ thù cũng sẽ xông vào nơi đây.
Đế chế Purominia Thần thánh, kiêu hãnh với 500 năm thịnh vượng, giờ chỉ còn đợi chờ sự kết thúc bi thảm của chính nó.
Vị thần đế không còn tại vị trên ngai vàng và gần như toàn bộ đội Tinh Anh Thần Vệ Hoàng Gia đã nằm trong bụng của quái vật. Nếu như họ rời bỏ chiếc hang này, họ có thể thấy màn đêm được thắp sáng hoàn toàn trong màu đỏ bởi Đế Đô đang bị thiêu rụi.
“Liệu chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi chúng ta hoàn toàn gục ngã tại đây?”
“Có lẽ là không, nếu như cháu thực hiện theo kế hoạch.”
Khoảng không gian mở được thắp sáng bởi quang ma thuật từ một chiếc đèn. Một người đàn ông lớn tuổi cùng với một cô gái trẻ tuổi, mang một cảm xúc khá tuyệt vọng và lạnh lẽo, đang nói chuyện với nhau.
Họ đã trốn vào ngồi đền ngay trước cả những kỵ sĩ. Một người là tu sĩ Shinto cấp cao của thần Mặt Trăng và người còn lại là hiệu trưởng của trường ma pháp, người có thể sử dụng ma thuật hạng nhất. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Nhưng, họ sẽ không dễ dàng gục ngã. Đó không phải là kiểu dũng cảm của họ.
Người đàn ông, bằng một giọng vô cảm, nói về phía tế đàn nằm giữa trung tâm của quảng trường.
“Có ổn không? Hyumuna.”
Có một sức mạnh ẩn trong giọng nói khàn khàn của ông.
“Có…”
Trên tế đàn, vị yorimashi (Note: Người mà có thể được thần linh nhập vào) đang ngồi yên tĩnh. Cô ấy là một cô gái chỉ mới bắt đầu tuổi dậy thì.
(Note: Yorimashi - 憑坐 Người được thần chiếm hữu)
Cơ thể cô ấy được bao bọc trong một chiếc áo choàng lông mỏng màu trắng được thể hiện một cách tinh tế bởi việc cô ấy đang nắm hai tay và cầu nguyện rất sâu sắc.
Cô ta có một đôi cánh chứng minh cho việc dòng dõi của cô là từ Dực Nhân, và nhan sắc của cô quá đẹp đến nỗi cô có thể bị nhầm lẫn với những con búp bê nhân tạo.
.
Họ do dự với những gì họ đang cố gắng làm với cô.
Tuy vậy, đối với những người sắp gục ngã, đó là một tia hi vọng.
Chiến trường, một chiến trường tàn sát, đang từng bước tiếp cận.
Các pháp sư, giấu khuôn mặt của họ dưới mũ trùm của những tấm áo choàng màu đen, đứng cách nhau những khoảng bằng nhau và bao quanh tế đàn ở giữa.
Tất cả họ đều niệm những chú ngữ giống nhau.
Những câu chú của họ xen kẽ và kết hợp lại với nhau ở trong hang.
“Ánh sáng trôi dạt từ vết nứt của hư không”
Cơ thể của vị Yorimashi được khắc trong máu tươi.
“Kết nối thế giới này và kiếp sau, cầu cho những người bảo vệ không ngăn chặn chúng ta.”
Cô gái mang một biểu cảm như bị tra tấn.
“Hãy nhận lấy dòng máu của Dực Nhân như một sự đền bù ta cầu nguyện người.”
Dòng máu đang tuôn trào của cô bị lấy đi bởi ma pháp trận ngay ở dưới chân.
“Hãy thể hiện sự đền bù của thế giới này từ một bầu trời khác!”
Ngay lúc bài thơ vừa kết thúc, kẻ thù tràn vào trong quảng trường, nơi diễn ra một cuộc chiến bất cân xứng.
Không, nói đúng hơn đó là một cuộc tàn sát.
Các hiệp sĩ đã mất đi ý chí của họ, và những người mặc áo choàng không có bất kì một vũ khí nào. Họ lần lượt ngã xuống trong lúc quân đội của kẻ thù vượt qua. Nó không có một chút gì có thể gọi là sự chống cự.
Tuy nhiên, sự tuyệt vọng không chỉ là cảm xúc duy nhất có trên khuôn mặt của những người đã gục ngã và nằm xuống. Không có bất kì quân địch nào nhận ra được điều đó.
Cái xác có một nụ cười nhếch mép ẩn sâu dưới chiếc mũ trùm cùng với đôi mắt trống rỗng nhìm chằm chằm vào khoảng không nơi tế đàn đã biến mất.